
Vị thần tên Lumine quyết định tự sát - Tục Tình
Vị thần tên Lumine quyết định tự sát.
- Tác giả: Tục Tình (续情)
- Lofter: spencerdaria(.)lofter(.)com/post/20220dfd_1caa47a0a
!CẢNH BÁO!: OOC, OOC, OOC. Lấy cảm hứng từ "Người đàn ông mang tên Ove quyết định tự sát." Có ẩn dụ về cái chết của nhân vật chính, tuyến thời gian truyện là sau trận chiến với Giáo Đoàn Vực Sâu, tác giả viết vào 04/10/2020, từ khi game chỉ mới ra mắt, cốt truyện chắc chắn rất khác với lore hiện tại, có thể xem như một AU riêng.
// Summary:
Had I not seen the Sun,
I could have borne the shade
But Light a newer Wilderness
My Wilderness has made—
Tôi vốn có thể chịu đựng đêm đen, nếu chưa từng được mặt trời sưởi ấm, thế nhưng mặt trời chỉ khiến tôi hoang liêu lại càng hoang liêu.
> Had I not seen the Sun – Emily Dickinson.
***
Lần thứ n tôi nhảy khỏi vách núi, chuẩn bị nhảy xuống hồ tự sát.
Lần này tôi đã chuẩn bị đâu vào đấy, tôi chọn đúng lúc Jean tới phương Bắc tuần tra, Kaeya đang đàm phán với sứ giả vừa tới thành Mondstadt trong quán rượu, Barbara chăm sóc thị dân bị thương trong giáo đường, Lisa đang kiểm tra số lượng sách vở trong thư viện như thường lệ...
Mọi chuyện đã xong, chỉ còn chờ cơ hội tới.
Tôi hít sâu một hơi, kiểm tra trên dưới một hồi, chắc chắn trên người đã không còn bất kỳ ấn ký gì nhóm Jean để lại trên người để bảo vệ tôi, sau đó giương Phong Chi Dực thả mình xuống từ vách núi chông chênh.
Nhưng không ngoài dự đoán, một con slime phong không biết từ đâu ra đột nhiên nổ tung cạnh tôi, dòng gió khiến tôi văng ngược lại, đụng trúng một thân cây.
Chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần, dù không có ai ngăn cản thì cũng sẽ có vô số yếu tố tự nhiên kỳ quặc bỗng nhiên xuất hiện ngăn cản tôi tự sát.
Tôi ngã mạnh tới mức đầu váng mắt hoa, sau khi phủi sạch lá cây trên đầu, hoàn toàn hờ hững với cánh tay bị toác ra đang chảy máu đầm đìa của mình, tôi hét vào trong rừng: "Venti, quả nhiên bạn ở đó đúng không? Mau ra đây đi, đừng giận dỗi nữa! Cái gì cũng một vừa hai phải thôi chứ?"
Rừng lặng thinh, chỉ có tiếng gió vi vu, không hề vang ra lấy một lời hồi đáp.
Thật bất thường, tuy Venti lười nhác và mê chơi, rất thích đùa cợt, nhưng lại là người luôn giữ lời hứa, giờ tôi đã đoán ra cậu ấy vẫn còn ở đây kia mà? Nên Venti đã thua rồi.
Có chơi thì phải có chịu chứ, Venti. Tôi ngồi trên ngọn cây nghĩ thế, ăn một miếng táo nhưng không thấy vị ngọt, xem ra vẫn chưa tới mùa.
Hai cô gái chăn dê đi ngang qua ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng người nông dân đang múc nước gần đó đã quá quen với khung cảnh này, ông ta cười hỏi: "Barbatos đại nhân, ngài lại đang đi tìm người ngâm thơ rong tên Venti đó ạ?"
Tôi gật đầu, nghiêm nghị nói đúng vậy, cậu ấy là người ngâm thơ rong giỏi nhất trần gian, đôi mắt màu lam đẹp như một viên ngọc, Venti mặc bộ đồ màu xanh, bên ngoài chiếc áo choàng có viền hoa văn màu vàng nhạt, ông đã từng gặp cậu ấy bao giờ chưa?
Người nông dân lắc đầu, ông ta thì thào giải thích cho hai cô gái chăn dê: "Đó là đại nhân Barbatos, Phong Thần bảo vệ chúng ta. Ngài ấy thích tưởng tượng và hay kể chuyện, là người ngâm thơ rong giỏi nhất trần gian."
Ông ta không hề hay biết rằng dù có nói nhỏ cỡ nào tôi cũng sẽ nghe thấy, ở Mondstadt, gió đã trở thành một bộ phận của cơ thể thôi, chỉ cần ở nơi có gió, nếu tôi muốn, không gì là tôi không biết.
Tôi chen lời nói không phải, Venti mới là người ngâm thơ rong giỏi nhất trần gian, tôi không phải nhà thơ, tôi cũng không phải Barbatos.
Nhóm cô gái chăn dê sùng kính nhìn tôi, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên vẻ thương hại, họ kính cẩn dâng trái cây mới hái lên cho tôi, nhấn mạnh rằng đó là trái cây ngon nhất mùa này, tất cả đều được hái từ vườn nhà họ.
Tôi nhận lấy trái cây, tạo một dấu ấn nguyên tố phong làm giảm trọng lượng rổ trên lưng họ làm quà đáp lễ.
Họ cảm tạ tôi xong bèn vội vàng xua dê về nhà, tôi cắn một miếng trái cây, nhưng lại không thể nếm được bất kỳ vị gì.
Đây không phải lỗi của trái cây, là tôi đã quên, quên rằng mình mất vị giác từ rất lâu rồi.
Sau trận thánh chiến, Barbatos đại nhân mất đi ký ức, thường xuyên nhầm lẫn hiện thực với cảnh trong mơ.
Họ đều nói vậy, nhưng tôi biết không phải thế, không ai nhớ rõ hơn tôi, Venti thực sự tồn tại, cậu ấy mới là Phong Thần, còn tôi chỉ là một nhà lữ hành tới từ phương xa.
Tôi là Lumine, Lumine, ánh sáng.
Vào giữa trưa một mùa hè nóng nực, khi ấy tôi mới giải quyết một đám hilichurl và nằm dưới tàng cây hưởng thụ việc gối đầu lên đùi người mình thích.
Trong lúc nhàm chán tôi đột nhiên hỏi Venti một chuyện, tôi hỏi cậu ấy rằng, liệu thần có chết được không?
Venti có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi này, lại nói, hai chúng tôi một bên là người tới từ dị giới, một bên là thần, cả hai đều chưa từng nghiêm túc nghĩ về việc sống chết.
Cậu chống cằm ngẫm nghĩ một lát bèn đáp: "Chắc là... Có đấy."
"Thần cũng chết ư?" Tôi ngạc nhiên đến nỗi lập tức tỉnh táo trở lại, cơn buồn ngủ biến đâu mất tăm.
"Đây có phải chuyện gì đáng để ngạc nhiên đâu?" Venti cười và nói vậy: "Không có bất kỳ thứ gì là vĩnh hằng, Lumine ạ, huống chi bọn tôi chỉ là thần mà thôi, à không, chỉ là quan chấp chính."
"Vậy phải làm sao các bạn mới chết được?" Tôi tiếp tục truy hỏi.
"Ối ối, Lumine định ám sát tôi à? Hỏi tỉ mỉ quá đấy." Venti vỗ vỗ ngực giả vờ sợ hãi, nói: "Thật ra cũng không tính là chết, nói biến mất thì đúng hơn."
Cậu trỏ tay lên môi, cười bí ẩn: "Bọn tôi sợ bị mọi người quên lãng."
Tôi nhìn chằm chằm Venti, đến mức cậu ấy sởn tóc gáy mới lề mề nói: "Chà, vậy bạn nguy hiểm thật đấy."
"Ê này này, Lumine, ít ra thì phải để cho tôi chút thể diện chứ." Venti chắp tay xin tha, cậu tỏ ra tội nghiệp: "Tôi có bảo vệ Mondstadt đàng hoàng mà, chỉ là cách bảo vệ hơi đặc biệt thôi, dù sao đâu ai muốn tự trói buộc chính mình bằng thứ vương miện rỉ sắt ấy chứ."
"Nếu tôi biên soạn sự tích lười biếng của bạn thành sách phát cho người Mondstadt, bạn sẽ đội quần chắc luôn." Tôi chê bai bằng gương mặt vô cảm: "Hừm, mà giờ cũng có khác mấy đâu, quả thật không thể hiểu được tại sao sau khi đội trưởng Jean biết được bản tính của bạn vẫn tỏ ra kính trọng được như thế."
"Gì? Lumine quá đáng lắm nhé." Venti chớp mắt, sau đó quang minh chính đại nói: "Nhưng Lumine không hợp làm người ngâm thơ rong đâu, cứ là thôi đi."
Tôi nghiêng đầu, vươn tay bóp mặt Venti, mà cậu ấy cũng dung túng tôi làm thế, thậm chí còn cầm lấy cổ tay tôi, chỉ dẫn tôi chạm vào mí mắt đẹp vô ngần của mình: "Vì sao tôi lại không hợp làm người ngâm thơ rong?"
"Bạn không giỏi khen ngợi người khác." Venti khom lưng nói vậy, giọng cậu rất nhỏ, rất nhỏ.
Ngón tay Venti chạm vào môi tôi, tôi nhìn cậu, cậu cũng nhìn tôi, trời bỗng nổi gió mạnh, cuốn theo lá cây bao bọc quanh chúng tôi.
Môi chạm môi, tay đan tay, chúng tôi trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng như gió.
Nhưng mới chạm vào đã vội tách ra.
"Bạn nói đúng, tôi vẫn nên làm nhà lữ hành thì hơn." Tôi suy nghĩ một hồi, đồng ý với ý kiến của Venti.
Nhà lữ hành và nhà thơ, thật rất hợp nhau.
Nhưng hiện thực cũng chẳng cho chúng tôi nhiều phút yên bình, giấc mơ được chu du khắp thế giới với người mình yêu của tôi cuối cùng vẫn vỡ tan tành.
Nghĩ tới đây, tôi im lặng vặn nắp lọ thuốc ra định uống hết sạch.
Nhưng vẫn thất bại.
Tôi chỉ mới uống một nửa, trong gió đã vang lên tiếng kêu cứu hoảng hốt của một bé gái. Tôi lại thầm kính nể Venti trước kia sao mà chịu được, hiện giờ tôi có thể cảm nhận được tất cả mọi thứ ở trong phạm vi có gió, phải biết rằng khi mới bắt đầu khống chế gió, tôi suýt rách màng nhĩ vì đủ thứ thông tin ập tới không ngừng.
Tôi thẳng tay ném lọ thuốc xuống, gió nổi, dẫn tôi tới chỗ phát ra tiếng kêu của bé gái.
Gió nhẹ nhàng nâng cơ thể đang rơi của bé gái, rồi đặt cô bé xuống mặt đất.
"Nguy hiểm quá, em phải cẩn thận hơn nhé." Tôi thở dài, vươn tay sai sử làn gió vuốt phẳng lại quần áo nhăn nheo và chải chuốt mái tóc dài rối tung của bé gái.
Cô bé im lặng một lúc lâu, tôi cứ ngỡ do bé quá sợ nên tằng hắng định nói gì đó an ủi, nhưng bé gái lại đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt hưng phấn khiến tôi phải giật mình lùi về sau một bước.
"Phong Thần Barbatos đại nhân!" Cô bé nói rất to: "Ngài có thể ký tên cho em không ạ?"
Tôi: "... Hả?"
Cuối cùng tôi vẫn ký tên cho bé gái, cô bé lẩm bẩm "Đợt này không lỗ rồi, lần sau tìm cách ngã thêm một lần mới được", tôi chỉ biết dở khóc dở cười dặn dò muốn tôi ký tên thì chỉ cần tới đội kỵ sĩ tìm tôi, tuyệt đối đừng coi mạng sống của mình như trò đùa, rồi nhìn cô bé quay về nhà.
Tôi vẫn không quen viết cái tên đó, nói tới cùng tôi cũng đâu phải Barbatos, chỉ là tất cả mọi người trên thế giới này đều cho là như thế.
Họ đều đã quên Venti.
Đó là chứng bệnh xuất hiện sau khi rời khỏi Phế Tích Phong Long không lâu, hôm ấy tôi tới tìm Jean như thường lệ, vô tình hỏi Venti đâu rồi, Jean bỗng tỏ ra ngờ vực.
"Venti... là ai?" Cô ấy hỏi như thế.
Tôi thoáng sững sờ, Jean không phải người thích đùa, cũng không cần thiết đùa như thế, tôi ngạc nhiên nhìn Paimon, nhận ra cô bé cũng ngơ ngác như Jean.
"Bạn nói gì vậy nhà lữ hành? Venti là ai? Là người bạn quen ở thế giới khác sao?" Paimon đoán.
Tôi đột nhiên cảm thấy đã xảy ra việc hệ trọng nào đó.
Tôi bình tĩnh bịa chuyện lừa Jean và Paimon, sau đó đi tìm nhóm Diluc, nhận ra họ cũng giống Jean, đều đã quên sự tồn tại của Venti, mà những khung cảnh trong trí nhớ họ thiếu mất Venti, chính tôi lại là người thay thế chỗ trống đó.
"Cái gì cơ?" Tôi kinh hoàng nói: "Tôi đàn Đàn Thiên Không phá tan kết giới gió á? Trời thấy còn thương, tôi đâu có biết đánh đàn?"
Tôi lấy ra một chiếc đàn lyre khác định đàn linh tinh để chứng minh sự trong sạch của bản thân, không ngờ lại đàn ra một bản nhạc vô cùng trôi chảy.
Tôi: "... Đây là do tôi đàn ra ư?"
Diluc nhìn tôi như nhìn một đứa thiểu năng trí tuệ.
Tôi rời khỏi quán rượu, lảo đảo bước tới trước giáo đường, pho tượng Phong Thần vẫn sừng sững ở đó, tượng thần xót thương khép lại đôi mắt, ấy rõ ràng là dung mạo của Venti, vì đâu mọi người có thể quên cậu?
Sao lại như thế? Mỗi tấc đất Mondstadt đều có dấu vết của Venti, từ lời nói của mọi người trên đường phố cũng đủ để tôi miêu tả ra dáng hình cậu.
Thần linh lạc xuống nhân gian, giấu đi đôi cánh, ôm lên cung đàn, cùng dân chúng chung vui sự tự do.
Mọi người sao có thể quên nhớ về cậu? Sao có thể quên cậu?
Tôi hoàn toàn không thể giấu nổi tâm trạng tồi tệ của mình, tôi nhớ tới những lời Venti từng nói, tôi không biết cậu hiện tại đang ở đâu, có khỏe hay không.
"Rốt cuộc bạn sao thế, nhà lữ hành?" Paimon bay tới bay lui cạnh tôi, cô bé quan tâm hỏi: "Bạn nhìn như thất tình vậy."
"Không phải thất tình đâu Paimon, là chồng chết đấy." Tôi ôm mặt, nói với giọng sầu bi.
"Ơ kìa, đừng đùa chứ, tôi mới biến mất một lát mà Lumine đã bắt đầu nhớ tôi rồi à?" Nghe thấy giọng nói thân quen, tôi lập tức ngẩng lên, Venti đứng sau tượng thần, ngay chỗ lần đầu bọn tôi làm quen, cậu vẫn cười với tôi: "Nói là chồng chết gì đó quá đáng lắm nhé?"
Mặc kệ việc Paimon đang nghi ngờ, tôi im lặng đứng lên nhào vào cái ôm của Venti, cậu ôm lấy tôi, vỗ vỗ lưng tôi như an ủi: "Không sao đâu, Lumine, tôi ổn mà —— tạm thời sẽ không đột nhiên biến mất đâu."
Tôi nức nở nói: "Ôm chết Venti luôn."
Paimon ngơ ngác nhìn bọn tôi ôm nhau, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, cô bé xông tới chen vào giữa bọn tôi, gắt gỏng nói: "Ê, rốt cuộc là chuyện thế nào vậy? Còn bạn là ai?"
"Xem ra chúng ta cần chút thời gian để giải thích mọi chuyện nhỉ, Lumine," Venti nhún vai, nói: "Nơi này không phải chỗ nói chuyện, tới Phong Khởi Địa thôi."
Sau một hồi giải thích Paimon đã miễn cưỡng hiểu ra, nhưng cô bé nghĩ thật lâu vẫn không thể nhớ nổi bất kỳ chuyện gì có liên quan tới Venti, cô bé có ấn tượng về Phong Thần Barbatos, nhưng những chuyện của Venti đều do người khác thay thế vào.
"Những điểm không hợp lý đều bị xóa sạch, cách làm thật là thô lỗ." Venti nghĩ ngợi gì đó: "Đại khái tôi đã biết do ai làm, không thể không nói, đây quả là một nước cờ hay. Họ không đủ sức để khiến Phong Thần trong Thất Thần biến mất, nhưng xóa đi sự tồn tại của tôi lại dễ như trở bàn tay."
"Giờ hình như không có thời gian để bội phục kẻ địch đâu." Paimon rất giận: "Hát rong, giờ tính sao đây? Bạn sẽ thế nào?" Tuy ký ức không còn nhưng thói quen chưa biến mất, Paimon lập tức nhớ tới biệt danh này.
Venti ngập ngừng một lát mới cười nói: "Tôi ấy à? Chắc là sẽ biến mất đó."
"Hả ——" Paimon hoảng sợ: "Nhưng..."
"Bị xóa sổ là Venti, mà không phải Barbatos, Phong Thần sẽ vĩnh viễn tồn tại, chẳng qua đó không phải là tôi." Venti không hề có chút gì căng thẳng hay sợ hãi, thậm chí cậu còn kiên nhẫn giải thích cho Paimon: "Nói thật, tôi cũng chỉ là một thứ công cụ có danh xưng "Phong Thần", khi mọi người đã quên tôi thì tôi cũng không còn tác dụng gì nữa, đương nhiên sẽ biến mất thôi."
"Xóa sổ Giáo Đoàn Vực Sâu có thể giải quyết được vấn đề không?" Tôi đã bình tĩnh hỏi vậy.
Venti lắc đầu, cậu nắm chặt tay tôi: "Chúng muốn dùng cách này hòng khiến tôi biến mất, ép Phong Thần tạm thời ngậm miệng, nhưng không ngờ tới nó lại xảy ra hiệu ứng cánh bướm —— nói cho cùng, những thứ vi phạm quy luật sẽ tự động bị sửa chữa, bạn hiểu không, Lumine, bạn sẽ trở thành Phong Thần."
Móng tay tôi đâm sâu vào lòng bàn tay, ứa máu.
"Xin lỗi, Lumine." Ánh mắt của Venti dịu dàng nhưng cũng thật đau khổ, giống gió khẽ trong rừng quấn quýt quanh tôi: "Tôi biết bạn không hợp làm nhà thơ."
Tôi vĩnh viễn nhớ ánh mắt của Venti, tôi nhớ tất cả mọi thứ về cậu, tôi dùng hết sức lực khắc ghi cậu vào tâm khảm vì tôi đã không thể nào tìm thấy Venti nữa, những ký ức đẹp trở thành vật phẩm trân quý dễ dàng nát tan.
Sinh mệnh của thần rốt cuộc lâu tới mức nào? Tôi không biết, nhưng tôi biết rằng, thời gian dài nhường ấy cũng đủ để tôi quên cậu.
Tôi không muốn quên Venti, nếu đã không có cậu ấy, tôi cũng không còn là một tôi chân chính nữa.
Khi tôi chuẩn bị tự sát lần thứ ba trong ngày, Barbara tìm được tôi, cô ấy nói hilichurl lại dựng doanh trại gần thành Mondstadt thêm nữa, khiến cho rất nhiều thôn dân sợ hãi.
Tôi thở dài, đành bỏ cuộc, chịu thương chịu khó đi đuổi đánh hilichurl.
Sau khi quay về thành cũng là lúc Klee vừa được thả ra khỏi phòng giam, cô bé lại đang nghịch đám chai lọ quái lạ của mình.
Thấy tôi về Klee rất vui, còn cùng tôi thảo luận các phương án nghiên cứu bom. Tôi ngồi trên ghế đá nghiêm túc nghe hết từ đầu đến cuối, thấy Klee nói tới mệt lử mới hỏi:
"Có bom nào giết chết được thần không?" Tôi đã hỏi rất nghiêm túc như thế.
Klee quay lại liếc tôi, sau đó cốc tôi một cái.
Thật ra không đau đớn gì, so với bom của cô bé thì cái này đã rất dịu dàng, lẽ ra tôi đã tha thứ cho Klee, nếu như sau đó cô bé không tìm Jean mách tội tôi.
Tuyệt vời, tôi lại bị nhốt vào phòng giam, trở thành đôi bạn vượt khó với Klee, tôi quyết định tuyệt giao với cô bé một tiếng.
Jean có vẻ đau đầu: "Nên rốt cuộc sao ngài lại muốn chết? Tuy rằng thần sẽ không chết, nhưng những hành vi của ngài mang lại chút phiền toái cho đội kỵ sĩ, chúng tôi không thể không giải quyết hậu quả cho ngài, giấu giếm mọi người rằng ngài thích tự sát..."
"Đã gây phiền hà tới mọi người rồi, lần sau tôi sẽ tới chỗ nào hoang vu vậy." Tôi xin lỗi hết sức thành khẩn.
"Không, vấn đề không phải thế..." Jean ngập ngừng, cuối cùng chỉ bỏ qua, nói cho tôi biết một hải đảo ở xa xuất hiện hải tặc.
Tôi nuối tiếc từ bỏ kế hoạch tự sát tháng này, đi lên con đường quét sạch lũ hải tặc.
Khi Venti biến mất tôi cũng không đau lòng như đã nghĩ, có lẽ do đã tưởng tượng tới cảnh ấy quá nhiều lần, khi cậu ấy biến mất cũng không gây ồn ào như tôi ngỡ, chỉ biến mất vô cùng lặng lẽ.
Thực ra cho tới phút cuối Venti đã rất yếu, nhưng cậu ấy vẫn thích nói đùa với tôi, thích trêu cợt Paimon, thấy Paimon tức gần chết nhưng không thể nào ra tay nổi vì Venti đã quá yếu, rồi cô bé lại đành phải tự ra chỗ khác xả giận.
Tôi và nhóm Diluc cùng đánh bại giáo đoàn Vực Sâu, đại lục Teyvat lại về với hòa bình, nhưng sau khi hòa bình lập lại, càng có thêm nhiều người nhận định sự thật rằng tôi mới là Phong Thần, vì vậy mà, càng nhiều người quên mất Venti, cậu càng ngày càng yếu.
Venti cũng cống hiến rất nhiều trong trận chiến, nhưng bọn tôi nhận ra rằng dù hôm nay mọi người có ấn tượng gì về cậu, thì ngày hôm sau cũng sẽ quên mất. Paimon là điều ngoài ý muốn, cô bé nhớ rõ về Venti, Venti nói ngạc nhiên là lời nguyền này ảnh hưởng rất nhỏ tới Paimon, còn tôi thì không bị ảnh hưởng một chút nào.
Có lẽ do tôi quá yêu Venti. Tôi đã nói như vậy.
Venti bất ngờ bị tôi tỏ tình, cậu hắng giọng, giấu đi đôi tai đỏ ửng: "Bạn đã sắp đủ tư cách trở thành nhà thơ rồi, Lumine, bạn thấy không, mọi chuyện đều sẽ tốt lên."
Tôi gật đầu: "Đúng thế, dù sao có những việc nếu giờ không nói thì có lẽ về sau không còn cơ hội nữa."
Sau đó bọn tôi không còn nói về chuyện đó nữa, chỉ tựa sát vào nhau.
Venti biến mất vào một buổi sáng sớm, khi tôi mở mắt ra đã không còn nhìn thấy bóng cậu ấy nữa, đàn Thiên Không lẳng lặng nằm bên cạnh tôi.
Venti chẳng để lại gì, cậu đi trong yên lặng, như gió thổi từ nam tới bắc, chẳng hỏi phương hướng, chớ hỏi đường về.
Tôi ôm đàn Thiên Không, muốn khóc thật to nhưng lại không có sức để khóc, ngay cả sức lực nói chuyện cũng chẳng còn.
Nhưng khi đó tôi cũng chưa muốn chết, tôi không phải người yếu đuối đến thế, tôi tin chắc Venti còn tồn tại, dù là một lần thôi cũng được, tôi muốn quay về bên cạnh cậu ấy.
Tôi bắt đầu đi chu du khắp nơi, tôi đi băng qua biển mây, vượt ruộng lúa mạch, từng gặp rất rất nhiều người, nhưng không ai là Venti.
Tôi có thể cảm giác được Venti ở ngay cạnh bên mình, mỗi năm vào ngày cậu ấy biến mất, Venti sẽ xuất hiện bên cạnh tôi.
Cho tới một ngày, tôi vẫn ngồi ở dưới tàng cây nơi cậu biến mất, nhìn Venti, hỏi cậu: "Bạn là một bộ phận còn sót lại của cậu ấy, hay là ảo ảnh mà tôi tưởng tượng ra?"
Ngày hôm sau Barbara đánh thức tôi dậy, cô ấy thấy tôi ngủ quên dưới tàng cây đại thụ.
Từ đó về sau, tôi bắt đầu thử tự sát.
"Ngài cứ muốn tiếp tục như thế mãi ư?" Barbara đau lòng chữa trị vết thương trên người tôi: "Nói cho cùng, vì sao ngài không chịu tin bọn tôi? Thực sự không hề tồn tại một người như thế."
"Tôi cũng mong mọi người có thể tin tôi." Tôi nhắm mắt, gượng cười.
Thần linh có tự sát cũng không thể chết, không cần phải lo đâu. Tôi muốn giải thích như vậy, nhưng nhìn ánh mắt của họ, tôi lại không nói nên lời.
Tín ngưỡng và kính yêu họ dành cho tôi hiện giờ đều là của Venti, tôi không cười nổi, tôi đã quá mệt.
Chỉ có một mình tôi còn nhớ về Venti, nhưng nếu có một ngày tôi cũng quên mất thì sao?
Có lẽ vì trước nay tôi chưa từng buông bỏ thế giới này, nên mới dễ dàng bị những việc nhỏ nhoi như thế cản trở.
Không thể buông bỏ những người Venti từng bảo vệ, không thể buông bỏ Mondstadt, cậu ấy đi mà không để lại gì, tôi chỉ còn lại ngần ấy thứ.
Sau vô số lần thử tự sát, tôi lựa chọn bước lên vương tọa, cai trị Mondstadt.
Cuối cùng tôi cũng không thể hành xử giống Venti, tôi không phải cậu ấy, khi Mondstadt lại gặp nguy hiểm, tôi chỉ đành tự mình ra tay.
Nói cho cùng, tôi thiếu đi sự tin tưởng vào người khác.
Tôi không còn hành động khác người nữa, chỉ cần cù cai trị Mondstadt, cho tới vĩnh hằng.
Tôi bình tĩnh trôi dạt trong con sông mang tên thời gian, trước khi biến mất, tôi để lại cho Venti một món quà.
"Hôm nay con muốn nghe ta kể chuyện gì, con yêu?"
"Con đã nghe chuyện của Phong Thần và rồng rồi, hôm nay nghe câu chuyện về ngài ấy và nhà thơ tài giỏi nọ được chứ ạ?"
"Đương nhiên là được, con yêu, đó cũng là câu chuyện ta thích nhất, bà nội ta, cũng là bà cố của con, từng kể ta nghe vào những ngày còn thơ bé."
"Rất lâu rất lâu về trước, khi đó Mondstadt đang phải hứng chịu tai họa từ Phong Ma Long, Phong Thần cảm nhận được điềm gở tỉnh dậy trong giấc mộng, hóa thân thành một nhà lữ hành..."
"Cô ấy gặp gỡ người ngâm thơ rong giỏi nhất trần gian, họ yêu nhau, cùng nhau đi chu du khắp đại lục..."
【END】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro