Chương 29: Câu dẫn
Trước hôm tổng kết 1 tuần, tan học, Phác Thái Anh tới lớp gặp Kim Trân Ni:
- Chị có muốn tới nhà em ăn tối không?
- Ăn tối? Nhà em có sự kiện gì nữa hả? - Kim Trân Ni thắc mắc hỏi.
- Không có, em muốn giới thiệu chị với gia đình của em.
- Giới thiệu? Không phải cô chú đã biết về chị rồi sao?
- Nhưng em muốn gia đình em nhìn chị với một thân phận khác, là bạn gái của em.
Kim Trân Ni đưa tay lên che miệng, trong lòng ngập tràn hạnh phúc, nhưng cũng ẩn ẩn lo lắng. Nàng đã từng gặp qua Phác Hứa Trình một lần, nhưng đó là với danh phận bạn bè với Phác Thái Anh. Còn lần này, nàng lại mang một danh phận khác...
Tối hôm sau...
Phác Thái Anh cùng Kim Trân Ni bước vào trong biệt thự Phác gia. Lúc này Phác Hứa Trình vẫn còn chưa về, chỉ có Mặc Lý Châu và Phác Thái Sở cùng hai cô giúp việc ở nhà.
Kim Trân Ni vừa bước vào phòng khách thì nhìn thấy Mặc Lý Châu, nàng vội cúi đầu, vô cùng khẩn trương:
- Cháu chào cô ạ!!
- Chào cháu, hình như cháu là tiểu thư của Kim gia đúng không nhỉ? - Mặc Lý Châu khuấy khuấy tách trà trên tay.
- Dạ đúng ạ. Cháu là Kim Trân Ni, học lớp Thực Nghiệm 11B1 cao trung S ạ!
Kim Trân Ni căng cứng người, thành thành thật thật nói ra họ tên cùng lớp, tên trường. Phác Thái Anh đưa tay ra sau lưng nàng, khẽ chạm như để trấn an, nói nàng không cần quá khẩn trương như vậy.
Phác Thái Anh cũng cúi đầu chào mẹ mình, sau đó cô nói tiếp:
- Như con đã nói trước với ba mẹ, hôm nay con mời chị Trân Ni tới nhà mình ăn tối.
- Mẹ đã kêu dì Tôn và cô Từ chuẩn bị bàn ăn thịnh soạn từ sớm rồi. - Mặc Lý Châu nhấp một ngụm trà.
Vừa lúc ấy thì Phác Hứa Trình cũng về tới nơi:
- Chào cháu, Kim Trân Ni.
Trên bàn ăn, Phác Hứa Trình nâng ly rượu đưa lên miệng:
- Cháu cứ tự nhiên nhé, Trân Ni.
- Dạ, cháu cảm ơn bác...
Kim Trân Ni cảm thấy lo lắng, tay phía dưới nắm chặt lại. Phác Thái Anh dường như cũng nhận ra sự thay đổi ấy, cô chạm nhẹ lên tay nàng, sau đó dùng bàn tay mình nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng.
Mặc Lý Châu gắp một miếng thức ăn vào bát, ý vị thâm trường nhìn Kim Trân Ni:
- Cháu cùng với tiểu Anh nhà bác chắc rất thân nhau nhỉ? Đây là lần đầu thấy nó dẫn bạn về nhà ăn tối, một bữa tối riêng tư với Phác gia.
- Dạ...
Phác Thái Anh gắp đồ ăn vào bát của Kim Trân Ni:
- Ba, mẹ, khi ăn ít nói chuyện mới là lịch sự đó.
- E hèm, ta hỏi con dâu tương lai, không tới lượt con lên tiếng! - Mặc Lý Châu nghiêm mặt.
Mọi người trong bữa cơm ngạc nhiên. Phác Thái Anh trầm giọng xuống:
- Anh tiểu Nguyên cũng đã nói là anh ấy có bạn gái rồi, hôm mừng thọ ông anh ấy cũng đưa chị Niên Kiều về ra mắt, ba mẹ sao vẫn ép buộc anh ấy như vậy chứ?
Phác Thái Sở trước giờ là người ít nói cũng lên tiếng:
- Con nghĩ ba mẹ làm vậy là chưa đúng rồi ạ.
Mặc Lý Châu giả bộ ôm ngực:
- Ôi chao! Hai đứa con gái của tôi bây giờ lớn hết cả rồi, đều là hùa vào bắt nạt tôi. Tôi còn chưa nói xong mà chúng nó đã nhảy bổ vào miệng tôi.
Phác Hứa Trình cười lên một tiếng, quay qua nhìn Kim Trân Ni:
- Chuyện của hai đứa, ta và Kim Khải đều đã bàn xong vào hôm mừng thọ ông nội của tiểu Anh. Sau này chúng ta là người một nhà, nếu con bé Thái Anh mà bắt nạt con thì cứ nói với ta.
Vẻ mặt Phác Thái Anh trở nên khó hiểu, cô ngờ ngợ hỏi:
- Vậy...vậy ba mẹ...biết chuyện của tụi con?
- Đúng. - Phác Hứa Trình đáp.
- Tại sao...? Con...con còn chưa có nói mà...
- Khụ...chuyện này...ta thấy hai đứa thể hiện tình cảm rất lộ liễu trong ngày mừng thọ ông nội con...
Hai tai Kim Trân Ni dần đỏ lên.
Không lẽ nàng và em ấy lộ liễu lắm sao?
- Khụ...khụ...tình cờ, chỉ là tình cờ thôi, haha...
Phác Hứa Trình cười xoà.
Ăn tối xong cũng đã là hơn 8 giờ tối, Kim Trân Ni được giữ lại Phác gia.
Trong phòng của Phác Thái Anh...
Vừa tắm xong, Phác Thái Anh đã ôm lấy nàng:
- Chị thấy không? Ba mẹ em rất dễ, ba của em rất biết cưng chiều con cái.
- Lúc đầu chị thấy cô chú hơi nghiêm, nhưng càng tiếp xúc lâu lại càng thấy thoải mái. - Kim Trân Ni cũng cười nói.
Phác Thái Anh không biết lấy từ đâu ra một bộ sơ mi trắng mỏng oversize cùng một chiếc quần đùi nhỏ:
- Ừm...chị mặc tạm đồ của em nha? Còn...còn quần nhỏ á...em có cái mới để sẵn bên trong phòng tắm rồi á...
Kim Trân Ni cũng ngại, nàng nhận lấy bộ đồ rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm.
Ngồi ở bên ngoài, Phác Thái Anh vỗ vỗ hai má, cố gắng không để bản thân nghĩ lung tung. Nhưng mà khuôn mặt cô vẫn luôn trong tình trạng nóng bừng.
Một lát sau, cánh cửa phòng tắm mở ra, Kim Trân Ni mặc sơ mi trắng oversize cùng chiếc quần đùi như có như không ở bên dưới. Mái tóc đen nhánh mượt mà của nàng vẫn còn ướt nước, từng giọt từng giọt chảy dọc xuống vùng cổ trắng nõn, qua xương quai xanh tinh xảo, cuối cùng trượt vào khe rãnh sâu hút trước ngực.
Yết hầu Phác Thái Anh khẽ động, cô cúi xuống nhìn điện thoại, nhưng lỗ tai đã đỏ ửng lên.
Thấy phản ứng của Phác Thái Anh, Kim Trân Ni không khỏi buồn cười, nàng muốn trêu ghẹo em ấy một chút.
- Tiểu Anh~
Trong giọng nói của nàng còn kèm theo chút nũng nịu.
- Qua đây sấy tóc giúp chị nha?
Kẻ thiếu nghị lực như Phác Thái Anh làm sao có thể từ chối được cơ chứ.
Ngón tay thon dài của cô đan vào từng lọn tóc bóng mượt, mùi thơm của sữa tắm cùng dầu gội cứ như vậy xộc lên mũi Phác Thái Anh khiến lòng cô có chút ngứa.
Sấy tóc xong, Phác Thái Anh tiếp tục bấm điện thoại. Cô muốn khiến bản thân không nghĩ lung tung nữa. Dù sao thì cô và học tỷ cũng vẫn còn học cao trung, cô không muốn học tỷ nghĩ rằng...cô là người có nhu cầu cao trong chuyện đó...
Học tỷ sẽ nghĩ cô là một kẻ biến thái mất.
Thế nhưng Kim Trân Ni ngồi bên cạnh lại có suy nghĩ ngược lại. Nàng hơi cau mày vì từ khi nàng tắm xong là Phác Thái Anh lại cắm mặt vào điện thoại mà không thèm để ý tới nàng. Cũng không thèm nhìn xem nàng hôm nay quyến rũ ra sao.
- Tiểu Anh, chị muốn đi ngủ. - Kim Trân Ni lay lay cánh tay người ngồi cạnh.
- Chị đi ngủ sớm vậy?
Hiện tại mới là hơn 9 giờ thôi mà?
- Mấy giờ rồi nhỉ?
Kim Trân Ni cố tình rướn người, sát lại gần Phác Thái Anh, chiếc áo sơ mi cũng vì vậy mà trễ xuống, lộ ra bờ vai trắng tuyết cùng bộ ngực đầy đặn phập phồng như mời gọi.
Bây giờ Phác Thái Anh mới phát hiện ra một chuyện nữa, nút áo thứ hai của học tỷ bị mở ra lúc nào không biết. Còn nữa, chị ấy vậy mà lại không mặc...áo ngực.
Phác Thái Anh nuốt khan một cái, cố nén cỗ xao động trong lòng lại:
- 9...9 giờ 17 phút...
- Oh...vẫn sớm nhỉ...chúng ta làm gì đó giết thời gian nhé?
Làm gì đó? "Làm gì đó" trong suy nghĩ của học tỷ có phải là...
Nghĩ tới đây, khuôn mặt Phác Thái Anh đã bị nhuộm lên một tầng đỏ hồng từ lúc nào.
- Chúng ta làm chút chuyện mà những người yêu nhau thường làm có được không?~
Thanh âm quyến rũ phát ra từ trong cổ họng Kim Trân Ni, nàng nâng tay chạm vào xương quai xanh của Phác Thái Anh, vẽ vẽ vài vòng ở đó.
Kim Trân Ni, chị đúng là...yêu tinh!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro