Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Eddie trợn mắt nhìn trần rồi rảo bước rời đi, anh bạn đồng nghiệp đột nhiên kêu lại, "Này, Eddie... khoan, khoan đi đã... bên ngoài..."

Còn chưa đợi nói xong, bước chân y đã ngừng lại rồi.

Mẹ nó thật quá sức hoành tráng rồi!

Bên ngoài khu sảnh rộng lớn tầng tầng cảnh sát bao vây, ai cũng trang bị vũ khí đầy đủ. Súng ống, súng điện, bom khói, bom cay, có cả mặt nạ phòng độc. Y ngước nhìn tầng trên, wao, có cả lính bắn tỉa.

Thật sự là đãi ngộ đặc biệt! Y dám chắc gã điên kia đã nói gì với bọn cảnh sát này rồi.

Cảnh sát vừa khẩn trương vừa đề phòng đồng loạt chỉa súng về phía Eddie.

Eddie đảo đảo lưỡi quanh vòm miệng mình mấy vòng ngăn không chửi tục, nhếch môi cười lạnh, "Được rồi, thích thì chiều! Mặt nạ!"

Venom: "Rõ!"

Từng chất nhầy đặc sệt đen bóng lộ ra ngoài da thịt Eddie, dần dần bao phủ toàn cơ thể. Một cái "mặt nạ" hai mắt to đùng cùng hàm răng nhọn hoắc bao phủ khuôn mặt y. Chưa đầy một phút, quý ngài Venom xịn xò xuất hiện.

Khi Venom xuất hiện, cảnh sát đồng loạt hít sâu một hơi, xả súng lên người hắn.

Camera trên đường tối hôm qua, những tên áo đen đuổi theo Eddie Brock với mục đích không mấy tốt, nhưng mà... tới cuối cùng thì một tên trong số đó lại bị con quái vật này ăn mất cái đầu.

Một số người dân vào thời điểm đó cũng chứng kiến cuộc rượt đuổi đầy ngoạn mục này. Có một số người khác còn thấy con quái vật này phóng trên xe của họ mà chạy trốn khỏi cuộc truy đuổi.

Rốt cuộc là Eddie có tội hay vô tội? Phải bắt về đồn lấy lời khai mới biết được. Đương nhiên, trên hết phải giải quyết cho bằng được con quái vật trước mắt này cái đã!

Có lẽ đan đồng hay đạn bạc cũng không ăn thua gì con quái vật trước mắt này. Bọn họ xả súng, thay đạn liên tiếp mà con quái vật này cũng vẫn không sao.

Một số cảnh sát di tản người còn sót lại bên trong, những người khác mang mặt nạ phòng độc vào, phun hơi cay.

Đại sảnh thoáng chốc chìm trong làn khói mờ ảo, loáng thoáng có vài ánh đỏ phát ra từ súng bắn tỉa, đèn chùm pha lê trên trần, đèn âm trần.

Một người lính đã quăng vào người hắn một quả bom cay, xung quanh cũng quăng đến những quả lựu đạn khói.

Venom cầm bom cay, tay kia lại nhặt lên quả lựu đạn khói, thấy chúng hay hay liền vừa cầm vừa lắc để khói ra nhiều hơn. Trong làn khói mờ cùng ánh đèn ảo diệu, chỉ thấy hắn lắc lư.

"Quẩy lên!!!"

Eddie: . . .

Một tia điện phóng tới làm hắn tê dại một lúc. Tất cả mọi thứ như dừng lại hẳn.

Eddie có chút lo lắng, "Này, ông sao vậy? Có sao không? Này..."

Venom nhíu mày lắc lắc đầu, dùng tay đập đập trán, gầm gừ. Từ cơn choáng hắn rốt cuộc cũng tìm được chút thanh tỉnh, tức giận sấn tới tay cảnh sát giơ tay túm hắn ta lên như xách một con gà con.

Eddie hốt hoảng trước tình cảnh hiện tại vội ngăn hắn, "Này, đừng, chúng ta không ăn cảnh sát!"

Hắn nghe y nói, tiếc nuối chép miệng vứt tên cảnh sát kia xuống đất. Hiện trường hỗn loạn càng thêm hỗn loạn.

Eddie: Đi thôi! Rời khỏi chỗ này!

Hắn bước đi, dường như vẫn còn tiếc nuối nên dù oai vệ thế nào bước chân vẫn chậm chạp.

Bỏ qua bao nhiêu cái não tươi sống... tiếc không?

Đương nhiên là tiếc rồi!

Anne hôm nay cố ý chú ý tin tức một chút xem có nhận được tin gì về Eddie không, điện thoại của cô gọi cho y muốn cháy máy mà vẫn không được, tin tức trên ti vi lẫn trên báo càng làm tâm trạng cô tệ hơn. Lo lắng chất chồng lo lắng.

Thế nhưng có lẽ trong cái rủi còn có cái may, nhờ quen biết, cô biết được tin Eddie xuất hiện ở tòa Transmerica, nơi làm việc trước kia của y. Bàn tay nhỏ nhắn siết vô lăng đến trắng bệch, Anne đạp ga tăng tốc lướt đi...

Đợi đến khi Anne đến nơi, xung quanh đã mịt mù khói. Tiếng đạn gào thét xuyên qua tai làm tim cô càng chùng xuống. Cửa xe mở ra, Anne chậm chạp bước vào trong.

Từ trong làn khói, giữa hai hàng cảnh sát nằm la liệt dưới sàn nhà một bóng đen cao lớn bước đi, trên cái đầu trơn bóng là đôi mắt to thô lố cùng cái miệng rộng huếch với hàm răng nhọn hoắc. Chậm rãi, từng mảng đen bóng dần thu vào, thân hình cao to thu nhỏ lại, con quái vật ấy biến mất, trước mắt Anne là Eddie đang thong thả đi ra.

Quá đáng sợ rồi!

Một cô gái dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chấp nhận được những hình ảnh vừa thu vào mắt. Anne trợn mắt hét một tiếng như xé ruột xé gan vội chạy đi.

Tiếng hét làm Eddie giật mình, y trợn mắt nhìn dáng người quen thuộc chạy đi, đại não không kịp nghĩ nhiều liền chạy theo.

"Khoan đã, Anne! Nghe anh giải thích đã!"

Venom: "Muốn đuổi theo?"

Eddie: "Ừ, nhanh lên!"

Venom không lên tiếng, giúp Eddie đuổi theo người phía trước.

Sức của một cô gái làm sao thoát khỏi một người đàn ông, lại có thêm sức của một con "ký sinh trùng". Chẳng mấy chốc, Eddie chạy đến trước mặt Anne, vừa thở vừa nói:

"Anne, nghe anh giải thích đã!"

Anne nuốt nước bọt cố gắng bình ổn nhịp thở lùi về sau, run run đề phòng nhìn y, "Em không nhìn nhầm..."

Eddie gật đầu, "Em không nhìn nhầm!" Đoạn, y khẽ nói với cô, "Ông ta là ... anh đã từng nói với em."

Anne nhìn người trước mặt, từng câu trò chuyện qua điện thoại, từng tin nhắn như vụt qua mắt cô. Dần dần, cô lấy lại được nhịp thở bình ổn, khẽ hỏi.

"Nó... ông ta, có đe dọa anh không?"

Venom bất mãn, "Ta toàn bị cưng đe dọa!"

Eddie lắc đầu, "Không, bọn... bọn anh hợp tác... ăn ý lắm!"

Anne không để ý bàn tay mình đang run rẩy dữ dội, cẩn thận bước đến trước mặt Eddie, cầm lấy tay y, "Đi... đi thôi!"

Venom nhíu nhíu mày, "Đi đâu vậy?"

Eddie nhìn cô, "Đi đâu?"

"Đi bệnh viện!" Anne hít sâu một hơi, "Em phải đưa anh đi kiểm tra tổng quát mới yên tâm được. Dù sao cũng nên biết..." cô nói đến đó lại nghẹn không biết nói thế nào cho phải.

Venom hừ một tiếng bất mãn dâng cao, "Nói ta là ký sinh trùng chứ gì! Hừ, loài người Trái Đất thật đáng ghét! Cứ là ký sinh trùng thì đều gây hại cho người sao? Hừ!!!!!"

Eddie nuốt nước bọt, càng lo sợ con ký sinh trùng mấy ngày không ăn này trong một lúc tức giận mà ngoạm đầu Anne vội gạt tay cô ra.

"Hay... hay là thôi! Anh không đi đâu, anh... anh khỏe mà! Không sao đâu, em đừng lo..."

"Eddie!" Anne nhìn y, đôi mắt nâu chất đầy lo lắng, "Một khi chưa có kết quả của bác sĩ, những lời anh nói em đều không tin!"

Eddie lẳng lặng nhìn cô. Qua một hồi, y mới nói, "Để anh thương lượng với ông ta đã!"

". . . Ừm!"

Venom rõ ràng không được vui lên tiếng, "Ta không khỏe, không muốn thương lượng gì hết!"

Eddie: "Không khỏe... vậy đến bệnh viện kiểm tra thử?"

Venom: Không đi! Không muốn đi!

Eddie: "Tại sao? Ông sợ bệnh viện?"

Venom: . . . Không có! Chỉ là thấy không thoải mái.

Eddie: "Đi một chút thôi!" Để cho Anne an tâm, rồi sau đó về nhà!

Venom chợt ngẩn ngơ. Về nhà... ôi nghe mới êm dịu làm sao!

Eddie: "Venom? Thế nào? Được không?"

Venom: Ta...

Eddie: "Nếu không thì ông về trước, tôi đến bệnh viện với Anne một chút cũng được."

Đi riêng với người khác?

Tâm tình quý ngài Symbiote lên xuống bất thường dao động cực độ, hừ mạnh một cái, dỗi, "Đi thì đi!"

Eddie nhận thấy ký sinh trùng này đồng ý rồi thoáng ý cười hài lòng rồi nhìn sang Anne, bỏ qua ánh mắt kỳ dị của cô mà mỉm cười, "Được rồi, đi thôi!"

Anne thoáng gật đầu, cùng Eddie trở lại xe.  Tiếng động cơ vang lên, bánh xe dần dần di chuyển, hướng đến bệnh viện mà tăng tốc.

Anne nhìn Eddie ngồi phía sau qua kính chiếu hậu, khẽ hỏi, "Ừm... Eddie, em có thể hỏi anh vài câu không?"

"Ừm..."

"Con... ừm, ông ta... có tên không?"

Venom trợn mắt, "Hỏi thừa! Đương nhiên có rồi!"

Eddie khẽ thở hắt ra một tiếng, "Ừm, có. Gọi là Venom."

Anne gật đầu, "Vậy... em có thể nói chuyện với... Venom một chút không?"

Quý ngài Symbiote bây giờ như ăn phải bom, toàn thân đều mang mùi thuốc súng, "Nói nói cái gì, không có gì để nói cả! Ta không muốn nói chuyện với giống cái Trái Đất!"

Eddie: . . . "Ừm... ông ấy đang... ngủ, không nói được!"

Venom hừ một tiếng bất mãn, sau đó còn chưa đợi Anne nói vài câu tiếc nuối đã trầm giọng lên tiếng, "Ta không có ngủ. Ta cũng không muốn nói chuyện với giống cái Trái Đất. Hừ."

Eddie: . . .

Anne: . . . Thật là một ký sinh trùng cá tính!

Venom đã dỗi lại càng dỗi hơn, gằn giọng quát, "Ta không phải ký sinh trùng!"

Hừ, giống cái Trái Đất thật đáng ghét!

Anne giật mình, Eddie liền vội giải thích, "Ông ấy có thể đọc được suy nghĩ trong đầu chúng ta..."

Cô thoáng gật đầu, "À... à!"

Chiếc xe hơi chạy né đèn đỏ, một lúc cũng đến được bệnh viện. Vừa đỗ vào bãi, cô cùng Eddie vào trong.

Eddie thoáng nhìn lên cổng bệnh viện. Chẳng hiểu sao ngực y lại trỗi lên cảm giác kỳ lạ không nói thành lời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro