Chương 26: Bức ảnh
Kim Trân Ni nhìn đồng hồ, lúc này mới 4h30 phút, nàng nũng nịu nói:
- Bây giờ vẫn sớm mà...Ở lại một chút, nha?
Thanh âm mềm mại lại ngọt ngào lọt vào tai khiến Phác Thái Anh có chút si mê. Cô ghé vào tai nàng, ám muội nói:
- 30 phút...có lẽ không đủ đâu~
- Vậy...60 phút thì sao? - Kim Trân Ni mỉm cười quyến rũ, câu lấy cổ cô.
Mặt Phác Thái Anh đỏ bừng, thuận tiện bế nàng đặt lên giường, nụ hôn chuẩn xác ngay giữa môi của Kim Trân Ni. Phác Thái Anh dần đi sâu hơn, đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi nàng, dây dưa triền miên.
Sau khi rời khỏi đôi môi cám dỗ kia, Phác Thái Anh ngay lập tức ngậm lấy vành tai Kim Trân Ni, mút vào, gặm cắn. Cô cảm nhận được thân thể nàng khẽ run lên. Bàn tay hư hỏng của Phác Thái Anh nhẹ nhàng chui vào trong áo, đẩy áo ngực của người dưới thân lên, bắt đầu xoa nắn ngực nàng. Ngực của Kim Trân Ni không quá lớn nhưng cũng không hề nhỏ, rất vừa vặn với bàn tay của Phác Thái Anh, xúc cảm mềm mại khiến cô có chút hưng phấn.
Kim Trân Ni có chút không nhịn được, cơ thể nàng nóng lên, từ trong cổ họng phát ra âm thanh khiến người nghe mặt đỏ tim đập.
- Trân Ni...đừng nhịn nữa, em muốn nghe... - Phác Thái Anh thì thầm vào tai nàng.
Kim Trân Ni mơ màng, ngượng ngùng đỏ mặt. Phác Thái Anh ngoan ngoãn, nhút nhát của nàng đâu? Tại sao khi lên giường lại hoá sắc lang thế này?
Đầu lưỡi Phác Thái Anh du ngoạn tới vùng cổ trắng nõn của Kim Trân Ni, nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh, mút vào. Kim Trân Ni thở dốc, giọng nói có chút khàn khàn mị hoặc:
- Ưm...đừng...đừng để lại dấu...
Phác Thái Anh ngoan ngoãn nghe lời, cô buông tha cho cần cổ của nàng. Nhưng xuống dưới xương quai xanh một chút, cô lặng lẽ để lại rất nhiều dấu hôn đỏ hồng. Tay Phác Thái Anh vuốt ve đùi trong của nàng, cách lớp vải mỏng của quần lót, cô cảm nhận được một mảng ấm nóng ẩm ướt.
"Oh...Trân Ni, chị ướt nha~"
Ngữ khí mang theo chút trêu chọc.
Kim Trân Ni đỏ mặt, thanh âm khàn khàn quyến rũ, nói như ra lệnh:
- Biết như vậy mà còn không mau nhanh lên~
Chị ấy sinh ra là để câu dẫn sao?!!
Trong lòng Phác Thái Anh thầm chửi thề, quá câu người rồi!
Cởi bỏ bộ đồ vướng víu trên người Kim Trân Ni, Phác Thái Anh một đường hôn xuống bụng nàng. Thân thể nàng run lên, trong miệng không kìm được phát ra những tiếng nức nở. Kim Trân Ni cũng không ngờ có ngày nàng lại phát ra thanh âm đáng xấu hổ như vậy, vội lấy tay che mặt.
Phác Thái Anh tiếp tục chôn đầu giữa hai chân nàng.
Khi cảm thấy bên dưới đã đủ ướt át, cô từ từ đưa một ngón tay vào.
Cảm nhận được có dị vật đang tiến vào bên trong, Kim Trân Ni khẽ run:
- Ưm...đau...chị đau...
- Em sẽ nhẹ nhàng. - Phác Thái Anh ôn nhu nói.
Khi ngón tay chạm phải một tấm màng mỏng, cô hít một hơi thật sâu, tiếp tục chậm rãi đâm ngón tay xuyên qua đó. Kim Trân Ni cảm nhận được bên dưới có chút đau nhức, ngón chân co lại, cắn vào bả vai của Phác Thái Anh.
Cô đau lòng nhìn nàng, rướn người hôn nhẹ lên trán nàng:
- Rất nhanh sẽ không đau nữa.
Cơn đau chỉ tới trong một vài giây ngắn ngủi, sau đó Kim Trân Ni lại cảm thấy bên trong một trận khô nóng, nàng đỏ mặt, lí nhí trong miệng:
- Em...có thể tiếp tục...
- Hả? Tiếp tục gì cơ?
Phác Thái Anh cố ý trêu ghẹo nàng.
Nhưng cô cũng không để Kim Trân Ni phải đợi lâu, ngón tay tiếp tục tiến vào, sau đó từ từ rút ra một chút, rồi lại cắm vào. Mật dịch theo ngón tay cô làm ướt đẫm một mảng lớn của drap giường.
Lần đầu tiên Kim Trân Ni cảm thấy như vậy. Trong đôi mắt nàng nhiễm một tầng sương mỏng, ánh mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà.
Chợt, ngón tay của Phác Thái Anh sượt qua địa phương nào đó hơi nhô lên, cơ thể Kim Trân Ni lập tức có phản ứng.
Dường như Phác Thái Anh cũng nhận ra điều ấy, cô tiếp tục ra vào nhanh hơn. Hô hấp Kim Trân Ni trở nên gấp gáp, nàng không thể kiềm chế được tiếng rên rỉ từ trong cổ họng:
- Ưm...ah...Tiểu Anh...đừng....chỗ đó, không được...a....
Phác Thái Anh không hề giảm đi tốc độ mà còn tiếp tục đẩy ngón tay nhanh hơn, mỗi lần ra vào là một lần cố tình trượt qua chỗ mẫn cảm của nàng.
- Em...ưm...không thể...không...ah..
Bụng dưới đột nhiên co thắt, Kim Trân Ni ưỡn cong người, từ bên trong nàng bắn ra một lượng lớn chất lỏng sền sệt. Sau lần cao trào đầu tiên, nàng nằm xụi lơ trên giường.
Phác Thái Anh ôm lấy nàng, khẽ thì thầm vào tai nàng:
- Thoải mái không?
- Em...!! - Kim Trân Ni xấu hổ muốn chết.
- Không thoải mái sao?
- Không có...
- Vậy là thoải mái đúng không?
Kim Trân Ni cắn cắn môi, nhẹ gật đầu. Như nhận ra điều gì đó, nàng chu môi ra vẻ giận dỗi:
- Tại sao em lại thành thạo như vậy, có phải là...
- Không, em cũng là lần đầu tiên. - Phác Thái Anh chặn đứng lời nói của nàng.
Nhìn đồng hồ đã là hơn 5h, hôm nay tới đây thôi. Phác Thái Anh xuống giường:
- Khăn giấy để ở đâu vậy? Em lau cho chị.
Kim Trân Ni thẹn thùng chỉ vào ngăn tủ thứ hai. Sau đó, Phác Thái Anh giúp nàng lau sạch vùng ẩm ướt kia, giúp nàng mặc lại quần áo chỉnh tề.
----------
Ngày hôm sau, trong khi Kim Trân Ni đang ngồi bên cạnh nghịch tóc của Phác Thái Anh thì Tôn Vũ Đình vội vã chạy tới:
- Để tạm điện thoại nha!
Sau đó Tôn Vũ Đình lại vội vã chạy đi, có lẽ là đang gấp chuyện gì đó, còn không kịp tắt điện thoại. Trên màn hình vẫn còn sáng hiện lên hình ảnh mà Phác Thái Anh đang nằm gục xuống bàn ngủ, tay đặt chồng lên tay của Bùi Tú Trí. Kim Trân Ni cũng chỉ lơ đãng nhìn qua, hình ảnh đó ngay lập tức đập vào mắt nàng.
- Chị về lớp đây. - Nàng đứng dậy.
- Ơ?
Còn chưa vào lớp mà?
Phác Thái Anh ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Kim Trân Ni, nghĩ chắc nàng có việc gì đó nên mới về lớp. Cô tiếp tục cúi xuống làm đề toán mà nàng đưa cho, trong lúc cúi đầu, tầm mắt lại lia qua màn hình điện thoại của Tôn Vũ Đình.
Tấm hình?
Nó được chụp lúc nào vậy nhỉ?
Phác Thái Anh cầm điện thoại lên, nhìn như muốn xuyên thủng màn hình điện thoại. Chắc chắn hồi nãy Kim Trân Ni đã nhìn thấy tấm hình này.
"Aiss...tấm hình chết tiệt..."
Vừa lúc ấy, Tôn Vũ Đình thở hồng hộc đi về chỗ ngồi:
- Nè nè, tính cài virus vào điện thoại của tôi hả~
Cô giơ điện thoại ra trước mặt Tôn Vũ Đình:
- Tấm hình này là sao?
Tôn Vũ Đình nhìn vào màn hình, suy nghĩ lại hồi nãy có vào xem album ảnh trong máy để xoá bớt ảnh cho đỡ nặng máy. Ngay lúc ấy thì Du Chu Linh gọi cô ấy, nói rằng có chuyện rất gấp, mà điện thoại lại lướt trúng tấm ảnh này. Du Chu Linh kêu Tôn Vũ Đình để điện thoại tại lớp rồi mới đi, cô ấy cũng không để ý, trực tiếp mang điện thoại đặt lên bàn của mình rồi chạy đi.
Du Chu Linh rủ Tôn Vũ Đình leo lên "đồi tình yêu" ở phía sau trường, sợ trong lúc leo trèo liền làm rơi điện thoại nên mới kêu cô ấy để điện thoại tại lớp.
- Đ...đã xoá rồi nè, hihi. Tại tôi quên xoá mà, hồi đó chụp được tấm hình này là vào khoảng thời gian cậu chưa có bạn gái.
- Cậu làm vậy đốt nhà tôi đó trời ơi, hèn gì nãy chị ấy bỏ về lớp luôn.
Chiều hôm đó, Phác Thái Anh chặn đường Kim Trân Ni, nói với chú tài xế của Kim gia:
- Chú cứ về trước đi, lát nữa tôi sẽ đưa chị ấy về an toàn.
Đợi tài xế đi rồi, Kim Trân Ni mới lạnh giọng hỏi:
- Em muốn gì?
- Muốn chị. - Phác Thái Anh vẻ mặt vô cùng đứng đắn nói ra lời không hề đứng đắn một chút nào.
- Em...càng ngày da mặt càng dày...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro