Tuổi 18: Chuyện 4 (4)
...............
"Tập trung vào!" Thầy Prasan kẹp quân trắng đặt vào ô trên bàn cờ, hoàn thành việc vây nhốt quân đen của Venice.
Venice thở dài, quyết định ngừng đánh và nói: "Con xin lỗi, dù đã rất cố gắng nhưng con có vẻ không có năng khiếu với môn cờ vây!"
Cờ vây khác hoàn toàn với cờ vua, cốt lõi của nó là vây bắt đối phương, Venice vừa được dạy, vẫn chưa nắm hết nguyên tắc chơi, chỉ biết cơ bản là bàn cờ vây có 361 điểm giao, 2 quân đen trắng, quân đen nhiều hơn quân trắng 1 quân và được đi trước. Một ván có 2 người chơi, lần lượt mỗi người 1 quân, luân phiên đánh xuống, khi quân cờ của đối phương bị quân cờ của mình bao vây không còn lối thoát thì quân cờ đó sẽ được lấy ra khỏi bàn cờ. Nói nghe đơn giản chứ nãy giờ Venice chẳng ăn được ván nào... còn khó hơn hồi học cờ vua nữa.
"Nếu là Mungkorn thì nó chẳng kiên nhẫn được đến 5 ván đâu." Thầy Prasa nhặt từng quân cờ đặt lại vào bát đựng cờ, mỉm cười với Venice. Tuy là con của ngài Kan nhưng có nhiều điểm giống ngài Korn quá, giống nhất là ở sự cố gắng học hỏi cái mới và không vô phép với người lớn.
"Con cũng từng nóng như vậy, người lớn trong nhà cũng uốn nắn rất nhiều." Venice mỉm cười đáp lại, vừa nói vừa giúp Thầy xếp lại quân cờ. Nếu không phải gia đình nghiêm khắc, e là Venice cũng chẳng khá hơn Mungkorn là bao nhiêu đâu.
"Con không hỏi về việc Thầy rời nhà sao?" Thầy Prasa đóng bát đựng cờ lại.
"Con có tò mò nhưng con biết con không được phép hỏi." Venice gấp bàn cờ lại, cho vào giỏ rồi mới đặt hai bát đựng cờ lên.
"Bên kia hàng rào, nơi có mấy người canh gác kia là làng Sok." Thầy Prasa chỉ tay: "Bên đó có người bị thương nặng, Thầy sang đó cứu người."
Venice bất ngờ, bên kia hàng rào... ý là chỉ làng Sok hả? Venice hỏi: "Không phải phe này với phe kia không hợp ạ?"
Venice có nghe nói dù cùng là đồng minh với gia tộc của Venice nhưng 2 phe này hoàn toàn không hợp nhau. Địa giới của ngài Kamut được gọi là vùng đất Plerng Mungkorn - Rồng Lửa, luôn cùng làng Sok xung đột, đàn em bên này canh gác ở ranh giới với làng Sok 24/24 còn làng Sok thì bẫy bom mìn rất nhiều, vượt qua ranh giới sẽ bị nổ ngay. Duy nhất chỉ có một chỗ không có canh gác là thác nước 2 tần gần đây, vì vậy mà nó đặc biệt yên bình, thực vật cũng tươi tốt hơn.
"Trước đây, khi Kulratta Thilayot còn sống thì tụi nó đã đánh nhau sống chết để dành Aung, Paiung đấy. Cô gái đó là người đẹp nhất làng Sok." Thầy mở ống tre, uống ngụm nước suối rồi mới nói tiếp: "Sau đó thì Aung cưới thằng Rat và có 03 đứa con, còn thằng Mut thì rơi vào bẫy của Meera Datta rồi sinh ra Mungkorn. Khoảng 13 năm trước, thằng Rat chết và Aung nghi rằng thằng Mut giết thằng Rat, vì vậy mà liên tục xảy ra xung đột."
"Có bằng chứng gì không Thầy?" Venice đối với ân oán tình thù của họ không quá quan tâm, chỉ hỏi cho có lệ thôi.
"Không, nếu có thì đã sớm xong chuyện rồi." Thầy Prasa ngẩng lên, nhìn Venice: "Có biết Datta là gia tộc nào không?"
"Dạ không ạ!" Nghe rất lạ và càng lạ hơn khi thầy Prasa nói những điều này với Venice.
"Một gia tộc lớn chuyên bán thuốc phiện các loại ở Ấn Độ, họ nhắm đến việc hợp tác với Plerng Mungkorn nhưng rồi thất bại vì Kamut không muốn mạo hiểm hợp tác xa như vậy."
Thầy Prasa quan sát đứa trẻ trước mắt, thằng bé có nét hiền hơn so với Kim ngày đó, ngữ điệu gọi ông thì hơi giống Krin, điểm khác là đôi mắt, ánh mắt sáng và hiền hơn các anh của thằng bé nhiều nhưng khi cãi nhau với Mungkorn, đôi mắt này trở nên bén nhọn như dao găm vậy, giống Vegas rất nhiều. Hôm qua, Thầy đã chứng kiến cảnh Venice và Mungkorn tranh cãi về Ren, Venice một mực chỉ trích Ren còn Mungkorn thì đương nhiên là bênh vực, kết quả là tụi nó suýt đánh nhau, may mà Atlas can ngăn được, tụi nó mới thôi lao vào nhau nhưng tụi nó giận nhau và không nhìn mặt nhau.
"Con không biết thật!" Xa vậy thì Venice không biết thật... mà khoan, chẳng phải Mungkorn nói mẹ mình là Persephone sao? Venice do dự, ngẫm nghĩ rồi vẫn quyết định hỏi rõ: "Không phải là mẹ của anh Mungkorn bị bán qua đây sao Thầy?"
"Là ba của Mungkorn muốn nó tin như vậy, mỗi người cha đều thương con theo cách riêng của mình." Thầy đưa cho Simba một ống tre đựng nước sạch khác.
Venice cầm lấy, mở ra uống một ngụm, hỏi: "Con không hiểu lắm, anh ấy luôn nói là ba mình... kiểu rất tệ ạ." Nước suối trong ống tre thật thanh mát.
"Kamut là một người nóng nảy, nó thất bại trong cả tình yêu và hôn nhân nên nó càng không biết phải làm sao để dạy con mình yêu thương người khác nhưng nó không muốn con trai nó hận Meera... như vậy Mungkorn sẽ khổ tâm lắm. Gia tộc Datta tan rã lâu rồi, Meera cũng chết rồi, cũng chẳng thể lợi dụng Mungkorn nữa."
"Có khi anh ấy biết hết đó Thầy!" Venice cũng như vậy, lựa chọn giả vờ không biết về sự tồi tệ của mẹ mình để khỏi làm các anh phiền lòng.
"Ừ!" Thầy Prasa gật đầu: "Chính vì nó nhạy cảm, thông minh như vậy nên nó mới sống buông thả như giờ." Xem ra Venice và Mungkorn rất giống nhau, thà chọn im lặng cho mọi thứ bình yên chứ không muốn lật tung mọi chuyện nhưng khác nhau ở tinh thần, người như Venice sẵn sàng đối diện với mọi chuyện còn Mungkorn thì sẵn sàng trốn tránh mọi việc.
"Không đâu ạ, con không nghĩ anh ấy buông thả." Venice cho rằng Mungkorn chỉ giống như một con rồng đang ngủ đông mà thôi.
"Xem ra lần này nó có bạn rồi." Thầy Prasa rất bất ngờ khi Venice liên tục nói đỡ cho Mungkorn, gần như đã quên đêm qua nó và Mungkorn đã um sùm với nhau.
Ban đầu, Thầy Prasa cũng không quá quan tâm đến tên nhóc này, chỉ thích tên nhóc Atlas ngoan ngoãn, dễ thương nên mới ra tay cứu tên nhóc bị thương nặng này. Tuy nhiên, sau khi nó tỉnh dậy, trò chuyện vài lần, Thầy đã biết thân phận của nó không tầm thường rồi. Đến khi nhìn thấy nó đau đớn vì cái chết của ngài Korn đến mức ngã ngồi dưới đất, ông mới dám khẳng định nó chính là cậu út nhà Theerapanyakul, được Korn đặt kỳ vọng kế thừa và đánh giá cao như Kim vậy nên từ khi 16 tuổi, nó đã được tham gia vào việc làm ăn của gia tộc. Ở đây cũng có ít nhiều lời đồn về nó, gần đây nhất là việc xé hợp đồng với bên gia tộc Liu...
"Bạn?" Venice chỉ vào mặt mình, nói thật lòng là Venice đỡ ghét Ameo thôi chứ cũng không thích. Đêm qua họ mới cãi nhau và sáng giờ vẫn giận nhau, không nói với nhau lời nào.
"Mungkorn không có bạn, từ nhỏ đến lớn chẳng ai chơi với nó cả." Thầy Prasa đã nhìn Mungkorn lớn lên, ông biết nó cô độc thế nào.
"Nhưng con thấy anh ấy cũng rất có kiến thức, không giống người không đi học chút nào." Đi học thì tốt xấu gì cũng sẽ có bạn bè xã giao.
Thầy Prasa tự hào nói: "Mungkorn đều học từ ta đó!" ông đã kèm thằng bé từ nhỏ, cho đi học xa thì rất nguy hiểm, không sao, ông dạy Mungkorn về thế giới này là được.
Venice mỉm cười, dáng vẻ tự tin lại hài hước của Thầy khiến Venice thấy rất thoải mái. Venice hỏi tiếp: "Thầy ơi, Thầy từng giúp đỡ hai người tên là Lalit và Sancos đúng không ạ?"
"Ừ, vì Thầy cứu một mạng của Sancos nên phần ranh giới với gia tộc Pangnuanlam không có xung đột đấy." Thầy Prasa không cười nữa, nhìn Venice chăm chú, tự hỏi sao thằng bé lại quan tâm đến chuyện này.
"Ồ... Thầy... sao Thầy lại đi theo con đường này mà không theo định hướng gia tộc?" Venice rất tò mò sao Thầy lại trở thành thầy thuốc và sống tách biệt như vậy.
"Thì phải có một người giảm tội nghiệp của gia tộc chứ." Thầy thở dài, cuối cùng nói thật: "Thầy là con vợ kế, sinh ra nhỏ quá, tranh không nổi với anh trai nên phải đến thành phố đi học, sau đó anh trai chết, bị ép về chăm thằng cháu trời đánh nhỏ hơn mình 8 tuổi là Kamut. Thằng cháu vừa ổn định, tưởng thoát thì lại lòi ra một thằng cháu nhỏ trời đánh khác để dạy dỗ là Mungkorn... tao khổ chết đi được."
Venice bật cười, hóa ra Thầy cũng hơi giống Venice, thảo nào Mungkorn gọi Thầy là ông chú. Thầy Prasa lại nói tiếp: "Sancos và Lalit đúng là khiến người ta buồn lòng, lần cuối cùng hai đứa nó đến thăm thầy thì nói với thầy rằng hai đứa nó đã có một đứa con trai, sau đó bọn chúng mất vì tai nạn, thầy cũng chưa kịp gặp con trai Faris của tụi nó." Khi ông biết chuyện thì 2 người này đã mất nửa năm rồi, tai nạn giao thông nghiêm trọng, chết ngay tại chỗ.
"Dạ!" Venice sẽ tìm cách đưa Faris đến đây, để Faris nghe được chuyện của ba mẹ mình.
"Còn muốn hỏi gì không, Venice?" Thầy Prasa mỉm cười, thằng bé cũng còn chút nét trẻ con trong tính cách đấy.
"Sao đến giờ thầy vẫn không có vợ vậy?" Venice hỏi xong thì ngưng một nhịp, Thầy vừa gọi tên...
"Ai đồn tao không có vợ vậy?" Thầy Prasa lấy ống tre gõ lên đầu Venice, nói: "Vợ con tao mất rồi nha mày, khó sinh, mẹ con cùng mất." ông luôn cố gắng tỏ ra nghiêm túc vì tuổi tác nhưng cái đám này không cho phép, luôn chọc ông nổi khùng lên mới chịu.
"Con xin lỗi!" Venice giơ tay lên, cúi đầu xin lỗi rồi mới ngẩng lên hỏi: "Sao thầy biết tên con?"
"Thầy và ngài Korn rất thích đánh cờ vua với nhau!" Thầy nói xong thì đứng lên: "Chơi vừa thôi rồi về nhà đi, đừng kéo Mungkorn vào cuộc chiến của con, mà cũng đừng theo Mungkorn lao vào cuộc chiến nào nữa."
"Dạ!" Venice đáp lời, đứng lên chào thầy.
Sau khi Thầy đi rồi, Venice vẫn ngồi đó, thích chơi cờ? Xem ra Thầy mới là người có tiếng nói nhất ở vùng đất của Rồng Lửa này. Venice có nên đi về không? Còn ở 'chơi' nữa chỉ sợ có thêm chuyện, hơn nữa anh Macau đến đây rồi, Venice nên về thì hơn.
"Anh à!" Singh chạy đến trước mặt Venice.
Venice đưa tay ra đỡ, nói: "Em đừng chạy, tim em..." một cái gì đó lướt qua mặt Venice và đặt lên tóc Venice làm Venice hơi ngỡ ngàng.
"Em mới học bọn trẻ làm vòng hoa đội đầu!" Vừa nói vừa đưa lên một bó hoa tươi.
Venice đưa tay chạm vào vòng hoa trên đầu, hỏi: "Hoa gì vậy? Nhiều màu thế?" Venice không biết vòng hoa có màu gì nhưng nhìn bó hoa trên tay Singh thì đoán nó rất nhiều màu.
"Hoa Salem và hoa Cúc đó anh." Singh hớn hở như đứa trẻ.
Venice cũng cười theo, chưa kịp nói gì, Singh đã kéo Venice đi về phía cánh đồng hoa. Ở vùng đất của Rồng Lửa này cũng có các gia đình nhỏ với những đứa trẻ, đa số bọn chúng không biết chữ và phải phụ giúp thu hoạch hoa anh túc cùng cần sa, lâu lâu bọn chúng mới được nghỉ và chạy ra cánh đồng hoa dại đủ màu sắc này để đuổi chim bắt bướm.
"Đi đâu hết rồi?" Singh nhìn quanh, không còn thấy ai hết.
Venice nghe tiếng kẻng, nói: "Chắc về thu hoạch hoa rồi!" Bọn trẻ ở đây lao động rất cực khổ.
Singh nhớ ra chuyện này, thở dài, rõ ràng là trẻ con nhưng mà phải lao động từ rất sớm, không làm tốt sẽ bị bán đi sớm. Venice nhìn quanh, cuối cùng đi đến chỗ tảng đá to gần thác nước, ngồi xuống, ngắm nhìn bầu trời, có lẽ... nên về thì tốt hơn. Singh thấy vậy, đi đến ngồi xuống tảng đá thấp hơn, cạnh anh Venice, tiếp tục đan vòng hoa.
"Sao vậy?" Venice nhận ra Singh không vui.
"Nếu năm đó em không được cứu, không chừng em cũng giống bọn trẻ ở đây. Em nghe mọi người nói phụ nữ và trẻ em không được đi xa, nếu bị phe khác bắt sẽ bị bán vào nhà thổ. Em thấy hơi sợ!" Singh nghĩ thôi cũng thấy lông tóc dựng đứng lên.
Venice xoa nhẹ đầu Singh, nói: "Đúng là em nên cẩn thận." nhìn Singh cứ như trẻ con thật, trông cũng xinh xắn, mọi người lo cũng đúng thôi.
"Anh cũng phải cẩn thận chứ." Đâu phải có mình Singh sẽ gặp nguy hiểm, anh Venice cũng vậy.
"Là tụi nó cẩn thận với anh!" Venice nghĩ nếu bị bắt thì sẽ đốt nhà họ.
Singh biểu môi, mới bị bắt, bị tra tấn, bị tiêm thuốc vào tháng trước thôi đấy mà tự tin quá vậy? Ừm... có lẽ là có kinh nghiệm rồi, anh Venice sẽ tự biết cẩn thận hơn.
"Tối anh nói với Mungkorn, chúng ta về thôi." Venice đã xem qua bản đồ, nếu đi nhanh chắc cũng mau về lại địa bàn của mình thôi. Mặt khác thì khi nhận được tin tức, anh Macau sẽ lập tức cho người đón Venice về, thôi thì tự vác xác về trước khi bị lôi về vẫn tốt hơn.
"Dạ?" Singh dùng lực hơi mạnh, cành hoa gãy làm đôi.
"Sao vậy?" Singh không muốn về nhà à?
"Không sao cả, em chỉ lo thôi." Singh có cứ luôn thấy bất an, sợ là sẽ không toàn mạng để về.
"Anh muốn ở lại xem thử Zadba có kế hoạch gì nhưng ở được hai ngày, anh lại nghĩ nên về, hắn là một kẻ thù lớn, mình anh không đủ sức. Hơn nữa, anh và Ameo nói chuyện không hợp chút nào." Venice đã thử tìm hiểu về Taun nhưng không có thông tin, Tibe thì cũng ở lì một chỗ không làm thêm gì, Venice cũng bị hạn chế hành động ở đây nên cảm thấy việc ở lại không còn ý nghĩa nữa.
"Anh Mungkorn giống giống anh Faris mà anh lại không thích nhỉ?" Singh thấy hai người họ khá hài hước, vô tư như nhau mà?
"Không, Faris không có giống vậy, khi anh nói nó sẽ lắng nghe." Venice đang lo cho Faris đây, không biết nó ổn không nữa.
Singh thấy anh Venice khó chịu, không dám nói gì nữa, lại hỏi: "Anh còn lo anh Mungkorn làm hỏng việc và bị giết phải không?"
"Ừm..." Venice cầm cành hoa bị gãy lên, bẻ ngắn hơn, gắn lên tai Singh, nói: "Về nhuộm tóc lại đi, nhìn không đẹp chút nào." Venice không muốn thừa nhận mình cũng lo cho Mungkorn, Mungkorn đang mù quáng như Venice khi xưa vậy, nói gì cũng không vào tai.
"Em đang nghĩ cạo đầu đây, với cái đầu này, trốn đâu cũng không được." Singh sửa lại bông hoa để nó không rơi.
"Thôi, uổng tóc lắm!" Thật không hiểu sao Sikha phải nhuộm tóc Singh nhỉ? Ông ta muốn làm gì? Hay là... muốn ai đó nhận diện được Singh ngay lập tức? Nghĩ đến đây, Venice vô thức mạnh tay đè đầu Singh.
Singh quay sang nhìn anh Venice, hỏi: "Anh sao vậy? Nghĩ đến cô Ren gì đó à?" vừa nói vừa kéo tay anh Venice xuống, sao giống như muốn bẻ cổ Singh vậy?
"Không phải!" Venice rút tay về, đẩy nhẹ đầu Singh một cái, nói: "Hay là hỏi Mungkorn xem có ai làm tóc ở đây không, em đi nhuộm lại ngay cho anh đi."
"Okie anh!" Singh nói một cách hài hước, tay nhanh hơn vì sắp đan xong cái vòng hoa thứ hai: "Em không lo người ta hại được anh Mungkorn, em lo về cô Ren kia hơn, em có cảm giác cô ta cũng cỡ mẹ em trở lên." Hôm qua nghe anh Venice và anh Mungkorn cãi nhau, Singh biết anh Mungkorn đã lụy cô Ren kia rất nhiều.
"Phụ nữ trong giới này không cỡ mẹ em trở lên thì không sống nổi đâu." Venice nghĩ Ren cũng giống Salim thôi, sau lưng còn rất nhiều 'người thân', chỉ có thể trở nên toan tính, thủ đoạn mà thôi.
"Nhưng... chơi trò lợi dụng tình cảm thì..." Singh hơi ngập ngừng, tay đã đan xong vòng hoa thứ 2.
"Thật ra anh cũng không chắc, hôm qua anh nói hơi quá..."
Hôm qua, Mungkorn lại uống bia với Venice, say rồi Mungkorn kể ra việc gặp Ren ở chợ đêm dưới chân núi, lúc đó cả 2 không biết mặt nhau, vừa gặp đã yêu, sau đó mới biết Ren là người của Isabell, vậy là tình yêu tan vỡ. Venice lập tức nói rằng đây rõ ràng là âm mưu tiếp cận Mungkorn... chắc do có men nên họ đã cãi nhau và rồi chửi nhau luôn.
Singh còn lạ gì tính người bên cạnh, hôm trước hai người này uống còn Singh ngủ nên họ không dám lớn tiếng với cũng còn lạ nhau, còn nể nhau không gây nhau. Hôm qua hai anh như thân rồi, uống bất chấp rồi lao vào nhau, Singh thì ở dưới bếp lo chuyện nấu thuốc, không kịp can ngăn họ mà họ mạnh quá, Singh can cũng không nổi, phải 2, 3 người ở đó lao vào mới kéo ra được. Tính anh Mungkorn cũng không đến nỗi chỉ có anh Venice, bình thường hơi nóng tính rồi, say vào một cái thì như cái lò hỏa thiêu vậy... nhưng hình như anh Mungkorn cũng nói chuyện không lọt tai chút nào đâu.
Venice nhìn ánh mắt Singh, cảm thấy hơi xấu hổ vì chuyện đêm qua, giọng nhỏ đi: "Anh biết ý em rồi, dù sao cũng chưa gặp xem người ta thế nào mà anh chỉ trích thì anh không đúng chứ gì? Nhưng sự thật vẫn luôn là sự thật, tình yêu đẹp, người yêu tốt đều không dành cho những người như bọn anh. Mà anh thấy có nói thì cũng chưa chắc Ameo nghe... hơn nữa, tình yêu đẹp... chưa chắc gì bền." Venice đoán thân phận của Ren cũng lớn lắm, đến mức ngài Kamut đòi 'lấp ao sen' luôn mà, không đơn giản là người của Isabell thôi đâu.
Về chuyện ngăn cản Mungkorn, Venice nghĩ họ cũng chả cản được, lúc còn quen Salim, ai nói gì Venice cũng không nghe bởi vì Venice cảm nhận được Salim cũng yêu mình, sẵn sàng chết vì mình, cứ như vậy, Venice bỏ ngoài tai mọi lời cảnh báo. Chỉ có đi đến cuối cùng, tự mình đau rồi mới biết dừng lại...
"Em sẽ đem câu này về nói với bác Tankul, bác Top, bác Kinn, bác Porsche, chú Kim, chú Chay, chú Vegas, chú Pete... ối!" Singh ôm đầu: "Anh lại đánh em nữa?"
"Ai mượn em mà em lanh vậy?"
"Chứ anh nói tình yêu đẹp, người yêu tốt không có mà, anh bị mù thì em giúp anh sáng mắt ra." Singh nói xong thì đứng bật dậy, tự bịt hai tai lại, xong lại thấy không ổn, chuyển sang ôm đầu, sợ bị đánh nữa.
Do Singh đứng lên đột ngột nên vòng hoa bị rơi xuống, Venice chụp lấy trước khi nó rơi xuống đất rồi nhìn Singh. Venice bị Singh làm cho nghẹn họng, không biết phải nói gì.
Singh ôm đầu, cố nói thêm: "Chẳng phải vẫn có rất nhiều người đang hạnh phục bên cạnh anh sao? Anh Atid và anh Ran đó thôi, họ thậm chí không cãi nhau, giận nhau thì không đến 1 tiếng. Hay chú Macau đi... chú ấy được chú Albert chiều chuộng mọi điều còn gì? Rồi cả chú Churai và cô Greta hay chú Atum và cô Eleven, tình yêu của họ đều đã có kết quả rồi... anh không thể có cái nhìn tiêu cực như vậy về tình yêu..." nếu đem suy nghĩ tiêu cực như vậy nói chuyện với anh Mungkorn thì không bao giờ nói được vì một người đang hạnh phúc sẽ không hiểu được lý lẽ của người mang trái tim tan vỡ đâu.
Venice ngoắt ngón tay bảo Singh ngồi xuống. Singh do dự rồi đi sang ngồi xuống, lấy lại vòng hoa, tự đội lên đầu mình, dùng hết can đảm đặt cằm lên đầu gối của anh Venice, hỏi nhỏ: "Anh nghĩ về cô Salim đúng không?"
"Vớ vẩn!" Venice duỗi chân ra làm Singh mất điểm tựa, suýt thì ngã. Venice phải kéo Singh lại, vòng hoa trên đầu cũng bị lệch một chút.
Singh tự chỉnh lại vòng hoa, nghiêm túc nói: "Em nói cái này thật lòng, anh nhớ cái lần anh tông trúng em không?"
"Nhớ, sao vậy?" Venice co chân lên, lúc đó cũng giật mình sợ tông chết người đấy chứ.
"Khi mà hai người đứng cạnh nhau, em nghĩ trong đầu là 'trời ạ, hoàng tử và công chúa bước ra từ truyện cổ tích là đây', em rất mê cái khi chất tiểu thư nhưng đầy mạnh mẽ của cô Salim." Singh lần nữa dựa vào đầu gối của anh Venice.
Venice nói: "Em đừng có ba hoa!" Dạo này nó nịnh suốt, nghe thấy ớn lạnh.
"Đâu có, em nói thật mà. Lúc đối đầu với Rex, ánh mắt anh chị nhìn nhau khiến em cảm thấy tình yêu của hai người rất chân thật. Em rất ngưỡng mộ anh chị lúc đó."
"Em muốn nói cái gì?" Venice không cảm thấy vui, không muốn nói đến vấn đề này.
Singh nuốt nước bọt, hơi sợ nhưng vẫn nói tiếp: "Em muốn nói... anh không có sai... chưa từng sai... chỉ là không thể tiếp tục thôi..."
"Em im đi!" Venice quát lên, giọng lớn đến mức như xé ngang tiếng thác nước đổ xuống, tay cũng đẩy đầu Singh ra.
Singh đứng bật dậy, vòng hoa rơi xuống đất, bông hoa được cài bên tai cũng rơi xuống ngay sau đó, không nghĩ anh ấy sẽ giận đến mức này, hoảng sợ không dám nói thêm. Venice đứng lên, nhìn Singh chằm chằm, nói: "Đừng tỏ ra hiểu biết về anh, đừng nghĩ thời gian này ở cùng nhau thì em muốn nói gì cũng được." nói rồi Venice đi lướt qua Singh.
Singh đứng yên nhìn theo bóng dáng của anh Venice, cuối cùng ngồi xuống nhặt vòng hoa và bông hoa lên. Đúng là Singh quá tự tin vào vị trí của mình rồi, dám đi chọc sư tử điên... may nó chưa cạp cho một cái. Singh buồn bã, đứng lên, nghĩ đến mấy lời ba Nop từng nói với Singh là anh Venice tự trách chuyện với cô Salim rất nhiều nên mới trở nên gay gắt như vậy chứ anh Venice vốn là người rất dịu dàng, đáng yêu... Singh thật sự muốn thấy dáng vẻ đó.
"Hi!" Tiếng tên Anou, đàn em của Tibe vang lên làm Singh giật mình.
"Anh..." Singh căng thẳng, bước lui, sao hắn lại ở đây? Anh Venice... tuy nhiên Singh chưa kịp gọi đã bị đàn em của Anou bịt miệng, khống chế từ phía sau.
Venice đi được một đoạn thì dừng lại, đấm mạnh vào một gốc cây ven đường, bản thân Venice biết mình đã sai khi trút giận lên Singh, Singh cũng chỉ muốn an ủi Venice thôi. Venice quay đầu, Singh không đi theo sao? Chết tiệt! Giận rồi à? Venice nghĩ vậy, lập tức quay lại tìm Singh để xin lỗi. Vừa bước đi, Venice nghe được tiếng bước chân nên dừng bước, nhìn xung quanh.
"Bước ra đi!" Venice hết kiêng nhẫn chơi trò trốn tìm với người này rồi, cứ theo dõi, rình rập, rốt cuộc là bạn hay thù?
"A!" Anou hét lên làm Venice không còn quan tâm ai đang lén lút theo mình, vội vàng chạy về chỗ Singh.
"Anh Anou, anh Simba sẽ đưa em về... không cần phiền anh đâu." Singh cắn vào tai của Anou, thành công đẩy Anou ra, thoát khỏi tay hắn, đám đàn em của Anou lần nữa giữ chặt Singh lại.
"Anh mới nghe nó la em xong, nó không có quay lại đón em đâu." Anou vuốt gương mặt của Singh.
Singh né đi và bị hai tên phía sau giữ đầu lại. Anou lại giật vòng hoa trên tay Singh, đội lên đầu mình, nói: "Anh hợp với cái này hơn thằng mặt trắng khờ khạo đó."
"Anh không được nói anh ấy như vậy, trả đây!" Singh nghĩ mềm mỏng không được rồi nên lớn giọng đáp lại, vừa tính toán đường thoát cho bản thân.
"Anh cứ thích nói đó rồi sao?" Anou bước đến, bóp mặt Singh: "Theo nó có gì tốt? Theo anh không phải tốt hơn sao?"
"Tốt cỡ nào vậy?" Venice lên tiếng, hất cằm: "Bỏ em ấy ra!"
Singh hất tay hai tên đang giữ mình ra, gạt tay Anou, chạy sang trốn sau lưng anh Venice. Anou cười, không nói gì quay đi. Venice lại nói: "Trả đồ lại cho em ấy."
Anou lấy vòng hoa trên đầu xuống, định ném đi thì Venice nói thêm: "Mày ném nó xuống đất, tao ném mày xuống thác."
Đàn em của Anou nghe vậy thì kéo nhẹ tay Anou một cái, người của cậu Mungkorn, họ không chọc được đâu, đêm qua nó mạnh đến nổi quật ngã được 3 thằng đấy. Trước ánh mắt của Venice, Anou ném vòng hoa vào người Venice rồi rời đi, Venice cầm vòng hoa đưa lại cho Singh, Singh lại không nhận mà đi sang nhặt bông hoa bị đạp nát. Venice kéo Singh đứng dậy thì Singh lại hất tay Venice ra nhìn Venice với tất cả sự giận dữ. Venice giơ tay đầu hàng, ánh mắt của Singh lúc này hệt như ánh mắt anh Pete mỗi khi anh Vegas làm gì sai vậy.
"Anh còn quay lại làm gì nữa?" Singh bực bội đi thẳng đến thác nước, ngồi xuống muốn rửa tay.
"Thì đón em về, anh chỉ đi ra ngoài kia cho bình tĩnh chút thôi!" Venice đặt vòng hoa lên đầu Singh, hỏi: "Có bị làm sao không? Nó có..."
"Anh muốn nó làm gì?" Singh cho tay xuống, nước lạnh đến mức tay Singh cứng đờ nhưng Singh mặc kệ, rửa tay xong còn rửa mặt nữa.
Venice ngồi bên cạnh, yên lặng chờ đợi, theo kinh nghiệm nhiều năm của Venice, lúc này không được chọc ghẹo, nếu không sẽ bị nhấn luôn đầu xuống nước. Singh rửa tay xong, tự thổi vào tay mình vì lạnh quá.
"Đưa tay đây, anh làm ấm cho!" Venice thấy dáng vẻ của Singh thì hối hận vô cùng, lúc này không nên cãi nhau, càng không được bỏ Singh một mình, Singh thừa hưởng nhan sắc của mẹ mình nên nó rất xinh đẹp, điều đó khiến Singh dễ gặp chuyện hơn ở nơi nguy hiểm này.
"Khỏi cần, chút nó cũng tự ấm lên!" Singh kéo vòng hoa xuống khỏi tóc mình.
"Thôi mà... giờ có hai người chúng ta ở đây, em giận anh rồi nói chuyện với ai?" Venice tin chắc Singh không chơi trò chiến tranh lạnh với mình nổi đâu.
Singh quay sang, cười một cái với Venice rồi nghiêm mặt: "Tôi nói chuyện với gốc cây, ngọn cỏ cũng được, không thì tôi đưa đầu gối lên rồi nói chuyện với nó cũng được." nói xong thì tát nước lên mặt, chết tiệt, Singh thật sự muốn xin lỗi cho xong chuyện nhưng thấy mặt anh Venice thì bực quá.
Venice muốn mắng nhưng rồi cũng thôi, tốt nhất là im lặng đưa Singh về, không để Singh gặp thêm chuyện gì nữa, càng nói chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn. Vấn đề là Venice không kiểm soát được cảm xúc chứ Singh nói không sai.
Singh ngừng tát nước lên mặt, im lặng hồi lâu mới nói: "Em cũng hay bị vậy... chắc tại trông em ngu ngốc dễ bắt nạt." Singh rất hay bị làm phiền, bất kể là trong hình dáng con trai hay giả gái thì đều bị làm phiền, rõ ràng cùng một gương mặt nhưng anh Seur không thường bị như vậy, Singh cũng không biết là tại sao, đương nhiên Singh không mong anh trai bị như mình, chỉ là thắc mắc không biết tại sao lại như vậy.
"Ừ, thì người ta chỉ bắt nạt những ai dễ bắt nạt thôi mà." Venice nắm hai tay Singh: "Nhưng đẹp thì không phải lỗi của em, là ưu điểm của em."
"Em hay bị làm phiền hơn anh Seur nhiều."
"Giữa người hay tươi cười và người hay nhăn nhó thì em thích ai hơn?" Venice lau nước trên má Singh, môi tái đi rồi, tay cũng run nữa, Venice sợ Singh sẽ lạnh bệnh nên đeo lại vòng hoa lên đầu Singh rồi kéo tay Singh, xoa bóp nhẹ nhàng. Venice phân biệt được Singh với Seur đơn giản là vì thái độ của bọn nó, trước khi tụi nó 'diễn' cho ra vẻ giống nhau thì thằng hay cau mày hơn là Seur, ngoài ra thì tiếng gọi 'anh Venice' của tụi nó cũng khác nhau, Singh gọi luôn kéo dài âm cuối hơn Seur một chút.
Singh ngơ ngác, ngẫm nghĩ thì đúng là anh Seur hay nhăn nhó hơn Singh nhiều. Singh nhìn tay mình đang được làm ấm, không nghĩ đến chuyện tức giận nữa, hỏi: "Ừm... thật ra ba còn nhầm bọn em đó, em cũng hay nhăn nhó mà... sao anh phân biệt được chứ?"
"Tại Seur không có cười nịnh anh!" Venice nói đến đây, lập tức bị Singh đánh vào vai. Venice chụp tay Singh: "Anh nói thật mà, Seur nhìn thấy anh như con chuột thấy mèo vậy, còn em thì không vậy."
Singh thấy cũng đúng nên thôi, qua một lúc mới nói nhỏ: "Em không cố ý chọc anh điên lên vụ khi nãy... em chỉ muốn nói... anh đừng tự trách mình nữa thôi. Cô Salim cũng không muốn vậy đâu."
"Anh chỉ nghĩ nếu anh không vì háo thắng hay vì quá tự tin mà cẩn thận suy nghĩ một chút, anh sẽ không gây ra thêm nhiều chuyện về sau." Venice nhắc đến thì vẫn cảm thấy đau lòng.
"Em đọc đâu đó trên mạng, có câu ở bên Ấn Độ là 'Bất kể bạn gặp ai, đó đều là người bạn cần gặp. Bất kể xảy ra chuyện gì, đó đều là chuyện nhất định phải xảy ra. Bất kể chuyện bắt đầu từ đâu, đó đều là thời điểm thích hợp. Bất kể là chuyện gì, đã qua chính là đã qua', nếu không xảy ra chuyện này sẽ xảy ra chuyện khác thôi anh." Singh mỉm cười nhẹ nhàng với Venice: "Anh tự tha thứ cho mình đi để trở về như trước kia, đừng tự làm khổ mình nữa cũng đừng mất niềm tin vào người khác."
"Em đang muốn nói Ren không có lừa Ameo đúng không?" Venice cũng muốn bình tĩnh phân tích cho Singh hiểu suy nghĩ của mình.
"Không phải em phủ nhận suy nghĩ của anh chỉ là... tối qua anh nói chuyện với anh Mungkorn rất khó nghe về cô Ren kia thì dù anh có lý, người ta cũng không nghe lọt tai đâu, tiêu cực trong suy nghĩ đã ảnh hưởng đến tính cách của anh... ba em nói vậy đó." Singh thật sự không quá quan tâm đến Mungkorn và Ren nhưng Singh không muốn thấy anh Venice và anh Mungkorn cãi nhau.
"Khó nghe lắm hả?" Venice cũng đoán là rất khó nghe nhưng hỏi lại cho chắc. Singh gật đầu. Venice thở dài: "Vậy chắc Mungkorn đau lòng lắm." Venice nói gì nhỉ? Say quá cũng không nhớ lắm.
Singh lẩm bẩm: "Miệng lưỡi như vậy thì người ở ế cả đời là anh đấy."
"Nói gì đó? Nói lại xem?" Venice kéo tai Singh.
"Đau anh..." Singh tự bịt tai mình.
"Về thôi!" Venice nghĩ đi cả buổi sáng rồi, nên về nhà xem Mungkorn đang làm gì.
Venice đứng lên trước, đưa tay về phía Singh, Singh nắm lấy tay Venice đứng lên rồi tháo vòng hoa trên đầu cả hai xuống, nói: "Đem cái này về gây chú ý lắm."
"Bỏ uổng lắm!" Venice cảm thấy nó rất đẹp.
Singh thả hai vòng hoa xuống nước: "Em biết cách làm rồi, lần sau lại làm cái khác cho anh." Nói xong thì Singh nắm tay anh Venice, cả hai đi khỏi bãi đá.
Từ trên thác nước cao, vang lên một giọng nói trầm ấm: "Các con nhìn hồ thác nước này nha, dòng nước chảy từ trên cao xuống sẽ tạo ra một sức mạnh lớn làm quay hệ thống cánh quạt của máy phát điện này, trong máy có nam châm và cuộn dây, khi cách quạt quay làm trục của máy cũng quay, tạo ra chênh lệch từ trường rồi tạo ra một suất điện động cảm ứng và sinh ra dòng điện. Ngoài ra, mấy tảng đá lớn ngăn dòng nước này giống như đập nước vậy, nếu mấy tảng đá này bị vỡ, dòng nước chảy xuống sẽ có sự chuyển hóa năng lượng mạnh mẽ hơn, tạo ra sức mạnh lớn hơn nữa đủ để cuốn trôi hết nhà cửa dưới chân núi đấy."
Venice hơi bất ngờ, ở đây có người biết về vật lý à? Singh bên cạnh gãi đầu, hỏi: "Thật hả anh?" sao tự nhiên nghe lùng bùng hai tai vậy?
"Ừ, anh ta nói về nguyên lý hoạt động của máy phát điện nước!" Venice nhìn thác cao, hình như trên đó có 2 máy phát điện nước, không biết cái hồ trên tầng thác cao hơn nữa lớn cỡ nào mà người đàn ông kia lại dạy bọn trẻ như vậy nhưng hẳn là cũng không sai lệch lắm đâu, đủ sức đẩy hệ thống cánh quạt của 2 máy thì nơi này mới có điện mà.
"Sao cái gì anh cũng biết vậy?" Singh bám vào cánh tay của anh Venice.
"Tại ba anh không cho anh mua điểm." Venice mà học ngu thì đi học kèm chứ không có chuyện mua điểm đâu. Mặt khác thì vật lý là điểm yếu của Venice, Ning phải soạn cả bài giảng và đề để ôn riêng cho Venice nên Venice nhớ nội dung môn học này nhiều hơn thôi.
"Hai cậu kia..." Người đàn ông vừa nói trên tầng thác cao đã đi xuống chỗ của họ, hỏi: "Hai cậu là người bên kia hàng rào phải không?"
"Bên kia hàng rào?" Venice chỉ tay: "Ý anh là ở đó hả?"
"Đúng vậy... các cậu..." Người đàn ông trước mắt lộ vẻ cảnh giác, quay đầu nhìn đám trẻ trên cao.
"Không phải kẻ thù ạ!" Venice mỉm cười: "Bọn em đi du lịch gặp nạn và được bên đó giúp đỡ."
"À... vậy là giống tôi rồi!" Người kia đưa tay ra: "Tôi là Nam, đến đây du lịch thì gặp nạn, cả đoàn của tôi chết hết chỉ mỗi tôi còn sống thôi. Trước khi xe lao xuống vực, tôi đã kịp nhảy ra."
"Nơi này có gì để du lịch nhỉ?" Venice nghĩ người bình thường ai mà chọn đến Tam Giác Vàng du lịch rồi còn gặp nạn trôi đến khu tự trị này?
"Đúng là không có gì nên tôi mới đến Tam Giác Vàng để du lịch." Anh Nam đáp lại với vẻ mặt hơi u buồn.
Venice hỏi tiếp: "Hình như anh không phải người Thái?" Giọng lạ quá, không rõ là ở vùng miền nào.
Anh Nam tự chỉ mặt mình, hỏi: "Không giống sao?"
"Anh Nam!" Bọn trẻ trên cao gọi lớn: "Chúng ta về thôi anh!"
"Bọn tôi về trước nha!" Nam vẫy tay chào rồi chạy lên trên.
Venice đứng yên nhìn theo, dáng vẻ thật nhanh nhẹn. Singh bên cạnh lắc nhẹ cánh tay Venice, hỏi: "Anh nghi ngờ gì anh ta sao?"
"Chuyện không liên quan đến mình mà, anh chỉ thấy hơi lạ lạ." Venice không quá quan tâm đến anh Nam này, chỉ là anh ta ở bên phía làng Sok nên hơi tò mò về bên đó thôi. Ở được vài ngày, Venice thấy cũng bình yên, có xung đột gì với làng Sok đâu mà Mungkorn nói quá.
"Simba..." Một giọng gào thét vang vọng, tiếp đó là một bóng người lao đến.
"Sao vậy anh?" Venice đỡ được bóng người đó, là Natnok, thân cận của Mungkorn.
"Mày về cản cậu lại giùm tao coi, tìm được xác của Taun trong rừng tre về cái cậu lôi cả đám ra tra khảo như bị điên vậy." Natnok muốn khóc rồi.
Venice nghe vậy, vội chạy về, thấy Mungkorn giơ súng chĩa về chú Chit, Venice chắn giữa, nói: "Anh... bình tĩnh lại đi anh, có gì từ từ nói."
Mungkorn đánh vào vai Venice không quá mạnh, quát: "Cút ra, mày đừng nghĩ mày cứu tao một mạng thì lên mặt được với tao!" cả hôm qua lẫn hôm nay đều lên mặt với Mungkorn là sao?
Singh muốn chen lên thì Venice nắm tay, kéo lại, nói: "Anh chảy máu rồi kìa, anh còn muốn phát điên ở đây à? Muốn Thầy về mắng anh sao?" Thầy đi đâu rồi? Chẳng phải Thầy về trước cả tiếng rồi sao?
"Mày..." Mungkorn tức giận rồi lê cái chân bị thương của mình, cố gắng đi đứng bình thường, từng bước đi lên nhà.
Venice hít sâu một hơi, quay lại, xoa vai, hỏi: "Sao vậy chú Chit? Sao anh ấy giận dữ vậy?" vụ Taun thì Mungkorn biết rồi, sao lại giận dữ như vậy?
"Sáng nay kiểm tra kho đạn, cậu chủ phát hiện đạn không đủ số liền nổi điên lên, nói mọi người ăn cắp đạn!" Chú Chit nói xong thì quay lại nhìn Bahma: "Mày đi xem camera đi coi là ai lấy."
Bahma hoàn hồn, vội chạy đi. Venice lại hỏi tiếp: "Con nghe Natnok nói có ai đó chết mà?"
"Là Taun, thằng này là người của Tibe, tao kêu người đi gọi Tibe về rồi." Chú Chit cũng không biết sao thằng Taun chết nữa.
Venice nhìn người nằm dưới đất, thi thể mới hai ngày vẫn còn nhận dạng được, Venice đã đâm vào ngực nó hẳn là nó mất máu quá nhiều mà chết. Singh nhìn cảnh này hơi sợ, tay nắm chặt tay anh Venice hơn.
"Mày đi lên đi, nhìn làm gì rồi sợ?" Chú Chit cho là hai đứa trẻ này đang sợ.
Venice gật đầu, kéo Singh đi lên nhà Mungkorn, chú Chit vội nói: "Mày coi chừng chết đó nha Simba!"
"Dạ!" Venice gật đầu, đi lên lầu.
Anou đứng bên dưới cười nói: "Chú khéo lo, hồi nãy nó còn đòi ném con xuống thác đó."
"Mày lại chọc ghẹo thằng At à?" Chú Chit cau mày: "Dẹp ba cái trò đê tiện của mày đi nhé, hôm trong bếp tao cảnh cáo mày rồi mà?"
Anou cười khinh rồi quay đi, chú Chit lắc đầu, với kinh nghiệm nhìn người của chú Chit thì cái người tên Simba kia không có tầm thường đâu, hiện nay có tin đồn về một người mất tích đó là cậu Sun của vùng đất mặt trời, là con trai của cậu Kim, chắc chắn Simba chính là cậu Sun nên cậu Mungkorn mới cho họ lên ở chung như vậy. Chú Chit sợ có chuyện nên đã nhắn cho ngài Kamut quay về, tránh cho cậu Mungkorn lẫn vị khách quý này bị gì nhưng có vẻ không kịp rồi, người trẻ gây chuyện với tốc độ sấm sét không mà.
Venice đóng cửa lại, lập tức hỏi: "Anh bị làm sao đấy?"
"Tao làm gì kệ tao!" Mungkorn quát vào mặt Venice.
Venice im lặng, cuối cùng nắm tay Singh: "Bọn tôi đi đây, anh tự chăm sóc bản thân nhé."
"Simba!" Mungkorn hét lên.
Singh níu tay anh Venice, lắc nhẹ đầu với anh Mungkorn, ngay lúc này cả hai đều nóng, đừng nói gì làm cho căng thẳng hơn. Mungkorn kéo ghế ngồi xuống, nói: "Muốn đi thì đi đi, đi cho khuất mắt đi!"
"Tính khí anh như vậy thì đến khi có chuyện chẳng ai giúp anh đâu."
"Ờ, tính khí tao vậy đó, chắc mày tốt hơn tao?"
"Hai người thôi đi!" Singh đập bàn một cái, nhìn trái rồi nhìn phải: "Mỗi người ra một góc ngồi cho tôi, cấm nói chuyện với nhau."
Venice đi sang giường nhỏ ngồi, Mungkorn thì ngồi yên trên ghế, Singh mở toang cửa sổ cho gió lùa vào, mang theo rất nhiều âm thanh ồn ào, có tranh cãi, có cười đùa, có cả tiếng trẻ con. Mungkorn nghe những âm thanh này, trong lòng cảm thấy rất phiền, ngước lên muốn quát Atlas đóng cửa nhưng lại do dự nhìn Simba. Venice thấy Mungkorn nhìn mình thì hừ một tiếng quay đi, Mungkorn không dám quát Atlas vì biết rõ Simba rất cưng bé đầu cam này, đụng đến một cái thôi là nó xù lông lên, sẵn sàng cắn chết đối phương.
Singh cầm hộp thuốc, đi sang chỗ Venice trước, Venice tự cởi áo ra để Singh kiểm tra vết thương. Singh ngồi xuống, dùng ánh mắt nói với anh Venice là hãy bình tĩnh nói chuyện, Venice gật đầu. Sau khi Singh bôi thuốc vào vết thương và băng lại cho anh Venice thì đi sang chỗ Mungkorn, Mungkorn gác chân lên ghế cho Singh xem vết thương, vết đạn bắn trên đùi thật sự đã chảy máu rồi.
"Cảm ơn em!" Mungkorn được băng bó xong mới giãn cơ mặt ra, so với Simba thì Atlas đáng yêu hơn nhiều, ông chú rất thích Atlas.
Singh không đáp lại mà đi đóng cửa sổ, Venice và Mungkorn lại nhìn nhau rồi quay đi, Singh đành lên tiếng: "Hai anh có thể làm ơn đừng cãi nhau mà nói chuyện được không? Anh Mungkorn, hôm qua anh nói cái gì mà địa bàn này bị vào tầm ngắm, anh nhớ không?"
"Thì..." Mungkorn nhớ ra vụ này, ánh mắt dịu hẳn đi, lần nữa quay đầu nhìn Simba.
Venice cũng nhìn Mungkorn, vấn đề này thì nghiêm trọng, đúng là cần bàn bạc. Qua một lúc giằng co, Venice quyết định đi sang ngồi cạnh Mungkorn, họ có thể tranh cãi đánh nhau nhưng họ là đồng minh và kẻ thù đang nhắm đến họ.
"Tao xin lỗi!" Mungkorn thấy Simba chủ động đi qua thì cũng mở lời xin lỗi.
"Tôi cũng không đúng!" Venice kéo bản đồ, chỉ ngón tay lên đó, hỏi: "Anh nói lại chuyện đêm qua đi!" hôm qua Venice cũng say, nhớ không rõ lắm.
"Mày nói chuyện về Ren với tao trước đi!" Mungkorn đè tay lên bản đồ: "Tao đã suy nghĩ rất kỹ về những lời mày nói."
Venice muốn gạt đi, Singh lập tức nắm mu bàn tay Venice làm Venice im lặng. Mungkorn nói tiếp: "Tao biết có khả năng Ren bán đứng tao thật."
"Ameo..." Venice lật bàn tay lại để nắm tay của Singh, muốn dùng hành động này giữ bình tĩnh cho bản thân, nhẹ nhàng nói: "Tôi cũng từng bị như vậy, tôi mong anh có sự chuẩn bị tâm lý, đừng để bản thân bị tổn thương còn người thân thì mất mạng." đây là lời thật lòng của Venice, mặc kệ Ren kia là ai, Mungkorn nên có sự phòng bị cơ bản.
Singh nói thêm: "Người yêu trước của em còn muốn bán em cho đội game khác kìa, em không chịu thì cho người vây đánh em, anh tự cẩn thận nhé."
Mungkorn gật đầu, nói: "Cảm ơn hai đứa đã lo cho anh nhé!" Mungkorn sẽ cẩn thận.
"Anh đã nói chuyện với ai mà nhận được cảnh báo về Zadba?" Venice sẽ bàn nhanh với Mungkorn rồi đưa Singh về.
"Faris!" Mungkorn chỉ tay lên bản đồ: "Nó gọi tao sáng nay lúc bọn mày ra thác với Thầy. Tao nghe bảo nó bị thương nặng, còn nằm trên giường nên nó nói chuyện có vài câu thôi rồi ngắt."
Singh nghe vậy, muốn hỏi thăm thì bị Venice bóp chặt tay, Singh biết ý im lặng. Venice hỏi: "Là ai vậy anh? Bị thương nặng là sao? Có liên quan gì đến Zadba không?"
"Nó đánh nhau với phe bên Ý, Zadba thấy vậy thì xen vào, bồi cho nó thêm một cú để nó chết luôn, ai ngờ tên cầm đầu phe bên Ý là Klevis mất tích, Faris lại đích thân đến đây, vậy là Zadba phải rút lui." Mungkorn nhỏ giọng xuống: "Mày coi vậy thôi chứ thằng đó trâu bò lắm, không dễ chết đâu."
"Trâu bò? Anh thân lắm sao?" Venice nghe cách gọi có vẻ Faris thân với Mungkorn nhỉ?
"Không thân, có nói chuyện vài lần, chung ranh giới mà, thỉnh thoảng cũng có chút va chạm nên gặp thôi." Mungkorn chống cằm: "Tao vẫn nghĩ nó giống tao, cô độc, điên khùng và sẽ chết già ở đây. Ai ngờ vào một ngày mưa của 2 năm trước, nó vui vẻ nói với tao là nó có bạn rồi, rất nhiều bạn, ai cũng rất đẹp, rất tốt, nó ở thành phố không còn cô đơn nữa."
"Anh cũng có thể đến thành phố mà?" Singh mỉm cười, anh Faris cũng toàn nói tốt cho anh Venice và mọi người nhỉ?
"Thôi... tao ở đây thô lỗ quen rồi, ra đó là lòi đuôi ngay." Mungkorn không còn vui vẻ nữa, giọng trở lại nghiêm túc: "Faris nói với tao có thể Zadba sẽ quay sang trút giận lên vùng đất này."
"Tôi hiểu rồi, do Zadba thua tôi, cũng bị vụ với Faris vạ lây, hắn sẽ quay sang tấn công vùng đất này để kiếm lợi." hoặc là kiếm chuyện với làng Sok bên cạnh.
"Zadba cũng liều thật, dám tin vào người như Roy đấy." Mungkorn vò đầu: "Ba tao từng nói cả Roy cả Zadba đều khốn nạn."
"Được ăn cả, ngã chả mất gì thì có ngu mới không chơi tới." Venice cười nhẹ, hỏi: "Tiếp theo anh định sẽ làm gì? Nếu hắn quay sang tấn công nơi này thì anh nên có sự chuẩn bị chứ?"
"Chú Chit chuẩn bị xong rồi!" Mungkorn đã giao cho chú Chit.
"Cũng nên kiểm tra lại, better safe than sorry!" Venice nhắc nhở Mungkorn vì qua nhiều vụ, Venice đã học được câu 'better safe than sorry', mọi thứ cứ cẩn thận một chút vẫn tốt hơn, đừng để mắc sai lầm rồi mới tiếc nuối. (cẩn tắc vô ưu)
"Tao..." Mungkorn muốn từ chối nhưng nhìn ánh mắt của Simba lại thôi, gật đầu: "Rồi rồi, tao sẽ kiểm tra lại, tự tao biết cẩn thận được chưa?"
"Vụ Taun ai chọc anh vậy?" Venice chưa hiểu sao Mungkorn nổi điên lên vậy.
"Mày coi xác của Taun chưa?" Mungkorn lại vò đầu bứt tóc hỏi: "Taun và mày có xô xác nhiều không?"
"Không, anh ta muốn đâm tôi nhưng chậm tay hơn tôi. Sao vậy?" Thật ra lúc đó Venice cũng thấy lạ nhưng không có nhiều thời gian để suy nghĩ, chưa kể lúc đó có người đang nhìn lén nữa, không thể ở lại lâu.
"Cơ thể có rất nhiều vết thương cũ, giống như là đã bị va đập vào rất nhiều thứ."
"Bị rơi núi?" Singh nói xong lại nhìn anh Venice một cái, sợ mình nói sai.
Venice gật đầu với Singh, lại hỏi: "Sao anh chắc vậy?"
"Có người khám nghiệm tử thi mà, tao cũng không rành. Sao vậy?"
"Anh nhận anh ta vào đây như thế nào?" Venice chỉ kịp biết hắn là người đã bắn mình, là người của Zadba, còn lại thì không biết gì cả.
"Ba tao nhận, tao không..." Chữ 'biết' chưa ra khỏi miệng, Mungkorn đã nuốt vào.
Venice chỉ nói: "Mungkorn, anh đừng để ba anh chết rồi anh mới hối hận."
"Mày..." Mungkorn lắc đầu, muốn nói ba mình không dễ chết vậy đâu tuy nhiên Mungkorn sợ ánh mắt của Simba đến nổi không nói được gì.
"Tôi đã gặp rất nhiều kẻ khốn nạn, kẻ nào cũng muốn dồn cả nhà tôi vào chỗ chết, có những kẻ thậm chí suýt lấy mạng papa tôi. Papa tôi vẫn nói với tôi rằng tôi không được lựa chọn gia đình nhưng tôi được chọn cách sống và tôi phải sống để bảo vệ được người nhà của tôi. Anh đang sống vì cái gì? Vì cuộc tình với Ren thôi à?" Venice phát phiền với việc hỏi gì Mungkorn cũng không biết.
Singh nắm chặt bàn tay của anh Venice để ngăn anh ấy nói nữa. Qua một lúc, Venice bình tĩnh lại mới nói tiếp: "Anh à, bọn em có thể đi gặp cậu Faris được không?"
"Hả? Sao lại đòi đi gặp?" Mungkorn vô cùng ngạc nhiên, lại hỏi: "Đúng rồi, Simba, nhóc này với mày có quan hệ gì?" Simba là con của cậu Kim, còn nhóc này là con của ai?
"Hỏi để làm gì?" Venice lo lắng chuyện Mungkorn phát hiện thân phận của Singh có liên quan đến DH thì Singh sẽ gặp rắc rối.
"Thì tại vì kè kè theo mày, lạ lạ... cũng là lính cậu Kim à?" Mungkorn phát hiện Atlas có thể kiểm soát cảm xúc của Simba rất nhanh.
"Cũng là con nuôi của ba tôi!" Venice quên mất chuyện mình lỡ nhận anh Kim là ba mình.
"Chuyện Faris... để tao hỏi xem thế nào rồi mới nói với mày được." Mungkorn do dự vì thật ra không thân với phe của Faris đến vậy đâu.
"Anh cứ dẫn chúng tôi sang đi, họ không giết chúng tôi đâu." Venice muốn đi xem Faris thế nào rồi về nhà luôn.
Mungkorn lắc đầu: "Trời đất... mày nghĩ sao vậy? Còn đòi dẫn 2 đứa cùng đi..."
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Singh đi ra mở cửa, thấy Natnok thì đẩy Natnok ra ngoài, đóng cửa lại. Mungkorn lúc này mới nhìn thấy hai đứa nó nắm tay nhau, cau mày: "Bọn mày khiến tao tủi thân quá đấy!"
"Em ấy chỉ muốn trấn an tôi thôi, chừng nào anh xử Tibe?" Venice nhỏ giọng xuống, thằng Anou cũng phải bị xử, nó có ý đồ với Singh.
"Tao chưa tìm ra lý do... mày nói muốn xử phải có lý do mà?" Mungkorn thật sự đau đầu lắm, muốn thì chỉ cần đi ra đó bắn chết Tibe là được.
Venice xoa trán: "Ameo, anh nghĩ mà xem... nếu anh lạm sát vô tội thì ai phục anh? Anh đang quản lý rất nhiều người đấy." Sao tự nhiên lại đi dạy người ta cách làm thủ lĩnh chứ?
Singh quay lại, nói: "Em ở lại với Thầy, hai người đi đi!"
"Em ở lại để làm gì?" Venice không đồng ý, Venice ở đâu thì Singh phải ở đó.
"Em theo Thầy học hỏi, em ở với Thầy, không ai làm gì được đâu." Singh cũng biết nếu bắt anh Mungkorn dẫn cả hai sang bên kia thì cũng khó cho anh ấy, hơn nữa, điều này có thể khiến anh Mungkorn nghi ngờ mối quan hệ của anh Venice và anh Faris.
"Ờ được đó!" Mungkorn thấy vậy cũng hay.
Venice nghe vậy, muốn gọi Singh đứng lại nhưng Singh đã chạy mất. Venice bực bội, quay sang quát Mungkorn: "Được con khỉ, anh có biết Anou quấy rối em ấy không?" Venice không yên tâm chút nào.
Gì cơ? Mungkorn ngạc nhiên, qua một lúc mới nói: "Để tao đi dạy cho nó một bài học."
"Thôi khỏi, muốn thì tôi đã dạy rồi." Venice sợ Mungkorn làm lớn chuyện mà không làm triệt để, Singh sẽ càng gặp rắc rối.
"Vậy tao nói với chú Chit để mắt cho. Đi nhanh thôi!" Mungkorn sợ còn chần chừ thì không kịp về trước tối đâu.
Venice gật đầu, lấy dao và súng cho vào túi, đi xuống bếp. Singh ở trong bếp cười đùa với Natnok và Bahma, thấy Venice thì đứng sững lại, Natnok và Bahma chạy ngay khỏi bếp. Venice đến gần Singh, cau mày, muốn mắng nhưng lại không biết mắng thế nào.
"Đi nhanh về nhanh!" Singh chủ động nói trước.
Venice đưa súng cho Singh, Singh muốn từ chối thì Venice nói: "Đạn đầy rồi, cần giết cứ giết, anh sẽ về nhanh thôi." Nếu đến mức xấu nhất là giết người thì vẫn có Venice xử lý cho Singh.
"Dạ!" Singh mỉm cười gật đầu, nhét súng ra sau thắt lưng, cây súng này là anh Venice mới lấy được từ tay anh Mungkorn đấy. Venice cũng không chần chừ, mau chóng rời đi, đi về hẳn cũngmất một buổi, hi vọng là Singh ở lại không gặp chuyện gì.
...............
"Chỗ này sai rồi!" Vegas chỉ ngón tay vào tờ giấy trên bàn: "Phải đọc kỹ đề bài trước khi làm chứ?"
"Dạ!" Alicia gật đầu liên tục.
Từ trên lầu nhìn xuống, Tankul hỏi nhỏ Pete: "Nó dạy được không mày?" thấy ngồi cả tiếng rồi, con bé cứ gật như gà chứ không biết có hiểu không.
"Sao không hả anh? Anh ấy dạy Venice mà!" Sau này lên đại học khó hơn và bận quá thì Vegas mới không dạy nữa.
Tankul hừ một tiếng, hơi biểu môi: "Hồi trước tao không tin đâu, giờ mới thấy... nó làm cha tốt đấy." Tankul nghĩ mình không thể kiên nhẫn ngồi giảng từng bài toán cho trẻ con vậy đâu.
"Thật ra..." Pete mỉm cười: "Lần đầu làm cha cũng có nhiều chuyện Vegas cư xử không tốt nhưng đến giờ thì tốt hơn nhiều rồi."
"Là sao?" Tankul nghe chẳng hiểu gì cả.
"Hồi đó, Vegas nổi điên sẽ đánh vệ sĩ trước mặt Venice luôn, giờ thì không." Pete đã nhìn thấy Vegas chắn tầm nhìn của Alicia trước khi đánh Jaden, những chuyện mà trước đây Vegas làm chưa tốt thì giờ Vegas đã làm tốt hơn.
Tankul nhìn gương mặt hạnh phúc của Pete, mỉm cười hỏi thêm: "Mà sao con bé này được Vegas ưu ái thế?"
"Tại vì con bé là do Venice 'cài' bên cạnh Vegas!" Pete không nghĩ Venice sẽ nhờ Alicia 'chăm sóc tinh thần' của Vegas vì vốn dĩ Alicia cũng là người có tinh thần yếu, con bé đã bị sốc tâm lý rất nghiêm trọng sau khi chứng kiến cảnh mẹ mình giết ba mình rồi lại bị ném ở resort của Macau, mãi mới chịu đi học và nói chuyện lại với mọi người như bây giờ.
"Bác ơi, con làm xong cái này mình đi đón cô Hom được không?"
"Sao phải đón?" Có vệ sĩ đi đón rồi, đòi đi làm gì?
"Hôm nay cô Hom họp phụ huynh..." Alicia nói với vẻ mặt buồn bã và đặt bút xuống: "Nhưng không ai đi họp cho cô."
Pete nghe vậy, đi xuống lầu, hỏi: "Thật không Alicia?" Sao Hom không nói với Pete, Pete sẽ đi, không thì nói với bà ngoại để bà ngoại đi chứ?
"Dạ, con nghe cô Kree nói vậy." Alicia quay sang nhìn bác Pete: "Bác ơi, mình đi họp phụ huynh cho cô đi."
"Vegas, anh đi đi!" Pete nghĩ cần phải có lý do gì đó để Vegas nói chuyện bình thường lại với Hom và họp phụ huynh là lý do tuyệt vời.
"Sao lại là anh?" Vegas cau mày, chỉ họp phụ huynh cho Venice ba lần thôi mà lần nào cũng bị giáo viên mắng, Venice học giỏi nhưng nghịch, ai chọc nó là nó đánh nên thầy cô đã phê bình phụ huynh.
"Hay anh muốn ở nhà giữ trẻ?" Pete cho Vegas chọn lại lần nữa, ở nhà với bọn trẻ và đi họp phụ huynh. Tankul đứng kê bên, ôm vai Pete, cười rạng rỡ.
Vegas nhìn Tankul, lập tức đáp: "Anh đi họp!" Nói rồi, Vegas đưa tay về phía Alicia: "Đi họp phụ huynh thôi!"
Tankul lập tức ngăn cản: "Không, con bé ở nhà, mày đừng có quên, hiện tại con bé là con của Jessi và chồng cũ là Albert."
"Không sao!" Vegas nắm tay Alicia dẫn đi ra ngoài, nếu ai tung tin thì giết mẹ nó đi.
"Họp phụ huynh là đi vậy thôi hả mày? Không hỏi là họp gì sao?" Tankul thấy thiếu sự chuẩn bị, ít ra cũng phải hỏi là đi họp nội dung gì chứ?
"Ừm... có lẽ là họp trước kỳ thi của bọn trẻ vào đầu tháng 3 để nhắc nhở phụ huynh lo cho những bé học kém đấy mà, năm đầu trung học nên các bé được quan tâm hơn thôi. Vegas chỉ cần có mặt là được, thầy cô chửi thì nghe rồi xin lỗi, còn nếu khen thì khiêm tốn cười là được anh ạ." Pete vừa nói vừa kéo anh cả lên lầu, Vegas dễ nói chuyện như vậy thì chắc chắn là Vegas cũng muốn Hom đỡ sợ mình rồi, mong là hôm nay xong cả nhà sẽ vui vẻ trở lại. Mặt khác thì Pete cũng không quá lo về thành tích của Hom, con bé rất chăm chỉ.
Vegas lên xe, nhìn mặt người lái xe thì cau mày, Dark cũng sợ hãi không dám nhìn cậu Vegas, từ khi nhuộm tóc, cậu Vegas cứ nhìn Dark như kẻ thù vậy. Pum nói là cậu Vegas có gương mặt khó gần chứ tính tình tốt lắm, Dark không có thấy như vậy.
"Ai đi đón Hom?" Vegas cố lờ đi mái tóc xanh chướng mắt của Dark.
"Dạ, Wolf ạ!" Dark run tay rồi, bắt đầu lái chậm lại.
"Mày là bác sĩ tâm lý đúng không?"
"Dạ... tôi có học đa khoa nữa." Dark học đến 2 chuyên ngành nên mới được toàn quyền chăm sóc cậu Macau.
Vegas gật gù, à cái thằng học giỏi được Macau tài trợ 100% đây mà. Vegas nhìn dáng vẻ của nó, hỏi: "Sợ tôi lắm à?"
"Dạ sợ!" Dark thành thật trả lời, nhìn sao cũng thấy cậu Vegas đáng sợ.
Alicia nghe vậy, không vui nói: "Không có được sợ bác tôi, bác tôi không phải người xấu, sao Dark lại sợ?"
"Dạ..." Dark cũng không biết nói sao, đi làm sợ sếp mình là đúng mà? Dark nhìn bé Alicia đang mỉm cười thì cũng vui lây, cô bé là bệnh nhân của Dark và đang hồi phục rất tốt.
Vegas mỉm cười, con bé này thật biết làm người ta vui lòng, thời gian này nhờ có nó mà Vegas đỡ tiêu cực, cũng nhớ về Venice lúc nhỏ nhiều hơn, thằng bé cũng quấn quýt Vegas thế này. Tuy nhiên, có một vấn đề Vegas hơi lo là sau này khi con bé lớn lên, nó phải đối diện với thân phận của mình ra sao? Và nếu có một ngày, con bé chợt nhớ ra chuyện mẹ nó giết ba nó thì...
"Bác ơi, cô Hom kìa!" Alicia chỉ tay ra ngoài cửa, nơi ngõ tối.
Vegas theo hướng tay Alicia chỉ nhìn ra ngoài, đã đến trường của Hom rồi sao? Phải Hom không? Con bé làm gì ở đây? Đúng rồi, là con bé và nó đang bị... bao vậy?
Vegas ra hiệu với Dark dừng xe, lấy khẩu trang đeo cho Alicia rồi hạ kính xe xuống, gió lùa vào xe cùng âm thanh châm chọc: "Mày lại không có ai đến họp cho à?"
Hom không cãi lại mà tránh qua một bên, nữ sinh kia lại không cho đi mà đẩy Hom một cái thật mạnh đến va vào tường. Hom ôm vai, quay đầu nhìn cô gái kia, ánh mắt sắc bén, nữ sinh hung dữ kia giơ tay lên, muốn tát Hom một cái, Hom lại bước lui né tránh, cô ta đánh hụt, đập tay vào tường rồi hét lên vì đau.
"Bắt nó lại cho tao!" Nữ sinh hung hăng kia hét lên với hai cô gái đi cùng.
Hom bị bắt lại, mặt con bé lạnh tanh, cô gái kia hét lên: "Cái con nhà quê, mồ côi như mày đúng là phải được dạy dỗ, vừa cướp vị trí múa chính của tao vừa muốn cướp bồ tao..."
"Không thèm bồ mày!" Hom cắt ngang lời nói điên khùng của người trước mắt, người yêu nó là thằng nào Hom còn không biết thì giành cái gì?
Hôm nay, Hom rất mệt mỏi, một là vì không có anh trai ở đây, Hom giống như mồ côi thật sự vậy, về cũng không biết nói với ai về chuyện họp phụ huynh, anh Pete có quá nhiều việc phải lo, còn về bà ngoại thì Hom không muốn bà đi. Trường trên thành phố không giống ở quê, cạnh tranh rất khốc liệt, Hom sợ bà ngoại sẽ bị tổn thương bởi thái độ của những người ở đây nên cũng không dám nói với bà ngoại. Cuối cùng thì Hom ở đây một mình, chờ đợi xem thành tích của mình thế nào nhưng chưa nghe được gì đã bị kéo ra đây.
Cô gái kia nghe vậy, càng tức điên nên lần nữa vung tay lên, Hom nhìn chằm chằm vào con nhóc đó khiến tay nó ngưng lại giữa không trung. Vegas xuống xe, vệ sĩ ngồi băng ghế cuối cũng lập tức xuống xe, Dark ngồi yên trong xe lập tức khóa hết cửa và nâng kính xe lên để bảo vệ Alicia.
Vegas đi nhanh đến chỗ đó, liếc nhìn đám trẻ, bọn chúng vội buông Hom ra, lui nhanh. Vegas nói: "Báo cảnh sát!"
Đám nữ sinh hung hăng kia sợ hãi đến mức mặt tái xanh, vội giơ tay chắp lại, nói: "Con xin chú đừng báo ạ... con... chưa làm gì hết."
Vegas không thèm nhìn một cái, chỉ quay sang vệ sĩ, vệ sĩ bấm số gọi cảnh sát thật. Hom lúc này mới lên tiếng: "Đừng... ba..." đừng làm lớn chuyện như vậy.
Vegas vì chữ 'ba' này mà sững người lại, sau đó mới nhìn vệ sĩ gật đầu, vệ sĩ bỏ điện thoại xuống. Hom nói: "Mấy người đi đi!" đám nữ sinh kia được tha nên vội chạy đi.
Hom nhìn thấy anh Vegas thì cũng sợ không kém, đứng yên đó không nhúc nhích. Vegas nhìn con bé vài phút mới hỏi: "Lớp ở đâu?"
"Dạ?" Hom mở to mắt không tin được những gì tai mình vừa nghe.
Vegas vẻ mặt ngu ngốc của Hom, y hệt như Venice thì nói thêm một câu: "Ba đến họp phụ huynh cho con gái!" Vegas cảm thấy rất phiền khi phải giải thích cho mấy đứa ngốc nghếch này, nếu giáo viên hỏi thì Vegas nói là tôi và vợ tôi kết hôn sớm, vừa 23 tuổi thì chúng tôi đã có 1 trai 1 gái rồi, chúng tôi rất bận nên không thể họp phụ huynh cho con được, mong cô chăm sóc con bé nhiều hơn? Nghe hợp lý rồi nhỉ? À mà có cần nói không nhỉ?
"Dạ!" Hom mỉm cười, chỉ tay: "Đi bên này ạ!"
Vegas ra hiệu với vệ sĩ để vệ sĩ đi đón Alicia ra đây, vừa quay đi lại thấy Atum và Eleven đứng cách đó không xa. Vegas nhíu mày, Atum thấy Hom bị bắt nạt mà không cứu con bé? Atum biết mình bị phát hiện chỉ giơ tay cúi đầu chào cậu Vegas rồi đỡ Eleven lên xe, đi về trước. Atum vừa biết từ Wolf nên chạy vội đến đây với Hom, ai ngờ vừa đến lại nhận được tin từ Dark là cậu Vegas đến, vì vậy mà Atum đứng xem cậu Vegas sẽ làm gì, giờ có thể yên tâm đi về rồi.
"Bác ơi, đi họp xong về mình đi ăn kem nha?" Alicia muốn ăn kem.
"Không được, con sẽ lại đau họng." Vegas liếc nhìn Hom, càng đến gần lớp học thì càng lo, cuối cùng vẫn hỏi: "Thành tích tốt không? Chưa thi cuối kỳ đúng không?"
"Dạ hơn tháng nữa mới thi, thành thích thì cũng tạm ổn... không đứng cuối lớp đâu ạ." Hom nghĩ xếp thứ 8 cũng không quá tệ.
Vegas đi vào trong lớp, mọi người đều ngước nhìn, Vegas bỗng có áp lực, cảm thấy mình đến đây là sai rồi, lỡ như Vegas làm gì đó ảnh hưởng đến Hom thì sao?
Cô giáo hỏi: "Anh là cha của bé Vee sao?" Hom nghe hỏi như vậy, lo lắng nhìn anh Vegas.
Vee? Là đứa nào? Vegas quay sang Hom, Hom gật đầu, Vee là tên đi học của Hom đấy. Vegas nhớ ra Hom có tên mới là Vienna Saengtham, gọi thân thì là Vee.
Alicia kéo nhẹ cánh tay của Vegas, Vegas mới nhìn cô giáo: "Phải! Xin lỗi tôi bận nên đến trễ."
"Bên này, em ấy ngồi bàn thứ 2 bên này." Cô giáo có chút sợ người trước mắt, dường như anh ta rất nguy hiểm.
"Dẫn con bé ra ngoài chơi đi!" Vegas nói với Hom, mắt nhìn vệ sĩ, vệ sĩ lập tức gật đầu, nhận lệnh đi theo bảo vệ hai cô chủ nhỏ.
"Dạ!" Hom dẫn Alicia ra ngoài.
Vegas ngồi xuống vị trí của Hom, nhìn quanh lớp học, sao nghe bảo trường cũng tốt mà cơ sở vật chất không đẹp gì cả, màu tường thì cũ, bàn cũng cũ, đèn mờ mờ thế nhỉ? Học thế này hư mắt thì làm sao? Hay là chuyển trường nhỉ?
Cô giáo bắt đầu nói về kết quả học tập, Vegas đặt điện thoại lên bàn, bấm ghi âm, Vegas sợ là sẽ không nhớ hết mấy lời dặn dò nên ghi âm lại gửi cho Pete vậy. Vegas nghe đến đoạn thành tích thì gật gù, cũng tốt, chuyển từ dưới quê lên mà vẫn theo kịp chương trình học thì Hom giỏi thật, cuối kỳ không đáng lo.
"Ba của bé Vienna... không biết anh có thể khích lệ tinh thần của bé không? Tôi thấy bé rất có năng khiếu múa nhưng bé từ chối tham gia đội múa của trường mà không có lý do... có vẻ hơi thiếu tự tin." Cô giáo nhìn chăm chú người đàn ông lạnh lùng trước mắt.
Vegas nghe vậy, chỉ nói: "Thích làm gì thì tùy con bé."
Cô giáo nghe vậy thì không nói thêm được gì, chỉ đành cười gượng nói sang vấn đề khác. Vegas cũng không quá quan tâm chuyện này vì biết Hom muốn học y, Vegas đoán con bé sẽ tập trung vào học hơn là nghệ thuật. Pete cũng nói với Vegas rằng học y rất cực khổ nhưng Vegas nghĩ điều này tốt với Hom, học có nghề vẫn tốt hơn là làm nghệ thuật như Kreena, đi tối ngày, còn phải luôn chiều lòng khán giả. Cô giáo nói xong các nội dung quan trọng, chuyển sang phần ý kiến của các phụ huynh, Vegas bấm ngừng ghi âm rồi gửi cho Pete, im lặng lắng nghe mọi người nêu ý kiến. Qua một lúc, cuộc họp kết thúc, Vegas nhanh chóng rời đi, muốn dẫn bọn trẻ về nhà.
Khi Vegas bước ra ngoài, thấy Hom và Alicia đang nói chuyện với ai đó, sắc mặt của Hom không tốt chút nào. Vegas bước nhanh qua, nhìn người đàn ông kia, mày nhíu lại, ba ruột của Hom? Sao ông ta lại ở đây? Muốn đến giành con về à?
"Bác!" Alicia lập tức reo lên: "Mình về thôi, con đói rồi."
"Đi thôi, Vee!" Vegas gọi Hom, lại nhìn ba ruột của Hom với ánh mắt cảnh cáo. Ông ta lui lại một chút, chào rồi rời đi. Hom giờ tay chào ba ruột của mình rồi quay lưng đi theo anh Vegas.
Sau khi lên xe rồi, Hom dựa vào kính xe, rơi nước mắt, dường như càng né tránh thì càng dễ gặp, Hom đã gặp ông ấy rất nhiều lần rồi và lần này, ông ấy hỏi Hom có phải từng cùng anh trai đến mua chuối chiên không. Hom đã lắc đầu nói không rồi nhưng mà...
"Sao lại không theo đội múa của trường?" Lúc còn ở đảo, Hom hay tham gia lắm mà?
"Không vui ạ, mọi người rất thích tranh giành, còn hãm hại nhau nữa, em nghĩ thôi thì rời đi cho bình yên." Hom suýt bị thủy tinh trong giày cắt trúng chân, vì vậy Hom mới không muốn tham gia, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.
Vegas lại hỏi: "Có muốn chuyển trường không?"
"Không ạ, em nghĩ em vẫn xử lý được." Hom lau nước mắt, quay sang nhìn anh Vegas: "Em cảm ơn anh!"
"Lần sau bị đánh thì cứ đánh lại, không cần nhịn ai." Vegas không muốn Hom chịu đựng sự bắt nạt, mà con bé cũng có học võ, chắc chắn mấy ả kia không phải đối thủ của con bé, Hom chịu đựng là vì không muốn gây thêm chuyện thôi.
"Dạ!" Hom ngoan ngoãn gật đầu.
"Lần sau có gì phải nói với gia đình!" Vegas tự thấy có trách nhiệm chăm lo cho con nhóc này, dù sao nó cũng có nửa dòng máu với Venice.
"Dạ!" Hom gật đầu liên tục.
"Venice sẽ sớm về thôi!" Vegas cũng không biết là đang an ủi Hom hay an ủi chính mình, sau cuộc gọi kia, nó không thèm gọi về nữa, cái thằng này... biết em nó không có ai đi họp phụ huynh cho không?
"Dạ!" Hom nghe nhắc đến anh trai, lại rơi nước mắt, lần này nghiêm trọng hơn mấy lần trước, không biết anh trai có ổn thật không nữa.
Vegas nhìn cảnh này, không muốn nói thêm gì vì nghĩ Hom cần yên tĩnh, nói nữa chỉ khiến con bé khóc thêm, còn Alicia thì có vẻ mệt rồi, dựa vào người Vegas, ngủ thiếp đi, cứ như vậy họ yên lặng đến khi về nhà. Xe dừng, Hom mở cửa xuống xe trước, Vegas bế Alicia đi vào nhà, đập vào mắt là quả đầu cam lè của Seur làm Vegas nhăn mặt ngay.
Tankul nói: "Mấy đứa nghĩ làm vậy có tác dụng sao?"
"Con không biết nữa bác nhưng con muốn thử, rõ ràng họ cố ý đánh dấu Singh, giờ con cũng nhuộm đầu cam rồi... chờ xem họ có ra tay không." Seur cũng không chắc lắm với phán đoán của mình nhưng vẫn quyết liều thử xem mình đoán có trúng không.
Vegas hiểu ý của Seur rồi, trong lòng thầm mắng cái thằng liều mạng này, tuy nhiên, ý tưởng của nó không tồi đâu. Theo tin tức mà Fern báo về thì đám người bắt cóc Singh đã nhuộm tóc Singh thành màu cam, Vegas có cảm giác là bọn chúng cố ý đánh dấu Singh để dễ dàng nhận dạng Singh hơn. Giờ Seur chủ động làm mồi nhử cũng tốt, có thể bắt được đám người còn sót lại ở nơi này nhanh hơn.
Kreena lo lắng nói: "Nhưng mà mạo hiểm lắm, thử nghĩ xem... bọn họ có súng đấy."
"Kree đấy, đừng nhận mấy thứ linh tinh nữa, nguy hiểm đấy." Chayan đặt cuốn chả giò ú ụ xuống đĩa.
"Làm kiểu đó chiên bao lâu mới chính?" Atid cau mày, nói thêm: "Không biết làm thì tránh ra để tao tự làm."
"Lát ngoại sẽ chiên riêng cho bé Chayan!" Bà ngoại cười với Atid: "Con đấy, vẫn dữ như hồi nhỏ."
"Nó không bày ra cho con dọn là tốt lắm rồi." Atid nói rồi quay sang Kiran: "Làm được không?"
"Cũng được!" Kiran đặt cuốn chả giò vào đĩa: "Hơi nhỏ nhỉ?"
"Khoảng 1 muỗng đầy nhân là vừa!" Greta cũng đặt thành phẩm của mình xuống đĩa.
"Vợ anh làm đẹp quá!" Churai ngạc nhiên đấy, Greta làm rất đều rất đẹp.
"Khỏi khen!" Greta lườm Churai một cái, đứng lên cầm đĩa thành phẩm.
"Em đi đâu vậy?" Churai cầm lấy cái đĩa, kéo ghế để Greta đi ra dễ dàng hơn.
Greta đáp: "Chiên trước cho anh ăn còn đi nữa."
"Được không?" Churai thấy hơi vô lễ khi ăn trước các cậu chủ.
"Churai thoải mái đi!" Pete biết tối nay Churai đi làm việc mà, hiện tại Churai và Jaden chia đôi công việc của Nop để làm nên việc nhiều hơn hẳn.
"Cảm ơn cậu Pete!" Churai theo Greta đi vào bếp.
Vegas hừ một tiếng, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Churai van xin Vegas vì Greta, người phụ nữ này rất...
"Ba!" Hom gọi một tiếng làm Vegas bừng tỉnh, quay sang nhìn con bé, con bé nói tiếp: "Không khí rất tuyệt đúng không... ba?"
"Đúng vậy!" Vegas đáp một cách khó chịu đúng là rất ghét Greta nhưng xét thấy cô ta cũng không làm gì ngu ngốc nữa, Vegas sẽ tha cho cô ta.
"Yani, món đó sắp xong chưa? Vegas và bọn trẻ sắp về rồi đấy." Bà ngoại hối thúc người trong bếp.
"Đến đây thưa bà!" Bác Yani bưng món cháo cá ra.
Atid ngồi nhích qua, lên tiếng: "Bà ơi, hay là bà mở quán ăn tại thành phố này nha?"
"Hả?" Bà nhìn Atid với vẻ khó hiểu.
"Ý con là bà mở quán ăn lại đi, món bún cá, cháo cá rồi cà ri của bà ngon thế mà, như vậy cũng đỡ chán hơn." Atid muốn giúp Venice giữ bà lại, nếu có gì đó để làm, hẳn là bà sẽ không đòi về nữa.
Kreena nói thêm: "Đúng rồi đó bà, giờ con nổi tiếng rồi, đi đâu cũng bị chụp hình, muốn ăn đồ bà nấu thì phải về đảo... chết con mất."
"Thôi đi, mấy đứa đừng có nói thêm vụ này nữa, bé Nice về là bà về quê ngay." Bà ngoại đã yên tâm giao Hom cho Pete rồi nên không còn gì lưu luyến nữa.
Tankul đảo mắt, nói: "Ôi bà, dù sao hiện giờ Venice vẫn chưa về nên bà cứ bán thử đi, không vui thì dẹp."
"Phí tiền ra!" Bà ngoại vẫn lắc đầu.
"Ôi, bọn con có tiền, nha bà?" Tankul lập tức lay mạnh cánh tay của bà ngoại.
Bà ngoại bất lực gọi: "Cậu cả..."
"Bàààà..." Tankul dài giọng gọi.
Kreena lập tức học theo, gọi: "Bàààà..." và mọi người cũng bắt chước theo gọi như thế.
"Ừa!" Bà ngoại chịu không nổi nữa, ồn chết đi được.
Tankul nói: "Tuyệt vời, mai đi chọn mặt bằng luôn."
"Anh à, bọn trẻ thì sao?" Pete như tỉnh lại, mai đi luôn thì ai giữ mấy đứa trẻ trên lầu.
"Mày với Vegas giữ đi!" Tankul cười rạng rỡ.
"Bọn em còn đống việc kia mà?" Không Venice, không Flora, không Macau... việc gì cũng đến tay họ, Vegas còn phải ký hồ sơ giấy tờ cho bên Resort thay Macau đấy.
Tankul lại rất bình thản: "Kệ nó đi, có phá sản đâu mà lo?"
"Anh..." Pete tức đến nghẹn họng.
Vegas đi vào: "Anh đừng bắt nạt vợ em!"
"Vợ mày thì sao?" Tankul đưa tay sang muốn đánh lên đầu Pete.
Vegas kéo Pete tránh qua làm Tankul đánh hụt. Pete vỗ nhẹ bàn tay của Vegas, nhìn sắc mặt của Hom và Alicia, không cần hỏi cũng biết là tốt đẹp rồi nên cười nói: "Nhanh vào ăn thôi!"
"Không có đánh vợ em đấy!" Vegas nói rồi đi rửa tay.
Hom và Alicia cũng đi rửa tay, những người còn lại nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn, mang đồ ăn đã nấu chín lên bàn. Vegas quay lại, ngồi vào vị trí chủ tọa, hỏi: "Anh cả đâu?"
"Con khóc nên anh ấy chạy lên xem rồi." Pete đưa cho Vegas chén đã đầy thức ăn. Vegas cầm lấy, gật đầu ra hiệu, mọi người mới bắt đầu ăn.
Vegas ăn mấy món ít cay mà Pete đã lấy cho mình, cảm giác ấm áp khó tả, Vegas quay sang bà ngoại, nói: "Bà ngoại, bà đừng lo chuyện tiền bạc, cứ thử buôn bán xem thế nào, con chỉ muốn bà ở với bọn con lâu thêm chút." Vegas không nghĩ là đám bạn của Venice sẽ giúp thuyết phục bà nhưng có lẽ tụi nó và anh cả đã thuyết phục được rồi.
"Ừa!" Bà ngoại sẽ cố ở lại vài tháng nữa với bọn trẻ vậy.
"Tối nay phim chiếu tập cuối, có live không Kree?" Atid không bỏ sót tập nào, phim đến hồi cuối rồi.
"Có chứ, ăn xong phải về nhà bên kia để live." Bình thường Kree có về nước cũng chỉ ở đây, từ khi nổi tiếng thì phải thuê nhà riêng bên ngoài, tránh làm ảnh hưởng đến mọi người, Kreena thuê luôn nhà ở chung cư của Venice, nơi mà toàn là vệ sĩ của gia tộc thuê ở.
"OK, vậy theo Ran về luôn đi." Kiran sẽ chở tất cả về một lượt.
Chayan nghe vậy thì buồn ngay, bình thường có Venice ở nhà là Kiran và Atid đi về còn Chayan ở lại chơi với Venice. Không biết cái thằng này chết ở đâu nữa mà chưa về, nó còn chơi lớn và đi lâu hơn Faris nữa.
"Con đi nữa!" Alicia cũng muốn đi.
"Không được, mai chị Kree sẽ về chơi với chúng ta sau." Hom lập tức ngăn cản Alicia.
Vegas nghe vậy, mắt nhìn Pum đứng ngoài cửa, Pum lắc đầu, họ vẫn theo bảo vệ cô Kree nhưng nếu thêm cô Alicia thì họ không chắc, hơn nữa sẽ càng dễ tạo ra tin đồn không hay. Vegas chuyển mắt về Alicia, con bé bị nhìn, lập tức hiểu là không được đi, không đòi nữa mà ăn cơm.
"Hôm nay họp phụ huynh sao hả con?" Bà ngoại gắp cho Hom ít thức ăn.
Vegas trả lời: "Con muốn chuyển trường cho con bé?"
"Tại sao?" Pete giật mình, quay sang Hom. Hom cũng lắc đầu mờ mịt, không biết tại sao.
"Trường thì cũ, bạn bè thì xấu lại còn bắt nạt con bé." Vegas không hiểu sao Pete chọn cái trường đó, nhìn sao cũng thấy không vừa mắt.
Chayan bị nghẹn thức ăn, phải vội lấy ly nước uống. Atid che miệng cười còn Kiran ngạc nhiên đến nỗi tay đang gắp thức ăn ngưng giữa không trung. Kreena thấy thái độ của mọi người mới cười, có gì lạ đâu, hồi đó chú Vegas cũng vậy, phải tốt nhất, đẹp nhất cho Venice thì chú ấy mới chịu.
"Vegas!" Pete nghiêm túc hỏi: "Anh nói ai bắt nạt con bé?" Vừa rồi đi xem Hom múa, thấy vui lắm mà?
"Anh cho người xử rồi." Vegas sẽ cho mấy con ả đó thất học luôn cho biết.
Hom nghe vậy, vội vàng nói: "Anh à, không cần đến mức đó đâu ạ, bọn họ chỉ..."
"Không có yêu đương sớm!" Vegas đặt đũa xuống: "Là con gái đặt tiêu chuẩn cao lên."
"Dạ!" Hom gật đầu liên tục không dám cãi, chỉ âm thầm cầu nguyện cho đám người kia thôi.
Vegas nhìn sang Kreena: "Cũng mở to mắt ra mà chọn người, đừng có tự đâm đầu vào mấy người nguy hiểm." Vegas chỉ không nói thôi chứ ai làm cái gì Vegas đều để mắt thay cho Venice đấy.
Kreena bị nhìn, ăn không nổi nữa, không khí trở nên căng thẳng. Tankul vừa đi xuống, nghe vậy thì vỗ lên vai Pete, nói: "Mày nghe chưa Pete? Đừng có đâm đầu vào mấy người nguy hiểm... ở đây ai nguy hiểm nhất? Là mày đó Vegas! Ăn mà cứ nói hoài, ăn đi!"
"Đúng đó, mau ăn đi!" Bà ngoại biết lời nói của Vegas có ý nghĩa khác nhưng bọn trẻ bây giờ không dễ bảo như ngày xưa đâu.
Bà ngoại lên tiếng, họ không nói thêm điều gì căng thẳng nữa mà tập trung ăn. Ăn xong, Kiran đưa Atid, Chayan và Kreena về, Hom dẫn Alicia lên lầu tắm rửa và làm bài tập, Tankul và Pete đi chăm bọn trẻ, Vegas về phòng nghỉ ngơi trước. Sau khi tắm xong, Vegas đi ra, thấy Wynn ngồi trong nôi em bé, tự chơi một mình.
Vegas nhìn Wynn là nhớ đến Venice, thằng bé không bao giờ ngồi yên như Wynn đâu, chỉ cần thấy Vegas là thằng bé sẽ buông đồ chơi trong tay và đòi Vegas bế. Sau này biết đi, biết chạy rồi, thằng bé sẽ trèo lên ngồi trong lòng Vegas hoặc ngồi cạnh Vegas, bắt đầu ê a nói gì đó mà Vegas không hiểu. Vegas lướt điện thoại, không có tin nhắn hay cuộc gọi từ số lạ nữa.
"Vegas!" Pete đi vào, đóng cửa phòng lại, hỏi: "Anh sao đó?"
"Không có gì!" Vegas kéo Pete ôm vào lòng: "Anh muốn nó về nhà với mình ngay Pete à."
"Con sẽ sớm về thôi!" Pete vỗ nhẹ vào lưng của Vegas, lại hỏi: "Anh đừng làm quá lên chuyện của Hom nhé, con bé cũng vừa ổn định thôi, con gái không giống con trai, không thích ứng nhanh đâu."
"Ừm!" Vegas buông Pete ra, nói: "Anh chỉ sợ Venice trách anh không chăm lo cho em gái nó."
Pete cũng quen với việc Vegas tìm lý do cho các hành động của mình, lại hỏi: "Giờ anh kể cho em nghe anh mơ thấy gì hôm ngủ quên ở lễ tang của bác cả được không?"
Vegas lắc đầu, vẫn không muốn nói về cơn ác mộng đó. Pete chạm vào má Vegas, hỏi: "Có phải anh mơ thấy gia tộc phụ thắng và em chết không?"
"Phải, nhưng nó còn kinh khủng hơn. Ba anh thắng, ông ấy làm chủ gia tộc này, em thì mất, anh thì tàn phế, Macau bị ném vào bệnh viện tâm thần..."
"Venice thì sao?" Pete nắm bàn tay đang lạnh dần của Vegas.
Vegas im lặng, qua hồi lâu mới nói: "Thằng bé không tồn tại... chưa từng tồn tại trong cuộc đời anh... bà Pim không sinh ra nó mà sinh ra Hom và con bé rất hỗn láo với anh." Đó là lý do tại sao Vegas suýt đánh Hom sau khi thoát khỏi giấc mơ.
"Vegas, đó chỉ là mơ thôi mà anh. Em còn sống, Macau còn bên anh và Venice cũng thật sự tồn tại." Pete ôm lấy Vegas, giọng an ủi: "Cả nhà bên anh mà."
Vegas gật đầu, không nói thêm gì, chỉ ôm chặt Pete hơn. Pete vỗ nhẹ vào lưng của Vegas an ủi, không ngờ việc Venice mất tích mang đến nhiều tiêu cực cho Vegas như vậy, đến mức Vegas mơ thấy giấc mơ kinh khủng này, chả trách Vegas không muốn kể.
Hom bên ngoài nghe được, ra dấu im lặng với Alicia rồi dẫn Alicia về phòng, tối nay Hom sẽ đọc truyện cho Alicia nghe, đừng làm phiền các anh nghỉ ngơi. Đây là lần đầu tiên Hom cảm nhận được tình yêu của mọi người, Hom luôn nghĩ họ vì anh Venice mới thương Hom, nhưng hôm nay Hom cảm nhận được họ thật sự thương Hom, muốn Hom có cuộc sống tốt đẹp. Giờ chỉ cần anh trai trở về là gia đình đầy đủ rồi.
...............
"Ông vẫn không muốn nói gì sao?" Macau khoanh tay nhìn Sikha, chị Anne đánh người dã man thật.
"Không có!" Sikha nhắm mắt, mỉm cười, vẻ mặt chờ đợi cái chết.
"Sao ông phải đánh dấu Singh vậy?" Macau ngồi xuống ghế, thật tò mò rốt cuộc Sikha đang ở phe nào.
Sikha nghe vậy, mở mắt nhưng vẫn không ngẩng lên, nói: "Không hiểu ý cậu."
"Tôi đoán thế này... ông nói xem trí tưởng tượng của tôi có đúng không nha." Macau cầm chén trà lên, giọng đều đều: "Có người tìm đến ông, nói rằng Roy và Zadba đã hợp tác với nhau rồi, ông còn theo Roy giữ DH làm gì... vậy là ông mới quyết định lên nắm quyền bằng cách bắt Singh về, mượn Singh giúp ông lên làm chủ DH. Sau đó, ông sẽ đưa thằng bé cho người đã đến báo tin cho ông. Đúng không?"
Sikha không đáp lời Macau mà ngẩng lên nhìn, sau đó né tránh. Macau cười vì biết mình đoán đúng rồi, Macau hỏi tiếp: "Người đó là ai? Người muốn bắt Singh là ai? Tại sao hắn muốn bắt Singh?" việc nhuộm tóc cho Singh là để đánh dấu thằng bé, để ai đó có thể nhận ra thằng bé ngay.
"Cậu giỏi đoán vậy thì đoán tiếp đi!" Sikha châm chọc.
Macau gật đầu, đứng lên: "Được, tôi sẽ tiếp tục đoán, có điều tôi mà đoán không ra thì ông không chết được, muốn sống không được muốn chết không xem... xem thử sức ai bền hơn." Macau rời đi.
Nop theo sau cậu Macau, lo lắng nói: "Không biết con tôi mắc nợ gì thế giới này nữa." Sao lại còn có người khác muốn nhắm vào Singh nữa?
"Tôi đã truyền tin về cho điều tra rồi, đừng quá lo lắng." Macau đi nhanh về phía nhà nhỏ, Macau muốn hỏi thêm Anne.
Đúng lúc Anne bước ra, thấy Macau thì hỏi: "Có phải có thêm thông tin gì không?"
"Chị có còn gây thù với ai nữa không?" Macau bắt đầu nghi ngờ về 10 năm bỏ trốn này của Anne, mặt khác, Macau chưa nói với Anne chuyện đã có tin tức của Venice và Singh, sợ Anne lao qua đó lại gặp chuyện.
"Không, trừ thù với DH ra, tôi không gây thù với ai nữa." Anne trốn còn không kịp, thời gian đâu mà gây thù với ai?
Vậy thì tại sao Sikha phải đánh dấu Singh? Hay là Macau suy nghĩ quá nhiều nhỉ? Anne đi lên, quơ tay trước mặt Macau, Macau im lặng đáng sợ quá.
"Em nghi ngờ thôi... có phe khác giật dây Sikha muốn bắt Singh chứ không phải muốn chiếm DH."
"Sao lại muốn bắt con chị?" Anne quay sang Nop: "Thật hả anh?"
"Ừ, anh và cậu Macau đã suy nghĩ kỹ lắm rồi, Sikha thật sự không cần Singh để lên làm thủ lĩnh DH, ông ta đem Singh về đây, còn nhuộm tóc thằng bé rõ ràng là đánh dấu, muốn ai đó nhận ra Singh, điều kiện trao đổi chắc là Sikha giao Singh ra đổi lấy có tiền bạc, vũ khí, thậm chí là tăng thêm đàn em để Sikha có thể dễ dàng nắm DH sau khi Roy bị cậu Venice hạ. Về vấn đề tranh chấp giữa các phe, em cũng biết câu 'trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi' mà, ai cũng có thể là ngư ông trong chuyện này." Nop nói xong nhìn cậu Macau, nếu Anne không có gây thù với ai sau khi rời DH thì càng khó xác định là ai muốn nhắm vào Singh.
Macau vỗ vai Nop an ủi rồi nói với Anne: "Cũng chỉ là suy đoán thôi!"
"Macau, điều đó có nghĩa là ngay lúc này, người thật sự gặp nguy hiểm là con chị, chứ không phải nhóc Venice." Anne bắt đầu lo sợ, nếu Venice ném bỏ Singh đi thì sao? Hóa ra không phải Venice liên lụy Singh mà là Singh đang liên lụy Venice. Không đâu... chỉ sợ là...
Macau đoán được suy nghĩ của Anne, cười nói: "Nếu đi với Venice thì Singh sẽ an toàn!" Venice sẽ bảo vệ Singh.
Anne lắc đầu, nói: "Mọi người thì hiểu Venice nhưng có ai hiểu Singh không? Nếu Singh biết nó mới là mục tiêu thì nó sẽ chủ động rời khỏi Venice."
Macau nghe vậy thì nhăn mặt ngay, đúng là Venice sẽ bảo vệ Singh nhưng nếu Singh tự ý rời khỏi Venice thì lại là chuyện khác. Macau nhìn Nop, gật đầu, giờ nếu có bị lộ thì lộ thôi.
Nop lên tiếng: "Aten, cho người đi tìm cậu chủ nhỏ đi, tuyên bố ra ngoài tin tức cậu Venice mất tích."
"Cậu Macau, hay là mình tuyên bố cậu Sun mất tích đi." Aten nghĩ là dùng cái danh con trai cậu Kim thôi cũng đủ rồi.
Macau hỏi: "Sun là ai?"
Aten vội giải thích: "Cậu chủ nhỏ nhận mình là con cậu Kim đó cậu Macau, tên Sun." Aten quên chưa kể chuyện này.
Macau nghe xong, lập tức sợ hãi, nói: "Ê, đừng để anh Vegas nghe vụ này nhé, cẩn thận khi truyền tin về nhà đấy. Còn lại thì tùy Aten, công khai cho người đi tìm em tôi về đi." Macau đã tưởng tượng ra gương mặt xanh mét của anh Vegas khi nghe vụ này, về phần Venice thì thằng bé ở ngay bên vùng đất rồng lửa thôi mà, nghe tin tức có người đi tìm mình, em ấy sẽ tự hiểu là có chuyện, tự vác xác về ngay, đem theo Singh nữa.
Aten ngơ ngác nhưng vẫn gật đầu: "Dạ cậu Macau!"
"Cậu Macau đừng lo, cậu Vegas sẽ hiểu mà." Nop an ủi cậu Macau trước nhưng trong lòng cũng rất lo.
"Nop nói xong cảm thấy có tin được không?" Macau mắng thầm trong lòng, Venice này... cái gì cũng dám nói, chuyện gì cũng dám làm, có tin là anh Vegas sẽ đốt nhà anh Kim không?
"Nop!" Anne nắm bàn tay của Nop, tỏ ý muốn đi.
"Không có tự ý đi tìm Singh, nếu em mạo hiểm đi thì có khả năng chưa tìm được thằng bé, em đã bị bắt. Em nghe anh, ở yên chờ đợi nhé." Nop trấn an Anne.
Macau thấy họ cần nói chuyện riêng thì về nhà chính trước, trong lòng Macau còn một nỗi lo nữa. Nếu Venice biết Macau đang ở đây lo mọi việc thì thằng bé sẽ chơi cho đã rồi mới về, mà nó còn có bạn đồng hành nghe lời nó như Singh nữa thì... aizzz, hi vọng Venice nghe được tin tức thì nhanh chóng trở về, đỡ cho mọi người lo lắng.
...............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro