Chương 86: Không phải người
Phác Thái Anh dẫn đầu bước vào sảnh chính, còn chưa đi vào thang máy đã bị vài hộ vệ ngăn lại "Phác lão đại, bộ trưởng Hoàng nói lần bàn chuyện này không được dẫn người không cần thiết vào".
Cảm người Phác Thái Anh toả ra khí lạnh, sau đó ôm eo Kim Trân Ni "Người phụ nữ của tôi, không thể không mang theo, đây là nhượng bộ cuối cùng".
Tên hộ vệ hơi khó xử nhưng vận bậc bộ đàm liên hệ với cách trên, đem những lời của Phác Thái Anh nói lại một lần.
Đầu dây bên kia hừ lạnh "Chỉ là một người phụ nữ, cứ để hắn mang theo chôn cùng" nói xong liền cắt đứt liên lạc.
Bạch Nhất, Bạch Phong cùng những thuộc hạ khác chỉ có thể ở lại sảnh chính chờ đại.
Phác Thái Anh và Kim Trân Ni vào thang máy lên thẳng tầng cao nhất của toà tháp, Kim Trân Ni cứ cảm thấy thang máy giống như có vấn đề, chạy chậm như vậy, phải mất hơn năm phút mới có thể lên đến tầng cuối cùng.
'Đinh' thang máy mở ra, Kim Trân Ni và Phác Thái Anh bước ra ngoài, bên ngoài là một không gian rộng lớn xung quang được bảo phủ bởi những tầng kính cách âm, nhìn có vẻ không dầy cho lắm cũng không biết sài có tốt không.
Phòng rất rộng rãi nhưng không có vật dụng gì ngoài một bộ bàn ghế, một người đàn ông trung niên chờ sẵn trong phòng cười nói "Phác lão đại, hoang nghênh hoang nghênh".
Phác Thái Anh không hề cho ông ta mặt mũi, cứ thế ôm Kim Trân Ni đi ngang qua ông ta ngồi vào ghế phía sau, Kim Trân Ni có thể thấy được nụ cười cứng ngắc trên mặt ông ta.
Phác Thái Anh lạnh lùng nói "Hoàng Tôn, trước mặt tôi không cần phải giả vờ".
Hoàng Tôn quay mặt lại "Quả là Phác lão đại, không chuyện gì có thể qua mặt được cô".
Phác Thái Anh nói "Ông ngược lại rất can đảm, dám cho người chặn đường bay của tôi".
Khoảng một tuần trước, rất nhiều lô hàng vận chuyển đường hàng không của cô đều bị chặn lại bởi quân đội, tất cả đều là do lệnh của Hoàng Tôn.
"Không, không, tôi chỉ là muốn gặp Phác lão đại để thương lượng một chút" Hoàng Tôn nói.
Phác Thái Anh nói "Nói thẳng", cô cầm tay Kim Trân Ni lên khẽ vuốt ve giống như đây chẳng phải là một cuộc bàn chuyện gì quan trọng.
Hoàng Tôn nói "Chúng tôi cần mảnh đất phía đông trong tay Phác lão đại".
Phác Thái Anh chỉ chăm chú nhìn vào bàn tay mình đang vuốt ve nên không chú ý nhưng từ khi bước vào đây Kim Trân Ni vẫn luôn để ý kĩ người đàn ông, ông ta không hề di chuyển chỉ đứng yên ở đó và xoay người lại, hơn nữa lời nói phát ra và cơ miệng của ông ta có một xíu gì đó không khớp thì phải.
Kim Trân Ni rút tay ra khỏi tay Phác Thái Anh nói "Em đi xung quanh ngắm cảnh một lát"
Phác Thái Anh hơi nhíu mày nhưng cũng không ngăn cản hành động của nàng. Phác Thái Anh tiếp tục bàn chuyện với Hoàng Tôn, nhưng cô không có thói quen nhìn những người thấp kém lúc nói chuyện, vì vậy liền bỏ qua một sơ hở quan trọng.
Kim Trân Ni giả vờ đi xung quanh cửa kính để nhìn phong cảnh, sau khi tránh được tầm nhìn của người đàn ông nàng liền sử dụng năng lực của mình, ánh mắt màu đỏ nhìn về phía người đàn ông, cũng không mấy ngạc nhiên khi nàng có thể nhìn xuyên qua người ông ta, trước giờ nàng chỉ có có thể nhìn xuyên qua những vật cản không thể nhìn xuyên qua con người hay động vật, quả nhiên ông ta không phải là một con người thực, có thể chỉ là một số liệu, một hình ảnh 5d được người khác điều khiển. Ánh mắt Kim Trân Ni di chuyển xung quanh, nàng muốn nhìn xem người điều khiển thứ này đang ở đâu, nhìn mấy tòa nhà gần đây vẫn không được, có lẻ là người điều khiển không ở gần đây đi. Ánh mắt Kim Trân Ni lơ đãng nhìn xuống dưới, chỉ nhìn một cái liền lạnh sống lưng, một tầng phía dưới chứa đầy bom hẹn giờ, thời gian là ba phút nhưng vẫn chưa khởi động, nàng lại nhìn về thang máy, nơi đó chắc chắn đã không thể sử dụng được nữa.
Kim Trân Ni đi cách họ một khoảng xa, dùng thiết bị liên lạc mà Phác Thái Anh đã đeo lên cho nàng trước đó là một chiếc vòng tay, Kim Trân Ni chỉnh tần số liên lạc với Bạch Phong ra lệnh, trước khi ngắt kết nối còn nói thêm một câu "Các anh chỉ có năm phút".
Sau đó Kim Trân Ni quay lại chỗ của Phác Thái Anh, nàng không biết Phác Thái Anh đồng ý hay từ chối sẽ dẫn đến kết quả khác nhau hay không nhưng điều bây giờ cần làm là cùng Phác Thái Anh kéo dài thời gian thôi. Cảm thấy bản thân hình như đã quen với những hoàn cảnh nguy hiểm như thế này
Không khí giữa Phác Thái Anh và Hoàng Tôn đã bắt đầu căng thẳng, Kim Trân Ni ngồi xuống nắm tay Phác Thái Anh, nàng cố ý nói hơi lớn để người kia có thể nghe được "Ông ấy là bộ trưởng quân đội sao, thật là oai nha".
Phác Thái Anh hơi cau mày, cô biết chắc Kim Trân Ni đã phát hiện ra gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro