Chương 38: Ngầm chấp nhận
Buổi sáng trên căn nhà trọ nhỏ, Trân Ni vươn vai, chu chu cánh môi lên, phát hiện bản thân không mảnh vải che thân liền xoay sang nhìn cô, cái tên đáng ghét gây chuyện đó lại ngủ ngon lành, tay còn quấn nhẹ lấy eo nàng.
Trân Ni nhìn mấy vết bầm tím trên cơ thể mình, cái tên này quả nhiên sức khỏe như trâu như bò thật. Trân Ni cầm mấy ngón của Thái Anh lên ngắm nghía. Người gì dai sức, động tác tay lại mạnh mẽ, ngón tay lại vừa lớn vừa dài... Hụ hụ, mới mường tượng lại thôi đã đỏ mặt, nhớ lại mấy ngón tay này đêm hôm qua đã ở trong mình, nàng ngại ngùng.
– Gì vậy? Sáng sớm em lại muốn sao? Chị thật sự rất mệt đó. – Thái Anh thấy nàng cứ ngắm mấy ngón tay của mình liền buông lời trêu chọc rồi nghiêng người ôm lấy nàng, đồng thời dụi dụi vào ngực nàng.
– Bậy bạ, ai muốn chứ? – Nàng quay quắc nơi khác.
– Vậy sao? Hôm qua ai rên, Thái Anh ơi, sướng quá... vào trong em... ưmmm...
Trân Ni nhanh chóng bịt miệng cô lại, cái tên này sao có thể chọc quê nàng như vậy chứ? Rõ ràng là cô khiến nàng sung sướng đến nỗi không kìm nén nỗi nên mới phát ra mấy tiếng đáng xấu hổ như vậy. Để người ngoài biết cô bác sĩ đứng đắn của bọn họ trên giường phóng túng như thế, chắc nàng sẽ đập đầu vào ngực Thái Anh tự tử cho coi.
– Thái Anh, em thèm canh bò, nhiều hành lá.
– Được, mua canh bò cho em, đợi chị tí. – Thái Anh xoa xoa đầu nàng rồi rời giường, vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.
Khi đi ra, chuẩn bị đi mua thức ăn còn cẩn thận bế nàng vào phòng tắm, nhưng lại bị Trân Ni xua đi đi, đành lủi thủi đi mua thức ăn cho bé người yêu.
Cô trở về đã thấy Trân Ni ngồi xếp gối ở giường chờ đợi, y như mấy đứa nhỏ. Cô cười rồi đổ thức ăn vào tô, đặt lên cái bàn gần giường, rồi xoa xoa bụng dưới của nàng, ân cần hỏi:
– Còn đau không?
– Hông, em hông đau. – Nàng lắc đầu, nhìn bộ dạng ôn nhu của cô, chợt thấy hạnh phúc, Thái Anh vì nàng mà thay đổi tính tình rất nhiều.
Trân Ni nhìn tô canh bò, phùng má:
– Em hông ăn hành lá. Chị vớt ra đi.
Cô nheo mắt nhìn nàng, rõ ràng khi nãy còn đòi ăn nhiều hành lá, bây giờ lại trở chứng, chắc chắn là muốn đày đọa cô, nhưng thôi, cô cầm muỗng, vớt hành ra cho nàng, không than tiếng nào.
Vớt mãi mà vẫn còn, cô cau có, thở mạnh ra, bộ mặt khó chịu.
– Gì đó, chị khó chịu sao?
– Không, tào lao, ai khó chịu chứ, thằng nào khó chịu, bước ra đây, xí... vui muốn chết luôn. – Cô lầm bầm rồi mau chóng vớt miếng hành ra.
Đút nàng ăn sáng xong, cô ngó lên hỏi hôm nay nàng có đến bệnh viện không thì nàng bảo chỉ cần đến vào lúc 3h để thực hiện một ca ghép tim.
*Cốc cốc* – có tiếng gõ nhẹ cửa, Thái Anh ngạc nhiên không biết là ai, liền hôn nhẹ vào má nàng rồi đi ra, mở cửa, điếng người, là ba mẹ nàng, đến bắt nàng đi sao? Không chịu đâu nha.
– Con... con chào hai bác.
– Ừ, con bé Trân Ni đâu? – Bà Kim nhìn cô, vẻ mặt không có gì là khó chịu lắm.
– Em ấy... em ấy... ngủ chưa thức ạ! – Cô lắp bắp, thật sự không muốn bọn họ gặp nàng chút nào.
Vừa lúc đó, Trân Ni từ trong đi ra, ngó nghiêng. Thái Anh đen mặt, trời ơi, ra đây làm chi vậy bà? Cô xoay mặt chỗ khác, không dám đối diện với ba mẹ nàng.
Nhưng chợt nhớ, mình là "nam nhi", liền kéo nàng ra sau lưng mình, ẩn nhẫn nói:
– Hai bác, con sẽ không bao giờ bỏ Trân Ni một lần nữa, em ấy đã rất đáng thương rồi, lần trước là con ngu muội, nhưng sẽ không bao giờ như thế nữa, hai bác có đánh chết con, con cũng không trả em ấy cho hai bác đâu.
Cha dượng nàng nhếch mép, ông thật muốn cười một cái, nhìn mấy dấu vết không đàng hoàng trên cổ Trân Ni, ông biết rõ đứa nhỏ kia đã bị Thái Anh ăn sạch, có thể cấm cản nữa hay sao? Nhưng ông vẫn làm mặt lạnh, nhìn một vòng căn nhà, giả vờ hỏi:
– Ở đây sao?
– Con sẽ mua nhà, sẽ mau lắm.
Ông im lặng, bà Kim thì nhìn hai đứa nhỏ, bà gật gù, nhưng rồi nhìn con gái mình, bấy lâu nay là ông bà sai, hôm trước Bảo Anh đưa cho ông bà nhật ký của Trân Ni, ông bà mới biết họ đã quá hời hợt với đứa con này. Tất cả chỉ vì bà không yêu ba ruột của Trân Ni, nhưng đây là con của bà mà, nàng đâu có tội gì. Bà nghĩ tới đó, sóng mũi cay xè. Bà đã không cho Trân Ni hạnh phúc, thì thôi để Thái Anh làm điều đó.
Bà dòm nàng rồi nói:
– Ăn uống vào cho đàng hoàng, con ốm lắm rồi. Còn chuyện đám cưới, để coi thái độ "chồng con".
Nói xong bà đi với ông rời khỏi đó. Thái Anh nhìn theo, thái độ ngầm chấp nhận của ông bà, cô thấy được, cô cũng yên tâm phần nào.
Cô xoay người, cạ hai chóp mũi với nhau, chu miệng lên hôn vào cánh môi của nàng:
– "Chồng em" rất ngoan, ông bà nhất định sẽ cho chị cưới em.
– Hứ, ai thèm cưới chị chứ? – Trân Ni cắn nhẹ vào môi cô.
– Dám không cưới, chị sẽ vào bệnh viện nói cho mọi người biết em ở trên giường phóng túng cỡ nào. Ưm... Thái Anh ơi, sướng quá... ưm... Thái Anh, mạnh lên, á, đừng nhéo chị... chị nói có sai đâu... Ưm... sướng... á...
----------
Chiều hôm đó, trong khi nàng ngồi ở bệnh viện thì có tin nhắn của cô.
"Em đón taxi về nhé, nhớ ăn cơm, chị về trễ"
Trân Ni chu chu cánh môi lên khi đọc được tin nhắn đó, đi đâu vậy? Rõ ràng là nghỉ làm ở chợ rồi mà.
Nàng dọn dẹp lại căn phòng làm việc của mình rồi cởi áo blouse ra, cầm túi xách trở về phòng trọ.
Hái anh tắm rửa sạch sẽ, ăn cơm theo như lời cô căn dặn, sau đó dọn nhà cho tươm tất, ngồi đợi cô về, nhưng mãi gần 7h tối vẫn chưa về.
Nàng buồn chán chạy qua nhà trọ của Trí Tú chơi, Trí Tú vui vẻ gọt trái cây cho nàng, em ấy cũng thừa nhận có thích Thái Anh vì bản tính ga lăng lại chịu khó, nhưng khi biết Thái Anh yêu Trân Ni thì cũng từ bỏ ý định luôn. Còn mách lẻo cho Trân Ni nghe mấy tính xấu của Thái Anh nữa.
Trí Tú kể rằng Thái Anh có vô vàn tính xấu, cộc cằn, không bình tĩnh, hay quên, ít nói lại thích bạo lực. Nhưng bù lại, cô có rất nhiều tính tốt để bù trừ, ôi thôi, cũng đỡ.
Ngồi chơi với Trí Tú tầm một tiếng đồng hồ, Trân Ni mới trở về nhà trọ của Thái Anh, vẫn tiếp tục ngây ngốc chờ đợi.
Đến gần 9h tối cô mới trở về, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở thì hồng hộc. Trân Ni chạy ra đem cho cô cái khăn ướt, lau mặt cho cô rồi hỏi:
– Chị đi đâu vậy?
– Ưm... công việc thôi.
Cô nói xong liền đi một mạch vào phòng tắm trước sự ngơ ngác của Trân Ni, chị thì bận cái gì chứ? Hay đi ôm ấp em nào? Coi mồ hôi kìa... chậc chậc... Nhưng nàng trấn an, cô chỉ là có việc thôi, không nên nghi ngờ bậy bạ.
Thái Anh đi ra với mái tóc búi cao, trèo lên giường ôm lấy nàng:
– Ngủ ngon.
– Hoy, hông ngủ. Muốn làm cái khác. – Trân Ni ngồi bật dậy nhìn Thái Anh.
Thái Anh ngó nàng, tối rồi, muốn làm cái gì nữa? Cô nhìn nàng trau tráu, thấy Trân Ni định cởi áo của nàng ra, liền biết nàng muốn gì, cô đưa tay kéo áo nàng vào rồi lôi nàng nằm xuống, ôm chặt nàng.
– Ngủ đi, tay chị đau.
Trân Ni hầm hầm liếc cô, chị làm cái quái gì ở ngoài đường mấy tiếng đồng hồ mà bây giờ về lại đau tay hả Thái Anh?
Nàng ôm một bụng uất ức nằm đó, cảm nhận cánh tay cô đang quấn lấy eo mình, Trân Ni ngước lên nhìn cô lần nữa thì phát hiện cô đã ngủ mất rồi. Chết tiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro