Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi yêu cậu, nhưng người cậu yêu không phải tôi

Vào mùa hạ, khi kết thúc những ngày hè oi bức cùng ánh nắng chói chang, cũng là lúc những lễ hội tràn đầy mùi hương của gió quanh quẩn muôn nơi. Trong thành nọ, có một chàng trai yêu một cô gái và có một cô gái luôn đơn phương chàng trai ấy, theo lẽ tự nhiên cô gái được thích kia sẽ yêu thầm một trong hai người hoặc ngược lại người con gái đó đã yêu người khác. Và đúng là như thế, người con gái được nhắc trong cuộc tình rắc rối đó chính là tôi, cũng như đã nói trên tôi yêu người rất sâu đậm và hai người kia chính là bạn thân từ thời thơ ấu của tôi.

Hôm nay chúng tôi lại đi tản bộ, một ngày làm thật mệt mỏi nhưng trong một khoảnh khắc nhìn người thương cũng vơi đi phần nào, hai người bạn đi phía trước của tôi thì vẫn tươi cười tán gẫu không chút mệt mỏi. Nếu hỏi tại sao tôi lại chỉ im lặng đi sau và nhìn thì vì tôi chẳng mảy may quan tâm đến, cũng chẳng muốn mở miệng ra mà hỏi, nhưng nếu nói trắng ra thì không có chuyện gì để bắt chuyện thì nghĩ gì đến nói đây? Bỗng đang ngớ người suy nghĩ thì cậu bạn tôi quay lại nói:

"Etou cậu làm gì mà ngẩn ngơ nhìn lên trời thế kia, đang suy nghĩ gì phải không?"

"À hả? không, không có gì đâu chỉ là cảm thấy hơi đuối thôi nên cậu không cần quan tâm đâu" Tôi ngập ngừng trả lời

"Vậy sao, tưởng bị gì chứ. Vậy cậu về sớm nghỉ ngơi đi không khéo lại lăn ra bệnh đấy"

Cậu bạn vừa cười vừa nói với khuôn mặt hiện lên cái tính tình hay giỡn đó, tôi nhìn cậu với ánh nhìn mệt mỏi cùng một chút bất lực, vì tôi biết cậu ta hay giở cái trò này chỉ để trêu chọc cho tôi vui lên đôi chút mà thôi. Người bạn còn lại của tôi cũng thấy và nhanh chóng đi lại chỗ tôi, tôi quay mặt qua nhìn mà cứ như gặp được người hùng của cuộc đời mình, cứu vớt lấy tình hình gượng gạo này của hai bọn tôi, nàng bước tới rồi nhìn tôi và hỏi:

"Có chuyện gì xảy ra vậy? sao nhìn hai người nói chuyện như người xa lạ thế?"

"Cậu lại trêu cậu ấy nữa à, đúng không nào?" nàng cáu kỉnh nhìn cậu gặng hỏi

"Thế tôi chỉ hỏi cậu ấy có bệnh không sao nhìn thẩn thờ thôi mà" cậu bạn tôi nhanh chóng trả lời rồi gãi đầu nhìn đi chỗ khác

Nói xong hai người gây lộn với nhau chỉ vì một vài câu nói, cô nàng của tôi có thể nói lúc nào cũng quan tâm tôi và cậu ấy, cứ bên cạnh nàng thì luôn có một sự yên bình nào đó không thể thoát khỏi khiến nhiều người say đắm không muốn rời. Chính vậy mà tình cảm cậu dành cho nàng tha thiết và thơ mộng đến nổi ai nhìn vô cũng nghĩ nó chỉ dành cho một mình nàng, chỉ mình nàng thôi. Nghe có vẻ lạ thường lắm nhỉ? nhưng đó là sự thật.

Tôi ước năm ấy tôi có thể thổ lộ với cậu ấy sớm hơn thì liệu bây giờ, người cậu đem ánh nhìn yêu chìu ấy đã có thể là tôi. Đó chỉ là có thể mà thôi.

"Vậy cậu có định về hay không? Có lẽ vì cậu làm việc quá sức nên mới phân tâm như vậy, thôi thì nên về nghỉ ngơi sớm thì hơn đấy"

Bất chợt họ quay sang nhìn chằm chằm vào tôi làm tôi bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ tiêu cực ấy.

"À không sao, tôi nghĩ mình nên về nghỉ thì sẽ tốt hơn, hẹn gặp lại hai cậu vào ngày mai"

Tôi vẫy tay chào họ rồi quay đi về con đường cũ, những bước chân đi trên nền gạch đá một cách nặng trĩu và cô đơn biết chừng nào.

"Giá như tôi không có cảm xúc, giá như tôi vô cảm thì tốt biết mấy? Giá như tôi có thể trở về làm một cô gái chỉ biết vô lo vô nghĩ chơi game hàng giờ liền. Giá như tôi không cảm thấy yêu cậu thì bây giờ tôi đã không đau đớn như thế này. Giá như tất cả thành sự thật thì tốt biết mấy?" hàng vạn suy nghĩ ở cái giá như đấy như những con dao đang đâm sâu vào cơ thể tôi, nó đau đớn, nó tuyệt vọng đến nhường nào khi những chuyện này xảy ra một cách đột ngột và bất ngờ như thế, một cảm giác hối hận tột cùng cứ quanh quẫn bên tôi mãi không thôi.

Cứ thế tôi đi về tới nhà một cách vô thức, đến khi nhận ra thì tôi đã thấy mình ở trong căn phòng quen thuộc của mình rồi. Tôi mệt mỏi nằm xuống giường và nhắm nghiền mắt lại, suy nghĩ về những điều trước đó tại sao mình lại ở đây và tại sao lại gặp được cậu như vận mệnh sắp đặt. Ông trời cho ta gặp nhau và chỉ trở thành những người bạn.

Liệu cậu có biết trước khi đến với thế giới này, trước khi gặp cậu tôi là một cô gái như thế nào hay không? Liệu cậu có biết người lúc nào cũng bước đi về phía trước mặc kệ mưa rơi ướt đẫm cơ thể hay không? Liệu cậu có biết cô gái ấy đã buồn như thế nào và tuyệt vọng như thế nào không? Cậu có biết dù chỉ là một chiếc cốc vỡ cô ấy cũng bật khóc xin lỗi và nhặc từng mãnh vụn mặc kệ tay mình đã chảy máu vì vết cắt hay không? Cô ấy đã kìm nén những cơn khóc chỉ vì không muốn một ai biết đến mức không thở nổi?

Cậu chẳng biết về bất cứ gì cả, điểu tôi làm cho cậu cho đến bây giờ chỉ là vô bổ, cậu không hề biết về bất cứ điều gì kể cả tình yêu tôi dành cho cậu khi cậu chỉ là một nhân vật hư ảo, khi cậu còn chẳng biết đến tôi thì chính tôi đã luôn thầm yêu cậu như cả mạng sống của chính mình.

Tối đó tôi chỉ biết nằm và khóc với một núi suy nghĩ rối loại bên trong tôi, nó mơ hồ khiến cho tâm trí tôi như một mớ dây bị rối vậy, nó làm tôi nhói đầu cùng với những giọt nước mắt không vơi đi một chút nào. Đêm nay thật sự vẫn đau như thường ngày ở nơi đó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro