Chương 8: Tôi tới xem em ấy
Sáng hôm sau, Phác Thái Anh mang đôi mắt gấu trúc đi học. Tôn Vũ Đình thấy vậy ngỡ ngàng hỏi:
- Đêm qua cậu ngủ muộn lắm hả?
- Đều tại cậu. - Phác Thái Anh nằm gục xuống bàn.
- Ủa??? Gì vậy? Sao lại tại tôi????
Trên đầu Tôn Vũ Đình hiện ra ba dấu chấm hỏi to đùng mà chưa được giải đáp. Bùi Tú Trí quay xuống, đặt tay lên đầu Phác Thái Anh, nhẹ nhàng xoa. Phác Thái Anh nhíu mày định đưa tay lên gỡ tay của Bùi Tú Trí ra nhưng cô ấy vẫn nhất quyết để tay trên đầu cô:
- Tớ nghe người ta nói ngủ sẽ ngon hơn nếu có người đặt tay lên đầu mình đó.
Phác Thái Anh không nghe thấy gì, đôi mắt nặng trĩu nhắm lại một cách mệt mỏi, không hề quan tâm tới việc tay đang đặt lên tay của Bùi Tú Trí.
"Gì mà có người đặt tay lên đầu sẽ ngủ ngon chứ, xạo ghê!" - Tôn Vũ Đình có chút buồn cười nghĩ - "Muốn nắm tay nhỏ ngốc ngốc đó thì cứ nắm công khai đi, nhỏ đó cũng đã làm gì có bạn gái~"
Nhìn khung cảnh có chút lãng mạn này, Tôn Vũ Đình lấy điện thoại ra chụp một tấm: "Phác Thái Anh, sau này có bạn gái không được quên ơn chị đây đâu nhé."
Vừa lúc ấy, Kim Trân Ni đi tới lớp 10A9. Tôn Vũ Đình đứng dậy hỏi:
- Chị tìm ai vậy, học tỷ?
- A...tôi tìm Phác Thái Anh. - Nàng đáp, tay đút vào túi áo khoác đồng phục của trường, bên trong có chiếc bút của Phác Thái Anh mà hôm qua nàng cầm nhầm.
- Hiện tại cậu ấy đang ngủ, chị có gì muốn nói thì có thể chuyển lời cho em.
- Vậy thôi, để tan học tôi tìm em ấy cũng được. Cảm ơn em.
Kim Trân Ni cũng không hiểu sao nàng lại muốn gặp Phác Thái Anh, chiếc bút này là để nàng có cớ đi gặp em ấy. Đi qua cửa sổ lớp 10A9, nàng thấy Bùi Tú Trí đang nhìn Phác Thái Anh với ánh mắt tràn ngập dịu dàng. Lại còn hai tay đang đặt chồng lên nhau trên đầu của Phác Thái Anh nữa.
Nàng không nói gì, tiếp tục bước đi. Không hiểu sao, nàng cảm thấy ẩn ẩn giận dỗi. Phác Thái Anh đáng ghét, dám ngủ ngon lành như thế, còn không phát hiện ra bản thân bị mất bút nữa.
Khi Phác Thái Anh dụi mắt tỉnh dậy đã là tiết hai, cô đã ngủ qua tiết đầu tiên. Bùi Tú Trí cho cô biết:
- Cậu đừng lo, tiết đầu hôm nay trống tiết.
Phác Thái Anh vươn vai, thấy hai cánh tay của mình đau nhức dữ dội, vội hạ tay xuống. Bùi Tú Trí lo lắng hỏi:
- Cậu mỏi tay hả?
- Tay bị tê chút thôi, không sao. - Cô lắc đầu.
Tan học vào buổi chiều, Kim Trân Ni tới trước mặt Phác Thái Anh:
- Trả bút cho em nè, hôm qua cầm nhầm của em.
- A...vâng... - Phác Thái Anh cầm lấy bút.
Phác Thái Anh kéo tay Kim Trân Ni ngay khi nàng chuẩn bị rời đi:
- Em sắp tới sân tập bóng rổ. Nếu...nếu chị rảnh thì đi cùng em được không?
- Được. - Nàng gật nhẹ đầu, vén vài sợi tóc ra sau tai.
Sân bóng rổ nữ nằm ngay cạnh sân bóng rổ nam, vì vậy mà khi Phác Thái Anh và Kim Trân Ni đi tới thì vừa lúc gặp Đổng Vương Kiệt ở cửa sân bóng rổ nam. Đổng Vương Kiệt nhìn thấy Kim Trân Ni thì mắt sáng lên:
- Trân Ni, cậu tới xem thi đấu bóng rổ à?
- Không có, tôi tới xem em ấy. - Nàng nhìn sang Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh hai tai đỏ lên, chị ấy có biết mình vừa nói gì không đó?
Đổng Vương Kiệt lúc này mới chú ý tới cô bé cao cao đứng cạnh Kim Trân Ni:
- Chào em, anh là Đổng Vương Kiệt.
Cậu ta chìa tay ra ý muốn bắt tay nhưng Kim Trân Ni nắm lấy tay Phác Thái Anh:
- Em ấy không có nhu cầu làm quen cậu.
Đổng Vương Kiệt ngượng ngùng thu tay lại, nhưng miệng lại hơi nhếch lên:
- Cậu không muốn mình nắm tay người khác, biết ghen phải không~
Kim Trân Ni nhìn qua Phác Thái Anh trong một giây, cầm tay cô kéo đi:
- Em đừng để ý, cậu ta luôn nói nhảm như vậy.
- Chị thích anh ta sao? - Phác Thái Anh đột nhiên lên tiếng.
- Không có!! Sao có thể chứ?
Khương Thiến Nhã đi tới chỗ hai người:
- Mau lại đây điểm danh.
- Ừm. - Phác Thái Anh tháo balo trên vai đưa cho Kim Trân Ni cầm hộ cô, nàng ngồi trên ghế khán đài.
Một cô gái tomboy vỗ vai Phác Thái Anh:
- Lính mới, bạn gái của em à?
- Không có...không phải bạn gái... - Cô vội xua tay.
- Không phải bạn gái? Vậy...cho chị xin infor nào, từng thấy cô ấy trên diễn đàn trường, nhưng lại không hề tìm ra được infor.
Phác Thái Anh lắc đầu:
- Không được, chị ấy...chị ấy không add wechat người lạ.
Ai trong đội nhìn qua Kim Trân Ni cũng cảm thấy nàng xinh đẹp nên cứ chốc chốc lại dừng lại ngắm một chút, thầm cảm thán trong lòng. Kim Trân Ni thấy mọi người trên sân bóng rổ cứ một lát lại nhìn mình, nàng ôm chặt balo của Phác Thái Anh vào trong lòng.
Phác Thái Anh nhún chân lên, thành công đón được đường chuyền bóng từ đồng đội, cô đập bóng xuống đất, khéo léo thực hiện động tác đập bóng kết hợp xoay người, thành công qua người của đối thủ. Cách rổ khoảng 1m, Phác Thái Anh thực hiện bật nhảy lên cao, tay phải dùng lực đưa bóng vào rổ trong sự chứng kiến của mọi người trong sân. Đồng đội chạy tới vỗ vỗ vào vai Phác Thái Anh:
- Lính mới kĩ năng không tồi nha~
Trên khán đài, ánh mắt Kim Trân Ni long lanh nhìn Phác Thái Anh. Nàng nhiều lần xem bóng rổ, cũng nhiều lần thấy người ta biểu diễn các skill bóng rổ đẹp mắt, nhưng cảm giác khi nhìn Phác Thái Anh chơi bóng thật sự không giống với những người khác.
Tới khi ra về, Phác Thái Anh người đầm đìa mồ hôi. Kim Trân Ni vội lấy khăn tay của nàng, đưa lên:
- Lấy khăn của tôi này.
- Cảm ơn...nhưng mà... - Phác Thái Anh có chút khó xử, tại vì tay của cô tê cứng hết cả rồi.
Nguyên do là bởi vì sáng ngủ sai tư thế để tay, mà tới chiều thì lại cố sức chơi bóng rổ nên cánh tay nhức mỏi vô cùng. Kim Trân Ni nhìn nhìn cánh tay của Phác Thái Anh, chợt suy nghĩ ra điều gì đó:
- Đồ ngốc, đau tay mà em vẫn chơi bóng rổ được sao?
- Tại vì chị ngồi xem, nên em phải cố hết sức mà. - Phác Thái Anh tinh nghịch nói.
- Được rồi, cúi người xuống một chút, tôi...tôi lau cho em.
Kim Trân Ni nhìn Phác Thái Anh hơi cúi người xuống, trong lòng thầm cảm thán:
"Đứa nhỏ này, sao có thể cao như vậy chứ?"
Khương Thiến Nhã khoác balo đi ngang qua, huýt sáo:
- Sướng ghê, chơi bóng rổ xong còn được nữ thần lau mồ hôi cho~
Phác Thái Anh đỏ mặt, nhìn vào chiếc khăn mùi soa trên tay nàng, chìa tay ra:
- Để em về giặt sạch rồi mai mang trả cho chị nha.
- Được.
- Em đưa chị về nhé?
- Không cần đâu, tôi đi bộ về cũng được.
- Mau lên, em gọi chú Khâu tới rồi.
Phác Thái Anh khoác balo lên vai. Vì hồi nãy được Kim Trân Ni ôm vào người nên bây giờ balo tràn ngập mùi của nàng.
Kim Trân Ni ngơ ngác đi theo sau Phác Thái Anh, đứa nhỏ này...lúc nào cũng quan tâm nàng như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro