Chương 13: Truy bắt (2)
Sau khi đưa hai người kia về, em đánh xe đi thẳng đến nhà Seulgi. Mở cửa đi vào thẳng phòng làm việc của Seulgi lục tung phòng làm việc nhưng chẳng thấy gì.
Bên ngoài Seulgi đã về tới nhưng lại bị Mino chặn lại.
“Bác sĩ Kang bạn của cô là Wendy Son đã bị sát hại tại nhà riêng. Không biết dạo gần đây cô có liên lạc với cô ấy không?”
“Cô ấy nói phải trở về Canada nên chúng tôi đã không liên lạc với nhau gần 2 tuần rồi. Nếu không có gì tôi vào nhà được chứ?” Seulgi lạnh nhạt nói rồi bước vào nhà.
“Được, cảm ơn vì đã họp tác”
Khi đứng lên Minjeong vô tình làm rơi đóng sách xuống sàn, em nhanh tay thu gom lại nhưng thứ gì lấp ló dưới tấm thảm làm em chú ý. Đưa tay kéo nó ra là một miếng băng cá nhân, em nhanh chóng nhét vài túi áo đặt đóng sách kia lại chổ cũ. Vừa lúc này Seulgi mở cửa bước vào làm em giật mình.
“Sao hôm nay chị đến mà không báo em?”
“À tại mấy hôm nay chị không liên lạc được với em, chị rất lo lắng nên đến đây tìm em”
“Dạo này em hơi bận. Vết thương chị đã đỡ chưa” Seulgi nhướng mài nhìn vào cổ tay em. Lúc này Jimin và Mino đậu xe bên ngoài theo dõi, qua khung cửa sổ thấy em cùng Seulgi nói chuyện liền lo lắng cho an toàn của em. Nghĩ là làm Jimin lấy điện thoại gọi cho em.
“ Minjeong cô đang ở đâu? Đã tìm được nghi phạm rồi, 30 phút nữa cảnh sát phát lệnh khám xét đấy” Jimin viện cớ để em rời khỏi nhà Seulgi
“Gì chứ? Đã tìm được nghi phạm rồi sao?”
“Cô mau đến sở đi nhé” nói rồi Jimin tắt máy.
“Chị có việc rồi chị đi nhé” Minjeong gấp gáp nói.
“Chị đi cẩn thận” Đợi Minjeong đi khỏi Seulgi liền đem túi hồ sơ cất vào tủ. Vội vàng mở tủ áo lấy chiếc áo khoác đen và nón đen mang vào. Cô chạy xuống tầng hầm mở vali đem gì đó bỏ vô, đi ra xe mở cốp nhét vào lái xe rời khỏi nhà.
Bên ngoài Jimin thấy Seulgi lái xe đi liền nhìn sang Mino.
“Cậu mau lái xe theo sau cô ta đi. Tôi bắt taxi về lại sở”
“Vâng”
Về phía Minjeong sau cuộc gọi của Jimin liền đến sở cảnh sát nhưng nhận ra mình bị lừa liền nghiến răng nói.
“Đồ khốn Yu Jimin đừng để tôi gặp chị”
Nhưng em chợt nhớ đến thứ trong túi áo mình. Liền đi đến phòng pháp y nhờ họ đối chứng DNA có trong miếng băng.
“Các anh giám định giúp tôi đây có phải DNA của nữ sinh họ Lee được không” Em nói.
“Được chứ cô về văn phòng đợi tôi chút”
Quả thật là sở cảnh sát Seoul làm việc rất mau lẹ, chưa đầy 30 phút đã có kết quả.
“Đây là DNA của bà lão bị tấn công vào tuần trước”
“Gì cơ? Bà lão hôm trước” các cảnh sát đứng đó lớn tiếng vì bất ngờ.
“Này PD Kim cô lấy cái này ở đâu vậy?” Đội trưởng nhìn em hỏi.
“Tôi...” Câu nói lúc nãy làm em lùng bùng lỗ tai không thể cất thành lời.
“Tôi mong cô họp tác cùng chúng tôi. Cô cũng biết sự nghiêm trọng của vụ án này đúng chứ?”
“Là ở nhà Kang Seulgi” em cúi gầm mặt nói.
Đội trưởng nhớ đến lời Jimin nói về vụ án của bà lão.
“Cảnh sát Yu nói bà ấy bị tấn công do nhìn thấy mặt hung thủ. Chả lẻ...”
“Mau phát lệnh khám xét nhà Kang Seulgi” ông hét lớn
Vài phút sau cả chục chiếc xe cảnh sát hú còi inh ỏi trên đường hướng đến nhà Seulgi. Đứng trước cửa bấm chuông mãi nhưng không thấy hồi âm ông ra lệnh.
“Mau phá cửa tìm cho bằng được hung khí cho tôi”.
Sau 30 phút tìm kiếm trong vô vọng, cả đội dường như bất lực thì một cảnh sát trong đột la lớn.
“Đội trưởng là một căn hầm” anh ta mở cửa căn phòng cuối dãy ra rồi nói. Ông đi xuống nhưng lại là một căn phòng trống không làm ông tức giận rít lên.
“Chết tiệt. Mau phát lệnh truy nã”
Về phía Jimin khi về đến nhà thì cũng đã gần chiều chị lê bước trên con đường hướng về nhà mình, lại là tiếng chuông quen thuộc vang lên.
“Cảnh sát Yu, hôm nay cô đi đâu cả ngày vậy. Bên sở vừa phát lệnh truy nã nghi phạm Kang Seulgi đấy” Đội trưởng nói nhưng Jimin im lặng ậm ừ vài tiếng rồi tắt máy. Vừa kết thúc cuộc gọi thì Mino lại gọi đến.
“Đại tỷ em mất dấu cô ta rồi. Lúc nãy em theo cô ta ra tận ngoại ô nhưng cô ta chợt rẽ ra khỏi đường cao tốc rồi chạy vào đường hầm. Em đuổi em phía sau nhưng không kịp”
“Vậy hiện giờ cậu ở đâu” Jimin thở dài bất lực.
“Em mất dấu nên đành chạy theo cảm tính thì đến được bãi phế liệu còn cô ta ở đâu thì em không rõ”
“Thôi được rồi cậu về đi, vất vả cho cậu rồi. Hiện giờ cô ta đang bị truy nã không làm gì được đâu”
Jimin tắt máy cất bước về nhà. Vừa đến nhà đã thấy Minjeong ngồi gục mặt trước nhà chị lo lắng chạy đến.
“Này em làm sao vậy?”
“Jimin à em sợ...” Em ôm lấy eo cô úp mặt vào khóc nức nở.
“Nín đi, nói tôi nghe đã có chuyện gì xảy ra”
“Seulgi em ấy... Em ấy đang bị truy nã. Em không tin là em ấy giết người. Em ấy tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng em ấy là người tốt. Em không muốn tin nhưng mà... Nhưng mà DNA của bà Ning em tìm được ở nhà Seulgi, rồi còn hôm Yoohan bị sát hại cũng có mặt em ấy...” Minjeong bật khóc nói hết cho Jimin nhưng chị lại im lặng không nói đưa ánh mắt âm trầm nhìn về xa xôi.
Một lúc sau Jimin lên tiếng hỏi.
“Nếu... Nếu một ngày... tôi cầm súng bắn chết Kang Seulgi thì em có hận tôi không?”
“Em... Không biết, em xem em ấy là người thân duy nhất của mình. Nhưng... Nếu sự thật là vậy em cũng không còn cách nào khác” Minjeong buông Jimin ra cúi gầm mặt nói.
“Hứa với em, đừng giết em ấy được chứ? Em... Không muốn tay chị dính máu”
Vẫn là em suy nghĩ thấu đáo, công tư phân minh. Nhưng lần này Jimin không hứa với em như mọi lần, chỉ cất giọng lãng sang chuyện khác. Bởi trong lòng chị đã biết mình sẽ làm gì.
“Đi ăn thôi, chị đói rồi” Jimin đưa tay lau nước mắt cho em rồi kéo tay em vào nhà nhét vào xe rồi chạy đi.
Thoáng chóc trời đã sụp tối, Seulgi đã lái xe đến căn nhà ngoại ô của mẹ mình cách Seoul không xa. Cô đang đứng sau nhà đốt tập hồ sơ ban sáng rồi xoay người đi vào nhà. Trong nhà bà GooMin đang cắt từng nhành hồng cấm vào bình hoa, tay bà chợt khựng lại khi nghe Seulgi hỏi.
“Mẹ biết hết rồi đúng chứ? Chuyện con của mẹ là con quỷ giết người”
Sau câu nói Seulgi bỏ ra ngoài lái xe quay trở về Seoul để bà gục ngã khóc nức nở trên sàn tự trách mình.
“Lúc đó... Tao phải giết mày mới phải”
Seoul 7 giờ 30 phút tối.
Aeri đang trên đường về nhà thì nhận được cuộc gọi từ Suho.
“Aeri cậu biết gì chưa? DNA của bà Yizhuo được tìm thấy ở nhà bác sĩ Kang đấy”
“Bác sĩ Kang sao, cậu cho tôi biết địa chỉ nhà cô ta được không?”
“Được chứ là XXX khu phố Baeka”
“Cám ơn cậu”
Cô tắt máy chạy ra đường đón một chiếc taxi rồi đi đến đó. Xuống xe cô nhìn xung quanh xác định không có ai liền trèo rào nhảy vào. Cô đi qua bên hông nhà nhảy cửa kính kia đi vào. Trong căn nhà tối đen như mực cô bật đèn điện thoại lên đi xem xét từng phòng. Đến căn phòng cuối cùng thấy cửa mở cô đi vào là cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Không như cảnh sát nhìn thấy căn hầm trống thì tức giận rời đi. Aeri cẩn thận soi từng ngóc ngách, cô cúi xuống gầm tủ cầm điện thoại soi có gì ở trong đấy. Aeri đứng lên dùng sức đẩy tủ kia ra, đập vào mắt cô là hình ảnh của bản thân mình được dán đầy trên tường, còn có tẩm ảnh của tên nam sinh bị giết kia nữa. Cô nhanh tay lấy tấm hình nam sinh kia túi áo, đẩy chiếc tủ về vị trí ban đầu rồi nhanh chóng ra về.
Tại nhà Aeri, Yizhuo đang nằm nghỉ ngơi trong phòng thì nghe bên ngoài có tiếng phá cửa, nàng hé cửa thì thấy một tên đồ đen bước vào nhà, là bóng dáng đó kẻ giết người đó. Nàng sợ hãi nép vào góc phòng mở điện thoại gọi cho Aeri nhưng không ai nghe, nàng liền gọi Jimin nhưng đáp lại nàng là những tiếng tút vô vọng. Nàng bất lực soạn tin nhắn gửi cho Jimin.
“Cảnh sát Yu, chị mau đến nhà Aeri tên giết người đang ở đây”
Yizhuo thấy hắn đang tìm thứ gì đó ở phòng khách nàng liền nhẹ nhàng mở cửa chạy ra cửa sau trốn ra ngoài. Hắn ta nghe tiếng động liền rượt theo không hay biết rằng nàng đã chạy qua bên hông nhà trốn.
Trái với khung cảnh nhộn nhịp ở nhà Aeri. Ở sông hàn, Jimin và Minjeong đi song song nhau rãi bước trên đường không ai nói với ai câu gì, chợt Minjeong lên tiếng phá vỡ không khí ngượng ngùng.
“Jimin điện thoại chị run nãy giờ đấy”
“À để tôi xem”
Jimin không muốn bị ai làm phiền trong khoảng thời gian này nên đã để điện thoại ở chế độ run. Nghe em nói chị đưa tay vào túi áo lôi điện thoại ra. Trên màn hình là hơn chục cuộc gọi từ Yizhuo và cả tin nhắn cầu cứu ấy. Chị hốt hoảng quay sang nói với Minjeong rồi kéo lấy tay em chạy ra xe.
“Tên giết người đang ở nhà Aeri, chúng ta mau đến đó thôi”
Lúc này, Yizhuo thấy bóng lưng của hắn liền sợ hãi bụm chặt miệng khóc, lúc này một bàn tay kéo nàng làm nàng giật nảy mình.
“Suỵt im lặng nào” Là Aeri.
Cô dìu nàng ra cổng rồi dẫn nàng đi xuống cầu thang chổ con dốc rồi thì thầm.
“Em mau chạy trốn khỏi đây đi. Mau gọi cảnh sát đến biết chưa” Aeri nói.
“Không chúng ta cùng đi, em không muốn chị gặp nguy hiểm”
“Em mau gọi cảnh sát đến. Chị phải bắt được cô ta trả thù cho bà”
“Hứa với em chị phải an toàn” Lúc này Yizhuo bất lực buông tay cô ra.
“Được chị hứa em mau đi đi” Cô đặt nụ hôn phớt lên trán em để trấn an rồi chạy về căn nhà của mình.
Nàng sợ hãi nhưng vẫn chạy đi, ra tới đầu đường nàng liền thấy Jimin và Minjeong đến. Nàng sướt mướt chạy đến.
“Cảnh sát Yu xin cô mau cứu Aeri, làm ơn mau cứu Aeri đi... “ Nghe Yizhuo khóc nức nở cả hai người chạy vọt lên nhà Aeri.
Về phần Aeri sau khi đưa Yizhuo đi trốn thì quay trở lại, cô lén đi vào sau nhà nhưng chợt khựng lại cô và tên sát nhân đứng đối diện nhau. Ánh sáng đền đường hắt vào gương mặt đó dần hiện ra là Kang Seulgi.
Không biết cô đang nghĩ gì mà lại chạy ngược vào trong nhà, hướng lên sân thượng mà chạy lên. Seulgi cầm xà beng ở phía sau liền rượt theo. Đến sân thượng thấy cô sợ hãi lùi về sau, Seulgi vung tay đánh xè beng vào đầu cô làm cô té xuống đất. Seulgi tiếp tục đánh vào đầu cô nhưng khựng lại khi nghe tiếng súng.
Đúng vậy, tiếng súng đó là của Jimin nhưng viên đạn lại bị lệch đi. Seulgi nhìn xuống thấy Minjeong cũng ở đó nhưng có vẻ không quan tâm gì đến. Seulgi cầm cây xà beng đưa lên cao định đánh một cú quyết định thì dưới này Jimin nổ tim tiếp hai pháp súng trúng vào Seulgi làm cô ta gục xuống lăn ra đất nằm thoi thóp.
Cả ba người cùng chạy lên, cảnh tượng trước mắt làm ai cũng hoảng sợ. Máu đỏ của cả hai hoà lại chảy ra khắp sàn, Yizhuo thấy người mình yêu thương nằm trên vũng máu liền hoảng sợ chạy đến.
“Aeri mau tỉnh đi... Em xin chị tỉnh dậy đi” Nàng khóc lớn lây người cô.
Minjeong đứng chôn chân nhìn người kia nằm thoi thóp trên sàn cảm xúc lẫn lộn. Bên dưới cảnh sát và cứu thương cũng đã đến, cảnh hai nhanh chóng được đưa vào bệnh viện.
2 tuần sau.
Tiếng chim ríu rít vang vọng trong phòng bệnh làm gương mặt có đôi môi có phần nhợt nhạt kia cau lại. Người nằm trên giường không ai khác ngoài Aeri. Cô đứng dậy với đầu đầy băng trắng, cô đưa tay gỡ dây dẫn oxi trên mũi mình ra. Gương mặt lạnh tanh bước xuống giường đi đến chiếc lòng chim kia, đưa tay mở cửa lòng bắt nó ra. Nhìn nó đang tíu tít kêu cô dùng hai tay bóp chặt nó ‘rắc’ một tiếng, mở cửa sổ quăng nó xuống lầu. Căn phòng ồn ào lúc nãy giờ yên tĩnh đến đáng sợ, cô quay trở lại giường thở hắt ra nói rồi nhắm mắt lại ngủ.
“Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro