2
Minh Hiếu quả không hổ danh là người từng trải, tâm thái vô cùng vững vàng.
Khi tôi đã xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất trốn đi, anh vẫn bình tĩnh che lấp mọi thứ: "Tài liệu tôi bảo em mang đâu?"
Tôi chỉ có thể cắn răng bước tới. Trong tay chẳng có tài liệu gì, chỉ có mỗi cái điện thoại, tôi đành mở ứng dụng ghi chú, gõ vài chữ giả vờ đưa cho anh xem.
【Ông bảo anh tối nay về nhà ăn cơm!】
Anh khẽ bật cười, trong ánh mắt ánh lên ý cười, còn khen tôi: "Ừ, chính là cái này, vất vả cho em rồi."
"..."
Với diễn xuất này, sao anh không vào giới giải trí luôn đi?
Minh Hiếu giả vờ lật xem tài liệu. Tôi đứng cạnh anh chờ lấy lại điện thoại, nhưng chỉ vài chục giây ngắn ngủi đó lại là những giây dài đằng đẵng nhất trong đời tôi. Tất cả lãnh đạo cấp cao đều đang nhìn tôi, có người công khai, có người lén lút, nhưng ánh mắt thì muôn hình vạn trạng. Tuy nhiên, tất cả đều chỉ biểu đạt chung một ý: "Đây là phu nhân của tổng tài sao?"
Biểu cảm của trưởng phòng tôi, Hoàng Thanh Tuyền, đặc biệt phong phú. Hối hận, tiếc nuối, sợ hãi, hoang mang... Tất cả những cảm xúc này đồng thời hiện rõ trên một khuôn mặt, đúng là mở rộng tầm mắt của tôi.
Minh Hiếu diễn đủ trò, cuối cùng cũng trả điện thoại lại cho tôi. Chưa hết, anh còn thốt ra một câu khiến tôi muốn độn thổ: "Vất vả cho em, vợ yêu."
Lời vừa dứt, tôi nhìn rõ từng đôi tai của tất cả lãnh đạo đều dựng đứng lên. Xem ra, thích hóng chuyện đúng là bản năng của con người. Nhưng lần này người bị hóng chuyện là tôi, cảm giác này thật sự không dễ chịu chút nào.
Tôi rụt rè chọc chọc Minh Hiếu, ra hiệu anh nên giải thích rõ. Anh ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt đầy ẩn ý.
Tôi nghiến răng nhắc nhở: "Đã nói là giấu kín chuyện kết hôn mà!"
Nếu chuyện tôi kết hôn với tổng tài bị truyền ra khỏi phòng họp này, tôi e là hôm nay mình sẽ không toàn thây bước ra khỏi công ty.
Minh Hiếu bật cười nhạt, khẽ hắng giọng rồi nói: "Vợ tôi thích sự kín đáo, tôi không muốn nghe thấy bất kỳ lời đồn đại nào trong công ty về cô ấy. Mọi người đều rõ cái gì nên nói, cái gì không nên nói, phải không?"
Anh nhẹ nhàng gõ lên bàn vài cái.
Tất cả đồng thanh nghiêm nghị đáp: "Rõ, thưa tổng tài!"
Đến đây, trái tim tôi mới được thả lỏng đôi chút. Đang định chuồn đi, Minh Hiếu đột nhiên đưa tay nắm lấy ống tay áo của tôi. Ngay giữa phòng họp, trước mặt tất cả mọi người!
Anh cúi đầu, giọng nói trầm thấp: "Tối nay đi cùng tôi về nhà ông nội ăn cơm."
"..."
Về ăn cơm thì không sao, nhưng sao anh lại bày ra vẻ mặt nghiêm trọng như vậy chứ?
Còn đang ở phòng họp mà! Tôi lườm anh một cái, rồi nhanh chóng bỏ chạy.
—------------------
Hôm đó, tôi cứ nơm nớp lo sợ mãi đến khi tan làm. Nhưng may mắn là trong công ty không hề có tin đồn nào liên quan đến tôi và Minh Hiếu. Xem ra, các vị lãnh đạo lớn đều rất kín miệng.
Ngồi trên xe của Minh Hiếu, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Minh Hiếu không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa, lần này anh nhìn tôi: "Đến mức đó sao? Bị đồn có scandal với tôi khó chịu đến vậy à?"
"Không phải vấn đề khó chịu hay không..." Tôi muốn giải thích, nhưng lại thấy chẳng cần thiết.
Dù sao cũng sắp ly hôn rồi.
Tôi chắp tay cầu xin: "Hy vọng sau khi ly hôn, Trần Tổng cũng có thể làm như hôm nay, bảo họ đừng nói lung tung."
Minh Hiếu nhìn tôi, ánh mắt đầy ẩn ý: "Em rất muốn ly hôn với tôi?"
Tôi ngơ ngác chớp chớp mắt: "Chẳng lẽ anh không muốn?"
Anh hừ lạnh một tiếng, không trả lời.
Không khí im lặng kéo dài mãi cho đến khi chúng tôi đến Trần Gia lão trạch.
Nghe tin tôi và Minh Hiếu sẽ về, ông nội và bà nội đã đứng đợi ở cửa từ sớm. Chỉ là, vị trí đứng của hai người có chút lạ lùng, ai cũng thấy rõ hai người vừa cãi nhau.
Xuống xe, tôi lén làm động tác "OK" với ông nội: Cứ yên tâm giao cho cháu. Ông nội gật đầu đầy cảm kích.
Khi tôi còn đang cân nhắc lời lẽ để hòa giải, bà nội ở bên cạnh đã bắt đầu phàn nàn với Minh Hiếu về những tật xấu của ông nội.
Minh Hiếu im lặng nghe, rồi bất ngờ hỏi: "Bà định ly hôn với ông nội sao?"
Sau đó, anh quay sang nhìn ông nội, như tìm được đồng minh, kéo dài giọng cảm thán: "—Đúng là ông cháu cùng khổ!"
Câu này vừa thốt ra, cả căn phòng lặng ngắt.
Hai ông bà vốn đang giận dỗi nhau lập tức ngừng lại, chuyển mục tiêu sang tôi và anh.
"Hai đứa định ly hôn? Tại sao?"
"Ai đề nghị? Có phải thằng nhóc này làm gì có lỗi với Tiểu Sơn không?"
"Tôi đã nói là hai đứa không thân thiết mà ông không tin!"
"Hừ! Chắc chắn là do thằng nhóc này không biết cách dỗ vợ!"
"Ông thì biết dỗ à? Cái tật cứng miệng chẳng phải di truyền từ ông sao?"
"Tôi... tôi... tôi..."
Ông nội bị bà nội nói đến lắp bắp, sau đó quay sang trách mắng Minh Hiếu: "Con nói đi! Đang yên đang lành sao lại đòi ly hôn?"
Minh Hiếu vô tội nhìn tôi. Hai ông bà lập tức cũng nhìn sang tôi. Tôi bị cảnh này dọa đến phát run.
Đây hoàn toàn không giống với kịch bản tôi đã tưởng tượng!
Ly hôn đúng là phải nói rõ với hai ông bà, nhưng đó là sau khi mọi chuyện đã ngã ngũ, không phải lúc ngay cả thỏa thuận còn chưa ký như thế này...
Đối diện với ánh mắt lo lắng của hai ông bà, tôi bất an đáp: "Vậy ông bà định ly hôn vì chuyện gì?"
Ông nội đáp ngay: "Bọn ta đâu có định ly hôn, chỉ đùa thôi mà."
Minh Hiếu nhanh chóng tiếp lời: "Bọn con cũng chỉ đùa thôi."
Thế là, mọi người đều vui vẻ. Cả nhà làm như chưa có chuyện gì xảy ra, cùng nhau vui vẻ đi ăn cơm.
Sau bữa ăn, ông nội lén giơ ngón tay cái với tôi: "Cháu dâu à, chiêu này của cháu thật đỉnh!"
"..." Tôi chỉ có thể nói, đúng là trúng may mắn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro