Tuổi 18: Chuyện 4 (1)
...............
"Venice, quân này là quân gì?" Ông Korn đưa đến trước mặt Venice một quân cờ.
"Vua ạ!" Venice trả lời xong thì ngạc nhiên vì giọng nói của mình, giọng trẻ con à? Venice đứng lên, nhìn bản thân trong gương thì giật mình, đây là Venice lúc 10 tuổi.
"Venice?" Ông Korn lại gọi Venice, đưa Venice quân cờ.
Venice cầm lấy, đặt vào vị trí của quân vua trên bàn cờ rồi nhìn ông Korn, ông Korn đang tập trung sắp xếp quân cờ, không nhìn Venice. Venice nhận ra ông Korn còn hồng hào, không giống dáng vẻ bị bệnh cho lắm.
Đột nhiên ông Korn ngẩng lên, nhìn Venice mỉm cười hiền từ, đưa Venice một cái bánh ngọt, nói: "Con muốn ăn sao?"
Venice do dự rồi cầm lấy, hỏi: "Sao con lại ở đây vậy bác?" rõ ràng là Venice không ở nhà, Venice đang ở địa giới mặt trời trong khu vực Tam Giác Vàng...
"Con không ở đây thì ở đâu?" Ông Korn đưa cho Venice ly coca.
Bánh ngọt và coca? Đúng là món Venice thường ăn cùng anh cả, Venice cầm lấy ly coca rồi đặt nó xuống chung với bánh ngọt, nhìn ông Korn: "Bác ơi... chúng ta đang ở đâu vậy?" đây là phòng sách của bác cả nhưng mà cảm giác không giống lắm.
"Ở nơi bác nên thuộc về." Ông Korn mỉm cười, lại chạm tay vào đầu Venice: "Nhưng con thì không được ở đây... ừm, để bác nhìn con thêm một chút, lâu rồi, 'con không ngồi trước mặt bác thế này."
"Con..." Venice cũng không biết nói gì, ngồi yên để bác cả nhìn.
"Bác biết con vẫn luôn giận bác."
"Không phải đâu, con chỉ là không biết đối diện thế nào, mỗi khi nhìn thấy bác, con sẽ nghĩ về chuyện đã qua, con biết bác muốn con nhận rõ mẹ con là người thế nào, cũng muốn cho con có cơ hội làm quen với nhiều người để thuận lợi cho tương lai nhưng vì con mà bà ấy chết, con vẫn luôn cảm thấy lỗi là ở con. Nếu con không điều tra mẹ mình là ai thì đã không có những chuyện về sau."
"Venice, thì ra đây mới là vết thương lòng của con. Con có hận bác không?"
"Đến giận lâu con cũng không nỡ nữa là hận bác." Suy cho cùng, Venice cũng không thể trách người đã dạy dỗ mình, mọi thứ đã qua nhiều năm rồi, cũng nhờ như vậy mà Venice có nhiều bạn tốt lắm.
Ông Korn mỉm cười: "Venice thật ngoan!"
"Bác mau khỏe lại đi, đừng nằm viện nữa, lần này bác về con sẽ thường xuyên chơi cờ với bác." Venice chạm vào bàn tay của bác cả lại giật mình rụt tay lại, lạnh quá.
"Venice, ván cờ chính là cuộc đời, đi sai phải trả giá, chết rồi không sống lại, con luôn phải tỉnh táo và làm chủ bàn cờ, đừng biến bản thân thành con cờ của ai." Ông Korn vỗ nhẹ má Venice.
Ngày còn nhỏ, Venice nghe mấy lời này đều không hiểu hết, chỉ theo lời dạy của anh Pete là người lớn nói gì cứ 'dạ' là được, giờ nghĩ lại mới hiểu bác cả vẫn luôn dạy Venice làm thủ lĩnh phải như thế nào. Venice gật đầu, mỉm cười với ông nhưng rồi lại giật mình, bác cả... hình như già đi rồi.
"Vậy con phải cố gắng lên, các anh đang đợi con về, các cháu cũng nhớ con." Ông Korn chỉ tay về một cánh cửa.
Venice đứng lên, kéo tay ông Korn: "Vậy mình về nhà đi bác!"
Ông Korn vỗ nhẹ lên bàn tay của Venice, nói: "Đoạn đường của con sau này... hẳn là còn nhiều gập ghềnh, đừng nản lòng, đừng bỏ cuộc, đừng quá đau lòng cũng như đừng quá tự trách... đôi khi mọi thứ là số mệnh." Nói rồi ông mạnh mẽ gạt tay Venice ra.
"Bác..." Venice hoảng sợ, muốn nói lại không biết nói gì, đằng sau cánh cửa kia lại có tiếng la hét.
Ông Korn vỗ vai Venice, nói: "Bác rất vui vì con đã ở bên cạnh bác, giờ thì quay về đi!" nói rồi ông mở cửa, đẩy Venice.
"Bác ơi!" Venice muốn kéo ông Korn nhưng không níu được, cửa đóng lại, Venice mở thử tay nắm cửa nhưng không được, chỉ đành ra sức đập cửa.
Sau lưng giọng anh Vegas vang lên: "Nếu ba muốn thì đánh chết con đi, có làm gì thì con cũng chẳng thắng được thằng Kinn đâu."
Venice quay đầu, đập vào mắt là cảnh người 'ba' trên di ảnh của Venice tát anh Vegas một cái, anh Vegas loạng choạng ngã sang một bên, va vào bàn rồi ngã luôn xuống đất. Nop chạy đến muốn đỡ thì bị anh Vegas đẩy ra. Ông Kan vơ lấy tượng gỗ chặn giấy trên bàn ném về phía Nop và chửi bới, Nop chỉ lui sang một bên, không nói gì.
Sau một hồi, dường như chưa hả giận, ông ta nắm lấy cổ áo anh Vegas, lôi dậy và hỏi: "Mày có phải con tao không? Sao mày lại vô dụng đến thế? Tao nuôi con chó nó còn biết nghe lời tao hơn mày..."
Nghe đến đây, Venice hết nhịn được rồi, chuẩn bị đi sang đẩy ông ta ra thì một bàn tay giữ Venice lại. Venice quay đầu, thấy bà Pim thì hoảng sợ: "Mẹ?"
"Đừng sang thì hơn!" Bà Pim lắc đầu: "Con không thể nào..."
Venice không thèm quan tâm, hất tay bà Pim, đi sang đẩy ông Kan, nói: "Đủ rồi, tự mình vô dụng lại đi mắng người khác." Nói xong thì mặc kệ ông ta, quay sang muốn kéo anh Vegas dậy.
Anh Vegas nhìn Venice, hồi lâu vẫn không nhúc nhích, Venice bực bội, kéo anh Vegas dậy: "Anh có sao không?"
"Xem cái thứ mày dạy ra kìa, hỗn láo và vô dụng y như mày." Ông Kan đánh mạnh vào đâu Venice.
Vegas lập tức trừng mắt: "Ông chửi tôi thì chửi, đừng chửi thằng bé, càng không được đánh nó!"
"Mày..." Ông Kan lại giơ tay lên.
Venice vội chen vào giữa, nói: "Ông đánh anh ấy là tôi đánh ông đó."
"Mày là con tao mà mày dám..."
"Ông chưa từng ôm tôi, dỗ tôi, chăm sóc tôi, bảo vệ tôi... sao tôi phải có hiếu với ông chứ?" Venice quát lại, nắm chặt tay ông ta.
Đột nhiên, Venice không có sức lực, bàn tay kia sắp giáng xuống mặt Venice, anh Vegas chụp lấy, nói: "Tôi đã bảo ông không được đánh thằng bé mà! Trong cái nhà này, một mình tôi chịu đựng ông là được rồi, Macau và Venice không có lỗi gì cả, thằng bé không thích đàn ông, không biến thái như tôi, ông đã hài lòng chưa?"
Venice lắc đầu nói: "Dù em thích phụ nữ thì ông ta cũng không hài lòng đâu anh, chúng ta đi thôi, cho ông ta ở một mình đi!"
"Mày..." Ông Kan chỉ tay muốn nói gì đó nhưng Venice đã quay đi.
"Đi anh!" Venice nắm tay kéo anh Vegas đi nhưng rồi phát hiện anh Vegas đã biến mất.
Venice hoảng sợ nhìn quanh, cả căn phòng không còn ai nữa. Venice gọi: "Anh Vegas?" đáp lại là yên lặng.
Lúc này, Venice lại thấy một cái cửa, Venice đi đến, mở toang cánh cửa đó và nhìn thấy một người phụ nữ, bà ấy đang đan len, trong nôi có một đứa trẻ đang bi bô nói gì đó. Venice đi sang, nhìn vào nôi, đứa trẻ này... anh Macau?
Người phụ nữ kia dừng đan len, nói: "Chào con!"
Venice nhìn, hơi ngỡ ngàng, gọi: "Mẹ lớn?" Là mẹ của anh Vegas và anh Macau, người mà Venice chỉ thấy qua ảnh thôi, phu nhân In.
"Cảm ơn con vì đã chữa lành cho tuổi thơ của Vegas và giúp Macau vượt qua nỗi đau."
Venice ngồi xuống, nhìn gương mặt dịu dàng của mẹ lớn, nói: "Không đâu ạ, con đã rất hạnh phúc khi có các anh."
Bà dùng hai tay nâng gương mặt của Venice lên: "Nhưng con đi sai đường rồi, con trai, nắm tay mẹ, mẹ dẫn con quay lại!" Bà đưa tay về phía Venice.
Venice giơ tay, nắm tay bà ấy, chợt phát hiện mình bé lại rồi, bàn tay của Venice nhỏ nhắn đặt trong bàn tay của bà ấy, Venice hỏi: "Đi đâu ạ? Con muốn về với anh Vegas!" Bàn tay của bà ấy thật ấm áp.
"Được rồi, mẹ lớn dẫn con về, phải đi đường này!" Bà dẫn Venice đi một đoạn, trước mặt lại có một cánh cửa, bà nói: "Bên đó, mau quay lại đi con!"
"Mẹ lớn?" Venice gọi rồi lại ngây ra, người trước mắt đang khóc.
"Không sao, trông con thật ngoan ngoãn như Vegas lúc nhỏ vậy." Bà mở cửa.
Venice nheo mắt vì ánh sáng đập vào mắt, bàn tay của mẹ lớn đẩy nhẹ Venice về phía ánh sáng ấy. Venice bước đi rồi vẫn quay đầu nhìn bà ấy, bà ấy vẫy tay chào Venice rồi quay về bên cạnh chiếc nôi nhỏ. Venice muốn quay lại, muốn nói với bà ấy rằng hãy đi cùng mình, nhưng Venice chưa bước được bước nào vai đã bị vỗ vài cái.
"Ông ngoại?" Venice nhảy lên ôm lấy ông ngoại Ta, từ khi ông ngoại mất... Venice nghĩ đến đây thì như bừng tỉnh, mất rồi...
"Sao vậy? Nhóc con của ông?" Ông ngoại xoa đầu Venice.
Venice nhìn ông ngoại, hỏi: "Con chết rồi sao?"
"Chưa chết!" Ông ngoại khoác vai Venice: "Cháu trai à, sao cháu lại gây chuyện làm Vegas và Pete lo lắng vậy?"
"Lần này con chơi hơi lố ạ." Venice thở dài, đáp bằng tiếng miền nam, lâu lắm rồi mới nghe giọng ông ngoại, cảm giác như đã về biển.
"Thằng bé này, sau vụ này, hứa với ông ở nhà chăm sóc bà ngoại nhiều hơn, trò chuyện với các anh nhiều hơn và chơi với cháu nhiều hơn, không được chơi đùa với tính mạng mình nữa."
Ông ngoại nói tiếng miền nam rất nhanh nhưng Venice nghe không sót chữ nào, không nén được nước mắt, nhào vào lòng ông ngoại, nói: "Con nhớ ông quá!" ngày ông mất, họ không về kịp, không thể nói lời cuối với ông.
"Ông luôn bên con mà!" Ông vỗ về Venice: "Bé Nice của ông thật là giỏi!"
"Ông ơi..." Venice nắm tay ông, hỏi: "Ông có thể... về với con không?"
"Không được, ông ở đây chờ con, hi vọng 50 năm sau, ta sẽ lại gặp nhau ở đây." Ông ngoại lau nước mắt cho Venice, chỉ tay: "Con nhanh đi đi, ở đây quá lâu không tốt cho con."
Venice biết như vậy nhưng mà không nỡ rời đi... một lần nữa, Venice ôm lấy ông ngoại, dường như cảm nhận được mùi biển trên người ông. Ông ngoại dỗ dành Venice như khi còn nhỏ, Venice không muốn buông tay chút nào. Bên tai Venice nghe được tiếng trẻ con cười, Venice nhìn về phía xa xăm, dường như thấy được anh Pete và anh Vegas đang đi dọc bờ biển, một tay anh Vegas xách theo con mấy con cá, tay còn lại nắm chặt tay anh Pete, anh Macau thì đang chạy đuổi theo Venice, tiếng cười đó là tiếng cười của Venice, anh Pete quay đầu gọi anh Macau và Venice, nhắc rằng họ đang vội vàng về nhà cho kịp bữa tối.
Đột nhiên, Venice nghe được giọng Ning gọi Venice vang lên từ phía sau: "Cậu chủ nhỏ, chúng ta phải về rồi!"
Venice quay đầu, thấy Ning và Hes đứng đó chờ, Venice buông tay ông ngoại. Ông ngoại mỉm cười, vẫy tay với Venice, nói: "Đi đi con, 50 năm sau sẽ gặp lại thôi!"
"Dạ!" Venice nhìn mọi thứ một lần nữa rồi mới chạy nhanh về phía Ning và Hes.
Hes ngồi xuống, đón lấy Venice như khi còn nhỏ, nói: "Cậu chủ này, nghịch ngợm quá rồi nha!"
"Hes có khỏe không?" Venice mỉm cười.
"Khỏe chứ!" Hes đứng lên, lại nói: "Cậu cao nhiều rồi!"
"Tôi chết rồi mà không thể ngừng lo cho cậu!" Ning đưa tay mời cậu chủ nhỏ đi qua cửa.
Venice đi theo hướng tay của Ning, nói: "Bob đâu? Hai người phải ở bên nhau chứ?"
"Em ấy đang ở đằng kia trồng hoa." Ning chỉ tay về khu vườn. Venice gật đầu chào khi nhìn thấy Bob vẫy tay với mình.
Cả 3 người họ đi nhanh đến cảnh cửa khác, Ning theo thói quen mở cửa cho Venice, phía trước là rừng cây, Venice dừng bước nhìn Hes rồi nhìn Ning. Hes hỏi: "Cậu vẫn sợ rừng à?"
"Không phải... tôi muốn ở cùng hai người thêm chút nữa." Venice không biết là mơ hay là thật nhưng việc được gặp lại người thân thế này cũng tốt.
Hes nói: "Nhưng ở đây quá lâu không tốt, cậu đừng dễ dàng bỏ cuộc nhé."
"Tôi biết rồi!" Venice lại nhìn sang Ning: "Có gì muốn nói với tôi không?"
"Tôi sẽ luôn ở bên cậu!" Ning giơ tay lên, cúi đầu chào.
Venice nhìn về phía trước, tuy không nhìn rõ cảnh vật nhưng Venice cảm giác nó ấm áp và có màu xanh lá. Venice bước một bước rồi quay đầu, nhìn Hes và Ning: "Xin lỗi, tôi đã gián tiếp hại chết hai người!" một người vì đi tìm Venice mà chết, một người lại vì chuyện tình yêu của Venice mà chết.
Hes mỉm cười: "Không đâu, tôi chỉ là được yên nghỉ trước thôi... cậu đừng bao giờ nghĩ là cậu liên lụy ai, chúng tôi đều tình nguyện hi sinh vì chúng tôi biết cậu là cậu chủ tốt." Hes chạm vào má của Venice, an ủi.
Ning lại nói: "Tôi tình nguyện chết cùng em ấy bởi tôi không có can đảm chia tay như cậu, tôi biết cậu rất đau nhưng cậu phải có niềm tin vào tình yêu, không phải ai cũng xấu xa đâu. Thật ra, cô Salim cũng không nỡ tổn thương cậu mà, cậu phải tự tha thứ cho mình."
"Cảm ơn cả hai!" Venice ôm họ và rồi họ tan biến trong vòng tay của Venice.
Venice đang muốn lau nước mắt thì lại cảm giác có ai đó lau giúp mình. Venice hít thở sâu, quay đầu, bước vào khu rừng xanh, mùi thảo dược như chén thuốc Bowi hay nấu cho Venice xộc vào mũi khiến Venice che mũi miệng, Venice đã uống nó nhiều đến mức Venice sợ nó. Venice nhìn quanh, nơi này tràn ngập hoa cúc La Mã, bướm bay khắp nơi, phía xa có một người phụ nữ lạ đang ngồi trên xích đu, dỗ dành một đứa trẻ.
"Xin lỗi..." Venice vừa lên tiếng thì người phụ nữ kia đã đặt tay lên môi, ý là im lặng.
Venice gật đầu, đứng yên chờ đợi, gương mặt của người phụ nữ này có chút quen nhưng mà Venice không nhớ ra là ai, cô ấy dỗ dành đứa trẻ xong thì đặt xuống, đi sang, tự nhiên xoa nhẹ đầu Venice. Venice nhìn người trước mắt, bước lui một bước thì bị một bàn tay giữ lại.
"Xem nào... đổi lại là Faris thì có né không?" Người phụ nữ kia tinh nghịch, chỉ nhẹ vào ngực của Venice.
"Lalit, thôi!" Giọng nam trầm dịu dàng vang lên.
Lalit? Mẹ của Faris? Vậy người sau lưng Venice là... ngài Sancos? Khoan đã, sao Venice lại gặp dược họ?
"Cảm ơn cưng đã cứu con trai nhỏ của chị nha!" Lalit ôm cánh tay của Venice.
Sancos hừ một tiếng, Venice rút tay ra, hỏi: "Sao con... ý con là... chúng ta..."
"Nhóc đang giữ đồ của ta!" Sancos lạnh lùng giải thích.
Giữ đồ? Venice lắc đầu, muốn hỏi là đồ gì thì Lalit lại nói: "Nói chuyện gì xa lạ vậy? Đây là bạn thân của con trai mình, phải gọi là con, xưng là bác cho nó tình cảm... anh khô khan như con mực phơi 3 nắng vậy."
"Vậy sao kêu nó bằng cưng rồi xưng chị?" Sancos liếc Venice, thằng nhóc này rất hay bắt nạt Faris.
"Tại em trẻ, em sinh Faris lúc em mới 20 tuổi thôi và em mất khi em 27 tuổi, chỉ lớn hơn nhóc này 10 tuổi thôi. Anh già rồi!" Lalit kéo mặt Sancos nhìn về phía mình: "Thôi nào, sao anh lại như vậy? Chẳng phải chúng ta nói là đến để cảm ơn sao?"
Sancos gật đầu, nói: "Cảm ơn vì đã liên tục giúp đỡ con trai của bác!"
"Không có gì đâu ạ, thật ra con mới là người luôn nhận được sự giúp đỡ." Venice mỉm cười, giơ tay lên, hơi cúi đầu, lại hỏi: "Nhưng sao con có thể gặp hai người vậy?"
"Không vui khi gặp chị và bác hả?" Lalit nhéo má Venice: "Dễ thương quá, vừa mềm vừa trắng, giọng lại ngọt ngào nữa..."
Venice không biết nên làm sao, chỉ đành né đi, nói: "Con rất vui vì được gặp hai bác, con biết Faris rất nhớ hai bác." Trông cô Lalit thật nhỏ bé so với ngài Sancos.
"Chị đã bỏ lại nhóc bướng bỉnh của chị..." Lalit mỉm cười với gương mặt đầy nước mắt: "Chắc hẳn nhóc bướng bỉnh sợ hãi lắm."
Sancos ôm lấy vợ mình, nhìn Venice, nói: "Cả con và con trai bác đều cần một thứ đó là trân trọng tính mạng của mình đấy, đừng quá háo thắng cũng đừng nghĩ mọi thứ sẽ phải như ý mình, tương đối là được."
"Dạ!" Venice giơ tay cúi đầu, cảm ơn với sự tôn trọng lớn nhất.
Lalit chỉ tay, nói: "Hướng đó nha, đừng có đi lạc xuống đây nữa đó, đừng để người ta nói đẹp trai mà mù đường nhé!"
"Lalit!" Sancos gọi một cách bất lực.
"Dạ!" Venice mỉm cười đáp xong, quay đi, dường như cuối con đường kia có người đang gọi Venice.
Lalit dựa đầu vào ngực Sancos, giọng nhỏ đi: "Dù con chị bị khùng thì cũng đừng bỏ rơi nó nha... nó sẽ cô đơn lắm..."
Venice quay đầu nói: "Dạ, chắn chắn... nhưng nó không khùng đâu, nó là đáng tin cậy nhất!" Venice mỉm cười, cuối cùng cũng hiểu sự nhây của Faris từ đâu ra rồi.
Lalit còn muốn nói nữa thì ngài Sancos đã bịt miệng cô ấy, ra hiệu đi đi với Venice. Venice giơ tay chào, nhanh chóng chạy về phía ánh sáng để còn nhanh kể cho Faris nghe rằng đã gặp ba mẹ của Faris. Khoan đã... Venice giữ gì của họ nhỉ? Venice quay lại, muốn hỏi là mình đã lấy nhầm gì của họ, phía sau lại biến thành một vực thẳm với dòng dung nham cuồn cuồn, Venice hoảng hốt lui nhanh, cánh cửa phía sau mắc kẹt không mở được, tay Venice đau quá, không mở được, Venice dựa cửa, thở dài, đi đến đây rồi thì sao? Venice có cảm giác bản thân đã chết rồi... thôi vậy, quay lại với mọi người còn tốt hơn là ở đây chịu nóng.
"Anh... em xin đấy, đừng bỏ lại em..." Giọng Singh bên kia cánh cửa vang lên.
Venice dừng bước, khung cảnh trước mắt trở nên tăm tối, không còn dung nham, không còn vực thảm, không có ánh sáng, chỉ còn tiếng khóc của Singh. Venice nhíu mày, mu bàn tay cảm nhận được ẩm ướt, Venice giơ tay lên nhìn, dường như Singh đang khóc. Venice đặt tay lên cửa, thì ra đây là cửa kéo lên không phải là cửa đẩy, thảo nào đẩy mãi không đẩy được, Venice kéo mở cánh cửa, ánh sáng bất ngờ tràn vào, Venice nhíu mày, cảm giác đầu tiên Venice cảm nhận được là... đau, đau thấy mẹ luôn!
...............
7 ngày sau
...............
"Anh, uống chén thuốc này đi!" Singh đưa cho Venice chén thuốc sau khi Venice ăn cháo xong.
"Hôm nay đỡ anh ra ngoài đi!" Venice đã hôn mê 3 ngày, nằm yên 7 ngày, có di chuyển thì cũng chỉ đi được vài bước trong phòng, hôm nay nhất định Venice phải ra ngoài.
"Anh còn yếu lắm!" Singh lắc đầu, nước mắt lại sắp trào ra.
"Anh không chết nữa đâu!" Venice uống hết chén thuốc, đưa cho Singh.
"Nhưng em không muốn mạo hiểm nữa!" Singh mang hai chén ra ngoài.
Venice thấy Singh kiên quyết, tự mình kéo chăn ra, xuống giường, chân không gãy nhưng không có sức, Venice vịnh tay vào bàn, đứng được đã thở dốc rồi, muốn tự đi là không được rồi. Venice nhìn mình trong gương, tái xanh nhợt nhạt thật khó coi, trước giờ Venice sống dựa vào gương mặt này, giờ nó thành ra thế này, có vết sẹo... hết đẹp trai rồi. Đó là còn chưa nói đến cơ thể từ trên xuống dưới không có chỗ nào lành lặn... Venice có chút không muốn vác cái thân thể này về, kiểu gì cũng có người khóc la om sòm.
Giọng Singh bên ngoài vang lên: "Thầy xem, anh ấy lại đòi ra ngoài nữa kìa!"
Venice cười lắc đầu, từ đây nhìn ra ngoài chỉ thấy mỗi quả đầu cam lấp lánh của Singh nhưng Venice có thể tưởng tượng ra vẻ mặt cau có của Singh. Ngày đó tỉnh lại, Venice nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của Singh, Singh khóc đến muốn ngất luôn vì Venice đã qua được cơn nguy kịch, Venice muốn an ủi nhưng bất lực, cơ thể không cử động được, cổ họng thì không phát ra được âm thanh, phải đến hai ngày sau thì Venice mới nói chuyện lại được.
Trong suốt thời gian Venice 'im lặng' thì Singh nói rất nhiều, nào là Venice sốt cao, co giật, mê sảng rồi thì máu từ các vết thương không cầm được, cả việc lên cơn thèm thuốc cào mặt Singh một cái, Singh còn kể lúc rút đầu tên sau vai Venice ra Venice còn cắn vào vai Singh một cái thật đau. Venice nghĩ đến đây thì không cười nữa, dấu răng kia thật sự rất đáng sợ, đến giờ vẫn còn bầm đỏ trên vai Singh, họ đều đang mặc Pakama và không mặc áo nên Venice nhìn thấy Singh cũng bị thương nhiều chỗ do va đập lúc bị nước cuốn. Venice biết rằng Singh đã rất vất vả vì mình dù em ấy có hàng trăm cơ hội bỏ mặc Venice.
Ngày đó sau khi bị bắn, cả hai đã bị cuốn xuống thác nước nhưng rất may dưới thác nước đó lại là một cái hồ lớn, ngoại trừ bị va đập ra thì họ không bị gãy xương, tuy nhiên Venice bị thương quá nặng, vừa bị roi đánh, vừa trúng đạn, trúng tên, lại ngâm nước lạnh, vết thương viêm nghiêm trọng, đã yếu lại càng yếu hơn. Kinh khủng nhất là hai mũi tên có thuốc mà Venice bị bắn trúng, khiến Venice mất đi lí trí, tấn công cả Singh, may mà lúc đó đã có người xuất hiện cứu họ, là thầy Prasa.
"Anh!" Singh đỡ được Venice, nói: "Thầy không cho anh ra ngoài."
Venice nhìn gương mặt còn vết bầm của Singh, dấu vết trên mặt đã mờ nhạt so với lúc Venice mới tỉnh. Singh tiếp tục càu nhàu: "Anh đừng nghĩ là anh đã qua cơn nguy hiểm, anh vẫn chưa..."
"Đỡ anh ra ngoài đi, phơi nắng!" Venice đặt ngón trỏ lên miệng Singh, nó thật ồn ào.
Singh chịu thua, chỉ có thể đỡ anh ấy ra ngoài, vừa đi vừa càu nhàu: "Đầu anh chắc đục ra từ đá chứ đầu người ai lại cứng như thế?"
Venice lườm thì Singh lại càng cao giọng: "Giờ anh đừng hòng đè đầu cưỡi cổ em, em không có sợ anh đâu, muốn anh nghỉ ngơi là vì sức khỏe của anh thôi, sao cứ vội vàng đi lại..."
"Con chào thầy!" Venice cúi đầu chào thầy Prasa.
Thầy Prasa mỉm cười, nói: "Cảnh này thật quen thuộc!" hai mươi năm về trước ông đã từng thấy cảnh này.
"Thầy coi đó, mới có 10 ngày đã cương quyết xuống giường đi lại!" Singh nói một cách bực bội.
"Với thể trạng của cậu thì việc đi ra khỏi núi đã là quá sức rồi, chẳng lo nổi các việc khác nữa đâu." Thầy Prasa nhận ra chàng trai trẻ trước mắt đang mong muốn điều gì, cậu ấy đang muốn nhanh khỏe lại để về nhà, xem ra... chỗ của ông toàn rước đến những con người có thân phận không tầm thường.
"Con không lo cho tính mạng của con, con lo cho người nhà, cũng lo cho bạn con nữa." Venice đã mất tích hơn 10 ngày, cả nhà nhất định rất lo lắng, Venice có linh cảm anh Macau sẽ đến đây, với lại sau khi Roy chết, đã có tên Sikha gì đó muốn lên thay, Aten sẽ khó lấy đất của DH...
"Nhưng nóng vội sẽ thì cũng chẳng làm được gì, uống trà!" Thầy Prasa đặt chén trà lên bàn, là trà gừng, hoa cúc La Mã phối với mật ong.
"Dạ!" Venice được Singh đỡ ngồi xuống tảng đá lớn trước sau đó mới ngồi xuống bên cạnh.
"Cậu năm nay được bao nhiêu tuổi rồi?" Thầy Prasa uống hết chén trà, quan sát cách cầm chén trà của người trước mắt.
"Dạ 18 tuổi!" Venice trả lời xong lại mím môi, muốn sửa câu trả lời, khai thật tuổi tác có thể bị lộ không?
"Đời còn dài lắm, dưỡng sức đi!" Thầy đưa tay về phía Venice.
Venice giơ tay ra cho ông bắt mạch, sau khi bắt mạch xong, ông nói: "Vẫn còn suy yếu do mất máu nhiều, phải cố gắng bồi bổ. Hôm nay sẽ đổi thuốc một chút và liều lượng của thuốc đang dùng một chút."
"Dạ!" Venice không hiểu về thảo dược nhưng mùi vị thuốc khá giống loại Bowi nấu cho Venice uống nên Venice mới dám uống.
"Cậu tên gì?" Thầy càng nhìn càng cảm thấy người trước mắt có dáng vẻ giống một người trước đây ông từng cứu.
"Simba ạ!" Venice vẫn không đủ tin tưởng khai ra tên thật.
Simba? Thầy nhận ra Venice nói dối, ông lại mỉm cười: "Thôi vậy, cứ ở đến khi bản thân tự tin rồi rời đi, nhưng ta phải nói trước, bên ngoài loạn lạc, nếu không đủ sức sẽ liên lụy luôn người bên cạnh." Ông đưa mắt sang người ngồi bên cạnh Simba, Atlas xem ra cũng là tên giả.
Venice hiểu được ý Thầy, Thầy cũng chẳng nói thêm gì, đi ra phía sau. Venice đứng lên, Singh cũng vội đứng lên theo, đỡ lấy Venice: "Anh không ngồi yên được hả?"
"Vải mỏng quá, mông bị lạnh!" Pakama vốn là tấm vải lớn quấn quanh nửa thân dưới mà.
"Anh..." Singh bất lực, hừ một tiếng, làu bàu: "Hầu anh mệt chết đi được ấy, giờ anh muốn đi đâu? Em nói trước, anh đi nhiều, vết thương chảy máu thì em không băng cho anh nữa đâu."
"Đến lúc đó em bỏ mặc anh được thì cứ làm đi, em không khóc vì anh thì anh cũng đỡ phải áy náy." Venice chắc chắn Singh không bỏ được mình nên đâu có sợ.
Singh nổi giận nhéo nhẹ vào cánh tay của Venice. Venice xoa tay, nói: "Thôi, đỡ anh ra đầm sen em hay kể đi!" Venice thấy Singh giận thật rồi nên không trêu chọc nữa.
"Nhưng đi ra đó cỏ nhiều lắm, với cũng xa..."
"Gần hơn vườn thần tiên của em mà, ra đầm sen đi." Venice nghe Singh mô tả địa hình thì cũng biết một chút về khu vực này.
"Nhưng ra đó thì... em..." Singh không muốn đi vì đi ra đó sẽ không an toàn nữa.
"Không sao đâu, không ai tấn công chúng ta được đâu!" Venice tự quàng tay qua vai Singh.
Singh chỉ đành dìu Venice đi, trên đường đi, Venice thấy rất nhiều loài hoa lạ, mùi của nó giống mùi tỏa ra trên người Bowi, Venice hỏi: "Thuốc đúng không?"
"Dạ, đều là thuốc đấy ạ, nhờ nó mà anh sống được đấy." Singh đã nhận biết được một số loại thuốc cơ bản thí dụ như sâm đất, tam thất, bạc hà, hoa cúc, rau ngổ, cây quế, cỏ mực, cỏ nến, ngải cứu, tía tô...
"Em biết về đông y à?"
"Nói là biết thì hơi quá, chỉ là biết công dụng một số cây thôi anh... em cũng tiếp xúc với thuốc phiện và cần nhiều nên biết công thức làm thuốc lá để hút thôi. Hút cần tươi cũng phê lắm!" Singh nói dứt thì bị Venice tát đầu một cái.
"Em nhắm có cai nổi không? Nếu nổi thì hút thử đi!" Venice nghĩ mình vừa trải qua một đợt 'cai nghiện' đầy vật vã nên không muốn Singh dây vào mấy thứ này.
"Không có, em chỉ thấy người ta phê thôi!" Singh xoa đầu, vội chuyển chủ đề tránh cho mình bị mắng: "Thầy nói cơ thể anh có sẵn thuốc nên anh mới khỏe mạnh nhanh như vậy đó."
"Bowi cho anh ăn thuốc mỗi ngày luôn đó!" Venice cũng không hiểu rõ về cái này, chỉ biết Bowi luôn cẩn thận xem xét và điều chỉnh thuốc rất cẩn thận.
Càng đi, Venice càng thấy giống trong giấc mơ lúc gặp ba mẹ của Faris, cánh đồng hoa cúc La Mã với bướm bay nhìn rất bình yên. Singh thấy anh Venice mỉm cười nên hỏi: "Anh nghĩ gì mà cười xinh thế?"
"Xinh cái đầu em!" Venice lần nữa tát nhẹ đầu Singh.
"Không xinh thì thôi nhưng anh đang nghĩ gì vậy?" Singh hiếm khi thấy anh Venice cười dịu dàng như vậy.
"Nghĩ về giấc mơ đó, nghĩ về mẹ của Faris." Venice có nói với Singh về giấc mơ kỳ lạ kia bởi Singh cứ lải nhải hỏi về những người mà Venice vừa khóc và lẩm bẩm gọi trong thời gian hôn mê, để hai tai được yên, Venice đành kể hết.
"Cảnh ở đây giống cảnh trong mơ hả anh?" Singh bắt đầu thấy sợ, không phải chứ?
"Không hẳn, chỉ là bà ấy đã ngồi giữa vườn hoa cúc thế này." Venice dừng bước, đến đầm sen rồi.
Singh đỡ Venice qua một tảng đá, nói: "Lạnh cũng cố ngồi đi, em hái vài bông hoa!"
"Cẩn thận vết thương ở eo đấy!" Venice nhắc nhở khi thấy Singh sắp xuống nước. Ngày đó, Singh đã đỡ cho Venice một viên đạn, nếu không có Singh... sợ là Venice bỏ cuộc rồi.
"Em chỉ bị đạn sượt qua thôi, không bị đạn ghim, anh mới đáng lo!" Singh đưa tay về phía hoa sen, kéo cành, kết quả lại làm lay động luôn cả đám lá hoa.
Venice sợ Singh bị trượt, đứng lên, động tác đột ngột làm Venice đau xanh mặt, vịnh tay lên tảng đá, cắn chặt môi. Singh đã kéo được cành hoa sen cùng với mấy chiếc lá bên cạnh, dưới thân là một củ sen khá to. Lúc Singh quay đầu muốn khoe chiến lợi phẩm thì thấy anh Venice đau đớn, Singh buông hoa lá trong tay, chạy đến đỡ anh Venice.
"Chết rồi, chảy máu nữa rồi!" Singh hoảng hốt, vội kéo anh Venice, muốn đưa về.
Venice nói: "Lấy hoa về, anh không sao đâu!" Venice còn chịu được. Singh nghe lời, chạy nhanh lấy bụi sen kia rồi quay lại đỡ anh Venice, so với lúc đi, lúc về họ còn đi nhanh hơn.
Sau khi xử lý xong vết thương, Singh ngồi trước mặt Venice, hỏi: "Sao anh lại nôn nóng về như vậy?"
"Anh đã hứa về trước sinh nhật anh Vegas!" Venice sợ thất hứa, làm các anh lo lắng... cũng sợ...
"Anh đang lo cái gì vậy?" Singh nghĩ ra một chuyện nhưng Singh không dám nói.
Venice ôm trán, cúi đầu: "Anh sợ... bác cả của anh mất rồi!" Venice cứ nghĩ hoài về vấn đề này, khả năng cao là bác cả mất rồi nên Venice mới mơ thấy nên Venice muốn về ngay.
Singh cũng nghĩ vậy nên càng không biết nói gì, Venice đè nén cảm xúc, tự trấn an mình rằng đó chỉ là Venice nghĩ nhiều thôi, cả 2 im lặng không nói với nhau thêm lời nào. Venice nhích người, muốn nằm xuống, Singh đi sang đỡ Venice nằm xuống, đắp chăn cho Venice.
"Anh à..." Singh ngồi ghế thấp, chống má bên giường, nói nhỏ: "Em biết anh đau lòng nhưng anh không thể nóng vội được, anh phải chờ vết thương hồi phục đã."
"Ừm!" Venice cũng không có cách nào rời khỏi đây, chỉ đành chờ đợi sức khỏe tốt hơn, thời gian có lẽ là cả tháng nữa, sang năm luôn cũng chưa về được.
"Anh ngủ chút nha, em đi nấu canh gà củ sen, lát anh tỉnh dậy rồi ăn."
"Ừm!" Venice nói xong thì thật sự ngủ thiếp đi.
Singh ngồi yên nhìn anh Venice, với tình trạng này, muốn đi về thật sự rất khó, anh ấy chỉ đi có một chút thôi đã đổ đầy mồ hôi, mặt xanh môi tái, xuống núi chắc ngất luôn, chưa kể kẻ thù còn khắp nơi, lỡ như bị tấn công lần nữa, anh Venice chết chắc. Singh đang muốn đi khảo sát địa hình, xác định xem họ ở đâu để tìm cách liên lạc về, mà muốn như vậy thì anh Venice phải thật khỏe lại mới được.
Thầy Prasa đi vào, nói: "Con phải chú ý bản thân chứ, Atlas!" vừa nói vừa đưa chén thuốc.
"Dạ!" Singh uống hết chén thuốc, nói: "Con cảm ơn thầy nhiều lắm."
"Đừng cảm ơn nữa, hai đứa nói lời này nhiều lắm rồi!" Thầy Prasa nói xong thì về căn nhà đối diện cũng là phòng thuốc của thầy, ở đây buồn chán, lâu lâu có vài người tâm tư sâu nặng ghé chơi cũng tốt, đỡ cho mớ thảo dược phơi khô bị mốc do mưa ẩm.
Singh đi ra ngoài, giúp sắp xếp lại các cây thuốc rồi lại bận rộn xuống bếp, nấu bữa tối, sau đó mới quay lại phòng, muốn gọi anh Venice dậy thì phát hiện anh ấy sốt lại rồi, lúc Singh chạm vào, khóe môi anh Venice lại chảy ra máu. Singh chạy ra ngoài, đúng lúc thầy Prasa mang thuốc vào.
"Anh ấy sốt lại rồi Thầy, còn chảy máu nữa." Singh sợ rằng vết thương đã bị nhiễm trùng.
"Nó bị thương rất nặng mà!" Thầy đi vào, đưa chén thuốc cho Singh rồi bắt mạch cho anh Venice, sau đó lấy kim châm cứu châm vào bàn tay anh Venice. Thầy rút kim châm ra, nói: "Vẫn còn thuốc độc trong người nó."
"Sao lại như vậy hả thầy? Chẳng phải chỉ là thuốc nghiện thôi sao?"
"Cơ bản thuốc có mấy phần độc rồi!" Thầy lấy lại chén thuốc, nói: "Phải đổi thuốc khác cho nó thôi, uống xong nó sẽ ói nên nấu cháo cho nó đi!"
"Con cứ nghĩ là đã giải hết độc rồi." Bằng chứng là anh ấy không còn lên cơn thèm thuốc nữa.
Thầy đi ra ngoài sân, nói lớn hơn: "Hôm nay nó vận động đã làm tăng tuần hoàn máu dẫn đến chất độc còn sót lại phát tát!" Ban đầu Thầy nghĩ tên nhóc này sẽ bỏ cuộc ngay, thật không ngờ... tuy nhiên ông cũng không quá bất ngờ, ông từng gặp đến 5 người cứng đầu cứng cổ như vậy, à không, còn hơn cả nhóc này.
Singh đi xuống bếp, lấy nồi đất ra nấu cháo, hỏi: "Có cho thảo dược vào cháo không ạ?"
"Có, cho đại đi, cái gì trong bếp cũng ăn được." Thầy quá lười với Atlas rồi, so với Lalit năm xưa, Atlas còn phiền hơn, Lalit biết về thảo dược nên mấy cái này không cần nói con bé cũng tự biết, còn Atlas cầm đến cái gì là hỏi cái đó.
"Thầy!" Singh gào lên: "Là mạng người đó!"
"Cho gừng và muối!" Thầy cũng gào lên, ông nghĩ chắc kiếp trước ông tội ác tày trời, kiếp này mới gặp nhiều phiền phức như vậy, thân là thầy thuốc, ông phải cứu người nhưng cứu xong thì... haizzz...
...............
"Anh cả, anh ăn chút đi!" Pete đặt cháo thịt bên cạnh cho anh Tankul.
Tankul dựa đầu vào bên giường, tay vẫn nắm chặt lấy tay áo của ba mình, ông ấy vừa được thay quần áo, đặt lên giường giữa những vòng hoa tươi, chờ liệm. Pete đưa cháo cho vệ sĩ, dứt khoác kéo anh cả ra, sợ anh cả cứ khóc thế này thì bác cả sẽ đi không được.
Tankul quay sang ôm Pete, òa khóc, nói nghẹn ngào: "Tao mồ côi thật rồi Pete ơi!"
Pete dỗ dành anh cả, Tankul dựa hẳn vào ngực Pete mà khóc. Bác cả đã hôn mê 10 ngày, cho đến sáng nay, ông tỉnh lại và kiên quyết về nhà vì ông muốn ra đi tại nhà mình. Anh Kinn nói chuyện với bác sĩ xong mới quyết định đưa bác cả về nhà, một là vì bác cả kiên quyết không chịu ở nữa, hai là vì họ biết bác cả không còn nhiều thời gian nữa, ở bệnh viện cũng có nhiều cái không tiện.
Ngay khi bác cả vừa về nhà, bác đã hỏi ngay Venice đâu, sao không đến thăm ông, mấy ngày nay, họ đều giấu ông chuyện Venice mất tích, giờ không giấu được nữa chỉ đành nói thật. Ông Korn nghe vậy, đôi mắt buồn bã, ông muốn gặp Venice một lần cuối nhưng mà có lẽ trời không chiều ý ông, qua một lúc, ông gọi từng người đến gần dặn dò, thậm chí gọi cả Vegas, Pete, Macau và cả Flora đến nói chuyện. Cuối cùng, ông nói ông biết rằng Venice xảy ra chuyện rồi, ông muốn gặp thằng bé lần cuối nhưng không kịp nữa rồi, ông có dặn dò hãy chuyển lời đến Venice rằng ông có thật lòng thương thằng bé, nói xong mới ra đi.
"Kul!" Kinn đi sang, kéo Tankul, lau nước mắt cho Kul: "Mày đừng khóc nữa, mày phải lên trông bọn trẻ chứ? Đến 5 đứa trên lầu đấy. Mày bỏ Top một mình sao?"
"Venice thì không biết đang ở đâu, nó không kịp về nhìn ba mình một lần..." Tankul thật sự rất đau lòng nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe của Kinn, Tankul im lặng, tự lau nước mắt, đứng lên, nói: "Mang cháo lên lầu cho tao!"
Kim bên ngoài đang ngồi nói chuyện với Vegas: "Tao xin lỗi!" đây là lần đầu tiên Kim thấy mình có lỗi với Vegas vì làm lạc mất Venice.
"Không cần!" Vegas ném điếu thuốc đi, dùng chân đạp lên, Venice hứa rồi, hứa sẽ về, thằng bé không thất hứa với Vegas đâu, kể cả có chết, thằng bé cũng sẽ về tìm Vegas.
"Tao nghe nói mày mơ thấy ác mộng?" Vì lúc nãy, mọi người nói rằng Vegas đã hét rất lớn nên Kim muốn hỏi xem là mơ thấy gì.
"Vụ hoa cỏ ở đó sao rồi?" Vegas không muốn kể về giấc mơ điên loạn kia.
"Lấy được 2/3 đất rồi!" Có thể nói là thành công ngoài sức tưởng tượng của Kim vì Kim nghĩ lấy được một nửa đã là hoàn hảo rồi.
Vegas nhìn thái độ trên nét mặt Kim rồi mới hỏi: "Có bắt tay với Anne thì có chia phần cho cô ta không?"
"Sau vụ này, cô ta rút luôn, làm một trận để không ai phiền cô ta nữa mà." Kim hừ một tiếng, nói: "Xem ra mày biết không ít nhỉ?"
"Nếu không nắm nhiều phần thắng hơn, tôi đã không để Venice đi!" Vegas không quan tâm Kim làm cái quái gì, điều Vegas quan tâm là an toàn của con trai mình.
"Tao không ngờ tụi nó bắt tay với Zadba, làm Venice gặp chuyện." Kim từng tính toán chuyện Roy có người đứng sau nhưng không ngờ bọn chúng lại liên kết với Zadba.
"Kéo Zadba xuống là chuyện của em, anh chỉ cần mang Venice về cho em là được." Nếu liên quan đến hàng trắng thì đó là chuyện của gia tộc phụ, Vegas bảo đảm chỉ trong quý I năm sau, Zadba và phe cánh của hắn sẽ hoàn toàn biến mất ở Lưỡi Liềm Vàng.
"Hắn cũng mạnh nên mày hành sự cẩn trọng đấy." Kim nhắc nhở xong đứng lên, đi vào trong. Đụng đến Venice là Zadba hết đường sống rồi, đích thân Vegas xử ông ta thì Kinn và Kim cũng đỡ lo.
Vegas ngồi lại, cố gắng nén cảm xúc, từ lúc nhận tin Venice mất tích, Vegas cảm thấy tòa tháp mình xây dựng lung lay rồi, từng ngày trôi qua, Vegas lại càng lo sợ, tuyệt vọng... giờ đây, tòa tháp của Vegas sắp đổ rồi. Venice... đừng nuốt lời, đừng thất hứa với anh...
"Vegas!" Pete đặt tay lên vai Vegas.
"Con bé sao rồi?" Vegas mơ xong rất kích động, suýt thì đánh cả Hom, may mà Pete cản kịp.
"Em lại muốn hỏi anh mơ thấy cái gì mà anh lại mắng con bé là ăn chơi, vô học." Pete nghe ra được giọng điệu người cha lo cho con gái.
"Kinh khủng lắm, anh không muốn nhắc về giấc mơ đó!" Vegas sẽ không nói mình mơ thấy gì và cũng không thừa nhận bản thân rất vui vì bé Hom vẫn là đứa trẻ ngoan ngoãn, lễ phép, hiếu học.
Pete dựa vào vai Vegas, nước mắt rơi xuống, thật ra Pete cũng rất mệt mỏi và đau lòng, chỉ là Pete không muốn làm cho mọi thứ lộn xộn hơn, Venice mất tích rồi ngài Korn ra đi, trong nhà thật sự rất nặng nề. Vegas choàng tay ôm Pete, dường như Vegas đã quên không chỉ có Vegas sụp đổ, còn có Pete nữa.
"Lỡ như không tìm được con thì sao đây anh?"
"Anh tin con mình, thằng bé nhất định sẽ về với chúng ta... kể cả có chết, thằng bé cũng sẽ về gặp chúng ta một lần." Vegas tin tưởng Venice sẽ không bỏ lại Vegas, thằng bé rất kiêng cường mà, hơn nữa, Macau đã đi tìm Venice rồi.
"Anh à, để Macau với Nop đi vậy có sao không?" Pete nghĩ đến đây càng lo lắng hơn.
"Có Nop mà, không sao đâu... với chúng ta cũng không cản được Macau." Vegas nói đến đây, lại thở dài: "Chả hiểu giống ai mà cứng đầu như nhau!"
Đúng vậy, không ai cản được Macau, một khi Macau đã quyết định rồi thì đừng hòng ai thay đổi nó, em ấy nói chuyện với bác cả xong, lập tức rời khỏi thành phố đi tìm Venice, mà ở nhà cũng không có Albert khuyên ngăn vì Albert phải về lo cho Faris. Pete có nghe vệ sĩ báo là Macau trước khi đi đã dặn dò vệ sĩ bế Wynn giao cho anh cả, tự Macau mang Queen giao cho Atid rồi rời đi luôn, nên hiện tại anh cả mới vừa chăm 2 đứa con của mình, vừa chăm 2 đứa con của Kinn và Porsche vừa chăm cả Wynn là 5 đứa.
"Thôi, chúng ta vào trong đi, xem có giúp được gì không." Vegas không muốn ngồi yên nghĩ ngợi cho phiền lòng thêm, kéo Pete đứng dậy đi vào trong, lúc ông Kan mất, Vegas đang nằm viện vì bị tai nạn giao thông, không tận tay chuẩn bị lễ tang được, giờ mới biết có nhiều việc như vậy cần phải làm.
...............
Nửa tháng sau
...............
"Anh có thể quay mặt đi được không?" Singh bị nhìn chằm chằm không thay quần áo được.
"Tại sao? Em còn nhìn từ đầu đến chân anh được mà?" Venice chống cằm, ánh mắt càng lấp lánh hơn.
"Khác nhau, lúc đó anh bị thương, em phải cắt quần áo ra để sát trùng vết thương." Singh không biết tại sao nhưng Singh ngại thật.
"Giờ anh vẫn bị thương mà!" Venice cười thành tiếng.
"Anh mà không nằm xuống, quay mặt đi là em lấy gối đè chết anh luôn đó." Singh nói bằng giọng nghiêm nghị.
Venice nằm xuống, quay đi, sau nửa tháng nghỉ ngơi thì vết thương của Venice đã ổn hơn, chúng đều đã khép miệng, không chảy máu khi cử động nữa nên Venice có thể đi lại mà không cần dìu đỡ, tuy nhiên để xuống núi về làng hay lên núi tìm về địa giới mặt trời thì vẫn chưa đủ sức. Về chất độc trong người thì chắc là hết rồi, Venice không còn nôn ra máu nữa.
"Anh có thay quần áo không?" Hôm qua, Singh xuống làng bán thuốc chung với Thầy, mua được một số quần áo về, anh Venice bảo giặt quần áo trước rồi mới mặt, thế là Singh đã giặt rồi phơi sạch hết số quần áo này.
"Không đâu, mặc cái này thoải mái quen rồi!" Thật ra là Venice còn thay băng thường xuyên, mặc áo quần vào khi xử lý vết thương hơi khó, quấn Sarong Pakama vẫn tốt hơn.
"Anh nên mặc cái này vào!" Singh đưa cho Venice rồi đi ra ngoài.
Venice xoay lại xem, là quần lót và quần đùi, Venice đứng dậy, mặc vào, sau đó quấn Pakama rồi đi ra ngoài, Singh đang sắp xếp lại các mâm phơi thuốc. Gần đây, Venice mới phát hiện Singh rất chăm chỉ, gần như không ngồi yên giây phút nào, dọn dẹp, hái thuốc, phơi thuốc, nấu ăn, giặt giũ... gần như là không có thời gian ngồi xuống nghỉ.
Thầy đi ra, nói: "Hôm nay con đã uống thuốc chưa?"
"Dạ rồi!" Singh mỉm cười, lau đi mồ hôi trên trán, nói: "Hình như con hợp thuốc của thầy đó, làm việc nặng cũng không mệt." bệnh tim của Singh tốt lên nhiều.
"Do không khí trong lành đấy chứ!" Thầy mỉm cười, bệnh nhân có tinh thần tốt rất hiếm thấy, mà tinh thần tốt thì mới nhanh khỏe.
Venice dựa cột, suy nghĩ chút mới nói: "Singh, chúng ta vào rừng bắt gà không?" Venice đã thấy gà rừng rồi, muốn đi bắt thử xem mình hồi phục đến đâu rồi.
"Đừng quá sức!" Thầy chỉ tay về tấm vách, nơi có chiếc nỏ.
Venice lấy dao cho vào túi da, cầm nỏ, hỏi: "Sao Thầy lại có nỏ này vậy?" Dường như chiếc nỏ này không phù hợp với nơi này.
"Một bệnh nhân để lại, nói là để cho ta phòng thân, hai cái đứa bạc tình đó đi luôn chẳng về thăm ta nữa." Thầy nhớ về Sancos và Lalit, ánh mắt buồn bã.
Singh thấy vậy, nói: "Thầy à, còn muốn ăn củ sen không? Trên đường về con hái luôn."
"Ừm, hái cả hoa cúc cho Thầy!" Thầy nói xong thì đi vào phòng bếp.
Singh đem theo giỏ, chạy đến bên cạnh Venice: "Anh biết dùng nỏ không?"
"Có được dạy!" Venice không chắc mình dùng giỏi món đồ tốt này.
Hai người họ đi đến đầm sen, Singh mới nói nhỏ: "Dưới làng rất mộc mạc, không có cả điện thoại, người dân trông hiền lành, dường như không có kẻ xấu, họ nói tiếng Myanmar nhiều hơn đó anh."
"Ừm!" Venice hiểu ý Singh, nghĩ là dù có xuống làng cũng khó liên lạc về nhà, hơn nữa họ đang ở sát phía Myanmar hơn, bị lộ thân phận sẽ càng nguy hiểm hơn.
"Hôm nay là ngày 28 rồi anh!" Đã qua giáng sinh rồi.
Venice đoán được thời gian, cũng tự biết rằng bản thân không về kịp sinh nhật anh Vegas rồi, chắc anh vừa buồn vừa lo cho Venice... anh có thất vọng không nhỉ? Venice không giữ lời hứa với anh ấy rồi. Singh nhìn sắc mặt anh Venice, không dám nói gì nữa, đi về phía đầm sen hái hoa, anh Venice không vui, nói nhiều sẽ bị mắng. Venice đi hướng khác, trong rừng nhỏ này, chẳng những có gà rừng mà còn có thỏ nữa, hôm nay chắc chắn bội thu.
Khoảng 30 phút sau, Singh kéo lên được vài củ sen nhỏ, thấy cũng nhiều rồi nên không tìm nữa mà đi tìm anh Venice. Singh đi vào đường mòn, không thấy bóng dáng người ấy đâu thì hoảng hốt, chạy nhanh đi tìm, không biết anh ấy có làm sao không nên Singh không dám gọi tên, sợ rằng lại kéo kẻ thù đến. Đột nhiên một cánh tay giữ ngang eo Singh, kéo Singh đứng lại.
"Buông..." Singh hét lên thì nghe được giọng nói quen thuộc: "Em làm gì chạy trong rừng như hươu vậy?" suýt tý Venice bắn cả Singh đấy.
"Anh đi đâu vậy?" Singh hoảng đến muốn khóc, hai tay chạm vào mặt Venice xong lại chạm vào vai Venice.
"Đi bẻ măng, bên kia có bụi tre to lắm, còn có cái hang động nữa." Venice chỉ tay.
"Không đi nữa, chúng ta về thôi!" Singh rất sợ hãi, không muốn đi đâu làm gì nữa.
Venice thấy Singh hoảng sợ như vậy, kéo cổ tay Singh đi về, chẳng biết trong 10 ngày Venice hôn mê, chuyện gì xảy ra với Singh mà nó sợ như vậy nhưng thôi, để nó yên tâm thì cùng nó đi về vậy. Singh bị kéo đi, lúc này mới bình tĩnh lại, thật ra Singh sợ bị bỏ lại, cũng sợ anh Venice bị gì đó mất đi, như vậy Singh không biết làm sao mà đối mặt với ba mình.
Venice thả măng vào trong giỏ, Singh nhìn xuống, hét lên: "Trời ơi!" Tiếng hét của Singh làm chim trong rừng bay lên, tạo ra nhiều tiếng ồn ào.
"Gì nữa?" Venice muốn bịt miệng Singh, lại thấy vẻ mặt Singh buồn cười quá, nhịn không được bật cười.
"Anh... anh giết gà, giết thỏ... giết cả chim là sao? Có 3 người, anh làm gì giết nhiều con vậy?" Singh méo cả mặt: "Anh đâu phải đi săn, anh đi tàn sát thì đúng hơn!" mỗi loài có hẳn 2, 3 con, may mà tên mang theo chỉ có khoảng 10 tên, nhiều hơn chắc Singh vác không nổi.
"Ờm... hơi lỡ tay tý, thôi, đi về!" Venice buồn bực nên hơi quá tay.
Singh đeo giỏ lên vai, để Venice cầm hoa sen, cả hai nhanh chóng đi về cho kịp bữa tối, với số thức ăn này, 2 ngày tới họ cũng không cần phải đi săn. Lúc đi ngang qua vườn hoa cúc La Mã, Singh dừng lại hái hoa.
Venice đứng một bên chờ đợi, đột nhiên cảm nhận được có người đang quan sát mình, Venice quay đầu, tay cho vào túi, cầm dao, nỏ chỉ còn một tên, nếu có 2 người trở lên thì sợ là hơi khó đối phó. Tuy nhiên, khi quay lại, Venice không thấy gì cả, chỉ có gió thổi lá cây xào xạc.
"Sao vậy anh?" Singh hái hoa xong rồi thấy sắc mặt anh Venice lạ quá.
Venice đưa sen cho Singh cầm, một tay nhấc giỏ đan lên, tay bị thương nắm tay Singh, kéo nhanh về nhà. Singh cũng cảm giác được có người, không hỏi nhiều, nhanh chân đi theo anh Venice.
Buổi tối ăn xong, Venice châm đèn dầu, nhìn đầu đạn rút ra từ người mình, đầu đạn này lại là đầu đạn thông thường của nhà Faris sản xuất, kẻ đã bắn Venice ở suối là ai nhỉ?
"Anh à!" Singh đặt thuốc xuống trước mặt anh Venice: "Anh nói em nghe hồi chiều sao vậy?"
"Anh sợ nơi này sẽ bị phát hiện sớm!" Dù không nhìn rõ là ai, cũng không chắc có ai không nhưng Venice lo lắng sẽ liên lụy thầy Prasa.
"Vậy... em đi nói với thầy là mai mình đi nha?" Singh cũng không muốn thầy bị họ liên lụy.
Venice gật đầu, thấy Singh buồn nên an ủi: "Chúng ta trở về nhà rồi quay lại thăm thầy sau."
"Dạ!" Singh lại lo lắng hỏi: "Vết thương của anh thì sao? Có đi được không?"
"Không sao, anh nghĩ anh chịu được!" Hai người họ xuống làng rồi dò hỏi đường, nếu đến được thị trấn thì họ có thể liên lạc về nhà.
Bên ngoài chớp một cái rồi có sấm sét, đồng thời gió nổi lên làm cánh cửa sổ chuyển đồng, Singh bị giật mình. Venice đi đóng cửa sổ lại, cánh tay hồi phục khá tốt, đã dùng lực được rồi, đối với Venice thì việc trúng tên trên vai không làm ảnh hưởng đến sự linh hoạt của tay là một điều rất may mắn. Gió thổi tắt đèn làm Singh giật mình, Venice vội quay lại, cầm tay Singh, cả hai nhìn nhau như trấn an nhau là không sao cả, rồi sẽ ổn thôi.
Singh nằm xuống bàn, dựa má vào mu bàn tay của Venice, nói bằng giọng mệt mỏi: "Anh à, anh có mệt mỏi không?" Singh đã cảm thấy nhẹ lòng khi Roy chết nhưng giờ nghĩ lại thì Roy chết sẽ có người khác lên thay, Singh sẽ không bao giờ thoát.
"Hiện tại thì không, anh lo lắng nhiều hơn." Venice đã dặn dò Aten và Nont nhiều điều phòng trước việc xấu xảy ra, giờ không có Venice, hẳn là họ vẫn tiếp tục kế hoạch và thành công xẻ nát DH. Ngoài ra, Venice còn lo cho Faris, không biết nó sao rồi.
Venice châm lại đèn, ánh sáng lan tỏa, Singh ngồi dậy, nói: "Thôi, đi ngủ sớm đi! Em đi lấy thêm nước ấm để uống nha." mưa gió thế này, ngủ là thích hợp nhất.
"Để anh đi cho, em ngồi yên trong phòng đi!" Bên ngoài tối đen, Singh sợ bóng tối nên Venice đi sẽ thích hợp hơn.
Venice vừa đứng lên, Singh đã chụp tay Venice: "Đi chung đi!" Venice nghe vậy, cười lắc đầu, kéo Singh đi cùng.
Hai người họ đi ra bếp, thấy thầy đang ngồi xay thuốc, Singh hỏi: "Thầy muốn xuống núi bán thuốc ạ?" Chẳng phải bảo nửa tháng mới đi một lần sao? Thầy mới đi hôm qua thôi mà?
"Có người bệnh!" Thầy nhìn Simba nói: "Thầy đi vắng vài ngày, hai đứa ở nhà trông nhà nhé." Vừa nói vừa đưa cho Venice một tấm bản đồ.
Venice nhìn bản đồ, đây là bản đồ khu vực quanh quanh nhà, Venice nhìn Thầy, đáp: "Dạ, con biết rồi!"
"Đi ngủ sớm đi!" Thầy ra hiệu đừng làm phiền Thầy.
Singh cầm ấm nước nóng, Venice chào rồi đi ra ngoài, Singh hỏi: "Sao giống như Thầy biết mình sắp làm gì vậy anh?"
"Thì càng tốt chứ sao!" Venice nắm tấm bản đồ, thảo nào ông ấy không hề lo lắng gì, một thân một mình ở đây, xung quanh nhà có rất nhiều bẫy rập, ông ấy giao bản đồ cho Venice để phòng thân khi ông ấy rời đi.
"Là ai mà Thầy phải đích thân đi chăm sóc vậy nhỉ?" Singh thấy tò mò vì lúc đi bán thuốc, Thầy phàn nàn rất nhiều.
Venice đoán là người thân của Thầy, thật ra Venice cũng nghi ngờ thân phận của Thầy Prasa nhưng vì Thầy cứu giúp Venice nên Venice không hỏi nhiều, trong lòng Venice tự biết làm gì có chuyện một người lớn tuổi sống một mình tại làn ranh giữa các phe trong khu vực Tam Giác Vàng mà bình yên vậy chứ, trừ phi... thân phận cũng không tầm thường.
...............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro