Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 2. Những Mẩu Chuyện Vụn Vặt Trong Gia Đình

1. Ngày cuối tuần

Một buổi trưa của một năm nào đó...

Eddie hiếm khi được nghỉ ở nhà ngày cuối tuần cũng không rảnh rỗi mà phải dọn dẹp nhà cửa.

Có trời mới biết từ khi chuyển đến căn nhà ở ngoại ô này công việc y vất vả biết bao. Sáng phải dậy thật sớm lái xe đến nơi làm việc, chiều lại lái xe về, nhà cửa bề bộn không thể chịu được. Còn... con ký sinh trùng khốn kia thì bám theo y từ sáng đến tối, cơ bản là không ở nhà dọn dẹp.

Sớm biết thế y đã không dọn đến đây!

"Baba! Con đói bụng!"

Eddie nhìn đứa nhỏ trắng nõn tròn vo vô hại lạch bà lạch bạch chạy đến ôm chân mình nhất thời mệt mỏi cùng bực dọc với con ký sinh trùng nào đó tiêu tán không ít.

"Cưng à, anh đói bụng!"

Bàn tay bế đứa nhỏ cứng ngắt, y liếc mắt thấy hắn chậm rãi từ cầu thang bước xuống một phát đẩy đứa nhỏ cho hắn:

"Thế thì hai cha con đi ăn đi!"

Venom: . . .

Sleeper: . . .

2. Xem tivi

Eddie cả một đêm bị con ký sinh trùng khốn nào đó chèn ép đến không chịu nổi, sáng sớm lại không thấy hắn đâu, uể oải vào nhà tắm đánh răng rửa mặt rồi chậm chạp lê bước chân xuống phòng khách.

Vốn định cằn nhằn vài câu với con ký sinh trùng kia, ai ngờ lại thấy hắn ôm đứa nhỏ trên đùi, hai cha con chuyên chú xem ti vi, thỉnh thoảng còn thì thầm trò chuyện.

Tim Eddie mềm mại một mảng, khóe môi lặng lẽ cong lên, không tiếng động đi đến phía sau hai cha con định bụng trêu Sleeper một chút.

Ai ngờ vừa bước tới thì thấy Sleeper vừa xem ti vi vừa lấy cái tay tròn vo của mình lau nước miếng trên miệng. Quay sang hắn, lại thấy hắn khẽ chép miệng mấy cái.

Sleeper: "Cha ơi, nhìn nó ngon ghê!"

Venom: "Ừ!"

Sleeper: "Tươi sống luôn á!"

Venom: "Ừ!"

Sleeper: "Con đói bụng quá à!"

Venom: "Cha cũng vậy!"

Sleeper: "Nhưng mà baba hông có cho ăn!"

Eddie nhíu nhíu mày liếc nhìn lên tivi, thái dương giật giật... Trên màn hình mỏng 64 inch đang chiếu chương trình y học, hôm nay đến tập giải phẫu não người.

3. Sinh nhật bất ngờ

Hôm nay Eddie tức muốn nổ phổi, vì sao ư? Chính là hôm nay y bảo hắn ở nhà trông con. Thế lý nào đến chiều y về thì ngôi nhà đã trở thành cái ổ chó.

Ờ... có vẻ nói hơi quá. Nhưng mà thật sự thì nó không khác ổ chó là mấy.

Snack, sữa, giấy, sách báo,... tất cả đều đầy dưới sàn nhà.

Eddie cảm thấy đầu mình choáng váng rồi. Vứt cặp táp qua một bên, y thay giày bước sâu vào bên trong, đi thẳng vào nhà bếp... ôi trời, bột mì trắng tinh vươn vãi khắp nơi, vỏ trứng, lại còn mấy thứ bột gì đó sền sệt nhìn phát gớm, túi ni lông, bao bì lộn xộn nằm im trên mặt bàn.

Y cảm thấy mình không còn choáng váng nữa. Lại cảm thấy muốn giết người, à không, giết ký sinh trùng!

Mẹ nó, y đi làm, ở nhà hai cha con hắn lại bày ra một đống của nợ này.

Được, được lắm, cực kỳ được!

Bước chân nặng nề mang theo tức giận muốn bùng nổ lên cầu thang. Mở cửa phòng ngủ, trống không.

Eddie nhíu mày, chính lúc này lại nghe âm thanh bên phòng ngủ của Sleeper.

Tiếng trẻ con loáng thoáng hỏi, "Cha ơi, thế này được không?"

Cái giọng điệu đáng ghét nào đó, "Ừm, khoan đã, hơi nghiêng rồi! Chỉnh chỉnh lại một chút!"

"Woa, đẹp ghê á!"

"Cha của con mà!"

"Nhưng mà cha ơi, không có màu vàng!"

"Không sao, lấy màu cam thay đi!"

"Không có màu cam!"

"Vậy thì lấy màu đỏ. Màu nào tương tự nó ấy!"

"... Thôi hay lấy màu nâu vậy!"

"Ừm!"

"Cha ơi, làm xong phải dọn dẹp nha! Ba mà thấy là hai cha con mình thảm luôn á!"

". . . Ừm! Tất nhiên!"

Eddie: "Tất nhiên cái con khỉ, hai cha con anh trườn ra đây cho tôi!"

Phòng ngủ lặng ngắt như tờ.

Sleeper bé bỏng chớp chớp mắt nhìn cha một cái, trao đổi ý nghĩ.

Sleeper: Có nên ra không cha?

Venom: Ừ.

Sleeper: Ừ là sao?

Venom: Con ra trước đi!

Sleeper bĩu môi vô thức che mông lại: Ba đánh mông con mất!

Venom: Cũng có mất miếng thịt nào! Đi đi!

Sleeper: Sao cha không ra trước?

Hắn đảo đảo mắt, liếc đến vật nằm trên bàn nhìn không ra hình dạng: Cha mang cái này ra, con còn nhỏ mang không nổi!

Sleeper bĩu môi: Cha cũng sợ ba ba đánh mông!

Venom: Ai nói ta sợ! Con đi trước đi!

Sleeper: Cha đi trước đi!

Eddie ở ngoài sớm không đợi được đá cửa phòng một cái, "Có ra không thì bảo!"

Sleeper chớp chớp mắt vọt đến cửa phòng nói vọng ra, "Ba, ba hứa đừng đánh mông con đi! Ba hứa đi, con ra liền!"

Eddie: ". . . Con làm sai cái gì rồi?"

Sleeper chần chừ, chu môi nói, "Con không có!"

Eddie, "Không có thì sợ cái gì!"

Venom một tay cầm dĩa, lại xen miệng vào, "Em dữ quá con sợ!"

Eddie: Mẹ nó...

Sleeper vô thức nhìn người phía sau mình một cái, giơ ngón tay cái, "Cha, cha thành công làm ba tức càng thêm tức rồi!"

Venom: . . .

Hắn nói sai gì sao?

Eddie: "Hai cha con các người có ra không?"

Sleeper chần chừ dí dí mũi chân dưới sàn nhà lót gỗ, "Ba ba đánh mông con!"

Eddie thở hắt ra một cái, cố làm dịu giọng mình, "Ngoan ra ngoài, ba không đánh mông con!"

Ngay lúc này, quý ngài Venom lại xen thêm một câu, "Cưng à, còn anh thì sao?"

Eddie: Tống anh ra khỏi nhà!

Venom: . . .

Chần chừ một lúc, Sleeper thực sự sợ không mở cửa ba ba sẽ giận không mua thức ăn cho mà mở cửa, nhìn thấy khuôn mặt đen thui trừng trừng nhìn mình, Sleeper muốn cười cũng cười không được, mếu máo nói:

"Ba ba, sinh nhật vui vẻ!"

Eddie: . . .

Y ngẩn ra một lúc, lại thấy hắn đứng sau lưng con trai, trên tay là dĩa bánh kem... ừm, mặc dù nó không giống bánh kem lắm. Bên trên còn cắm mấy cây nến nhỏ đang cháy.

Cơn giận của Eddie thoáng chốc bay theo khói nến, dịu giọng hỏi, "Hai cha con hôm nay ở nhà làm cái này?"

Một lớn một nhỏ trước mặt gật gật đầu.

Venom nhìn Eddie một chút, khẽ nói, "Anh biết hôm bay sinh nhật em, muốn làm cho em bất ngờ. Sleeper nói muốn làm bánh kem tặng em nên hai cha con anh làm nó." Vừa nói hắn vừa đưa bánh kem lên trước, "Em làm thủ tục gì đó của người Trái Đất đi, hôm nay chúng ta trải qua sinh nhật cùng nhau!"

Eddie còn chút tức giận nghe hắn nói cũng không nhịn được bật cười.

Y nhìn nhìn bánh kem một chút, cũng không nhìn ra được nó rốt cuộc là tròn, vuông hay hình oval, mặt trên có nét vẽ xiêu xiêu vẹo vẹo một "con đen thui đầy răng nhọn", một "con đen đen nâu nâu" béo tròn, cùng một "người".

Eddie phì cười, "Sleeper, từ khi nào màu vàng trên người con thành màu nâu rồi?"

Sleeper chu môi, "Không có màu vàng á, nên con lấy màu nâu cho cha vẽ á!"

Y cúi xuống bế con trai lên, "Nào, cùng ba ước rồi thổi nến!"

Hắn vẫn như cũ, bất động cầm dĩa bánh đứng đó đợi y ước nguyện.

Eddie liếc hắn, "Còn không ước? Không muốn ước cùng à?"

Venom chớp mắt, khẽ cười, "Ừm, ước!"

Ước... mỗi ngày đều như mọi ngày!

Ước... ba không hung dữ nữa! Cha không làm ba tức giận nữa! Cha và ba đều thương Sleeper!

Ước... mỗi này mở mắt ra đều thấy trong ngực mình là Eddie cùng con trai nhỏ!

4. Khi Venom ghen

Nơi làm của Eddie nhận thêm nhân viên mới, một cô nàng có mái tóc vàng ngắn ngang vai tên Anna.

Chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu quý ngài Venom chẳng từ cô nàng ấy nhìn ra vài nét tương tự Anne - bạn gái cũ của bạn đời mình.

Anna: "Eddie, giúp em cái này với, máy fax của em bị lỗi rồi!"

Eddie: "Ừm, em để đấy anh xem!"

Venom hừ một cái, dỗi.

Anna: "Eddie, anh giúp em chỉnh lại micro với!"

Eddie: "Ừm, để anh xem!"

Venom hừ mạnh một cái, dỗi.

Anna, "Eddie, anh..."

Venom bĩu môi, "Xem xem cái gì? Còn bảo xem nữa ăn luôn não cô!"

Eddie: . . . Anh phát bệnh cái gì? Đồng nghiệp nhờ giúp đỡ anh cũng không cho?

Venom: Nơi đây bao nhiêu cái não sao không nhờ, nhờ mỗi em!

Eddie lần thứ ba đến giúp cô nàng vài hồ sơ làm việc, trở lại chỗ ngồi gõ nhẹ bút, một bộ tập trung làm việc.

Venom hừ một cái, giọng đầy giận dỗi: Cô nàng đó để ý em!

Eddie: Anh điên rồi!

Venom: Em nhìn xem, từ giờ đến chiều cô ta cũng sẽ nhờ vả em nữa!

Eddie: Anna là nhân viên mới!

Venom: Nhân viên mới thì được quyền nhờ à? Hừ...

Eddie: Cô ấy chỉ hỏi những vấn đề mình không làm được thôi!

Venom: Chẳng lẽ mấy vấn đề đó người khác làm không được? Còn hỏi em, gọi chỉ tên em!!!

Eddie: . . . Anh ghen à?

Venom chẳng buồn liếc mắt: Ghen là cái gì?

Eddie: Bớt giả vờ đi, ở Trái Đất bao lâu còn hỏi!

Venom bĩu môi, một xúc tua nho nhỏ đưa ra sờ lên làn da màu mật ong của y, tại ngực y hết vân vê lại như liếm láp.

Eddie giật mình vội vỗ ngực mình một cái, lại nhìn xung quanh, mọi người đều ai làm việc nấy, cơ bản không ai chú ý đến y.

Eddie: Đang ở công ty anh phát điên cái gì vậy?

Venom: Em mà còn giúp cô ta nữa anh liền kéo em đến phòng vệ sinh ở đó đến chiều!

Eddie: . . .

Mẹ nó con ký sinh trùng này ghen đến điên rồi!

Venom: . . .

Một lúc sau, Eddie đứng dậy đi ra khỏi cửa.

Một đồng nghiệp ngẩng đầu lên, "Eddie, anh đi đâu đấy?"

Eddie trầm giọng, "Ừm, muốn đi vệ sinh. Ăn uống khó tiêu quá mà!"

Đồng nghiệp gật đầu, tiếp tục làm việc.

Thật không ngờ, một lần đi vệ sinh này Eddie thật sự đi đến gần hết giờ nghỉ trưa mới vào...

5. Khi Eddie ghen

Có một ngày, bởi vì ban đêm làm việc quá độ nên Eddie ngủ đến quên thời gian. Đợi đến khi tỉnh dậy thì sắp muộn giờ làm.

Sleeper hôm nay đến trường, mà trường học của con và nơi làm việc của y lại xa nhau.

Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, Eddie quyết định.

"Anh lấy mô tô đưa con đi học. Em đi làm."

Venom: ". . ."

Eddie: "Nhanh đi, sắp trễ rồi!"

Hắn nhìn bạn đời vội vã đi làm chép miệng dẫn mô tô ra, thuần thục đóng cửa nhà lại.

Sleeper ngoan ngoãn đội mũ bảo hiểm rồi trèo lên phía trước ngồi, "Được rồi, đi thôi cha!"

Venom, ". . . Ừ!"

Đưa con đến trường xong, hắn lại trở về nhà. Bình thường đều cùng Eddie đi làm, hôm nay ở nhà một mình... chán muốn chết!

Ăn một hơi hết năm hộp sô cô la, Venom chép miệng uống cốc nước, chán muốn chết đi về phòng ngủ.

Chiều, hắn một mình rời khỏi nhà, đi bộ đến nơi làm việc của Eddie.

Hắn đi bộ không phải vì khoảng cách gần mà vì tiện. Nếu hắn đi mô tô, lát nữa lên xe cùng Eddie về nhà thì mô tô để đâu?!

Đương nhiên, có Eddie bên cạnh nghĩ cũng đừng nghĩ hắn sẽ tự lái xe về!

Đi bộ gần một giờ đồng hồ, Venom đã đến trước cổng công ty Eddie.

Thanh niên tóc vàng điển trai, dáng người cao ráo cùng đôi mắt ánh bạc, muốn không ai chú ý cũng khó!

Hắn còn đang nghĩ sao Eddie lại tan làm trễ vậy thì nghe một tiếng 'tách' vang lên.

Đối diện hắn là một thanh niên tóc dài quá vai, trên tay là máy chụp ảnh. Tiếng vừa rồi phát ra từ máy chụp ảnh của cậu ta.

Cậu ta là một nhiếp ảnh gia cho một tạp chí thời trang khá nổi tiếng. Vốn muốn ra ngoài thư giãn một chút để tìm cảm hứng cho kỳ báo mới, thật không ngờ gặp được một người mẫu đẹp như tượng tạc ngay tại đây.

Venom chớp chớp mắt nhìn người đối diện, bụng hơi động một chút. Hắn hơi nheo mắt, yết hầu khẽ động, lưỡi lại vô thức liếm liếm môi.

Đói bụng quá! Lại một cái não tươi sống đang gần trước mặt...

Nhiếp ảnh gia nhìn hắn, nháy mắt một cái, "Chàng trai, có muốn làm việc với tôi không?"

Hắn còn chưa lên tiếng, phía sau hắn đã phát ra tiếng trước, "Làm cái gì? Tên này có việc rồi!"

Nhiếp ảnh gia: . . .

Venom: . . .

Eddie liếc nhìn hắn một cái lại nhìn thanh niên trắng trẻo sáng sủa trước mặt, hừ một cái quay đi.

Hắn chớp mắt, không nói tiếng nào chạy theo y, "Cưng à, sao đi nhanh vậy!"

Eddie: "Anh muốn ở lại à? Vậy thì ở lại đi, tôi đi đón con."

Nhiếp ảnh gia nhìn theo bóng lưng hai người vào nhà xe, gãi gãi đầu, "Có hiểu lầm gì ư?"

Eddie ngồi vào ghế lái cài dây an toàn liền khởi động xe.

Venom thấy vậy, không nói một lời vội chui vào người y.

Eddie, "Ra ngoài!"

Venom, "Cả một ngày hôm nay không ở gần em rồi!"

Eddie, "Thì sao? Chẳng phải vừa liếc mắt đưa tình với người khác sao?"

Venom thoải mái thở ra mấy phát, lười biếng nói, "Anh liếc mắt đưa tình gì? Ngoài em ra thì còn có ai khác đâu!"

Eddie đanh mặt, gần ngã tư rẽ sang trái hướng đến nhà trẻ, "Hừ, nói rõ hay!"

Venom cảm thấy có gì đó không đúng, nhân lúc xung quanh vắng người, hắn lại chui ra ngồi bên ghế phó lái, "Cưng à, em làm sao vậy?"

Eddie liếc hắn, "Làm sao?"

Venom gãi gãi cằm, mắt đảo đảo một chút có hơi chột dạ nói, "Em nói chuyện lúc nãy sao? Không có gì cả!"

Eddie: "Không có?"

Hừ, rõ ràng nếu anh không liếm môi nháy mắt thì cậu ta đâu có từng bước đến gần. Còn không biết tự mình soi gương mà nhìn lại, trông như muốn cùng người ta lên giường vậy.

Venom: . . .

Hắn oan ơi là oan, chẳng qua là lúc đó đang đói bụng, vừa hay một cái não tươi sống đến gần nên hắn mới liếm liếm môi một chút thôi mà...

Nhưng mà...

Nghĩ lại một chú, hắn híp mắt cười đến rất chi là gợi đòn, "Cưng à, em ghen à?"

Eddie hừ lạnh, "Tôi đếch thèm ghen nhá! Người theo đuổi tôi còn xếp hàng dài dài kìa!"

Venom gãi gãi cằm y, "Lại chối không chịu nhận?" Nói đoạn, hắn vươn người qua khẽ thì thầm vào tai y, "Phải đợi như năm ấy anh suýt..."

Còn chưa nói xong y đã dừng xe, nhân lúc đèn đỏ quay phắt lại trừng hắn một cái, nghiến răng, "Cấm nhắc đến nữa!"

Lần đó thật sự hù chết y. Vậy mà con ký sinh trùng này còn xem như vẻ vang lắm vậy, nhắc đi nhắc lại mãi.

Hắn nhìn y thật lâu, khẽ mỉm cười hôn nhẹ lên môi y một cái nhẹ giọng nói, "Đều qua rồi! Sau này chúng ta sẽ hạnh phúc!"

                              .END.

Ui cha, cuối cùng cũng hoàn rồi! Mừng muốn xỉu~~~

Xin lỗi mấy bồ vì đã treo nó quá lâu nha!
Và, cảm ơn mấy bồ vì đã ủng hộ nha!
Iu thương mấy bồ nhiều! 😘😘😘😘

Thôi, tui lượn đi lấp hố tiếp đây! Hẹn gặp lại mấy bồ nha! 😘😘😘😘

Khuya rồi, mấy bồ ngủ ngon!!! Moah~ moah~ moah~ 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro