Phiên ngoại 1
Phác Thái Anh nằm trên giường, nhìn qua bên phải, chỉ còn lại khoảng trống. Kim Trân Ni đi công tác tới nay đã hơn 1 tuần rồi mà vẫn chưa về.
Năm nay là năm thứ 8 hai người ở bên nhau, nhưng cảm xúc của Phác Thái Anh vẫn như những ngày đầu mới yêu, thậm chí còn muốn bám dính lấy nàng nữa.
Ừm thì...đỉnh điểm là khi Phác Thái Anh quá dính người, lúc nào cũng muốn có cơ hội ở bên cạnh nàng hết mức có thể. Trước đây cô cũng đâu có dính người như vậy đâu chứ?
Kim Trân Ni không phải là không còn yêu Phác Thái Anh, nhưng nàng cảm thấy vẫn nên tách nhau ra một khoảng thời gian, không thể để Phác Thái Anh lúc nào cũng bám dính lấy nàng như keo dán vậy được. Nếu như có lúc Kim Trân Ni thực sự phải tăng ca ở công ty, nàng không muốn Phác Thái Anh ở nhà chờ nàng, sau đó cô bị thiếu ngủ được. Nàng cũng không muốn khiến Phác Thái Anh khi trời mưa, xe hỏng nhưng vẫn cố chấp đi tới trụ sở chính của tập đoàn Kim Dự chỉ để gặp nàng, sau đó bị cảm lạnh.
Vì thế, Kim Trân Ni mới quyết định trực tiếp đi chuyến công tác lần này, cũng một phần vì muốn "cai" Phác Thái Anh khỏi chứng "dính người".
Hiện tại đã là 9h tối, Phác Thái Anh áp điện thoại lên tai:
- Trân Ni~~
- Chị nghe. - Kim Trân Ni nghe được giọng làm nũng hiếm hoi của Phác Thái Anh qua điện thoại, cảm thấy vô cùng phấn khích.
- Chừng nào chị mới về với em đây, em nhớ chị muốn chết rồi...
- Ngoan, chị sẽ cố gắng xong việc nhanh nhất để về với em mà.
- Em muốn chị, Nini, làm sao bây giờ?
Nhất thời cổ họng Kim Trân Ni cũng nghẹn lại, nàng chợt nhận ra từ lúc đi công tác, nàng cùng với Phác Thái Anh không có làm loại chuyện thân mật đó.
Nhận ra Kim Trân Ni không nói gì nữa, Phác Thái Anh tiếp tục dụ dỗ:
- Chị, hay là chị...tự giải quyết qua điện thoại cho em xem được không?
Khuôn mặt bỗng chốc nóng bừng lên, Kim Trân Ni hơi hé miệng, mấp máy môi:
- Đồ ngốc, là ai dạy em cái đó hả?
- Chị tiểu Tuyết. - Phác Thái Anh cũng không giấu danh tính của người kia.
Mới vài ngày trước, Phác Thái Anh than thở với Hoàng Phủ Tuyết chuyện vợ mình đi công tác dài ngày. Hoàng Phủ Tuyết hơi cong khoé miệng, chỉ cho Phác Thái Anh cách làm việc đó qua điện thoại, còn dạy cô cả dirty talk.
Phác Thái Anh nghe xong cũng cảm thấy trong lòng hơi rạo rực, cô...cô cũng muốn xem Kim Trân Ni tự xử...
Kim Trân Ni đưa tay đỡ trán, nàng nhẹ nhàng nói:
- Không được, tiểu Anh, chị...
- Được mà, chị có thể. - Phác Thái Anh tiếp tục dỗ dành.
- Tự làm...chị không "ra" được...
- Em hướng dẫn chị.
- Loại chuyện này...để khi nào chị đi công tác về rồi nói tiếp, nha?
Phải dùng lời nói thuyết phục mãi, Kim Trân Ni mới khiến Phác Thái Anh tắt điện thoại mà ngoan ngoãn đi ngủ sớm.
Nàng nhìn xuống bên dưới, khẽ thở dài.
Nàng ướt rồi.
Nàng nhớ Phác Thái Anh...
Ngày mai nhất định sẽ hoàn thành công việc để về với em ấy.
Ngày hôm sau.
Mới rạng sáng, Kim Trân Ni đã thức dậy, nàng ngồi bên bàn làm việc, tiếp tục hoàn thiện nốt đống công việc còn dang dở. Tiếp đó, nàng tiện tay đặt vé máy bay về thành phố S sớm nhất có thể, là chuyến 2h chiều nay.
Nhưng cũng thật là kì lạ nha, tính tới bây giờ đã là gần 11h trưa rồi, vậy mà Phác Thái Anh vẫn chưa nhắn tin cũng như gọi điện cho Kim Trân Ni. Nàng vươn tay lấy điện thoại, sau đó gọi cho cô, nhưng cô lại không bắt máy.
Tại thành phố S, Phác Thái Anh sau khi bị Hoàng Phủ Tuyết cùng với hội bạn của cô ấy rủ rê, đã mềm lòng mà quyết định đi chơi cùng họ. Điện thoại vì tối qua quên không sạc pin nên hiện tại cũng đã hết pin.
- Lo lắng gì chứ, nếu cần liên lạc chị đây cho mượn điện thoại. - Hoàng Phủ Tuyết hào phóng nói.
Kim Trân Ni xuống sân bay tại thành phố S vào lúc 5h chiều, sau chuyến bay dài khiến nàng cảm thấy có chút mệt mỏi. Nàng đã gọi cho Phác Thái Anh rất nhiều lần, nhưng không lần nào nhận lại sự phản hồi.
Em ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu đúng không?
Đi taxi rất nhanh đã về tới nhà, Kim Trân Ni lại ngỡ ngàng phát hiện ra hiện tại Phác Thái Anh không có ở nhà. Em ấy đã đi đâu đó rồi sao?
Nàng còn định tạo cho em ấy bất ngờ cơ đấy...
Nhưng trong lòng Kim Trân Ni vẫn tự nhủ chắc Phác Thái Anh phải tham dự phiên toà nào đó rất căng thẳng nên phải tắt điện thoại.
8 giờ tối, lúc này Kim Trân Ni có hơi sốt ruột, phiên toà nào mà lại lâu tới vậy chứ? Bình thường Phác Thái Anh về muộn nhất cũng là 7 giờ 30, vậy mà bây giờ đã lố 30 phút rồi.
Kim Trân Ni bắt đầu gọi điện thoại cho Phác Thái Sở:
- Chị, ngày hôm nay chị có gặp Thái Anh không ạ?
- Chị không, sao vậy? - Phác Thái Sở vẫn còn đang đóng dấu văn kiện.
- Thái Anh đi từ sáng, tới bây giờ vẫn chưa về nhà nên em thấy hơi lo ạ.
- Vậy à? Được rồi, để chị gọi hỏi Diêu Xa, chắc em ấy đi cùng với hội của Diêu Xa thôi, em đừng quá lo lắng.
- Dạ, em cảm ơn chị.
Tại quán bar F...
- Thấy sao hả? Không khí ở đây rất tuyệt đúng không? - Hoàng Phủ Tuyết lắc lắc ly rượu trên tay.
- Chị Phương Y mà biết chị tới đây, nhất định chị sẽ ra sofa nằm cả tháng đó.
Phác Thái Anh nhếch môi nhìn Hoàng Phủ Tuyết aka người sợ vợ.
Hoàng Phủ Tuyết lắc lắc đầu:
- Nhất định cô ấy sẽ không biết chị ở đây đâu.
- Vậy sao?
Khi Hoàng Phủ Tuyết vừa dứt lời thì lại có một thanh âm trong trẻo vang lên. Hoàng Phủ Tuyết hơi quay về phía người phát ra âm thanh đó, khuôn mặt đột nhiên tỉnh táo:
- Tiểu Y, em...
- Tiểu Tuyết, chắc em nghĩ làm bạn với sofa tốt hơn là nằm chung giường với chị, có đúng không?~
Thanh âm của Đổng Phương Y vẫn rất mềm mại, nhưng ý tứ lại đanh thép.
- Không, em...em...Phương Y, đợi em!!
Hoàng Phủ Tuyết chào đám bạn sau đó gấp gáp chạy theo Đổng Phương Y.
Lạp Lệ Sa đưa tay vuốt ve cằm của Kim Trí Tú, bạn gái mình, sau đó cười nói:
- Cứ như chị, đưa vợ theo cùng là tốt nhất.
Nghe Lạp Lệ Sa nhắc tới vợ, Phác Thái Anh mới giật mình, bỗng nhiên trong người thấy thanh tỉnh hẳn ra:
- Thôi chết rồi!!
Diêu Xa cũng vừa nghe xong điện thoại, quay vào trong bảo với Phác Thái Anh:
- Sở Sở nói với chị, Trân Ni đang tìm em đó.
- Em...em về trước nha, cảm ơn các chị vì buổi đi chơi hôm nay ạ!!
Phác Thái Anh lảo đảo đứng dậy, Diêu Xa hỏi:
- Có cần chị đưa về không?
- Không cần đâu ạ, em gọi taxi.
Về tới nhà cũng là gần 9h tối, Phác Thái Anh vui vẻ bước vào trong nhà. Nhưng khi vừa vào trong, cô lại bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc của Kim Trân Ni.
Không để ý tới chuyện đó, Phác Thái Anh nhào tới ôm nàng, liền bị nàng đẩy ra:
- Em uống rượu?
- Em...em chỉ uống một chút. - Phác Thái Anh vội nói.
- Đi chơi vui vẻ lắm nhỉ? Quên cả chị cơ mà...
- Không có đâu Nini, em...
- Em không cần nói nữa. Trong một tháng tiếp theo không được chạm vào chị.
Kim Trân Ni nói xong, dứt khoát đi vào trong phòng, bỏ lại Phác Thái Anh ở bên ngoài khóc không ra nước mắt.
Điện thoại em hết pin mà...
Trong những ngày tiếp theo, tối nào Kim Trân Ni cũng mặc một bộ váy ngủ gợi cảm khác nhau, nhưng tuyệt nhiên Phác Thái Anh không được phép chạm vào nàng. Nhìn mỹ nhân nằm ngay bên cạnh nhưng không được phép "ăn" càng khiến Phác Thái Anh cảm thấy khó chịu. Tối nào cô cũng phải rời giường đi vào wc dội nước lạnh lên mặt mới làm giảm đi cảm giác khô nóng trong người.
Đỉnh điểm là ngày hôm nay, Kim Trân Ni mặc váy ngủ gợi cảm hai dây, ngực sữa như ẩn như hiện bên dưới vạt áo mỏng manh. Bộ váy ngủ gợi cảm hôm nay ngắn tới đùi nàng, hơn nữa còn là loại vải ren, gần như trong suốt, có thể nhìn thấu bên trong. Kim Trân Ni mặc váy ngủ, vậy mà lại như không mặc gì.
Ngay khi Kim Trân Ni vén chăn nằm xuống giường, Phác Thái Anh đã nằm nhích lại gần nàng, vòng tay qua ôm lấy eo nàng. Yết hầu Phác Thái Anh trượt xuống một cái, giọng nói bị nhiễm dục vọng mà trầm xuống:
- Trân Ni, em biết lỗi rồi, chị đừng như vậy được không?
Bàn tay Phác Thái Anh cứ vuốt ve ở eo nàng, sau đó trượt tới vùng bụng phẳng lì, tiếp tục đi xuống bên dưới, chạm vào phần đùi non của nàng.
Kim Trân Ni dưới sự vuốt ve của Phác Thái Anh cũng cảm nhận được giữa hai chân bắt đầu ướt át, nhưng nàng vẫn đẩy cô ra:
- Không được, hôm nay mới là ngày thứ năm thôi, em...em không được làm bậy...
Giọng nói cự tuyệt nhưng lại mềm mại, càng khiến đáy lòng Phác Thái Anh có chút ngứa. Cô hôn lên gáy Kim Trân Ni, vươn đầu lưỡi liếm lên vùng da thịt trắng nõn mà thơm tho.
Nhận ra người trong lòng run rẩy, Phác Thái Anh lật người nằm lên trên, tiếp tục thổi hơi nóng vào tai nàng:
- Trân Ni, em không nhịn được nữa...Chị cố tình mặc như vậy là để câu dẫn em sao?
- Em...ưm...
Vừa định nói gì đó thì bàn tay ở bên dưới đã chui vào bên trong váy ngủ của nàng, lập tức cảm nhận được một mảng ướt át lầy lội.
- Lại còn không thèm mặc đồ lót, chị...đúng là yêu tinh.
- A...ưm...
Kim Trân Ni khẽ rên ra tiếng, ngón tay của Phác Thái Anh cứ như vậy mà trêu chọc bên dưới của nàng.
Vì muốn trừng phạt mấy ngày nay không được phép chạm vào nàng, Phác Thái Anh cũng chỉ mơn trớn bên ngoài mà không hề cho tay vào bên trong. Hai đỉnh ngực đã cứng từ bao giờ, nhưng cô cũng không hề chạm vào chúng.
Nàng uỷ khuất cắn cắn môi, đưa tay ấn đầu cô xuống ngực mình:
- Chỗ này...cũng muốn...
- Ừm, nhưng em không muốn.
Phác Thái Anh đưa đầu lưỡi liếm nhẹ lên, sau đó lại rời ra. Kim Trân Ni uỷ khuất, vành mắt ươn ướt nhìn cô như cầu xin:
- Tiểu Anh...
- Cầu xin em, em sẽ lập tức thoả mãn chị. - Phác Thái Anh ngậm lấy vành tai nàng.
Kim Trân Ni xấu hổ đỏ mặt, trong cổ họng phát ra thanh âm dụ hoặc:
- Tiểu Anh, xin em...chị...muốn...
- Được, lập tức cho chị.
Phác Thái Anh đẩy ngón tay vào bên trong người nàng. Căn phòng lập tức nóng lên, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng nức nở của phụ nữ.
Đêm đó, Kim Trân Ni cũng không nhớ bản thân bị Phác Thái Anh muốn bao nhiêu lần, chỉ biết là sau hôm ấy, nàng không bao giờ dám cho Phác Thái Anh "ăn chay" quá lâu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro