Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Phác Thái Anh, cô là ai?

Phác Thái Anh thiêu mi lật từng trang văn kiện về Kim Trân Ni, xám tro đồng tử chăm chăm nhìn lãnh lạc nữ nhân trong những tấm hình, khoé môi giương lên nụ cười.

A, khó trách. Đã từng là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên. Kim Trân Ni nữ nhân này xem ra cùng rất nhiều mỹ nữ kết giao đi, Tiêu Lục nói nàng đối với này đó mỹ nữ đều nhấc lên khoảng cách nhất định hẳn là vì Chu Tử Du.

Ha hả, Kim Trân Ni mỹ nữ tôi muốn có được từ trước đến nay chưa từng vuột mất. Kim Trân Ni cô càng phẫn uất, tôi càng muốn trêu chọc cô đâu.

Nghe có tiếng gõ cửa Phác Thái Anh khép lại văn kiện, đặt trong hộc tủ. Giang Luật ôm trên tay một chồng giấy tờ, đi đến trước bàn Phác Thái Anh đặt xuống.

"Thiếu tướng! Đây là văn kiện hôm nay cần được cô phê duyệt, đại loại một số nơi có hắc bang hoành hành cần lệnh của cô mới có thể động. Tình hình phía nam E thị có điểm lộn xộn, Lâm thiếu uý bị thương nặng vừa đưa nhập viện sáng nay!" Giang Luật lật giấy tờ, tường thuật lại cho Phác Thái Anh, hắn thấy sắc mặt Phác Thái Anh không sai nên thả lỏng nhiều lắm.

Phác Thái Anh xem tình hình phía nam E thị một lúc, mi tâm giãn ra. Chuột nhắt mà muốn vào động lang! Cho Giang Luật xử lý một chút thì tốt rồi. Phác Thái Anh nhìn Giang Luật khẩn trương vẻ mặt, xem ra hắn chưa từng chân chính bước chân ra chiến trường a.

"Giang Luật, cậu và Hứa trung sĩ dẫn theo một đội hình cảnh tinh nhuệ đến đó, nhớ chú ý bản thân hành tung đừng để bức dây động rừng!" Phác Thái Anh thanh âm trầm thấp, uy nghiêm hạ lệnh. Giang Luật đối cô gật đầu rời đi.

Phác Thái Anh không nói Giang Luật phải giải quyết như thế nào, cô không tin Giang Luật không thể xử lý thỏa đáng. Khả năng của hắn kỳ thực rất tốt nhưng vì cấp trên cũ không trọng dụng nên hắn chìm nghỉm, làm một an nhàn quân nhân.

Về Lâm Hựu Nam bên kia cho Tiêu Lục đem một ít đồ vật đến thì tốt rồi. Vì hắn lập chiến công nên đợi hắn tỉnh lại mới có thể khen thưởng.

Phác Thái Anh ngồi dựa lưng vào ghế, giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc, lâm vào suy tư, cô đang suy nghĩ người không phải cái kia quyến rũ động nhân Kim Trí Tú cũng không phải ôn nhu mềm mại ngự tỷ Chu Tử Du mà là nàng, cao lãnh mặt than Kim Trân Ni.

Kim Trân Ni, đối với này tình địch cô sao lại cảm thấy nàng rất thú vị đâu. Khí tức trên người nàng không làm Phác Thái Anh sinh chán ghét, lại còn để Phác Thái Anh quyến luyến loại đó khí tức, vị đạo của mùa đông cô tịch.

Rít một ngụm thuốc, Kim Trân Ni đen láy băng lãnh đồng tử tái hiện lên trong làn khói xám mờ ảo. Phác Thái Anh có điểm hoảng hốt, yêu một người không yêu mình nhiều như vậy năm, nàng khổ sở sao?

Điện thoại tíc tíc rung lên, Phác Thái Anh vùi điếu thuốc vào gạt tàn, nắm lấy điện thoại trong túi quần, là Chu Tử Du tin nhắn truyền đến, nhắc nhở cô không được quên hôm nay cuộc hẹn kèm theo là biểu tượng mặt cười.

Nhắn trở về một câu, Phác Thái Anh nhàn nhạt cười tắt điện thoại thả vào túi quần. Phác Thái Anh đối với tuyệt sắc mỹ nữ luôn mang tâm hứng thú, đôi khi không phải là yêu, chính là muốn ngoạn này đó mỹ nữ mà thôi.

Phác Thái Anh tính tình phong lưu đã ăn sâu vào máu, muốn bỏ cũng khó. Phác Thái Anh là một hỗn đản nữ nhân, đừng để vẻ ngoài ưu tú của cô lừa gạt đến. Kỳ thực Phác Thái Anh chỉ muốn vui đùa một chút các nàng, chính là lâu ngày thành tính hoa đào vương vãi khắp nơi, tình một đêm gì đó cô đã sớm trải qua cả rồi.

Trừ phi kỳ tích đến, có một nữ nhân đặc biệt xuất hiện, nữ nhân ấy có thể khiến Phác Thái Anh dừng lại lê thê bước chân, dừng lại phong lưu tính tình toàn tâm toàn ý chỉ đối nữ nhân si mê.

Nhưng chung quy nàng vẫn chưa đến!

Phác Thái Anh một thân hắc sắc quân phục uy nghiêm thẳng tắp vóc người khiến cấp dưới hít một ngụm khí lạnh, đối cô tôn trọng cùng kính phục. Phong phạm quân nhân cực tương đồng năm đó Phác Nha Thạch, bất đồng một điều Phác Thái Anh so hắn hung nhiều lắm!

Phác Thái Anh lúc ở quân khu tham gia vô số chiến dịch được toàn thể quân khu phong là Quỷ Nhãn. Không phải tự nhiên Phác Thái Anh được mọi người tặng cái biệt danh này, bởi vì khi ra chiến trường không một con mồi nào thoát khỏi đồng tử xám tro âm hiểm của Phác Thái Anh. Cho ngươi chạy, chạy thật xa nhưng vẫn còn ở ta trong tầm mắt thì ngươi xong rồi.

Tàn bạo thân thủ, kỹ năng chiến đấu thiên biến bạn hoá, từ một vô danh tiểu tốt người dần trưởng thành để rồi trở thành ngày hôm nay thiếu tướng uy vũ. Hạm đội 15, hạm đội lục quân tinh nhuệ nhất mãi mãi ghi nhớ về một hạm trưởng tài ba có tên Phác Thái Anh.

Ngày Phác Thái Anh chia tay hạm đội 15, bọn họ khóc rống, thẳng tắp quân nhân vóc người xếp thành hàng dài đặt tay lên chính mình trái tim tiễn Phác Thái Anh rời khỏi quân khu, hát quê hương quốc ca. Xúc động bồi hồi xông thẳng Phác Thái Anh đại não đến nay cô cũng chưa từng quên đi khuôn mặt chiến hữu ở hạm đội 15.

Thương tích tao ngộ trên chiến trường khiến Phác Thái Anh trở nên sắt đá, giờ đây có loại gì uy hiếp có thể làm cô sợ hãi đây?

Phác Thái Anh đột nhiên nhớ ra một chuyện, chiếc Lamborghini Veveno cô nhờ hãng sản xuất riêng cho mình hôm nay đã về rồi. Phác Thái Anh hưng phấn lái Lamborghini Reventon về tiểu biệt thự của mình, Lamborghini Veveno được Tiêu Lục đỗ ở gara xe, Phác Thái Anh tâm tình vui sướng chạy đến ôm chầm lấy Lamborghini Veveno, ha hả cười lớn.

Ngoài mỹ nữ cô còn thích sưu tập siêu xe đâu. Chiếc Lamborghini Veveno này trên thị trường công bố chỉ có ba chiếc đều đã có chủ, Phác Thái Anh có quen biết người ở hãng xe nhờ hắn sản xuất thêm một chiếc nữa. Giá của Lamborghini Veveno là giá trên trời, không phải ai ao ước cũng có thể sở hữu được.

Phác Thái Anh cọ rửa sạch sẽ, đổi một thân phong cách trang phục quần jeans áo thun đen oversize cộng thêm một đôi giày thể thao. Gấp không chịu nổi chạy xuống gara lái Lamborghini Veveno chạy vài vòng quanh thành thị, vặn nhạc to hết cỡ ngón tay nhịp theo điệu nhạc, trên môi là điếu thuốc mới châm...

Cuộc sống là vậy đấy!

Phiêu diêu trôi nổi nửa buổi cuối cùng cũng đến giờ hẹn. Đến Chu Tử Du hẹn quán, siêu xe dừng ở bãi kéo theo mọi người chú ý đến. Họ thấy người bên trong bước ra là một cao ngất nữ nhân, nàng còn đối bọn họ quăng một ngả ngớn nụ cười trực tiếp câu mất bao con tim của bao nhiêu mỹ nữ. Thong dong anh khí bước vào quán thấy Chu Tử Du hướng mình giơ nụ cười bên cạnh là Kim Trân Ni ngàn năm không đổi lãnh đạm mặt.

"Tiểu thư, cô muốn dùng gì?" Nữ phục vụ viên mặt ửng đỏ hỏi Phác Thái Anh, lần đầu nàng thấy nữ nhân suất khí đến vậy đâu.

"Cho tôi một Cappuccino là được rồi, cảm ơn em!" Phác Thái Anh đối nữ phục vụ viên nháy mắt, thanh âm thập phần trong trẻo dễ nghe vào tai Kim Trân Ni lại thành trắng trợn khiêu khích mỹ nữ nhà người ta, đối Phác Thái Anh lại thêm một tầng hiềm khích.

"Thái Anh, giọng của em không giống với E thị người, em là ở khác thành thị sao?" Chu Tử Du nhấp một ngụm trà, niên thiếu tên Phác Thái Anh này làm nàng đã lâu không cảm giác qua cái gọi là rung động cảm giác, càng tiếp xúc lâu càng muốn đột nhập vào cặp kia đồng tử xám tro sâu thẳm.

"Em đến từ kinh đô F thị, vì một số lý do được cấp trên thuyên chuyển công tác qua E thị!" Phác Thái Anh nhàn nhạt nói, nhãn thần đôi khi hướng Kim Trân Ni dời.

Chu Tử Du gật gù, khuê mật Kim Trân Ni từ hôm qua đến giờ luôn trầm mặc ít lời, nàng nghĩ có lẽ Kim Trân Ni vẫn chưa quen sự hiện diện của Phác Thái Anh. Kim Trân Ni luôn là như vậy từ những năm tuổi trẻ hoặc hiện tại đối với bản thân tốt lắm, chính là bản tính nàng quá mức lạnh nhạt đến nỗi Chu Tử Du không biết nàng đang suy nghĩ điều gì.

"Chu tỷ đã có đối tượng?" Phác Thái Anh nhướn mày, hàm ý sâu xa nói. Kim Trân Ni động tác nguấy cà phê hơi khựng lại, ở một góc độ Chu Tử Du không thấy trừng mắt Phác Thái Anh.

"Vẫn chưa nha, bất quá nếu hiện tại có người nào đó thật tâm đối chị thì chị sẽ rất dễ siêu lòng a!" Chu Tử Du hướng Phác Thái Anh cười, đáp lại cô sâu xa lời nói.

Đây không nghi ngờ là một loại đả kích đối với Kim Trân Ni, nàng sắc mặt thoáng tái nhợt nhưng rất khó để nhận ra, nhiều năm qua băng lãnh sớm khắc sâu vào huyết mạch, trên mặt nàng thủy chung mạn bất kinh tâm, không nhìn ra loại gì gợn sóng.

"Tiểu Du, ăn một ngụm!"

Kim Trân Ni lấy nĩa ghim lên mẩu bánh vừa được phục vụ viên đem ra, uy Chu Tử Du. Chu Tử Du có chút ngượng ngùng nhìn Phác Thái Anh, nhận thấy đối phương trên môi vẫn nở nụ cười liền an tâm ăn mẫu bánh được Kim Trân Ni uy cho, nàng khuê mật hôm nay là làm sao vậy nha?

"Ngon sao?" Kim Trân Ni lấy khăn giấy chùi Chu Tử Du khóe miệng dính vụn vặt. Chu Tử Du hơi né tránh khuê mật đột nhiên xảy ra quan tâm, trong mắt đều là nghi hoặc.

"Hoàn hảo!"

Kim Trân Ni hơi vênh lên khóe môi đắc ý nhìn Phác Thái Anh, khiến nàng uất nộ chính là Phác Thái Anh không có sinh khí, cô đang cười, cười thật tươi. Cặp kia xám tro đồng tử sâu thẳm thâm tàng bất lộ, ưu nhã gõ tay lên mặt bàn. Kim Trân Ni hơi rụt lại khóe môi, nhìn thẳng cặp kia đồng tử, bộ dạng sẵn sàng nghênh chiến Phác Thái Anh.

Khi ngoạn nữ nhân vào tay, Phác Thái Anh từng đối ứng không ít tình địch nhưng làm cô cảm thấy khả ái nhất người hẳn là Kim Trân Ni, nội tâm một trận buồn cười chính là ẩn nhẫn khắc chế.

Nàng thật manh manh a! Cao lãnh tổng tài ha hả, để tôi xem chị còn bao nhiêu mặt còn chưa lộ rõ đây!

Phác Thái Anh nhạy bén con ngươi chợt lóe, nhìn nam nhân phía sau chuẩn bị đối Kim Trân Ni túi xách giở trò. Phác Thái Anh đứng dậy, vô thanh vô tức tiến đến bắt tay bàn tay nam nhân làm loạn, cười lạnh:

"Vị tiên sinh này, có chuyện gì thì cứ nói rõ với chúng tôi cần gì phải làm trò hèn hạ như vậy?" Lực đạo trên tay Phác Thái Anh tăng thêm vài phần, nam nhân bị đau nhăn lại mi tâm, nữ nhân mảnh khảnh như vậy lấy đâu ra sức lực kinh người như thế.

Nhiều người trong quán theo hướng to tiếng thanh âm đều quay lại nhìn, chỉ trỏ bàn tán về nam nhân. Kim Trân Ni nhìn Phác Thái Anh khí thế bức nhân nào có điềm nhiên ôn tĩnh ban đầu, đối Phác Thái Anh thân phận có điểm nghi ngờ, nàng chưa nhận ra có người giở trò quỷ thì Phác Thái Anh đã nhanh một bước.

"Mẹ kiếp!" Nam nhân thấy âm mưu bất thành, giật phăng cánh tay Phác Thái Anh nhanh chóng thoát thân, chạy ra khỏi quán.

"Ai nha, tôi nói này tiên sinh, kỳ thực nơi an toàn nhất cũng là nơi nguy hiểm nhất a" Phác Thái Anh bình tĩnh ung dung khí chất hấp dẫn rất nhiều người, nam nhân cứ cắm đầu chạy mà không biết Phác Thái Anh đá chiếc bàn gần đó chặn lại cánh cửa không để hắn thoát, cô phi thân đá nam nhân một cước, hắn thân thể ngã xuống chiếc bàn bên cạnh. Mọi người đều kinh hô, trầm trồ xem Phác Thái Anh.

Nam nhân tay siết thành quyền định đứng dậy đáp trả thế nhưng nữ nhân kia thân thủ cực kỳ quỷ dị khóa hắn hai tay, áp hắn xuống đất, nam nhân nhúc nhích cơ hội cũng không có đừng nói gì đến việc thoát thân. Định lấy ít món đồ thôi cư nhiên động trúng thú dữ! Coi như hắn cứt chó vận đi!

"Kim tổng! Có thể giúp tôi gọi cảnh sát chứ?" Phác Thái Anh hô lên đối Kim Trân Ni nở nụ cười, sau đó là tràn vỗ tay vang dội của tất cả mọi người.

"Hảo!" Kim Trân Ni ngây người giây lát, liền đáp ứng Phác Thái Anh, bên cạnh Chu Tử Du nhãn thần lấp lánh che lại khóe miệng dường như không tin nổi một màn kia.

Hình cảnh E thị tốc độ rất nhanh, năm phút sau liền đến. Trung sĩ Tiêu Tứ, em trai thiếu tá Tiêu Lục thấy Phác Thái Anh hơi sững người định giơ lên quân nhân chào.

"Thiếu..."

Phác Thái Anh lẳng lặng đặt một tay lên khóe môi, ý bảo hắn cứ chuyên tâm làm việc, đừng chú tâm đến cô. Một màn này chỉ có Kim Trân Ni thu vào trong mắt bất luận ai đều không thấy.

Phác Thái Anh nghe tiếng chụp ảnh phát ra, liếc mắt nhìn sang bên cạnh, một nữ sinh chột dạ cúi đầu, vành tai đỏ tấy. Phác Thái Anh không sao cả mỉm cười, nhẹ nhàng đi đến nữ sinh, thân sĩ nói:

"Có thể xóa giúp tôi vài bức ảnh chứ, tiểu thư xinh đẹp!" Nữ sinh nhìn Phác Thái Anh, nội tâm thét chói tai ngoài mặt xấu hổ quẫn bách, cô lời nói không làm nàng chán ghét còn có điểm mê mệt a. Soái tỷ khen mình!!! Nữ sinh thơ thẫn xóa hết tất cả hình chụp lén Phác Thái Anh.

Kim Trân Ni ánh mắt luôn dán về phía Phác Thái Anh, người này có thể nào không thả hoa đào dù chỉ một chút không?

Chu Tử Du đầy mặt ý cười, ôn nhu nhón chân giúp Phác Thái Anh lau mồ hôi trên thái dương, nhịn không được khen:

"Không ngờ em còn một thân võ thuật nữa nha, thật làm chị bất ngờ!"

"Hắc hắc, lúc trước em bị người xấu bắt nạt nên học một chút võ phòng thân thôi, mèo cào võ thuật qua mắt được ai!" Phác Thái Anh không cho là đúng trả lời, Chu Tử Du đối cô khiêm tốn thái độ càng phát thưởng thức.

Kim Trân Ni khoanh tay, thâm thúy đen láy đồng tử suy tư, trầm mặc phán xét Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh, rốt cuộc cô là ai? (Là chồng chị đí)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro