Chương 43: Cùng người bước vào lễ đường |Kết|
E thị hôm nay một phen xôn xao. Ngươi truyền tai ta, ta truyền tai ngươi về Kim Trân Ni. Kim thị tổng tài, người từng gây phong ba cho biết bao nữ nhân.
Trời mây quang đãng một ngày. Kim Trân Ni và Phác Thái Anh kết hôn. Khách được mời không nhiều, chủ yếu là những đại nhân vật trong quân đội và bằng hữu thân thiết của cả hai. Phác Thái Anh còn hào phóng bỏ số tiền kinh khủng tặng toàn bộ vé máy bay sang Bali. (hí hí tên tui nè mí bà)
Địa điểm diễn ra hôn lễ là một khu resort danh tiếng lẫy lừng tại Bali.
Thiên đường nhiệt đới khí trời phá lệ ôn hoà, gió biển thổi quanh, khung cảnh yên bình nên thơ khiến người ta sảng khoái vô cùng. Các nàng vào lúc hừng đông đã lên chuyến bay. Phác Thái Anh sau khi đặt chân tới Bali thì bị Claire lôi kéo đi nơi khác chuẩn bị. Còn Kim Trân Ni cũng bị Kim Ân dẫn tới căn phòng khác, các nàng sẽ không được gặp nhau tại thời điểm này.
"Rosie của mụ mụ hảo soái nha. Sau này con là người có gia đình, tuyệt đối không được ra ngoài bay bay bổng bổng. Không được làm Tiểu Ni thương tâm, toàn tâm toàn ý chăm lo cho nàng và cục cưng. Nếu mụ mụ biết Tiểu Ni rơi một giọt nước mắt nào, Rosie, con hiểu rồi chứ?" Claire một bên giúp cô chỉnh sửa đai lưng, vuốt phẳng nếp gấp âu phục, một bên từ ái giảng.
Phác Thái Anh hướng nàng cười: "Mụ mụ, Trân Ni nếu rơi nước mắt, đó cũng là giọt nước mắt hạnh phúc a, huống hồ, nàng đang mang thai dòng máu của con."
"Để mụ mụ xem con một chút nào. Ân, Rosie đã trưởng thành rồi, sau này Tiểu Ni sẽ thay mụ mụ quản thúc con!" Claire chải gọn lại tóc Phác Thái Anh, một bên tóc vén sau tai, một bên buông thả. Phóng khoáng mà điềm nhiên, bức nhân khí tràng không còn sót lại một mảnh thay vào đó là nhu hoà ấm áp tản mát.
"Mụ mụ, con nguyện ý bị Trân Ni quản thúc." Phác Thái Anh đôi mắt loan thành vòng nguyệt nha, phá lệ ngây ngô, ai nhìn vào cũng sẽ cưỡng không nỗi mà nhìn thêm vài lần.
"Tốt lắm, tốt lắm, ra ngoài thôi, lão ba con đang chờ con đây. Thật giống hắn năm nào..."
"Tiểu thư, chị hảo xinh đẹp, Phác tiểu thư hẳn sẽ choáng ngợp cho mà xem." Chuyên viên trang điểm vừa điểm xuyết lên khuôn mặt hoàn mỹ của nàng vừa khen ngợi.
Nữ nhân nhìn bản thân trong gương, ôn nhu giương lên khoé môi: "Vậy sao..."
"Tiểu thư, tôi giúp chị thay áo cưới."
"Phác tiểu thư thật có diễm phúc mới cưới được người như Kim tiểu thư về..."
Kim Trân Ni cười nhưng không nói.
Phác Thái Anh nhìn đồng hồ, có chút sốt ruột. Khách mời đã tề tụ đông đủ, hướng cô bắt chuyện. Lạp Lệ Sa và Kim Trí Tú ngồi ở hàng ghế đầu tiên, vận một thân kiêu kì váy dạ hội xẻ tà, quyến rũ quý khí mê mẩn biết bao ánh mắt lang sói.
Dương Minh Tề trực tiếp kéo Phác Thái Anh khỏi đám khách khứa. Đã tới giờ hành lễ. Dương Minh Tề nắm tay Giang Luật, đồng dạng ngồi bên cạnh Lạp Lệ Sa, chứng kiến chiến hữu vào sinh ra tử bước vào lễ đường.
Giai điệu lãng mạn vang vọng khắp không gian, phía trước là biển rộng xanh ngát một vùng. Mây trắng nắng vàng, phủ một vầng ánh sáng nhu hoà giăng khắp lối. Lễ đường trải đầy hoa bách hợp và hoa hồng, hương thơm bát ngát lan toả cả lễ đường. Phác Nha Thạch, Claire ngồi cạnh nhau, âm thầm chúc phúc con gái. Khuôn mặt nghiêm nghị giờ đây thêm một tầng ôn nhu.
Phác Thái Anh đôi đồng tử xám tro sáng lấp lánh, trong mắt tràn ngập bóng dáng của đối phương. Nàng vận một thân áo cưới đen đuôi cá, đầu tóc được búi gọn gàng đính thêm vài bông hoa trắng nho nhỏ. Trên mái đầu phủ một lớp khen voan dài qua thắt lưng. Để lộ vai trần gợi cảm, bộ váy tôn lên đường cong duyên dáng tuyệt trần. Đôi môi đỏ tươi giữa khu vườn ngát hoa, trang dung phi thường tinh xảo. Thần bí mà quyến rũ.
Kim Trân Ni đôi con ngươi động lòng người quan sát biểu tình ngốc lăng của cái người cao gầy. Phác Thái Anh diện âu phục trắng tinh, bên trong áo gilê và sơ mi cũng là màu trắng. Cô thắt một chiếc nơ ngay cổ, cạnh đó nơi ngực áo gắn một bông hoa hồng vàng. Bộ dáng có điểm chọc người mê mẩn...
Phía trước, vị trí phù dâu phù rể không ai khác chính là Chu Tử Du và Sa Hạ. Bất quá, các nàng đều vận áo cưới trắng lộng lẫy. Lẫn nhau cười chậm rãi đi đến đài cao. Tựa hai nàng công chúa trong truyện cổ tích xa xưa.
Kim Ân nắm tay Kim Trân Ni, giao phó cho Phác Thái Anh. Từ nay về sau, cô sẽ là người nắm tay nàng đi đến hết cuộc đời.
Một hắc một bạch giao thoa, đứng chung với nhau, hoà hợp một cách kỳ lạ, khiến bất luận kẻ nào cũng không thể dời khỏi tầm mắt.
Cha xứ mỉm cười nói:
"Phác Thái Anh, con có nguyện ý lấy Kim Trân Ni làm lão bà, khi bệnh tật, thịnh vượng cũng như khi gian nan, luôn yêu thương và trân trọng Trân Ni mọi ngày suốt đời con, một lòng sắc son chung thuỷ?"
"Thưa cha! Con nguyện ý."
"Kim Trân Ni, con có nguyện ý lấy Phác Thái Anh làm lão công, khi bệnh tật, thịnh vượng cũng như khi gian nan, luôn yêu thương và trân trọng Thái Anh mọi ngày suốt đời con, một lòng sắc son chung thuỷ?"
Nữ nhân viền mắt phiếm hồng, gật đầu không do dự:
"Thưa cha! Con nguyện ý!"
Các nàng đứng trước biển lớn, hùng hồn tuyên thệ, đắng cay ngọt bùi, từ nay về sau ta cùng người sẻ chia, vĩnh viễn không phân ly.
"Các con hãy trao nhau lễ vật."
Phác Thái Anh nâng bàn tay nàng, chậm rãi đút chiếc nhẫn vào ngón áp út. Kim Trân Ni cũng nắm tay cô, chiếc nhẫn liền nằm ngay ngắn nơi ngón tay thon dài.
"Trân Ni! Em đã mong chờ ngày này rất lâu rất lâu, cuối cùng chúng ta cũng cùng nhau bước vào lễ đường."
"Thái Anh, quãng đời còn lại của tôi và con đều trông cậy vào em. Tôi yêu em..."
Cha xứ nhẹ giọng nói: "Ta tuyên bố, các con được phép hôn nhau."
Đầy trời hoa bay, các nàng giữa thiên địa, trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Không có dục vọng, chỉ có trái tim không ngừng vì đối phương run lên, đập loạn nhịp. Một nụ hôn thiên chân ấm áp kéo theo tràng vỗ tay huyên náo vang trời. Trên mặt ai nấy đều treo ý cười.
"Trân Ni, hôm nay chị đẹp lắm."
"Thái Anh cũng vậy, rất soái..."
Tiếp đến là phần uống rượu mừng. Rượu của Kim Trân Ni đều bị Phác Thái Anh tống khứ vào bụng. Cô hướng đám nam nhân mời rượu nheo mắt đầy nguy hiểm. Bọn họ bất tự giác rùng mình, nuốt một ngụm nước bọt.
Lạp Lệ Sa và Kim Trí Tú nâng ly: "Tân hôn khoái hoạt!"
"Cảm tạ!"
"Tiểu Anh, cô dâu của con hảo lợi hại nga, cũng đã vài năm ta không thấy con."
"Lạp thúc, người vẫn phong độ như xưa, công việc thuận lợi?" Phác Thái Anh ôm eo Kim Trân Ni, hướng Lạp Man Gia cười cười.
"Thuận lợi! Bất quá, tiểu nha đầu nhà ta chưa chịu an phận đây!" Lạp Man Gia phụng phịu.
"Ngài đừng vội, người ta thường nói, đợi chờ là hạnh phúc a!"
"Ai nha, không biết nó giải quyết bên kia thế nào, ta sợ sẽ nhịn không được mà can thiệp đây!" Lạp Man Gia trưng bộ mặt đau khổ nói.
"Ha ha, ngài tiếp tục thoải mái dùng tiệc, con và lão bà sang bên kia mời rượu lão ba, mụ mụ."
Claire quan tâm hỏi Kim Trân Ni: "Khổ cực Jennie, bộ váy không tính nhẹ, con có mệt không?"
Kim Trân Ni lắc đầu: "Thái Anh suốt buổi giúp con nâng đuôi váy nên con một chút cũng không mệt."
Phác Nha Thạch nhấp một ngụm rượu, đôi mắt ngà ngà say lôi kéo con gái:
"Tiểu Ni mang thai, đêm nay không cần ép buộc nàng có biết không?"
"Lão ba, con hiểu được!"
"Ân, phỏng chừng hôm nay phải nhờ mẹ con đưa về khách sạn rồi." Phác Nha Thạch hiếm thấy vui vẻ một ngày, tựa hồ quay lại những năm tháng phong cuồng, nghìn chén không say.
Hắn buông xuống quân nhân nghiêm cẩn, phi thường cao hứng đáp lễ những người mời rượu.
"Ba, con mời người một ly."
Kim Ân nghe, thân thiết nâng ly: "Đến, Thái Anh, cứ thoải mái say một hồi."
Ở bên cạnh Kim Trân Ni lay lay cánh tay hắn: "Lão ba, người đừng uống nhiều quá!"
"Ha ha, con chớ lo, ta tự biết lượng sức mình!" Nhìn con gái sánh bước bên người yêu, viền mắt khô khốc nhịn không được lại ướt át. Ngày hôm nay hắn an tâm rồi, có thể khóc có thể cười. Thay bọn nhỏ vui vẻ.
Tiệc rượu kết thúc là lúc. Kim Trân Ni thả hoa cưới, ai cũng tranh giành nhau cướp hoa. Bất ngờ, bó hoa hồng đỏ tươi lại rơi trúng tay Chu Tử Du ngơ ngác.
"Du Du! Tiếp theo sẽ là chúng ta, tiếp theo sẽ là chúng ta nha!!!" Sa Hạ ánh mắt sáng rỡ, ôm chầm Chu Tử Du.
"Ân, sẽ là chúng ta..."
"Mong em và Tiểu Hạ mau chóng thông báo tin hỷ." Kim Trân Ni chân thành chúc phúc.
Chu Tử Du xoa đầu Sa Hạ: "Cảm ơn chị."
"Trân Ni, cảm ơn vì những năm tháng khó khăn đó đã từng giúp em vượt qua..."
Kim Trân Ni cười nhưng không nói.
Phác Thái Anh lại nghe Dương Minh Tề thao thao bất tuyệt:
"Kế tiếp dường như là phần động phòng hoa chúc. Tiểu Anh Anh, đừng tiểu biệt thắng tân hôn nha, sẽ thương tổn bảo bảo trong bụng Kim tổng a."
Phác Thái Anh không giận phản cười, quay sang Giang Luật: "Quản hảo người nhà của cậu."
Vì vậy. Dương Minh Tề lỗ tai bị Giang Luật xách đi. Hắn dọc đường khóc không ra nước mắt, không ngừng cầu xin tha thứ. Mà bên cạnh Giang Luật, trên trán xuất hiện ba đường hắc tuyến, gia tăng vài phần lực đạo.
Về khách sạn. Các nàng một đường hôn liếm thẳng lên giường. Nữ nhân mặt mày diễm lệ ngồi trên người cô, ánh mắt nóng bỏng chan chứa nùng tình.
"Ni, không được..."
"Thái Anh, hôm qua tôi đi khám, bác sĩ nói..."
"Bác sĩ nói?"
Nữ nhân cắn vành tai non mềm của cô, thổ khí như lan:
"Thái Anh nhẹ nhàng chút là được rồi..."
Váy cưới, âu phục vươn vãi dưới sàn. Nữ nhân cưỡi trên người cô, chống đỡ thân thể, bày ra phóng lãng vũ khúc. Phác Thái Anh ôm eo nàng, mê muội nhìn nữ nhân hai khỏa cao ngất kịch liệt rung nẩy. Nhịn không được, há miệng ngậm.
"Thái Anh, rất tê..."
Tiếng thở dốc ái muội vang vọng khắp căn phòng. Hàm răng nữ nhân cọ sát quy đầu bừng bừng nhựa sống. Đầu lưỡi thăm dò lỗ nhỏ trên đỉnh, khuấy đảo bên trong tinh dịch trắng đục. Nữ nhân lại đem cả căn ngậm, tại gốc rễ tuốt động xoa nắn.
"Muốn bắn?"
"Ân..."
Kim Trân Ni như hồ ly giảo hoạt, tại quy đầu mạnh mẽ hút, đem tất cả tinh hoa nuốt xuống bụng. Mị hí mắt nhìn cô.
"Ăn ngon miệng."
"Hư hỏng..."
Tiếng thở dốc ngắt quãng khản đục vờn quanh. Da thịt va chạm nặng nề hơn nửa đêm mới chịu ngưng lại. Các nàng ra ban công đón gió mát, tinh tú giăng kín một trời tựa như ngày đầu tiên Phác Thái Anh đưa Kim Trân Ni về nhà.
Vô cùng mỹ hảo.
Tinh hà thiên lượng. Kim Trân Ni chỉ tay vào khoảng trời cao rộng, một ngôi sao băng lướt qua:
"Nghe nói đêm nay Bali sẽ có thật nhiều sao băng xuất hiện."
"Ni, nó lại tới, chúng ta mau ước."
Các nàng đứng giữa muôn vì sao băng, nhắm mắt, khẩn cầu.
"Ni ước gì?"
"Rất đơn giản, cuộc đời này luôn có Thái Anh bên cạnh là đủ."
Phác Thái Anh ôn nhu hôn lên trán nàng, nhỏ giọng thủ thỉ:
"Cuộc đời này luôn có Ni bên cạnh là đủ..."
"Bắt chước!"
"Hừm, không thể nói như vậy, đó là thần giao cách cảm giữa những người yêu nhau nha!"
Kim Trân Ni toàn bộ sức nặng đều ỷ vào người Phác Thái Anh, áp tay lên bàn tay đặt trước bụng. Ngẩng đầu, nghênh đón Phác Thái Anh nụ hôn. Đời này, có nhau là đủ, không phải sao?
Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.
Chấp tử chi thủ, phu phục hà cầu.
Chính văn hoàn.
—————
Còn ngoại truyện nx nha mí bà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro