Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Phác Thái Anh...không muốn yêu đương?

8h tối, buổi tiệc càng trở nên náo nhiệt hơn. Kim Trân Ni lui vào một góc, sau đó lén lút đi tới cầu thang dẫn lên tầng hai của căn biệt thự. Suy nghĩ trong đầu nàng dần đi xa hơn khiến khuôn mặt nàng nóng bừng lên. Sao nàng lại đồng ý với Phác Thái Anh lên phòng em ấy chứ?

Trong phòng, Phác Thái Anh đang ngồi tựa đầu vào thành giường, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ.

Tiếng gõ cửa vang lên, Phác Thái Anh phấn khích chạy ra mở cửa.

Nhưng người đằng sau cánh cửa lại khiến cô cảm thấy hơi hụt hẫng.

- Sở Sở? Sao chị lại lên đây?

Phác Thái Sở nhéo tai đứa em gái:

- Mừng thọ ông mà cháu gái út lại trốn lên đây là sao?

- Ơ...sao...sao chị biết em ở đây? - Phác Thái Anh mở to mắt.

- Nếu không phải Hoàng Phủ Tuyết nói em ở đây, chắc chị cũng không tìm được em rồi.

"Hoàng! Phủ! Tuyết!!!"

Trong đầu Phác Thái Anh gằn mạnh tên của Hoàng Phủ Tuyết.

Bà chị này dám phá hỏng chuyện tốt của cô!!

- Còn nữa, chị cũng không thấy tiểu khả ái của em đâu nha, nãy giờ tưởng đi cùng với em chứ? - Phác Thái Sở thắc mắc.

- Tiểu khả ái của em?

- Đừng giả bộ nữa, ai mà không biết em cùng với Kim Trân Ni lớp Thực Nghiệm khối 11 thành đôi chứ, khiêu vũ cùng nhau tại prom hôm trước tình cảm quá nhỉ~

Bị nhắc tới chuyện tình cảm, Phác Thái Anh bất giác đỏ mặt, cô ngượng ngùng sờ sờ tai:

- Chắc...chắc chị ấy đang ở đâu đó quanh đây thôi...

Trong khi đang chuẩn bị lên tầng hai, dù đã cố gắng làm giảm cảm giác tồn tại của bản thân nhưng Kim Trân Ni vẫn bị Nhâm Huân chặn đường:

- Nãy giờ em đi đâu vậy? Anh chỉ bị mấy cô gái chặn lại trò chuyện một chút thôi mà quay ra đã không thấy em đâu rồi.

- A...vâng....lúc đó em vẫn ở đây thôi, chắc do anh không để ý...

- Anh luôn để ý tới em mà.

Nói xong, Nhâm Huân còn dùng ánh mắt nóng bỏng dán trên người nàng:

- Anh mời em một ly rượu nhé?

- Em không biết uống rượu. - Kim Trân Ni từ chối.

- Thôi nào, 17 tuổi rồi, cũng phải uống một, hai ly rượu chứ. Em không uống với anh là không coi anh ra gì đúng không?

Kim Trân Ni lúng túng không biết từ chối như thế nào thì bên cạnh nàng đã xuất hiện bóng dáng cao gầy quen thuộc:

- Chị ấy không biết uống, hay là để tôi uống cùng anh Nhâm một ly nhé?

Trên mặt Phác Thái Anh nổi đầy hắc tuyến, kéo Kim Trân Ni ra phía sau.

Nhâm Huân ho khụ khụ mấy tiếng, thầm mắng Phác Thái Anh trong lòng. Nhưng vì phép lịch sự, anh ta vẫn là uống cùng Phác Thái Anh một ly. Sau đó, vì Phác Thái Anh không có dấu hiệu rời đi, Nhâm Huân cảm thấy hơi ngại, cũng tự động di chuyển ra chỗ khác.

Sau khi Nhâm Huân đi rồi, Phác Thái Anh làm bộ giận dỗi:

- Em ngồi trên phòng đợi chị, còn chị thì đứng đây tiếp rượu Nhâm Huân...

- Chị đang chuẩn bị lên thì anh ta chặn đường của chị. - Kim Trân Ni vội lấy tay xoa xoa mặt em người yêu.

Nhưng dường như Phác Thái Anh không muốn nghe nàng giải thích.

- Tiểu Anh...là anh ta chặn đường của chị...

Nàng chớp chớp đôi mắt long lanh, uỷ khuất nói.

Phác Thái Anh từ trước tới giờ chưa từng không gục ngã trước chiêu này của Kim Trân Ni, lần này cũng không ngoại lệ.

Nhìn khuôn mặt Phác Thái Anh có vẻ giãn ra, Kim Trân Ni kiễng chân lên, thì thầm vào tai cô:

- Khi nào có cơ hội, chị sẽ đền bù cho em mà...

- Đây là chị nói đó.

Thấy Phác Thái Anh vẫn còn phụng phịu, Kim Trân Ni hôn phớt lên môi cô một cái.

Từ đằng xa, Phác Hứa Trình đã nhìn thấy toàn bộ. Ông lắc nhẹ ly rượu trong tay, đưa lên môi nhấp một ngụm, vẻ mặt trầm ngâm.

Không lẽ đứa con gái nào của Phác gia cũng đều...thích con gái sao?

Mặc Lý Châu nhìn vẻ mặt đăm chiêu của chồng, khẽ lay tay ông:

- Anh sao thế?

- Không có gì. - Phác Hứa Trình lắc đầu, tiếp tục đi tiếp khách.

Hơn 11h đêm, khách khứa đã ra về vãn. Nhâm Huân cố nán lại thêm một chút, cầm lấy cổ tay Kim Trân Ni:

- Không biết em có thể cho anh phương thức liên lạc được không? Anh cảm thấy chúng ta trò chuyện rất hợp.

- Xin lỗi anh, tôi...

Kim Trân Ni đang định từ chối thì Phác Thái Anh lại đi tới gỡ tay của Nhâm Huân ra khỏi cổ tay nàng:

- Anh Nhâm, giữa anh và Kim tiểu thư đây có chuyện gì vậy? Sao lại giằng co nhau trước sảnh của biệt thự nhà tôi?

- A...cũng không có phải như Phác tiểu thư đang nghĩ đâu, chúng tôi chỉ là...đang trao đổi phương thức liên lạc...

- Kim tiểu thư không có phương thức liên lạc, mong anh thông cảm.

- Vậy...vậy để khi nào em có phương thức liên lạc thì chúng ta trao đổi sau nhé...anh...anh đi trước...

Nhâm Huân rời đi, nhưng dáng vẻ rất tức giận. Vì sản nghiệp của công ty Nhâm Tiếu vẫn luôn thua thế so với cả tập đoàn Phác gia nên anh ta cũng không thể diễu võ giương oai với Phác Thái Anh được.

Kim Trân Ni từ tối tới giờ vẫn luôn buồn cười chuyện Phác Thái Anh ghen, nàng cảm thấy mặt này của em ấy, ừm...có chút đáng yêu.

Vừa lúc ấy, Kim Khải đi ra:

- Nini, về thôi con.

- Dạ.

Kim Trân Ni đi theo Kim Khải, không quên ngoái đầu lại nháy mắt với Phác Thái Anh một cái.

"Chị sẽ đền bù cho em."

Trong đầu vang lên câu nói ám muội của Kim Trân Ni, Phác Thái Anh không còn cảm thấy khó chịu nữa. Cô quay người đi vào trong nhà.

Ông nội hôm nay sẽ tạm nghỉ ở biệt thự Phác gia, sáng sớm mai sẽ có thư ký riêng đưa ông về lại biệt thự trên núi.

Phác lão gia vốn là người không thích quá phô trương, sau khi nhượng lại vị trí chủ tịch tập đoàn cho Phác Hứa Trình, ông đã lui về ở ẩn trên núi.

Ngoại trừ gia đình Phác Hứa Trình, rất ít người biết được chỗ ở hiện tại của Phác lão gia.

Vừa vào tới phòng khách, Phác lão gia đã gọi Phác Thái Anh tới:

- Tiểu Anh đã lớn như vậy rồi cơ à, đã có bạn trai chưa?

Phác Thái Anh giật mình, sờ sờ tai:

- Cháu...cháu chưa ạ, cháu vẫn...vẫn đang đi học mà ông...

- Vậy à, nếu cháu có hứng thú, ta sẽ tìm người cho cháu.

- Không ạ!!! A...cháu...hiện tại vẫn chỉ chuyên tâm học hành...

Phác Thái Sở cùng Phác Nguyên đứng đó gắng nhịn cười.

Phác Thái Anh mà chuyên tâm học hành thì chắc trời đất sụp xuống mất.

Ninh Niên Kiều cũng đứng cạnh đó, kéo kéo áo Phác Nguyên tỏ vẻ không hiểu. Phác Nguyên khẽ thì thầm vào tai cô ấy:

- Con bé này đang yêu đương nhưng mà chưa muốn công khai với mọi người.

Bị Phác lão gia giữ lại trò chuyện mãi, Phác Thái Anh trở về phòng trong trạng thái mệt mỏi, cô nằm phịch xuống giường và chỉ muốn ngủ ngay tức khắc.

Mi mắt nặng trĩu của cô dần khép lại, xung quanh chỉ còn là bóng tối vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro