Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Để Cô Ấy Hợp Tác Với Kim Minnie

#Park Chaeyoung đánh người#

Giải trí YG V: Nghệ sĩ nào đó trong đoàn phim “Nịnh Thần” phát sinh xung đột với tân tiểu hoa đán, tuyên bố muốn cô ấy rời khỏi đoàn phim. [video] [hình ảnh].

@Fan chân ái của Lee Yunhee: Lại là Park Chaeyoung, âm hồn không tan mà.

@Tôi sẽ nói cậu đánh tôi: Luôn bên Hayoon, phiền Park bình hoa mời lăn khỏi giới giải trí, Kim nữ thần của tôi mắt thật sự mù mà.

@Dù sao đều là ngốc: Sinh hoạt cá nhân thối nát, tiềm quy tắc, kỹ thuật diễn không tốt, ngực đại ngốc nghếch, không văn hóa, nhân phẩm kém.... Khoan đã, để tôi xem Park Chaeyoung nào đó còn có tật xấu gì? Mau tán thành ý tôi.

@Gửi đến ngư thiếu niên: Lầu trên miêu tả một hàng văn như vậy không phải đang nói Lee Yunhee sao?

@Im Jaeyoo: Tôi không phải fan Park Chaeyoung, cũng không phải fan Lee Yunhee, tôi chỉ cảm thấy đoạn video quay lén này có chút mơ hồ, Park Chaeyoung chơi xấu Lee Yunhee, mà không phải Lee Yunhee muốn đánh người sao?

@Mấy người đều điên rồi sao: Xem trang phục hai người mặc, không phải đang quay phim chứ? Vì sao lại đem đoạn này lên mạng?

Vừa tiến vào đoàn phim một thời gian, tên đã nằm trên hot search, Park Chaeyoung dùng tay xoa mắt mình, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, trong lòng khẽ thở dài, Lee Yunhee đã bị người đại diện mang về, xa xa là cảnh cuối của Kim Jennie cùng Tương Vương, người đang đắm chìm trong diễn xuất vẫn không biết ngoại giới đã rối rắm phức tạp cỡ nào.

Kang Sohee: Sao lại như vậy? Trời ơi, tại sao chỉ một thời gian ngắn đã bị nói xấu đến như vậy? Chị thật phục em. Có người mua hot search, đề tài này không ngừng lên top, công ty bên kia cũng không muốn quản em, em xem nên làm sao bây giờ? [khóc lớn].

Tin nhắn Kakao của Kang Sohee hiện lên, những người đại diện khác sớm đã bắt tay vào giải quyết sự việc, chỉ có người đại diện của mình lại như mẹ già dong dài. Park Chaeyoung mắng thầm, ngón tay gõ lên màn hình: “Chị giải quyết đi.” Cô nhìn thấy tin tức chỉ là không để bụng. Thanh giả tự thanh trong vòng này là một việc không có khả năng.

Park Chaeyoung không nghe thấy đạo diễn bên kia hô “Cắt!”, bàn tay cô vẫn gắt gao cầm điện thoại, bĩu môi thể hiện không vui trong lòng. Một tiếng “Chaeyoung unnie” truyền vào tai, cô ngẩng đầu đã thấy gương mặt tươi cười xán lạn của Woo Haechan. Hai người cùng công ty, Park Chaeyoung xuất đạo sớm hơn Woo Haechan một chút, vậy nên một tiếng unnie này cũng không tính quá phận. Tuy rằng là nghệ sĩ cùng công ty nhưng ngày thường ít tiếp xúc. Park Chaeyoung không nói gì, cô chỉ dùng ánh mắt dò hỏi, vì sao nam nhân xán lạn này đột nhiên ân cần.

“Chaeyoung unnie, em cảm thấy chị thích hợp diễn Bình Dương công chúa, vì sao lại muốn diễn một vai tiểu tốt?” Woo Haechan cảm giác được sự xa cách lạnh nhạt từ trên người Park Chaeyoung truyền đến, hắn không dám ngồi cạnh cô, chỉ đứng cách cô một mét, hai tay cắm vào túi quần, nhẹ nhàng tùy ý đứng. Không chỉ Woo Haechan tò mò mà những người trong đoàn cũng tò mò. Park Chaeyoung nói thế nào cũng là minh tinh có lưu lượng lớn, ngay cả Lee Yunhee cũng có thể diễn Bình Dương công chúa, cô cũng có thể.
Park Chaeyoung lãnh đạm nói: “Tôi thích.” Cô không có hứng thú trò chuyện cùng Woo Haechan, nếu là trước kia vì chọc tức Kim Jennie, cô sẽ ra vẻ thân mật cùng một ít nam, nữ minh tinh, nhưng hiện tại cô chỉ hận không thể giữ khoảng cách mấy mét với mấy người này, cô sợ những báo lá cải lại sẽ lại tung tin vớ vẩn, sau đó dìm chết sự nghiệp truy thê của mình. Giữa sân đã không thấy thân ảnh Kim Jennie, chỉ có Oh Miyoung nhàm chán ngồi một bên. Park Chaeyoung không nghe Woo Haechan hỏi, cô đứng dậy, bước nhanh về phía Oh Miyoung, thấp giọng hỏi: “Jennie đâu?” Kim Jennie một là về nhà hai là về khách sạn nhưng bây giờ Oh Miyoung đang ở đây, có nghĩa Kim Jennie không đi xa.

Oh Miyoung nhìn Park Chaeyoung một cái, nàng có lướt đến hot search trên Twitter, ngẫm lại đều do Lee Yunhee bày mưu, nhưng vì sao vị này lại xem như không có việc gì? Một chút cũng không nóng nảy làm sáng tỏ? Còn có Kang Sohee đâu? Vì sao cũng không làm gì? Chung công ty, có vài sự việc Oh Miyoung cũng nghe nói đôi chút, công ty là kiếm lời, Park Chaeyoung đẩy hết lịch trình chạy đến đây diễn người qua đường Giáp, bên trong công ty đã sớm bất mãn, lại xảy ra chuyện này, khả năng công ty hận không thể để Park Chaeyoung rời đoàn phim. “Chắc đang giảng kịch với Lee đạo.” Một lúc lâu, nhìn thấy vẻ mặt có vài phần nôn nóng của Park Chaeyoung, nàng mới chậm rãi nói. Tâm tư người trẻ thật không đoán được, vị chủ này chỉ biết lo suông, còn vị nào đó thì nghẹn mọi chuyện trong lòng, rõ ràng không buông được, bằng không sao có thể đưa thuốc cho Park Chaeyoung? Lần này hai người thật sự nháo quá mức, bất quá chuyện ly hôn, sợ sẽ không có khả năng. Một cắn chết không bỏ, một không thể nề hà.
“Vì sao ông ấy lại tìm chị ấy nói về kịch bản?” Park Chaeyoung có chút bất mãn lẩm bẩm.

Oh Miyoung đương nhiên nghe thấy lời cô, trừng mắt nhìn Park Chaeyoung, cười trừ một cái, chuyển đề tài hỏi: “Trên Twitter đang hất nước bẩn lên người em, em tính giải quyết thế nào?”

Park Chaeyoung không chút để nói: “Này không phải việc đoàn phim nên làm sao?”

Đó, vì chủ này có chủ ý của mình, thật đúng là không cần mình lắm chuyện. Oh Miyoung xê dịch thân mình, chừa khoảng trống cho Park Chaeyoung, hai người ngồi bên này mắt trông mong nhìn về trước.

Tới cảnh giới của Kim Jennie, căn bản không cần đạo diễn đơn độc chỉ điểm, năng lực lĩnh ngộ của nàng tuyệt đối hạng nhất. Thời điểm đến tìm Kim Jennie, nguyên bản trên mặt Lee Han đang tức giận cũng hiện lên tươi cười. Park Chaeyoung không biết vì sao đã bị Lee Yunhee tát một cái, nhưng không thấy cô đến hưng sư vấn tội. Chỉ thấy Kim Jennie nhấp môi đứng yên, khí thế trên người cũng đủ khiến người khác sợ hãi. Lee Han sờ tay mình, nói: “Lee Yunhee không thể ở lại đoàn phim, sự việc cụ thể chúng tôi sẽ làm sáng tỏ với đại chúng, sẽ cho Park Chaeyoung một công đạo. Cô nói để Park Chaeyoung diễn thay, tôi cũng đã suy xét, thừa dịp này nói ra, vừa lúc còn đang hot. Chẳng qua....” Lee Han đột nhiên dừng nói.
Kim Jennie nhàn nhạt hỏi: “Chẳng qua gì?”

Lee Han hít sâu một hơi, nói: “Chẳng qua tôi có điều kiện, cô biết Kim Minnie? Cô ấy trong đoàn này diễn vai người qua đường, với tài hoa của cô ấy, làm như vậy thật sự phí phạm tài hoa. Ca khúc chủ đề cùng MV tuyên truyền của “Nịnh Thần” tôi muốn mời cô ấy cùng Park Chaeyoung song ca, giọng Chaeyoung nhà cô tốt hơn kỹ thuật diễn nhiều.”

Kim Jennie nhíu mày, nàng nghe nói qua Kim Minnie, chỉ là không thân, nàng không biết Lee Han vì sao lại muốn nàng mời Kim Minnie, suy tư một lát, nàng hỏi: “Vì sao không để Lim Jaehye hát?” Lim Jaehye chính là nhân vật cấp bậc trời cao trong giới âm nhạc, là tòa thành không thể vượt qua, chẳng qua năm trước, vào yến hội sinh nhật tuổi 30 của mình, nàng tuyên bố rút khỏi giới trí, mai danh ẩn tích, ai cũng không biết nàng đi đâu.
Lee Han nghe thấy ba chữ Lim Jaehye thì hai mắt sáng ngời, thanh âm cất cao vài lần, hàm chứa sự kinh hỉ không thể tin: “Cô có thể mời Lim Jaehye rời núi? Nếu như vậy, để cho cô ấy cùng Kim Minnie hợp tác.”

“Lee đạo, ngài không nói chuyện được với Kim Minnie đúng không? Tôi cũng không có giao tình gì với Kim Minnie.” Kim Jennie có chút bất đắc dĩ nói.

Lee Han thần bí cười, hắn nói: “Không có việc gì, tôi thấy quan hệ giữa Park Chaeyoung cùng cô ấy khá tốt, hai người thường đi cùng nhau, không chừng sẽ có ý đồ xấu gì đó.”

Kim Jennie: “.........”

Park Chaeyoung ngồi cạnh Oh Miyoung, chờ đợi Kim Jennie trở về, diễn viên bên cạnh có chút sợ hãi rụt rè, tựa như muốn tiến lên đáp lời Park Chaeyoung, chẳng qua nhìn thấy mặt lạnh có chút chán nản của cô nên đành thôi. Ngón tay đặt trên đùi gõ một chút, lúc Kim Jennie ra, Park Chaeyoung là người đầu tiên nhìn thấy nàng, đôi mắt sáng lên, vui sướng trên mặt đọng lại khi thấy sắc mặt âm trầm của Kim Jennie. Nàng căn bản không đi về phía này, mà Oh Miyoung đâu, đang không nhanh không chậm xắn tay áo, ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía Park Chaeyoung.
Khách sạn cách đoàn phim không xa, đi vài bước đường đã đến. Park Chaeyoung nhìn thân ảnh Kim Jennie cùng Oh Miyoung dần biến mất, môi cô lẩm bẩm, muốn gọi tên hai người, cuối cùng vẫn chỉ ủ rũ cúi đầu, hai tay nắm chặt, bước nhanh về khách sạn. Đoàn phim an bài khách sạn dựa theo tầm quan trọng của nhân vật trong kịch, với nhân vật mà Park Chaeyoung diễn, cô sẽ cùng diễn viên khác ở cùng, chỉ là Park Chaeyoung làm sao nguyện ý? Cô hao tốn tâm tư để được ở phòng đối diện phòng Kim Jennie, về tới phòng cũng không nghỉ ngơi, mà kề sát tai vào cửa nghe động tĩnh phía đối diện. Thanh âm Oh Miyoung lúc lớn lúc nhỏ, cuối cùng dần dần đi xa, tiếng đóng cửa không nặng không nhẹ truyền đến, Park Chaeyoung hít sâu một hơi, lưng dựa vào cửa lạnh băng xuất thần.

Hộp thuốc mỡ Kim Jennie đưa vẫn còn nằm trong ví, cô nhắm mắt lặp đi lặp lại cảnh Kim Jennie giúp cô thoa thuốc, bắt chước lại tình cảnh lúc đó cùng tâm tư có thể xuất hiện, chị ấy lúc đó là nghĩ thế nào? Chị ấy đến gần cô nhưng đã không còn ấm áp giống lúc trước ngược lại có một ý vị lạnh như bên trong. “Tìm chị ấy, hỏi chị ấy một chút.” Trong lòng không ngừng có giọng nói vang lên, Park Chaeyoung cố lấy dũng khí mở cửa, ánh đèn hành lang sáng lên, cô phảng phất như thấy cảnh mình bị Kim Jennie cho đứng ngoài cửa. Vào lúc này, đối diện đột nhiên truyền đến thanh âm nhỏ, cửa hơi mở ra, ngay sau đó là gương mặt quen thuộc dò ra.

Park Chaeyoung: “............”

Liếc mắt nhìn Kim Jennie, lúc này Park Chaeyoung không thể trở về phòng. Kim Jennie cũng không lập tức đóng cửa, điều này cho cô một tia hy vọng, lòng tràn đầy thấp thỏm cô tựa như ốc sên di chuyển, đường chỉ cách vài bước chân cô lại cảm giác như gần trăm mét.

Kim Jennie trở về phòng nhưng cửa vẫn mở.

_____________________

Hết Chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro