Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KHỞI ĐẦU

Lần đầu tiên Venti và Kami gặp nhau là trong hoàn cảnh vô cùng tình cờ.

Kami chỉ mới tới Teyvat được vài ngày. Cậu cũng chỉ mới làm quen được với nhà lữ hành và Paimon, ngoài ra mọi người xung quanh cậu đều là người lạ. Nhưng Kami không bận tâm tới chuyện đó. Nhiệm vụ của cậu tới đây là để theo dõi và quan sát. Nếu như có bất kỳ chuyện gì khiến trật tự thế giới bị đảo lộn trật tự, cậu lúc đấy mới nhúng tay vào.

Kami biết hết mọi sự kiện sẽ diễn ra khi nhà lữ hành đặt chân tới Teyvat, và trong quãng thời gian cho tới khi nhân vật chính đạt được danh hiệu Kỵ Sĩ Danh Dự. Cậu vẫn chỉ thi thoảng gặp mặt Aether và Paimon, kể vài câu chuyện phiếm bản thân trải nghiệm được từ những thế giới khác, tất nhiên cậu phải nhào nặn, biến thể nó đi một chút cho hợp lý nếu không hai người đó sẽ phát hiện ra Kami cũng không phải người ở Teyvat.

Vậy thì, Kami đã gặp và làm quen với Venti bằng cách nào?

Đó là một đêm yên tĩnh, Kami rời khỏi căn phòng trọ bản thân đang thuê ở. Cậu một mình lang thang tới trước cái cây lớn ở Phong Khởi Địa. Nơi này vẫn luôn đem lại cho con người một cảm giác bình yên khó tả.

Kami ngồi bên cạnh Thất Thiên Thần Tượng, đưa mắt nhìn lên bức tượng của Phong Thần. Cậu ngồi ở đó rất lâu, nhìn ra nơi xa xăm như thể đang nghĩ ngợi gì đó.

"Cậu tính ngồi ở đây tới sáng hay sao?"

Tiếng cung đàn quen thuộc của nhà thơ lang thang vang lên sau lưng Kami. Vậy nhưng cậu như biết được điều đó mà lặng lẽ quay lại nhìn cái người vừa nhảy từ trên cành cây thấp xuống.

"Anh cũng vậy còn gì?"

Kami không bất ngờ bởi cậu đã cảm nhận được từ trước. Chẳng qua, nếu người kia không làm phiền cậu thì cậu cũng chẳng muốn làm phiền người ta.

"Ôi trời, đừng lạnh lùng thế chứ" - Venti nở một nụ cười và đi tới bên cạnh cậu. "Đêm nay cũng là một đêm thích hợp để ngắm trăng mà."

Kami ngước nhìn lên, qua những tán lá cậu có thể thấy mặt trăng sáng tròn vành vạnh. Venti không khoác lác khi nói với cậu như vậy.

Cậu chỉ khẽ gật đầu, dường như sự có mặt của Venti cũng không khiến Kami muốn nói chuyện.

"Cậu rất kì lạ đấy người phương xa"

Venti nói một cách ẩn ý, nhưng Kami thì lại không nhận ra nghĩa ẩn trong câu nói đó, cậu vẫn gật đầu và vẫn không có động thái sẽ đáp lại lời anh.

"Cậu và cả nhà lữ hành, vừa giống nhau, mà cũng không hẳn là như vậy, nhỉ?"

Venti đã ngồi cạnh Kami từ lúc nào, vẫn nụ cười thường trực trên môi đó, nhưng câu nói của Venti đã khiến cậu lạnh gáy một chút và phải nghiêm túc nhìn thẳng vào anh. Cậu vẫn chưa vội đáp lời mà quan sát biểu cảm của người kia như thể đang cố gắng nhìn thấu tâm can họ.

'Đúng là danh Phong Thần không chỉ gọi để cho có nhỉ?"

Kami bỗng nhoẻn miệng cười, có vẻ như cả hai cũng chẳng có gì cần giấu diếm nữa, sự thật mà cả hai đều tự nhìn ra được đó.
"Tôi chỉ là nhà thơ lang thang mà thôi" - Venti cười, và chiếc đàn trên tay anh bắt đầu phát ra những tiếng tình tang.

"Tôi cũng chỉ là một người phương xa mà thôi" - Kami rời mắt khỏi Venti và nhìn cụm ánh sáng đang dần xuất hiện sau rừng cây.

Hai người họ không nói gì với nhau nữa, họ ngồi bên cạnh nhau, cùng nhau ngắm bình minh, trong tiếng đàn nhẹ nhàng của Venti.

Vậy nhưng Kami thích điều này, và Venti cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro