Chương 36: Oan (2)
Khi từ bệnh viện cả hai tách ra, Aeri cũnh thuận theo Jimin mà đi tìm Minjeong.
"Tôi có gọi thế nào, cô cũng không nghe máy. Còn Jimin lúc ấy vẫn còn trong trại tạm giam nên đã gọi tôi đi tìm con bé. Chị ấy kêu tôi đến đồng cỏ nhưng tôi lại đến nhà Yizhuo trước nhưng không thấy con bé nên tôi đã đi đến đồng cỏ. Khi vừa chạy đến gần cầu thì tôi thấy con bé thất thỉu bên vệ đường và tôi liền đưa Yizhuo đến bệnh viện"
"Vậy chị có nhìn thấy người nào khác không?" Cô sợ như Minjeong đã thấy gì liền dò hỏi.
"Không, tôi không thấy gì"
Nghe được câu này cô mới thở phào nhẹ nhõm đứng lên chào Minjeong rồi ra về. Nhưng vừa ra khỏi toà soạn cô khựng lại cau mày.
"Gần cầu? Mình đặt em ấy ở xa cây cầu cơ mà chẳng lẻ..."
Về phần Jimin sau khi tạm biệt Aeri cũng nhanh chóng đi người báo án.
"Có lẽ là nửa đêm, trên đường về nhà sau khi uống rượu với bạn. Khi tôi chuẩn bị qua cầu, có một chiếc xe màu trắng lao tới. Vì tránh chiếc xe đó, xe đạp của tôi bị lăn xuống. Tôi đi xuống đem xe lên thì thấy bên đấy loáng thoáng bất thường thế là sáng sớm tôi lại ra xem thì thấy ông đã chết rồi"
Jimin theo hướng ông ta chỉ đi xuống gầm cầu thở dài nhìn một lượt, không có gì đáng nghi cho đến khi mắt chị dừng lại đống ống ngựa cỡ to nằm ở gầm cầu.
"Đây là vết tích bị kéo lên mà"
Jimin cúi xuống nhìn cái ống bị thụt lùi về sau so về mấy cái khác, thấy có điều khả nghi chị đến gần xem.
Nhận ra được gì đó, Jimin tức tốc gọi mọi người đến. Lát sau mọi người đã tập trung đầy đủ và có cả Aeri thì Jimin bắt đầu nói lên suy luận của mình.
"Theo lời của Yoon Ah, trong lúc Yizhuo đang đánh nhau với Kang DaeSo thì con bé đã nhân cơ hội bỏ trốn vào nhà kho phía kia. Con bé nói rằng đã có người đến khoá cửa lại phòng Yoon Ah chạy ra. Vậy trong lúc Yizhuo đánh nhau cùng Kang DaeSo thì làm sao đến đây khoá cửa được. Phân thân ra sao? " Jimin chỉ tay về phía nhà kho gần đó.
"Các người nhìn bên này đi, hung thủ đã di chuyển đường ống này. Hắn chòng dây xích vào đây và để Kang DaeSo bò vào, mọi thức chuẩn bị xong thì ngồi đợi Kang DaeSo ở trên thành cầu. Khi ông ta đến thì hắn kéo dây xích lên siếc lấy cổ ông ta. Cổ tay Yizhuo và xương sườn bị thương nặng, sao em ấy có thể kéo Kang DaeSo từ đây lên trên cầu được chứ?"
Cô đứng đó im lặng nhìn Jimin suy luận, phải là cô chuẩn bị sẵn tất cả nhưng không phải đợi ông ta đến mà là cô kéo xác ông ta vào ống rồi đứng trên thành cầu mà kéo lên trước khi đắp khăn cho ông ta.
"Yizhuo chỉ có 45kg thì làm sao kéo một người đàn ông gần 70kg chứ Hung thủ có thể là đàn ông khoẻ mạnh độ tuổi từ 20 đến 30? Nhìn dấu vết trên thành cầu đi, hắn lôi lên theo sợi dây xích. Cho dù vậy mọi người vẫn nói là Yizhuo làm sao? Vốn dĩ cô bé đó đã đáng thương lắm rồi" Jimin chỉ dấu va đập trên thành cầu khiến mọi người đều cúi đầu thở dài.
Riêng mỗi Aeri là khẽ cười thoải mái.
"Nói rất hay cảnh sát Yu nhưng tôi là con gái"
Một màn ồn ào qua đi thì trời cũng đã xế chiều, Aeri cũng theo Jimin đến bệnh viện cốt yếu là trấn an Yizhuo. Vào phòng bệnh Jimin liền kéo ghế ngồi cạnh Yizhuo rồi cất tiếng.
"Bây giờ không sao rồi, cảnh sát sẽ không làm phiền nhóc nữa"
"Em cảm ơn chị"
"Cảm ơn gì chứ? Bọn họ không có gì làm lại đi giày vò con bé phải chịu đau khổ" Jimin mỉm cười nhẹ nhõm đưa tay xoa đầu Yizhuo thì rất bị Aeri chụp lại.
"Cảnh sát Yu về sở được rồi, Yizhuo cần phải nghỉ ngơi. Em ở đây chăm sóc em ấy"
"À ờ... Vậy tôi về trước" Biết mình có hơi hố nên thuận theo ý Aeri mà ra về.
Đợi Jimin rời đi, cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế xoa lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng.
"Lúc nãy họ có làm khó em không?"
"Không có" Nàng có chút cúi đầu.
"Tại sao lúc đó em không phủ nhận?"
Sau câu nói của cô nàng rơi vào trầm tư. Nhớ lại đêm hôm qua sau khi nàng tỉnh lại nàng muốn tìm Yoon Ah liền lấy con dao mình mua cầm theo nhưng khi đi đến gần cầu thì thấy vết kéo lê dưới đó nên liền xuống dưới xem thử liền thấy có người sau lớp vải. Nàng đã liền mình vén lên thì thấy Kang DaeSo khuôn mặt máu me nằm đó. Yizhuo nàng sợ lùi ra sau nhưng giây sau nàng liền tiến đến mặt tờ tiền 1000 won nằm trên đất. Nàng dĩ nhiên nhận ra nó chứ đó là tiền ủy thác của nàng cho cảnh sát Yu cơ mà...
"Yizhuo... Yizhuo em sao vậy?" Tiếng gọi của cô thành công kéo nàng về thực tại.
"Hả... À... Lúc đó em sợ quá nên không biết nói gì..."
Nhìn bộ dạng lấp bấp của nàng mà lòng cô sinh nghi hoặc, không biết nàng đã biết được những gì...
"Được rồi em nằm nghỉ ngơi đi. Chị về nhà lắm ít đồ rồi sẽ mang cháo lên cho em nhé"
"Aeri... Em không muốn xa chị" Nàng bĩu môi làm nũng.
"Ngoan nào chỉ một chút thôi" Cô cưng chiều hôn lên bàn tay nhỏ nhắn của nàng.
"Đi mau rồi vào với em đấy"
"Tuân lệnh Kim phu nhân" Cô đứng nghiêm đưa tay lên trán chào làm nàng bật cười.
Day dưa một lúc thì cô cũng chịu về, vừa lên nhà cô mệt mỏi ngã người lên sofa. Quả thật hôm nay có nhiều việc làm sức lực cô muốn cạn kiệt đi, đưa tay xoa lấy bắp tay đang đau nhức của mình, bao ngày cô tập thể lực đều bị tiêu tan vào hôm qua. Cô nhắm nghiền mắt suy nghĩ xem vì sao Yizhuo lại không chịu phủ nhận. Qua nét mặt nàng không đơn giản là sợ hãi... Chợt cô nhớ đến việc gì đó.
Vào hôm cô lấy con dao từ phòng vật chứng khi đi ra lúc đi ngang bàn làm việc của Jimin cô khựng lại cầm tờ tiền kia lên, nhớ đến câu chuyện của Jimin và Mino.
"Phí ủy thác giết người sao? Mình nhận rồi, đây là phí của mình"
Nói xong cô cũng cất vội nó vào túi áo.
Tiếng kêu của Louis đã kéo cô về với thực tại, cô đưa mắt nhìn ra chiếc chuồng của thấy đồ ăn đã hết liền đứng lên cầm túi thức ăn đổ vào khay cho nó.
"Ăn ngoan nhé"
Chợt cô đứng lên chạy vào phòng đối diện phòng mình, cúi xuống gầm giường kéo chiếc balo lục tung nó ra.
"Mình vứt nó đâu rồi nhỉ? Chả lẽ làm rơi ở hiện trường..."
Chợt mắt cô đanh lại, xâu chuỗi tất cả sự việc với nhau thì cô hiểu ra lí do vừa tỉnh dậy nàng đã hỏi về Jimin, cả việc nàng một mực im lặng không phủ nhận. Có vẻ Yizhuo nghĩ rằng Jimin là hung thủ nên định nhận tội thay sao... Aeri đứng lên vỗ lấy đầu mình, đôi mắt như dại đi luôn miệng nói.
"Làm sao đây... Làm sao đây"
Được một lúc, cô đứng im một chổ bật cười khó hiểu, bình thản bước về phòng mình vừa đi vừa nói.
"Không quan trọng mấy nhỉ? Em ấy vẫn an toàn là được..."
Sau quãng thời gian không lâu, cuối cùng cô cũng vào bệnh viện cùng nàng. Đặt khay cháo lên bàn, cô tiến đến đỡ nàng ngồi dậy.
"Chị làm như em liệt đến nơi vậy" Nàng thấy cô cứ chăm chút cho mình mà lòng không khỏi hạnh phúc nhưng miệng vẫn buông lời đanh đá.
"Em đau thì chị rất xót đấy Yizhuo à"
"Sến súa nhà chị"
"Nào há miệng ra" Cô thổi nhẹ vài cái cho cháo nguội rồi đưa đến cho nàng.
"Sao ngon chứ?"
"Không tệ"
"Àyy khen chị chút không được sao? Chị đã bỏ công sức ra nấu đó"
"Vậy để em nói lại"
"Sao ngon không, nói đi chị nghe nè" Cô hào hứng chuẩn bị nhận lời khen từ nàng.
"Rất tệ"
Nghe lời đáo nhẹ tênh của nàng mà mặt cô tối sầm lại, cái cô mèo nhỏ này của cô thật biết cách trêu người mà.
"Giận em sao?" Nàng khẽ tay ngón tay cô.
"Phải, giận rồi"
"Nào cảnh sát Kim nhìn em, chị nấu gì thì cũng rất hợp khẩu vị em mà" Nàng đưa hai tay xoa lắm má cô.
"Rõ ràng em chê..."
"Cảnh sát Kim của em nấu rất ngon được chưa" Yizhuo nhướn người hôn lên môi người kia cái 'chóc'
Có vậy đấy cảnh sát Kim mới an phận bón cháo cho người yêu mình. Thoáng chốc trời cũng đến gần khuya, cô nhanh chóng lên giường ôm gọn nàng vào lòng. Yizhuo vừa được ôm liền dụi vào hõm cổ người kia, nàng nhớ chết cái người này rồi.
"Yizhuo em sao vậy?"
"Không biết... nhớ chị... Nhớ chị lắm"
"Mèo nhỏ đanh đá nay làm nũng sao"
"Em không thèm" Đấy miệng nàng phũ nhận nhưng hành động thì cứ dụi vào người ta. Đúng là kẻ có tình yêu thường khó hiểu.
"Yizhuo này... Sau này đừng làm gì nguy hiểm nữa được chứ? Chị... Sợ mất em lắm... Em xảy ra chuyện gì... Chị sẽ theo em mất " Cô ôm lấy nàng mà bộc bạch những lời chân thành nhất.
"Aeri à em xin lỗi..."
"Chuyện đã qua rồi, nào ngủ thôi"
"Sau này chúng ta sẽ bình yên bên nhau. Em sẽ cùng chị kết hôn, rồi sinh con sẽ cùng nhau đến già nhé" Nghĩ đến đấy mắt nàng cong lên ngước nhìn cô.
"Chị yêu em Yizhuo yêu rất nhiều"
Cô chỉ đáp lại lời yêu rồi khẽ cúi đầu hôn lên môi nàng rồi nói lời yêu. Bởi lẽ cô không chắc liệu sau này chuyện gì sẽ xảy ra... Chỉ có nàng nghĩ rằng câu nói đó là lời câu trả lời của cô... Cứ thế một người mang tâm tư vui vẻ chìm vào mộng đẹp, còn một người thì cứ mãi nằm đấy trằn trọc cả đêm...
Thoáng đã hơn một tuần sau vụ án, có vẻ hôm nay cũng như mọi ngày nhưng chỉ hơn 7 giờ mà phòng vật chứng đặc biệt mở đèn sớm, Mino đi ngang thấy lạ liền đi vào đã gặp Jimin ngồi thù lù dán mắt vào màn hình.
"Đại tỷ chị đến sớm thế?"
"Ngủ không được nên đến thôi"
"Vậy chị bỏ PD Kim à"
"Bỏ cái đầu cậu đấy" Jimin đưa tay đánh vào đầu anh.
"Chị xem phỏng vấn Yoon Ah sao?"
"Yahh nay ăn trúng gì sao mà nói nhiều vậy?"
"Em vui vì Yizhuo bị loại khỏi diện tình nghi thôi. Mà hôm qua, lần đầu em thấy Aeri giận dữ đến thế. Trông cô ấy thật đáng sợ"
"Là cô ấy lo cho người yêu thôi"
"Nói thật em không hi vọng hung thủ bị bắt đâu. Cô bé này chắc cũng vậy không mong hung thủ bị bắt hơn bất cứ ai nhỉ?"
Jimin khoanh tay suy nghĩ câu nói của Mino quả thật chính bản thân chị cũng không muốn bắt tên này... Nhưng lòng chị vẫn canh cánh rằng lỡ hắn sẽ làm hại đến những người vô tội thì phải làm sao...
"Sao em thấy Yoon Ah cứ như đang nói dối vậy"
"Cái gì?" Jimin khẽ chau mày.
"Chị nhìn đi, con bé cứ luôn lấy tay che miệng. Đây là hành động hay làm khi nói dối. Hơn nữa ánh mắt cứ nhìn sang phải là hành động xuất hiện khi con nít nói dối, tính toán thiệt hơn"
"Thật sao?"
"Vâng, em từng nói với chị chuyên ngành của em là tâm lý học trẻ em đấy"
"Vậy còn sờ mũi thì sao?"
"Đây cũng là hành động phản xạ khi nói dối. Khi nói dối sẽ tiết ra Catecholamine làm ngứa mũi"
"Tôi nghĩ chắc chắn Yoon Ah đã nhìn thấy gì rồi"
Nói xong Jimin đứng khỏi ghế tông cửa chạy ra ngoài, lái xe đến thẳng nhà bé Yoon Ah. Vừa đến nơi chị sựt nhớ mình đến có vẻ sớm đành đứng lấp ló ngoài cửa nhưng cũng may mẹ Yoon Ah thấy chị liền ra mở cửa.
"Cảnh sát Yu tìm con bé sao?"
"À... Vâng tôi có chút việc muốn hỏi"
"Mời cô vào nhà"
Theo chân mẹ Yoon Ah vào nhà Jimin ngồi ở hiên đợi con bé ra. Đối diện với Yoon Ah chị dịu dàng hỏi.
"Có phải cháu nhìn thấy gì rồi không?"
Thấy con bé có vẻ lo lắng, chị liền lên tiếng trấn an.
"Không sao đâu, cô sẽ bảo vệ cháu"
"Cháu không thấy gì cả" Yoon Ah lắc đầu lia lịa rồi ôm lấy mẹ mình. Điều này làm Jimin bó tay, ảo não ra về, đến xe chị gọi nhanh cho Mino.
"Mino, tôi chắc chắn Yoon Ah đã nhìn thấy gì đó nhưng cô bé không chịu nói gì. Cậu đi tìm Yizhuo đi, chỉ có Yizhuo mới có thể khiến Yoon Ah nói ra. Có thể Yoon Ah sẽ gặp nguy hiểm nên tôi sẽ ở đây"
"Vâng em sẽ đi ngay"
Nhận được lệnh của Jimin, anh nhanh chóng lái xe đến bệnh viện gặp Yizhuo. Lát sau anh cũng đến nơi để có phép lịch sử anh đưa tay gõ lên vài cái.
"Mời vào" Tiếng Aeri bên trong vọng vào.
"Chào hai người, sức khoẻ Yizhuo đã ổn chưa?"
"Cảm ơn anh, em đã ổn rồi ạ" Nàng lịch sử cúi đầu.
"À... Về Yoon Ah có vẻ con bé đã thấy gì... Nhưng cảnh sát Yu hỏi thì con bé không nói nên chị ấy nhờ tối đến gặp cô để thuyết phục con bé"
"Yoon Ah sao?" Cả hai đồng loạt lên tiếng, mỗi người mỗi suy nghĩ riêng
"Chả lẽ đã nhìn thấy chị ấy sao?"
"Con bé chắc chắn nhìn thấy mình rồi"
"Được em sẽ đi gặp con bé. Yoon Ah chuyện gì cũng nói với tôi hết" Nàng gấp gáp lên tiếng.
"Vậy tôi dẫn Yoon Ah đến đây"
"Yizhuo chúng ta đi gặp con bé đi. Bác sĩ nói em có thể xuất viện rồi" Cô quay sang nắm lấy tay nàng.
"À vậy cũng tốt, bon tôi sẽ qua đó anh cứ về trước"
"Vậy tôi sẽ nói lại với cảnh sát Yu"
Hai người cứ ngồi đấy không ai nói với ai câu gì. Đợi khi khuất bóng Mino, cô mới quay sang dịu dàng nói với nàng.
"Em đợi một lát, chị làm thủ tục xuất viện nhanh rồi quay lại"
"Vâng"
Nhận được sự đồng ý của nàng cô nhanh chóng rời đi, ra đến hành lang cô nép vào một góc khuất dựa vào tường nhắm mắt thở dài.
"Rốt cuộc đã nhìn thấy gì? Không thể nhìn thấy mặt. Rốt cuộc là gì chứ? Con bé chắc chắn sẽ nói với Yizhuo. Dù thế nào cũng không thể để Yizhuo gặp Yoon Ah được. Chị xin lỗi để em chịu thiệt một chút rồi"
Cô đã nghĩ ra được chuyện gì liền đi thẳng xuống bệnh viện lái xe đi thẳng đến sở cảnh sát. Vừa vào đến văn phòng cô đã kéo cảnh sát Lee ra một góc khuất để nói nhỏ.
"Có chuyện gì sao?"
"Là quần áo của Yizhuo lúc vào viện, khác với bộ PD Kim chụp được trên camera hành trình"
"Cái gì?"
"Tôi tình cờ phát hiện khi đang sắp xếp chứng cứ"
"Dẫn tôi đến đó"
Nghe vậy cô đưa ông đến phòng vật chứng, mở laptop chiếu đoạn video lên cho ông xem.
"Nhìn xem khác nhau đúng không?"
Đoạn video chiếu được một lúc theo dự định sẵn của mình cô lên tiếng.
"Đợi đã, đây là cái gì?"
"Tìm thấy hung khí giết người rồi" Ông xác định được hung khí tức tốc chạy ra.
Aeri đứng đấy đợi ông đi khuất lấy điện thoại ra bấm vào số máy đầu danh bạ, đổi tông giọng.
"Yizhuo à, bên thủ tục xuất viện phải đợi lâu quá bây giờ sắp xong rồi. Em đợi chút nhé"
Cảnh sát Lee sau khi rời sở thì lái xe đi thẳng đến nhà Minjeong. Đứng trước nhà em, ông bấm chuông liên hồi. Minjeong bên trong nhà khó chịu đi ra, định lời tiếng trách móc đã bị ông chặn lại.
"Cô để nó ở đâu? Cô đã thay đồ gần giống vậy cho Yizhuo ở bãi đậu xe bệnh viện. Vì bộ đồ rất giống nên mọi người đều không phát hiện ra. Đây bộ quần áo dính vết máu của Kang DaeSo và con dao nắm trong tay cô đã giấu nó ở đâu rồi?"
Phải là hôm qua Minjeong em vừa đến hiện trường đã thấy Yizhuo vật vã lê lết từ dưới chân cầu lên. Sau khi đưa Yizhuo vào xe thì em có xuống dưới xem thi thể của Kang DaeSo nhưng em đã nhanh chóng đi lên và đưa Yizhuo đến bệnh viện. Và việc em lau sạch vết máu trên xe và thay quần áo cho Yizhuo là em làm, đến cả việc phi tang con dao.
"Cô mau lấy nó ra đi, tội hủy bằng chứng nặng thế nào cô cũng biết mà? Nhiều nhất là năm năm tù, cô hãy nghĩ cho Jimin một chút, con bé biết chuyện nó có thể vì cô mà bị cắt chức đấy"
Trầm ngâm một lúc Minjeong cũng quyết định đi vào bồn cây trước nhà mình, phủi lớp đất còn tơi xốp kia lôi lên một chiếc bọc đem đưa cho cảnh sát Lee.
Về phía Aeri sau cuộc gọi với nàng thì cô mới bắt đầu đến bệnh viện làm thủ tục. Mọi thứ xong xuôi, cô dìu nàng ra đến cổng, chuẩn bị đưa Yizhuo lên xe thì từ đâu cảnh sát Jung đã đến chặn lại.
"Mời cô Ning về sở chúng tôi làm việc, vì phía cảnh phát hiện bộ quần áo và con dao có ADN của cô và của Kang DaeSo"
Nghe những lời này nàng có chút lo sợ nhìn bấu chặt lấy tay Aeri, cô xót xa khi thấy nàng như thế nhưng cô đành phải để nàng chịu thiệt. Cô không nghĩ nhiều nữa liền ôn nhu lên tiếng trấn an nàng.
"Em theo họ về đi... Sẽ không sao đâu cảnh sát Yu đã bảo em không phải hung thủ mà. Em đừng sợ chị sẽ gọi cho cảnh sát Yu đến"
Nàng khẽ gật đầu theo người kia về sở, đợi chiếc xe chở nàng đi khuất cô lấy điện ra gọi cho Jimin, đầu dây bên kia vừa nhắc máy cô liền đổi tông giọng run rẩy.
"Chị... Chị ơi Yizhuo em ấy bị cảnh sát mời về sở rồi ạ. Họ nói tìm thấy ADN của Yizhuo và của Kang DaeSo trên con dao và bộ quần của em ấy"
Vừa tiếp nhận thông tin Jimin bên đầu dây không đáp liền cúp máy. Sau cuộc gọi cô cũng nhanh chân ra xe đi đến nhà Yoon Ah, đến trước cửa nhà cô đã thấy con bé ngồi sắp xếp đống sách vở. Lòng cô giờ đang rối bời, không biết con bé đã thấy những gì...
Cô không thể nào làm hại con bé được...
Nhưng liệu con bé nói ra mọi chuyện cô sắp xếp đều sụp đổ...
Cứ cho là cô tham lam bên nàng... Nhưng chí ít hãy cho cô thời gian để tìm ra kẻ hại bà Ning...
Gạt bỏ những suy nghĩ đấy sang một bên, cô nhẹ nhàng đi đến nở nụ cười thật xinh đẹp như lần đầu gặp con bé.
"Yoon Ah, sắp chuyển nhà sao?"
"Vâng, vì phóng viên cứ đến mãi, nên mẹ em thấy rất phiền" con bé đưa đôi mắt long lanh nhìn cô khiến có chút day dứt.
"Vậy để chị giúp em nhé. Nghe nói hôm đó em đã nhìn thấy gì đó phải không?" Cô ngồi xuống xếp đống sách vở cùng con bé rồi lên tiếng dò hỏi.
"Là chị phải không?" Yoon Ah nhìn cô đáy mắt toát lên vẻ sợ hãi.
Dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa, vì câu nói kia cô vô thức siết chặt tay nụ cười trên môi cũng đông cứng lại. Ngước lên nhìn con bé, hai đôi mắt chạm nhau, Yoon Ah bắt lấy tay cô vén tay áo cô lên vừa đủ lộ ra bàn tay.
"Lúc đóng cửa, em đã nhìn thấy rồi" Yoon Ah chỉ vào vết thương đã khô mài trên mu bàn tay của cô.
Nói xong Yoon Ah cũng đứng lên rời đi, cô nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đó tay cô run lên. Ánh mắt cô dừng lại ở cục gạch kia, cô đi đến cầm nó lên giấu vào sau lưng chậm rãi theo sau lưng Yoon Ah... Chả lẽ cô định....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro