Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Hai người ngồi ngốc ở chân cầu Cổng Vàng đến gần sáng, đến nỗi Venom gục lên gục xuống Eddie mới khều hắn dậy bảo thử về nhà một chuyến.

Venom ngáp một cái, chui vào cơ thể y... Haiss, biết làm sao được, vật chủ bảo mà!

Thật ra không phải y không sợ sẽ bị truy bắt. Y sợ lắm chứ, nhưng mà... mẹ nó chẳng lẽ sợ rồi lại không về? Hơn nữa y cũng muốn trở về lấy bằng chứng phạm tội của gã khốn đó. Mẹ nó chứ, lần này không nộp cho sếp được thì y chạy thẳng đến đồn cảnh sát luôn!

Nhưng mà nói thì nói vậy, khi vừa đặt chân trở lại đường phố San Francisco, y lại co người rụt cổ che giấu mặt mình dáo dát liếc nhìn xung quanh.

Venom: Lấy tư cách là một Symbiote oai vệ, ta thấy cưng bây giờ rất hèn!

Eddie: Hèn cái đầu ông, tôi không thế này thì có mà chết à? Không nhớ đêm qua hăng thế nào sao?

Venom: Lúc nãy chẳng phải em ưỡn ngực trợn mắt sao? Chỉ qua có một con sông nhỏ mà thay đổi đến thế này.

Đối với vật chủ trốn trốn né né, quý ngài Symbiote rất không vừa lòng.

Eddie: Đồ ngốc, đó là eo biển! Là eo-biển!

Venom: Ừ, thì sao? Qua có một cái eo biển nhỏ xíu mà lá gan em teo lại rồi?

Eddie hít sâu một cái không lên tiếng. Y lầm lũi đi trên đường như một kẻ vô gia cư, cứ cúi gầm mặt mà tiến về phía trước. Lúc đi ngang sạp báo, bước chân Eddie đột nhiên dừng lại.

Venom: Sao vậy?

Eddie không nói lời nào, chỉ nhíu mày nhìn nội dung.

Trang nhất báo, tin thứ nhất, nhà tài phiệt Carlton Drake ba ngày nữa sẽ phóng tên lửa thử nghiệm. Tin thứ hai, Carlton Drake lên tiếng mời phóng viên 'nổi tiếng một thời' Eddie Brock đến công ty của mình.

Mẹ nó, gã điên đó...

Nắm tay siết chặt, y lại vội bước đi. Chỉ là khi đi ngang qua quảng trường, y lại tiếp thu thêm một thông tin mới. Là bản tin về vụ việc hôm qua. Cảnh sát đang tìm y để lấy lời khai.

Eddie một lần nữa chú ý xung quang, lẳng lặng lùi về sau, bước chân càng lúc càng nhanh lủi vào con hẻm.

Khu chung cư bị phong tỏa tối qua sáng nay đã thu dây cảnh giới để người dân ở đây đỡ phải lo sợ. Hơn nữa ở đây cũng không có tai nạn chết người, tạm thời không có gì nguy hiểm. Hiện tại cảnh sát lại tập trung về sự việc tông xe tối qua hơn, bởi vì ở đó có một người chết.

Nhìn xung quanh một chút, Eddie lủi thẳng lên nhà mình.

May mắn xung quanh giờ này không có ai!

Y nhìn lại một lần nữa, xác định an toàn mới bước vào nhà, một lần nữa đóng cửa lại.

Căn nhà như bị bão quét qua, xung quanh là một đống hỗn độn, sàn nhà đầy mảnh vỡ thủy tinh, nước lọc, bánh vụn.

Venom tách ra khỏi người Eddie, quay đầu nhìn quanh nhà chép miệng: "Ôi chao, thật giống ngày đầu tiên ta đến đây!"

Eddie liếc hắn một cái, cũng không nhín chút thời gian đôi co mà trở về phòng thay quần áo. Trên người vừa có vết máu vừa ẩm ướt y thật sự không chịu nổi.

Tắm rửa một hồi, Eddie lau người vừa lau vừa kiểm tra lại cơ thể. Ngoại trừ vài vết đỏ sẫm do con ký sinh trùng kia để lại, trên người y hoàn toàn không có lấy một vết thương.

Lần đầu tiên Eddie nghĩ, Thật ra con ký sinh trùng đó cũng được việc quá chứ!

Mặc lại quần áo mới, Eddie khoan khoái bước ra ngoài. Ngay lập tức đến đầu giường giở cái gối lên, bên trong bao gối là một usb chứa tất cả tài liệu phạm tội của gã điên Carlton Drake. Y cầm nó trong tay vô cùng cẩn thận bỏ vào túi quần.

Quý ngài Venom hiếm có cảm thấy căn nhà bừa bộn mà 'tự thân vận động', lấy tay mình chuyển nó thành một đồ vật có thể quét sạch cái đống này, tay kia thì chuyển nó thành đồ chứa.

Đợi đến khi Eddie từ phòng ngủ bước ra thì đã thấy hắn một tay quét một tay hốt cái phòng khách sạch trơn.

Y hiếm có giơ ngón cái với hắn, "Được lắm! Cứ thế phát huy đi anh bạn!"

Venom chớp chớp mắt, "Thế ta có được thưởng không? Chẳng hạn như mấy cái não lợn?"

Eddie, "Hiện giờ không thể ăn đâu. Bên ngoài quá nguy hiểm không thể mua được!"

Venom, "Nhưng một đường về nhà vừa rồi có ai bắt chúng ta đâu?"

Eddie, "Lúc nãy không có không có nghĩa là chúng ta an toàn, ông hiểu không? Bây giờ không chỉ tên điên đó, ngay cả cảnh sát cũng muốn tìm chúng ta."

Venom, "... Vậy, khi nào ta mới được ăn?"

Eddie, "Kết thúc mọi việc."

Khi nào kết thúc mọi việc? Y cũng không thể biết được.

Eddie trở lại nhà liền nằm ì trong phòng không ra ngoài nửa bước. Đói bụng, hắn chỉ giải quyết qua loa bằng những thứ còn sót lại trong tủ lạnh. Còn con ký sinh trùng kia á? Bây giờ đã là lúc nào rồi còn phải cung phụng hắn?

Thế là quý ngài Symbiote phải 'ngậm đắng nuốt cay' mà ăn thức ăn của người Trái Đất, vài miếng sandwitch cùng vài viên sô cô la.

Khi màn đêm lại một lần nữa bao trùm thành phố. Eddie đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.

Venom cũng đi theo, "Bây giờ đi sao?"

Eddie, "Ừm."

Venom không hỏi thêm nhiều tiến vào người y...

Một lần nữa đứng trước cổng công ty, tâm trạng Eddie rối bời, nhưng y rất nhanh bình tĩnh trở lại. Tâm tình không tốt, bỏ qua. Y còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.

Lần trước đến, anh bạn đồng nghiệp tiếp đón y rồi đuổi khéo y về. Còn lần này...

Eddie nhìn mấy tên bảo vệ to con đứng chắn xung quanh không cho y vào cũng không biết nên nói sao.

Venom, "Hay ta ăn hết chúng?"

Eddie: Ông điên à?

Venom: Chúng cũng là lũ áo đen đó!

Eddie: Mẹ nó, đây là bảo vệ. Những tên tối qua khác.

Venom: Hừ, như nhau thôi! Đều thích gây khó dễ người khác cả!

Eddie: . . .

Y lại lần nữa thuyết phục bọn họ. Đáng tiếc lại không ăn thua gì, không những vậy mà còn bị nghe những lời mỉa mai đáng buồn.

Tinh thần muốn vạch trần sự thật đen tối ghê tởm kia của y bị vùi dập. Họ nói y không thể lên gặp giám đốc. Họ nói y không có tư cách.

Mẹ nó, tư cách là cái đếch gì chứ? Quan trọng hơn sự thật sao?

Eddie vừa tức vừa buồn quay đi. Vừa đi vừa đá hòn sỏi nhỏ cho hả giận.

Đột nhiên bước chân y dừng lại.

Eddie hơi nhíu mày, "Có chuyện gì vậy?"

Chỉ thấy theo tầm mắt, Eddie nhìn lên trên toà Transamerica cao ngất.

Venom: "Em muốn lên trên à?"

Eddie: . . . Được sao?

Venom: "Được! Sao không nói sớm!!!"

Dứt lời, Venom dùng siêu năng lực của mình đưa Eddie lên tận trên đỉnh.

Eddie: Này... Ê, nguy hiểm lắm! Dừng lại đi, dừng lại đi!

Venom: Không sao đâu, có ta ở đây mà!

Một lúc sau, hai người ngồi song song trên đỉnh tòa Transamerica hóng mát.

Ở trên đỉnh cao, mọi thứ dường như nhỏ lại. Toàn cảnh San Francisco như được thu hết vào mắt hai người. Eddie nhìn từng ngọn đèn vàng cam nhỏ xíu bên dưới, lại đảo mắt ra xa hơn, nhiều ánh đèn xanh, vàng, đỏ, tía xen kẽ nhau tạo nên một San Francisco về đêm lung linh hoa lệ.

Venom thoải mái ngồi, hai tay chống phía sau đưa mắt nhìn toàn bộ thành phố lớn chợt lên tiếng, "Thì ra Trái Đất cũng không tệ lắm!"

Eddie bật cười, lại không nhìn hắn mà nói,
"Thật ra thì tôi có chút sợ độ cao."

Venom nhìn y, bất giác khẽ nhích lại gần y một chút, bàn tay phía sau cũng nhích theo, tùy thời đều có thể kéo Eddie trở lại bên mình không để y bị nguy hiểm.

Hai người không nói gì, chỉ im lặng hết nhìn thành phố lại nhìn sang cầu Cổng Vàng, rồi bầu trời đầy sao.

Qua một hồi lâu sau, khi Eddie tưởng như con ký sinh trùng bên cạnh đã muốn ngủ gục như hôm qua thì chợt nghe hắn nói, một giọng nói rất khẽ.

"Em biết không, ta cảm thấy tiếc khi suýt chút nữa hủy diệt Trái Đất này!"

"Hả?"

Hắn nhìn vật chủ trợn tròn mắt nhìn mình chỉ hơi mỉm cười không nói nữa.

"Ông nói... hủy diệt Trái Đất?" Eddie cảm thấy lỗ tai mình có vấn đề rồi.

Venom chỉ nhìn y mà không lên tiếng.

Mắt đối mắt tự dưng lại sinh ra một cảm giác kỳ lạ, thôi miên? Lực hút của Trái Đất?

Đôi môi bất giác gần nhau hơn, chóp mũi đụng chóp mũi, hơi thở cũng hòa vào nhau.

Đã rất gần rồi... nhưng y lại không đẩy ra. Là không thể hay không nỡ, y cũng không biết được. Chỉ mặc cho hắn tiến đến gần. Y tự thôi miên bản thân, đây chỉ là ảo giác.

Đúng lúc này, một âm thanh ầm ầm vang lên. Venom phút chốc nhíu mày bịt tai lại chui thẳng vào người Eddie. Vì quá đột ngột, lực đẩy vào lại lớn. Y trượt thẳng xuống dưới.

Eddie trợn mắt nhìn bản thân mình cứ trượt xuống dưới, hoảng sợ la to, "Nè nè, ông đâu rồi? Tôi sắp chết rồi nè!"

Âm thanh qua đi, Venom cũng tỉnh táo lại hẳn. Một bàn tay đưa ra từ người Eddie, níu được y trở lại.

"Em muốn đến phòng nào?"

Eddie thở phào ra một cái, nhìn nhìn một chút chỉ phòng tổng giám đốc cho hắn.

Lần đầu tiên trong cuộc đời y đi vào phòng giám đốc từ cửa sổ.

Cũng có thể xem là một trải nghiệm mới chứ nhỉ!

Y đặt usb xuống bàn, sẵn tiện lấy một tờ giấy cùng cây bút bên cạnh viết lên mấy chữ, nói vắn tắt nội dung bên trong của usb rồi đặt nó bên dưới usb.

Mong là ngày mai giám đốc đến và thấy nó!

Xong xuôi, y không rời đi vội mà ngồi bệch xuống sàn nhà.

Một màn vừa rồi, mẹ nó, y sợ muốn chết! Suýt nữa thì tiêu rồi!

Venom thấy y ngồi xuống cũng tách ra khỏi người y, ngồi xuống bên cạnh.

Y liếc nhìn con ký sinh trùng vừa xuất hiện, vuốt vuốt ngực, "Ông cứ thế này có ngày tôi chết sớm!"

Quý ngài Symbiote nghiêm túc lắc đầu, "Em không chết được!"

Eddie hơi nhướng mày, "Sao lại không chứ!"

Đôi mắt ánh bạc nhìn thẳng vào mắt y, khẽ nói, "Em chết, ta chết!"

Chẳng biết là ánh đèn phản chiếu vào hay ánh sao tô thêm rực rỡ cho đôi mắt ấy mà Eddie bất giác nhìn lâu hơn, lại chợt cảm thấy hình như mình có chút khác thường, y vội liếc sang chỗ khác, hắng giọng một cái, nói, "Ông có thể bỏ xác của tôi tìm vật chủ mới!"

Hắn cũng không để ý y né tránh mình chỉ đơn giản lắc đầu nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ nhẹ giọng bâng quơ, "Ta sẽ không làm như thế! Em đã là vật chủ duy nhất của ta rồi!"

Eddie cúi đầu làm bộ như không nghe thấy, đứng dậy phủi phủi quần chuẩn bị rời đi.

Ngay lập tức, Venom chui vào người y, không còn nghiêm túc như lúc nãy mà tràn đầy sinh lực hướng đến cửa sổ, "Nhảy tiếp nhé! Cảm giác lúc nãy tuyệt lắm!"

Eddie: ...

Cuối cùng, vì bảo toàn tính mạng và tim mình, Eddie quyết định đi thang máy!

Cửa thang máy vừa kêu một tiếng, mở ra, Venom bĩu môi dỗi, "Đồ nhát gan!"

Eddie: Ông muốn chơi có thể chơi một mình mà, ai mượn đi theo tôi!

Venom: Ta muốn trải qua cảm giác tuyệt vời đó với em!

Eddie: ... Tôi vô cùng biết ơn và cảm kích!

Bước chân Eddie thong thả ra ngoài, vừa tới đại sảnh liền gặp anh bạn đồng nghiệp trước kia.

Hắn ta thấy y vô cùng kinh ngạc trợn mắt, "Cậu lên đó bằng cách nào thế?" Hắn ta rõ ràng không thấy y vào mà!

Eddie nhìn hắn, vô cùng bình tĩnh nói, "Trèo lên!"

Lời vừa nói ra, ngay lập tức bị vấp phải phản ứng gay gắt của quý ngài Venom. Hắn trợn trừng đôi mắt bạc, "Là ta giúp em lên!"

Eddie trợn mắt. Y không nghe gì hết! Không có nghe cái gì hết!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro