Chương 5
Eddie đen mặt nhìn gã đàn ông tóc vàng trước mặt, cái vẻ mặt kia chính là muốn ăn đòn sao?
Càng nghĩ hai tay y nắm lại thành nắm đấm.
Venom chớp chớp mắt nhìn y, "Sao lại nhìn ta?"
Eddie nheo mắt nhìn hắn, "Tôi đã hứa cho ông ăn no."
"Đúng!" Venom gật đầu, điều này không thể phủ nhận được.
Eddie lại nhìn hắn, "Thế sao ông lại làm cho tôi mất mặt?"
"Ta đâu có!" Venom đảo đảo mắt, nằm xuống giường.
"Ông không có?" Eddie trừng mắt, đột nhiên không biết lấy đâu ra can đảm dứt khoác đi đến giường ngồi xuống nắm lấy cổ áo hắn, "Thế ai khiến tôi ra đường nói chuyện một mình như tên điên thế hả?"
Venom ngước nhìn y, "Cậu không nói chuyện một mình, cậu nói chuyện với ta!"
"Người ta thấy ông sao?"
"Cậu biết cậu đang nói chuyện với ai là được, quản làm gì người khác."
Eddie càng siết chặt nắm tay, "Thế còn chuyện tôi chạy từ bàn này sang bàn kia trong nhà hàng ăn đồ của người khác thì sao?"
Venom lại chớp chớp mắt vô tội nhìn y, "Ta đói!" Dừng một chút, hắn lại bĩu bĩu môi nhìn y, "Nhưng mà thứ đó không tươi sống, ta đã trả lại cho họ rồi."
Trán Eddie nổi đầy gân xanh. Cắn một cái ăn hết đầu tôm rồi trả lại cho người khác, cái con ký sinh trùng lý sự này...
Eddie nghiến răng, "Cũng chính nhờ cái sở thích ăn đồ tươi sống của ông mà mọi người đều nghĩ tôi là tên thần kinh đó!" Y càng nghĩ càng giận dữ quát lớn, "Tự dưng lại nổi điên nhảy vào bể nuôi tôm lại còn tự nhiên cầm lấy con tôm sống mà ăn nó. Ông thỏa mãn được cơn đói của mình, còn mặt mũi của tôi thì sao đây? Thế mà gọi là hợp tác vui vẻ sao? Mẹ nó, tôi đếch cần cái hợp tác chó má này đâu."
"Này... người..." Venom vừa định gọi ba từ quen thuộc liền bị y trừng một cái, bất đắc dĩ nhe răng cười, "Ừm, Eddie! Cậu cũng biết là ta vừa đến Trái Đất không lâu, có thể không biết rõ được mọi thứ... ừm..."
"Ông không biết thì có thể làm bừa?" Eddie nghiến răng, "Và người chịu lại là tôi."
Y đẩy mạnh hắn ra, "Tôi không muốn hợp tác gì nữa. Ông làm ơn biến khỏi đây đi."
"Không!" Hắn trợn mắt ngồi bật dậy, "Ta không rời khỏi đây!"
Y nhìn hắn, không nói một lời xoay người ra phòng khách. Hắn chớp mắt liền đứng dậy đi theo.
Eddie ngồi xuống sô pha tay cầm chai bia vừa uống vừa xem ti vi, Venom ngồi bên cạnh nhíu nhíu mày bắt chước y xem ti vi trong lòng bĩu môi, sao người Trái Đất lại thích xem cái thứ nhàm chán này chứ!
Đột nhiên Venom nhìn Eddie một cái, y lại nghĩ đến người phụ nữ kia cùng người đàn ông kia. Hai mắt Venom nheo lại nhích lại gần y một chút.
"Hai người lúc sáng làm cậu buồn sao? Ta có thể ăn não bọn họ giúp cậu đỡ buồn không?"
Eddie trừng hắn, "Không được!"
Venom lại không chịu bỏ qua, "Nhưng mà trông cậu thật khó chịu, là gã đàn ông kia làm cậu giận sao? Hay là người phụ nữ kia?"
Eddie nghiến răng, "Ông mà ăn một người thử xem, tôi liều mạng với ông."
Người nào đó bĩu môi xoay người lại dựa lên sô pha, "Không ăn thì không ăn!"
Hai người im lặng ngồi trên sô pha một hồi lâu, Eddie uống hết chai bia quay sang liếc Venom một cái liền thấy hắn đang nhàm chán xem ti vi cùng mình. Thở dài, con ký sinh trùng này sao lại thiểu năng đến như vậy chứ? Nếu không thích xem có thể không xem mà, y đâu có ép hắn phải ngồi xem chứ!
Đột nhiên Venom quay sang, hai mắt cong cong nhìn Eddie, "Nếu ta chịu ngồi xem cùng cậu, cậu sẽ không còn giận ta đúng không?"
Eddie đen mặt. Y không nên nghĩ cái gì cả! Ít nhất lúc ở gần con ký sinh trùng này.
Lần này lại đến Venom đen mặt, "Ta không phải ký sinh trùng!"
Ký sinh trùng, ký sinh trùng, ký sinh trùng! Đồ ký sinh trùng không não! Ký sinh trùng thiểu năng! Ký sinh trùng ở bẩn!
Trán Venom chảy xuống ba đường hắc tuyến, cuối cùng quyết định tiếp tục nhàm chán xem ti vi. Mặc kệ, hắn không chấp nhất với vật chủ.
Eddie mắng xong cảm thấy tinh thần tốt lên không ít, lại nghĩ đến việc hắn thật sự không biết rõ về Trái Đất nên cũng không truy cứu nữa. Tạm thời bỏ qua cho hắn. Nhưng mà...
"Này!"
Venom liếc liếc, "Ta có tên nhé!"
"Ờm, ngài Venom!" Eddie đặt chai bia xuống bàn, "Thân nhiệt của ông có vấn đề sao? Lúc bình thường, lúc nóng là thế nào vậy?"
Venom đang nhàm chán ngáp một cái, nghe y hỏi giật mình ho khan "Khụ khụ..."
"Ông cũng ho sao?" Ai, ký sinh trùng cũng giống con người nhỉ!
Venom trợn trắng mắt, hắn muốn ăn vật chủ. Có được không?
"Này!" Eddie đẩy vai hắn một cái, "Ông nói gì đi chứ!"
Venom nhíu nhíu mày, "Sao cậu lại hỏi cái này?"
Eddie nhìn hắn, "Rút kinh nghiệm để lần sau không phải mất mặt như hôm nay."
Venom chột dạ gật đầu, "Ừm, thân nhiệt ta bình thường." Chỉ cần cậu đừng nghĩ đến chuyện gì kỳ quái là được.
"Thế tại sao lúc đó ông lại nóng?"
"Ừm... là do ăn phải đồ không tươi sống!" Có chết hắn cũng không nói ra sự thật đâu!
"Vậy sao?" Eddie nheo mắt nhìn hắn, trực giác của phóng viên nói cho y biết hắn đang nói dối.
"Thật!" Venom gật đầu, "Cậu không tin ta sao?"
Eddie gật đầu. Lại nghĩ có hỏi nữa hắn cũng không nói thật thế là đổi đề tài.
"Tôi nghĩ tôi nên phổ cập cho ông một chút kiến thức về nơi đây rồi!"
Hắn nhíu mày nhàm chán nhìn y, "Làm chi? Ta đâu cần."
"Nhưng tôi cần!" Eddie nghiến răng, "Mặt mũi của tôi!"
Venom: "Ừm!"
"Đầu tiên..." Eddie nhích lại ngồi gần hắn một chút, "Không được ăn thịt người..."
Còn chưa nói xong, hắn đã lên tiếng, "Ta chỉ ăn não không ăn thịt!"
Eddie trợn trắng mắt, "Cướp lời người khác là hành vi bất lịch sự, ông nên nhớ không thể nói khi người khác chưa nói xong."
Hắn nhìn y vô tội nói, "Nhưng mà cậu nói sai, ta chỉ sửa lại cho đúng."
Eddie trừng hắn, "Không được cãi lại người đang nói."
Venom bĩu môi ủy khuất nhìn y. Coi như hắn nhịn vật chủ đi vậy!
Eddie hài lòng gật đầu nói tiếp, "Không được ăn thịt người, không được ăn não người, không được đánh người vô cớ. Nói chung là không được làm hại đến người. Nếu không sẽ phải đi tù, trong tù không có đồ tươi sống để ăn đâu!"
Venom thắc mắc, "Trong tù không phải có người sao?" Hình như còn rất nhiều là đằng khác. Bất quá hắn không nói ra câu cuối bởi y đang trừng mắt, hắn liền thức thời tỏ vẻ đã hiểu mà gật đầu.
Eddie: "Không được chạy giành thức ăn của người khác khi đang ở ngoài."
Venom gật đầu.
Eddie: "Không được làm những hành động kỳ quặc khi ở ngoài."
Venom lại gật đầu. Trong lòng bổ sung một câu, 'Ta có làm thì người ta cũng đâu có biết!'
Eddie: "Khi ra ngoài hạn chế ăn đồ tươi sống."
Venom trợn mắt. Không ăn đồ tươi sống thì hắn sống thế nào???
Y thấy hắn định cãi lại liền bổ sung thêm, "Tôi sẽ mua về nhà cho ông."
Dứt lời liền thấy hắn thỏa mãn nhe răng cười khoe hàm răng đều tăm tắp trắng tinh, còn có hai cái răng hổ nhọn nhọn. Đột nhiên Eddie nhớ lại ngày hôm đó, tò mò nhìn Venom.
"Tôi có một chuyện muốn hỏi ông."
Venom nhe răng cười, "Ừ."
"Thật ra..." Y nhíu nhíu mày, "Hình dạng bây giờ và hình dạng đáng sợ hôm đó, đâu là hình dạng thật của ông?"
Venom đen mặt, hình dạng hôm đó mà là hình dạng đáng sợ sao? Vật chủ này sao thẩm mỹ lại kém như vậy chứ!
"Cả hai." Hắn liếc y một cái, "Đây là hình dạng lúc bình thường của ta. Còn hôm đó là hình dạng lúc dùng năng lực."
Eddie tò mò hỏi tiếp, "Vậy khi nào thì ông dùng năng lực?"
"Lúc đánh nhau." Dừng một chút, hắn nhìn y một cái ý vị thâm trường, "Lúc hòa nhập vào cậu."
Eddie: . . .
Eddie: "Tôi nghĩ ông nên học cách dùng từ của người Trái Đất chúng tôi!"
Venom: "Vì sao?"
Eddie: "Ông dùng từ quá tối nghĩa."
Venom: "Đều là lời nói, tối hay sáng quan trọng sao?"
Eddie trợn trắng mắt. Vâng, rất là dễ gây hiểu lầm đó thưa ngài!
Ký sinh trùng nào đó tiếp tục tỏ vẻ khinh khỉnh nhìn y, "Ta chỉ nói chuyện với mỗi cậu thì sợ bị hiểu lầm cái quái gì?"
Eddie triệt để câm nín. Y sai rồi, hắn không phải là con ký sinh trùng không não thuộc dạng bình thường mà là con ký sinh trùng không não thuộc dạng vô đối!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro