
C1 : Heart to heart
- Jeonginnieee!!
Yang Jeongin đang tận hưởng không khí an lành của mùa thu mà bỗng chốc bị quấy phá bởi một giọng nói quen thuộc, đó là đàn anh cũng như là bạn thân của em- Hwang Hyunjin.
-Hyunjin hyung đấy à? May mà anh không định ngủ nướng đến cúp học.
Cậu con trai với đôi mắt cáo lên tiếng, dù có ý trách móc nhưng giọng em lại dịu dàng đến lạ, như một người mẹ đang hỏi han, quan tâm đứa con nhỏ của mình vậy. Nghe đến đấy, người đối diện cười thầm, có phần hối lỗi.
- Anh xin lỗi mà~
Không để cuộc đối thoại dài thêm, tiếng xoành xoạch khi va chạm với đường ray của chiếc tàu điện như nhắc nhở hai bạn trẻ chuẩn bị đến trường. Hyunjin và Jeongin đều đang học ở trường Biểu diễn nghệ thuật Seoul ( viết tắt là SOPA ). Sau khi lên tàu thì cả hai ổn định chổ ngồi, như mọi khi, chàng trai lớn tuổi hơn lại ngã đầu dựa vào bờ vai của em. Hyunjin dù sao vẫn còn buồn ngủ, chuyện này lại như cơm bữa huống chi cả hai lại rất thân, Jeongin em cũng không khó chịu gì. Suốt quãng đường, ngoài tiếng lọc xọc do tàu điện tạo ra thì còn có tiếng cây xào xạc và tiếng chim hót vài nốt khe khẽ. Cơ mà dù quanh Jeongin có nhiều tiếng động này kia thì tâm em chỉ chú ý đến nhịp thở đều đều của người bên cạnh. Không biết là do em mặc áo dày nên em thấy hơi khó thở, tim lại đập nhanh. Cơ thể em bây giờ cũng chỉ ngồi im, chẳng dám cử động ngỡ như điều đó sẽ làm Hyunjin tỉnh giấc.
Trong thế giới này có ba loại người, Calyx, Pistil và Stamen, em và Hyunjin vẫn là Calyx. Một suy nghĩ chợt nhóm lên trong đầu Jeongin, ''Nếu cả hai không phân hóa được thì em và Hyunjin sẽ mãi là đôi bạn thân nhỉ?''. Ý tưởng đó cũng hay nhưng mà em không thể buộc Hyunjin ở bên mình mãi được. Jeongin lắc đầu nhè nhẹ, thở hắt một tiếng đầy suy tư trong khi người bên cạnh vẫn ngủ say như chết.
- Hyunjin hyung là đồ ngốc
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuối cùng thì cũng tan học, Jeongin uể oải bước ra khỏi phòng cùng chiếc cặp táp trên tay. Bước chân em khẽ vang trên hành lang rộng của ngôi trường. Các bạn học khác cũng mau chóng trở về, cơ mà mưa thì phải!!? Jeongin cũng không quá lo lắng, em đi đến cửa rồi tiến đến chỗ để dù. Bàn tay trắng ngần, thon thả của em vươn ra định lấy chiếc dù của mình thì chợt khựng lại. Jeongin em hôm nay lại quên dù ở nhà? Em vẫn không tin vào sự bất cẩn của mình, mắt đen tập trung nhìn như đang cố tìm kiếm dù của mình trong cái thùng đựng dù kia, dù chỉ có vài ba cây dù là cắm trong đó. Sau một hồi thì em bỏ cuộc, hôm nay phải để bản thân ướt ''một chút'' rồi. Jeongin hai tay cầm chiếc cặp nâu đưa lên cao quá đầu, mong làm như vậy sẽ che chắn bản thân em khỏi những giọt nước đang giã xuống mặt đất kia. Vừa bước ra ngoài một tí thì Jeongin chợt bị một lực mạnh kéo trở lại vào trong.
- Jeongin! Em định bỏ anh đấy à? Với lại sao lại định dầm mưa thế kia?!
Là Hyunjin, mặt anh hơi nhăn, môi hồng chu ra trong lúc đang trách móc em. Dù em nhỏ tuổi hơn thật nhưng Hyunjin lại trông dễ thương hơn em (theo em nghĩ). Trên tay của anh là một chiếc dù màu xám xanh cùng chiếc cặp nâu. Tóc mái Hyunjin hơi xụ xuống, che đến hơn chân mày của anh. Jeongin nãy giờ vẫn không phản ứng gì, mắt cáo cứ chăm chăm vào khuôn mặt khôi ngô của người đối diện. Quả thật đàn anh của em rất ưa nhìn, cộng với tính khí vui vẻ mà hầu như ai cũng yêu mến anh.
- Jeongin, Jeongin,...bé bánh mì!
- H-Hả?
Tiếng gọi của Hyunjin kéo Jeongin về lại thực tại.
- Đừng có trưng bộ mặt đần thối đó ra nữa, đi, anh với em ra trạm tàu điện nào!
Hyunjin nói xong là nắm lấy tay Jeongin dắt em như con ra ngoài, tay Hyunjin bật dù lên mà che cho hai đứa. Dù cũng không phải cỡ lớn nên Jeongin mau chóng đi nép vào Hyunjin, em cũng giữ cặp dùm Hyunjin. Tay kia của em vẫn bị đàn anh nắm lấy. Thời tiết thì lạnh vì mưa mà Jeongin thấy thật ấm áp, dường như hơi ấm của người kia truyền qua em rồi. Mặt Jeongin bất giác hơi đỏ, gò má xinh giờ còn hồng hồng trong thật đáng yêu. Như thể không muốn rời bỏ chỗ ấm áp kia nên tay Jeongin hơi siết lại, giữ chặt bàn tay to lớn của người kia hơn. Hai bóng hình, một cao, một thấp đi cạnh nhau trông như anh em vậy (Ít nhất đó là người khác nghĩ).
Đi một hồi thì mưa tạnh, mặt trời mau chóng thế chỗ mấy đám mây đen mà chiếu rọi muôn nơi. Những tia sáng lại ánh lên, len qua mấy tán lá, đáp lên mặt đường. Hyunjin cũng gắp dù lại.
- Jeongin! Cầu vồng kìa, đẹp không?
Tay đang cầm dù của người kia chỉ về những tia sáng bảy màu trên bầu trời xanh ngắt. Miệng anh nở nụ cười thật tươi, mắt híp lại đầy hạnh phúc. Nhìn Hyunjin bây giờ như mặt trời thứ hai vậy, đẹp vô vùng.Jeongin ngơ ra đôi chút.
- Vâng, rất đẹp ạ.
Em gật đầu, miệng cũng nở nụ cười. Nói là vậy chứ chiếc cầu vồng kia chẳng lọt vào mắt em, giờ em chỉ muốn ngắm nét mặt hạnh phúc của Hyunjin hyung thôi. Chợt một cảm giác khó tả len lỏi trong lòng em, nó ngứa ngáy, khó chịu như đang cố nhắc nhở em nhất định phải giữ lấy "mặt trời" ấy.
-Hyunjin hyung, anh phải mãi đồng hành với em đấy nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro