Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[2]: Gặp lại.

Chap 2:

Sau đó, Xiao được Venti mời một bữa ăn trưa. Cố gắng từ chối nhưng tên đầu xanh lam nào đó bám dai nhải qua lại nói rằng là muốn cảm ơn.

- Được rồi...

Rồi diễn biến tiếp theo sau nhỉ? À...lúc đó cậu nhận thông báo chuyển sang khối 3. Do cách học phức tạp khác nhau nên trường chia ra làm 3 khối khác nhau. Mỗi khối tương đương bằng 1 ngôi trường trung bình rồi, tất nhiên chia ra khắp địa phương rồi.

Bản thân cậu cũng chẳng lưu luyến ở khối 1 nên cũng không từ chối gì cả.

Thời gian thấm thoát trôi qua cũng không quá nhanh hay chậm, 3 tháng tôi chuyển sang khối 3 cũng bắt gặp kết thân vài người.

- Này Xiao, cậu không dự tính ôn lại bài sao? Ngày mai kiểm tra rồi đấy.

Aether hút lên một ngụm tới cạn vơi hộp sữa vị lúa mạch. Đôi mắt vàng chanh liếc nhìn cậu thiếu niên tóc xanh lục đang ngước đầu ra cửa sổ kia.

- Không cần...Chỉ là những kiến thức cũ thôi. Tôi nghĩ mình làm được.

- Haiz, tùy cậu đấy...lúc đấy tạch đừng kêu tôi an ủi~

- C-cậu...

Quay đầu lại nhìn thì bóng hình kia chạy mất trong hành lang, cậu chỉ biết lắc đầu thở dài một hơi.

Thời tiết hôm nay bỗng chở lạnh bất chợt, mà cũng sắp cuối năm rồi điều đó là đương nhiên.

Ooo

Tiếng*reng*reng vang lên báo hiệu tan học. Cả lớp đứng lên chào cô rồi giải tán. Tiếng ồ ào, cùng tiếng va chạm giầy dép cất lên. Chẳng biết bây giờ thính giác cậu nhạy bén tới tiếng ồn nhỏ đủ làm cậu khó chịu rồi.

Xiao hôm nay thật bất thường đâu...

Do Aether phải đi ôn lại trong thư viện nên nay cậu đành đi về một mình. Đi dọc ngang con đường lác đác vài bóng dáng người qua lại, bỗng nhiên một âm thanh du dương cất lên thu hút chú ý của cậu.

Liếc qua một đám người nhỏ tụ tập, bản thân không rõ vô thức mà đi tới gần. Càng tới gần cậu mới thấy một thiếu niên tóc xanh lam đậm viền đen còn hai đuôi kết tóc, đồng phục cậu ta mặc hình như là khối 1. Trên tay cầm đàn gỗ, những ngón tay thon thả chạm nhẹ vào đây, đánh ra những khúc điệu nhịp nhàng dễ nghe.(Sr...tôi không giỏi miêu tả mấy khúc này;-;)

Xiao bị âm thanh đó làm cuốn hút đứng nhìn kẻ kia đánh hết giai điệu....Tiếng vỗ tay cất lên, cậu cũng vô theo.

Người người giải tán, Xiao cũng không ngoại lệ. Quay gót chân, chuẩn bị đi thì một giọng nói cất lên.

- Xiao-senpai!

Đột nhiên bị réo tên lên, thoáng chốc quay đầu lại nhìn...

- Hử? Cậu là...

Nhìn vị nhà thơ hát rong vừa nãy, bản thân thấy kẻ này quen mắt đâu.

- Là Venti đây, anh không nhớ sao? Chúng ta mới gặp nhau vài tháng trước đó thôi.

Xuýt xoa cằm, loé lên màu vàng kim hổ phách. Gương mặt dãn ra nhìn Venti.

- Ra là cậu.

- May quá, tưởng anh sẽ quên chứ. Mà lúc đó anh đột nhiên chuyển đi làm em...không kịp tạ lỗi hết.

- Không cần đâu...khụ.

- Senpai? Anh bị cảm sao?

- Không sao.

Chỉ là mới cách mấy tháng, cậu còn nhớ lúc gặp Venti cậu ta còn lùn hơn cậu vài cm mà nay gặp lại cao hơn cậu vài cm.

- Mà thôi...tôi phải về rồi, tạm biệt.

- Đợi đã...vậy việc đó thì sao?

- Việc... việc đó sao?

Quay lại 'việc đó'. Do Venti có hảo cảm với cậu ngay lần đầu tiên nên đã có tình cảm nhe nhẹ. Nhưng sớm dần nó to hơn, lúc đó anh quyết định tỏ tình cậu phía sau sân trường.

Màu hoàng hôn bao phủ bầu trời, trường học vốn tan học càng vắng người. Không còn những camera chạy bằng cơm nên Venti đã thổ lộ tình cảm của mình.

- Xiao-senpai, em thích anh.

Vừa e thẹ đỏ mặt ngượng ngùng của cậu thiếu niên đầu xanh lam kia. Nhưng tư thế tỏ tình có vẻ...hơi ngược đời.

Xiao chẳng biết Venti có phải là Omega lỗi hay không, nhìn bên tay kẻ kia úp đặt lên tường, gương mặt phớt hồng e thẹ. Với biểu cảm này có chút đáng-...khụ...

Trái với gương mặt bối rối đỏ ứng của Venti, thì Xiao chỉ nhìn cậu với gương mặt lạnh toát không thay đổi.

- Ngày mai tôi sẽ trả lời.

- Đ.. được thôi, nếu anh nói vậy.

Nhưng sau diễn biến đó là cậu đã chuyển đi để lại con người nào đó bơ vơ lạc lõng.

"Rõ ràng, anh muốn trốn tránh mà..."

Quay lại thực tại.

- Xin lỗi, nhưng đó là chuyện xưa rồi.

- Tôi từ chối, và tôi không hứng thú với thằng đực rựa. (Đã chỉnh sửa)

- Chỉ nhiêu đó thôi, tạm biệt.

- Ể...đợi đã như vậy....

Khó chịu khi Venti ôm chặt eo cậu lại, níu kéo không muốn cho đi. Trước sự vô cớ đụng chạm của người kia, Xiao lộ rõ dấu thập trên đầu, quay đầu lại nhìn người kia.

- Gì nữa, chẳng phải tôi nói ra rồi sao?

- Em muốn trả ơn anh...nên làm ơn...

- Anh muốn em làm gì cũng được, vậy nên...làm ơn

"A...đúng là phiền phức."

Giọt nước mặt đọng trên khoé mặt, màu xanh biển bao phủ màn sương mờ ảo. Gương mặt đáng thương bộc lộ. Nhưng giữa đường, với lại người ta đi lại nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ, nghĩ cậu là kẻ trơ trẽn lấy của bỏ người như không bằng.

Vì lấy danh dự, tránh giảm bị ảnh hưởng xấu. Cậu thúc dục Venti đi theo mình nhưng anh lại lây ra ăn vạ, tỏ vẻ đáng thương nhìn cậu.

Hàng con mắt gắn vào người cậu, chẳng biết ra sao cậu lại đồng ý.

- Được rồi, tôi cho cậu cơ hội lần này. Thế lên đứng dậy, người khác đang nhìn kia!

- Vâng, cảm ơn senpai ~

Nụ cười khoá giải nước mắt, Venti treo lên một nụ cười xinh đẹp lòng người. Nhưng có phản ứng nhỏ với Xiao, tia hồng nhạt hiện lên má, khẽ khụ một cái rồi nhanh tay dắt Venti đi ra khỏi đám người.

"Xiao, anh ấy đang nắm tay mình. Hạnh phúc quá~"

"Mình muốn nhiều hơn...liệu lòng tham của mình anh ấy có chấp nhận không nhỉ?"

Chẳng biết rằng, trong ánh mắt của Venti hiện lên một tia chiếm hữu. Cả người cậu lạnh sống lưng, quay đầu lại nhìn chỉ thấy nụ cười đơn vẻ của của Venti....Nhưng nó chỉ ám một tia gì đó.

Trực giác cậu đang mách bảo rằng: "Bỏ thằng trước mặt ra đừng dính dáng gì đến nó..."

___________________

End

- Sr, tôi không kịp ra chap nhanh hơn được do thời tiết bên tôi đột ngột thay đổi. Với cơ thể yếu vl ra xém lăn đùng ra bệnh rồi.

3/9-17:24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro