Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Venom liếc mắt nhìn mấy cái não đang yếu dần đi, tiếc nuối không muốn đi, định bụng còn muốn ăn thêm vài cái nữa, chợt...

Eddie: "Ông làm gì vậy? Sao không chạy? Muốn chết à? Bọn chúng sắp đuổi đến nơi rồi kìa!"

Venom gãi cằm, "Bọn nào?"

Eddie: Ôi đệch!... "Cái bọn chi viện cho lũ khốn nằm thẳng cẳng đây này! Còn nữa... mẹ nó quên mất, còn cảnh sát nữa!"

Venom: "À!"

Eddie: "À gì mà à, chạy mau!"

Venom chép miệng một cái tiếc rẻ quay đầu chạy đi. Hắn rất nhanh lại quên đi tiếc nuối vừa rồi, thích thú bay nhảy từ xe này qua xe khác tìm đường tẩu thoát.

Lúc lướt ngang một tấm kính xe, hắn dừng một chút nhìn chính mình, thân hình cao to đen bóng, đôi mắt bạc to lớn, hàm răng nhọn hoắc... Ôi chao, đẹp đến từng milimet.

Tiếng còi cảnh sát loáng thoáng vọng đến, Eddie hoảng hồn giục, "Đồ đần, chạy mau, còn nhìn cái gì nữa!"

Venom hừ một cái, như tên phóng vèo một cái xuống sông.

Eddie, "Ê, ê, sao lại nhảy xuống đây?"

Venom, "Vì như thế bọn chúng sẽ không đuổi theo được!"

Eddie, "Mẹ nó... đây là eo biển, là eo biển đó!!! Không phải ao hồ hay sông suối gì đâu!!!"

Venom, "Không chết đâu, cưng đừng lo!"

Eddie: . . .

Hắn nói đúng, không chết được! Bởi vì nhanh như chớp, hắn đã đưa cả hai lên bờ bên kia.

Tại một nơi khá an toàn dưới chân cầu không một bóng người qua lại, hắn từ từ tách khỏi người Eddie, ngồi xuống bên cạnh y.

Eddie thở hỗn hễn hết nhìn xuống eo biển lại nhìn sang hắn, "Ê, bơi qua được thật này!"

Venom nhướng mày, "Chứ sao!"

Eddie lần đầu tiên cảm thấy thú vị, không chửi vị ký sinh trùng này mà vuốt vuốt ngực, chợt nhớ ra thân thể thê thảm của mình lúc nảy, y lại kiểm tra tay chân mình lại một lượt.

Eddie: "Ê, lúc nãy tôi bị gãy chân."

Venom nhìn Eddie, bỗng đưa một tay lên xoa xoa mái tóc ướt sũng của y: "Không sao rồi!"

Eddie híp mắt liếc hắn, lại phun ra một câu vô cùng không hợp phong tình, "Ông vừa cắn đứt một cái đầu người."

Venom thu tay về, lại nhe răng cười với vẻ 'đây là chuyện bình thường' phun trả lại ba chữ: "Đổ xăng thôi!!!"

"Hừ!" Eddie liếc hắn.

Venom, "Về nhà không?"

Y trừng hắn một cái, "Còn về được sao? Về cho gã điên kia bắt nữa à? Còn cả cảnh sát nữa chứ. Về cho họ còng đầu à?"

Venom chép miệng, "Thế là mất nhà!"

Mất cái đầu ông! Hừ, còn không suy nghĩ xem là do ai!

Hắn chớp chớp mắt, "Ý cưng là do ta chứ gì!"

Eddie nhìn trời, "Ông... có thể trở về cái tổ chức của gã."

Venom hiếm có trừng y, "Không đi!"

Y nhìn hắn, "Tôi không thể về nhà nữa rồi. Không còn tiền, không nghề nghiệp. Hết tất cả rồi. Ông đi theo tôi chết đói à?"

Lần đầu tiên, sinh vật đơn bào nghe ra hàm ý mang tính tốt lành từ người Trái Đất trước mặt, đôi mắt ánh bạc thoáng vẻ ngạc nhiên, chậm rãi mang theo mạt dịu dàng, nhếch môi:

"Cùng lắm ta đi săn!"

Eddie, "Săn?"

Venom, "Cá, tôm, chó, gà,... hừm, sóc..."

Eddie lần đầu tiên nghe hắn nói như thế, tuyệt nhiên không có 'người'. Ôi, con ký sinh trùng này đúng là làm y bất ngờ đó!

Venom đen mặt, "Ta không phải ký sinh trùng!"

Eddie hiếm có nở nụ cười, "Ừ!"

Hắn hơi nghiêng mặt nhìn y, một tay choàng qua vai y, hiếm có gọi thẳng tên y, "Eddie..."

Eddie: "Hửm?"

Venom: "Ta sẽ bảo vệ cưng!"

Eddie, "Ừm!" Nghe có vẻ không tệ đó!

Venom, "Cũng đừng đuổi ta đi!"

Eddie: . . .

Còn chưa đợi Eddie lên tiếng, giọng điệu đáng thương vừa rồi lại biến mất, thay vào đó là cái giọng điệu thiếu đánh, "Em không đuổi được đâu! Bởi vì em đã là của ta rồi!"

Eddie: . . . Mẹ nó!!!!

Đừng bao giờ hy vọng nghe từ miệng con ký sinh trùng này những lời hay ho. Căn bản hắn nói đếch phải tiếng người!!!

Life Foudation

Gã nhìn mớ chất nhầy trong bình hung hăng di chuyển rồi yếu dần, yếu dần, mất khả năng sống. Bàn tay siết chặt mơ hồ có thể nghe được tiếng răng rắc.

"Lại chết nữa."

Ba từ thốt ra không nghe rõ vui hay giận làm cho những người ở đó vô thức lo sợ cúi đầu.

Gã nhếch môi lắc đầu cười, bất quá đôi mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ, "Xem xem, tôi bỏ tiền ra nuôi một đám ăn hại này!"

Lại không đợi ai lên tiếng giải thích, gã nói tiếp, "Tiếp tục tìm vật chứa mới, và... những người hùng tài ba à, làm ơn đừng để cho những đứa nhỏ tội nghiệp này chết nữa. Có biết không?"

Một lời van xin tốt đẹp biết bao, nếu những 'đứa nhỏ' mà gã nói thật sự là đứa nhỏ.

Gã liếc một lượt từng người đang cúi đầu trước mặt mình, hừ lạnh một cái rồi rời đi.

Nhóm tiến sĩ, nhà khoa học đồng loạt cúi đầu không lên tiếng khẽ ngước nhìn bóng lưng hắn. Một ý nghĩ phản kháng manh nha trong lòng họ, ngày một lớn dần. Nhưng họ không dám, gia đình, người thân, bạn bè... Carlton Drake là một kẻ điên, chắc chắn sẽ không tha cho họ. Phòng thí nghiệm lạnh lẽo chợt có tiếng thở dài khe khẽ đầy bất lực...

Sân bay San Francisco về đêm vẫn đông người qua lại, tiếng kéo vali, tiếng người nghe điện thoại vang cả một sảnh lớn. Cũng từ đây, xuất hiện một người.

Đôi đồng tử xanh chợt lóe ánh bạc, gương mặt lãnh đạm lẫn đôi chút tò mò về thế giới đảo qua một lượt sảnh chờ sân bay.

'Life Foudation'

Có lẽ gã nên đến đó một chuyến!

Bước chân vẫn không hề suy suyễn, quay đi, rời khỏi sân bay...

Đêm nay có vẻ khá bận rộn, nhất là cảnh sát.

Khu chung cư hạng trung giăng đầy dây cảnh giới, bởi vì có người gọi điện báo, ở đây vừa có cuộc ẩu đả.

Cảnh sát mang theo súng nhanh chóng đến khu nhà, trong căn phòng hỗn độn ấy, có một vài phần tử nguy hiểm nằm bất tỉnh nhân sự.

Còn chưa kịp thở phào thì đồng nghiệp bên giao thông lại gọi đến, có ít nhất bốn năm vụ va quẹt xe cộ, mà theo camera ghi được có dính đến người tên Eddie Brock. Tại một giao lộ vắng có sự va chạm không nhẹ ở đây, còn có một vài vết máu gần xe mô tô, xung quanh thì nằm xuống vài tên áo đen, còn một tên thê thảm nhất, mất cả đầu. Vì vậy họ mong vài phút nữa đồng nghiệp hình sự sẽ đến đây giúp một chút.

"Anne, Eddie ấy. Em có thuyết phục anh ta đến được không?" Dan vừa uống hớp nước vừa nói qua điện thoại, "Anh có một vài nghi ngờ về sức khỏe của anh ta, nếu như cơ thể anh ta có chứa ký sinh trùng thì khá là nguy hiểm..."

Anne ngồi trên xe, đôi mày vô thức nhíu lại, "Em đã gọi cho anh ấy rồi, anh ấy bảo sức khỏe đều bình thường. Không có ý định đến bệnh viện."

Dan chép miệng bật ti vi, "Không phải anh ta ngại anh đó chứ?"

Anne: "Em không nghĩ như vậy! Có lẽ anh ta không có thời gian... hoặc là không tin bản thân mình có vấn đề gì..." Cô càng nói càng không nghĩ ra được một lý do chính đáng nào khác, đành phải lấy đại một lý do sứt sẹo này.

Dan tỏ vẻ có thể nghe được lời giải thích này, vừa chuyển kênh ti vi vừa nói, "Nhưng mà em cũng phải nói với anh ta một tiếng, đến kiểm tra sức khỏe một chút, xem xem có bệnh gì không kịp thời chữa trị."

"Ừm, em biết rồi! Tạm biệt!"

Còn chưa đợi Dan nói tiếng tạm biệt, Anne đã tắt máy, đôi mày lại nhíu chặt hơn. Cô vội tắt máy xe, mở cửa bước xuống.

Trước cổng chung cư nơi Eddie sống, cảnh sát đang bao vây. Tim cô đập thình thịch vô thức liếc mắt lên phía trên, từ cửa sổ cũng thấy được có nhiều cảnh sát tập trung ở một căn phòng... là phòng Eddie?

Cô mở điện thoại gọi.

Không ai bắt máy.

Lại gọi.

Lặp đi lặp lại mấy lần vẫn không ai bắt máy. Nỗi sợ hãi âm thầm bò lên từ chân cô, lần lên đến tận tim, lạnh lẽo.

"Chúa ơi, Eddie, anh ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro