Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Lại một ngày như mọi ngày, Eddie uể oải lấy thức ăn từ tủ lạnh cho vào lò vi sóng làm nóng lại. Trong lúc chờ đợi, y lại mở điện thoại xem lại hình ảnh mà mình chụp được hôm đó. Những con người đáng thương ngày ngày mong có được một cuộc sống tốt đẹp hơn, và cái tổ chức chó má này đã khốn nạn mà lừa họ, biến họ thành vật thử nghiệm rồi đẩy họ vào con đường chết...

Eddie xem một hồi khẽ nhu đầu mày, mấy ngày nay thế quái nào y cảm thấy thật mệt mỏi, chẳng lẽ là do bản thân uống rượu quá nhiều? Hay là... Eddie nhíu nhíu mày. Chợt lò vi sóng kêu lên một tiếng, y vội lấy thức ăn ra ăn ngấu nghiến.

Chết tiệt, y sao lại ăn đến đáng khinh như thế này!

Không hiểu vì sao, y càng ăn càng cảm thấy không đủ. Bản thân đã no rồi nhưng một cỗ lực bí ẩn nào đó lại thôi thúc y phải ăn, phải ăn, ăn nữa. Ăn hết phần ăn đó, y lại tìm đến gói snack lớn trong tủ, chai sữa trong tủ lạnh cũng bị y uống cạn. Chỉ bấy nhiêu thôi chưa đủ, y còn muốn ăn thêm... thêm nữa.

Đến khi trong nhà không còn thức ăn, Eddie lại một lần nữa không hiểu bản thân phát điên cái gì đi về phía thùng rác moi lấy thức ăn đã vứt đi mà ăn.

Một giọng nói xa lạ lại vang lên, "Thứ này khó ăn quá..."

Tức thì, Eddie ôm lấy cổ mình mà nôn.

Y chạy vụt vào toilet úp mặt vào bồn cầu nôn dữ dội, thật quá kinh khủng rồi! Mẹ nó, y bị cái quái gì thế này?

Sau khi nôn xong, y uể oải xả nước, uể oải đứng dậy mở nước trên bồn rửa mặt vốc lên mấy cái, hai mắt vô hồn nhìn vào gương.

"Eddie Brock, mày đang bị cái quái gì thế này?"

Bị cái gì... Bị cái gì... Bị cái gì...

Y nhíu mày, trong mắt y hình như có cái gì đó.

Khi mặt y càng gần với chiếc gương, đột nhiên y không thấy mình đâu nữa, thay vào đó là một cái đầu đen, hai mắt to màu trắng bạc, một cái miệng lớn đầy răng nhọn. Cái đầu đó dính lấy thân thể y làm một...

Quái vật nhìn y, đột nhiên mở miệng, "Boo!"

Eddie, "A!!!!!!!!!!!!!" một tiếng trợn trừng mắt, oanh liệt ngất xỉu.

Từ trong người Eddie, vật thể hôm ấy trồi ra dần dần tụ lại ẩn hiện hình dáng con người, cuối cùng trở thành con người thực sự.

Sinh vật nhìn vào gương, hoàn toàn khác xa với cái vẻ dọa người lúc nãy. Mái tóc vàng lãng tử, đôi mắt sâu sáng rực ánh bạc, lại chiếc mũi cao, bờ môi mỏng, làn da rám nắng khoẻ mạnh. Hắn xoa cằm nhìn chính mình trong gương, hừm, vẫn thu hút như ngày nào! Lại nhìn đến 'vật chủ' của mình đang bất tỉnh hắn liền quay bước ra ngoài.

Căn phòng vừa nhỏ vừa bừa bộn, hắn nhíu mày lắc đầu, "Con người Trái Đất sao lại ở bẩn thế này!"

Đi thêm mấy bước, hắn lại lắc đầu nhìn sàn nhà phủ đầy bánh snack, hơn nữa căn phòng còn bốc mùi. Ôi, cái mùi kinh khủng này...

"Sớm biết thứ đó không ăn được đã không bắt vật chủ lấy ăn rồi!" Nói xong còn làm hành động như Eddie lúc nãy, ôm cổ mà nôn. Xong lại bước đến giường y mà nằm xuống than nhẹ một tiếng, "Thật êm!"

Khi Eddie tỉnh dậy thì trời đã tối muộn, y nuốt nuốt nước bọt e sợ nhìn vào gương, nhìn mãi không thấy cái hình ảnh kinh dị ấy nữa y mới thở phào, "Chỉ là mơ thôi! Thấy không, Eddie Brock, mày vẫn đẹp trai như ngày nào!"

Eddie bước ra khỏi toilet liền ngẩn người... Chắc chết mất! Phải dọn cái bãi rác này nữa chứ!

Đột nhiên một giọng nói biếng nhác vừa xa lạ vừa quen thuộc vang lên, "Tỉnh rồi đấy à?"
Eddie giật mình ôm ngực, "Holy shit!"

Đập vào mắt y là một tên đàn ông xa lạ đang đứng tựa cửa phòng biếng nhác nhìn y.

"Này, anh là ai? Sao lại ở trong nhà của tôi?"

Chỉ thấy người nọ gãi gãi cằm, "Tỉnh rồi thì dọn cái hỗn tạp đó đi, hôi muốn chết! Ta sắp tắt thở rồi đây này!"

What?

Cái tên điên này!

Từ đâu chui ra vậy?

Eddie nhíu mày bước đến gần người kia, "Này anh bạn, tốt nhất anh nên rời khỏi đây trước khi bị tống vào sở cảnh sát vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp."

"Nếu ta nói ta không đi thì sao?" Hắn nhướng mày nhìn y, khuôn mặt đầy vẻ gợi đòn thì thầm vào tai y, "Hiếm lắm mới tìm được thân thể vừa ý, làm sao ta có thể bỏ đi được chứ!"

Holy shit! Cái tên thần kinh này!

Eddie trợn trắng mắt nhìn trời, đừng ai cản y nhé! Y phải tẫn tên này một trận mới được.

"Vô ích thôi!" Hắn đột nhiên lắc đầu nhìn y, "Cậu không đánh thắng ta đâu!"

Chết tiệt! Sao hắn lại biết y muốn đánh hắn chứ?

Hắn thú vị nhìn y khóe môi cong cong, "Ta còn biết nhiều thứ hơn nữa kìa!" Dừng một chút, hắn chỉ chỉ sàn nhà, "Nhưng mà, cậu trước hết nên dọn nó. Hôi thối quá!"

Khốn thật!

Eddie trợn trắng mắt quyết định quay đi dọn nhà. Y cảm thấy tên này thật không tầm thường, đương nhiên hắn cũng không bình thường.

Khi Eddie dọn dẹp sạch sẽ nhà mình, y tắm rửa sạch sẽ liền trở về phòng. Cái tên khốn đó vẫn còn nằm thoải mái trên giường y, đôi mắt còn nhìn y chằm chằm. Sẽ không phải...

Hắn nhìn tên 'người Trái Đất' đang chuẩn bị ôm ngực thì đổi tư thế nằm nghiêng người tay chống đầu nhìn y, "Cậu có thể ngừng suy nghĩ của cậu lại được rồi!"

Eddie Brock: . . .

Hắn biết y nghĩ gì sao?

"Biết!"

Eddie nuốt nuốt nước bọt, "Anh là ai?"

Hắn ngồi dậy dựa lưng vào thành giường nhìn Eddie, "Là thứ hôm ấy hòa nhập vào cơ thể cậu."

What the fuck! Bớt đùa đi!

"Ta không đùa!" Bất quá hắn lại lười giải thích, liền như vậy cánh tay đột nhiên dài ra kéo Eddie đến bên giường. Khi y vừa đặt mông xuống giường hắn liền nghiêng người qua dựa vào người y, thở dài lẩm bẩm, "Thoải mái hơn nhiều rồi!"

Eddie bị một loạt hành động của người trước mắt làm cho hoảng sợ... cánh tay, có thể kéo dài tới như vậy. Lại bây giờ còn ôm ôm ấp ấp y... Holy shit!

Nhưng mà, cái thứ hoà nhập vào thân thể y? Cái thứ... Eddie hốt hoảng đứng bật dậy.

"What the fuck!"

Hắn ngớ người nhìn y, đôi mắt ánh bạc là một mảng ngạc nhiên đang không biết chuyện gì xảy ra với tên 'người Trái Đất' này.

Y nhìn hắn ngờ vực, "Ông... ông... là cái..."

Hắn "Ồ!" một cái, cảm thấy tên người Trái Đất này thật phiền, nhưng mà nếu chọn y làm vật chủ thì hắn nên có trách nhiệm giải thích một chút nhỉ! Thế là hắn khoanh tay dựa lưng lên thành giường chậm rãi nói.

"Ta chính là một Symbiote đến từ một thiên hà xa xôi trong vũ trụ. Sinh tồn bằng cách sống trong cơ thể của vật chủ..."
Còn chưa nói xong, y liền trợn mắt... Ôi trời, một con ký sinh trùng!

Lập tức nhận lấy cái liếc mắt khinh bỉ của hắn, "Ta không phải ký sinh trùng! Ta là Symbiote."

"Thế ông tên là Symbiote à?" Eddie nhìn tên 'ký sinh trùng' trước mặt.

"Ta là Venom."

"Venom?" Cái tên gì thế này?

Nhác thấy đôi mắt ấy lại trừng mình, y ngại ngùng cười cười đổi câu hỏi, "Vậy... ừm... thế bình thường ông ăn gì để sống?"

Hắn nheo mắt nhìn y, "Arenaline và Phenethylamine có trong não."

What the... có lẽ y không nên hỏi câu này!

"Cậu yên tâm, ta sẽ không ăn cậu nếu cậu thỏa mãn được ta!"

What?

Hắn chớp chớp mắt, "Chỉ cần lúc ta đói cậu có thể cho ta đi ăn là được. Nhưng mà ta thích đồ tươi, tốt nhất là tươi sống!"

Ân... làm giật cả mình!

"Còn nữa..." Hắn đột nhiên nheo mắt nhìn y đầy nguy hiểm. Eddie nhìn đôi mắt quyến rũ kia không hiểu sao gai ốc lại nổi lên, đề phòng nhìn hắn.

"Sau này hợp tác vui vẻ, vật chủ của ta!"

Khoé môi hắn nhếch lên, Symbiotes luôn thay đổi vật chủ, hút cạn sự sống của vật chủ nhưng mà hắn lại đi ngược lại với đồng loại của mình, vật chủ của hắn một khi đã định sẽ không thay đổi. Huống hồ vật chủ này thú vị như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro