Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Đến gần cổng Life Foundation, Anne càng cảm thấy lo lắng, tim đập thình thịch thình thịch, bồn chồn không yên. Cô giảm tốc độ lại, đỗ vào bên đường, quay đầu lại nhìn Eddie:

"Hai người vào đó... sẽ không có chuyện gì chứ?"

Eddie chớp chớp mắt, cố gắng tỏ ra 'không có chuyện gì to tát cả' nhún vai, "Không, anh chỉ đưa Venom vào đó thôi rồi... anh nấp ở một nơi đợi!"

Anne nhíu nhíu mày, "Còn... Venom?"

Venom: . . .

Eddie hơi nhíu mày, Cô ấy hỏi anh kìa!

Venom: "Ừm, ta sẽ cố gắng bảo vệ người Trái Đất!"

Eddie cười cười hùa theo, "Trở thành chiến binh vũ trụ!"

Anne lại cảm thấy trò đùa này chẳng vui chút nào lại nhìn y, "Hai người sẽ gặp nguy hiểm!"

Venom, "Không sao! Có ta ở đây, Eddie sẽ không có chuyện gì!"

Eddie nhún vai cười, "Đấy, em xem! Venom sẽ bảo vệ anh!"

Hai người nhìn nhau một lúc, chợt Venom tằng hắng một tiếng. Eddie giật mình, mở cửa xe, giọng Venom trầm trầm vang lên, "Cô trở về đi, ở đây thật sự không an toàn cho cô!"

Anne: . . .

Cô nhìn bóng lưng của Eddie khẽ nhíu mày khởi động xe.

Hy vọng anh có thể không có chuyện gì, Eddie!

Eddie cúi đầu nhìn xung quanh, tìm cách lẻn vào Life Foundation. Vừa đi, y vừa nhíu mày.

Eddie: "Anh bỏ Anne lại thật à?"

Venom: "Không an toàn. Chúng ta đi được rồi!"

Eddie: "Chúng ta phải đến bệ phóng tên lửa thật sao?"

Venom: "Không tới để Drake phóng tên lửa thì Trái Đất có mà chết!"

Eddie: "..."

Chợt, phía trước có mấy người đang vội đi đến phía cuối hành lang, Eddie giật mình vội lách người qua trốn vào một căn phòng trống.

Đúng lúc này, Venom chợt nói, "Roit sẽ mang về hàng triệu Symbiote giống như ta."

Quả nhiên, câu nói này thành công làm Eddie hoảng sợ, "Định phá hủy Trái Đất thật hả?"

Venom: "Ta có nói là đùa đâu! Ban đầu ta cũng có ý định đó. Mà sau đó thì đổi ý rồi!"

Eddie hiếm có tò mò xoa xoa mũi, "Lý do?" Hỏi thêm một chút rồi tìm đến bệ phóng tên lửa cũng không muộn!

Ký sinh trùng nào đó đảo mắt, trầm trầm nói, "Ta thích ở đây rồi!"

Eddie hơi nhướng mày, "Tôi có thể nghĩ rằng anh thích tôi không?"

Venom: ". . ."

"Có thể hay không?"

Ký sinh trùng nào đó nhắm mắt làm ngơ phun ra hai chữ, "Có thể!"

Dù sao cũng định ở đây lâu dài, không rời vật chủ, nói thật một chút cũng có sao!

Mặc dù vật chủ mặt thộn, hay cáu lại hay mắng chửi, nhưng mà... ừm, cơ thể thật ra không tệ!

Nếu... chuyện lần này giải quyết xong, Trái Đất không bị nguy hiểm nữa. Hắn sẽ trở thành Symbiote duy nhất sống ở Trái Đất, ở bên vật chủ. Tất nhiên... nếu tương lai không có gì thay đổi, và... ừm, nếu vật chủ không phản đối, có thêm một đứa nhỏ cũng không tệ!

Sẽ giống như người Trái Đất, trở thành gia đình gì đó! Có ba, có mẹ, có con... Ừm, cũng tốt quá đó chứ!

Quý ngài Symbiote chưa gì đã đưa trí tưởng tượng bay xa ra khỏi vũ trụ về một căn nhà ngoại ô vắng người, trong căn nhà có ba người: hắn, vật chủ, đứa nhỏ.

Nghĩ thôi cũng thấy trái tim Symbiote của hắn mềm mại muốn nhũn ra luôn!

Eddie khẽ ló đầu ra ngoài nhìn xung quanh, đột nhiên không nghe tiếng nói chuyện của Venom làm y tưởng hắn ngủ mất rồi, cảm thấy không an toàn nhỏ giọng kêu:

"Này, Venom... Venom..."

Quý ngài Symbiote bị cắt ngang tưởng tượng, kéo trở về Trái Đất có chút tiếc nuối, bực bội lên tiếng, "Có chuyện gì?"

"Anh ngủ à?"

Venom: ". . . Không có!"

Eddie: "Không nghe anh lải nhải, tưởng đã ngủ rồi!"

Venom: ". . ." Ta đang suy nghĩ tương lai chúng ta! Làm sao lại ngủ vào giờ phút này chứ!!!

Eddie không đợi hắn nói đã lên tiếng nói tiếp, "Nào, nếu còn tỉnh táo thì anh dùng năng lực của mình tìm nơi chúng ta phải đi đi!"

" . . . Ừm!"

Thôi kệ, giải quyết xong rồi nói với vật chủ cũng không muộn! Ngôi nhà ba người, ấm áp thế kia mà! Chắc chắn vật chủ sẽ không phản đối đâu!

.

Phòng điều hành...

Carlton Drake ngồi bên ghế giám đốc nhìn bảng kế hoạch phóng tên lửa cùng với màn hình chiếu to đùng phía trước mặt, trong lòng vừa hồi hộp vưaw vui sướng khó nói nên lời.

Tên lửa này sẽ phóng đến một thiên hà xa tít ngoài vũ trụ kia, nơi có sự sống giống Trái Đất, có vô số sinh vật đơn bào này.

Nếu gã đến được đó... gã sẽ trở thành người có siêu năng lực, vừa có thể thống trị Trái Đất, vừa có thể thống trị cả thiên hà kia.

Một cuộc sống như ông hoàng, ngàn người mơ ước. Muốn làm gì cũng được, muốn đi đâu cũng được. Đứng trên cao mà nhìn xuống, không vừa ý ai thì giết kẻ đó.

Ha... nghĩ thôi mà đã thấy sướng rồi!

Gã đứng dậy rời khỏi ghế giám đốc, đến từng chỗ của các kỹ sư kiểm tra trên máy tính của từng người về việc khởi động tên lửa lần này.

Một ý tưởng tuyệt hảo như thế gã đương nhiên phải kiểm tra, đốc thúc họ nhanh một chút rồi!

Chợt, gã đến bên cạnh một vị tiến sĩ, đôi mắt đăm đăm nhìn màn hình vi tính, "Bỏ qua chẩn đoán đi!"

Vị tiến sĩ hơi giật mình, quay đầu nhìn gã, "Thưa ngài..." một bước quan trọng thế này nói bỏ qua là bỏ qua sao? Sao có thể được chứ! Lỡ như...

Drake trừng mắt nhìn ông, gằn từng chữ, "Tôi bảo bỏ qua đi!"

Vị tiến sĩ khuyên không được, cuối cùng từ bỏ, khẽ nói một tiếng, ". . . Vâng!"

Tên lửa bỏ qua chẩn đoán, tiến hành khởi động chuẩn bị rời bệ phóng, thời gian 5 phút.

Gã nhìn hình ảnh bệ phóng sáng đèn, màn hình bên ngoài hiển thị 5 phút đếm ngược trên màn hình chiếu, đôi mắt hổ phách lóe lên tia vui sướng lẫn cuồng vọng, khóe môi thường ngày hay cong nụ cười giả tạo, giờ phút này cũng chịu khó ban cho một nụ cười thật sự. Có điều, nụ cười này khiến người ta cảm thấy sợ hãi, không biết cho tên lửa phóng ra ngoài vũ trụ lần này là đúng hay là sai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro