Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Eddie xoa xoa thái dương trầm tư, Anne lại gọi cho y. Y không muốn cô lo lắng nhưng mà y lại không muốn phải nhờ vả tên bạn trai mới kia của cô, điều đó không hay chút nào và chính lòng tự trọng của y cũng không cho phép.

Nhưng... y cũng muốn tìm cách tống cái con ký sinh trùng này đi. Hắn ở đây đã làm cạn kiệt túi tiền lẫn sức khỏe của y rồi! Mỗi lần nói chuyện với hắn y như giảm xuống mấy năm tuổi thọ, tức chết y mất! Cái con ký sinh trùng đáng ghét này...

Đột nhiên bên cạnh Eddie vang lên giọng nói, Venom chống cằm nhìn y suy tư, "Ta cảm thấy số lần cậu nghĩ về ta đang tăng dần theo thời gian!"

"Holy..." Eddie giật mình, "Shit! Ông ngồi đây từ lúc nào vậy? Chẳng phải lúc nãy ông nói ông tắm sao?"

"Ta tắm xong rồi!" Venom gãi cằm.

Y nhíu nhíu mày nhìn hắn vẻ mặt khó tin, "Này..." Y chỉ chỉ bộ quần áo trên người hắn, "Ông chỉ có mỗi bộ quần áo đen thui này thôi à? Và cứ mặc như thế mà không hề giặt?"

Venom chớp chớp mắt không phủ nhận, "Nó sạch mà!"

What the...

Eddie hít sâu một cái đứng dậy đi vào phòng lấy ra bộ quần áo vứt vào người hắn, "Làm ơn đi tắm lại và thay bộ quần áo này ra!" Chúa ơi, y thế mà không để ý y đã ngủ cùng cái con ký sinh trùng ở bẩn này một thời gian dài như thế và con ký sinh trùng này không hề thay quần áo trong suốt khoảng thời gian đó.

Càng nghĩ y càng cảm thấy ngứa. Liệu trên người hắn có chấy rận không đây?

Venom đen mặt, "Này người Trái Đất, hãy thôi nghĩ xấu về người khác đi!"

Eddie ngạc nhiên, "Ông là người sao?" Lại nhìn thấy hắn trừng mắt liền ngậm miệng lại, "Sorry!"

Venom không tình nguyện đi vào toilet tắm lại lần nữa, chưa được năm phút hắn lại bước ra, trên người là bộ quần áo của y.

"Chật quá!" Venom ngồi xuống, bắt đầu càm ràm.

Eddie nhướng mày, "Là do ông ăn nhiều quá!"

Venom: "Ta đã nhịn ba ngày rồi đó!"

Eddie: "Là ông nói nếu ăn bao nhiêu đó ông sẽ không cần ăn trong vòng mấy ngày."

Venom: "Ta là đang nói quần áo chật, sao cậu lại lãng sang chuyện ăn uống của ta?"

Eddie: "Là ông bảo quần áo chật nên tôi mới giải thích cho ông hiểu."

Venom: "Ta đâu có cần cậu giải thích!"

Eddie: "Không giải thích ông sẽ không biết ông ăn nhiều tới cỡ nào!"

Venom: "Ta đã nhịn ba ngày rồi đó!"

Eddie: "Là ông nói nếu ăn bao nhiêu đó ông sẽ không cần ăn trong vòng mấy ngày."

Venom: "Này!"

Eddie: "Thế nào?"

Venom: "Ta không muốn nói về vấn đề này nữa!"

Eddie: "Ông là người mở đầu!"

Venom: "Ta là nói quần áo chật, nhưng cậu lại nói sang chuyện ăn uống của ta?"

Eddie: "Là ông bảo quần áo chật nên tôi mới giải thích cho ông hiểu."

Venom: "Ta đâu có cần cậu giải thích!"

Eddie: "Không giải thích ông sẽ không biết ông ăn nhiều tới cỡ nào!"

Ký sinh trùng nào đó trán nổi đầy gân xanh nhìn vật chủ đối diện đang trưng vẻ mặt thiếu đánh mà nhìn mình. Hắn muốn ăn - vật - chủ!

Bầu không khí đầy mùi thuốc súng đột nhiên âm thanh chói tai vang lên. Venom điên tiết che tai lại hét lên, "Cái quỷ gì thế này?"

Eddie ngồi bên cạnh cũng kinh ngạc, lần đầu tiên y thấy hắn phát điên như thế này! Hắn bị làm sao vậy?

Hắn nhìn y khàn khàn nói, "Cho ta mượn cậu một chút!" Dứt lời liền hoà nhập vào cơ thể y.

Venom: "Ta phải ăn não cái tên phát ra cái tiếng quái quỷ này!"

Eddie: "Này, ông không được ăn não người!"

Venom: ...

Eddie hùng hổ bước ra đập cửa nhà đối diện, "Này, ai ở trong đó làm ơn ra mở cửa!"

Gã đàn ông đang chơi nhạc nghe tiếng kêu liền dừng nhạc đứng lên mở cửa phòng, vừa thấy vẻ mặt quen thuộc của anh bạn nhà đối diện gã liền tươi cười, "Có chuyện gì sao anh bạn?"

"Có!" Eddie đen mặt, "Làm ơn tắt cái thứ âm thanh quái quỷ đó giùm cái! Thật kinh khủng!"

Gã hàng xóm nhìn vẻ mặt kinh khủng của Eddie, chớp chớp mắt, "Nhưng mà... cậu không thấy nó hay sao?"

"Không!" Eddie gầm lên, "Ồn muốn chết!"

Còn không đợi gã lên tiếng, y trừng mắt, "Hoặc là tắt nó, hoặc là ta sẽ nhai não của ngươi!" Dứt lời còn trưng ra cái đầu đen, đôi mắt to trắng toát cùng hai hàm răng nhọn hoắt. "Hừ!"

Gã hàng xóm nhìn cánh cửa đã bị đóng sầm lại ở nhà đối diện nuốt nuốt nước bọt... Chúa ơi, y vừa thấy cái gì thế này?

Venom ngồi xuống sô pha nhắm mắt... Haiss, yên tĩnh trở lại rồi!

Eddie ngồi xuống bên cạnh hắn tò mò hỏi, "Ông ghét tiếng ồn sao?"

Venom lười biếng hé mắt, "Ừm, thật kinh khủng!"

"Ồ!" Eddie gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Tức thì liền nhận được ánh nhìn nóng bỏng của hắn, "Không được nghĩ đến chuyện xấu!"

Eddie vô tội lắc đầu, "Tôi đâu có!"

Venom: "Nghĩ cách đuổi ta chính là chuyện xấu!"

Eddie: ...

Tư duy của con ký sinh trùng này có vấn đề!

Hắn híp mắt nhìn y, "Hửm?"

Eddie cong môi cười gượng, đột nhiên chớp mắt một cái đổi chủ đề. Y từng là phóng viên mà, những chuyện thế này y là trùm!

"Ông không nghĩ sẽ tìm bạn đời à?" Y tò mò hỏi, "Tìm giống cái giao phối, sinh sản... Ông ở mãi bên tôi thế này làm sao ông có thể yêu... ừm, giao phối cùng giống cái?"

Hắn hé mắt nhìn y, "Cậu chính là bạn đời của ta rồi còn gì!"

Eddie trợn mắt, "What?" Đùa gì vậy?

Ký sinh trùng nào đó khinh khỉnh nhìn y, "Symbiotes không có giống cái, và cũng không cần giao phối mới có thể sinh sản. Symbiotes có thể tự sinh sản ra Symbiotes khác. Vật chủ chính là vật chứa Symbiote và Symbiote con."

Eddie lại một lần nữa trợn mắt, "What?"

What the fuck!

Làm ơn, có thể tìm vật chủ khác được không? Y không phải gay!

Hắn nhướng mày, "Không thể, cậu đã là vật chủ ta ưng ý nhất rồi!"

Làm ơn đi! Miễn cưỡng không hạnh phúc đâu!

"Sao lại gọi là miễn cưỡng nhỉ?" Venom nhíu nhíu mày, "Là hợp tác vui vẻ đôi bên cùng có lợi!"

Lợi chỗ nào chứ? Eddie khóc không ra nước mắt, y muốn chết!

Venom đang nằm dài trên sô pha đột nhiên bật dậy nắm lấy cánh tay y, "Không được chết!"

Eddie nuốt nuốt nước bọt... Y chỉ nghĩ thôi mà!

Venom đen mặt, "Nghĩ cũng đừng nghĩ!"

Hắn bỗng nhìn thẳng vào mắt y thật lâu, "Ta nghĩ, ta sẽ làm cậu thay đổi suy nghĩ của mình!"

What?

"Nhưng mà trước cậu phải cho ta biết..." Hắn nheo mắt nguy hiểm hỏi, "Người phụ nữ cậu thường xuyên nghĩ đến, cô ta là ai vậy?"

Khoé môi Eddie giật giật, ai chứ?

"Cái người hay gọi điện thoại cho cậu ấy!" Venom nhíu mày.

"Anne..." Eddie thốt lên một tiếng, giật mình che miệng lại.

"Ừ!"

Eddie hơi mím môi, "Là bạn cũ!"

Hắn đột nhiên tiến đến gần y âm trầm hỏi, "Cậu có thích cô ta không?"

"Ông hỏi làm gì?" Eddie đề phòng nhích người lùi về sau. Con ký sinh trùng này phát điên cái gì vậy?

Venom đen mặt nắm lấy cằm y kéo về phía mình, khoảng cách gần đến nỗi hai chiếc mũi chạm vào nhau. Đôi mắt ánh bạc nhìn thẳng vào mắt y chậm rãi nói từng chữ, "Ta không cho phép cậu tiếp xúc với người khác... bởi vì cậu - là - của - ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro