Chương 25: Không có sự cho phép của tôi, không cho em chết
Kim Trân Ni nhìn xung quanh, hơn phân nữa vệ sĩ đã bị hạ, trận này thân vương Join đúng là muốn đánh cuộc lớn một lần. Nhiều cao thủ như vậy, ông ta chắc chắn không muốn có gì ngoài ý muốn xảy ra.
"Mẹ ở yên trong này, con ra ngoài trợ giúp họ một chút" Kim Trân Ni nói với mẹ Phác.
Mẹ Phác lo lắng "Tiểu Ni, còn đừng đi, bên ngoài rất nguy hiểm".
"Mẹ yên tâm con sẽ không sao, nếu bây giờ không ra ngoài cả hai chúng ta sẽ gặp rắc rối".
"Vậy con cẩn thận một chút" mẹ Phác do dự nói.
Kim Trân Ni gật đầu đi ra ngoài sau đó đóng chặt cửa phòng lại. Nàng nhanh chóng về lại phòng của mình lấy súng, vài băng đạn và thêm một cái kính. Bên tai vẫn vang vọng tiếng súng, một bóng trắng thoắt ẩn thoắt hiện, nàng dễ dàng tìm được vị trí của kẻ địch và nhẹ nhàng hạ chúng, mỗi phát súng của Kim Trân Ni bắn ra đều ghim vào chỗ chí mạng của kẻ địch khiến họ không thể phản kháng.
Bên phía kẻ địch cũng đã cảm thấy có gì đó không ổn, bọn chúng đã tập hợp lại. Kim Trân Ni cũng tìm một chỗ ẩn nấp, bọn chúng đã tập hợp còn khoảng ba mươi tên, nàng không biết vệ sĩ trong điện còn bao nhiêu người, nếu bây giờ nàng xông ra thì hai họng súng của nàng chắc chắn không thể đấu lại ba mươi họng súng của họ, nhưng để yên cho bọn họ tự do tung hoàng thì đó không phải là tác phong của cô, Kim Trân Ni nhếch miệng cười, nếu kẻ địch không tách ra thì chỉ còn cách chen vào bọn chúng thôi.
Kim Trân Ni nổ súng, hai kẻ địch lập tức ngã xuống, nhân lúc bọn họ còn đang kinh hoảng Kim Trân Ni như một ngọn gió nhanh nhẹn xen lẫn vào giữa đám người, bọn họ lập tức loạn lên nhưng không ai dám nổ súng vì sợ bắn phải người mình, còn Kim Trân Ni thì vô cùng thích thú, xung quanh cô ai cũng là mục tiêu, cô chỉ cần giơ súng bắn loạn cũng trúng. Số người ngã xuống ngày càng nhiều, số người còn đứng thì thưa lại.
Một giọng nói đột ngột lên tiếng "Tất cả tách ra".
Thấy một tên địch đã nhận ra Kim Trân Ni nhếch môi cười, lập tức hạ hắn, nếu hắn có thể nhận ra từ đầu thì rất tốt, nhưng hiện tại bọn hắn chỉ còn lại sáu tên, đó không phải là khó khăn với nàng.
Những người còn lại lập tức tách ra sau đó nổ súng về phía Kim Trân Ni. Kim Trân Ni lập tức lắc người, dễ dàng tránh được những viên đạn, trong lúc này cũng không quên nổ súng hạ kẻ địch. Tay cầm súng của kẻ địch hơi run lên, người này rốt cuộc là thần thánh phương nào, thân thủ phải như thế nào mới có thể tránh được đạn từ họng súng bay ra.
Loay hoay cuối cũng cũng hạ xong kẻ địch, Kim Trân Ni giơ súng về tên cuối cùng chuẩn bị kết thúc trận chiến. Nhưng lúc này thân thể Kim Trân Ni đột nhiên lại run lên thân thể hơi lung lay khiến viên đạn bị lệch đi. Kim Trân Ni nghĩ thầm không ổn, thuốc lúc nảy tuy nàng đã nôn ra nhưng cũng đã thấm vào một ít, bây giờ đã bắt đầu phát tán, mọi thứ trước mắt nàng đã hơi mờ đi. Kẻ địch thấy Kim Trân Ni đột ngột yếu đi, nhân lúc này nổ súng về phía nàng.
Ngay lúc Kim Trân Ni cảm thấy bản thân không thể tránh khỏi phát súng này thì một lực mạnh mẽ kéo nàng lại, Kim Trân Ni rơi vào lòng ngực vững chắc ấm ấp, trong mũi tràn ngập mùi hương quen thuộc khiến nàng thoái mái thả lỏng tâm trạng đang kéo căng của nàng.
Hôm nay Phác Thái Anh và mọi người liên tục bị cản trở, cô liền cảm thấy không ổn nên cùng mọi người nhanh chóng quay lại cung điện, dù biết Kim Trân Ni không tầm thường, nhưng lần này thân vương Join chắc chắn đã chuẩn bị kỹ càng, khiến cô không thể nào không lo lắng được.
Quả nhiên vừa cổng đã thấy đầy xác những vệ sĩ mà họ bố trí, chân cô không khỏi bước nhanh vào trong, khi nhìn thấy Kim Trân Ni chấp nhận số phận trước họng súng, cả người Phác Thái Anh lạnh toát, cô tức giận lao nhanh tới kéo Kim Trân Ni vào lòng mình, tay giơ súng hạ kẻ địch.
Nhìn người phụ nữ yếu đuối tựa trong ngực mình, Phác Thái Anh hỏi "Như thế nào?".
Kim Trân Ni đáp "Thuốc mê" sau đó nàng chậm rãi nhắm mắt lại.
Nhìn người phụ nữ đang dần chìm vào cơn mê, Phác Thái Anh bá đạo nói "Không có sự cho phép của tôi, không cho em chết".
Kim Trân Ni vô thức đáp "Được".
Lúc này Phác Thái Anh mới hài lòng hôn nhẹ lên trán Kim Trân Ni rồi bế nàng quay về phòng.
_____________________________________________
"Kim Trân Ni không sao chứ?" Trong phòng làm việc Phác Ngưng nhìn Phác Thái Anh hỏi.
Phác Thái Anh lạnh nhạt nói "Ngấm thuốc mê, đang ngủ".
"Không sao vậy thì tốt rồi"
Ba Phác thở phào nhẹ nhõm, lúc chạy vào nhà thấy Kim Trân Ni bất tỉnh trong lòng Phác Thái Anh khiến bọn họ lạnh toát, nếu Kim Trân Ni xảy ra chuyện gì Phác Thái Anh chắc chắn sẽ điên mất.
Lúc này Phác Hi An từ ngoài đẩy cửa đi vào nói "Đây là đoạn băng ghi hình, mọi người mau xem, con đã xem trước rồi, đúng là khiến người ta nổi hết cả da gà".
Ba Phác nhíu mày, tên nhóc này lúc nào rồi mà còn có tâm trạng đùa giỡn như vậy. Phác Ngưng cầm băng ghi hình bỏ vào máy, trên màn hình liền xuất hiện cảnh điện chính, vệ sĩ nghiêm ngặt bảo vệ xung quanh. Lúc này đột nhiên có người đột kích, hai bên giao chiến quyết liệt, người của họ rõ ràng đã ở thế thượng phong nhưng không ngờ trong điện lại có nội gián, tình hình lập tức bị đảo ngược, người của họ nhanh chóng bị hạ gục.
Sau đó kẻ địch chia ra tiến vào trong thăm dò, mà lúc này một bóng trắng cũng lặng lẽ xuất hiện trên màn hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro