Chương 12: Lấy thân báo đáp
Sau khi kì thi cuối học kì 2 kết thúc được một tuần, nhà trường tổ chức cho học sinh chuyến du lịch hai ngày một đêm tại đảo C. Học sinh các khối đặc biệt háo hức. Tuy nhiên để được đi du lịch thì cần đóng một khoản phí không nhỏ.
Giờ ra chơi, trên đường tới canteen, Phác Thái Anh có đi ngang qua lớp Thực Nghiệm 11B1, cô tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của Kim Trân Ni cùng Miêu Nhã Lâm:
Kim Trân Ni: "Đi đảo C, nghĩa là sẽ có cơ hội được vào khu rừng bí ẩn đó sao?
Miêu Nhã Lâm: "Chính xác!! Nghe đồn khu rừng đó có nhiều điều bí ẩn, đặc biệt là khi đi khám phá hang động nữa, người ta nói rằng người đi từ hang động trở về chỉ trong vòng 3 ngày là sẽ quên hết mọi thứ về hang động đó. Mới nghe đã thấy hứng thú rồi! Năm ngoái cậu đã không đi du lịch trường, năm nay nhất định phải đi nha, Nini?
Kim Trân Ni lưỡng lự một hồi, nàng cười trừ: "Chắc...tớ không đi được đâu, lần này đi hai ngày, chi phí chắc chắn cũng sẽ gấp đôi. Cậu cứ đi sau đó chụp ảnh lưu niệm gửi cho tớ là được rồi."
Miêu Nhã Lâm: "Nini à, cậu thực sự không đi được sao.."
Phác Thái Anh lẳng lặng rời đi, trong lòng đã có suy tính chuyện gì đó. Vài ngày sau, thầy Lý xách chiếc cặp da màu đen bước vào lớp. Cả lớp đứng dậy nghiêm chỉnh chào thầy giáo. Thầy Lý khoát tay cho học sinh ngồi xuống, sau đó mở cặp, lấy trong cặp ra một cuốn sổ:
- Bây giờ tôi sẽ đọc tên những em đã đóng tiền du lịch trường, bao gồm chi phí ăn ở, vui chơi, được vao trọn gói: Hồ Tấn Bình, Nghiêm Ngữ Chi, Lạc Thi An, Miêu Nhã Lâm, Kim Trân Ni,...
Miêu Nhã Lâm đang nằm bò ra bàn cắn cắn đầu bút, khi nghe tới tên Kim Trân Ni, vội ngồi thẳng dậy:
- Lần này cậu tính cho tớ bất ngờ đúng không Nini~
Kim Trân Ni cũng cau mày lại, khi thầy giáo đọc xong danh sách, nàng giơ tay lên:
- Thưa thầy, thầy có đọc nhầm tên em không ạ?
- Không thể nào, đây là danh sách từ bên kế toán trường gửi tới cho tôi mà, không thể có chuyện nhầm lẫn đâu. - Thầy Lý chỉnh lại gọng kính.
Tan học, Kim Trân Ni cứ mải suy nghĩ, không biết đã có người đi bên cạnh nàng từ lúc nào:
- Đang nghĩ gì đó?
- A..không có gì... - Kim Trân Ni giật mình, nhìn qua bên cạnh, là Đổng Vương Kiệt.
- Trân Ni, cậu suy nghĩ kĩ một chút được không, mình theo đuổi cậu từ năm lớp 10 rồi đó. Lẽ nào...cậu không hề có một chút cảm xúc gì với mình sao?
- Xin lỗi...
- Mình không muốn nghe câu xin lỗi đâu. Sao cậu không thử mở lòng với mình một chút.
- Tôi...không biết nữa, tôi không hiểu sao tôi không hề có cảm giác với cậu, thật xin lỗi. Tôi...
Đổng Vương Kiệt đặt tay lên môi Kim Trân Ni:
- Mình vẫn chưa tỏ tình cậu nữa, chỉ đang theo đuổi cậu thôi mà, mình sẽ làm cho cậu thích mình. Còn cái này...
Cậu đưa ngón tay vừa chạm môi nàng chạm nhẹ lên môi mình:
- Cái này được tính là hôn gián tiếp nha, tạm biệt~
Kim Trân Ni đứng đơ người nhìn theo bóng lưng của Đổng Vương Kiệt, mọi chuyện chỉ trong chớp mắt khiến nàng không kịp phản ứng. Vừa lúc ấy, Phác Thái Anh khoác balo đi lên trước:
- Chị đứng ngây ra đó làm gì? Cảm nắng rồi hả?
- Cảm nắng? Bây giờ có nắng đâu, Tiểu Anh?
Kim Trân Ni nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
- Ngốc... - Phác Thái Anh nhất quyết đi nhanh hơn, Kim Trân Ni thì cứ đi theo phía sau cô với tốc độ chậm hơn.
Dường như hiểu ra điều gì đó, Kim Trân Ni chạy đuổi theo, đi bên cạnh Phác Thái Anh:
- Không có, tôi không có thích ai mà!!
Ngay tối hôm ấy, trên diễn đàn trường bùng nổ tên Kim Trân Ni được người ta đóng tiền du lịch. Càng bùng nổ hơn nữa, người đóng tiền lại chính là Phác Thái Anh. Một tài khoản ẩn danh đã đăng lên hình ảnh lịch sử giao dịch giữa Phác Thái Anh và bên nhà trường. Lại còn chụp được ảnh cô đứng ở quầy giao dịch trong phòng kế toán nữa. Dưới phần bình luận, có hai luồng ý kiến khác nhau. Một bên thì chế nhạo Kim Trân Ni, nhà nghèo mà còn đòi đi du lịch, lại còn mồi chài học muội đóng tiền cho. Bên còn lại dĩ nhiên là ủng hộ Kim Trân Ni, nói rằng là do người kia tự nguyện đóng tiền chứ không phải do nữ thần mồi chài.
"Cô ta là Kim Trân Ni học bá gì đó ở lớp Thực Nghiệm 11B1 sao? Cá nhân tôi cảm thấy cô ta không xứng!"
"Học sinh lớp Thực Nghiệm mà lại lôi kéo em khối dưới nộp tiền du lịch cho mình, quá mất mặt."
"Ê ê hai lầu trên kia ăn nói cho cẩn thận, có khi là do cái người đóng tiền kia thấy nữ thần quá đẹp nên đã tự nguyện đóng tiền cho nữ thần mà thôi."
"Đúng đúng, mấy người không có nhan sắc nên ghen tị chứ gì"
"Không liên quan lắm nhưng mà cho xin infor cô gái cao cao trong hình được không, nhìn giống ngự tỷ ghê *icon thèm thuồng*"
Cả diễn đàn nóng như chảo lửa.
Phác Thái Anh chơi game xong, vào wechat thì thấy Tôn Vũ Đình đang khủng bố tin nhắn cô.
Tên gọi là Đình Đình: "Tiêu rồi, chuyện cậu đóng tiền du lịch cho nữ thần bị phát tán trên diễn đàn trường, học sinh trong trường kích động tới mức diễn đàn trường sắp sập tới nơi rồi kìaa!!!"
Tên gọi là Đình Đình: "Mau mau lên dập lửa đi Tiểu Anh."
Tên gọi là Đình Đình: "Nữ thần của cậu đang bị chỉ trích rất nhiều đóoo."
Phác Thái Anh lên diễn đàn trường, bài đầu tiên đập vào mắt cô chính là bài đang nóng nhất. Cô lướt xuống, nhìn thấy có ảnh bản thân đứng tại quầy giao dịch, lại nhìn thấy cả lịch sử giao dịch. Trong đầu cô hiện lên mấy suy đoán, người có thể chụp được lịch sử giao dịch này, chắc chắn có liên quan tới bộ phận kế toán của trường. Trong bộ phận kế toán có 4 người, kế toán trưởng Hứa Hoa Nhi, cùng 3 người kế toán nữa đó là Tô Bình, Trình Lệ Toa và Trác Liêu Thanh. Người có tất cả bản giao dịch chi tiết chỉ có thể là kế toán trưởng Hứa Hoa Nhi. Hứa Hoa Nhi là mẹ đơn thân, có một người con gái học lớp 10A8, tên là Hứa Nhĩ An.
"Đúng là phiền phức!"
Phác Thái Anh mở cửa đi tới phòng của Phác Thái Sở, gõ gõ lên cửa:
- Chị ngủ chưa, em vào được không?
- Được. - Phác Thái Sở đang giải đề thi thử đại học, nghe thấy tiếng em gái bên ngoài cửa thì cũng đặt bút xuống.
- Em muốn nhờ chị chuyện này...
Và chỉ 15 phút trôi qua, ngay sau bài đăng nóng hổi của kẻ ẩn danh kia, tài khoản Tiểu Anh cũng up một bài nữa đính chính:
"Xin chào, tôi là Phác Thái Anh lớp 10A9. Tôi chính là người đã đóng tiền du lịch trường cho học tỷ Kim Trân Ni lớp Thực Nghiệm 11B1. Tất cả những gì tôi làm đều xuất phát từ ý muốn của chính bản thân tôi. Tôi rất quý mến học tỷ, biết rõ hoàn cảnh gia đình của học tỷ nên đã lén đóng tiền giúp chị ấy. Vì vậy, học tỷ Kim Trân Ni không hề dính dáng gì tới chuyện này, cũng không phải lôi kéo tôi đóng tiền cho chị ấy, đây hoàn toàn là do tôi tự nguyện. Vốn dĩ không định nói ra chuyện này, nhưng tự nhiên mọc đâu ra một kẻ trì độn và nhàn rỗi tới mức xía mũi vào chuyện của người khác. Hoặc có lẽ thấy học tỷ của tôi quá hoàn hảo nên trong lòng nảy sinh chút đố kỵ, cũng không thể trách được, học tỷ của tôi hoàn mỹ như vậy mà~"
Bài viết được up lên ngay lập tức chiếm top 1, còn nóng hơn cả bài hồi nãy up lên. Tôn Vũ Đình cũng vào diễn đàn trường để lại bình luận: "Ngầuuu"
Kim Trân Ni làm bài tập xong, tiện tay cầm điện thoại lướt một chút, bây giờ nàng mới thấy diễn đàn trường đã bùng nổ tới mức nào. Nàng đọc tới bài viết của Phác Thái Anh mới đăng cách đây mấy phút trước, trong lòng tràn ngập cảm xúc phức tạp. Nàng mở wechat, ấn vào giao diện chat giữa nàng và Phác Thái Anh...
Kim Trân Ni: "Em hiện tại có đang rảnh không?"
Tiểu Anh rep lại ngay lập tức:
"Không"
Kim Trân Ni: "Xạoo"
Tiểu Anh: "Có gì muốn nói sao?"
Cô vẫn đang ghen chuyện hồi chiều đó được không?
Kim Trân Ni: "Tại sao lại đóng tiền du lịch cho tôi?"
Tiểu Anh: "Toàn bộ đều đã nói trên bài viết."
Kim Trân Ni: "Cảm ơn...số tiền này...nhất định tôi sẽ trả lại..."
Tiểu Anh: "Ừm, không cần gấp, từ từ trả cũng được."
Cô lại nhắn thêm một dòng nữa gửi đi.
Tiểu Anh: "Lấy thân chị trả cho em cũng được."
Trái tim Kim Trân Ni nảy lên một cái, mặt nàng cũng dần nóng lên. Nàng nằm lên giường, úp mặt vào gối, lăn qua lăn lại, em ấy vừa nhắn gì vậy chứ.
Dòng tin nhắn có 8 chữ, nhưng lại vô cùng ám muội.
Thấy nàng lâu không trả lời, Phác Thái Anh chột dạ gửi tiếp một tin nhắn.
Tiểu Anh: "Em đùa thôi, đừng nghĩ là thật nha. Lúc nào có tiền trả em sau cũng được mà, không cần gấp."
Kim Trân Ni nhìn chăm chú vào dòng tin nhắn sau cùng, trong lòng tự nhiên cảm thấy hụt hẫng vô cùng.
Bài viết mà Phác Thái Anh đăng lên diễn đàn thực chất là do nhờ Phác Thái Sở viết dùm, môn văn của Phác Thái Anh...ừm thì cũng hơi kém thật. Nhưng Phác Thái Sở chỉ viết tới "Do tôi tự nguyện". Toàn bộ lời phía sau, chính là do Phác Thái Anh viết thêm vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro