Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuổi 18: Chuyện 4 (5)

...............

"Gat... Gat..." Venice nhỏ bé đang cố lay người nằm trên giường.

Vegas mệt mỏi, không mở nổi mắt, theo thói quen chỉ nhấc thằng bé từ dưới đất lên giường, ôm vào lòng. Venice được ôm không ngoan ngoãn như mọi khi mà liên tục vùng vẫy. Vegas sợ thằng bé ngã, buộc lòng phải mở mắt, buông tay.

"Sao hả Nice?" Vì Venice chỉ gọi Vegas là Gat nên Vegas cũng chỉ gọi Venice là Nice thôi.

Thằng bé trèo xuống giường, bỏ mặc Vegas chạy đi, Vegas lại mệt mỏi nằm xuống, cái thằng này... mới 6 tuổi đã mắc chứng tăng động sao? Aizzz, thôi kệ, tăng động nhưng không ngốc là được.

"Vegas bị bệnh sao?" Pete xuất hiện ngay sau đó và sờ trán Vegas, lẩm bẩm: "Nóng thật!" vừa nói vừa mở tủ lấy nhiệt kế đo nhiệt độ.

Sáng nay, Vegas đã không khỏe rồi, Pete gọi dậy đi làm nhưng Vegas nói buồn ngủ nên Pete để Vegas ngủ thêm và dẫn Venice xuống nhà ăn sáng trước. Ăn xong, Pete bảo Venice trở lên phòng gọi Vegas dậy, 10 phút sau đó, thằng bé chạy xuống bảo Vegas rất nóng.

"Gat bệnh rồi!" Venice lo lắng, mắt thằng bé như đỏ lên.

"Không sao, chỉ là cơn sốt, anh sẽ lập tức cho Vegas uống thuốc." Pete không muốn Venice lo lắng, vội cất nhiệt kế hiện 38,8 độ vào tủ và đi xuống lầu.

Venice tiến lại, nắm bàn tay của Vegas, Vegas mở mắt nhìn thằng bé: "Hôm nay không đi chơi nổi rồi."

"Dạ, không đi nữa, Venice sẽ ở nhà với Gat." Venice trèo lên giường, lần nữa chui vào vòng tay của Vegas.

"Anh sẽ lây cho em, xuống giường đi... làm bài tập đi!" Vegas xoa đầu thằng bé. Thằng bé nghe lời xuống giường, hiếm khi nghe lời vậy lắm, chắc tại Vegas đang nóng và Venice thì không thích nóng.

Lát sau Pete quay lại với miếng dán hạ sốt cùng cháo và thuốc, thấy Venice ngoan ngoãn ngồi viết bài rồi thì yên tâm lo cho Vegas. Vegas rất ít khi bệnh, 6 năm ở chung, số lần Vegas bệnh đếm chưa đủ 10 đầu ngón tay nên Pete rất lo lắng, có lẽ nên đi bệnh viện.

Venice ngồi một bên tập viết, thỉnh thoảng thằng bé sẽ nhìn về phía giường, nơi có papa mama của mình. Pete ngồi bên này cũng thỉnh thoảng ngước lên nhìn Venice rồi lại cúi đầu xử lý công việc từ xa. Qua một lúc viết bài, tay phải của Venice mỏi rồi, thằng bé chuyển sang cầm viết tay trái, chỉ còn một trang nữa là xong rồi. Pete không bất ngờ vì Venice viết bằng tay trái, cả Macau và Vegas cũng thuận tay trái, anh Kim thì có thể cân bằng 2 tay.

Macau vừa trở về từ bên ngoài, nhìn cảnh này, bỗng mỉm cười, có đôi khi bình yên là sự hạnh phúc lớn nhất, Macau đã thấy khung cảnh bình yên này rất nhiều lần nhưng lần nào nhìn thấy cũng có cảm giác ấm áp. Nhưng lạ quá, sao hôm nay hai anh không đi làm nhỉ?

Venice viết xong, ngẩng lên, thấy Macau thì buông viết, chạy đến với nụ cười tươi nhất: "Macau về!"

Macau ngồi xuống đón thằng bé, hỏi: "Thế nào rồi? Có mệt không?"

"Không ạ, Macau có mệt không?" Venice sờ hai má của anh Macau.

"Bé con, phải thêm chữ 'Phi' vào!" Atum nhắc nhở vì thằng bé toàn gọi thẳng tên các anh thôi.

"Không thích!" Venice tỏ vẻ bướng bỉnh với Atum.

Macau vỗ nhẹ vào má của Venice, nói: "Không có hỗn nha, phải biết tôn trọng người lớn. Anh Pete đã nói là phải lễ phép với vệ sĩ lớn tuổi hơn mình, nhớ không?"

"Phi thì Phi... Phi Achum..." Venice tiếp tục trêu đùa Atum.

Atum bật cười, nói: "Trời ạ, bé con này... thèm đòn phải không?"

Venice chuẩn bị mở miệng cãi lại thì Macau bịt miệng Venice, nói: "Anh xây xong công viên giải trí rồi, nó nằm trong khu nghỉ dưỡng lớn, chúng ta cùng nhau đi xem nha?"

"Dạ!" Venice đáp rồi quay đầu nhìn về giường, nói: "Nhưng Gat bệnh rồi!"

Macau nghe vậy, vội đứng lên muốn đi qua xem thử. Pete ra hiệu với Macau, bảo Macau đưa Venice ra ngoài, Pete chăm sóc Vegas được, đừng đến gần kẻo lây bệnh. Macau gật đầu, nắm tay Venice nhưng thằng bé lắc đầu, mắt hướng về Vegas nằm trên giường.

"Nghe lời anh đi mà, anh Vegas cần nghỉ ngơi, nha?" Macau xoa đầu Venice, lúc này thằng bé mới chịu đi theo.

Vegas nắm tay Pete, thì thào: "Đừng để Venice lại gần anh!" Vegas cảm thấy rất khó chịu, nếu lây cho Venice thì thằng bé sẽ sốt cao.

"Thằng bé đi với Macau rồi, anh yên tâm ngủ đi!" Pete vỗ về nhẹ nhàng vào bàn tay của Vegas để Vegas yên tâm ngủ.

"Bảo Nop và Atum chú ý đến 2 đứa nó nhé." Vegas cố nói thêm một câu trước khi ngủ thiếp đi.

Pete mỉm cười khi nghe những lời này từ Vegas, bản năng làm anh trai của Vegas rất mạnh, luôn lo lắng, luôn muốn dành điều tốt nhất cho Macau và Venice. Pete sờ vào trán của Vegas, cảm nhận sự ấm nóng tỏa ra từ Vegas, nếu một tiếng nữa cơn sốt không giảm, Vegas cần đi bệnh viện.

...............

Vegas tỉnh giấc, nhìn quanh rồi tự bóp trán mình, lại là một giấc mơ, Vegas thường xuyên mơ về những chuyện cũ, lúc Venice còn nhỏ, còn quấn quýt bên cạnh Vegas... thời điểm đó, Vegas thấy phiền lắm, giờ nghĩ lại thì có Venice bên cạnh vẫn tốt hơn. Vegas đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi nhìn đồng hồ, đã 4 giờ chiều rồi, Vegas đã ngủ trưa quá lâu.

Vegas đi ra ngoài, hỏi vệ sĩ hành lang: "Bọn trẻ đâu rồi?" quá yên tĩnh thật không bình thường.

"Cậu cậu Pete đưa các cô, cậu chủ đi kiểm tra định kỳ rồi ạ."

"Anh cả đâu?" Sao lại là Pete đưa bọn trẻ đi?

"Cậu Tankul đưa bà đi tìm mặt bằng rồi cậu."

"Đi với ai?" Sao lại để một mình Pete đưa bọn trẻ đi chứ?

"Dạ là anh Dark, anh Shade bên đội cậu Macau và Wolf, anh Ned sẽ đưa họ ạ." Vệ sĩ trả lời xong cúi đầu ngay sợ bị chửi.

Vegas nghe vậy thì buồn chán đi xuống lầu, căn nhà yên tĩnh thế này thật lạ lẫm. Vegas đi ra vườn, hít một hơi thật sâu, cảm giác cô đơn khiến Vegas khó chịu quá.

"Cậu!" Atum đi nhanh về phía cậu Vegas.

"Không có người ngoài!" Vegas nhìn Atum thì nhớ những lúc Venice và Atum chơi cùng nhau, Atum khá nghiêm khắc nhưng rất chiều Venice, cũng là một trong những người có thể khiến Venice nghe lời.

"Anh Vegas, em đã điều tra thời gian Anne sống ở Trung Quốc rồi, cô ấy dời nhà rất nhiều lần, gần như không gây sự với ai, tuy nhiên có một chỗ hơi lạ."

Vegas nhìn Atum, Atum nói nhỏ hơn: "Anne từng sống trong khuôn viên của gia tộc Chen ở Tân Cương."

"Tin có chính xác không?" Gia tộc Chen ở đó thì rắc rối hơn nhiều, họ là trung gian phần lớn nguồn hàng từ Trung Quốc ra các nước phương Tây, rất khó để kết nối.

"Vậy em sẽ sang đó!" Atum không thể kiểm tra chính xác nguồn tin, một là vì thân phận của Anne, hai là vì không có quá nhiều mối quan hệ ở đó.

"Không được!" Vegas không muốn Atum rời đi, Eleven sắp sinh rồi, Pete nói rằng con đầu lòng có thể chào đời sớm, hơn nữa Eleven từng sảy thai một lần nên cần cẩn thận hơn, đó cũng là lý do tại sao Macau không cho Atum đi theo trong vụ này.

"Em sẽ đi nhanh về nhanh trong 3 ngày!" Atum sẽ cố gắng xử lý nhanh nhất.

"Em từng nói không làm ngành này." Vegas không muốn Atum mạo hiểm trong lúc quan trọng này nên mới nhắc chuyện cũ, thời gian rồi, Atum cũng chẳng đứng ngoài mấy vụ này.

Atum gật đầu, nói: "Em đang lo cho Macau và Venice!" Atum không làm trong ngành này, Atum chỉ đi tìm thông tin để giúp Macau và Venice thôi.

Vegas lắc đầu, nói: "Không quan trọng nữa, chỉ cần Venice đưa bọn họ về đây là được." Mặc kệ Anne che giấu cái gì, chỉ cần đưa được người về rồi tính tiếp.

"Cậu Vegas!" Churai đi đến, cúi chào, vẻ mặt thể hiện rõ cho cậu Vegas thấy là mình có chuyện muốn nói nhưng không dám nói.

Vegas hừ một tiếng, hỏi: "Lại vợ mày à?"

"Chuyện cậu bảo tôi làm với kẻ thù của Zadba và đồng mình của Zadba, tôi xử lý rồi!" Churai gãi đầu, giọng nhỏ đi: "Greta nói là có chuyện muốn nói riêng với cậu."

"Ghê gớm quá nhỉ? Còn đòi nói chuyện với tao? Nó nghĩ nó là ai chứ?" Vegas không thể nén được sự ghét bỏ đối với Greta.

Atum nói nhỏ: "Thôi mà cậu... cậu biết rõ Greta lợi hại cỡ nào mà. Thông tin từ cô ta cũng đáng tin cậy lắm."

Vegas liếc Atum, Atum im lặng ngay, không dám nói thêm lời nào. Theo thông tin tra được trước đây thì Greta nắm phần lớn việc làm ăn ở Thái, đó cũng là lý do Vegas đồng ý cho Churai đi ngay khi Venice muốn Churai đi điều tra Greta. Vegas biết rất rõ Greta đáng sợ thế nào, cô ta chỉ có vẻ bề ngoài mong manh thôi chứ thật ra cô ta rất giỏi điều khiển người khác, bao gồm cả Churai.

Churai im lặng, qua một lúc, Vegas khoanh tay, quay sang nhìn Churai: "Nó có biết vụ mày đi điều tra nó có sự sai khiến của tao không?"

"Có thể biết nhưng không vạch trần!" Churai hiểu vợ mình mà, cô ấy rất biết cách cư xử.

"Tao vẫn rất bực khi thấy mày vì nó mà dao động, nếu nó giết tao thì mày sẽ thế nào?" Vegas vẫn không thích Greta, người của Salim đều giống cô ta, nham hiểm, thủ đoạn, giỏi lừa người.

"Tôi sẽ cứu cậu rồi cầu xin cậu chôn tôi chung với cô ấy." Churai thật sự rất bất lực, Greta sẽ không như thế đâu, cô ấy cũng rất sợ quay lại con đường cũ mà.

Vegas nghe mấy lời này, càng bực bội đẩy đầu Churai một cái, nhăn nhó nói: "Mày là thằng dạy hư Venice nhiều nhất. Đưa nó đi bar uống rượu, hút thuốc, ngắm gái, chọc gái đều là từ mày mà ra."

"Cậu... có phần của Ned, của Hes, của Teer... nữa mà." Thật ra thằng dạy hư cậu chủ nhỏ nhiều nhất là thằng Mint nhưng nó chết mất rồi, Churai cũng không muốn nhắc đến thằng phản bội đó nữa.

"Im đi, kêu con vợ mày ra đây!" Vegas biết trách Churai là không đúng, chỉ là bản thân muốn nói vậy thôi.

Churai rời đi, Atum mới nói: "Anh ghét thì cho người ta ra ngoài đi."

"Phải bảo vệ con của Churai, đây là quyền lợi Churai nên có, chưa kể cô ta cũng không ít kẻ thù, lỡ như cô ta chết..." Churai sẽ rất đau lòng... Vegas sẽ lại mất đi một người trung thành.

Nghĩ đến đây, Vegas cảm thấy có thể chấp nhận được khuôn mặt giả vờ ngoan ngoãn của Greta, Pete nói với Vegas rằng đôi khi hạnh phúc là nhìn người khác hạnh phúc, Vegas muốn thử cảm giác đó một lần. Atum im lặng, mỉm cười, anh Vegas vốn không phải người xấu, chỉ là có một khoảng thời gian anh ấy trở nên rất tiêu cực, giờ thì rất tốt, mọi thứ đều có sự kiềm chế.

"Jaden sao rồi?" Vegas đã suy nghĩ nhiều về chuyện này, có phải cho Jaden quyền lực là sai không? Nó đã hành động mà không nghĩ đến hậu quả.

"Jaden tức giận là vì làm mất Sư Tử, anh cũng biết Jaden kính trọng anh Nop rất nhiều mà." Atum hiểu được kích động của Jaden hôm đó là vì cái gì, nếu làm mất tù binh thôi thì không đến mức đó đâu, vấn đề là Singh bị bắt đi trước mắt Jaden.

"Có đôi khi anh nghĩ mình đã sai khi đưa cuộc đời của Jaden vào bóng tối thế này."

"Nhưng bây giờ Jaden không muốn quay lại nữa!" Ngoài Jaden ra thì còn có Ned, họ đều không muốn 'hoàn lương'.

"Ned có về nhà không?" Hay là vẫn đi sống với cái thằng rắn lục kia?

"Dạ có nhưng hôm nay Ned đi trực." Không biết phía Faris xảy ra chuyện gì mà Albert và Jay đều rời đi, vì vậy mà Ned đã về đây ở.

Ừ nhỉ, lúc nãy vệ sĩ có báo là Ned sẽ đưa Pete về. Vegas tiếp tục hỏi: "Flora thì sao?" Sao không đứa nào khiến Vegas yên tâm vậy chứ?

"Flora vẫn đang xử lý chuyện với gia tộc Liu và xử đám người còn sót lại của Zadba ở thành phố." Việc đó hơi khó và mất nhiều thời gian.

"Anh Kim có giúp không?"

"Dạ có, em ấy có than thở là bị cậu Kim kiểm soát chặt." Atum nghĩ điều đó tốt cho Flora.

Vegas nghe vậy có chút lo lắng, thật ra Flora làm việc với Kim rất nhiều, từ khi còn là vệ sĩ, con bé được chuyển sang NewS làm việc và trực tiếp làm quản lý của Kim với Porchay, hẳn là không khó để làm việc với thân phận anh em họ đâu... chỉ là... Flora giống Venice rồi đó, bị Kim kiểm soát và dần nghiêng về phía Kim. Chết tiệt, Vegas đang lo nghĩ điều gì vậy?

"Có gì không ổn sao anh?" Atum nhận ra ánh mắt của anh Vegas không ổn.

"Atum... Kim có thương Venice không?"

"Sao anh lại hỏi như vậy?" Atum không hiểu câu hỏi của anh Vegas nên không biết phải trả lời thế nào.

"Kim là diễn viên, ca sĩ mà." Vegas xoa trán, ai biết lúc nào thật, lúc nào giả chứ? Kim cũng rất biết diễn.

"Em tin vào hành động hơn!" Atum ngưng một chút, thấy anh Vegas không có phản ứng mới nói tiếp: "Flora cũng là một người thông minh, biết cách làm người khác yêu quý mình." Anh Vegas đang lo nghĩ về chuyện Flora sẽ như Venice, hết lòng vì cậu Kim à?

Vegas gật đầu, mong là vậy, Flora sớm xong việc về nhà, Vegas cũng yên tâm. Cùng lúc này Eleven và Greta đi ra. Atum đỡ Eleven, hỏi: "Sao em lại ra đây?"

"Cô ấy muốn em đi với cô ấy, có gì sao anh?" Eleven nhìn sang cậu Vegas: "Cậu không muốn tôi ở đây sao?" Vậy Eleven sẽ vào trong nhà.

"Không, ở lại đi!" Nếu không có Eleven, Greta sẽ không có gan nói chuyện với cậu Vegas đâu, cùng là 'gả' vào đây nhưng Eleven thoải mái lắm, có thể nói chuyện tự nhiên với mọi người còn Greta thì không.

"Nói đi!" Vegas thấy cho Eleven biết cũng không sao, Eleven không phức tạp và thủ đoạn như Greta, nghĩ gì sẽ nói đó.

"Tôi nhận vài tin từ cô Salim!" Greta vừa nói vừa lén nhìn sắc mặt cậu Vegas, thấy không có biểu hiện gì mới dám nói tiếp: "Cô ấy nói giao dịch giữa phía Zadba và Trung Quốc bị đứt đoạn. Cô ấy hỏi có phải..."

"Ừ!" Vegas không muốn nghe dài dòng nữa.

Là Vegas đã kêu Churai đi trợ giúp đối thủ của Zadba, để phe đó chèn ép phe của Zadba, đồng thời cũng kêu Jaden đi lôi kéo đồng mình của Zadba, khiến hắn thua cuộc trong trận chiến với đối thủ. Giờ Zadba đang bị rắc rối bủa vây, Macau và Kim liên tục tấn công, truy đuổi ở Tam Giác Vàng, kẻ thù ở Lưỡi Liềm Vàng thắng thế, đồng mình thì bỏ rơi, đương nhiên hắn không làm ăn gì được rồi. Theo tính toán của Vegas thì tối đa hắn chịu được là 2 tháng nữa thôi, kẻ thù ở Lưỡi Liềm Vàng sẽ nuốt chửng hắn. Làm sao mà Salim biết? Cái con ranh này, chưa đụng đến nó, nó lại dám kêu người cũ của nó đến chất vấn Vegas à? Không thích sống yên, muốn chiến tranh đúng không?

"Cậu hiểu lầm rồi!" Greta lập tức nhận ra suy nghĩ của cậu Vegas, vội nói: "Cô Salim đang ở HongKong, việc đứt đoạn này cũng ảnh hưởng đến cô ấy, cô ấy nói việc cậu chặn đường sống của Zadba đã bị hắn biết rồi, cô ấy mong chúng ta cẩn thận hơn."

Vegas cười khinh, nói: "Tôi còn mong nó đến đây gây sự với tôi để tôi có cớ giết nó đây." Cho đến giờ vẫn chưa có một cuộc chiến thật sự, hơi chậm so với tính toán của Vegas, gần đây chỉ có vụ Flora cho một mớ tay chân của Zadba ở Thái vào tù thôi, nếu nó đến đây, Vegas sẽ tự tay giết nó vì dám làm bị thương Venice.

"Nhưng cậu Venice vẫn đang mất tích!" Greta cũng chẳng biết khi nào cô Salim và cậu Venice dứt nợ nần với nhau, cô Salim vẫn rất lo cho cậu Venice.

Vegas nhíu mày, hỏi: "Tại sao Salim biết?" đúng vậy, vấn đề là Venice thôi, nó mất tích 1 tháng đồng nghĩa với việc nó bị thương rất nặng trong 1 tháng đó.

"Gia tộc Li có mạng lưới thông tin rất tốt, hiện tại quyền điều hành gia tộc Li đã về tay Tiw, Tiw rất có tài kinh doanh nên không có gì lạ khi cô Salim có đầy đủ thông tin. Khi xưa chúng tôi cũng có thông tin của gia tộc cậu Vegas mà." Greta nói đến đây, thở dài, cân nhắc rồi mới nói thêm một câu: "Do cậu Kim bắt Wan đi đấy." Nếu không phải cậu Kim bắt Wan đi thì quyền lực sẽ không về tay Tiw mà Tiw thì giỏi hơn Wan nhiều.

"Con ranh đó đúng là rất yêu em trai của tôi đấy!" Vegas không nghĩ là Salim dám chủ động báo tin cho mình, nó lại có ý đồ gì đây? Có thật là lo cho Venice không hay là lại âm mưu cái gì?

Greta cau mày, muốn đáp trả thì bị Churai nắm tay, Greta nhìn Churai, cuối cùng chỉ nói bằng giọng mệt mỏi: "Khi đó, chúng tôi có hàng trăm cơ hội rút lui nhưng cô Salim vẫn muốn ở lại, cậu có thể ghét cô Salim nhưng đừng mỉa mai sự chân thành trong tình yêu mà cô ấy luôn dành cho em trai cậu." nói rồi Greta quay lưng đi trước. Churai thấy vậy, cúi chào rồi đi theo Greta.

Vegas nhìn Greta, thật muốn bắn nó chết cho rồi, lúc nó bị bắt nhốt, nó cũng thái độ này, cực kỳ đáng ghét. Atum thấy vậy, vội lên tiếng: "Cậu Vegas, tôi nghĩ đó là cảm giác tội lỗi thôi... một kiểu muốn chuộc lỗi nên hẳn là cũng đáng tin."

"Nghĩ nó tốt lành thật sao? Không chừng là con Wan bán tin của chúng ta cho Zadba cũng nên." Vegas không tin Salim tốt bụng như vậy, trừ phi bên nó làm gì sai trước rồi.

"Cậu Vegas, mặc kệ là động cơ gì, hiện tại đúng là nên sớm mang cậu Venice về. Anh Macau cũng đang ở đó." Eleven nghĩ trọng tâm không nằm ở việc ai cung cấp tin tức mà là an toàn của anh Macau và nhóc Venice.

"Truyền tin cho Macau!" Vegas đương nhiên biết nặng nhẹ trong chuyện này rồi, mong là Macau sớm lôi đầu Venice về đi, đi cả tháng rồi chưa đủ vui hay sao?

"Dạ!" Atum và Eleven chào rồi nhanh chóng rời đi.

Lúc này, Jaden mới bước ra, nói: "Cậu Vegas, tôi đã sắp xếp xong chuyện nghỉ học của cậu chủ rồi!"

"Ừ!" Vegas cho Jaden vào trường của Venice chỉ để lo việc này thôi mà, khi xưa Vegas phải học lại nhiều môn vì công việc đấy thôi.

"Tôi biết sai rồi!" Jaden sẽ không như vậy nữa.

Vegas lắc đầu, lại hỏi: "Mày lo nhiều vụ quá không ổn thì tìm người gánh bớt việc đi."

"Nhưng hiện tại người có thể gánh việc đều không ở đây." Giờ mà phân tán công việc thì lại mất công đào tạo, cậu Vegas lo quá nên cho phần lớn người được việc đi theo cậu Macau rồi.

"Tao giao cho mày chọn người, mày cứ tùy ý chọn đi. Đám phía bên Macau dù sao cũng phải về Resort!" Không để đám Dark, Shade theo công việc ở đây, sẽ làm mỏng lực lượng bảo vệ của Macau, Venice lấy Pum là đủ lắm rồi.

"Dạ tôi hiểu!" Jaden sẽ cố gắng đào tạo thêm người.

Vegas lại hỏi thêm một câu: "Mày nghĩ con ranh kia có thật lòng muốn tốt cho quỷ nhỏ của tao không?"

"Nếu là tôi, tôi cũng ráng bám cậu chủ nhỏ đến cùng." Có chỗ tốt để dựa, ngu gì không dựa?

Vegas gật đầu, nghe hợp lý hơn rồi đấy, dựa vào Venice đâu có hại gì cho Salim, tóm lại vẫn là tính toán của con ranh đó thôi. Vegas cảm thấy khá hơn rồi, quay bước hướng về cửa cổng.

"Cậu Vegas đi đâu vậy?" Jaden vội chạy theo, hỏi để sắp xếp người đưa đi.

"Tao đi đón vợ tao về!" Vegas chán quá rồi, Vegas cần Pete ngay bây giờ, cái đám vệ sĩ này làm Vegas phát phiền, đám em của Vegas cũng làm Vegas muốn bệnh luôn.

...............

"Ê, mày biết lại xe Jeep thật sao?" Mungkorn cố hỏi lại lần nữa, còn tưởng phải vác thêm một người biết lái xe để đi sang chỗ Faris ai ngờ nhóc Sun lái được, nó cừ quá đó chứ.

"Biết!" Venice đáp một cách khó chịu, đã hỏi và đã trả lời nhiều lần rồi, sao hỏi mãi thế? Venice còn có hẳn một chiếc ở nhà, của anh Vegas mua cho sau khi họ đi Ai Cập chơi nên Venice biết lái thôi.

"Sao mặt mày như bị chó cắn vậy?" Mungkorn lại không hiểu mình chọc giận tên nhóc này chỗ nào.

Venice liếc Mungkorn một cái rồi thôi. Mungkorn khó chịu nói: "Trời ơi, tao không thể mang cả hai đứa bây cùng đi mà?"

"Sức khỏe của em ấy không tốt, nếu ai làm gì em ấy, tôi sẽ không để nó chết dễ dàng đâu." Venice biết khó xử của Ameo nên mới để Singh lại nhưng càng đi xa thì càng lo.

Mungkorn nói một cách yếu ớt: "Nhà tao đâu phải ai cũng xấu đâu?" sao giống nó cảnh cáo Mungkorn vậy?

Đáp lại là cái cười mỉa của Venice. Mungkorn giơ tay lên, muốn tát đầu Venice, Venice liếc hắn một cái. Mungkorn giơ tay lên rồi lại bỏ tay xuống, hỏi: "Sáng nay Thầy nói gì với mày?"

"Nói về anh thôi, thời học đại học, anh học trường nào vậy?"

"Thì trường..." Mungkorn mím môi, kịp dừng trước khi nói ra tên trường nhưng vẫn bị lộ đuôi rồi.

Venice nhìn sắc mặt của Mungkorn, tiếp tục cười mỉa một cái. Mungkorn thì bối rối, qua một lúc mới nói: "Thầy mang tao sang Nhật ở với Thầy, tao mới về mấy năm nay thôi, việc giả vờ vô dụng là vì..."

"Tôi biết, anh muốn giả vờ vô dụng để khỏi phải thừa kế nhưng anh diễn hơi dở, có thời gian thì đi trao dồi diễn xuất đi." Venice đã đoán ra được từ lúc nghe Thầy nói Thầy dạy Mungkorn rồi, muốn dạy thì đâu thể dạy ở đây, trừ phi là mang đi cùng Thầy luôn.

Mungkorn chống trán, nghiêm túc nhìn Sun: "Mày làm tao sợ rồi đó."

Tốt nhất là nên sợ! Xe dằn xóc một cái, Venice không quan tâm Mungkorn nói gì nữa, tập trung nhìn đường phía trước. Đường xấu ngoài sức tưởng tượng nên Venice phải giảm tốc, tránh việc không quen đường, xe lao dốc luôn.

"Mày nhỏ hơn tao mà mày cứ tỏ thái độ như cha chú tao vậy." Mungkorn khó chịu khi Sun không để ý đến mình.

"Có khi là chú thật." Nếu kêu anh Kim là chú thì cũng phải kêu Venice là chú, tuổi nhỏ nhưng thứ bậc của Venice lớn mà.

Mungkorn lười tranh cãi vì có cãi cũng chẳng cãi lại, qua một hồi mới nói: "Thật ra... Ren đã bị tấn công trước tao."

"Lại Ren? Sao anh suốt ngày cứ Mưa với Sen vậy? Bộ không có tình yêu anh lăn ra chết hay gì?" Venice muốn nổ đầu đây, chuyện ranh giới bị tấn công không lo, chuyện có tay trong không lo, tối ngày cứ lo yêu đương. (Rain nghĩa là mưa, có phát âm là /ˈreɪn/ gần giống với Ren)

"Mày để tao nói hết đã, sao mày thành kiến với yêu đương quá vậy?" Mungkorn hừ một tiếng, nói nhanh vì sợ bị mắng: "Cô ấy gửi tin tức cho tao, bảo tao cẩn thận vì cô ấy cũng bị tấn công."

"Cô ta nói là anh tin à?" Mungkorn ăn đạn xong mới báo tin, có giả tạo quá không?

"Sun!" Mungkorn gần như gào lên: "Mày bị phản bội không có nghĩa là tao cũng vậy. Tao quen Ren 6, 7 năm rồi, nếu cô ấy muốn hại tao thì hại lâu rồi, cô ấy đang rất lo cho tao và nói là cảm giác 2 phe bọn tao sẽ bị Zadba tấn công."

"Anh học đại học chung với cô ấy hả?" Venice bất ngờ, xem ra không đơn giản là quen biết thông thường đâu, chả trách ngài Kamut đòi lấp cả ao sen.

"Thì... thôi, để về tao kể cho tụi bây nghe rõ ràng mọi chuyện, giờ đừng bắt lỗi tao nữa." Mungkorn tự vỗ trán mình, càng nói chỉ càng lộ đuôi.

"Gửi lúc nào?" Có lẽ Singh nói đúng, Mungkorn có nét giống Faris, nhất là khi có chuyện gì đó quan trọng, ảnh hưởng đến mọi người, Faris sẽ không giữ được quá lâu, họ phải nói mọi chuyện ngay mới được.

"Sáng nay... tao đi gặp cô ấy!" Mungkorn mở chai nước, đưa lên mũi rồi ngưng lại.

Venice trừng mắt với Mungkorn, với cái chân đó mà dám... tuy nhiên, Venice chưa kịp nói gì thì ngưng lại vì thái độ của Mungkorn, Venice hỏi: "Sao đấy?" Venice nhìn thái độ Ameo hơi lạ.

"Nước bị bỏ cái gì rồi." Mungkorn vặn mở một chai khác, ngửi thử rồi nói: "Cũng có thuốc luôn."

"Đóng lại đi!" Venice liếc bản đồ trên xe, còn khoảng 1 tiếng nữa sẽ đến bên kia, đến đó rồi tính, mắt Venice chuyển về kính chiếu hậu, phát hiện có người rình rập trong bụi cây thì nhíu mày, ám chỉ với Mungkorn.

Mungkorn nạp đạn vào súng, gương mặt trở nên căng thẳng, nói nhỏ: "Lẽ ra không nên đi một mình."

"Đi một mình mới tốt, người ta không biết được 'bộ mặt thật' của chúng ta." Venice tăng tốc độ, phát hiện động cơ được nâng cấp rồi, ngang ngửa xe đua chứ không phải phải xe thường đâu, thật thú vị với trò rượt đuổi trong rừng núi.

"Ê... cái mặt mày..." Mungkorn nhéo nhẹ má Sun: "Không có đua xe nha ba, tao bị yếu tim đó." Sao nó y chang như thằng Tian khi ngồi lên chiếc xe này vậy?

"Đua mới vui chứ!" Venice đánh lái rẽ, tránh được một làn đạn.

Mungkorn đứng lên bắn trả rồi ngồi xuống: "Mẹ kiếp nó chứ." Chân Mungkorn đau quá, vừa đứng lên đã không giữ vững rồi.

"Anh có nói việc chúng ta đi đâu với ai không?" Venice nghĩ đám người còn sót lại của DH không dám chủ động tấn công đâu, tụi nó lo chạy giữ mạng mà, đám này là ai vậy?

"Không, tao đang đề phòng Tibe mà." Mungkorn đang tìm cách bắt sơ hở của Tibe, sao có thể...

"Bắt một tên về đi!" Venice đạp phanh, xe dừng lại, Mungkorn luôn vô thức tin tưởng Ren, đâu phải mình Tibe đáng nghi chứ.

"Ê, tao đang què mà?" Mungkorn không thể đánh đấm trong tình trạng này.

Venice ra hiệu im lặng, rút súng ra, Mungkorn rất phối hợp, giả chết nghiêng đầu sang một bên, Venice cũng ngồi yên, nhắm mắt lại. Khoảng 5 tên đi đến, 2 trong số đó hạ súng xuống, kiểm tra Mungkorn và Venice, Mungkorn bị phát hiện giả chết trước, chụp tay tên kia, bóp cò súng, đạn bắn lướt qua mặt của Venice, trúng ngay cổ của tên đang kiểm tra hơi thở Venice. Venice đành mở mắt, giật súng, đứng lên bắn 2 tên phía sau. Mungkorn cũng cố sức đứng lên nổ súng giết tên còn lại rồi ôm chân, chậm chạp ngồi xuống, mặt nhăn vì đau. Venice nhìn qua tình trạng của Mungkorn, lại chảy máu nữa rồi, Mungkorn lắc đầu, ý là không sao. Venice xuống xe, đi ra phía sau, lấy hộp thuốc đưa cho Mungkorn rồi đi kiểm tra các thi thể, cuối cùng chỉ có thể lấy hai tên ít máu me nhất ném lên ghế sau của xe, kéo bạt phủ xe che lại rồi mới trở về ghế lái.

Mungkorn băng bó xong, hỏi: "Giờ có đi tiếp không?"

"Đi!" Giờ quay lại còn mạo hiểm hơn.

Venice khởi động xe, tiếp tục đoạn đường, thỉnh thoảng liếc nhìn Mungkorn. Mungkorn nhắm mắt, muốn ngủ để giảm đau.

"Anh cần kiểm tra vết thương kỹ, có một số 'độc' làm vết thương không lành đấy." Venice đã bị qua rồi nhưng vết thương không lớn, anh Pawee bị nặng hơn, cử động là chảy máu, mất máu thời gian dài sẽ chết dần chết mòn.

"Ừ!" Mungkorn gật đầu.

"Đừng ngủ!" Venice vỗ nhẹ vào má Mungkorn.

Mungkorn mở mắt, môi tái đi nhanh chóng. Venice thấy băng thấm máu rồi, lấy trong hộp thuốc ra bông băng dày, đè lên, Mungkorn tự giữ bông băng. Venice tập trung tăng tốc, lướt qua khu rừng, phải mau đến chỗ Faris, bên nó hẳn là có bác sĩ để chữa thương, sao đột nhiên Mungkorn chảy nhiều máu quá vậy?

...............

"Nhìn xem đẹp không?" Chayan đưa ảnh chụp cho Seur xem rồi ngáp dài một cái, cái quán này được trang trí đẹp lắm, chỉ tiếc là chưa mở cửa.

"Ô... em còn phải ngạc nhiên trước sắc đẹp của em đấy!" Seur không nghĩ tóc cam sẽ đẹp đến vậy, dưới nắng càng rực rỡ.

"Sao thế?" Seur thấy giống như anh Chayan thức mấy đêm liền vậy.

Chayan lắc đầu, lướt sang tấm hình khác cho Seur xem, dạo gần đây, Chayan liên tục mơ thấy ác mộng. Kreena chống cằm, cố ngồi yên vì có 2 người đang vẽ mình, mắt cứ lướt về phía Seur và Chayan, muốn xem tấm ảnh đó. Atid cầm điện thoại của Chayan, đưa về phía Kreena, Kreena gật gật vài cái, đúng là đẹp thật.

Seur mang nước sang cho Kreena, hỏi: "Chị Kree, có đói không?"

"Không ăn được, mai ghi hình show thực tế rồi." Kreena không dám ăn chỉ dám uống nước, sợ lên hình tròn trịa lại có tin đồn.

Phim 'Kiếp Sau' vừa chiếu tập cuối không bao lâu, Alan và Kreena trở nên rất nổi tiếng, đi đến đâu cũng có người xin chụp hình, họ đều thấy phiền. Hiếm khi họ được Coco tha cho, không có lịch, họ mới cùng nhau trốn đến quán cà phê chưa mở cửa này để thư giãn. Chủ quán này cũng là người quen nên họ càng không lo lắng gì.

Kiran ngưng cọ vẽ, quay tranh lại cho Kreena xem, nói: "Xong rồi đây!"

"Đẹp quá!" Kreena đang muốn đổi dáng thì ngưng lại, nhìn sang Alan, hỏi: "Anh xong chưa?"

Alan cũng quay tranh lại cho Kreena xem, nói: "Không bằng của Ran vẽ đâu."

Kiran vẽ bằng màu nước còn Alan vẽ bằng chì màu, nét vẽ, góc độ, màu sắc rất khác nhau, chỉ có một điểm giống đó là Kreena rất đẹp. Kreena đi sang nhìn tranh của Alan trước rồi mỉm cười, thật sự vẽ rất đẹp.

"Em cứ nghĩ là anh sẽ không giỏi mấy cái này." Kiran đặt lại tranh trên giá vẽ, không khó để nhận ra Kreena có cảm tình với anh Alan đâu nhưng cả 2 đều đè nén tình cảm của mình.

"Anh biết một chút thôi!" Alan học vẽ với mục đích phác họa kẻ thù hoặc là vẽ bản đồ, chưa từng nghĩ sẽ dùng kỹ năng này vẽ ai cả.

Seur nhìn tranh rồi nói: "Quán có góc này đẹp thật, chị Kree mà đăng lên chắc người ta kéo đến quán này ngay thôi."

Shake nghe vậy, đi ra từ trong bếp, nói: "Cho tôi cảm ơn mọi người nhưng làm ơn đừng, không có Gali tôi nghĩ mình lo không nổi đâu."

Gali luôn thích lãng mạn, cứ đòi mỗi góc phải có trang trí hoa, giờ Gali đi vắng, Shake ở nhà bố trí muốn khùng rồi, không có Ram và Fala phụ giúp thì Shake đã bỏ luôn rồi. Đến nay, cả tháng trôi qua, từ năm trước đến năm nay, Gali chưa về và quán cũng chưa khai trương được, nếu quán nhờ cô Kree mà nổi tiếng thì Shake không lo nổi đâu.

"OK, khi nào anh cho phép, tôi mới đăng lên!" Kreena mỉm cười, mắt không rời khỏi hai bức tranh, giờ ước gì có Venice ở đây, Venice sẽ đánh một bản nhạc nhẹ làm không khí càng ấm áp hơn.

Ram mang bánh ra cho mọi người, Kreena nhìn thấy thì rất muốn ăn nhưng mà... không được. Ram đưa riêng một cái bánh cho Kreena, nói: "Chị Kree ăn cái này đi, bánh yến mạch, cực ít calo luôn."

"Không được, Coco mà biết sẽ mắng cả hai chúng ta." Hiện tại Kree, Alan và Ram chung quản lý Coco đấy, Ram thuộc diện chờ ra mắt.

"Thì đừng nói cho chị ấy biết!" Ram mỉm cười, ấn bánh vào tay Kreena rồi dọn dẹp tiếp số đồ còn lại mà Fala chưa dọn dẹp xong, cái con bé này, bỏ đi đâu thế?

"Ăn thử rồi cho ít nhận xét đi mà!" Shake nói vọng ra từ trong bếp.

Mọi người nghe vậy thì cầm bánh lên ăn, riêng Chayan thì nằm dài trên ghế sofa. Atid ngồi ở ghế đơn, hỏi: "Mày lại mơ thấy ác mộng à?"

"Ừ, méo hiểu sao luôn, cứ nằm xuống là mơ thấy cảnh mình biến thành người thời xưa, chém đầu người khác." Chayan thề là có lấy kiếm đâm, chém người ta nhưng chưa chém bay đầu ai bao giờ.

"Có phải coi phim của Kree nhiều quá rồi nằm mơ không?" Kreena ăn một miếng nhỏ, thấy ngon quá nên bẻ thêm một miếng để ăn, mong là Coco không phát hiện ra.

"Phim kết thúc có hậu... còn giấc mơ của tôi thì không." Chayan cảm thấy nghẹn ở cổ, khó nói lắm.

Atid vỗ nhẹ lên tóc Chayan: "Thôi, nếu ngủ ở đây được thì ngủ chút đi, lát về bọn tao gọi."

"Ừm!" Chayan nhắm mắt lại. Kiran lấy một cái chăn mỏng đắp cho Chayan rồi sờ trán.

Atid hỏi nhỏ: "Vẫn còn nóng?" Kiran gật đầu, có thể do bị cảm mấy ngày này nên Chayan có phần yếu hơn ngày thường.

"Sao vậy?" Kreena lo lắng, từ sắc mặt của Atid và Kiran có thể thấy là Chayan bị gì đó rất nghiêm trọng.

"Chayan uống thuốc ngủ, đã lâu rồi không uống." Atid cũng không biết là vụ gì nhưng bị mất ngủ nhiều đêm thì không ổn đâu, tuy nhiên bảo đi khám thì Chayan từ chối.

Cánh cửa quán bị đẩy mở làm chuông reo, Ram đang dọn dẹp gần đó đi đến nói: "Xin lỗi, quán chưa khai trương đâu ạ!"

"Sorry, I don't understand." Đối phương là người nước ngoài, tỏ ý nghe không hiểu.

Ram gật đầu, nói lại: "The coffee isn't open yet..."

"I know, I saw 'CLOSE'!" Anh ta chỉ vào tấm bảng có 2 mặt, 1 mặt là chữ CLOSE, 1 mặt là chữ OPEN.

Ram cảm nhận có gì đó không đúng, đề phòng lui lại. Alan và Shake đứng lên, Shake vỗ nhẹ vai của Alan, Alan ngồi xuống, kéo tay Kreena qua đứng sau lưng mình. Shake đi ra, nói: "I'm sorry, we're not open, come back later!"

"If I say no?" Đối phướng nhướng mày lên rồi chuyển tầm nhìn về Seur, nói một câu tiếng Trung: "Lâu rồi không gặp!"

Lâu rồi không gặp? Hắn hỏi Seur hả? Seur chỉ vào mặt mình, đáp lại bằng tiếng Trung: "Hỏi tôi à? Anh là ai vậy?" ai đây? Anh ta có dáng giống người phương Tây nhưng lại nói tiếng Trung là sao?

Kiran nhíu mày, quay sang Alan, Alan đưa tay vào túi bút, lấy sẵn con dao. Lúc này, Fala đi từ ngoài vào trong làm mọi người hoảng sợ, không dám nhúc nhích.

Fala và tên kia nhìn nhau, Fala cười: "Ông vẫn quay lại à?"

"Phải, tôi rất hứng thú đầu tư tại đây." Hắn ta đáp lại bằng nụ cười dịu dàng.

Shake kéo Fala đi vào, nói: "Vô bếp dọn dẹp đi, cả Ram nữa!"

"Dạ!" Ram kéo Fala đi vào trong rồi lén đi ra cửa sau nhìn ra ngoài, có nhiều người bao vây họ lắm, Ram vô cùng lo lắng cầm điện thoại trên tay, bấm sẵn số để gọi cảnh sát nhưng Fala ngăn cản, đa số người ở đây có hai thân phận, báo cảnh sát có khi còn rắc rối hơn.

"Em quen ông ta à?" Ram hiểu ý em gái, đặt điện thoại xuống.

"Ông ta đến mấy lần, đòi đầu tư, em có nói với anh và anh Shake mà." Fala nhìn ra ngoài, nghĩ rồi nói: "Nhắn cho anh Min đi, anh Min sẽ nói với người yêu của anh ấy là chú Jaden." Ram nghe lời Fala, lập tức nhắn tin cho anh Min, họ quen anh Min thông qua anh Bob, cũng xem là thân sau khi anh Bob mất, thỉnh thoảng anh Min có đến đây giúp họ làm việc.

Bên ngoài, Seur đứng lên, khoanh tay hỏi: "Anh là ai? Nếu anh hiểu tiếng Thái, sao phải trêu bọn tôi?"

"Nóng tính quá, không phải Sư Tử rồi, Hổ đúng không?" Người kia cười đáp lại.

"Anh rốt cuộc là ai?" Sau câu nói 'đã lâu không gặp' bằng tiếng Trung vừa rồi của anh ta, Seur đã hỏi lại câu này bằng tiếng Trung nhưng đối phương không trả lời, giờ Seur lặp lại nó bằng tiếng Thái với giọng gay gắt hơn.

"Là anh đây, em không nhớ anh sao?" Người kia vẫn cười nói tự nhiên: "Tôi đến một mình, không cần người cầm dao, người cầm súng vậy đâu."

"Không nhớ!" Seur lắc đầu, vẫn không nhớ hắn là ai, cảnh giác càng tăng lên.

"Anh là Jia, Chen Jia đây!" Anh ta nóng lòng muốn đến nắm cánh tay Seur.

Chayan chặn anh ta lại bằng một cái bắt tay, nói: "Cậu chủ của gia tộc Chen đây mà, sao? Lần này muốn ngọc trai đen hay ngọc trai trắng đây?"

"Cậu Chayan?" Jia cũng rất bất ngờ khi thấy Chayan, ngọc trai trắng là hàng trắng còn ngọc trai đen là vũ khí, tuy nhiên giao dịch giữa gia tộc Chen và gia tộc Pulsakorn thường là đá quý, họ hiếm khi giao dịch mấy thứ này. Jia bối rối, nói: "Không cần 2 thứ đó, tôi cần..."

Chayan buông tay Jia, khéo léo kéo lui Seur một chút, hỏi: "Hổ nhà tôi có lẽ hơi ham chơi, không biết làm phiền cậu Jia lúc nào?" Chayan cố gắng tỉnh táo, vừa thiếp đi một chút đã tỉnh lại nên cảm thấy mệt gấp đôi.

"Trước khi là Hổ nhà cậu thì là Hổ nhà tôi đấy!" Jia lần nữa muốn kéo Seur.

Seur né vội khỏi tay Jia, hỏi một cách nghi ngờ: "Anh... có phải chúng ta từng gặp nhau ở Tân Cương không?" anh ta giống con lai ở Tân Cương, đẹp sắc nét Châu Âu nhưng vẫn có vài nét Châu Á.

"Đúng vậy, là anh đây, Jia, P'Jia em vẫn hay gọi đó, em nhớ anh đúng không?" Jia mỉm cười, không quên liếc Chayan một cái: "Cậu thấy đó, em ấy nhận ra tôi, cậu mệt mỏi như vậy thì nên đi nghỉ đi."

Seur lùi hẳn, trốn sau lưng Chayan, gương mặt chuyển từ hoang mang sang lo sợ. Jia cũng bắt đầu tỏ vẻ khó chịu khi Chayan chặn mình, đe dọa: "Cậu nên biết việc đối đầu với tôi sẽ có hậu quả gì."

"Anh nên nghĩ xem nếu tôi giết anh ở đây thì có ai biết không." Chayan khoanh tay nhìn Jia, nên biết nơi mình đứng là ở đâu chứ, dám dọa Chayan à?

"Mày..." Jia muốn nắm cổ áo của Chayan.

"Dừng!" Seur chen vào, đẩy Jia lui lại.

Jia nhìn Seur, ánh mắt tức giận, nghiến răng nói: "Em đi với anh đi, giờ ba con anh có địa vị rồi, có thể bảo vệ em và mẹ em."

"Không cần, em tìm được gia đình của mình rồi." Seur gãi đầu: "Anh Jia, cảm ơn anh còn nhớ đến mẹ con em. Nếu vì ân tình... em mong anh đừng làm gì hại đến người khác."

"Hổ, em giận anh sao? Hắn đòi giết anh trước mà?" Jia kích động, nắm chặt cổ tay Seur: "Bọn anh đã đi tìm các em rất vất vả, sao em lại không muốn đi cùng anh? Em nói em muốn có ba mà?"

"Em có ba rồi!" Seur cố gắng bình tĩnh nói chuyện với Jia.

Jia càng dùng sức, giọng cao hơn: "Sao cơ?"

"Em nói em có ba rồi, ba em rất tuyệt." Seur đau đến muốn hét lên vì cổ tay bị Jia bóp mạnh quá.

Chayan đánh vào cổ tay Jia, Jia buông Seur ra. Kiran nhanh tay kéo Seur ra sau mình để Chayan có đánh nhau thì không bị Seur vướng tay. Chayan cũng chuẩn bị sẵn sàng, thiếu ngủ thôi chứ không có thiếu sức chiến đấu đâu. Jia vừa vung tay lên, chưa kịp đấm thì tiếng 'leng keng' từ chuông cửa vang lên, một bóng dáng cao gầy đẩy cửa bước vào. Jia nhìn thấy đối phương, bất ngờ đến há hốc miệng... Mary của Hoa Lan Đen?

"Biến!" May dựa cửa lên tiếng, một tay cầm kiếm, tay còn lại kéo kính mát xuống, dùng nửa con mắt liếc Jia.

Jia quay bước về phía cửa, lúc đi ngang qua Mary, nói: "Đừng nghĩ tôi sợ cô, cô chỉ là con chó của Rinjin thôi."

May không nói gì, chỉ đưa tay giữ cửa khi Jia bước ra ngoài, sau đó mới nói lớn nói: "Gọi 1669 để đưa họ đi cấp cứu nhé." Nói rồi buông tay cho cửa đóng lại cái rầm, kể cả là con chó của chị Tiw thì May cũng là Ngao Tây Tạng đấy.

Jia trợn tròn mắt khi thấy người của mình toàn bộ đều bị chém bị thương, ngã lăn lộn dưới đất, khi nãy Jia không nghe tiếng động gì cả, sao con ả Mary có thể xử hết người của Jia chứ? Jia càng nghĩ càng tức hướng ánh mắt thù hận về cửa quán cà phê, con khốn... con chó săn của Rinjin, sao nó dám? Tuy nhiên, Jia cũng không dám làm lớn chuyện, vội vàng gọi người đến đưa đám bị thương đi.

"Ấn tượng đấy!" Shake vội đi sang máy tính, mở hệ thống camera để xóa nhưng phát hiện camera đã bị tắt.

"Bọn chúng làm, tôi không phá camera nhé." May nói rồi nhìn Chayan: "Vẫn hung hăng quá nhỉ?"

"Thì..." Chayan còn chưa làm gì nha, rõ ràng là May...

"Hai bây y chang nhau, khỏi khen nhau." Atid nhìn cảnh từng người bị khiên đi ngoài kia, thật sự là cạn lời, May làm như mình ít hung hăng hơn Chayan ấy.

May nhún vai, lại nói: "Lâu rồi không gặp, mọi người khỏe không?" cũng gần nữa năm không gặp rồi còn gì.

"Siêu khỏe!" Chayan mỉm cười, hỏi: "Sao về không báo trước vậy?"

"Có chuyện mới phải về đây!" May về đây vì chuyện của Grace Liu, tiện thể đón anh Burn về luôn.

Chayan không hỏi nhiều về công việc của May nữa mà quay sang hỏi Seur: "Chuyện gì vậy?"

Seur im lặng, Alan lên tiếng: "Chen Jia, con trai trưởng hiện tại của gia tộc Chen, một trong những gia tộc buôn bán hàng trắng nổi tiếng ở Trung Quốc, có cả phần ở HongKong và Tân Cương... sao nhóc lại có quen biết với họ?"

"Chuyện dài lắm ạ!" Seur như cái bong bóng xì hết hơi, sao lại đột nhiên chạy đến đây tìm họ làm gì? Lại muốn gì ở mẹ con họ nữa đây?

"Ồ, vừa hay, bọn tôi có thời gian!" Atid ngồi xuống ghế: "Nói đi, nói ngay!" vì có vẻ tên Jia đó sẽ quay lại đây và tìm cách bắt Seur đi, ánh mắt của hắn rất nham hiểm.

Chayan cầm kiếm của May, nghe được mùi máu nên chủ động muốn đem nó đi rửa sạch. May nắm cổ tay Chayan, lắc nhẹ đầu, lát nữa về, May tự làm sau. Chayan kéo May qua ngồi cạnh mình, lâu rồi họ không gặp nhau, có vẻ May ăn ngủ rất tốt nên đầy đặn hơn xưa nhiều. Ngược lại, May nhận ra Chayan không khỏe, sao vậy nhỉ?

"Là mẹ em từng tiện tay giúp đỡ Chen Jun, ba của Jia, Jia còn một người em trai nữa... lúc đó bọn em còn nhỏ quá, không có ba, lại thấy hai anh em Jia và Yuan có ba che chở nên em vui miệng nói là muốn ông Jun làm ba em. Singh còn mắng em... chỉ đơn giản vậy thôi, không hiểu sao họ lại đi tìm mẹ con em." Seur còn quên cả hình dáng của họ kìa nên Jia nói Seur đâu có nhớ, một lúc sau mới nhớ ra.

Mọi người nhìn nhau, mặt Seur trông không giống nói dối đâu, nhưng nếu chỉ là báo ân thì không cần phải làm quá lên như vậy, bọn họ dường như có ý đồ khác nữa. Mọi người lại nhìn về Seur, có vẻ... mẹ Seur lại giấu vài chuyện nữa rồi.

May nói thêm: "Tên Yuan đang ở Tam Giác Vàng đấy. Anh Saifah nói là thấy hắn ở khu chợ đen." Chả biết gia tộc Chen âm mưu cái gì mà cho hai anh em sang đây? Phải báo tin về cho chị Salim biết mới được.

Seur vò tóc mình, nói theo kiểu bất lực: "Lại cái quái gì nữa đây?" chỉ vừa mới nghe tin Singh còn sống thì lại...

"Là họ!" Kreena đột nhiên đứng lên, đi sang chạm vào tóc Seur: "Có khi nào là họ vì muốn tìm các em mà..."

"Có thể hả chị?" Seur suy nghĩ rồi đứng bật dậy, đúng rồi, Sikha đang bị mẹ và chú Macau bắt giữ không chịu khai ra, có khi nào người đứng sau lưng ông ta là gia tộc Chen không? Seur phải đi hỏi cho rõ.

Alan quát lên khi thấy Seur muốn lao ra ngoài: "Đứng lại!"

"Em đi hỏi anh ta cho rõ!" Seur càng nghĩ càng thấy lời chị Kree là đúng.

Jia vừa bước vào, anh ta đã dùng tiếng Trung hỏi ngay Seur, anh ta không thể nhớ mặt Seur vì họ gặp nhau lúc Seur khoảng 11, 12 tuổi nên việc anh ta nhận ra Seur chỉ có thể là vì Seur nhuộm tóc cam như Singh bị nhuộn tóc vậy, Jia cũng nói là hắn nhận nhầm Hổ là Sư Tử mà. Jia muốn bắt Singh, Singh mới là người bị anh ta đánh dấu, như vậy, Singh sẽ gặp nguy hiểm, Seur không thể ngồi yên như vậy được.

"Điên à? Nó bắt em rồi sao? Em đi có quên đám bắt Singh đi là đám khác, em chưa rõ sự việc mà một mình đi tiếp cận tên vừa rồi là rất nguy hiểm." Kreena cũng kéo Seur lại, thái độ vừa rồi của tên Jia rất rõ ràng, hắn muốn bắt cả Hổ đi, không phải chỉ mỗi Sư Tử đâu nhưng người bắt Sư Tử đi thuộc phe khác mà?

"Vậy bây giờ làm gì hả chị?" Seur hoảng loạn thật sự, lẩm bẩm: "Nếu Jia tìm thấy em ở đây thì có khi nào Yuan sẽ tìm thấy Singh ở Tam Giác Vàng không? Hay là đám đó một phe với Zadba? Hay là Roy? Không, Roy chết rồi!"

"Về nói với chú Vegas, để chú ấy xử lý." Kreena thấy sự việc ngoài tầm kiểm soát rồi đó.

"Các anh!" Fala đi ra, nói: "Em không biết anh ta là người xấu, anh ta đến đây mấy lần rồi, lần nào cũng nói là muốn tìm chủ quán để đầu tư, em có báo rồi đó." Thế nào anh ta cũng quay lại đây nữa thôi.

Shake vỗ trán mình, sao lại thiếu cảnh giác vậy chứ? Khi nghe Fala nói, Shake không quan tâm lắm vì Shake không thiếu tiền, giờ mới thấy mình sơ xuất.

"Đóng cửa quán đi anh Shake, còn lại thì mau thu dọn về nhà." Alan thu đọn đồ đạc, khi dọn xong rồi mới nhìn May: "Tự cẩn thận đi!"

May gật đầu, lại hỏi: "Anh sẽ báo tin cho Faris nghe sao? Nghe bảo nó bị thương nặng lắm."

"Thật ra chuyện này không liên quan đến phe chúng tôi. Chúng tôi đang gặp rắc rối với phe bên Ý. Quan trọng hơn, tôi không liên quan những vụ này." Alan đã bị loại hoàn toàn khỏi mọi công việc liên quan đến Faris nên cũng không rõ tình hình, mặt khác thì Alan rất bận rộn với công việc mà anh Albert quăng lại cho Alan xử lý rồi biến mất.

May có nghe qua vụ này rồi nên không hỏi thêm, cầm kiếm chuẩn bị về. Chayan nắm cổ tay May: "Chúng ta cùng về gặp anh Pawee đi."

"Không thích về căn nhà đó." May có thể gặp anh em họ ở bất cứ đâu chứ không muốn về căn nhà đó.

"Xây nhà mới rồi." Chayan thật sự rất muốn May về nhà, họ vẫn là người thân của nhau nên anh Pawee xây nhà mới và dọn về sau khi chị dâu Prim của Chayan đi du học.

May muốn từ chối nhưng cảm nhận được tay Chayan nóng quá, vội đưa tay lên trán Chayan rồi hỏi: "Đang bệnh à?"

"Gần khỏe rồi." Chayan đã được Atid và Kiran chăm sóc, sắp hết cảm rồi.

Lúc này, Fala và Ram mang bánh đã bỏ vào túi giấy ra, nếu đóng cửa thì họ phải đem hết bánh nóng về ăn. Atid giúp họ chia bánh, lúc đưa bánh cho May mới nói nhỏ: "Có chuyện gì đó nhưng Chayan không kể."

May nghe vậy, lại nhìn Chayan, cuối cùng đồng ý. Chayan lấy chìa khóa xe, đưa May đi trước. Alan cũng lắc chìa khóa trong tay như thúc giục Kreena, Kiran và Atid cùng mình về, tuy nhiên Kreena lo lắng, nhìn Seur, Kreena muốn về nhà Venice cùng Seur hơn.

"Để tôi đưa mọi người về nhà." Alan không yên tâm để Seur và Kreena cùng nhau về, một mình Shake không thể lo cho hai người được.

Cửa lại bị đẩy mở, Jaden bước vào, nhìn một vòng rồi nói: "Cậu Alan về đi, để tôi đưa cô Kree về cùng Seur." May quá, chưa ai bị gì, Jaden nhận tin của Min đã hoảng đến mức lao xe đến đây, bỏ lại 2 xe vệ sĩ phía sau.

"Vậy em về trước nha!" Kreena cười với Alan, kéo tay Seur, đã làm mất Singh rồi, Kreena cảm thấy mình cũng phải có trách nhiệm bảo vệ Seur cẩn thận.

Alan gật đầu, có Jaden thì không lo nữa. Jaden mở cửa cho Kreena và Seur, họ được vệ sĩ bên ngoài đón lên xe. Jaden nhìn Shake ám chỉ, Shake gật đầu, Jaden mới chào rồi rời đi. Alan quay nhìn sang Kiran và Atid, muốn đưa hai người này về.

Kiran nói: "Em và Atid còn đi mua đồ, bọn em sẽ về chung cư sau khi đi đón Queen từ cô Jessi. Bọn em tự lo được mà, bọn chúng cũng không dám công khai tấn công nữa đâu." Kiran và Atid muốn đi siêu thị mua thêm vài thứ đồ, hiện tại họ vẫn chưa được về nhà mà đồ đạc bên chung cư thì thiếu nhiều thứ, chưa kể họ đang chăm sóc Queen, cần phải mua rất nhiều đồ, may là sáng nay cô Jessi đón Queen về chăm, không thì họ cũng không có thời gian như vậy.

"Vậy tự cẩn thận!" Alan rời đi trước, vừa ngồi lên xe đã gọi cho Flykra, yêu cầu thông tin của gia tộc Chen, Tân Cương - Mông Cổ thì gần địa bản Flykra quản lý.

Kiran cầm túi cho Atid, trước khi rời đi nhìn Shake: "Có lẽ..." không nên mở quán lúc này, Kiran muốn nói vậy nhưng thấy nói vậy thì không hay lắm.

"Anh hiểu rồi!" Shake vẫy tay chào họ. Kiran và Atid cũng không nói thêm gì, rời đi.

Fala và Ram dọn dẹp trong bếp xong, đi ra chào Shake. Shake nói: "Hai đứa cũng bị thấy mặt rồi, hạn chế đi một mình, tự cẩn thận nhé." Ram và Fala gật đầu ra khỏi quán. Shake nhìn quán cà phê một vòng, cảm thấy mình không thể hoàn thành lời hứa với Gali, không thể mở cửa quán được, nơi này đã bị dòm ngó, để an toàn cho mọi người thì nên đóng quán luôn cho đến khi Gali quay lại.

...............

Venice dừng xe ở nơi có lưới sắt, trong đầu không khỏi nghĩ về cảnh bị hai tên sinh đôi kia bắt cóc, nhốt ở một nơi có lưới sắt bao quanh, khung cảnh âm u sắp mưa cộng thêm gió lớn làm Venice thấy khó chịu, chưa kể nãy giờ có lạc mấy lần, không biết hiện tại có đi đúng đường không nhỉ? Lỡ không đến chỗ của Faris mà lạc qua vùng khác thì sao? Aizzz...

Bên trong lập tức ùa ra, giơ súng chĩa về Venice, Venice giơ tay đầu hàng. Neo bước ra, nhìn thấy cậu Venice thì quát: "Bỏ súng xuống, vào trong đi!"

"Chào Neo!" Venice giơ tay chào rồi gấp nói: "Mungkorn bị thương rồi..."

Neo ra hiệu với đàn em rồi kéo cậu Venice: "Cậu Faris chắc vui lắm nếu thấy cậu ở đây." Vừa hay sáng nay, cậu Faris kêu gào chán, muốn về nhà, có người đến chơi với cậu ấy rồi đây.

"Nước của bọn tôi bị bỏ thuốc, kiểm tra nước giúp tôi. Xe có mấy cái thi thể, phiền Neo luôn nhé." Venice thấy Jay đi ra nên nhờ Neo luôn, trong lòng đoán có lẽ Faris xung đột với phe bên Ý nên Jay mới phải quay lại đây. Jay giơ tay cúi đầu chào Venice, Venice cũng chào đáp lại.

"Tôi hiểu rồi! Cậu không biết thấy cậu chúng tôi vui cỡ nào đâu... vụ xe hàng có bom, cảm ơn cậu truyền tin cho bọn tôi, nhờ vậy mà chúng tôi không bị thiệt hại quá nhiều. Cậu Faris cứ nói lần này sẽ về lạy cảm ơn cậu đấy." Neo hiếm khi nói nhiều như vậy.

Venice nghe vậy cũng bất lực mỉm cười, cái thằng này... xem ra là giả vờ bị thương, nằm suốt nên chán rồi. Vừa đến cửa, Venice đã nghe giọng Faris la hét: "Nó mà dám làm gì, tôi sẽ băm nó ra luôn chứ đừng có mà láo với tôi, nó nghĩ nó là ai mà đến đặt điều kiện với tôi?"

"Ôi, ông cố của tôi ơi, cậu bình tĩnh được không?" Flykra che tai, muốn thủng màng nhĩ luôn.

"Bình tĩnh cái gì? Đừng để nó xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nào nữa!" Faris đập bàn một cái rồi quay lưng nhìn ra ngoài, cố gắng kiểm soát cơn giận, Chen Yuan... cái thằng khốn này, nó nghĩ Faris cần gia tộc nó lắm à? Chắc nó không biết Faris có quân ở đó từ lâu rồi.

Neo muốn gọi nhưng Venice lắc đầu, tự bước vào. Flykra nhìn thấy Venice, mắt sáng lên rồi chạy ra ngoài. Flykra mệt với cậu chủ của mình lắm rồi, cục lửa đó tặng cậu Venice luôn đấy, Flykra đi trả lời tin nhắn của Alan đây.

Venice gõ vách, Faris lại càu nhàu: "Có gì muốn nói thì nói đi, gõ cái gì? Có cái cửa nào đâu mà gõ?" cái phòng này có cửa đâu, đứa nào đến mà làm màu quá vậy?

"Sao nóng vậy?" Venice vừa dứt lời, cái người đang đứng ở cửa sổ đã nhảy đến trước mặt Venice.

"Mày..." Faris vỗ mạnh vào hai vai của Venice, lắc vài cái: "Tao tưởng mày chết rồi chứ?"

"Đau, thằng chó!" Venice đau muốn ngã luôn, vội hất tay Faris ra, vai của Venice chưa lành hẳn đâu.

"Mày bị thương thật à?"

"Chứ không lẽ là giả?" Venice đi vào trong phòng, ngồi xuống ghế, chửi: "Mẹ bà, vết thương của tao mà chảy máu thì Singh lại chửi tao đó."

"Ghê, nó dám chửi mày luôn?" Faris quan sát gương mặt của Venice, Venice đã đau đến toát mồ hôi, Faris bị dọa sợ, quay đầu gọi: "Jay!"

"Khỏi, chút là ổn!" Venice vừa nói vừa cởi áo thun, tự mình nhìn thử, hình như không có rách ra chảy máu, chỉ đau thôi.

"Xin lỗi nha, tao vui quá nên mạnh tay." Faris còn nghĩ là Venice giả vờ nhưng không, Venice băng trắng kín người luôn.

"Bụng và lưng trúng đạn, có cả ăn dao, vai và chân trúng tên, lưng và ngực có vết roi đánh. Mày không muốn tao đầu thai sớm thì đừng đụng vào tao." Venice hất cằm: "Rót cho tao ly nước đi!"

Faris rót cho ly nước, nói: "Mày cũng giống rồi đó, giống ông nội tao!"

"Hỗn, ông nội mày còn sống!" Venice uống hết ly nước, nãy giờ không uống nước vì nước bị bỏ thuốc, sắp chết khát đây.

Faris ngồi xuống cạnh Venice: "Sao mày đến đây? Chắc không phải vì muốn thăm hỏi tao chứ? Rồi về nhà chưa? Mày đi một mình à?"

"Có gọi về!" Venice đặt ly nước vào tay Faris, nằm luôn xuống giường: "Tao đến vì vụ tấn công Mungkorn, có vẻ như Zadba đang nhắm vào họ. Tao đi với Mungkorn."

"Tin mới nhất hôm nay, Zadba quay về địa bàn của hắn rồi, nghe nói kẻ thù của hắn tấn công vào trụ sở của hắn luôn. Chính xác thì hắn cong đít lên chạy về giữ cái cổng nhà." Nên không khí khu vực này trong lành hẳn.

"Ghê vậy!" Venice lấy trái táo trên bàn, cắn một miếng, chua quá đi.

Faris đặt ly nước xuống, rót thêm rồi để gần Venice: "Dường như có người can thiệp, thao túng mọi thứ để đạp đổ hắn. Mày cắn rồi ăn cho hết đi, Flykra bắt tao ăn nhưng nó chua bỏ mẹ."

Venice ném trái táo ra ngoài cửa sổ, nói: "Vậy thì bớt một kẻ thù! Có gì thì nói tao ném, Flykra không chửi khách đâu nhỉ?" Venice sẽ về trong tối nay nên đây là tin tốt.

"Mày nghĩ tự nhiên hắn bị vậy hả?" Faris thấy Venice rất thờ ơ với kẻ thù này.

"Nếu không phải là anh Vegas thì là anh Kim thôi, hiện tại nhà tao thù nó nhất." Tại vì Zadba đã gây sự trực tiếp với gia tộc của Venice mà, làm Venice bị thương và bắt Singh đi.

Faris nhìn thấy sự ngông cuồng quen thuộc trong mắt Venice thì cười lắc đầu. Có thể dồn toàn lực ép một gia tộc lớn vào chỗ chết nhanh như vậy, chỉ có thể là gia tộc Theerapanyakul.

"Vậy thôi tao đi về!" Venice không cần lo cho khu vực này nữa, cũng xem như không nợ Thầy Prasa và Mungkorn điều gì.

Faris đánh nhẹ vào bụng Venice: "Mày giỡn mặt với tao đó hả?" ngồi chưa ấm chỗ đã đòi đi?

Venice chặn đòn đánh, nói: "Không giỡn, tao đến hỏi mày về tin tức của Zadba thôi vì mày cảnh báo Mungkorn mà, giờ mày nói vậy rồi thì cần gì hỏi nữa."

"Mà sao mày lại ở với Mungkorn? Còn đi chung với hắn nữa? Lời tao nói hắn cũng kể với mày là sao? Bộ thân à?" Faris nghe vậy thấy không ổn, phía địa bàn của Mungkorn cực kỳ hỗn loạn, mà Mungkorn với Venice quen biết chưa bao lâu, Mungkorn đã nói cho Venice nghe Faris cảnh báo rồi, đúng là dễ tin người mà.

"Ừ, vô tình thôi! Mungkorn đầu óc đơn giản mà." Venice nhìn Faris khó chịu, nói thêm: "Mày cũng kể mày có bạn ở thành phố với Mungkorn còn gì?"

"Thì cũng chỉ nói là có bạn thôi chứ có nói là ai đâu. Mungkorn cũng không phải kẻ xấu." Faris hơi bực bội vì độ nhiều chuyện của Mungkorn rồi đó.

Venice thấy Faris không vui, không muốn nhắc đến Mungkorn nữa, lấy từ trong túi ra cặp song dao, nói: "Quan trọng hơn là tao muốn trả cái này cho mày." Venice có nhiều thứ lo lắng quá, suýt quên chuyện này.

"Gì vậy?" Faris cầm lấy, xem rồi bất ngờ đến ngây ra, ký hiệu SS này... là của ba mà? Faris rút dao ra, ấn vào cán dao, con dao tách ra là 2, trở thành cặp song dao.

"Lúc tao sắp bị Roy giết chết, tao đã nhặt được một con dao, nhờ nó mà tao sống qua được một lần. Con dao thứ hai là tao và Singh nhặt được trong hang động. Tao đoán là ba mày từng bị thương, lạc đường cùng mẹ mày và họ được thầy Prasa cứu. Thầy Prasa là ông chú của Mungkorn, nếu có thời gian mày đi gặp đi, cũng có thể đến nơi ba mẹ mày từng phát triển tình cảm."

Faris quan sát kỹ, ánh mắt đỏ lên nhưng không khóc, dao bị gỉ rồi nhưng có vẻ còn sắt bén lắm, Faris từ từ quay sang nhìn Venice, trước đây cũng có nghe kể chuyện ba mẹ lạc ở Tam Giác Vàng thì ra là thật, không phải mọi người kể để dỗ cho Faris vui. Khoan đã... sao ba mẹ hay đi lạc cùng nhau vậy? Mẹ của tên Fern cũng kể một câu chuyện 'phiêu lưu' cho Faris nghe.

"Sao vậy?" Venice quơ tay trước mặt Faris.

"Giờ tao mới biết ba mẹ tao bị mù đường mày ạ." Ba mẹ không ưa nhau mà cứ đi lạc cùng nhau là sao nhỉ?

Venice bật cười, cũng đúng, họ dường như trải qua rất nhiều chuyến du lịch bất đắc dĩ, lại nói: "Tao còn giữ súng của bác nữa nhưng tao không yên tâm khi rời đi, tao để Singh giữ nó, tao sẽ trả cho mày sau."

"Cảm ơn mày!" Faris kéo tủ, lấy dây chuyền ra: "Cái này trả mày!"

Venice cất vào túi, hỏi: "Tyler đâu?" Anh ta đã giúp Venice một chuyện lớn là cứu được mạng Faris đấy.

"Tao cho người đưa về rồi, không thể để anh ta ở đây được. Tao cũng trả ơn rồi!" Faris muốn nói rõ đây là nợ của Faris, không liên quan đến Venice.

Venice hiểu ý Faris, tuy nhiên khi về thành phố, Venice vẫn sẽ gửi quà cho Tyler. Faris nhìn sắc mặt Venice đã khá hơn mới yên tâm, khi nãy mặt nó trắng bệch luôn đấy.

"Sao nhìn tao chăm chú vậy?" Venice không thích bị nhìn như vậy.

"Tao sợ mày có chuyện chứ sao. Thằng Singh thế nào? Sao lại ở cùng mày? Tao nghe anh Albert nói nó bị bắt đi mà? Không bị thương chứ?"

"Tao không sao, Singh cũng không sao, cùng bị Roy bắt, cùng trốn thoát... lúc tao sắp chết, Singh đã ở bên tao."

"Sao không đem nó qua đây luôn?" Để nó lại làm gì rồi lo lắng ra mặt như vậy?

"Mungkorn không chịu, tao cũng sợ lộ chuyện tao thân với mày ra ngoài nên không giải thích." Venice nói đến đây thì ngồi dậy, hỏi tiếp: "Rồi hồi nãy ai chọc mày vậy?" nói nhanh để Venice còn về nữa, lo cho Singh quá.

"Chen Yuan, cái thằng điên đó dám đặt điều kiện với tao là chia đôi lợi nhuận, nó sẽ giúp tao bán hàng vào Trung Quốc, mày nghĩ nó có bị khùng không? Tao mà cần nó?" Faris nhắc đến là muốn chửi, gia tộc Chen mạnh thật nhưng không có nghĩa là Faris cần đến họ.

"Chắc tao sẽ nói anh cả mở rộng khoa tâm thần, nhiều người bệnh thật."

"Nằm viện nhà mày mắc bỏ mẹ ra." Faris nhớ là Jessi đã phàn nàn về đống hóa đơn từ bệnh viện nhà Venice.

Venice đấm nhẹ vào vai nó: "Cơ sở vật chất nhất nhì thành phố, còn có khoa riêng cho mấy đối tượng đặc biệt tâm thần như mày, mày còn chê mắc?"

"Có mày tâm thần đấy!" Faris cười, nói thêm: "Chúc mừng mày còn sống!"

"Ờ, cũng chúc mừng mày qua được một nạn!" Venice giơ nắm tay lên.

Faris cũng nắm tay lại thành nắm đấm, chạm nhẹ vào tay Venice, lại nói: "Mày không hỏi vụ bên Ý à?"

"Tao hối hận vì cứu Klevis lắm rồi, không muốn nhắc!" Cứ như anh em họ vô tình gây rắc rối cho Faris vậy, hôm đó nếu Venice không cho Hom cứu người thì sẽ không có hậu quả bây giờ.

"Gia tộc Manfurbo có biến nữa rồi, Klevis bị siết đến chết ở đây, không biết ai ra tay nữa nhưng bên Ý đang đổ cho tao vì trước đó tao suýt giết nó..." Faris xoa trán, lẩm bẩm: "Mày xử Roy, anh mày chèn ép Zadba nên họ chẳng làm gì được tao nữa. Lúc tao chuẩn bị rút về, chuyện ở đây giao cho Neo thì bên Ý lại cho người bắn lén tao cách đây khoảng 1 tuần nên tao giả vờ bị thương nặng, dụ họ tấn công lần 2 nhưng họ cũng ngừng tấn công luôn." Faris còn chưa kịp trả thù Zadba vụ cướp hàng nữa cơ, giờ phải ngồi đây chờ đợi chán chường.

"Có thể hết nguồn lực hỗ trợ rồi." Zadba ngã ngựa thì nhiều người rơi theo lắm.

"Tao tức là tức nó đổ cho tao, tao làm thì tao công khai làm chứ không giở trò lén lút đâu." Faris không ưa Klevis thật nhưng dám làm thì sẽ dám nhận.

"Ai lên thay Klevis?" Venice hơi tò mò thôi chứ ai lên thì Faris cũng xử được thôi.

"Anh Ivor gọi cho anh Albert nói là bên đó đã sang tìm anh ta nên anh ta phải đưa vợ đi du lịch trốn tránh một thời gian, còn Medusa thì vẫn đang sửa chữa nên không cần anh Albert lo đâu." Faris không hỏi sâu lắm vì Albert chỉ đầu tư vào Medusa, miễn Ivor không quay đầu đối phó với Faris thì Faris không quan tâm luôn.

"Đuổi đi cho đã rồi, đến khi có chuyện thì tìm về." Venice nghe mà thấy bực bội, họ đã đuổi anh Ivor đi, nói đúng hơn là trục xuất khỏi gia tộc, giờ Klevis chết, gây ra một đống chuyện thì lại muốn Ivor về xử lý, người ta đâu có ngu.

"Nếu không phải có vợ rồi... chắc về đó mày." Faris cũng không quá thích con người Ivor đâu, hắn vốn là kẻ rất hung dữ và nhiều thủ đoạn, không giống vẻ bề ngoài đẹp trai nhã nhặn đâu.

"Vợ anh ta hiền lắm, bạn anh Macau mà." Venice ngẫm nghĩ, nói vì anh Chris cũng đúng, có lẽ anh Ivor đã tìm thấy cuộc sống bình yên tự do bên anh Chris rồi.

"Anh mày hiền hồi nào?" Faris không ít lần thấy anh Macau nhướng mày, trừng mắt rồi, lời nói cũng rất là... ừm... có dao bén đấy.

"Hiền!" Venice khẳng định lại lần nữa, anh Macau rất hiền lành, trong nhà này anh ấy hiền nhất.

"Ờ... hiền hơn mày!" Faris nói đến đây thì bị Venice tát nhẹ vào sau gáy.

"Tao nhớ Klevis cũng lên chưa lâu, có chắc bên Ý xung đột với mày không?" Venice sợ là có người lợi dụng cái chết của Klevis giở trò thôi.

"Tao cũng nghĩ đến khả năng này rồi nhưng không nghĩ ra ai cao tay vậy, đóng giả lực lượng bên Ý đâu có dễ."

"Không dễ chứ không phải không thể." Venice đặt tay lên vai Faris: "Mày cẩn thận nhầm kẻ thù."

"Mày cũng cẩn thận với cái hang ổ của Mungkorn đấy."

"Tao ở có 2 ngày, có hẳn 20 mấy chuyện để cáu đây." Venice không tiện xen vào nhiều quá chứ nếu muốn xen vào thì Venice cũng không biết nên xen vào đâu.

Faris bật cười: "Chứ không phải tại mày khó tính quá hả?"

"Ê, mày muốn ăn đòn phải không?" Venice cau mày, giơ tay lên.

Faris đỡ đòn, không nói thêm gì, chợt phát hiện ra Venice vui vẻ hơn nhiều, dù đang có nhiều chuyện lo lắng nhưng nụ cười gần như trở về lúc trước khi quen Salim. Một tháng này... Singh đã làm gì vậy nhỉ?

"Gì nữa?" Venice gõ nhẹ lên trán Faris: "Sao cứ nhìn tao như thể..."

"Đột nhiên thấy mày đáng yêu trở lại." Tích cực trở lại thì tốt rồi, có một thời gian, Venice cay nghiệt vô cùng.

"Má, thằng điên này, nói thật đi, có phải mày ngã đập đầu vào đâu rồi không?" Venice lại nghĩ về Singh, Singh cũng hay nói mấy lời kiểu như vậy.

Faris bật cười, nằm xuống giường. Lúc này, Jay bước vào, nói: "Cậu Mungkorn bị bỏ thuốc mê, vết thương thì không bị bỏ thuốc gì, chỉ là có dấu hiệu nhiễm trùng. Về nước uống thì nó thành 'nước vui' rồi."

Nước vui? Một loại ma túy hưng phấn mới có thể hòa tan trong nước tạo ra nước vui. Venice bực bội đập nhẹ lên bàn, nếu không phải Mungkorn phát hiện ra, họ uống phải thì lao xe xuống vực rồi.

"Mày sao vậy?"

"Chuyện phức tạp lắm, bên Mungkorn có tay trong là người của Zadba luôn, hiện đang tìm cách xử hắn, giờ Zadba rút rồi thì tao sẽ nói Mungkorn giết luôn." Trước đó Venice còn e ngại, giờ thì không còn gì để chần chừ nữa.

Flykra đi vào, thấy căng thẳng thì nhìn Jay, Jay chào rồi đi ra, không thèm nói gì với Flykra. Flykra nói: "Tôi khám nghiệm tử thi rồi, người của Zadba đấy."

"Flykra, cô là bác sĩ pháp y đúng không?" Venice có điều muốn hỏi liên quan đến thi thể của Taun.

"Đúng, sao vậy?" Thì chuyên ngành là pháp y nhưng người sống, người chết gì Flykra cũng khám được hết.

"Cô có từng thấy ai bị đánh bầm khắp người nhưng không chết không? Kiểu... sau khi chết thì mấy vết bị đánh đó mới hiện lên đấy. Có người nói với tôi đó là vết thương do té ngã nhưng tôi cảm thấy không đúng, nếu bị trượt ngã thì vết thương sẽ có trật tự nhất định, kể cả có va đập thì vẫn phải có những vết thương, vết xước thành đường dài. Đằng này, hắn như bị đấm bầm khắp bụng và ngực... nhưng với số vết thương đó, sao hắn có thể hoạt động được bình thường?" Venice không biết diễn tả làm sao, thi thể Taun rất nhiều vết bầm do bị đánh chứ không phải bị ngã như Singh nói đâu, Venice có thể chắc chắn hắn đã bị chấn thương nặng trước khi bị Venice đâm.

"Dập nội tạng?"

"Hả?" Venice không hiểu lắm.

"Là chấn thương bụng đó cậu Venice, bụng có nhiều cơ quan nội tạng, nếu bị đánh trúng thì có nguy cơ bị dập nát, vỡ nội tạng. Theo tôi được biết có những cao thủ đánh người dùng lực rất giỏi, đánh người bị thương bên trong nhưng không thấy dấu vết bên ngoài ngay, qua một thời gian hình thành máu tụ, bắt đầu đau đớn, đến khi phát hiện cũng là lúc khối máu vỡ, đa số sẽ chết."

Venice nghe xong rất lo lắng, tại sao giết Taun lại phải dùng nhiều trò như vậy? Để Taun chết từ từ. Taun là người của Roy, sau đó lại theo Zadba rồi mới về với Tibe, hắn cũng là người bắn Venice và Singh ở thác nước...

"Mày?" Faris lay nhẹ Venice.

"Cảm ơn cô Flykra!"

Faris ra hiệu cho Flykra ra ngoài, hỏi: "Vụ gì? Mặt mày nghiêm trọng lắm đó."

"Có người bắn lén tao lúc tao đưa Singh đi, tên Taun, hắn là người của Roy, sau đó thì theo Zadba và được đưa đến chỗ của Mungkorn dưới quyền của Tibe. Hắn bị tao đâm chết nhưng lúc tìm thấy thi thể của hắn thì hắn bị dập nội tạng, nghĩa là đã có người muốn giết hắn trước cả tao. Tao cứ cảm thấy có gì đó trong vụ này... suốt thời gian này vẫn có người luôn rình rập tao."

"Rình rập nhưng không tấn công?" Faris cũng thấy khó hiểu.

Bên ngoài ầm một tiếng, Venice nghe tiếng sấm, đứng lên ngay: "Tao về đây, Singh đang đợi tao. Mungkorn tỉnh mày đưa anh ta về giùm tao, lúc đi sang đây tao vẫn bị tấn công, mày đừng có tự tin quá, lỡ Zadba và phe bên Ý bắt tay, mày cũng mệt đó."

"Ờ!" Faris đi theo tiễn Venice về.

Venice leo lên xe, thấy trong xe có đồ ăn và nước uống thì quay sang Neo: "Cảm ơn anh!"

"Không có gì!" Neo vội giơ tay đáp lễ, nói thêm: "Để tôi cho người đưa cậu về."

Đúng lúc này, một chiếc xe Jeep khác chạy vào, ngồi trên xe là anh Albert và anh Ivor. Ivor nhảy xuống xe, không thèm nhìn ai mà nói: "Không cần lo cho tôi đâu, có chết thì tôi cũng đi tìm Chris về ngay bây giờ."

"Ivor, mày biết Chris ở đâu không mà đòi đi tìm? Bộ Tam Giác Vàng nhỏ lắm hả?" Albert kéo Ivor lại, họ phải bàn tính mọi chuyện cho kỹ rồi đi.

Venice xuống xe, Ivor và Albert thấy Venice thì bất ngờ, Albert hỏi: "Sao em sang đây mà không về nhà?"

"Vụ gì vậy anh?" Venice vừa nghe anh Chris bị gì đó.

"Đám người nhà khốn khiếp của anh đã bắt Chris đi, bọn chúng kêu anh đến đây để đem Chris về." Ivor đấm vào gốc cây.

Gió nổi lên và các giọt mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống. Venice do dự ở lại hay về, dù sao thì anh Chris cũng là bạn tốt của anh Macau nên Venice muốn ở lại, nhưng Singh thì đang ở một mình... Venice sợ Singh sẽ xảy ra chuyện.

Faris thấy vậy, nói: "Mày về đi, tao sẽ hỗ trợ Ivor!" Nếu Ivor về phe Faris thì Faris bớt phải đối phó với một kẻ thù.

"Ừm!" Venice đi sang nói với Ivor: "Em có nghe chuyện rồi, anh bình tĩnh chút... em về rồi sẽ quay lại giúp anh." Venice đưa Singh về nhà rồi quay lại sau.

"Không cần, em về đi, đừng làm gì nguy hiểm nữa." Ivor biết Venice có lòng mà nhưng vụ này không cần phe nào can thiệp vào cả.

"Mày đừng có cậy mạnh, nơi này không giống bên Ý đâu!" Albert cố gắng khuyên ngăn Ivor, sợ là Ivor chết, Chris cũng chết luôn, vậy Macau đau lòng lắm.

Đột nhiên đàn em của Faris lên đạn, chĩa súng về phía bên ngoài, họ nhanh chóng tiến lên, che chắn cho các cậu chủ bên trong. Faris nhíu mày, nhìn xa xăm trong màn mưa, ai đến nữa vậy?

Khoảng 10 cô gái mặc trang phục cổ xuất hiện trong màn mưa, họ đều đeo mặt nạ quỷ dữ nhìn rất đáng sợ. Faris chụp cánh tay Venice, có chút sợ nói: "Ma nữ!"

Venice cũng thấy giống ma nữ, tuy nhiên, khi quan sát kỹ thì Venice phát hiện họ có súng. Dường như Faris cũng phát hiện ra, đã bình tĩnh trở lại, nhìn họ chằm chằm.

"Chúng tôi không có ý xấu, tôi là Piak Thilayok, tôi có chuyện muốn nói với cậu Faris." Piak đi vào giữa làn súng, mỉm cười.

Piak Thilayok? Venice nhớ bên đó có 3 chị em, hình như tên là Isabell, Tian và Piak nhưng người trước mắt có phải Piak hay không thì Venice không chắc.

"Tôi hả?" Faris khoanh tay, nói: "Tháo mặt nạ xuống đi rồi nói." Ra vẻ thần bí, dọa ma người khác.

"Nếu thấy mặt của tôi thì phải cưới tôi đó." Piak trêu chọc Faris.

"Vậy cô định cưới cái gương hay cái mặt ao, mặt hồ gì à?" Faris đáp trả làm Piak nhíu mày.

Venice đánh nhẹ vào tay Faris, để xem chuyện gì đã rồi hãy cãi nhau. Piak quét mắt sang Venice rồi giơ tay lên, Venice nhìn thấy nhẫn cô ta đeo trên ngón áp út thì gần như hét lên: "Sao cô có nó?" đó là nhẫn của Singh.

Cùng lúc này, Ivor lao ra bóp cổ Piak: "Sao mày có chiếc nhẫn này?" là nhẫn của Ivor tặng Chris.

Piak bị bóp cổ, người của cô ta lại bị chặn bên ngoài, vội rút súng ra. Piak ra hiệu bỏ súng xuống, đánh vào tay Ivor: "Thì họ đưa cho tôi chứ sao? Bỏ ra! Chính là cái thằng nhóc đầu cam kêu tôi đến đây để tìm cậu Faris đó." Nếu không có người nói thì sao Piak biết mà đến đây?

Albert kéo Ivor lại, hỏi: "Vụ này là sao? Cô Piak, cô muốn gì?"

Piak xoa cổ mình, nói bằng giọng trẻ con: "Tôi không có muốn gì hết nha, có người muốn bán họ ở chợ đêm gần làng Sok của chúng tôi, tôi tốt bụng giúp họ thôi. Sao? Giờ có muốn cứu người yêu, người quen, người thân của các người không? Nếu muốn thì đi với tôi."

Venice và Ivor nhìn nhau, không nói gì nhưng họ đều bước theo Piak. Faris kéo Venice lại: "Mày không thể đi như vậy, lỡ như có bẫy thì sao?" Bên kia Albert cũng chặn Ivor lại.

"Tao không thể để em ấy có chuyện được." Singh có bệnh, người cũng yếu ớt, lỡ bị gì thì làm sao đây?

"Anh Faris, hay anh đi cùng đi, cũng vui mà." Piak mỉm cười trêu chọc Faris.

"Được!" Faris cũng muốn xem thử cô ta giở trò gì.

Albert nghe vậy, muốn can ngăn thì Faris nói: "Không chừng tụi nó ở đó, anh cứ chuẩn bị đi." Faris sẽ dùng chính mình nhử đám người kia, ai muốn giết Faris thì ra tay đi, để Faris xử một lượt luôn.

Venice lo lắng quay sang Faris, không muốn Faris mạo hiểm đi. Faris lại không cho Venice cơ hội được nói, leo lên xe, ngồi vào ghế phụ lái luôn. Piak thấy vậy, cũng leo lên xe nhưng ngồi ở ghế sau ghế lái. Faris nhìn cô ta ngồi như vậy, sợ cô ta làm hại Venice, buộc phải chuyển ra ghế sau ngồi cùng cô ta. Ivor thấy vậy, ngồi vào ghế phụ lái. Venice không có sự lựa chọn, đành leo lên xe.

Trước khi khởi động xe, Venice nói với anh Albert: "Anh này, người yêu anh đang ở đây đấy." Ý là có gì hãy liên lạc với anh Macau.

"Hả?" Sao Macau lại đến đây? Nguy hiểm lắm.

Venice quay xe, lao nhanh trênđường mòn trong rừng, mấy cô gái phe Piak cũng lên xe, chạy theo xe của Venice.Trong lòng tự hỏi sao Singh lại bị bắt, mà ai lại bắt Singh đi bán vậy? Singhcó làm sao không? Chết tiệt, đáng lý ra Venice nên mang Singh theo, tin vào ThầyPrasa làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro