Chương 22: H
“Đập nó đi.
Đừng làm vậy.
Giết chết nó đi đồ ngu”
Từng lời hối thúc vang vọng trong đầu khiến cô điên cuồng đập vào Jimin máu bắn lên mặt cô đỏ cả mặt. Đến lúc cô tỉnh táo lại quăng cục đá ra xa nhìn đến mu bàn tay cô đã nhuốm đỏ rồi. Aeri sợ hãi lấy điện thoại ra, giọng có chút run rẩy.
“Chị... Đến nhà em đường XXX khu phố Pyung Ahn đón cảnh sát Yu”
Không đợi đầu dây bên kia trả lời cô tắt máy lòm còm đứng lên.
“AERI”
Tiếng gọi lớn của nàng làm cô bừng tỉnh.
“Yizhuo à” Cô sợ hãi khi thấy nàng vội đưa tay lên lau đi chất lỏng ươn ướp trên mặt mình.
“Tay chị... Tay chị bị làm sao vậy?” Nàng bỏ cả túi thức ăn xuống giật tay cô lại xót xa nhăn mặt.
“Cái này hả? Là... chị bị té cà tay xuống mặt đường. Cảnh sát Yu lại uống say, chị muốn đỡ chị ấy dậy, ai ngờ lại ngã ra đất” cô luống cuống giải thích.
“Đồ ngốc nhà chị, đi bệnh viện đi chứ”
“Không... Không sao, vào nhà băng bó là được”
“Nghe lời em đến bệnh việ...”
“Cảnh sát Kim, Jimin chị ấy xảy ra chuyện gì vậy? Sao tay cô chảy máu cô và Jimin đánh nhau sao?” Minjeong vừa đổ xe đã chạy như bay vào nhà Aeri cắt ngang cả lời Yizhuo.
“Dạ không có... chị mang cảnh sát Yu về đi chị ấy say quá rồi” Cô rụt tay ra phía lảng tránh.
“Để em cùng chị dìu cảnh sát Yu ra xe” Yizhuo lên tiếng.
“Được, cảm ơn em. Tôi về nhé Aeri” Nhìn vết đỏ trên cổ Jimin cùng với bộ dạng lấm lét của Aeri lòng sinh nghi ngờ. Nhưng em cũng bỏ qua cùng Yizhuo dìu chị ra xe.
Sau khi giúp đỡ Minjeong xong em quay trở lại thấy Aeri đứng thẩn thờ nhìn vào bàn tay mình. Nàng thở dài cầm túi thức ăn lên gọi cô.
“Đau lắm sao?”
“Không có... Vào nhà thôi”
Aeri dẫn nàng vào nhà, bật đèn đi vào trong tìm hộp ý tế. Nàng bên ngoài mở túi thức ăn ra hâm nóng lại đợi cô. Lát sau cô đi ra với chiếc hộp y tế ngoan ngoãn ngồi xuống sofa để nàng xử lí vết thương.
“Aa đau chị... nhẹ tay thôi Yizhuo”
“Chị hứa gì với em? ‘Tin chị sẽ không có chuyện gì’ Không có của chị đây đó hả?” Yizhuo nghiến răng đè vào vết thương nhại lại cô.
“Cái này không tính... Tại chị té thôi mà. Đừng giận chị Yizhuo à” Cô giở giọng nịnh nọt nàng.
“Xong rồi, đã ăn gì chưa?”
“Chị chưa” cô yêu chiều nhìn nàng thu dọn đống bông băng thuốc đỏ.
“Vào bàn ngồi đi em dọn đồ ăn ra cho”
Biết nàng đang dỗi mình nên cô rất biết điều mà nghe lời răm rắp. Nhìn nàng chăm chỉ dọn từng món ăn ra bàn như một người vợ thực thụ lòng cô dâng lên một cỗ ấm áp.
“Há miệng ra em đút” Yizhuo kéo ghế ngồi cạnh cô múc ít cơm cùng đồ ăn đút cô.
“Hả? Chị tự ăn được mà có phải em bé đâu”
“Tay chị đang bị thương để em đút”
“Chị còn một tay mà” Cô ngơ ngác nhìn nàng.
“Thì... Có ăn không thì bảo. Hay muốn em đập luôn tay kia cho khỏi lí sự?” Thấy mình hơi hố nàng đành giở thói ngang ngược của mình ra.
“Ăn liền. Mà em chưa ăn sao?” Cô ngoan ngoãn ăn lấy muỗng cơm kia, khi thấy nàng ăn cùng mình thì thắc mắc.
“Em sang đây ăn cùng chị mà”
“Đấy đấy không cần đút chị nữa, sao lại làm khó mình” Aeri cố gắng viện cớ, cô ngượng lắm chứ ai đời 25 tuổi đời mà phải đợi đút cơm cơ chứ.
“Không”
Cô thua rồi không cãi lại nàng, Yizhuo của cô là nhất rồi, thứ hai không ai dám chủ nhật. Cứ thế cô một muỗng nàng một muỗng. Cô nào biết là nàng cố tình làm vậy để ăn chung muỗng với cô, có hơi biến thái nhưng Yizhuo thích chết đi được. Chỉ là nàng u mê Aeri không lối thoát thôi.
Trải qua bữa ăn vô cùng hạnh phúc của Yizhuo nhưng lại là sự cam chịu của Aeri. Cô nhìn bóng lưng quyến rũ đang loay hoay rửa chén dĩa đi đến ôm nàng từ phía sau, rút vào sau gáy nàng tham lam hít lấy mùi oải hương.
“Aeri à nhột... đợi em chút sắp xong rồi”. Nàng nhanh chóng rửa nhanh những chiếc chén còn lại, tháo bao tay ra xoay lại câu cổ cô.
“Sao đây cảnh sát Kim?”
Không một tiếng trả lời, cô dùng sức nhấc nàng lên đặt nàng lên bàn ăn, cơn đau từ bàn tay khiến cô khó chịu nhăn mặt.
“Tay đang đau mà thích thể hiện, yếu mà ra gió” Nàng lườm cô xéo sắc nói, làm nụ cười cô sượng, hơi quê rồi đấy Yizhuo à.
“E hèm tại em nặng chứ ai” cô lí nhí
“Yahh Kim Aeri nói gì đó nói lại lần nữa xem?”
“Yizhuo em đẹp lắm”
Cô cúi xuống mút lấy môi nàng, cắn nhỏ cánh môi mỏng kia làm nàng khẽ đau mà hé môi cho Aeri đưa lưỡi vào trong. Cả hai điên cuồng hôn như muốn hoà vào làm một. Cô buông đôi môi kia liền trượt xuống mút mát lấy cổ nàng.
“Ưmm... Aeri à”
Nghe được tiếng rên khẽ của nàng đầu óc cô mụ mị đưa tay cởi cúc áo sơ mi của nàng mút lấy xương quai xanh quyến rũ để lại trên nó những ấn kí ai muội. Thấy cô muốn cởi thêm cúc nữa nàng vội đẩy đầu cô ra làm cô ngơ ngác có chút hụt hẫng nhìn nàng.
“Nhìn chị kìa trong thật vô sĩ. Cảnh sát Kim nhút nhát của em đâu rồi” Nàng cười khúc khích khi thấy gương mặt ngơ ngác của cô, ừm có chút dễ thương đó.
“Chị... Chị xin lỗi”
“Không sao, em biết chị đã lớn tuổi nên sẽ không cưỡng lại nổi nữ sinh tuổi hai mươi như em”
“Chị chỉ mới 25 thôi, chưa có lớn tuổi mà” Cô bĩu môi khi nghe nàng nói mình lớn, cô chỉ nới 25 thôi rất trẻ và đầy sức sống nha.
“Em yêu chị nhưng giờ không phải lúc” Nàng biết cô sẽ ủy khuất bèn hôn lên môi cô như an ủi.
“Chị biết mà. Em này khi bà tỉnh lại chị sẽ xin bà gả em cho chị nhé”
“Ai mà thèm lấy chị” nàng thẹn thùng nhảy khỏi bàn bước nhanh về phòng.
“Vợ ơi đợi Aeri với” Cô bật cười vì sự dễ thương kia lên tiếng chọc ghẹo nàng.
Thế đấy hai con người tuổi đôi mươi cứ nồng nhiệt với tình yêu đầu đời, không màng tương lai sẽ ra sao. Nhưng người ta thường nói tình đầu là tình dỡ dang....
Về phía Minjeong, sau một đường không quá xa thì xe của em cũng đỗ trước nhà. Nhưng em lại không muốn vào cứ ngồi đó tựa đầu vào vô lăng nhìn khuôn mặt ửng hồng đang say ngủ kia mỉm cười. Nhớ về ngày đầu tiên em gặp chị.
8 năm trước.
Năm Minjeong 23 tuổi một phóng viên mới ra trường 1 năm và được bổ nhiệm vào vị trí thu thập tài liệu của các vụ án mạn. Khi đấy Jimin 25 tuổi chỉ mới vừa thực tập ở tổ trọng án nhưng với sự nhạy bén của mình nên phá được rất nhiều vụ án làm cả sở phải nể phục. Không biết vô tình hay cố ý mà Jimin lọt vào tầm ngắm của cô phóng viên trẻ này, làm mục tiêu khai thác thông tin của em.
Ngay lần đầu tiên Jimin gặp em đã bị em đeo bám rồi. Nhưng đối với cô phóng viên xinh đẹp đầy nhiệt huyết này chị không cảm thấy phiền ngược lại rất có cảm tình. Dù là thế nhưng chị chả dám thể hiện ra cứ phơi cái mặt cứng nhắc mà đối đãi với em.
“Chào cảnh sát Yu, vụ án hai mẹ con họ Jeon có tiếng triển gì không?” Em đứng nhìn chị thu hoạch hiện trường.
“Tôi không có nghĩa vụ phải nói với cô”
“Em không phải là moi thông tin mà là đang cùng chị phá án đấy”
“Này cô phá tôi thì có chứ phá án đâu ra”
“Yu Jimin... Chị đứng lên, em ra hiệu là phải chạy nha” Minjeong dè chừng nhìn sinh vật đang hâm he phía sau lưng chị.
“Hả? Gì? Cô bày trò gì nữa vậy?” Cằn nhằn là thế nhưng chị vẫn ngoan ngoãn mà đứng lên.
“CHẠY” em nắm lấy tay chị chạy đi, ở phía sau tiếng chó sủa vang lên dữ tợn như muốn nhai sống hai người họ.
“Yahh Kim Minjeong ai dạy cô gặp chó là phải chạy vậy?” Đến nơi an toàn chị thở hồng hộc mà chấp vấn em.
“Không chạy để nó cắn chết chị à nó thuộc loại chó hoang đấy...”
Giờ phút này, cả hai mới nhận ra đôi tay họ nắm chặt thế nào, trái tim cả hai đập liên hồi không biết do cuộc rượt đuổi lúc nãy hay là vì đối phương. Nhưng chắc chắn rằng cái nắm tay hôm đó là đốm lửa tình nhem nhóm trong lòng mỗi người.
Xuyên suốt hơn hai năm cả sở cảnh sát đã quen với cái đuôi của cảnh sát Yu. Cả sở và đài truyền hình luôn xem họ là cặp đôi hoàn hảo khi họ cùng nhau điều tra, cùng nhau phá án, cùng nhau bắt hung thủ, cùng nhau thăng tiến. Nhưng không ai biết rằng cảnh sát Yu cứng nhắc lại say đắm đuối cô phóng viên cả cô phóng viên họ Kim kia cũng vậy.
Ngày 11 tháng 4 là ngày sinh nhật của Jimin. Vào ngày sinh nhật đối với mọi người sẽ rất ý nghĩa nhưng với riêng chị lại là ngày cô đơn đến lạ. Nhưng nó đã khác từ ngày Minjeong bước đến cuộc đời chị. Hôm nay chẳng có sự náo nhiệt nào, chỉ đơn giản là cả hai cùng ngồi trên sân thượng nhà Jimin cùng với những chai soju tâm sự về nhau là quá trọn vẹn với Jimin rồi.
“Jimin chị có mong muốn điều gì chứ?” Giọng em ngà ngà say.
“Tôi muốn trả thù cho gia đình tôi.
Tôi muốn tự tay mình giết Kim SeoJun. Tôi muốn bắt hết các tên tội phạm đáng chết kia”
“Vậy chị biết điều em mong muốn là gì không?”
“Là gì?”
“Là muốn cùng một nhà với chị” em cười hì hì nhắm mắt gục lên vai chị
“Em... Đừng yêu tôi” lời chị thì thầm trong gió phảng phất sự đau thương nhưng em nghe rõ không xót chữ nào. Lời nói tưởng là do say kia thực ra là lời từ tận tâm can của em. Nghe Jimin nói thế em đau chứ, ai đời bị từ chối mà không đau.
Nhưng em là ai chứ là phóng viên Kim đấy. Chị càng từ chối thì em càng tấn công gần 2 năm liền em không tin chị sẽ không rung động vì em. Ngay lúc em định buông bỏ, thì chị lại lần nữa âm thầm kéo em lại. Sự việc ngày hôm đó mãi sau này em vẫn nhớ, ngày mà chị nổ súng bắn chết tên tội phạm khi hắn xém chút nữa đánh chết em, trong cơn mê em nhớ như in bộ mặt giàn dụa nước mắt của Jimin cầu xin em.
“Minjeong à tôi xin em... Xin em đừng xảy ra chuyện gì... Nếu không... Tôi sẽ chết theo em mất”
Như thế đấy mà làm em phải ôm khư khư mối tình này suốt mấy năm trời ròng rã của thanh xuân. Cảnh sát Yu thật biết cách trêu người mà.
Tình yêu của hai người là thế đấy, một người bám đuôi thì kẻ kia lại xua đuổi, không ồn ào nồng nhiệt như bao người khác cứ âm thầm với nhau, đến khi nguy hiểm thì nhận ra người kia quan trọng thế nào. Tình yêu của họ như ngọn lửa âm ỉ trong lòng vương vấn đến nữa đời sau.
Minjeong nhìn chị tủm tỉm cười, thế mà cũng đã 8 năm trôi qua cùng nhau với bao nhiêu sóng gió rồi. Em thầm cảm ơn tên tội phạm kia nhờ hắn ta mà em đã giữ lại đoạn tình cảm này không thì em đã bỏ lỡ con người ngốc nghếch mà yêu em chân thành rồi.
Nhìn đồng hồ đeo tay em thấy không còn sớm nữa đành xuống xe dìu chị vào nhà. Khó khăn lắm mới đưa được Jimin đến giường, em chóng nạnh nhìn con sâu rượu kia nghiến răng
“Mai tôi không trụng nước sôi chị tên Kim Minjeong tôi sẽ viết ngược lại”
Nói là thế nhưng em vẫn vào phòng tắm lấy chút nước ấm ra lau mặt cho chị.
“Jimin có bao giờ nghĩ cho em không?” Minjeong vuốt ve gương mặt của chị đau lòng hỏi.
“Minjeong... à chị xin lỗi” Jimin mơ màng mở mắt kéo tay em ngã lên người mình.
“Vì em... buông bỏ thù hằn được chứ?” Em ngẩng đầu nhìn Jimin bằng đôi mắt đẫm nước làm lòng chị nhói lên tự trách vì mình mà người con gái mạnh mẽ như em năm lần bảy lượt phải rơi nước mắt. Có lẽ đến lúc phải buông bỏ rồi, Jimin cũng mệt mỏi khi sống chung với nó suốt mấy mươi năm qua....
“Được chị hứa... Em đừng khóc nữa”
Nghe được lời hứa của Jimin, em bạo gan trườn lên hôn ngấu nghiến môi chị. Jimin xoay người đặt em lên giường, nối tiếp nụ hôn em khẽ hé môi chị nhân cơ hội luồn lưỡi vào, men rượu nồng nàn trong khoang miệng làm em cứ say đắm đuối nhưng là say men rượu hay say men tình thì chỉ mình em biết thôi. Minjeong đánh nhẹ lên vai Jimin biểu thị em đã hết dưỡng khí, chị tiếc nuối rời ra.
“Em thật chết người Minjeong à”
Chị đưa ánh mắt nhu tình nhìn em, tay chị gỡ từng cúc sơ mi của em. Jimin gỡ đến đâu liền rê ngón tay lên da thịt em đến đó làm em ưỡn mình khó chịu. Trong em giờ đây cuộn trào ham muốn đến dường nào mà Jimin chị lại chậm chạp như thế làm em không tránh khỏi bực bội bật người dậy lột phăng chiếc áo sơ mi mình ra đớp lấy môi Jimin cuồng nhiệt hôn lấy, tay em mạnh bạo xé luôn chiếc áo thun của Jimin đang mặc.
“Nhìn em kìa khác gì con thú hứng tình đâu hả?”
Jimin đẩy em ra tay vuốt ve vòng eo con kiến của em buông lời vô sỉ. Thấy mặt em tối sầm đi chị bật cười dụi vào cổ em mút mát rồi đến cả xương quai xanh để lại ấn ký ửng đỏ. Cảm thấy chưa đủ, chị trượt xuống cởi phăng chiếc bra đen kia ngắm nhìn đôi gò bồng căng tròn đang nhô cao của em mà cười thoả mãn lao vào mút mát, tay thì xoa nắn bên còn lại nồng nhiệt.
“Ưmm... Jimin à... từ từ thôi”
Tiếng rên khẽ của em như động lực thúc đẩy chị cởi nốt chiếc quần jean dài ra, Jimin dùng răng kéo luôn cả chiếc quần lót che đậy nơi tiên cảnh kia. Nhìn em uốn éo thở gấp trên giường, Jimin nuốt ngụm nước bọt kiềm không nổi mà cúi xuống hôn lấy hai bắp đùi non. Đến gần nơi tiên cảnh chị khựng lại chiêm ngưỡng nó, tham lam đưa mũi hít lấy mùi hương hoa hồng từ nơi kia.
“Đừng... Đừng nhìn nữa”
Tay em đưa xuống định che đi nhưng Jimin lại nhanh hơn một bước vùi mặt hôn vào nơi đó, mút nhẹ viên ngọc trân quý của em làm em sung sướng ưỡn người. Chị thích thú mút rồi nhã ra cứ thế liên tục mấy mươi lần không hay biết người phía trên đang dần phát điên lên.
“Yahh... Ưm... Đừng trêu em...”
“Sao chịu hết nổi hả? Cầu xin chị đi” Máu cà chớn của cảnh sát Yu nổi lên rồi.
“Ahhh... Ưmm Mút sâu vào... Xin chị cho em... Mau vào trong em” Em nghiến răng mà rên rỉ năn nỉ Jimin.
“Hay lắm Yu Jimin”
Jimin hưng phấn khi em cầu xin mình, chị liền mút lấy hai cánh hoa dày hồng hào kia. Chán chê bên ngoài chị đưa lưỡi vào lỗ nhỏ đang hé mở mời gọi kia. Chiếc lưỡi của chị điêu luyện luồn lách khắp nơi bên trong khiến em phải cong mình sung sướng ấn đầu Jimin vào sâu hơn.
“Ahh... Jimin em ra... Ưmm...”
“Ngoan ra nào”
Sau lời động viên, chị lao đầu liếm mút điên cuồng. Minjeong đạt đến cao trào mật dịch tuôn ra ào ạt ướt đẫm gương mặt người phía dưới, Jimin hút mạnh một cái nuốt trọn mật dịch ngọt ngào của em tiếng ‘rọt’ vang lên thật ái muội. Chị ngẩng đầu trườn lên đem môi bóng loáng mật dịch của mình liếm đi những giọt cuối cùng. Jimin nhìn em cười vô sỉ, bàn tay phía dưới không an phận mà cứ vuốt ve nơi tiên cảnh kia, tay cứ đưa vào rút ra nơi cửa nhỏ tỏ ý khiêu khích.
“Thoải mái chứ Yu phu nhân”
“Aaa... Mau... Vào trong đi”
“Sướng không Yu phu nhân” Jimin phả hơi ấm của mình ngậm lấy tai em mà hỏi.
“Sướng... Ưmm thoải... mái được chưa”
Jimin phái chí đẩy ngón tay sâu vào bên trong nhưng chị khựng lại khi dụng phải tấm màng mỏng kia đưa mắt nhìn em. Minjeong hiểu Jimin muốn hỏi liền câu cổ chị hôn phớt lên đôi môi kia.
“Em cho chị... Mau vào đi”
“Chị yêu em”
Nhận được cái gật đầu từ em, Jimin kéo em nụ hôn cuồng nhiệt bên dưới tay rất nhanh đâm xuyên qua tấm màng mỏng, em đau đớn dứt khỏi nụ hôn ‘A’ một tiếng.
“Một chút thôi sẽ hết đau”
Jimin hôn trán an ủi em, cơn đau qua đi em khẽ nhích hông.
“Chị... mau động đi”
Jimin tươi cười động tay theo lời nàng nhưng lực đạo ở tay cứ chậm rãi bức em đến phát hoả.
“Yahh Yu Jimin... ưmm Chị yếu sinh lí hả?”
“Em nói ai yếu hả?”
Chị kề môi sát tay em thì thầm, phía dưới đưa vào thêm ngón nữa lực tay tăng dần làm em không thể phản bác mà chỉ biết nằm thở dốc.
“Aaa... Thoải mái... Jimin chậm lại..mm em ra mất”
Jimin thúc nhanh hơn, hai ngón tay đi sâu vào trong em. Tiếng rên rỉ của em vang vọng khắp căn phòng. Sau một lũ Minjeong hét lên một tiếng đầy sung sướng khi đạt đến cao trào. Jimin rút tay ra dịch tình ướt đẫm, nhìn đầu ngón tay còn vương ít máu chị mãn nguyện hôn vào trán em.
“Nói xem chị có yếu không hửm?”
“Em bẻ gãy tay chị bây giờ đồ vô sĩ”
“Bẻ rồi ai phục vụ em nữa đây Yu phu nhân”
“Không thèm em thà nhịn cũng không”
“Ngoan nằm yên chị lấy khăn người cho em”
Trải qua trận ái tình cơn say của Jimin cũng tan biến, chị đi vào phòng tắm nhúng khăn ấm đi đến giường lau thật kĩ lưỡng nơi tiên cảnh của em trước khi rời đi còn đặt lên đó nụ hôn cưng chiều. Xong xuôi tất cả, Jimin leo lên giường thấy em đã ngủ từ lúc nào, chị ôm em vào lòng hôn nhẹ lên trán rồi cũng đưa bản thân mình vào giấc ngủ.
Cảm nhận nhịp thở ổn định của Jimin, em dần hé mắt ra ánh mắt ưu sầu mà nhìn chị.
“Chỉ có như thế em mới giữ được chị bên mình”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro