Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Nguy hiểm

Nhìn thi thể đang thối rửa dưới lớp đất, ông Chang Soo không tin được vào mắt mình khi trong vườn nhà ông lại có thi thể người chết nói đúng hơn là ông không tin được cháu trai mình làm việc này. Chứng kiến những chuyện xảy ra trước mắt mình, Jimin gấp gáp lấy điện thoại ra gọi đến sở cảnh sát Seoul.

“Cảnh sát Lee,  liên hệ giúp tôi cảnh sát ở MooJi đến căn nhà XXX nơi đây phát hiện một thi thể. Còn nữa nhanh chóng phát lệnh truy nã Kim Jongin diện rộng đừng để hắn thoát, có gì em sẽ nói sau”

Sau cuộc gọi của Jimin chưa đầy 10 phút cảnh sát để đến khám xét hiện trường. Thấy việc của mình đã hết, chị trở lại nhà ông Chang Soo xin chút nước rửa tay rồi cùng Minjeong trở về Seoul.

“Phát lệnh truy nã như vậy chị có nghĩ hắn ta sẽ chạy trốn không?”

“Chị cũng nghĩ như thế. Nhưng với kẻ tâm lí biến thái như hắn ta chắc chắn sẽ thực hiện phi vụ cuối cùng. Mục tiêu lần này thực sự không thể đoán được là ai, hành tung hắn ta thật kín đáo”

“Jimin đến văn phòng luật sư của hắn, chắc chắn sẽ có manh mối”

Dưới màn đêm cùng với cái giá lạnh của khí trời Seoul, Aeri rãi từng bước dưới ánh đèn đường hiu hắt lẩm bẩm.

“Hắn ta giết người theo tiêu chuẩn của bản thân nhưng không biết lần này là ai”

Đến nhà Suho vừa thấy cô liền chạy đến chào hỏi.

“Này mấy hôm nay cậu ở đâu? Tớ tìm cậu mãi không gặp, mà bà Ning đã tỉnh rồi đấy cậu đến thăm chưa?”

“Tớ đã đến vào lúc sáng, dạo gần đây tớ chuyển sang đội điều tra nên hơi bận xíu. Đợi tớ gọi cho Yizhuo chút nhé”

Từ ngày cô chuyển sang đội điều tra, vào ban ngày nàng ít khi nào gọi cho cô vì sợ  ảnh hưởng đến công việc của cô, nàng chỉ dám gọi khi hết giờ hành chính. Aeri cảm thấy nàng đã quá thiệt thòi, cô tự hứa với lòng sẽ yêu thương nàng nhiều hơn. Tay bấm vào cái tên được lưu đầu danh bạ, cô cười tươi chờ đợi.

“Aeri à, nhớ chị quá đi mất. Hôm nay mệt không?” Giọng nói ngọt ngào từ đầu dây vang lên khiến cô nở nụ cười tươi hơn hoa, không hay Suho đang nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ.

“Mệt lắm luôn, rất cần cục cục cưng của chị nạp năng lượng cho”

“Sến súa diêm dúa nhà chị, mà hôm nay em sẽ ở lại bệnh viện với bà. Không có em chị nhớ ăn uống đầy đủ đấy”

“Chị nhớ rồi mèo nhỏ. Em đang ở với bà sao?”

“Em đang ở nhà lấy chút đồ m... Aaaa”

“Yizhuo... Yizhuo em sao vậy? Trả lời chị” Cô hoảng hốt khi nghe tiếng hét của nàng, cô cố gắng gọi lớn qua điện thoại nhưng đáp lại cô chỉ là những tiếng đỗ vỡ. Cảm thấy không ổn cô nhanh chóng tắt điện thoại chạy thẳng đến nhà nàng.

“Aeri có chuyện gì vậy? Đợi tớ với” Suho không hiểu gì cũng chạy theo cô.

Mặc kệ tiếng gọi của Suho, giờ đây trong đầu cô chỉ có mỗi Yizhuo.

“Làm ơn... Xin em đừng xảy ra chuyện gì...”

Cô đồn hết sức vào đôi chân rất nhanh đã đến được nhà nàng. Thấy cửa rào đã khoá từ bên trong, cô bắt chớn nhảy qua hàng rào nhà nàng rất may hàng rào không quá cao, Suho thấy vậy cũng nhảy theo. Cửa chính vào nhà nàng cũng đã bị khoá trong nhưng không khiến cô từ bỏ, cô chạy vòng ra sau nhà dùng sức đạp vào cánh cửa gỗ rất may cánh cửa mở ra dường như muốn gẫy có lẽ một phần nó đã cũ kỹ. Aeri nhanh chóng chạy lên nhà trên thấy nàng đang yếu ớt ra sức chống trả tên đồ đen kia cô chạy đến vật ngã tên kia xuống sàn cầm lấy khúc gỗ cô nhặt từ cánh cửa kia, nghiến răng vung liên tiếp vào đầu tên kia, ánh sáng hiu hắt từ đèn đường hắn vào cho cô thấy rõ mặt bê bết máu của hắn ta.

“Là mày sao Kim Jongin” từng chữ phát ra khiến người ta lạnh người.

Lúc này Suho cũng chạy vào thấy Yizhuo nằm bất tĩnh liền chạy đến lây nàng dậy.

“Yizhuo tỉnh lại đi... Yizhuo”

“ĐỒ NGU CÒN Ở ĐÓ LÀM GÌ MAU ĐƯA EM ẤY ĐẾN BỆNH VIỆN” Cô hét lớn, bộ dạng này của Aeri khiến Suho sợ hãi liền cõng Yizhuo đi đến bệnh viện.

Trong lúc sơ hở, hắn ta vùng dậy đạp vào vụng Aeri khiến cô văng ra xa. Cô giờ đây như một con thú điên ánh mắt đỏ ửng lên đằng đằng sát khí. Aeri đưa rút mạnh tấm khăn trải bàn mặc kệ cơn đau nhào đến trùm đầu hắn ta đè xuống sàn. Aeri điên cuồng vung nắm đấm vào gương mặt hắn ta, gầm lên âm thanh lạnh người như đến từ địa ngục.

“Em ấy xảy ra chuyện gì... Tao sẽ đem xác mày lót đường cho em ấy”

Sau câu nói lực đạo từ cánh tay mạnh thêm, máu mũi của hắn ta giờ đây đã thấm đỏ tươi tắm khăn trải bàn màu trắng. Kim Jongin cố gắng mò mẫm tìm kiếm thứ gì để đánh trả thì tay đụng phải khúc gỗ lúc nãy liền đánh vào đầu cô. Aeri bị tấn công bất ngờ ngã ra sàn, hắn ta nhân cơ hội chạy trốn khỏi đấy với gương mặt đầy máu. Aeri lấy lại tinh thần chạy vào bếp lấy con dao bỏ vào túi áo khoác rồi đuổi theo. Ra đến ngã tư khu phố thấy hắn lết từng bước lên xe chuẩn bị chạy trốn, Aeri nhanh trí chạy vòng lại thấy chiếc xe tải dạng vừa đang mở cửa đợi chất hàng cô leo lên khởi động xe đợi Kim Jongin chạy ra cô liền lao xe tới đâm vào xe hắn ta. Cú đâm bất ngờ làm hắn choáng váng, cố gắng mở cửa xe chạy thoát thân. Aeri nhảy xuống xe đuổi theo, mắt thấy hắn ta chạy vào khu nhà kho gần đó cô cũng nhanh chóng chạy theo. Đứng trước nhà kho tối tăm không chút ánh sáng Aeri dường như mất phương hướng, từ phía sau một cú đánh rơi vào sau gáy làm đau đớn gục xuống... Kim Jongin hài lòng mỉm cười lộ ra hàm răng đầy máu trong như một ác quỷ....

Khi Jimin và Minjeong về đến Seoul thì trời cũng đã sụp tối, chị đậu xe trước toà nhà nơi văn phòng luật sư của hắn ta hoạt động. Đã đến lúc Jimin sử dụng thẻ ngành quyền lực của mình, chị đưa tấm thẻ trước mặt bảo vệ khiến anh ta sợ hãi mà dẫn hai người lên văn phòng còn ưu ái mở luôn cửa cho hai người.

“Lần này đỡ tốn tiền thuê thợ sửa khoá rồi” Jimin thầm nghĩ.

Quang minh chính đại đi vào văn phòng kia nhưng hai người lại thích cảm giác lén lút như trộm hơn, nên chỉ sử dụng đèn pin từ điện chưa chả buồn bật đèn phòng. Lục tung cả căn phòng chả có gì ngoài những hồ sơ các vụ kiện, giờ phút này Minjeong chú ý đến chiếc laptop bị gập nữa vời trên bàn.

“Jimin đến đây xem cái này” Jimin nghe em gọi liền lon ton đi đến.

“Kang DaeSo tên say rượu ra tù sau 10 năm nỗi ám ảnh khiến người dân cả khu phố chuyển đi...”

“Sao chứ? Chả lẽ... Yizhuo”

Cả hai tông của chạy ra ngoài, phóng xe thật nhanh đến nhà Yizhuo. Gần đến nhà thì hai người thấy Suho bên đường đang cõng ai trên lưng bộ dạng rất gấp gáp. Linh cảm của một cảnh sát mách bảo Jimin đã có chuyện lành phải sang đó gấp. Với tay lái lụa của mình cùng với đường đang vắng, Jimin đã thực hiện một cú quay xe đầy ngoạn mục, bên này Minjeong phối hợp cùng Jimin hạ kính xe gọi lớn.

“Suho đã có chuyện gì vậy?”

“PD Kim cho em đi nhờ đến bệnh viện với Yizhuo bị tấn công bất tỉnh...”

Nghe đến cái tên ‘Yizhuo’ chị liền thắng gấp lại bấm nút mở cửa hàng ghế sau.

“MAU LÊN XE” Jimin như hét lên.

Jimin tăng tốc không màn việc vượt tốc độ, có phạt thì đóng phạt, bắt xe thì mua xe mới Kim Minjeong giàu Jimin không sợ. Chưa đầy 5 phút đã đến bệnh viện, chị theo Suho cõng Yizhuo chạy vào phòng cấp cứu. Cả phòng cấp cứu không ai không biết Jimin là cảnh sát có tiếng nên không dám chậm trễ liền huy động các bác sĩ cùng điều dưỡng đến cấp cứu cho Yizhuo.

“Mặt nạ oxi”

“Tiến hành hồi sức tim”

Cả ba người đứng bên canh lo lắng, siết chặt tay thầm cầu nguyện cho Yizhuo không xảy ra chuyện gì. Một lúc sau, bác sĩ cũng đã ngừng tay nhìn điện tim đồ ổn định ông thở phào nhẹ nhõm quay sang nói với ba người.

“Bệnh nhân bị siết cổ ở tĩnh mạch cổ nên nó trực tiếp cản trở quá trình lưu thông máu lên não nên dẫn đến việc bệnh nhân bị bất tỉnh và máu từ tĩnh mạch tràn về tim đột ngột...Hmm rất may là đưa bệnh nhân đến bệnh viện kịp lúc. Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân về phòng hồi sức và sẽ tỉnh sau vài giờ mọi người đừng quá lo lắng”

“Chúng tôi cảm ơn bác sĩ” Minjeong cúi đầu.

“Suho chuyện gì xảy ra vậy?” Lúc này Jimin mới lên tiếng.

“Lúc nãy em đến Aeri, cậu ấy bảo em đợi để cậu ấy gọi cho Yizhuo. Nhưng sau cuộc gọi thì Aeri rất gấp gáp chạy đến nhà em ấy, lúc tụi em đến thì Yizhuo đang bị tên lạ mặt siết cổ... Cậu ấy kêu em đưa Yizhuo đến bệnh viện. Còn cậu ấy ở lại đánh nhau với tên đó... Chết em quên mất Aeri còn ở đó”  Hảo bằng hữu.

“Sao giờ cậu mới nói” Jimin đập trán bất lực.

Về phần Aeri đang ở nhà kho, Kim Jongin nhóm lửa trong chiếc thùng sắt, hắn ta đi đến lấy chai nước tưới lên mặt cô vỗ lên mặt cô vài.

“Dậy đi, chúng ta tâm sự nè”

Dòng nước lạnh bất ngờ làm cô từ từ mở mắt, Aeri định chống tay đứng lên thì mới biết tay mình đã bị trói cắn răng ngồi dậy nhìn hắn ta cầm sợ dây với nút thắt thòng lọng đi lại gần mình.

“Tao nên giết con bé đó. Đều tại mày làm hỏng chuyện” Kim Jongin cầm sợi dậy tròng vào cổ cô.

“Mình phải liên tục nói chuyện với hắn. Chỉ cần nói chuyện thì hắn sẽ không giết mình” cô nghĩ

“Tất cả những người kia là mày giết”

“Phải, đều do tao giết”

“Tại sao giết họ? Rốt cuộc vì nguyên nhân gì?”

“Nguyên nhân? Tao đang phán xét những ả đàn bà dâm đãng đó. Mày biết Jung SooJin chứ? Năm đó tao 12 tuổi mẹ tao đã khen con bé cười rất xinh và bà ta muốn có đứa con gái xinh xắn như nó. Tao đã phát hiện ra một điều rất thú vị, mày biết là gì không? Nó rất giống mẹ tao, má lúm đồng tiền cả ngón út ngắn cũng giống. Là ngoại tình với Jung Man Ho mà sinh ra nó. Từ bé tao đã diễn rất giỏi, lúc tao giết chết nó tao đã thút thít với bố tao. Bố... Bố ơi hình như SooJin đã chết rồi. Con đã thử nút thắt dùng khi cứu hộ leo núi được học trước đây kết quả là lỡ tay... Phải làm sao đây? Tao đã rơi vài giọt nước mắt như vậy là họ đã tin rồi” Hắn ta dùng chất giọng em bé để nói trong thật kinh tởm làm sao. Hắn đắm chìm trong câu chuyện không hay biết rằng Aeri đang vận dụng trí nhớ về nút thắt của hắn ta cố gắng mở dây trói.

“Thấy sao diễn xuất tao quá chân thật đúng chứ? Lúc đó cả nước đều tập trung vào vụ án săn đầu người nên bố tao đã tìm mua quần áo và giày tương tự Park Rosie. Đối với cảnh sát phụ trách vụ án mà nói lấy DNA cũng không có gì là khó. Dù xác chết có bị phát hiện ra  thì ngụy trang thành Park Rosie để khiến vụ án rối rắm thêm. Mày nghĩ cách này là bố tao nghĩ ra đúng chứ? Không, là ý tưởng của tao, ý tưởng của tao”

“Mẹ mày cũng do mày giết đúng không?”

“Bà ấy đã gửi tóc của tao cho tiến sĩ Daniel đã chầu trời. Ông ta nói, tao là kẻ tâm thần biến thái bẩm sinh. Nhờ lời nói khốn kiếp của ông ta, khiến bà ấy lúc nào cũng muốn giết tao dù là tự khiến bản thân mình mất mạng nên tao đành ra tay trước bà ấy một bước thôi. Con đàn bà Park Hye Won đó chả khác gì mẹ tao, luôn muốn trở thành người phụ nữ của tao cơ đấy, để cô ta sống đến bây giờ thật là vinh hạnh cho cô ta rồi. Mấy ả lăng loàn và phóng túng, tao sẽ thay Chúa để phán xét chúng”

“Vậy còn những người khác thì sao?”

“Ai? Ning Yizhuo à mày không biết sao?” Hắn ta ngồi xuống đối mặt với cô nở nụ cười khinh khỉnh. Lúc này đây dây trói đã được mở ra, nghe hắn nhắc đến tên nàng con ác thú trong người cô trỗi dậy cô đưa tay siết lấy cổ hắn ta.

“Mày đang nói bậy bạ gì vậy, nói lung ta lung tung”

Cô đứng lên đạp vào bụng Kim Jongin là hắn phải oằn mình chịu đựng.

“Thằng khốn mày là người tấn công bà Ning và giết những người kia phải không?” cô vừa nói vừa vung mạnh nắm đấm, máu từ gương mặt hắn đã thấm đẫm tay cô.

“Mày đang nói gì vậy? Đó là Kang Seulgi làm”

“Mày đừng nói dối, những chuyện này đều do mày làm. Kang Seulgi chỉ gánh hoạ thay mày giống như bố mày vậy. Để không bị phát hiện mày ngụy trang thành Kang Seulgi làm đúng chứ?” cô càng siết chặt cổ hắn hơn làm hắn chỉ có thể thều thào.

“Mày nói gì vậy? Mày phẫu thuật não xong thì hoàn toàn điên rồi phải không?”

“Mày nói dối... Tất cả là mày làm”
Aeri như dại đi luôn miệng nói rằng là do Kim Jongin làm, hắn ta nhân cơ hội đạp cô ra, vất vả đứng lên lết từng bước ra khỏi nhà kho, trước khi đi còn tiện chân đá luôn thùng sắt làm lửa lan ra rõ ràng hắn có ý định thiêu sống cô mà. Aeri nhìn ngọn lựa kia trong đầu cô hiện lên hình ảnh người đàn ông đang bị thiêu sống trên sàn đấu, giờ cô mới ngỡ ra.

“Là Kang Seulgi, không sai, chính là Kang Seulgi”

Aeri ôm đầu hét lớn, nhìn lại Kim Jongin đang bò lết trên đất, cô đứng lên đôi mắt đanh lại đi từ từ đến đó cô giờ đây như một con người khác. Aeri  khụy gối xuống túm lấy đầu hắn ta, dập mạnh xuống đất.

“Trước khi tao tiễn mày về với Chúa tao muốn nói mày điều cuối. Mày đã xui xẻo khi đụng vào Yizhuo rồi, lần trước bố mày đã gánh cho mày nhưng lần này thì khác. Nói rõ hơn Yizhuo em ấy là cả mạng sống của tao, mày đụng vào em ấy như là đụng đến tao đấy thằng chó” Giọng cô lạnh tanh nhàn nhạt cất lên.

Aeri đưa mắt nhìn hắn đang nằm thoi thóp dưới sàn thở hắt một cái đưa tay vào túi áo lấy ra cao dao nhọn hoắt lúc nãy dơ cao lên định đâm xuống nhưng giọng nói vang lên trong đầu làm cô khựng lại.

“Đừng giết hắn. Giết đi... Giết hắn đi. Hắn đã làm Yizhuo bị thương hắn rất đáng chết”

Cô lấy lại phong thái đưa dao lên cao dùng sức đâm một cú quyết định vào giữa cổ hắn, máu bắn lên tung toé ướp đẫm gương mặt cô. Giọng nói kia cứ vang lên thúc giục làm cô rút ra rồi lại đâm vào thêm mấy chục nhát.

“Đúng rồi, đâm tiếp đi dùng sức vào mạnh lên giết chết hắn đi”

Lúc sau cô mới bừng tỉnh, nhìn con dao còn ghim vào cổ hắn cùng đôi tay dính máu của mình. Aeri mở to mắt đứng lên lùi ra sau.

“Làm sao bây giờ... Hắn chết rồi. Nhưng cảm giác này... Là sao?”

Aeri hoảng loạn đi tìm chai nước lúc nãy đổ vào tay mình cho trôi đi lớp máu đỏ tươi kia, cầm lấy cái nón của Kim Jongin vứt trên nền đất đội lên che đi khuôn mặt đầy máu của mình nhanh chóng trở về nhà. Sau khi cô đi, một người đàn ông từ trên xe hơi đậu trong bóng tối bước xuống đi đến cái xác đầy máu của Kim Jongin....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro