Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Eddie bước vội qua dãy hành lang, vừa đi vừa nghĩ, nên đổi kế hoạch lại thôi, phải ra tay trước khi gã điên đó phóng tên lửa đi.

Trong một thoáng suy nghĩ, y chợt nghĩ đến con ký sinh trùng ấu trĩ nào đó...

"Trái Đất cũng đẹp đó chứ!"

Hắn khẽ nhích người sang cẩn thận không để y ngã từ trên cao xuống, mắt lại lơ đãng nhìn bầu trời đầy sao, miệng lại bâng quơ nói chuyện tầm phào.

"Tôi sẽ bảo vệ em!"

. . .

"Tôi sẽ không để em chết đâu!"

. . .

"Em chết... tôi chết!"

Eddie chợt bật cười, lắc đầu thở dài.

Mẹ nó, thiếu tình đến điên rồi! Tự dưng lại nhớ mấy cái lời thoại sến súa đầy mùi "gay" này làm gì không biết!

Nhưng mà, nếu mình chết... con ký sinh trùng đó cũng chết thật sao?

Eddie bĩu môi hừ một cái.

Bố mày mới không chết! Còn trẻ thế này, còn bao việc phải làm!

Tâm tình lên lên xuống xuống thất thường vò đầu một cái, đút tay vào túi quần. Đột nhiên bước chân dừng lại, y khẽ xoa mũi một cái mắng thầm, "Mẹ nó, sao nhạy như chó vậy!"

Cửa ra vào phía trước, năm tên áo đen tay cầm vũ khí thẳng tắp bước vào mà dẫn đầu chính là Treece.

Gã dường như thấy được Eddie, nhếch môi cười lạnh một cái, "Bắt lấy hắn."

Eddie trợn mắt.

Mẹ nó, không phải chứ! Còn chưa kịp đến đó đã có người 'đón rước' sao?!

Y chợt lùi lại, cắm đầu chạy.

Năm tên kia cũng không phải ngu ngốc, lập tức chia ra đuổi theo.

Trước sảnh bệnh viện nháo loạn một trận.

Dan cùng Anne nghe âm thanh la hét hơi nhíu mày. Linh cảm của phụ nữ làm cô lo lắng, Eddie sẽ không có chuyện gì chứ?

Còn... Venom?

Cô chợt quay đầu lại nhìn phòng cách ly, không có gì cả.

Bàn tay run rẩy nắm bắt tay Dan, "Venom... mất tích rồi!"

Dan giật mình quay phắt lại, trợn mắt, "Không phải chứ?"

Căn phòng trước mắt bốn phía trống không, không một vết tích nào cho thấy đã từng có một 'đống nhầy' hay một 'con người' ở đây. Hoàn toàn không có!

Trong lúc tâm trí rối bời này, mắt Anne đang tìm kiếm chợt dừng lại trên lỗ thông gió...

Venom đang ở đâu?

Đang ở đâu?

Chính là trong đường ống thông gió đó!

Venom lúc này giận muốn chết rồi! Tự dưng thỏa hiệp với y đến cái bệnh viện quái quỷ này làm gì không biết, bây giờ thì hay rồi, bị vật chủ bỏ rơi ở đây để đi làm anh hùng.

Càng nghĩ Venom càng nghiến răng nghiến lợi, hoàn toàn không để ý cái câu 'chết quách đi cho rồi!' Của Eddie trước lúc đi. Hắn biết, y chính là một người nói một đằng làm một nẻo. Hừ hừ...

"Em có biết em đang nguy hiểm đầy mình không hả?"

"Còn dám rời khỏi mắt tôi!"

"Yếu còn thích ra gió!"

"Trở về chịch chết em!"

Một mùi quen thuộc thoang thoảng qua, cái miệng đang nghiến răng mắng thầm của Venom dừng hẳn.

Chỉ thấy trước lỗ thông gió, một con chó nhỏ đang đứng hít hít, còn tỏ ra đề phòng gầm gừ.

Venom nhếch môi, "Không ăn mày, khỏi sủa!"

Bên này mặc kệ có gì xảy ra, bên kia Eddie chạy mệt muốn chết rồi! Y nấp ở góc khuất hành lang, vừa lén nhìn bên ngoài vừa vuốt ngực thở gấp.

Mẹ nó, mệt muốn chết! Khi có con ký sinh trùng đó trong người, chạy cũng không mệt như thế này!

Chợt, Eddie nhíu mày nghiến răng, "Mẹ nó, tự nhiên nhớ hắn làm quái gì không biết!"

Phía sau chợt truyền đến tiếng cười trầm thấp, "Bắt được rồi!"

Hai mắt Eddie trợn trừng hoảng sợ, còn chưa kịp quay đầu lại thì phía sau cổ truyền đến trận đau nhức tê dại.

Treece thu lại roi điện, nghiêng người vác y rời đi.

Con chó nhỏ lon ton chạy khắp hành lang, vừa chạy vừa ngửi ngửi mùi hương quen thuộc.

Hắn dù không muốn cũng phải công nhận một điều, con chó này mũi thính thật! Còn thính hơn cả Eddie lúc trước!

Mùi hương ngày càng đậm, con chó hơi trợn mắt ngước đầu lên. Phía ngoài sảnh, năm tên áo đen rời đi, còn có cả... Eddie.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Con chó chợt quay đầu lại, đối diện, Anne nhìn cửa sảnh bệnh viện, còn có... con chó trước mặt.

Trung tâm thành phố, tại căn biệt thự lớn...

"Sao? Bắt được rồi?" Carlton Drake vừa nghe điện thoại vừa lắc nhẹ ly rượu trên tay, khẽ uống một ngụm, "Ừm, giữ lại cũng không còn giá trị nữa!"

Đầu dây bên kia cũng không biết đã nói cái gì, gã chợt nhếch môi hơi nghiêng người nhìn về phía sô pha phía sau. Chỉ thấy trên sô pha, một nam nhân tóc vàng cùng đôi mắt ánh bạc ngồi đó cầm ly rượu, trên người tỏa ra mùi vị cao quý không nói nên lời.

"Không còn giá trị nữa rồi!"

Tắt điện thoại, gã bước đến quầy bar nhỏ lấy thêm chai rượu đem đến đặt lên bàn.

"Có uống được không?"

Nam nhân uống một ngụm hết sạch ly rượu trên tay, yết hầu khẽ động một chút, liếm môi câu lấy người trước mặt kéo gã ngồi lên đùi cắn nhẹ vành tai, "Không ngon bằng em..."

Carlton Drake uống một hớp rượu, cười khẽ, "Vậy à?"

"Ừm!"

Bàn tay nam nhân luồng vào đồ ngủ lụa đen mềm mại nặng nhẹ sờ lên vùng da thịt nhẵn nhụi. Một cái răng nanh nhọn cạ lên cổ gã, liếm nhẹ.

Carlton Drake khá thưởng thức cảm giác này, để mặc cho nam nhân kia muốn làm gì thì làm, chính mình chậm rãi uống rượu.

Nam nhân cắn lên cần cổ gã một cái, bàn tay từ sờ soạng chuyển thành từng chút từng chút cởi ra 'lớp vải' che đậy cơ thể này.

"Đêm nay làm ít thôi, ngày mai còn phải đến Life foundation!"

Nam nhân khẽ "Ừm!" một tiếng, bàn tay ma sát lên vùng ngực, tại nơi nhô ra kia vân vê một lúc.

Ly rượu trên tay Carlton Drake khẽ run, gã hơi cắn môi, đặt ly rượu xuống bàn.

Nam nhân hơi nhếch môi, đẩy gã nằm xuống sô pha, chính mình cúi đầu cắn lên cổ gã, cắn, mút. Từng vết từng vết đỏ sẫm hiện ra. Đầu lưỡi đỏ tươi ướt át một đường liếm xuống, trêu đùa đầu ngực bị bàn tay làm sưng đỏ kia.

"Ưm..."

Gã khẽ thở dốc, chân dài tách ra hai bên cũng chạm lên đùi người phía trên cọ cọ đầy dụ hoặc.

Tròng mắt nam nhân hơi động, sắc bạc dần lan ra mút mạnh đầu ngực sưng đỏ trong miệng một cái, tức thì liền nghe được tiếng rên khe khẽ.

Tiếng cười trầm khàn vang lên, nam nhân cắn vành tai gã, lại liếm dọc xuống, "Sướng không?"

"Ưm..."

Đầu lưỡi trong một chốc có biến chuyển, nó dường như dài ra, lại như tách làm đôi. Nam nhân cúi đầu, hai chiếc lưỡi tách ra liếm duyện hai đầu ngực sưng đỏ ướt át.

"A~" Ngứa... bên dưới ướt rồi!

Đầu lưỡi nam nhân luân phiên ấn lên đầu ngực gã, bàn tay lại sờ lên vùng bụng trắng mềm xoa nắn mấy cái lại dứt khoác kéo quần gã xuống, cởi ra.

Vật bên dưới vừa cứng vừa run, nơi đỉnh đầu còn tiết ra chất lỏng trong suốt.

Nam nhân hơi nheo mắt, bàn tay bao lấy, một tay chậm rãi vuốt ve luật động, tay kia dùng lòng bàn tay đè lên đỉnh đầu nặng nhẹ xoa.

"Ưm... a~"

Nam nhân nhìn gã rên rĩ dụ hoặc cười khẽ, khàn khàn dụ dỗ, "Bắn ra đi, hôm nay chúng ta dùng nó 'mở cửa'."

Đầu lưỡi vân vê càng lúc càng mạnh, bàn tay luật động dần tăng tốc, nơi đỉnh đầu cũng bị chà xát đến không chịu nổi.

Hai má Carlton Drake bị tình dục nhiễm hồng chợt cong người lên rên lớn, lòng bàn tay nam nhân truyền đến trận ướt át nóng hổi. Nam nhân khẽ cười vuốt ve thân thể còn đang run rẩy, "Em cũng nên làm việc của mình rồi, đừng mãi để tôi tự làm chứ!"

Gã mơ màng, hai mắt mông lung đầy hơi nước cùng tình dục nhìn nam nhân đối diện, chợt gã ngồi dậy. Nam nhân nhếch môi ngã ra sô pha.

Gã vừa gấp vừa vội cởi quần áo trên người nam nhân, học hỏi theo nam nhân mà nặng nhẹ sờ soạn, liếm mút đầu ngực, bụng, cuối cùng hơi nhích người lui xuống ngậm lấy vật cương cứng nóng hổi của nam nhân.

"Hm..."

Bàn tay nam nhân kéo dài đưa xuống phía sau mông gã, một tay nắn bóp một tay mang theo chất dịch đặc kia bôi lên 'cửa' nặng nhẹ ấn lên vùng xung quanh.

"Ưm... ưm..."

Đầu lưỡi người Trái Đất đâu thể dài ra, cũng không thể tách làm đôi, chiếc lưỡi nhỏ của gã chỉ có thể liếm từng chút từng chút vật to lớn của nam nhân, miệng bao lại khẽ di chuyển, phun ra nuốt vào, bàn tay sờ lên vùng bụng, lần lên đầu ngực vân vê làm nó cứng lên.

"Hm... tốt lắm! Liếm nhiều một chút, làm ướt nó, chút nữa em sẽ thoải mái!"

"Ưm..."

Bên dưới Carlton, một ngón tay đầu tiên tiến vào, chậm rãi xoay tròn, chậm rãi rút ra, đẩy vào, rút ra, lại đẩy vào. Cánh mông vừa bị bóp vừa bị vỗ mấy cái, đỏ ửng.

Bên dưới bị tay làm đến sướng, vật phía trước lần nữa cứng lại.

Nam nhân hơi nhếch môi, "Nhanh như vậy cứng lại rồi? Dâm đãng thật!"

Nói rồi, hai bàn tay khác lại xuất hiện, đưa xuống nắn bóp đầu ngực sưng đỏ. Đầu lưỡi dài ngoằn đầy kinh dị liếm dọc xương sống gã. Lành lạnh.

"Ưm..."

Gã há miệng, lưỡi hồng thè ra liếm đỉnh dầu vật to kia, mút nhẹ. Chính lúc này, đầu lươi kia của nam nhân đột ngột thay ngón xông vào 'cửa vào' của gã.

"A... a~"

Chính là cảm giác này! Sướng...

Nam nhân cười lên một tiếng, trầm khàn. Chiếc lưỡi kia như dài ra thêm, chạm đến nơi sâu kia vừa liếm duyện vừa đùa giỡn.

"A... chạm... chạm nó rồi... ư~"

"Có sướng không? Muốn hơn nữa không?"

Càng nói, điểm kia càng bị chạm dữ dội. Cartlon Drake bị kích thích tay chân muốn nhũn ra, "A~ muốn... hm~"

Nam nhân rút chiếc lưỡi về, bàn tay cũng thu về, kéo Carlton Drake dậy, nhân lúc gã còn bị tình dục mê mang liền ấn gã ngồi lên vật cứng nóng của mình.

"Hm..."

"A~"

Trước bụng nam nhân nóng hổi, vật cứng của Carlton lại bắn.

Hai bàn tay tách hai cánh mông gã ra, bóp chặt, còn đánh một cái, "Vừa vào liền bắn rồi? Ha..."

"A..." hai cánh tay mảnh khảnh vòng lên cổ nam nhân, ưỡn ngực di chuyển mông theo từng lần va chạm, sung sướng hé môi rên rĩ.

Nam nhân cắn lấy đầu ngực trước mắt, bên dưới tách cánh mông thúc vào.

"A... ưm~"

Qua một hồi, tiếng thủy tinh vỡ truyền đến. Nam nhân gạt những thứ trên bàn xuống đất, đặt gã nằm lên, lưng lạnh lẽo bên dưới lại nóng hổi kích thích gã sướng đến không chịu được, chân quấn lấy hông nam nhân rên rĩ.

Mùi rượu, mùi tình dục lan tỏa cả căn biệt thự rộng lớn.

Không biết qua bao lâu, nam nhân bắn ra bên trong gã, ấm nóng làm gã run nhẹ, bờ ngực đầy dấu hôn cùng dấu răng xanh tím, đầu ngực sưng đỏ phập phồng thở.

Chợt, nam nhân hơi nhắm mắt, khẽ nhíu mày.

Venom... Venom...

Carlton Drake hơi động đậy.

"Nên phóng tên lửa sớm một ngày đi!"

Carlton Drake khẽ nhíu mày, "Tại sao?"

"Nếu không sẽ bị cản trở." Nam nhân cúi đầu giọng khàn khàn phà hơi nóng lên tai gã, "Chẳng lẽ em không muốn sống cùng tôi?"

Bên dưới vừa bắn lại cứng, chậm rãi di chuyển.

"Ưm... nếu... ngày mai phóng tên... lửa thì... nên ngừng lại..."

"Một lần nữa đã." Nam nhân khẽ hôn lên xương cằm gã, "Dù sao cũng cứng rồi!"

"Ưm..."

. . .

"A... chậm... chậm một chút!"

. . .

"A~ sao... sao lại nhanh như vậy!"

. . .

"Ư... Riot... đừng... a~"

Venom... chúng ta sẽ gặp nhau... sớm thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro