Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi yêu cậu, nhưng lí do là gì tôi cũng không biết

Trong bức tường thành bình yên của sự tự do, tiếng chim hót báo hiệu một ngày mới sau đêm dài lắm mộng, tôi tỉnh giấc với ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ mờ mịt kia vào mắt tôi, loạng choạng đứng dậy khỏi giường và bước ra khỏi căn phòng. Nhìn quanh căn nhà vẫn thấy như cũ, cổ kín và có chút mộc mạc của phương tây.

Hôm nay tôi được nghỉ vì lễ hội hoa gió, sắp xếp đồ và đi ra ngoài chuẩn bị một vài món quà dành tặng người tôi yêu. Tôi tất bật đi hái những đóa hoa cicilia đẹp nhất trên ngọn đồ sao rơi, hương gió và mùi hoa phản phức tứ phương khiến tôi say mê ngơ ngác nhìn ra phía biển rộng xa xôi tĩnh lặng kia. Nghe nói nơi đây là nơi những cặp tình nhân sẽ thề thốt tình cảm của nhau ở đây, tôi cũng đã từng ngu ngốc làm điều đó vì mong muốn được một tình yêu như người bình thường thật thụ, tại nơi này tôi đã từng lấy một hơi và hét thật to giữa biển trời mênh mông kia rằng "tôi yêu cậu rất nhiều, cho dù trời đất rung chuyển tôi vẫn sẽ yêu cậu không thay đổi". Tới tận bây giờ tôi thấy mình thật nực cười làm sao, thề thốt làm chi rồi bây giờ tôi muốn quên cậu để tìm một người khác để trao tình yêu lại chẳng thể nữa rồi, chỉ vì cậu mà tôi dính mãi trong hình bóng của một người đơn phương mãi mãi chẳng thể thoát ra cũng chẳng thể nói dù chỉ một lời. Tôi thật sự ngu ngốc biết bao.

Sau một buổi tìm kiếm cuối cùng tôi cũng đã làm được một bó hoa xinh đẹp tặng cho cậu, tôi ôm bó hoa ấy chạy về nhà và cất đi cẩn thận, trên đường đi tôi tránh mặt chỉ vì sợ cậu phát hiện ra bó hoa tôi định tặng thì thật chẳng biết giấu mặt vào đâu, không phải vì tôi cảm thấy ngượng ngùng mà là vì tôi sợ cậu sẽ nghĩ đến việc tôi có tình cảm với cậu. Chỉ đơn giản như thế thôi. Nhẹ nhàng đặt bó hoa lên bàn cùng một tấm thiệp màu xanh dương, nhè nhẹ kẹp một bông bồ công anh vào đó và để một bình rượu bồ công anh tôi đã ủ riêng cho cậu bên cạnh tấm thiệp với một vài câu thơ tình mong cậu không bao giờ hiểu.

Bước ra khỏi ngôi nhà, cẩn thận đóng chặt cửa và bước tới nơi lễ hội náo nhiệt kia, tôi nhìn thấy cậu liền cảm thấy vui mà không còn mệt mỏi, bước đến bên cậu nhẹ nhàng hít một hơi chào hỏi

"Chào cậu nhé, chúc cậu một ngày lễ hội vui vẻ"

"Ah- cậu làm tôi giật mình, ehe cũng chúc cậu một ngày lễ luôn tươi cười cùng gió" cậu giật mình quay lại nhìn tôi vừa cười vừa nói.

Ôi khuôn mặt thật sự dễ thương dễ mến làm sao, khiến người khác nhìn thấy cũng chỉ nghĩ cậu là một cậu nhóc ngây thơ hoạt bát. Bỗng một tiếng gọi từ xa tới, chỉ cần nghe thoáng qua tôi cũng biết người đó là ai.

"Ô kìa hai cậu đến sớm thế, tôi không trễ chứ phải không?" là nàng, người con gái xinh đẹp nên thơ của chúng tôi đã tới với nụ cười ngây ngô trên môi khiến người phải xiêu lòng.

"Ehe tôi đến sớm vì phải chuẩn bị cho màn trình diễn của mình ấy mà"

"Còn tôi thì đến vì đã xong việc từ sớm nên muốn xem nơi đây như nào trước khi quá đông người thôi à"

Một hồi nói chuyện thì cũng đã đến lúc bắt đầu, cậu đứng trên sân khấu ngăm vài câu thơ về tự do khiến ai cũng cảm thấy nhẹ nhàng và thích thú. Những cơn gió nhẹ nổi lên mang theo những bông bồ công anh cùng lời nguyện ước của mọi người bây theo gió qua từng chiếc chuông gió rung lên, thật sự tôi cũng muốn ước một điều với vị thần này nhưng lại chẳng dám.

Buổi lễ hôm nay cuối cùng cũng kết thúc, tôi nhanh chân chạy về nhà lấy đồ đã chuẩn bị sẵn trên bàn đi đến phong khởi địa để bó hoa tươi thấm cùng tấm thiệp bên cạnh, không quên để thêm một bình rượu bồ công anh cùng một vài trái táo dưới gốc cây to ấy rồi trốn đi, đợi cậu đến và nhận lấy nó. Mặc dù nó là do tôi tặng nhưng thật chất tôi chẳng mong cậu biết người tặng là ai.

Trong một góc khuất đêm trăng sáng ấy, tôi thấy cậu ngờ nghệch cầm bó hoa lên và đọc những dòng thơ ngu ngơ ấy mà khó hiểu nhưng vẫn vui vẻ ôm lấy nó và cười. Cậu ngồi xuống và cầm bình rượu lên uống cùng với trái táo trên tay nằm dưới bóng cây to ấy ngân nga vài giai điệu, tôi thấy vậy liền yên tâm rời đi về dạo quanh thành một chút trước khi đêm muộn. Một hồi sau tôi quyết định leo lên tay tượng thần giữa thành để hóng gió thì khi lên tới nơi tôi lại thấy cậu ở đó đung đưa chân và hưởng thụ cơn gió nhẹ nhàng của mùa thu, tôi lại gần cậu và cậu nhìn tôi.

"À là cậu hả, lạy đây ngồi với tôi này" cậu ngước nhìn tôi nói khi đang nhai táo, xích qua một bên vỗ vỗ ra hiệu tôi ngồi xuống cùng cậu.

Tôi gật đầu và ngồi xuống hít một hơi hưởng thụ hương thơm mát của khí trời trong xanh, ngước nhìn những vì sao lấp lánh trên trời bên cạnh cậu cũng thật sự rất tuyệt, tôi chỉ ước mình được như này mãi thôi, cũng chỉ biết ước thời gian được ngưng động lại ở đây cùng cậu.

"Nè... Cậu có biết tình yêu là gì không? Làm sao để biết yêu là gì?" cậu bất chợt hỏi tôi trong lúc tôi đang ngây người, bối rối nhìn cậu trả lời vu vơ

"À ùm thì tình yêu là một thứ gì đó rất rắc rối, tình yêu là thứ mà người ta cảm thấy được yêu thương được nhớ nhung một người bất kể thời gian, chỉ muốn được ở bên người mình yêu. Và cảm giác yêu nó làm tim lỡ một nhịp và cảm thấy hạnh phúc khi gặp và tình yêu đến cũng chẳng biết lí do là gì cả" tôi mơ hồ kể và giải thích cho cậu nghe về tình yêu.

"Vậy sao, tình yêu lạ thật đấy" cậu ngẫm nghĩ lời tôi đã nói với vẻ mặt khó hiểu của chính mình. Tôi chỉ biết nhìn cậu mỉm cười và nhìn đi chỗ khác.

Thật sự tình yêu là gì chính tôi cũng không biết nhưng tôi chỉ biết người tôi yêu là cậu mà thôi, dù nó là một định nghĩa có cả đời tôi cũng chẳng thể hiểu cũng chẳng thể giải đáp được đi chăng nữa thì nó cũng đáng thử. Với chính bản thân mình tôi cũng không biết được lí do tôi yêu cậu là gì và tại sao tôi lại có cảm xúc đối với cậu mãnh liệt đến thế, tôi yêu cậu đến mức muốn gào thét nhưng cậu đâu biết. Tôi chẳng hiểu được rằng cậu đang cố tình không biết hay thật sự không biết tình cảm của tôi thì chỉ có chính cậu mới biết được tâm tư của chính mình, nhưng dù không nói tôi cũng ngộ ra người cậu để tâm không phải tôi nên tôi cũng không thể ép buộc cậu phải hiểu cho tình cảm của một kẻ như tôi. 

Tôi ngồi đây với cậu cũng đã một hồi lâu cũng cảm thấy buồn ngủ, tôi ngỏ ý muốn về nhà vì mệt mỏi rồi vẫy tay với cậu.

"Tôi về nhà đây, chúc cậu ngủ ngon"

"Ehe cậu cũng vậy nhé" cậu cười với tôi một cái và quay lại nhìn thành phố như cũ.

Còn tôi trèo xuống tượng thần quay về căn nhà gần tường thành của mình. Nụ cười vụt tắt đi khi bước vào căn nhà tối tâm ấy, đóng cửa lại và ngồi gục xuống bật cười chẳng phải là vui mà cảm thấy nực cười với chính mình khi trả lời những câu ngu ngốc như vậy với cậu, tôi không biết cậu có hiểu những lời tôi nói không vì chính cậu là một nhà thơ lang thang cơ mà, cậu cũng đã yêu một người rồi cơ mà. Sao cậu lại không hiểu và biết mà lại hỏi tôi như thế chứ? Có phải vì muốn thăm dò tôi hay không? Hay những câu hỏi vu vơ bình thường thôi?

Tôi nghĩ như vậy nhưng không chắc rằng cậu có thật sự biết hay không, có lẽ vì tôi đã tự mình suy diễn quá nhiều rồi.

"Có lẽ mình nên đi ngủ thôi, hôm nay thật sự vui và cũng thật sự rất buồn và ngốc nghếch" tôi từng bước chậm rãi đi tới chiếc giường và rồi nằm xuống, nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật sâu cho đến sáng chỉ mong quên được ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì như thường lệ dù cho có muốn hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro