Chương 9
Gần đây Eddie luôn cảm thấy con ký sinh trùng kia có gì đó là lạ, có cảm giác như...
Ký sinh trùng nào đó chẳng biết từ đâu đột nhiên xuất hiện trước mặt Eddie, đôi mắt hoa đào với đôi con ngươi ánh bạc nhìn y, chớp chớp đầy quyến rũ:
"Hey, baby! Ta đói bụng!"
Eddie: . . .
Mẹ nó, y sởn gai ốc khắp người rồi này!
Con ký sinh trúng chết tiệt này...
Venom gãi cằm, "Không thích cách gọi này à?"
Eddie: ". . ." Đương nhiên không!!!
Venom khoát tay, "Vậy ta đổi cách khác! Baby Trái Đất! Thế nào?"
Eddie: -_-|||
Con ký sinh trùng đáng nguyền rủa này!!!!
Venom hơi nhíu mày, hắn liếc nhìn y vô cùng không vui, "Ta đã không gọi cậu là người Trái Đất nữa, tại sao cậu cứ gọi ta là ký sinh trùng? Ta cần phải nhắc bao nhiêu lần cậu mới nhớ đây? Ta không phải là Ký-Sinh-Trùng!!!"
Eddie nheo mắt nghiến răng, "Vậy thì ông cũng đừng có gọi tôi là baby đáng buồn nôn kia nữa!"
Venom hí mắt, "Không gọi baby. Ta đã đổi sang gọi là Baby Trái Đất rồi! Cậu vẫn chưa dẫn ta đi ăn, ta đói!!!"
Eddie thở mạnh một tiếng như kiềm nén điều gì, trợn mắt, "Ông mà còn gọi kiểu như thế thì đừng nghĩ ra ngoài ăn uống nữa."
Venom hơi bĩu môi... chậc, vật chủ bị gọi baby mà trông như ăn phải vũ khí hạt nhân của người Trái Đất, buồn cười... à nhầm, đáng sợ thật!
Hắn nghũ nghĩ một chút, nhe răng cười, "Thế, ta gọi cậu là Darling nhé!"
Cơ thể Eddie run nhẹ, một trận gió lạnh phả vào lưng, gai ốc vừa lặn lần nữa nổi lên.
Cái 'dell' gì thế này???
Venom: "Cưng ơi?"
Eddie: What the hell!
Venom: "Hay honey?"
Eddie: "Ông học ở đâu ra mấy cái đó vậy hả?"
Venom đảo đảo mắt, ậm ừ mấy tiếng ngại ngùng nhe răng cười, "Chúng ta hay ra ngoài ăn đấy... ừm, ta thấy có một người Trái Đất, gọi một người Trái Đất khác như thế rồi người Trái Đất ấy dẫn người Trái Đất đã gọi mình như thế đi ăn, ừm, ta thấy họ ăn toàn món ngon!"
Eddie trán nỏi gân xanh cười như nghiến răng... a ha ha, thì ra là muốn moi tiền thêm?
Venom hiếm có ngơ ngác, "Ta đâu có moi tiền cậu làm gì!"
Eddie liếc hắn, "Ông tưởng bữa ăn của ông là miễn phí chắc! Kính thưa quý ngài, ngài đã ngốn hết của tôi gần một năm lương trong vòng một tháng hai mươi ngày rồi thưa ngài!"
Venom gãi gãi cằm, hiển nhiên đã tiếp thu được 'thiệt hại' mình gây ra cho vật chủ. Ngay khi lòng tốt vừa trỗi dậy thì cái bụng lại kêu lên mấy tiếng.
Venom giấu giếm suy nghĩ chưa kịp thốt ra của mình... Lòng tốt gì đó, sau hẳn tính!
Eddie cùng lúc cũng nghe được tiếng kêu phát ra từ bụng của ký sinh trùng trước mặt, khuôn mặt đen như đáy nồi trừng hắn một cái, "Đi." Đồ khốn!
Venom bĩu môi, bất quá vì cái ăn, hắn bỏ qua hai từ phía sau của vật chủ.
Ngoài đường vẫn vô số não tươi sống chứa đầy Arenaline và Phenethylamine, thế mà... Venom chép miệng thở dài đầy tiếc nuối.
Eddie lượn một vòng siêu thị mua cho đồ khốn nào đó não động vật "mỗi loại ba cái", còn mình chỉ mua mỗi mấy gói mì, thức ăn khô cùng vài chai bia. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm y xót khi đặt chúng lên quầy tính tiền.
Thanh toán xong tất cả, Eddie mang túi lớn túi nhỏ về nhà.
Cửa vừa đóng, vị ký sinh trùng nào đó ngay lập tức từ cơ thể Eddie "chui" ra, còn vô cùng cao hứng mà xách túi lớn túi nhỏ kia vào bếp.
Y thấy hắn vào bếp cũng không muốn nói nhiều, phủi phủi tay ngắn gọn sai bảo, "Mấy chai bia cùng đồ khô đặt vào tủ lạnh, mì gói thì bỏ vào kệ bếp giúp tôi. Phần của ông thì ông tự xử. Tôi đi tắm."
Hiển nhiên vị ký sinh trùng nào đó không hề khó chịu khi bị sai bảo mà vô cùng vui vẻ huýt sáo một tiếng, "OK baby!"
Thức ăn tăng lên mỗi món bốn phần, còn không thể vui vẻ cao hứng sao?!
Vị ký sinh trùng nào đó tống hết thức ăn của vật chủ vào tủ lạnh và kệ bếp rồi tự mình mang "mấy miếng" thức ăn của mình ra phòng khách, vừa ăn tối vừa xem chương trình diễn xuất của người Trái Đất trên màn hình đen đen.
Đợi đến khi Eddie tắm xong thì Venom cũng ăn xong bữa tối của mình, hơn nữa... Eddie kinh ngạc trợn mắt, con ký sinh trùng teo não đó còn xem ti vi?!
"Vị ký sinh trùng teo não" nào đó ngay lập tức liếc mắt qua, không ngừng học tập những gì vừa xem được, nói, "Cưng còn nói như thế đêm nay cũng chết với anh!"
Eddie: . . . Mẹ nó!!!
Venom: "Đã bảo cưng rồi, ta không có mẹ!"
Eddie: . . .
Y hít sâu một hơi, bước nhanh vào nhà bếp... mẹ nó, y muốn tống con ký sinh trùng này đi!!!
Venom: . . . Vật chủ thật xấu xa!
Bất quá hắn vô cùng thức thời mà ngậm miệng lại, tiếp tục xem những người Trái Đất tiếp tục có những hành động khác...
Eddie chia tay với Anne cũng được một thời gian, chưa gọi là dài nhưng đối với y cũng không phải ngắn.
Y nhớ Anne...
Nhớ da diết...
Rồi, Anne xuất hiện trước mặt y, mỉm cười với y, thì thào vào tai y những lời ngọt ngào.
Rồi... Anne hôn lên môi y. Đại não mụ mị không nghĩ thêm nhiều, vì nhớ nhung mà chẳng ngại ngần đáp lại nụ hôn ngọt ngào say đắm ấy.
Bờ môi mềm mại kiều diễm ấy.
Chiếc lưỡi mềm mại quyến rũ ấy.
Nóng... thật nóng...
Eddie ôm lấy thân thể mềm mại của Anne say đắm hôn lên đôi môi hồng tươi của cô như thể hai người chưa hề chia tay.
Anne cũng chẳng ngại ngần mà không đáp lại những cái vuốt ve thân mật ấy. Bàn tay mềm mại còn vương hơi ấm lần vào áo ngủ của y sờ lên da thịt rắn chắc từ trên xuống dưới chầm chậm vuốt ve khiến Eddie nặng nề thở dốc.
"Hm..."
Anne dường như chưa thấy đủ, nụ hôn dần trượt xuống cổ y, tại yết hầu hơi nhô ra khẽ cắn một cái...
Eddie khẽ nhíu mày, Anne bé bỏng ấy sao lại chủ động như vậy? Phải chăng với Dan...
Khoan đã...
Eddie khẽ nhíu mày, y nhìn Anne một chút, phát hiện mái tóc của cô có vẻ nhạt màu hơn lúc trước. Y nhíu mày nâng cằm cô, vẫn gương mặt ấy, nụ cười ấy... có điều... đôi mắt ấy sao lại là màu bạc?
Mắt ánh bạc...
Tim Eddie run lên một cái, nhìn kỹ lại Anne, cô không nói gì, chỉ mỉm cười hôn y, một nụ hôn cuồng nhiệt.
Trán Eddie đổ một tầng mồ hôi, cái thứ đang trong trạng thái bán cương kia làm y khó chịu. Y muốn...
Nhưng mà... Eddie đáng thương, trong ký ức của mình, đôi mắt ánh bạc kia chỉ có thể duy nhất một người... không phải, là ký sinh...
Đôi mắt choàng mở ra như vừa gặp phải ác mộng. Eddie kinh hãi nhìn người, không phải, ký sinh trùng đang đè trên người mình sờ soạng lung tung, môi còn ngậm lấy môi y ngấu nghiến.
Thấy đôi mắt y trợn trừng, hắn mới 'chụt' một cái buông tha cho đôi môi sưng đỏ lên của y, nhe răng cười:
"Hi hi, chào buổi sáng Eddie!"
"Fuck!!!!"
Eddie thẳng tay đẩy Venom rớt xuống giường, kinh hãi lẫn tức giận gào lên:
"Đồ ký sinh trùng khốn nạn kia, ông làm cái quái gì vậy? Bị biến thái à!"
Venom ngồi dưới đất chớp mắt nhìn người đang lau chùi môi mình gãi cằm, "Ta muốn thử xem cậu có thoải mái không!"
"Hết người ông thử rồi sao?" Eddie trợn mắt gào.
"Ăn của vật chủ, ở của vật chủ. Ta đương nhiên phải biết tự giác làm vật chủ thoải mái chứ! Đâu thể cứ làm cậu khó chịu mãi được!"
"Con mẹ nó, ai bảo ông làm thế thì tôi mới thoải mái? Có não hay không vậy hả?"
"Ký sinh trùng" nào đó phủi phủi mông ngồi lên giường, "Ta thấy hai người trên cái màn hình đen đen ngoài phòng khách làm thế, vẻ mặt họ trông rất thoải mái nên mới làm thử với cậu..."
Eddie trợn trắng mắt, thẳng chân đạp người... à không, ký sinh trùng rớt xuống giường lần nữa, bản thân mình thì rời khỏi giường, từ trên cao nhìn xuống, ngón tay run run vì tức giận nghiến răng:
"Này con ký sinh trùng chết tiệt kia, tôi cấm ông xem ti vi lần nữa. Ông mà xem thì đừng trách tôi đấm ông vỡ mặt."
Nói xong y trừng hắn một cái đi thẳng vào phòng tắm đóng 'rầm' cửa lại.
Venom ngồi trên giường gãi má, lẩm bẩm, "Ta chỉ muốn học hỏi chút thôi mà, cậu cũng trông thật thỏa mãn, cái nơi nhân giống ấy còn có tinh thần như vậy... Hơn nữa, cậu cũng đâu có đánh lại ta chỉ hăm dọa là giỏi!"
Từ phòng tắm vọng ra tiếng gầm giận dữ của ai kia, "Tên khốn, tôi nghe hết đấy nhé!"
Venom thức thời, đảo mắt ngậm miệng lại. Đùa sao, hắn còn muốn cộng sinh dài dài với vật chủ, còn không ngậm miệng vật chủ đá ra đường thì có mà chết!
Trong phòng tắm, Eddie đen mặt đánh răng, hai mắt trừng trừng nhìn bản thân mình trong gương, mẹ nó, thật sự có một hickey ngay cổ này! Con ký sinh trùng chết tiệt đó!
Life Foudation
Không khí u ám bao trùm phòng thí nghiệm, từng vật chủ lần lượt mất đi sự sống trong sự giày vò đau đớn.
Những vật chủ ấy... à không, nên gọi là vật chứa thì đúng hơn. Họ là những người vô gia cư tội nghiệp vì mong muốn vào một mái nhà chung ấm áp để che mưa tránh gió mà tin tưởng vào gã tài phiệt điên rồi thích đeo mặt nạ người tốt này, để rồi bắt đầu những chuỗi ngày sống không bằng chết, tra tấn, dày vò, rồi mất đi hơi thở.
Khoảng cách từ hy vọng đến tuyệt vọng trông dài đấy, nhưng lại ngắn ngủi làm sao.
Đôi mắt đen láy mất dần tiêu cự, trước bao nhiêu sự chứng kiến của tiến sĩ... à, có cả gã.
Gã chép miệng tiếc nuối, "Vẫn không có vật chủ phù hợp!"
Những nhà khoa học cùng những tiến sĩ mà hắn bỏ tiền ra để làm việc kia sao mà tệ hại thế! Chỉ một vật chủ phù hợp mà vẫn không tìm ra.
Đôi mắt hổ phách liếc qua một lượt những người đang cúi mặt chờ gã nói. Ô...
Khóe môi mỏng khẽ nhếch.
Có rồi!
Một vật chủ mới!
Nếu thành công, thì đây sẽ là phần thưởng cho người trung thành...
Gã hơi nhướng mày lắc đầu, "Hình như nó muốn vật chủ mới, một vật chủ ưu việt hơn!"
Emy len lén liếc nhìn thi thể thanh niên bên trong, bàn tay đặt xuôi bên đùi khẽ siết lại.
Chợt nghe gã nói, "Ơ, hình như cậu ta còn thở nhỉ? Thoi thóp?"
Trực giác của những tiến sĩ cho biết gã đang có một chủ ý nào đó, còn chưa kịp nói thì lại nghe gã tiếp.
"Emy, cô mở cửa vào xem thử xem. Cứu sống vật chủ đó đã!"
Hơi thở lạnh lẽo bao trùm lên nơi này. Một tiến sĩ khẽ lên tiếng, "Ngài Carlton, trước hết nên tìm một con thỏ hoặc một vật chủ khác để nó trú vào đã!"
Gã liếc mắt một cái, trên môi vẫn treo nụ cười giả tạo, "Tìm đến có kịp không? Đợi anh tìm đến thì vật chủ đó chết mất rồi, anh sẽ thay vào vị trí vật chủ đó?"
Tiến sĩ nghe thấy vậy liền ngậm miệng không nói nữa.
Gã nhìn Emy, vờ như không thấy cơ thể cô đang run lên bần bật, ôn hòa nói:
"Emy yêu dấu, chẳng phải cô luôn muốn họ sống sao? Bây giờ họ đang còn sống cô lại không vào xem à?"
Cô khẽ nuốt nước bọt, kiềm chế sự sợ hãi của mình lại, "Tôi... tôi vào đó..."
Còn chưa đợi cô nói xong, gã liền gật đầu, "Chúng tôi đợi cô ở đây!"
Cô hít sâu một hơi, khó lòng kiềm lại sự run rẩy vì sợ của mình từng bước từng bước vào trong.
Ngay khi cô bước vào, cánh cửa kính ngăn cách với bên ngoài cũng đóng lại.
Cô bàng hoàng, hoảng sợ đập tay lên cửa kính gào, "Mở cửa! Mở cửa cho tôi!"
Hơi thở vật sống, thật thơm tho, tươi mới làm sao!
Chất dịch không lỏng không đặc, sền sệt sền sệt tràn ra từ cơ thể đã mất đi sự sống kia, từ từ di chuyển đến nơi có sự sống mới.
Emy kinh sợ nhìn thứ kinh tởm đó, lại càng đập cửa mạnh hơn, "Mở cửa cho tôi! Carlton Drake. Đồ khốn nạn! Mở cửa... làm ơn đi... mở cửa cho tôi!"
Những người bên ngoài, ngoại trừ gã, không một ai dám ngẩng đầu lên nhìn sự việc đang diễn ra trước mắt. Khi mà cái thứ kinh tởm ấy dần đi vào cơ thể cô, những chấn động, tê liệt, đau đớn gặm nhấm cơ thể của người phụ nữ đáng thương.
Mắt kính cô rơi ra vì những xung động trong cơ thể khi thứ kinh tởm ấy hòa nhập vào cơ thể. Trong một thời gian ngắn ngủi, cơ thể Emy dần yếu đi, ngã xuống sàn nhà, ánh mắt oán độc nhìn thẳng vào gã dần tan rã, cơ thể run nhẹ rồi không nhúc nhích nữa, trở thành một khối hình người vô tri vô giác.
Gã thở dài một cách buồn bã với các tiến sĩ còn lại, rồi lắc đầu rời đi. Chỉ là vừa đến chỗ ngoặc rẽ đi, khóe môi gã nhếch lên độ cung nhỏ.
Xem đi, đó chính là cái giá phải trả cho sự phản bội!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lâu lắm rồi mới viết lại bộ đồng nhân này! Không biết mạch văn có còn như hồi hưng trí bừng bừng như hồi mới bắt tay viết không nữa... hy vọng mấy bồ đừng quá thất vọng nha!
Còn nữa còn nữa, tui hông có drop đâu nha! Chuyện... chỉ là thời gian thôi, dần dần mà lấp hố vậy! Mấy bồ iu thương đừng giận nha! 😘😘😘😘
Tui sẽ cố gắng hoàn sớm nhất có thể a!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro