Chương 1
Eddie Brock nằm trên chiếc giường nhỏ trong căn chung cư hạng trung. Đúng vậy, là hạng trung!
Mới hôm qua y còn là một phóng viên tài năng, bên cạnh còn có cô bạn gái luật sư, hai người còn ở căn hộ cao cấp... Thế mà...
"Mẹ nó, tên khốn đó..."
Eddie Brock xoay người nằm úp sấp, cánh tay đập xuống giường mấy cái... Cái gã Carlton Drake kia đúng là không thể nào ưa nổi. Mỗi lần nhìn thấy gã y lại cảm thấy khó chịu, thật muốn đấm cho mấy phát, vậy mà giám đốc lại bắt ép y phải làm chương trình về vũ trụ cùng với gã. Con mẹ nó quá xui rồi! Còn có cái tổ chức của gã nữa chứ... Bắt y phải khen nó sao? Hừ, Life Foundation à? Fuck!
Ngay từ đầu y đã biết cái tổ chức đó không bình thường rồi! Lấy danh nghĩa hỗ trợ những người vô gia cư, thật trùng hợp cảnh sát lại tìm được xác của những người vô gia cư ở gần trụ sở. Còn y, y chỉ là đưa ra nghi vấn của mình về việc Life Foundation lấy sinh mạng của những người vô gia cư làm thí nghiệm thôi mà... ngay hôm sau y mất việc. Không những vậy, bạn gái y cũng bị mất việc. Cô ấy biết y lén xem thông tin về Life Foundation trên máy tính của cô ấy. Thế là y mất cả bạn gái. Holy shit! Tên Drake này đúng là khó chơi.
Màn đêm dần buông xuống, Eddie Brock uể oải rời khỏi nhà đến quán rượu quen thuộc.
Y ngồi đó uống không biết bao nhiêu chai rượu, mí mắt cũng muốn dính lại. Đột nhiên màn hình ti vi trước mặt y mở kênh giải trí...
"Và sau đây chúng ta sẽ được gặp gỡ ngài Carlton Drake, người đứng đầu Life Foundation đã có lòng tốt giúp đỡ những người vô gia cư."
Holy shit! Uống rượu cũng không yên.
"Thưa ngài, theo tôi được biết Life Foundation hiện đang trong quá trình thí nghiệm tàu vũ trụ đúng không?"
Người đàn ông có mái tóc xoăn màu nâu mỉm cười thân thiện gật đầu, "Đúng vậy, tôi..."
"Pen, nể tình chúng ta là bạn cậu có thể tắt ti vi đi được không?" Eddie Brock nhíu mày gọi người đàn ông đang đứng tại quầy, "Mẹ nó, nhìn thấy gã này uống rượu cũng mất ngon."
Pen lau ly thủy tinh trên tay nhướng mày nhìn Eddie Brock, "Thôi nào cậu bạn, ở đây không phải chỉ có mình cậu là khách. Có rất nhiều người muốn xem mà!"
Eddie Brock thở hắt ra uống nốt ngụm rượu cuối cùng rồi mở bóp, "Đây này, không cần trả tiền thừa lại. Tôi đi đây, hôm nào cậu không có tin về tên điên đó tôi sẽ quay lại!"
Pen nhận lấy mấy tờ tiền nhún vai nhìn y, "Cậu bạn, sống trong xã hội phải biết tiết chế lại, ghét rõ ra mặt thế khó sống lắm!"
"Tôi biết!" Y nhíu mày quay đi, "Tôi bị hắn bức đến khó sống thật rồi đây này!"
Nói xong y không nhìn lấy Pen thêm cái nào liền rời khỏi quán rượu.
Eddie Brock rời khỏi quán rượu liền đi đến những thùng bán báo gần đó, y phải tìm việc thôi không thể nào cứ sống thế này mãi được, túi tiền của y không cho phép y tiếp tục ở nhà nữa rồi.
Lật mở thùng báo, ôi Chúa! Không còn một tờ.
"Eddie!"
Ngay lúc y định đi thì bị giọng nói quen thuộc gọi lại. Người phụ nữ gầy gò ngồi bên vệ đường nhìn y bằng đôi mắt tinh ranh. Là Maria đây mà!
"Tôi biết anh đang tìm cái gì!" Maria mỉm cười từ túi vải kê chỗ ngủ lấy ra một tờ báo đưa cho y, "5$ nhé!"
Y cầm lấy tờ báo nhướng mày nhìn cô, "Ôi Maria, tờ báo này không tới giá đó đâu!"
Người phụ nữ cũng không khó chịu mà thản nhiên nhìn y, "Tôi đã dậy từ rất sớm và đi bộ một quãng đường khá xa để mua cho anh tờ báo này đấy. Tính ra thì nó không đắt lắm đâu!" Dừng một chút, người phụ nữ nghiêng đầu mỉm cười, "Anh có thể không trả tiền cho tôi, chỉ cần anh chịu ở đây nghe tôi hát!"
Đôi mắt Eddie thoáng qua tia kỳ dị, y lấy trong bóp 20$ đưa cho Maria mỉm cười nhìn cô, "Tôi đưa cô luôn 20$, tôi đi đây!"
"Ơ..." Maria cầm lấy 20$ nhìn theo bóng lưng người đã rời khỏi bất mãn lẩm bẩm, "Không thể ở lại nghe tôi hát sao?"
Eddie nhanh chân trở về nhà, trước khi về y còn ghé qua cửa hàng nhỏ của người phụ nữ Trung Hoa mua một ít thứ. Bà ấy còn bảo y phải học cách tịnh tâm, giống như ngồi thiền trong đạo Phật gì đó. Làm sao y học được chứ? Y nghe không hiểu tiếng Hoa đâu!
Đột nhiên ngoài cửa, một gã đàn ông bước vào. Gã đảo mắt nhìn xung quanh rồi lấy một chai rượu, sau đó gí súng vào cô Trần.
"Mày nợ tiền hơi lâu rồi nhé! Lần này tao đến lấy bia cùng một ít tiền, lần sau mày còn trễ nữa thì tao bắn mày nát sọ."
Y đứng phía trong cửa hàng nhíu mày nhìn gã đó lấy bia cùng tiền xong rời khỏi đó, cô Trần nhìn theo hắn đôi mắt chứa đầy tia phẫn uất nhưng không dám làm gì. Y đột nhiên rất muốn chạy theo tên côn đồ đó đánh gã một trận nhưng mà gã có súng... Hơn nữa y chắc chắn cũng không đánh lại.
Eddie đưa chai sữa cho cô Trần chờ thanh toán, "Mrs. Chen, sao cô lại quen biết gã kia vậy?"
Cô Trần đưa hóa đơn cho y, bất đắc dĩ lắc đầu, "Lúc tôi mới qua đây gặp phải khó khăn nên vay gã một số tiền..." Sau đó thở dài không nói nữa.
Y không nói gì trả tiền rồi về nhà. Khu chung cư hạng trung này vừa cũ vừa phức tạp, y hoàn toàn không thích chút nào. Eddie chép miệng một cái bước lên cầu thang đi thẳng vào dãy trong cùng, tâm trạng y vốn đã không tốt đột nhiên trước mặt xuất hiện đôi tình nhân đang hôn nhau kịch liệt. Eddie đần mặt trừng liếc hai người đang tự nhiên như không có ai bực mình quay lưng tra chìa khóa mở cửa. Eddie vừa vào phòng liền đóng rầm cửa lại, đôi tình nhân đang hôn cũng phải ngưng lại nhìn sang một cái sau đó nhún vai tiếp tục ôm nhau.
Eddie vừa vào phòng liền cởi giày, vứt tờ báo qua một bên, chai sữa cũng bỏ vào tủ lạnh, bản thân nằm trên giường bực dọc nhìn trần nhà. Khốn nạn thật, y vừa thất tình lại gặp phải tình nhân người ta hôn nhau. Còn là ở căn hộ đối diện nữa chứ.
Life Foundation
Gã cong khóe môi nhìn những tế bào 'nhầy nhụa' nhớp nháp động đậy bên trong ống nghiệm.
"Ngài Drake, những tế bào này hiện tại vô cùng khỏe mạnh." Người phụ nữ mặc blouse trắng hơi cúi đầu nhìn gã.
Gã gật đầu cười cười, "Ừm, thế có nghĩa là nên tìm vật chủ cho bọn chúng ký sinh vào rồi!"
"Nhưng mà chúng còn trong giai đoạn thử nghiệm!"
Gã nhìn người phụ nữ đang không muốn nghe theo mình hơi nhướng mày, "Không sao đâu Emy, đối với bọn họ đây là một cơ hội!"
"Nhưng mà..."
Gã đột nhiên nhìn chằm chằm vào cô, giọng nói trầm khàn đáng sợ, "Con trai cô đang được Life Foundation tài trợ học bổng đó!"
Emy mím môi quay đi, "Được rồi, tôi sẽ bảo người đưa vật chủ đến." Gã đàn ông này quá đáng sợ...
Hắn nheo mắt nhìn người phụ nữ đang đi ra cửa phòng thí nghiệm rồi lại nhìn những 'đứa con' trong ống nghiệm kia khóe môi nhếch lên... Rồi gã sẽ thành công... trở thành sinh vật có thể sống được ở cả trái đất lẫn ngoài vũ trụ. Gã sẽ thống trị được cả thế giới này!
. . .
Chuỗi ngày thất nghiệp của Eddie quả thật là chuỗi ngày sa đọa, sa đọa đến nhàm chán. Y chẳng làm gì ngoài uống rượu cùng ăn thức ăn nhanh, căn hộ chung cư nhỏ bị biến thành nơi chứa rác. Thật đáng sợ!
Y vốn muốn tìm việc làm, y không biết xem bao nhiêu tờ báo rồi, gọi cũng không biết bao nhiêu nơi rồi. Kết quả là nơi nào cũng từ chối nhận y làm. Khốn nạn thật! Chắc chắn là gã điên kia làm, y dám chắc chắn là thế!
Đang lúc khó chịu không biết phải làm gì, đột nhiên y nheo mắt một cái. Từ trong ngăn tủ lấy ra một cái đĩa, là đĩa thiền bên Phật học mà hôm trước Mrs. Chen đưa cho y, là bản tiếng Anh duy nhất trong vô số bản tiếng Trung của cô ấy.
Eddie hít sâu một cái rồi ngồi xuống, y quyết định sẽ học ngồi thiền. Phải, y phải tịnh tâm. Y phải thay đổi!
Dần dần, Eddie nằm hẳn xuống sàn nhà, hai mắt nhắm chặt trong đầu hiện lên ý nghĩ: Thật ra, như thế này cũng không tệ. Có thể nghĩ thoáng mọi chuyện!
Bất thình lình một thứ âm thanh hỗn tạp ầm ĩ xuyên vào tai Eddie. Đôi mắt vốn đang nhắm mở ra, y hít sâu một hơi nghiến răng, "Fuck!" Muốn thiền một chút cũng không yên, thật muốn giết tên hàng xóm này ghê!
Một ngày như mọi ngày, y lủi thủi đi trên đường mà không biết phải đi đâu đột nhiên y dừng bước quay phía sau nhìn một cái. Nhíu nhíu mày, "Lại chơi trò trẻ con này!"
Eddie đi một vòng, cuối cùng đi vào cửa hàng tiện lợi. Y đi xuống dãy hàng cuối rồi quay người lại nheo mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, "Cô đi theo tôi làm gì?"
Người phụ nữ giật mình nhìn y, lắp bắp, "Tôi... tôi..."
Cô nhìn xung quanh rồi nói nhỏ vào tai hắn, "Tôi là Emy, tiến sĩ của Life Foundation."
Lại là Life Foundation... Eddie trợn trắng mắt dứt khoát không muốn nghe nữa. Y không muốn dính cái tổ chức quái quỷ này dù chỉ là một giây.
Bước chân y càng nhanh, người phía sau đuổi theo càng gấp gáp. Cuối cùng, tại nơi vắng người, y đứng lại quay đầu nhìn cô một cái, "Cô còn muốn theo tôi đến khi nào?"
"Tôi... tôi muốn giúp anh tố cáo Life Foundation."
"Xin lỗi, tôi không có hứng thú nữa." Eddie nhíu mày, "Tôi không muốn dính đến bất cứ thứ gì về cái tổ chức quái quỷ đó. Chính ông chủ của cô đã lấy mất công việc của tôi, bạn gái của tôi, cả nhà của tôi nữa. Tôi mệt mỏi rồi, không muốn làm gì nữa cả. Tôi xin đó, làm ơn cho tôi yên."
Eddie nói xong liền bước đi, Emy mím môi níu tay y lại, "Tôi thật sự không chịu được những việc Life Foundation làm rồi! Có thể những gì anh nói lúc trước là đúng, cái tổ chức này thực chất là muốn tập trung những người vô gia cư lại để biến họ thành những công cụ thí nghiệm."
Eddie hơi khựng lại, nhíu mày ngờ vực nhìn người phụ nữ trước mặt.
"Ban đầu tôi nghĩ Life Foundation là tổ chức từ thiện, nhưng mà không phải." Emy lắc đầu, "Carlton Drake là một kẻ điên, hắn muốn biến thành người có sức mạnh phi thường, hắn muốn sống ngoài vũ trụ... Hắn đã ra lệnh cho chúng tôi phóng tàu vũ trụ ra không gian để lấy tế bào của sinh vật ngoài kia về Trái Đất sau đó nhân bản chúng. Cuối cùng đưa chúng vào cơ thể những người vô gia cư kia... Rất nhiều con người đáng thương đã chết rồi. Tôi thật sự không chịu được nữa nên mới tìm đến anh."
"Cô tìm tôi thì có ích gì chứ?" Eddie cười nhạt, cũng vì điều này mà y mất tất cả, bây giờ lại muốn y dính vào nữa à?
"Chỉ có anh mới có thể giúp thôi!" Emy nhìn y, giọng nói khẩn thiết như van xin, "Xin anh! Hãy cứu lấy những con người vô tội kia!"
Eddie nhíu nhíu mày, lại nhìn đến vệ đường quen thuộc, người phụ nữ gầy gò ngồi dựa tường cong môi cười nhướng mày nhìn y.
"Được rồi! Tôi sẽ cố gắng." Dù sao cũng không còn gì nữa, liều thôi. Không chừng còn có thể tống cái gã khốn kia vào tù gỡ lịch một thời gian!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro