Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Đêm có dài cũng phải nhường chỗ cho ngày. Sao trên trời dần lặn, trăng cũng tàn. Bầu trời xanh đen nhạt dần.

Trời sắp sáng.

Eddie bị đánh ngất rồi đưa đến bìa rừng vắng người.

Cổ tay bị siết chặt đến không vùng ra được, cổ cũng bị bàn tay cố định đi về phía trước.

Đến một nơi tương đối không có người lui tới, Treece đẩy Eddie về phía trước, năm người đồng loạt rút súng ra chỉa về phía y.

Eddie trợn mắt, vội giơ hai tay lên, "Này... anh bạn, có chuyện gì từ từ nói!"

Treece nhếch môi, "Chúng ta có chuyện gì để nói?"

"Ờm..." Eddie nhe răng cười, "Hôm nay trời đẹp nhỉ!"

Y nói xong cũng tự thấy cái câu này cỡ nào ngu ngốc. Mẹ nó... trời còn chưa sáng!

Treece cũng không keo kiệt mà ban cho y một nụ cười lạnh, "Đúng vậy, tiễn mày về trời phải chọn ngày đẹp chứ!"

Eddie: . . .

Bitch! Tao tặng cho mày ngón giữa!

Mấy người phía sau lên đạn, một bộ nhắm vào y.

"Ê, nè, khoan đã!" Eddie trợn mắt xua tay, "Đừng có vội vậy chứ! Năm người đánh một người không thấy hèn à?"

Treece hừ lạnh.

"Này đồng chí, năm người cầm súng với một người tay không không có vũ khí đó! Có ý nghĩa gì đâu! Một chút cũng không giống phim hành động!"

Đầu mày của gã tiếp tục nhíu lại.

Eddie nuốt nước bọt, cười, "Này... anh bạn, chỗ quen biết... ừm, tôi giúp anh mua thuốc mọc tóc. Anh tha cho tôi có được không?"

Sắc mặt Treece - đầu trọc càng lúc càng xấu, gã nhíu mày lên đạn.

"Ê, khoan khoan khoan đã thằng đần! Ấy chết... nhầm..." Eddie vỗ vỗ miệng mình, "Đại ca, đại ca à! Từ từ, trước sau gì cũng chết, chẳng lẽ không tâm sự được chút gì trước khi chết sao? Dù sao tôi cũng từng là phóng viên mà, sinh nghề tử nghiệp, coi như chúng ta làm buổi phỏng vấn trước lúc chết đi!"

Treece lại nheo mắt, ra hiệu cho đàn em sau lưng thu súng về, chính mình như cười như không nhìn y.

"Mày lại muốn lải nhải cái gì?"

"Trò... chuyện chút chơi! Dù sao cũng chết mà, cho phỏng vấn chút... đi!"

Hai mắt Eddie lơ đãng nhìn phía sau, trong lòng vui muốn chết! Ký sinh trùng chết t... à nhầm, cứu tinh vĩ đại đến rồi!

Một bàn tay đen bóng dài ngoằn âm thầm bắt lấy từng tên một lôi đi mà không ai hay biết. Tất nhiên, trừ Eddie, vì y đang đứng đối diện mà!

Có chỗ dựa vững chắc ở đây rồi, bố đếch sợ nữa nhé!

Nghĩ nghĩ, Eddie càng sảng khoái, vặn vặn tay vươn vai, xoay hông.

"Này anh bạn, anh có cảm nhận gì về chuyến đi hôm nay?"

Treece nheo mắt.

Eddie bĩu môi, "Đang phỏng vấn anh bạn đó!"

". . ." Treece nhếch môi cười lạnh, "Nếu hôm trước bắt được mày thì hôm nay bọn tao cũng không ở cái nơi quỷ quái này!"

"Bọn mi...?" Eddie cười hắt ra một cái, "Này anh bạn, còn lời gì nhắn nhủ lại không?"

Treece cầm súng lên, "Nhắn nhủ? Là mày mới phải. Mày sắp bị bắn thành tổ ong rồi!"

Eddie nhìn nhìn cây súng như muốn thu nó vào mắt, cười cười, "Thế... đoán xem, tao sẽ bị bắn thành tổ ong hay mày bị mất đầu?"

Treece nhíu mày, quay về phía sau. Không một ai. Là, không một ai!

Súng lên đạn, trong bầu không khí quỷ dị đến một chiếc lá rơi nhẹ cũng nghe thấy âm thanh này, chợt gã nghe tiếng lá xào xạt.

Gã nhắm súng, bắn vào phía đó.

Không có ai.

Lại một hướng khác.

Không có.

Một hướng lại một hướng, vẫn không bắn trúng ai. Không nghe tiếng hét, không có tiếng rên, tiếng bước chân lại càng gần. Mà đạn bắn mãi cũng không còn.

Eddie nhún vai cười, "Này, có còn muốn bắn tao nữa không?"

Treece quay đầu nhìn y, lại từ bên hông rút ra con dao bấm. Eddie giật mình, "Mẹ nó, còn hàng à?"

Gã từng bước từng bước đến gần y, giơ tay đâm tới.

Chợt, cánh tay dừng ở không trung, muốn đâm xuống cũng không đâm được. Gã trợn mắt, gai ốc nổi lên, sống sưng lạnh toát. Trên cái đầu trọc ấy lành lạnh, nước mưa sao?

Trời này làm gì có mưa.

Gã ngước lên nhìn một cái, suýt nữa vỡ mật chết rồi.

Một con quái vật đen cao gần gâ đôi gã một tay bắt lấy tay gã, tay kia bấu lên đầu vai. Mà quan trọng là, nó đang cúi xuống nhìn gã, đôi mắt to trắng dã, cái miệng rộng đầy răng nhọn, nước... từ cái miệng đó nhễu xuống.

Eddie trợn trắng mắt có chút chột dạ khẽ lên tiếng, "Anh bạn à, xin lỗi. Mấy hôm nay bị các người truy đuổi nên tôi chưa có cho hắn ăn một bữa ra trò nào cả!"

Nói xong còn xoa xoa mũi, quay lưng lại, "Aiss, trời xanh quá!" Tôi không có thấy cái gì hết á!

Venom hơi giật mình. Ngụ ý là... cho hắn ăn sao?

Tâm tình hơi tốt lên một chút, hắn há miệng, một ngụm cắn đứt cái đầu trọc. Ăn xong còn ợ lên một tiếng. No rồi! Nhưng mà nên giận thì phải giận nha!

Tiếng bước chân chậm rãi phía sau, Eddie quay lại, bao nhiêu sợ hãi trong lòng y dần trút xuống. Y giật mình, chợt nhận ra, hình như thiếu hắn, y không làm nên trò trống gì. Mỗi khi nhìn thấy cái gì đó liền nghĩ đến...

Hắn sẽ thích ăn cái này!

Hắn sẽ cằn nhằn lải nhải khi thấy cái kia!

Có hắn bên cạnh y dễ tức giận hơn, nhưng cũng thoải mái hơn.

Cũng có... một chút cô đơn khi không nghe tiếng hắn.

Eddie khẽ thở dài coi như chấp nhận số mệnh của mình, ngoắc tay với hắn một cái.

Venom hơi nheo mắt, bất quá cũng nhích lại gần, cơ thể to lớn đen bóng đáng sợ khẽ chuyển đổi, dần dần lại trở thành bộ dáng con người.

Eddie nhìn cái mặt đen thui cùng đôi mắt đầy oán giận của hắn chẳng hiểu sao lại muốn cười. Thế là y cười thật.

Cũng chẳng biết qua bao lâu, nụ cười chợt tắt. Hai người mũi chạm mũi, môi kề môi chạm nhẹ lưu luyến, hơi thở như hòa vào nhau, đôi môi tham lam mút lấy, đầu lưỡi cuốn lấy nhau quấn quýt dây đưa.

Nụ hôn cuồng nhiệt cùng tiếng mút mát khiến người đỏ mặt vang lên thật lâu. Mãi đến khi hắn ngửi được mùi tanh nhẹ, đầu lưỡi cũng nếm được vị tanh ngọt của máu mới kéo theo sợi chỉ bạc rời khỏi môi y. Hắn nhíu nhíu mày, hôn liếm lên đôi môi sưng đỏ tứa máu của y rồi ôm lấy người vào lòng siết chặt như muốn hòa làm một với y.

Mặt Eddie áp vào lồng ngực phập phồng của hắn, tim dịu lại, đưa tay ôm lấy hắn, khẽ vuốt lưng an ủi.

Venom thở dài gục mặt xuống hõm cổ y hít vào một hơi, "Cũng có ngày em chủ động với ta!"

Eddie vỗ lưng hắn, không giải thích gì mà chợt nói, "Anh vừa mới ăn một cái đầu nữa!"

Venom: ". . ." Không, năm cái lận! Nhưng mà... không nên nói ra thì tốt hơn!

Eddie thấy hắn im lặng hơi mỉm cười một chút, khẽ thì thầm vào tai hắn, "Ăn đúng người rồi đó!"

Venom: ". . ." Sớm biết không bị mắng thế này thì lúc nãy khai luôn ăn năm cái rồi!

Nghĩ nghĩ, hắn vẫn không nói ra. Dù sao cũng không nên tự thử thách bản thân với vật chủ tâm tính thất thường này được!

Hắn hôn nhẹ lên cổ y rồi chậm rãi hòa vào cơ thể y.

"A~ thoải mái quá!"

Eddie nhíu mày ghét bỏ, "Làm gì mà rên rĩ dâm đãng vậy! Nổi cả da gà!"

Venom: . . .

Hắn chỉ là thoải mái quá than thở một chút thôi mà!

Eddie tìm phương hướng, rồi lại theo chỉ dẫn của Venom, từng bước ra khỏi bìa rừng.

"Sao anh tìm được nơi đây vậy?"

"Ừm..." Venom đảo mắt, tự động bỏ qua chuyện mượn cơ thể con chó nhỏ đáng ghét kia, "Mượn cơ thể Anne!"

"Anne?" Eddie giật mình, "Cô ấy đồng ý sao?"

Venom chớp mắt, "Ừm, cô ấy thấy em bị bắt, đồng ý cho ta mượn cơ thể lái xe đến đây cứu em. Bây giờ đang ngồi trên xe ngoài bìa rừng!"

Eddie gật đầu, "Ừm!"

Venom chợt nhíu mày, sóng cảm ứng lần nữa mạnh mẽ rung lên.

Bước chân Eddie chợt dừng.

Eddie nghi hoặc hỏi, "Sao thế?"

Venom trầm giọng nói một câu không đầu không đuôi, "Bây giờ chúng ta đi thôi!"

Eddie hơi nhíu mày, "Đi đâu?"

"Bệ phóng tên lửa ở Life Foundation. Riot đang ở đó. Ta phải giải quyết tên đó."

Đôi mày Eddie nhíu chặt, Chẳng phải ngày mai mới phóng tên lửa sao?

Bất quá khi ra khỏi miệng lại trở thành, "Riot? Là ai? Sao anh biết hắn ở đó."

Venom không để ý khác thường trong câu hỏi, đơn giản giải thích, "Hắn là thủ lĩnh quân đoàn Symbiote. Hắn muốn xâm chiếm trái đất, và hắn đang nhờ Carlton Drake để thực hiện điều đó."

Eddie giật mình, hiển nhiên bị điều này làm kinh hoảng rồi, "Làm sao anh biết?"

Venom khẽ nhắm mắt, "Ta cảm ứng được đồng loại. Và, kế hoạch của hắn, ta biết từ lâu rồi."

Eddie trợn mắt, lại chợt nhớ đến hôm cùng hắn ngồi trên đỉnh tòa nhà Transmerica... Lúc đó hắn nói, 'Thật tiếc khi hủy hoại Trái Đất!'

Kế hoạch của Riot...

Eddie hít sâu một hơi, chạy nhanh ra khỏi bìa rừng.

Mẹ nó, một gã điên thêm một con ký sinh trùng điên. Đúng là một cặp đôi đáng chết!

Anne ngồi trên xe lo lắng muốn chết, lúc nãy nghe tiếng súng cô đã mở cửa xe định xông vào rồi, thế nhưng trước khi rời khỏi cơ thể cô, Venom đã nói:

"Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được ra ngoài. Ta chỉ bảo vệ Eddie, đừng đi theo làm rắc rối thêm mọi chuyện. Ừm, cảm ơn. Ở đây đợi."

Mà càng đợi thì càng sốt ruột, bàn tay siết trên vô lăng trắng bệch, hai mắt đăm đăm nhìn về hướng vừa rồi Venom rời đi.

Chợt, hai mắt cô cong lên, một nụ cười cùng một cái thở phào. Eddie trở lại!

Y gõ gõ cửa xe, Anne vội mở khóa, y liền ngồi vào ghế sau, vừa thở vừa cười.

"Anh không sao! Cảm ơn em!"

Anne gật đầu cười, "Không sao là tốt rồi! À... Venom đâu?"

"Ta ở đây!"

Giọng nói phát ra từ trên người Eddie làm Anne hơi giật mình, nhưng rất nhanh lại mỉm cười, "Ừm!"

Venom, "Giúp ta, đến Life Foundation!"

Anne khởi động xe, hơi nghi hoặc nhì Eddie qua kính chiếu hậu, "Hai người muốn đến đó à?"

Eddie gật đầu, nửa thật nửa đùa nói, "Ừm, đi giải cứu Trái Đất!"

Anne hơi nhíu mày lo lắng, bất quá cũng không nói thêm gì lái xe rời khỏi bìa rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro