Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Chị ấy là của tôi

Dù đang ngủ nhưng Phác Thái Anh thực sự rất nhạy, nghe bên cạnh có động tĩnh, cô liền mở mắt. Vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Kim Trân Ni, cô lúng túng:

- Chị dậy rồi sao? Em...em...em xin lỗi vì tự ý qua đêm ở đây...

- Đồ ngốc, em lúc nào cũng...ngốc như vậy... - Kim Trân Ni lắc đầu - Tôi phải cảm ơn em mới đúng.

Phác Thái Anh đứng dậy vươn vai, sau đó lấy điện thoại ra:

- Để em gọi chú Khâu mang đồ ăn và thuốc tới cho chị. Còn em phải về đã.

- Sao em tốt với tôi vậy? - Kim Trân Ni bất chợt hỏi.

Phác Thái Anh sững người lại, chính cô cũng không hiểu tại sao bản thân lại tốt với Kim Trân Ni như thế. Có lẽ là do nàng xinh đẹp? Nàng học giỏi? Hay là...vì một lí do nào khác?

- Em...em cũng không biết nữa...em luôn đối tốt với tất cả mọi người...

Câu trả lời như vậy chắc hợp lý nhất rồi nhỉ?

Không hiểu sao, Kim Trân Ni lại có chút thất vọng, nàng đang mong chờ điều gì cơ chứ?

- Cảm ơn em...

Từ sau hôm ấy, hảo cảm của Kim Trân Ni với Phác Thái Anh tăng lên rất nhiều. Nàng không còn tỏ ra lạnh lùng xa cách với cô nữa, hoàn toàn bỏ đi lớp vỏ phòng vệ khi đứng trước cô.

Sau đợt thi học kì, Kim Trân Ni cũng kết thúc trợ giảng tại lớp 10A9. Lớp trưởng Du Chu Linh lên ý tưởng đi ăn liên hoan sau thi, mời cả Kim Trân Ni đi cùng.

Buổi liên hoan được tổ chức tại một nhà hàng nhỏ. Phác Thái Anh vì không muốn Kim Trân Ni phải bỏ tiền ra để góp vào bữa ăn này nên trực tiếp bao trọn bàn ăn. Hôm nay Kim Trân Ni mặc lên mình chiếc váy yếm xoè, kết hợp với chiếc áo sơ mi trắng bên trong. Đây là bộ đồ mà Miêu Nhã Lâm tặng nàng vào dịp sinh nhật thứ 16.

Đằng Lỗi nhìn Kim Trân Ni không chớp mắt, cậu đứng dậy đi về phía nàng:

- Học tỷ, để em dẫn chị tới chỗ ngồi.

Kim Trân Ni cảm ơn Đằng Lỗi sau đó đi tới chỗ trống bên cạnh Phác Thái Anh, nàng biết cô sẽ để lại chỗ trống cho nàng. Đằng Lỗi cũng đi về chỗ ngồi của mình, nâng ly rượu lên:

- Đầu tiên, cảm ơn bạn học Phác Thái Anh đã bao trọn bàn ăn này. Tiếp theo, tôi xin mời các cậu một ly!

Phác Thái Anh quay sang Kim Trân Ni, nói khẽ vào tai nàng:

- Chị có thể uống rượu không?

- Từng uống, nhưng không thể uống nhiều. - Nàng đáp.

- Rượu này là rượu vang đỏ thôi, rất nhẹ.

Kim Trân Ni gật đầu, sau đó cũng cầm ly rượu lên...

Trong bữa ăn, đám con trai cứ nhao nhao lên hỏi. Một cậu trai giọng đậm chất người tỉnh Q:

- Học tỷ, chị có bạn trai chưa?

- Tôi chưa có. - Kim Trân Ni trả lời rất ngắn gọn.

Một bạn nam khác:

- Chưa có bạn trai, vậy mối tình đầu thì sao ạ?

- Ừm...không có.

Cả bàn ăn ồ lên vì Kim Trân Ni xinh đẹp như vậy mà lại chưa có mối tình đầu. Đằng Lỗi trầm giọng hỏi:

- Học tỷ chưa có bạn trai, liệu có thể suy xét tới em một chút không?

Nghe tới đó, động tác cắt miếng bò bít tết của Phác Thái Anh ngừng lại. Một bạn nữ trong lớp lên tiếng, giọng cợt nhả:

- Trân Ni học tỷ có khối anh theo đuổi, trong đó có anh Đổng Vương Kiệt đã theo đuổi chị ấy hơn 1 năm rồi. Không tới lượt Đằng Lỗi đầu bò nhà cậu đâu.

- Nè Khang Ny, cậu nói ai đầu bò đó?!

Có tiếng cười đùa nổi lên khắp bàn ăn.

Phác Thái Anh ngồi im lặng, nhưng tay đã tiếp tục cắt bò bít tết. Cô dường như muốn xả hết tức giận vào miếng thịt bò này. Kim Trân Ni chú ý tới Phác Thái Anh và miếng bò bít tết đáng thương trên đĩa, nàng chạm nhẹ vào tay cô:

- Đưa đây chị cắt cho.

Nàng cầm lấy dao và nĩa của Phác Thái Anh, nhẹ nhàng cắt miếng thịt bò thành từng lát nhỏ. Cắt xong nàng lại đưa dao nĩa cho Phác Thái Anh. Tôn Vũ Đình ngồi gần đó thấy vậy giọng nũng nịu:

- Học tỷ, em cũng muốn được cắt thịt bò~

Phác Thái Anh trừng mắt nhìn Tôn Vũ Đình:

- Cậu tự cắt được mà, đúng không, Đình Đình?

- Aaaa, đáng sợ quá...em...em đùa thôi, em tự cắt được, tự cắt được mà...huhu.

Kim Trân Ni đáy mắt hiện ý cười, cúi xuống tiếp tục ăn.

Lớp trưởng Du Chu Linh ngồi bên cạnh Tôn Vũ Đình, vươn tay ra:

- Để tớ cắt cho cậu nhé?

Nói rồi cậu ấy cũng cắt từng miếng, từng miếng thịt bò trên đĩa của Tôn Vũ Đình. Tôn Vũ Đình được cắt thịt bò, ánh mắt long lanh nhìn lớp trưởng:

- Lớp trưởng, cậu là tuyệt nhất!!

Sau khi ăn xong, mọi người rủ nhau đi KTV. Đằng Lỗi dẫn mọi người tới một bar lớn nằm sâu trong hẻm nhỏ. Vì đa phần thành viên trong lớp đều đi về nên rốt cuộc tới quán bar chỉ có lớp trưởng Du Chu Linh, Đằng Lỗi, Vệ Khang Ny, Tôn Vũ Đình, Bùi Tú Trí, Phác Thái Anh và Kim Trân Ni.

Lúc đầu Kim Trân Ni muốn về, nhưng trước lời mời nhiệt tình của Đằng Lỗi, nàng miễn cưỡng ở lại. Còn Phác Thái Anh thì ở lại theo Kim Trân Ni.

Tại biệt thự Phác gia, Phác tổng và Phác phu nhân đã lên giường ngủ. Phác Thái Sở học xong, vươn vai sau đó đi xuống bếp lấy nước uống. Đi ngang qua phòng Phác Thái Anh, không còn thấy đèn trong phòng sáng, Phác Thái Sở nhíu mày: "Giờ này em ấy vẫn chưa về?"

Nghĩ vậy, Phác Thái Sở về phòng gọi cho Khâu Khải Văn, kêu anh điều tra xem Phác Thái Anh đã đi đâu và phải đảm bảo an toàn cho em ấy. Khâu Khải Văn từ đầu được đào tạo không phải chỉ để lái xe mà còn là một vệ sĩ riêng đặc biệt của Phác Thái Anh.

Tại quán bar, từ khi bước vào, Kim Trân Ni dã thu hút không ít ánh mắt thèm khát của đàn ông. Một người đàn ông trung niên khoảng 24-25 tuổi đi tới gần nàng:

- Em gái, thành niên chưa? Đi với anh một đêm được không?

Phác Thái Anh vòng tay ôm vai nàng, liếc mắt cảnh cáo:

- Chị ấy là của tôi.

- Gì chán vậy, hoá ra là les cả, phí của giời! - Người đàn ông có chút bực mình.

- Cũng không tới lượt ông đâu ông chú.

Cô chúa ghét bọn đàn ông kệch cỡm như gã. Kim Trân Ni ngồi bên cạnh, mặt nàng hơi ửng đỏ, nhưng Phác Thái Anh lại không phát hiện ra điều ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro