4
Sáng hôm sau, Minh Hiếu chuẩn bị cho tôi một bữa sáng đầy "tình yêu". Cà phê được tạo hình trái tim, trứng trong sandwich cũng hình trái tim, thậm chí trái cây tráng miệng cũng được anh tỉ mỉ cắt thành hình trái tim.
Ông nội và bà nội đứng bên cạnh không ngừng cổ vũ: "Minh Hiếu dậy từ sớm chuẩn bị đấy, nhìn ngon quá nhỉ. Cháu dâu, mau ăn thử đi~"
Dưới ánh mắt mong đợi của ba người, tôi khó nhọc nuốt trọn bữa sáng đó.
Lên xe đi làm, đương nhiên là xe của Minh Hiếu.
Hôm nay anh không nhìn phong cảnh bên đường nữa, có lẽ vì rảnh rỗi, bắt đầu tìm chuyện để nói.
"Nếu cậu em trai của em... À không, là cậu thực tập sinh ấy, cũng mang bữa sáng cho em, nhớ chụp lại cho tôi xem."
"Tại sao?"
"Để so sánh xem bữa sáng của ai tốt hơn."
Tôi không nhịn được nhìn anh: "Anh trẻ con không vậy?"
"Chắc là không," Minh Hiếu trả lời rất nghiêm túc, "Dù sao em là người đầu tiên nói tôi như vậy."
"..." Bình thường ai dám nói thế với anh chứ.
Xe dừng ở đầu đường. Tôi vừa định xuống xe, Minh Hiếu liền giữ tôi lại, rồi đưa cho tôi chiếc cốc giữ nhiệt để bên cạnh: "Sáng nay nghe giọng em hơi nghẹt mũi, uống cái này đi, bà nội nói uống một ngụm là khỏi ngay."
Tôi ngẩn người, không biết có nên nhận không.
Minh Hiếu vẫn chìa tay ra, nhỏ giọng nói thêm: "Trên đường đi làm, chắc không tính là tôi đang theo đuổi em ở công ty nhỉ?"
Tôi chậm rãi cầm lấy, lưỡng lự nói: "Cảm ơn."
"Ừ," Anh chỉ một câu đã phá tan cảm xúc rối bời của tôi, "Nhớ chụp bữa sáng của cậu thực tập sinh kia nhé."
"..." Thua anh luôn, đúng là đồ trẻ con.
Không ngờ, chuyện trẻ con hơn còn ở phía sau.
Đang làm việc, Minh Hiếu nhắn tin tới thúc giục:【Bữa sáng đâu?】
"..."
Tôi đúng là nhận được bữa sáng. Minh Hiếu liên tục nhấn mạnh chuyện này, nên dù cậu thực tập sinh có tặng sơn hào hải vị, tôi cũng chẳng còn tâm trạng thưởng thức. May mắn, đồng nghiệp ngồi bàn bên là Trung Thành chưa ăn sáng, thế là bữa sáng "tình yêu" kia đã vào bụng cậu ấy.
Tôi nhắn tin qua loa: 【Anh rảnh rỗi quá rồi đó.】
Minh Hiếu: 【Bữa sáng đâu?】
Tôi bực bội: 【Không ăn, được chưa?】
Minh Hiếu: 【Cảm ơn. Tự nhiên thấy cuộc họp hôm nay thú vị hẳn.】
"..."
Đúng là đồ trẻ con.
Sau giờ làm, anh còn gửi tin nhắn rất tự giác: 【Tôi đợi em ở đầu đường.】
Thực ra, trước đây anh ít khi đón tôi. Dù sao xe của anh rất dễ gây chú ý, tôi luôn sợ đồng nghiệp để ý nên cố gắng giữ khoảng cách. Khi mối quan hệ trước đây còn trong sáng đã phải tránh né, thì giờ quan hệ mập mờ thế này...càng không thể không né.
Vì vậy, tôi từ chối: 【Tôi tăng ca, đừng đợi.】
Minh Hiếu không trả lời, tôi đoán anh đã tự rời đi.
Ngồi lại văn phòng một lúc, đợi đến khi các đồng nghiệp xung quanh đi gần hết, tôi mới đứng dậy.
Tình cờ gặp được trưởng phòng Anh Duy cũng xuống muộn.
Anh ta vẫn giữ nụ cười ôn hòa: "Tăng ca à?"
"Ừ."
"Thực tập sinh làm việc sao rồi? Tôi thấy cậu ta rất ham học hỏi, có làm em thấy áp lực không?"
"Không sao."
Những câu hỏi của anh ta đều liên quan đến công việc, nên tôi cũng trả lời một cách công thức.
Cho đến khi anh ta nhìn đồng hồ, giọng điệu như vô tình: "Trễ rồi, tôi mời em ăn tối nhé?"
Tôi bối rối nhìn anh ta.
Anh ta cười nói: "Đừng ngại. Sau giờ làm, tôi không tính là sếp của em, em muốn từ chối thì cứ từ chối."
Tôi vừa định từ chối, anh ta lại lên tiếng: "Cho tôi một cơ hội được không?" Trong mắt Anh Duy lộ ra chút mong chờ. "Thật ra, tôi rất thích em."
Tôi sững sờ.
Vì câu nói đó của anh ta, và vì sự xuất hiện của Minh Hiếu phía sau anh ta. Anh đang cau có, gương mặt u ám, rõ ràng tâm trạng không tốt, cũng chẳng biết đã đến từ khi nào và nghe được bao nhiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro