Ngoại truyện 1
"Được rồi đi thôi" Phác Thái Anh lên tiếng khi thấy Kim Trân Ni và tiểu Trình bước ra.
Hôm nay Phác Thái Anh đột nhiên có ngẫu hứng nói muốn dẫn Kim Trân Ni và tiểu Trình đi gặp một người, người này từng là bạn hợp tác với Phác Thái Anh, do phong cách làm việc giống nhau nên dù người kia đã lui về ở ẩn nhưng hai người vẫn còn giữ liên lạc. Phác Thái Anh nhớ trước đây người kia chính là một ông trùm trong giới hắc đạo khiến ai nghe tới cũng phải sợ xanh mặt. Nhưng hợp tác không bao lâu thì người kia lại từ bỏ hết tất cả, chỉ muốn ở cạnh vợ con sống một cuộc sống an nhàn. Trước đây Phác Thái Anh luôn không hiểu tại sao người kia lại có thể làm như vậy cho đến khi cô gặp Kim Trân Ni.
Ba mươi phút sau, chiếc xe dừng lại trước một toà nhà tráng lệ không thua kém gì bản doanh của Phác Thái Anh. Hộ vệ đã được dặn dò nên khi nhìn thấy xe liền mở cổng cho vào, xe liền chạy thẳng đến trước nhà chính.
Một người phụ nữ cương nghị từ trong nhà bước ra, vẻ mặt không hề có tí vui vẻ khi bạn đến thăm nhà, nếu không phải cô hiểu tên này thì còn tưởng là tên này đang thái độ với việc cô đến đây đấy.
Vẫn là người vợ bên cạnh biết cách cư xử, cô gái xinh đẹp niềm nở nói "Phác lão đại, Phác Phu nhân mau vào trong đi".
Phác Thái Anh gật đầu dẫn vợ con vào nhà, trong nhà có một đứa bé trai cỡ tiểu Trình đang chơi xếp hình, vẻ ngoài vô cùng chúng, có vẻ là di chuyển từ ba mẹ của bé.
Phác Thái Anh liền giới thiệu với Kim Trân Ni "đây là Kim lão đại, bên cạnh là vợ cô ấy Hoàng tiểu thư, đứa bé này là con bọn họ, tiểu Vũ" sau đó lại chỉ về phía Kim Trân Ni và Tiểu Trình "Vợ tôi Kim Trân Ni, con trai Phác Lưu Trình" thái độ giới thiệu hoàn toàn khác với khi nói với Kim Trân Ni.
Hai người 'đìn ông' vừa gặp liền dẫn nhau vào phòng làm chuyện đại sự.
Bên ngoài này Kim Trân Ni cùng với Kim phu nhân bắt đầu hàng huyên tâm sự, càng kể càng cảm thấy vận mệnh của hai người đặc biệt giống nhau dù ngành nghề của hai người hơi trái ngược nhau một chút.
Kim Trân Ni thì ít nói hơn một chút, nàng ngồi bên cạnh nghe Kim phu nhân kể về những chiến tích lúc nhỏ của tiểu Vũ. Đột nhiên Kim Trân Ni cảm thấy con trai của mình đặc biệt ngoan. Hai người trò chuyện vô cùng hăng say không để ý rằng hai đứa bé vô đang ngồi chơi xếp hình đã biến mất.
Tiểu Trình bị tiểu Vũ mạnh mẽ lôi kéo ra sau vườn, đứng trước một cây táo tiểu Vũ kiêu ngạo nói "Nhìn đi, đây là cây táo mà mẹ anh trồng đấy, rất nhiều trái" Biết bản thân lớn hơn người ta hai tuổi tiểu Vũ lên mạnh dạng xưng hô anh em.
Tiểu Trình cũng bị cây táo xum xuê trước mặt thu hút, tiểu Vũ hỏi "Em có muốn ăn táo không?" Tiểu Trình vô thức gật đầu. Nhìn hai má phúng phính kia tiểu Vũ thực muốn nhéo một cái.
Tiểu Vũ cười nói "Đợi ở đây, anh lên hái cho em" nói xong liền nhanh như chớp leo lên cây táo, việc này đối với cậu vô cùng quen thuộc. Tiểu Vũ chọn vài trái to mọng nước nhất để hai sau đó đem chiến lợi phẩm leo xuống, không để ý tay liền bị nhánh cây cọ trúng.
Khi tiểu Trình nhìn thấy vết thương rướm máu mắt cậu liền đỏ hoe, vẻ mặt vô cùng đáng thương "Anh bị thương rồi".
Nhìn tiểu Trình như vậy tiểu Vũ càng muốn khi dễ cậu một phen "Là do hái táo cho em nên em phải chịu trách nhiệm".
Tiểu Trình thắc mắc "Chịu trách nhiệm như thế nào?".
Tiểu Vũ nói "Em thơm anh một cái liền xong".
Từ đó ánh mắt Tề Thiên Vũ nhìn Phác Lưu Trình bắt đầu thay đổi, xấu xa hơn và mưu mô hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro