
Tuổi 18: Chuyện 3 (9)
...............
"Cậu chủ à, tôi theo cậu vào trong nhé?" Fern nhìn cái bảng hiệu của Pub là Medusa thì thấy lo quá, cảm thấy nó rất tà ác, xấu xa.
"Không cần đâu, xe tôi ở đây, tôi sẽ tự lái về, Fern về đi. Chuyện tôi nói cứ cân nhắc, nếu không đồng ý thì thôi, không sao." Venice nói xong thì xuống xe luôn, không đợi Fern mở cửa xe cho mình.
Lần trước, Venice say rượu, Chayan đưa Venice về nên Venice để xe ở Medusa luôn, giờ phải đi lấy về. Singh và Fern cùng nhau xuống xe, Fern cúi chào Venice, vẻ mặt lo lắng vẫn không muốn đi. Singh thì nhìn anh Venice, anh ấy càng lúc càng lạnh lùng, không biết là bị làm sao nữa, Singh bắt đầu có linh cảm lát nữa sẽ bị chửi.
"Yên tâm về đi, tôi không dễ chết vậy đâu." Venice mỉm cười gật đầu với Fern rồi đi về phía mấy bảo vệ đang đứng chờ đợi trước cổng.
"Em đi chung với anh ấy, anh đừng lo nha!" Singh chào Fern rồi đuổi theo anh Venice.
Fern nhìn theo, tự hỏi là Singh có biết cậu chủ nhỏ đang bực điều gì đó về Singh không? Trông vẻ mặt của cậu chủ nhỏ thì chắc là nó sắp bị chửi rồi. Càng nghĩ, Fern càng thấy buồn cười, ba nó thì nghe cậu Vegas chửi suốt rồi đến nó thì... chắc cũng bị 'con trai của cậu Vegas' chửi thôi... nhưng mà nếu là con của Nop thì chắc trông chừng được cậu chủ nhỏ, Fern không cần quá lo đâu.
Venice đi đến chỗ bảo vệ, Singh theo sát nên khi Venice đứng lại thì nó tông thẳng vào lưng Venice. Venice quay lại nhìn Singh, do chiều cao không quá chênh lệch nên vô tình Singh nhìn thẳng vào mắt của Venice, vẻ mặt ngơ ngác không biết là mình đã làm sai gì của nó càng làm Venice bực mình. Venice cũng lười nói chuyện quá nên quay đi nhìn về phía mấy người bảo vệ, bảo vệ vội đưa Venice đến phòng VIP vì họ đã được Chris giao nhiệm vụ đón Venice.
Khi Venice chuẩn bị bước vào trong phòng VIP thì Singh kéo cánh tay Venice, hỏi: "Anh giận em hả?"
"Nói sau đi!" Venice gạt tay Singh ra, thật sự Singh không sợ chết hay tại Venice thể hiện chưa rõ là Venice đang bực nó?
Singh đứng yên nhìn anh Venice quay lưng với mình, thật sự là rất khó hiểu, khó ưa, khó chiều, nếu có gì không hài lòng thì cứ nói ra chứ tại sao luôn im lặng kiểu này? Thật sự khiến người ta khó chịu lắm vì không biết bản thân làm sai ở đâu để giải thích hoặc xin lỗi.
"Có vào không?" Venice không cảm nhận được là Singh đi theo mình.
"Dạ!" Singh bước đến bên cạnh Venice, cùng nhau đi vào trong.
Venice có hỏi anh Macau về Chris và Ivor thì được biết Chris là bạn đại học của anh Macau còn Ivor là bạn làm ăn của anh Albert, hai người họ quen biết nhau rồi ở bên nhau là nhờ anh Macau nên họ rất quý anh Macau, còn làm thẻ VIP cho anh Macau đến chơi lúc nào cũng được rồi anh Macau làm thẻ luôn cho mọi người. Anh Chris là một người nhiệt tình, sôi nổi, thích tiệc tùng, ngược lại Ivor thích yên tĩnh nên khi họ ở bên nhau thì anh Macau rất bất ngờ.
"Chào bé cưng!" Chris đứng lên chào đón Venice.
Bé cưng? Cách gọi của anh Macau đây mà, Venice giơ tay hơi cúi đầu chào. Singh cũng vội vàng cúi chào theo. Chris cười gật đầu, kéo Venice ngồi cạnh mình, nhìn kỹ tên nhóc con này thì nó sắc nét hơn hồi nhỏ nhiều, hồi 5 6 tuổi, đứa trẻ này rất đáng yêu.
"Hôm nay muốn ăn gì? Có thực đơn thịt cừu tối nay đấy, rượu thì không thể uống, Krin chửi chết luôn đấy." Chris rất sợ bị bạn thân của mình chửi.
"Em không đói đâu, cũng không uống rượu, em đến lấy xe về thôi anh." Venice không muốn ở lại đây quá lâu vì còn có chuyện phải xử lý.
"Này, đến thì ở lại đi, về sớm làm gì? Một mình anh ở đây rất chán, chủ của nơi này đi chơi với cá rồi." Chris tỏ vẻ giận dỗi.
Venice nhìn anh ta, nhớ ra khi Venice còn nhỏ, có theo anh Macau đi học đại học và đã gặp anh Chris ở giảng đường, anh Chris lúc đó... hình như không có đượm buồn trong mắt như bây giờ. À, phải rồi, anh ta là người ngồi cạnh anh Macau đây mà.
"Nhìn gì mà nhìn chăm chú thế? Ngại đó!" Chris ôm má, nhìn Venice bằng đôi mắt to tròn.
"Thành thật xin lỗi, lúc gặp anh em còn nhỏ quá nên em không nhớ nhiều về bạn của anh M... à, anh Krin." Venice không quá ấn tượng vì anh Macau lẫn anh Vegas có nhiều bạn bè xã giao nhưng ít bạn thân lắm.
"Krin là người ngại giao tiếp mà nên ít bạn lắm, còn hướng nội nữa, có chuyện cũng chẳng thích kể. Anh còn nhớ lúc đó nó giữ em kỹ lắm, không ai được chạm vào em mà em thì rất bám Krin, phải cho em ngồi giữa Atum và Krin thì em mới chịu." Chris mỉm cười khi nhớ về kỷ niệm cũ, lúc đó ai cũng vô tư hết.
Venice nhớ lại chuyện này thì cười tươi, đúng là Venice cứ đòi phải ngồi giữa vì khi đó vừa thoát khỏi 2 tên điên Mark và Mad, còn sợ hãi với người lạ. Venice nhìn sang Singh, nói thật là mỗi lần Singh và Seur đi cùng nhau trong nhà, Venice vẫn thấy hơi đáng sợ, cứ như sự đáng ghét được gấp đôi lên, trông cái vẻ mặt ngu ngốc của con Sư Tử yếu ớt này, càng nhìn càng bực thêm.
"Này, nhóc này là ai vậy?" Chris lúc này mới chú ý đến Singh.
"Bạn em, Atlas!" Venice giới thiệu đơn giản, hỏi: "Anh Ivor đi đâu anh?"
Chris im lặng vài giây nhìn sang Venice, cách thằng bé này chặn lời Chris cũng lạnh lùng không kém Krin, khi ai đó hỏi khó Krin, Krin sẽ đáp trả bằng những lời nói bén nhọn, chưa kể bên cạnh Krin còn có Atum, Atum sẽ lập tức xen vào bảo vệ Krin. Xem ra thằng bé này cũng là loại giết người không cần dao đây.
"Anh à?" Venice gọi vì thấy anh ta cứ nhìn mình chằm chằm, bộ anh chàng ngoại quốc to lớn kia gặp chuyện gì sao?
"Ivor về câu lạc bộ rồi, đột nhiên cá trong ao để khách đến chơi câu cá bị chết không rõ nguyên nhân nên anh ấy về xem." Chris cũng đang lo bên đó, không biết Ivor sao rồi, nhắn tin không trả lời.
Venice có nghe về nơi đó, là một câu lạc bộ có nhiều loại hình giải trí ở xa thành phố. Anh Macau đã rủ đến đó chơi và Venice nhận lời rồi, có thời gian sẽ đưa các bạn đến đó tham quan chơi bời một chuyến.
Chris hỏi: "Em có đói không? Anh gọi người mang thức ăn lên? Không ăn tiệc thì cũng ăn đơn giản chứ?" Chris rất muốn Venice ở lại chơi với mình.
Venice nhìn anh ta như vậy, không nỡ từ chối nên gật đầu. Chris đứng lên, muốn gọi người thì bên ngoài có người xông vào: "Cậu Chris ơi, có người muốn gặp cậu, có thẻ VIP đen và nói là bạn của cậu."
Chris nói: "Cho vào đi!" Người mà biết Chris ở đây thì chắc chỉ có bạn của Ivor thôi, Chris sẽ thay Ivor tiếp đón. Chris quay lại, nói với Venice: "Hai đứa sang phòng bên anh trước nha, anh vào sau."
"Dạ!" Venice đứng lên, đi sang phòng bên.
Phòng bên là nơi lần trước Venice thi uống rượu với Chris, trước giờ Venice luôn tự tin vào năng lực uống rượu của mình, rất ít người có thể uống thi với Venice như Chris, lần trước anh ta chỉ gục trước Venice có mấy ly thôi. Càng bất ngờ hơn là anh Chris lại là nhà thiết kế thời trang, anh ta có thời gian dài học thiết kế ở Pháp, không hiểu sao anh ta lại có tửu lượng tốt vậy chứ?
"Anh à!" Singh dựa lưng vào tường: "Anh giận em phải không? Vì lý do gì? Em làm sai cái gì?"
"Không có gì!" Venice lấy miếng bánh ngọt trên bàn.
Singh cũng cầm lấy một miếng, ngay lập tức Venice đánh vào tay Singh: "Có vị sữa."
"Anh nhớ à?" Singh xoa tay mình, lấy món khác ăn.
Venice đã nghe qua Singh nói mình dị ứng sữa rồi mà, có bị mất trí nhớ đâu mà quên. Venice cầm ly rượu lên, là Castello Banfi - Brunello di Montalcino 2012, mùi vị thật tuyệt.
Singh chịu hết nổi rồi, gọi: "Anh..."
"Mày buông ra!" Giọng Chris hét lên.
Venice đặt ly rượu xuống, mở cửa quay lại căn phòng khi nãy, thấy một người đàn ông đang lôi kéo Chris thật mạnh. Venice vội đi sang, nắm cổ tay anh ta, giằng ra khỏi tay anh Chris.
"Mày điên hả Ed?" Chris trốn luôn sau lưng Venice.
"Theo tao về!" Ed ra lệnh xong muốn hất tay Venice ra.
Venice dùng lực bẻ ngược tay Ed, hắn ta cảm nhận được nguy hiểm, vung tay còn lại đấm về phía Venice nên Venice lui lại. Chris thấy cảnh này muốn xông lên ngăn cản thì Singh kéo Chris lại, dù không biết người đàn ông này là ai nhưng anh ta đến đúng lúc tâm trạng anh Venice không tốt thì xác định đêm nay anh ta là bao cát của anh Venice. Chris đứng yên nhìn Ed lắc đầu, đừng gây sự nữa, đừng để có thương vong cũng đừng đánh nhau với trẻ con.
"Mày là thằng nào? Tại sao can thiệp vào chuyện này?" Ed nổi nóng quát lên và xoa cổ tay, suýt chút nữa bị gãy cổ tay rồi.
"Còn mày là thằng nào? Dám đến đây gây rối?" Venice nhíu mày, người này cũng hơi quen mắt, hình như cũng là bạn học của anh Macau đúng không? Bảo vệ đâu hết rồi?
"Nice, đủ rồi! Ed, đủ rồi, đây là em của Krin đấy!" Chris hét lên trước khi họ lao vào nhau.
Venice nghe vậy thì khẳng định Ed cũng là bạn học của anh Macau và anh Chris. Thấy tình hình căng thẳng, Chris nhìn Singh ra hiệu ám chỉ cái tượng trang trí trên bàn, Singh đi lui về bàn làm việc, đẩy nhẹ bước tượng Medusa trên bàn, ấn vào nút dưới đáy tượng để gọi bảo vệ.
Ed hoài nghi hỏi: "Nice? Thằng bé đó... lớn lên thành tên nhóc hỗn láo này à?"
Venice quát lại: "Anh nói ai láo hả?"
"Nice, thôi mà!" Chris ôm chặt Venice kéo lại, sai rồi, nó chẳng giống Krin gì cả, Krin không có hiếu chiến thế này.
"Anh ta chửi em kìa." Venice có phải là người bắt đầu trước đâu?
"Đừng tưởng trẻ con thì tao không đánh nhé." Ed lấy lại tự tin vì nghĩ đây chỉ là thằng nhóc thôi.
Venice thách thức: "Anh giỏi anh đánh tôi một cái thử xem."
"Anh à, thôi mà!" Singh đã gọi bảo vệ xong rồi nên chạy đến giúp anh Chris giữ anh Venice lại.
"Buông!" Venice quát một tiếng làm cả Chris và Singh buông Venice ra, ôm chặt lấy nhau, họ cảm thấy sợ hãi gương mặt của Venice.
Lúc này, bảo vệ mở cửa chạy vào phòng bắt lấy Ed, Chris nói: "Đuổi hắn ra ngoài và cấm hắn vào đây thêm lần nào nữa!" Vừa nói vừa nhặt thẻ VIP dưới đất lên bẻ gãy, vì cái thẻ này, Chris mới chủ quan nghĩ là bạn của Ivor.
Ed vùng ra khỏi tay bảo vệ, nói: "Anh không đi, Chris, anh hối hận rồi, anh xin lỗi, anh không gây rối nữa, cho anh nói chuyện với em đi."
Chris nhìn Ed, lần nữa ra hiệu cho bảo vệ ra ngoài, ở đây có Venice làm Chris thấy yên tâm hơn nhiều. Bảo vệ đi rồi, Chris mới nói: "Tôi cũng đã hối hận rồi, hối hận vì dành 10 năm chờ anh."
Ed bước đến làm Chris bước lui về sau lưng Venice, nói: "Anh đừng đến gần tôi!" Venice đưa tay cản Ed.
Ed đứng lại, nói một cách nhẹ nhàng: "Tình cảm hơn 10 năm của chúng ta không thể dễ dàng biến mất, em chỉ là tức giận anh vì anh có người khác, em cũng có người khác rồi, chúng ta đã huề nhau rồi... chúng ta tha thứ cho nhau rồi về bên nhau được không?"
"Anh bị thần kinh hả?" Chris nổi điên, quát: "Mày có bị khùng không? Mày và bạn thân của tao cắm cho tao cặp sừng to đùng, tao với mày chia tay rồi tao mới quen với Ivor, huề là huề kiểu gì? Tao với mày hết chuyện rồi, mày đừng làm phiền tao nữa."
Ed muốn nắm tay Chris thì bị Venice đẩy lui, Ed tức giận vung đấm lên, Venice đá luôn vào chân hắn khiến hắn khụy xuống. Venice nói: "Anh muốn tự đi ra hay có người khiên anh đi ra?" Venice sẽ nhịn vì không muốn gây rắc rối cho anh Chris nhưng đừng để Venice gặp lại hắn ở ngoài đường, hắn sẽ không yên lành vậy đâu.
"Mày dám đụng vào tao à? Mày có biết tao là ai không?" Ed có quen biết rộng, một tên nhóc nhà giàu dễ xử thôi mà.
Venice đáp lại: "Tao đách quan tâm mày là ai, tốt nhất là mày đừng chọc giận tao, cũng đừng để tao biết mày đến làm phiền anh Chris."
Lần này, Chris ấn vào nút trên bàn, bảo vệ chạy vào, Chris nói: "Lôi ra ngoài!"
Bảo vệ vây lấy Ed, đưa tay mời. Ed tức giận nhưng chỉ có thể rời đi. Ed đi rồi, Chris ngồi thẳng xuống đất, bật khóc nức nở. Singh ngồi xuống, ôm chặt lấy Chris. Venice im lặng đứng nhìn, qua một lúc mới rút khăn giấy, ngồi xuống, lau nước mắt cho Chris.
Chris nói: "Anh cảm thấy rất đau lòng... anh đã yêu người đó, chấp nhận chờ đợi người đó, anh đã nhẫn nhịn chờ người đó kết hôn với một người phụ nữ, sinh con rồi ly hôn... vậy mà sao anh ta lại cùng bạn thân của anh phản bội anh chứ? Là do anh không tốt sao? Anh chưa đủ tốt nên họ phản bội anh đúng không?"
Venice lắc nhẹ vai Chris, nói: "Anh, nghe em nói này, đừng khóc nữa, anh gọi báo anh Ivor vụ tên đó đến đây đi, em nghi ngờ tên đó phá hoại ao cá hay hồ cá gì đó, làm anh Ivor rời khỏi Medusa, anh ta mới nhân cơ hội đến đây làm phiền anh đấy."
"Thật hả?" Chris nghĩ lại thấy rất có lý, vội gọi cho Ivor, Ed cũng là khách VIP của câu lạc bộ kia, không chừng là hắn ta phá hoại thật.
Sau khi Chris nói chuyện với Ivor xong thì đã bình tĩnh hơn, nhìn Venice và Singh: "Cảm ơn hai đứa nha."
Venice lắc đầu, tỏ ý không có gì. Singh lại tò mò hỏi: "Thật ra là sao vậy anh? 10 năm cái gì hả anh?"
"Đừng nhiều chuyện!" Venice sợ làm Chris xúc động.
"Không có gì, để anh kể cho hai đứa nghe về cái ngu của anh." Chris đứng lên, đi về phía phòng bên.
Singh lập tức chạy theo, đi đến cửa rồi lại quay đầu nhìn anh Venice, anh ấy có cho đi theo không? Sao lại không nói gì nữa rồi? Sao chỉ đứng yên đó? Anh ấy không tò mò về chuyện này sao?
Venice gật đầu, Singh lập tức chạy theo anh Chris, Venice bóp trán, đúng là cái đồ... tò mò nhiều chuyện. Thôi vậy, ở lại với anh Chris cho đến khi anh Ivor quay về rồi Venice mới yên tâm đi. Mặt khác thì cũng phải nghe kể để còn báo lại chuyện này cho anh Macau biết nữa chứ.
Câu chuyện của Chris bắt đầu từ lúc Chris học đại học, bọn họ vào cùng một nhóm với nhau để làm bài tập, sau một thời gian tiếp xúc thì Ed và Chris đã bí mật yêu nhau. Trải qua bốn năm học, cùng nhau tốt nghiệp, Ed nói với Chris rằng không thể tiếp tục yêu nhau vì Ed còn phải kết hôn và sinh con trai cho gia tộc, vậy là Ed chia tay Chris để kết hôn. Sau đó Ed vẫn lén lút tìm đến Chris, nói Chris chờ đợi mình, Chris đã quá yêu nên tin tưởng, chấp nhận làm người tình bí mật của Ed. Ai mà ngờ, trong thời gian chia tay Chris, Ed lại qua lại với Wage, một người bạn thân khác trong nhóm của anh Chris, dù ngay lúc đó Ed đã có vợ con và có người tình là Chris. Chris đã đau khổ đến mức muốn tự tử và được Ivor cứu, Ivor đã chăm sóc Chris cho đến bây giờ.
"Anh bị như vậy là đáng đời đúng không?" Chris hỏi khi thấy Venice im lặng nhìn ly rượu trên tay chăm chú.
"Không đâu, anh đâu có làm sai, anh chỉ quá tin tưởng, quá yêu người đó thôi." Singh vội an ủi anh Chris, hỏi anh Venice, người vừa thất tình thì chắc câu trả lời sẽ cay đắng lắm.
Venice biết về những cuộc hôn nhân không có tình cảm, chỉ có lợi ích nên không thấy lạ khi anh Chris chấp nhận chờ đợi Ed, chỉ là không nghĩ có người có thể chờ đợi tận 10 năm. Thời gian quá dài, đến mức không thể nào tưởng tượng nổi suốt thời gian đó, anh Chris đã sống trong bất an thế nào. Tệ hơn là bạn thân của anh ấy cũng phản bội anh ấy, sao có thể có loại người sống tệ đến vậy chứ? Có lẽ bị người yêu lừa chưa phải là tệ nhất vì giờ Venice nghĩ cảm giác bị bạn thân lừa gạt còn tệ hơn, thử tưởng tượng xem... nếu Atid, Faris, Ran hay Chayan lừa Venice thì chắc là chết thật đấy vì Venice không phòng bị tụi nó đâu.
"Anh cũng không biết tại sao người ta đối xử với anh như vậy, vì anh không đủ tốt? Hay là vì anh không đẹp? Không giỏi?" Chris đặt ly rượu xuống, cười mà rơi nước mắt.
Singh lắc vai anh Chris, nói: "Không đúng, anh bị phản bội, anh bị lừa gạt vì anh đặt sai niềm tin, đó là do đối phương quá gian manh chứ anh có lỗi gì?"
Chris nhìn Singh, chưa kịp đáp lời Singh thì Venice nói: "Không nhận ra được người ta đang lừa mình thì chứng tỏ là mình ngu."
"Anh à, ngoài kia bao nhiêu người âm mưu thủ đoạn muốn lừa mình, anh tránh được người này, chưa chắc tránh được người kia. Anh nghe câu tránh vỏ dưa gặp vỏ dứa chưa?" Biết ngay anh Venice mở miệng là không nói được câu nào tử tế mà, sao lại có người có suy nghĩ tiêu cực như anh Venice, có phải thần thánh đâu mà đoán được tương lai, thấu được lòng người mà đề phòng?
Venice chỉnh lại lời của Singh: "Là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa."
"Dừa và dứa thì khác gì nhau? Cũng là không ăn được vỏ thôi." Singh cãi lại một cách mạnh mẽ.
"Khác nhau, một cái có thể đập bể đầu em còn một cái thì không."
"Anh đá trúng vỏ dừa hay đạp trúng vỏ dứa thì cũng đều đau chân thôi."
Nghe đến đây, Chris không nhịn được bật cười, nói: "Hai cái đứa này... đúng là tào lao." Sao chúng nó có thể tranh cãi vì dừa và dứa chứ? Thật là nhảm nhí.
Venice chợt phát hiện là Singh cố ý nói sai, có lẽ vì muốn xoa dịu anh Chris nên Venice không nói gì nữa, nâng ly rượu lên. Singh đưa tay cản, nếu anh Venice uống rượu thì lát làm sao lái xe được?
"Cậu Chris!" Bảo vệ lại chạy vào, gấp nói: "Cậu Ivor bị cảnh sát bắt vì tội đánh người rồi, cần người bảo lãnh đó cậu Chris."
Chris nghe vậy, vội đứng lên, nói: "Hai đứa về trước đi, có thời gian đến chơi với anh nhé." Chẳng lẽ Ed đi tìm Ivor rồi ẩu đả với Ivor sao? Vậy Ivor có bị thương không?
"Anh có cần em giúp gì không?" Venice có thể liên lạc với cảnh sát để giúp Chris và Ivor.
"Em đã giúp anh nhiều lắm rồi, còn lại để anh lo, hai đứa mau về đi." Chris nói rồi chạy đi, ngay lúc này Chris rất lo lắng cho Ivor, thật ra Ivor vốn là người rất nóng tính, có thể anh ấy đã không kiềm được sức lực mà đánh Ed bị thương nằm viện chăng?
Venice nhìn đồng hồ, giật mình vì đã gần 3 giờ sáng rồi, Venice vốn muốn lấy xe nhanh rồi về, ai ngờ lại bị câu chuyện của anh Chris thu hút đến giờ. Thôi vậy, chắc là ghé nhà Atid nghỉ ngơi luôn, mong là Faris từ Ý về rồi để Venice đưa tấm hình ba mẹ cho Faris sau đó về nhà vào sáng sớm vậy.
...............
Trên đường về, Singh luôn lén nhìn anh Venice và biết anh ấy vẫn tức giận, Singh rất muốn hỏi là chuyện gì nhưng Singh không dám. Cuối cùng, Singh chỉ biết thở dài, nhắm mắt giả vờ ngủ.
Venice đạp phanh xe, dừng lại ở giữa cây cầu, xung quanh vắng lặng đến đáng sợ, Venice xuống xe, đi về phía thành cầu, nhìn xuống dòng sông. Singh hít sâu, lấy dũng cảm rồi xuống xe, đi đến bên cạnh anh Venice, giờ này nhìn xuống sông thấy sợ quá... nước sông như biến thành màu đen.
"Anh nổi giận chuyện gì vậy?" Singh đã sẵn sàng trả lời.
Venice đưa tay ra sau lưng, trong khoảnh khắc, Singh cảm nhận được nguy hiểm nên từ từ đưa tay ra sau lưng. Venice nhìn Singh phòng bị, không nói gì chỉ rút ra gói thuốc, trước khi Venice rút điếu thuốc thì Singh đã lấy đi gói thuốc. Hai bên nhìn nhau, Venice muốn giật lại gói thuốc thì Singh đã bước lui.
Singh ném gói thuốc vào trong xe, nói: "Cậu Pete không cho anh hút thuốc!" may quá, lúc nãy không đóng cửa xe.
"Đừng lấy mama của tao ra dọa tao." Venice quát lên rồi quay lại đánh vào lan can cầu.
"Lại nữa rồi, anh nóng lên thì bắt đầu mày tao, là chuyện gì? Em đã làm gì sai? Em không hề gạt anh, cuộc gọi vừa rồi thật sự là một đội khác gọi em đi thi đấu." Singh nghĩ chỉ có vì cuộc gọi kia thôi, chẳng phải anh ấy đã nghe được bản ghi âm cuộc gọi rồi sao? Tại sao vẫn không tin?
"Trong 20 phút đi thay quần áo, mày đã làm gì? Khoảng cách từ phòng của Nop đến hầm xe nếu đi thì 3 phút còn chạy thì 1 phút, cho là mày bị bệnh tim đi chậm thì 5 phút, cả đi cả về là 10 phút. Có nghĩa là mày thay quần áo mất 10 phút sao? Nếu mất tận 10 phút thay quần áo thì phải mặc thêm áo khoác chứ? Lúc nãy trở xuống quần áo còn chưa chỉnh tề, vừa đi vừa kéo vội. Tao nghĩ mày thay quần áo khoảng 5 phút thôi, còn 5 phút kia, mày đã làm gì? Mày có gọi cho ai nữa không?"
Singh dựa lưng vào lan can cầu, đáp: "Anh đáng sợ thật đấy, anh mà là cảnh sát chắc tội phạm chỉ có chết."
"Tao đang là tội phạm, tao sống ngoài vòng pháp luật!" Venice có thể vặn gãy cổ nó không? Nó xuất hiện để thử thách sự kiên nhẫn của Venice đúng không?
"Anh đã nghe đoạn ghi âm em nói chuyện qua điện thoại mà vẫn hoài nghi sao? Khi anh ra lệnh cho anh Nuem, em đã đứng đó rồi và chờ anh nghe xong ghi âm mới bước ra. Còn về quần áo, đúng, em đã chạy nhanh, cả đi về chỉ khoảng 5 phút thôi nhưng lúc chạy về phòng, em nghe được cậu Pete và ba nói chuyện với nhau, cậu Pete lo lắng cho anh, sợ anh cứ tiếp tục như vậy thì bị trầm cảm, mà vậy thì em không thể đi vào phòng thay quần áo được, cậu Pete sẽ biết anh lén ra ngoài, em phải đi vòng ra sân sau để lấy quần áo vừa giặt lúc chiều thay vội rồi quay lại tìm anh. Không tin, anh hỏi cậu Pete và ba em đi. Trước khi anh làm rõ sự việc anh có thể đừng nói chuyện khó nghe không? Nếu lần này anh tiếp tục nặng lời với em thì anh sẽ mua thêm một cây hoa trà cho em à? Vậy thì anh mua luôn cả một cái vườn cho em đi vì em nghĩ với tính cách của anh, anh sẽ tiếp tục nghi ngờ và chửi oan em thôi." Singh bộc phát xong thì im lặng, ôi trời... tính đến từng phút? Có phải con người không? Cũng may mà vừa nãy không làm gì mờ ám chứ có thì chết chắc.
Venice nghe một tràng xong, bấm điện thoại, Singh ngây ra vài giây, thấy biểu tượng quả cam cùng trái tim thì Singh bắt đầu giận dữ, vậy là không tin thật à? Thật sự đi gọi cậu Pete kiểm tra? Singh nắm chặt tay, xoay người nhìn xuống sông, cứ như vậy thì con sư tử điên này không trầm cảm đâu mà là con mèo bệnh tim khốn khổ này sẽ chết vì đứng tim, ở đâu ra một con người vừa độc ác vừa xấu miệng lại đa nghi còn mắc bệnh sạch sẽ...
"Đang chửi anh à?" Venice dường như đọc được những câu chửi từ đôi mắt kia.
"Anh anh thật sự làm phiền người lớn vì cái chuyện này à? Rồi hả lòng hả dạ anh chưa?" Singh nghĩ nếu mình mạnh hơn thì sẽ đấm cho tên khốn này một cái, anh ta đã hỏi và Singh đã trả lời, vì sao phải nghe ghi âm trò chuyện? Mà nghe rồi vẫn chưa tin là sao?
Không ổn rồi, Singh quá tức giận, không thể ở với cái con người này thêm một giây một phút nào nữa, thật là hối hận khi đi cùng anh ta. Đôi khi Singh quên mất con người này chỉ ra đời trước mình mấy tháng thôi, gọi anh là phép lịch sự thôi chứ đâu có nghĩa là Singh phải chịu bị áp bức? Singh đâu phải đang làm công cho anh ta đâu?
"Đi đâu vậy?" Venice kéo tay Singh, thật sự thì Singh nói nhiều đến mức Venice chỉ nhớ được đoạn cuối, nó đòi mua một khu vườn hoa trà.
"Em đi đâu cũng được, miễn là không thấy cái mặt của anh. Em điều trị ở khoa tim đủ mệt mỏi rồi, không có nhu cầu chuyển sang khoa thần kinh đâu." Singh hất tay Venice ra, nếu còn ở lại thì nhập viện thật đấy chứ không đùa đâu.
"Em về Thái sống lúc bao nhiêu tuổi?" Venice hỏi làm Singh đứng lại, vừa rồi Venice chỉ thử thôi, có điên đâu mà gọi anh Pete giờ này, lỡ như làm phiền 2 anh đang làm gì đó thì sáng mai khỏi có nhà để về luôn.
Singh quay đầu, cau mày hỏi: "Lúc 12 tuổi, sao vậy anh?" sao tự nhiên hỏi câu không đầu không đuôi vậy?
"Trước đó thì sao?"
"Em sống ở Myanmar khoảng 7, 8 năm rồi sang Lào ở khoảng nửa năm, bị truy đuổi quá, ông ngoại đưa mẹ con em vượt biên sang Trung Quốc ở 2 năm rồi trốn tiếp sang Đài Loan khoảng 1 năm thì về lại Thái. Sao vậy anh? Anh lại nghi ngờ gì vậy?" Singh thành thật trả lời, gương mặt căng thẳng đến mức không dám thở mạnh, anh Venice lại chơi trò gì vậy? Hay là thấy mình sai rồi, bị Singh nói đến cứng họng rồi thì tìm chuyện khác bắt lỗi Singh?
Đột nhiên Venice ra đòn đánh vào cổ Singh, Singh phản ứng nhanh, chặn đòn đánh của anh Venice, khó hiểu hỏi: "Anh làm gì vậy? Anh muốn giết em hay gì?"
"Em không phải chỉ học vài chiêu võ như em đã nói, đòn vừa rồi em đỡ chuẩn xác còn nhanh tay nữa, em biết bắn súng đúng không?" Khi Venice đưa súng cho Singh ở cảng lúc đi gặp ông Liu, Singh không hề hỏi cách dùng súng, vừa rồi còn nhanh nhẹn chặn được đòn đánh của Venince thì không phải tầm thường đâu.
"Em có học nhưng không giỏi, em đã nói với anh rồi mà?" Singh nói xong thì thấy người trước mắt càng nghi ngờ mình hơn, đành nói thêm: "Em được dạy để tự vệ chứ không có ý gạt anh, còn về chuyện học bắn súng thì em đã biết từ lúc 8 tuổi rồi. Em là đứa trẻ lớn lên ở Tam Giác Vàng, từng sống ở Myanmar, Trung Quốc, Lào... em không có sự lựa chọn, để sống, em phải học, không biết mấy cái cơ bản thì sẽ chết. Em không muốn kể ra là bởi vì hay ho gì mà kể chuyện mình được cái lò buôn người đào tạo chứ?"
Ánh mắt của Singh chuyển từ tức giận sang buồn bã, thật ra Singh và Seur vẫn luôn né tránh, không muốn kể về chuyện này vì nó...
Venice đặt tay lên vai Singh, chưa kịp nói gì thì Singh hỏi: "Anh có mệt mỏi không? Khi luôn phải nghi ngờ và đề phòng mọi thứ? Anh có cần hỏi sao người như em lại đi thích thằng Nath không? Vì nó đẹp trai, được chưa? Hay là hỏi tại sao biết ngoại ngữ? Trong mấy năm ở Thái, em đi từ nam đến bắc, anh muốn nói phương ngữ miền nào thì em cũng nói được..." đến đây Singh phải im lặng vì Venice đã bịt miệng Singh lại, nó nói đến mức Venice chóng mặt luôn.
Đối với chuyện luôn nghi ngờ người khác, Venice mệt mỏi chứ sao không? Venice đang trong trạng thái cái gì cũng khiến Venice cảm thấy bất an. Thật ra chính Venice cũng biết bản thân đang trở nên rất tiêu cực với mọi thứ nhưng không sao điều chỉnh lại được, không thể trở về như trước được nữa rồi.
"Anh không còn niềm tin với người khác, đúng không? Vì chị gái kia gạt anh làm anh tổn thương phải không?" Singh vẫn nhớ lúc thấy hai người họ đi cùng nhau, thật là đẹp đôi.
Venice im lặng, bỏ tay ra khỏi miệng Singh, mắt nhìn về sông. Thậm chí họ đã từng cùng nhau lao xuống sông... chết tiệt, mỗi một thứ đều làm Venice nghĩ về Salim, có lúc Venice ước Salim chưa từng xuất hiện...
"Em mệt lắm, lúc còn sống ở Myanmar, em thật sự rất mệt, một tiếng lá rơi thôi em cũng giật mình thức giấc. Lúc đó, mẹ thường xuyên phải ra ngoài làm việc cho họ vì họ hứa chỉ cần mẹ giúp họ giàu mạnh trở lại, họ sẽ trả anh Seur cho mẹ, mẹ bị buộc phải bỏ em lại cho dì Rosie, dì Daisy và một người nữa chăm sóc em." Mẹ đã trở lại con đường tiếp khách và làm tú bà buôn người, đây là một trong những chuyện Singh không muốn kể ra.
"Khoan đã, em và Seur bị tách ra à?" Lần trước Venice không nghe Singh nói về chuyện này, Venice còn nghĩ là mẹ con họ nương tựa vào nhau mà sống qua ngày chứ?
"Anh từng hỏi bọn em sao lại thích bắt chước nhau, thật ra bọn em bị tách ra đến năm 8 tuổi mới gặp lại nhau, bọn em mới dùng cách đó để bù đắp 8 năm xa cách và nhanh chóng hiểu nhau hơn. Bọn em chưa bao giờ dám kể chi tiết chuyện này, ba cũng không biết... em vừa sinh ra đã bị bệnh tim không thể xuất viện cùng mẹ và anh trai nên mẹ phải ở lại bệnh viện chăm sóc em và bị lộ, mẹ bị đám DH bắt... lúc đó mẹ vừa sinh bọn em được 3 ngày." Singh nhớ lại quá khứ, cơ thể có hơi run lên, qua một lúc mới nói tiếp: "Đám DH khốn khiếp đó đã lừa mẹ, anh Seur bị bọn họ dìm xuống sông, chỉ giữ lại đứa trẻ bệnh tật như em để kềm chặt mẹ. Sau 5 năm mẹ mới phát hiện ra họ đã bỏ anh Seur rồi, mẹ muốn phản kháng thì họ lại lấy ông ngoại ra đe dọa mẹ. Hai năm sau, mẹ con em mới gặp lại ông ngoại, lúc này, mẹ mới biết chuyện ông ngoại đã bị bọn họ giam giữ bấy lâu nay chứ không phải là ông ngoại bỏ rơi bà ngoại và mẹ, may mắn là ông ngoại nhặt được anh Seur bên sông và nuôi lớn anh ấy. Đoàn tụ rồi thì cả nhà em mới liều mạng trốn đi, vụ trốn đó đã khiến dì Rosie mất mạng."
Venice nhíu mày, hình như có khác một chút so với câu chuyện lần trước mà Singh kể cho Venice nghe, cũng không giống tin tức anh Kim gửi cho Venice. Singh... có đang nói dối không? Vẻ mặt đau khổ của Singh không giống diễn gì cả.
"Vì không muốn nói quá nhiều khoảng thời gian đó nên em đã không kể đúng thời gian sự việc xảy ra với anh mà mẹ cũng chưa bao giờ kể chi tiết cho bọn em nghe, hôm nói chuyện với anh, mẹ mới nói nhiều như vậy về quá khứ." Singh lau nước mắt, bình tĩnh nói tiếp: "Gần đây, em nghe được mọi chuyện từ ba thì em đoán có lẽ mẹ đã ra tay với gia tộc Sorawita rồi bỏ đi, lúc này đã mang thai bọn em, nhưng gia tộc đó vẫn có kẻ may mắn sống sót. DH tan rã, bọn chúng mới đến Myanmar bắt đầu lại nhưng gặp phải rất nhiều khó khăn, vì vậy mà chúng bắt mẹ em để mẹ giúp bọn khốn đó tái lập DH. Sau 8 năm vẫn không thể lập lại DH, còn nhà em thì trốn thoát nên bọn chúng mới lan truyền tin đồn đi khắp nơi, để người ta nghĩ mẹ là loại phản bội, vong ân phụ nghĩa để không ai giúp mẹ em cả."
Venice cũng nghe được một phần tin tức từ anh Kim và một phần từ điều tra của Ned nên cũng chưa hiểu hết chuyện để nói với Singh, giờ nghe Singh kể ra thì Venice lại thấy hợp lý, làm gì có ai trốn được tận 18 năm chứ, Singh được 8 tuổi thì mới trốn đi, ra nước ngoài 3, 4 năm mới quay về... mà rồi 4, 5 năm sau vẫn bị túm cổ. Thật kỳ lạ, rốt cuộc hận thù thế nào mà đeo bám không ngừng chứ? Kể cả là có con dấu thì có cần thiết phải như vậy không? Hay là... Anne đã làm gì đó như chặt họa mi của người ta khiến người ta căm thù không thôi? Hiện Ned, Jay, Teer và Nont đã đến Myanmar rồi, Venice sẽ gửi tin tức để họ lưu ý điều tra với hi vọng nhanh thì sẽ có tin tức trong tuần.
"Lúc anh Seur nghe ba nói mấy chuyện này, cộng thêm chuyện con dấu em kể ra thì anh ấy nhất quyết đòi đi tìm Rex, nhưng thề là vừa bước qua cửa, bọn em đã hối hận và không dám nói gì cả vì Rex không đáng tin. Em đã sai khi đi gặp Rex nhưng em chỉ muốn tìm mẹ, em có cảm giác mẹ em còn sống. Em sẽ không nói dối anh nữa, anh đừng nghi ngờ em, anh có thể tin em mà."
"Em còn dám đặt niềm tin vào người khác à?" Venice không dám nữa rồi.
"Em đã cược cả tính mạng vào anh, nếu không phải anh ở trong căn nhà đó, em sẽ không đến đó ở. Em biết nói ra anh sẽ thấy bất bình cho ba em nhưng sự thật vẫn là sự thật, em tin tưởng anh, đến giờ em vẫn cảm thấy em không tin sai người." Hôm đó, Rex cũng e dè anh em họ luôn, cậu Sim cũng không thể làm gì khi nghe đến tên Venice.
"Cẩn thận có ngày anh bán em đi, em còn đếm tiền giúp anh đấy."
"Quy tắc của cậu Pete là không buôn người mà." Singh không sợ bị bán, chỉ sợ có ngày bị đuổi đi thì... sống sướng quen rồi, giờ khổ chịu không được.
Venice tát đầu Singh một cái rồi im lặng, tên bệnh tật này... nó chỉ được cái miệng thôi nhưng có thể thắng cả thiên hạ đấy. Venice bị nó nói đến đầu óc quay cuồng, sao có thể nói nhiều hơn cả Faris chứ?
"Anh bảo vệ vì em là con của Nop, đừng để Nop nghe thấy mấy câu này." Venice sợ là Nop sẽ buồn.
Singh xoa đầu mình, nói: "Em biết rồi mà, giờ em muốn ở với ba hơn là với con sư tử điên như anh." Singh nói xong thì ôm đầu cúi xuống sợ bị đánh nữa, mấy ngày nay, ba hay dẫn anh em họ đi chơi và người ta còn nhầm là anh em đấy.
"Vậy đòi đi theo làm gì?" Venice đâu có xích cổ lôi nó theo đâu.
"Em không đi theo, anh lại đánh người thì sao? Anh không biết ba mẹ ở nhà lo cho anh cỡ nào đâu." Singh đi theo toàn phải 'thôi anh, đừng anh' suốt.
"Không đâu! Họ chỉ lo vậy thôi chứ năm nào anh chẳng gây ra vài vụ, anh nằm viện là bình thường, có năm nay ít thôi." Vì Salim quản chặt quá nên Venice không ra ngoài gây sự với ai được.
"Anh tự hào quá ha? Có cần chụp hình lưu niệm không? Rồi mỗi năm tổ chức lễ kỷ niệm ngày này năm trước nằm viện không? Đặt nhà hàng nào? Mời bao nhiêu người..." Singh ngưng lại, nhìn anh Venice, nhỏ giọng xuống: "Anh lại nhớ chị ấy hả?"
"Im một chút được không?" Venice cảm thấy mệt quá, nếu Singh, anh cả và Faris cùng ở một chỗ thì... Venice sẽ đi chỗ khác cho tai được yên tĩnh.
Singh bước đến bên cạnh, hỏi một cách dè dặt: "Em nghe nói... chủ gia tộc tha cho chị ấy mà, sao anh không tha thứ để cho hai người được về bên nhau?"
"Rồi anh và cô ấy cứ sống hạnh phúc xem như chưa có gì xảy ra? Quên luôn Ning và các vệ sĩ khác?" Venice không làm được.
"Nhưng... em hỏi câu ngu hơn được không?" Singh sợ bị đánh bể đầu thật quá, Singh vừa thấy một quả dừa như cái đầu lâu trôi lềnh bềnh trên sông kìa.
Venice cười mỉm: "Chứ nãy giờ có câu nào thông minh đâu?"
"Anh... chờ đó đi, có ngày em mạnh hơn anh thì..." Singh bị anh Venice áp sát nên giật mình lui lại, lưng chạm vào song chắn cầu, mím môi không dám nói nữa.
"Chờ thì chờ... mà không chừng chết rồi vẫn chưa đến ngày em mạnh hơn anh." Venice chỉ tay vào trán Singh, tim thì yếu mà miệng thì mạnh, có ngày chết vì mạnh miệng đấy.
Singh đẩy anh Venice ra, hỏi: "Sao anh không bỏ hết đi cùng chị ấy đi? Em thấy trong phim, trong truyện người ta toàn bỏ hết lại đi."
Venice nhìn Singh rồi lại nhìn xuống dòng sông, nói nhỏ: "Rồi ba mẹ anh thì sao? Họ chỉ có mình anh thôi, anh không thể bỏ lại họ." Dù có chuyện gì xảy ra, Venice cũng sẽ chọn ở lại với anh Vegas và anh Pete, họ đã nuôi lớn Venice, Venice còn chưa làm được gì cho họ thì sao mà bỏ hết đi theo người khác.
Singh tự cốc đầu mình, ngu ơi là ngu, tự nhiên lại làm anh ấy buồn. Singh ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Anh, thật ra là nghèo khổ anh sống không được đúng không? Thấy cách anh xài tiền như nước là biết rồi."
Venice quay sang muốn chửi nó nói tào lao thì thấy Singh lo lắng nhìn mình, dáng vẻ chỉ muốn chọc cười Venice thôi, cuối cùng Venice chỉ mỉm cười gật đầu, ừ, Venice cũng giàu sang quen rồi, không sống nghèo sống khổ được. Chưa kể Venice cũng hay gây họa, ở gần anh Vegas để anh ấy bảo vệ mình không phải tốt hơn sao?
Singh thấy anh Venice cười rồi thì nói tiếp: "Em biết là bị người mình yêu lừa gạt đau khổ lắm nhưng xin anh đừng biến tất cả thành màu đen. Mẹ vẫn thường nói với tụi em rằng bị lừa là chuyện bình thường, không sợ người ngoài lừa gạt mình, chỉ sợ chính mình tự lừa mình thôi. Anh nhìn anh Chris đi, người ta còn thảm hơn anh nhưng rồi người ta vẫn gặp được người tốt hơn." Singh luôn nghe kể về một cậu chủ vui vẻ, hoạt bát nên Singh thật sự rất tò mò, dáng vẻ của anh Venice trước đây là thế nào?
"Anh đã từng có suy nghĩ đó, đi tìm cô ấy rồi cùng nhau rời đi nhưng mà khi đối mặt với cô ấy, anh chỉ thấy bản thân như tên ngốc. Anh cũng muốn ngừng trách bản thân như mọi người khuyên nhưng không được, ở thân phận và địa vị của anh, anh không cho phép bản thân bị lừa gạt. Là anh đã bỏ ngoài tai mọi ngăn cản để theo đuổi cái gọi là cảm xúc của bản thân để rồi hại chết thầy của mình."
Đó là trách nhiệm đúng không? Singh thở dài: "Mẹ từng nói với em là mẹ luôn cảm thấy anh có bản lĩnh rất lớn, khí thế của anh rất mạnh, em còn nghĩ là mẹ nói quá nhưng thời gian gần đây, thấy anh làm việc, em mới tin vào phán đoán của mẹ. Về tình cảm nếu ngay lập tức anh quên đi thì chứng tỏ anh chưa từng thật lòng. Anh đã làm tốt lắm rồi, em nói thật đó... nếu anh cứ như vậy, chú Ning sẽ buồn lắm, chú ấy luôn mỉm cười khi nhắc về anh trong mấy lần dạy học cho bọn em."
"Ba em còn vất vả hơn anh, thay vì khen anh, về nói ngọt với ba mình đi." Venice nghĩ Nop sẽ vui hơn khi được con trai khen, cũng giống anh Vegas thôi, Venice nịnh vài câu là vui vẻ ngay, xin gì cũng được.
"Anh à, ở đợ lâu ngày sẽ giống tính chủ hả?" Singh hỏi xong thì ôm đầu sợ bị đánh lên đầu, Singh đã ở bên cạnh anh Venice đủ lâu để biết là không được nói đụng đến cậu Vegas, cậu Pete và cậu Macau.
"Có thể lắm!" Venice thấy giờ Nop cũng hơi giống giống tính cách của anh Vegas rồi đó.
"Mà ba em hồi xưa hiền lắm hả anh?"
"Em có thể đừng hỏi mấy câu ngu ngơ vậy không? Nop là thủ lĩnh vệ sĩ của nhà anh mà em nói là hiền? Nop chỉ lười tranh chấp thôi, giết được giết luôn cho nhanh." Venice nhìn lên bầu trời, giọng dần vui trở lại: "Hồi đó, mỗi khi anh bị papa la mắng mà không có mama hay anh Macau ở nhà, anh nhất định sẽ chạy thật nhanh đến chỗ của Nop." Sau này lớn hơn một chút thì Venice mới biết mở rộng phạm vi trốn, chạy đến chỗ Ning và Churai trốn.
"Ở với ba... an toàn lắm hả anh?" Singh cũng nhìn lên bầu trời, có vệt sáng... hẳn là trời sắp sáng rồi.
Venice đáp lại: "Anh biết là em đã trải qua nhiều đau khổ nhưng hiện tại em có nhà rồi, em không cần sợ, có ba của em bảo vệ em và anh trai của em cũng ở bên em rồi."
Singh nghe an ủi lại bật cười: "Anh nói chuyện y như ba em vậy, quá già so với tuổi của anh." Thật ra Singh cũng tò mò về ba, ôm nhiều mơ mộng về ba mình và rồi khi ba xuất hiện thì quá tuyệt, ba Nop còn hơn những gì mà Singh mơ ước.
Venice chỉ vào trán Singh, đang định nói đi về thì lại nghĩ ra một chuyện, tò mò hỏi: "Sao lúc em 8 tuổi, mẹ em lại liều mạng muốn đi?"
Singh cứng đờ, nhìn Venice làm Venice khó hiểu, không biết mình nói sai cái gì, Venice chỉ nghĩ là trải qua 8 năm, Anne cũng có địa vị rồi, chị đẹp hoàn toàn có thể chống lại gia tộc Sorawita, trốn đi làm gì? Singh cúi đầu xuống, tay nắm chặt, mặt lại căng thẳng, nói nữa sao? Sao anh ấy lại... tiếp tục hỏi chuyện này?
"Không muốn nói thì thôi, xem như anh chưa hỏi gì, chúng ta đi về nào." Venice nghĩ bản thân đã quá tò mò rồi, làm Singh không thoải mái, tay Venice ôm vai Singh, muốn kéo Singh đi.
Giọng Singh rất khẽ: "Vì em bị xâm hại!" Singh nghĩ không cần giấu làm gì nữa, bí mật lớn nhất của Singh, nguyên nhân mà mẹ Singh kiên quyết rời đi chính là đám người ở Tam Giác Vàng đã...
Venice nghe được câu này, nhất thời cứng họng, xâm hại? Xâm hại đứa trẻ 8 tuổi? Kẻ điên biến thái nào vậy? Sao có thể... Venice vẫn nghe nói về những chuyện này nhưng khi gặp một nạn nhật thật sự thì... Singh đã vượt qua thế nào? Chả trách Singh lại không nói thật về thời gian xảy ra sự việc.
"Anh có biết kinh khủng hơn cả việc bị xâm hại là gì không?"
"Là gì?"
"Là bị chính người mình tin tưởng... xâm hại. Nói ra không ai tin việc em là con trai mà có thể bị xâm hại nhưng... em đã bị tiêm một lượng thuốc lớn..."
Venice kéo mặt Singh nhìn mình, nói: "Singh, nhìn anh, qua hết rồi, đừng nói nữa, qua hết rồi!" ánh mắt của Singh trở nên vô hồn rồi, nó trống rỗng đến đáng sợ.
Singh nhìn Venice, qua một lúc mới bình tĩnh lại nhưng vẫn không thể nói gì, khi biết chuyện này, mẹ mới dùng mọi cách rời đi vì mẹ sợ anh Seur cũng sẽ là nạn nhân, ở nơi đó... không ai đáng tin cả. Venice xoa nhẹ khuôn mặt của Singh, tự trách bản thân, đáng lý ra không nên truy hỏi đến cùng sự việc này.
Đột nhiên Venice nhìn thấy dưới chân cầu có một bóng người, ở khoảng cách xa, hắn che mặt nên Venice nhìn không rõ, chỉ có đôi mắt của hắn... đang nhìn Singh à? Venice vội vàng đẩy Singh lên xe.
"Sao vậy anh?" Sao đột nhiên anh ấy căng thẳng quá vậy?
"Em ngồi yên trên xe, đừng ra ngoài." Venice đóng cửa xe lại rồi chạy xuống dưới chân cầu, người đó đã biến mất rồi. Là ai vậy? Nhìn như là muốn nhắm vào Singh vậy.
"Có chuyện gì vậy anh? Anh nhìn gì vậy?" Singh kéo tay Venice.
"Sao anh nói em ngồi yên trên xe mà?" Venice vội kéo Singh về xe, nơi này không an toàn, phải mau rời khỏi đây thôi.
Singh bị kéo đi vẫn cố quay đầu lại nhìn, cảm giác dường như có người đang dõi theo Singh. Là ai vậy? Là người ở Myanmar đến tìm Singh sao?
..................
Xe dừng trước nhà Atid, Venice quay sang nhìn Singh, ngủ say đến mức Venice không nỡ gọi dậy. Từ lúc lên xe, Singh đã im lặng, không nói gì rồi dần ngủ thiếp đi, đôi mắt đỏ hoe sưng húp trông thật tội nghiệp.
Trời sáng hẳn rồi, Kiran đang tưới hoa ngoài vườn, còn Atid đang tập tạ, thấy xe của Venice thì Atid đi ra mở cổng. Venice xuống xe, chưa kịp nói gì, Faris đã lao đến trước mặt Venice.
"Mày đã làm cái quái gì ở Ý hả?" Faris đang rất bực bội.
Venice bị quát vào mặt sáng sớm, mày nhíu lại: "Mày điên hả? Làm gì hét lên ở ngoài sân vậy?"
Kiran đặt bình nước xuống, đi ra đứng cạnh Atid, vụ gì vậy? Mấy ngày trước lúc Faris rời đi, 2 đứa này đâu đến mức căng thẳng vậy?
Singh đã bị hét cho thức giấc, mở cửa xe xuống xe, tiện tay lấy luôn mấy túi đồ ăn sáng xuống. Thấy Singh, Faris quay lưng đi thẳng vào trong, cơn giận không được giải tỏa nên càng khó chịu hơn.
"Nó bị gì vậy?" Venice hỏi Atid với vẻ mặt khó chịu.
"Nó mới về được nửa tiếng thôi và cứ nhăn nhó vậy đó." Atid cũng không biết là vụ gì.
Venice đi vào trong nhà, hỏi: "Sao? Vụ gì?" Hiếm khi Faris nổi giận với Venice thế này, vụ gì vậy nhỉ?
"Mày quen biết Klevis Manfurbo hả? Thân lắm sao mà cứu nó? Hả? Nó với Jay không có thuận nhau đâu." Faris bỗng cảm thấy tim đập nhanh bất thường và bị choáng.
Venice đỡ Faris ngồi xuống trước, kéo tủ lấy thuốc để Faris uống. Faris lại lắc đầu, dạo này có nhiều vụ đến mức Faris lo không xuể mà thằng Prija thì chưa đủ mạnh để xử lý công việc, Faris bị quá tải nên đã không kiểm soát được cảm xúc. Venice rót nước ấm ra ly, đưa Faris uống để nó bình tĩnh trước rồi mới nói chuyện, thật là... vô tình Venice lại gây rắc rối cho nó rồi, mà khoan, nếu là kẻ thù thì sao Klevis lại nói cho Faris biết chuyện này? Còn nhắc đến Venice với Faris để Faris biết rồi hét vào mặt Venice thế này?
"Nói tao nghe, điều gì thật sự khiến mày tức giận? Hai phe mà thù địch nhau thì làm sao mà ông ta kể cho mày nghe đã gặp anh em tao thế nào?"
Faris uống hết ly nước, hét vào mặt Venice: "Mày có điên không mà để Hom tiếp xúc với tên khốn đó? Còn..."
"Còn sao?" Venice cố gắng không bật cười, hóa ra là tức giận vì Hom à?
Faris đứng lên, đem cái ly ấn vào tay Venice, muốn đi lên lầu thì bị Venice kéo lại, hỏi: "Tao đoán nhé... hắn là bạn làm ăn của mày, hắn không được tử tế lắm và hắn đã nói gì đó liên quan đến em tao với mày?"
Faris im lặng, sự khó chịu trong lòng không ngừng dâng lên. Venice hỏi lại lần nữa: "Ông ta thích em gái tao đúng không? Tao đã thấy cái ánh mắt khốn khiếp đó của ông ta nhìn em tao và tao đã cảnh cáo rồi."
"Mày phải bảo vệ em mày chứ? Mày biết trong cái giới này nguy hiểm cỡ nào mà?" Faris cảm thấy rất lo lắng cho Hom, càng lớn lại càng xinh đẹp, khiến Klevis thích ngay, Hom còn...
"Tao biết rồi, bình tĩnh lại đi, tao sẽ bảo vệ em tao. Mà tao bảo vệ không được thì còn mày mà?" Venice nói xong thì bật cười, nó ghen đến mức này cơ à?
Faris đẩy Venice một cái, nó còn dám trêu Faris à? Faris lo cho Hom vì một khi lão Klevis để mắt đến ai hắn sẽ tìm cách có được người đó, vậy mà Venice còn đùa giỡn được? Lỡ Hom bị gì rồi sao?
Venice bị đẩy, chống tay xuống ghế để giữ thăng bằng, tay chạm được một chiếc hộp, Venice nhìn chiếc hộp, bất ngờ hỏi Faris: "Mày đã làm gì bên Ý hả Faris? Sao mày lại mua chiếc khăn này?" Là cái khăn đắc tiền, Hom đã dùng để buộc vết thương cho Klevis.
"Tao suýt chặt tay hắn chứ làm gì? Tao quá tức giận nên đã ném luôn cái khăn lụa đó vào lò lửa." Faris đã không kiềm chế được khi nghe Klevis nói đến cái tên Vienna và ra tay luôn.
Trước đó, Faris thấy bức ảnh chụp ở Ý của Venice và Hom rồi, trong ảnh Hom buộc chiếc khăn này ở cổ tay. Lúc thấy Klevis cũng cột khăn hồng ở cổ tay như vậy thì Faris nghĩ ngay đến Hom, hỏi vài câu, Klevis liền kể ra sự việc và bày tỏ ý muốn tìm Hom. Điều này khiến Faris nổi điên, giật lấy khăn và ném vào lò lửa. Sau khi đốt cháy chiếc khăn, cảnh cáo Klevis xong thì Faris đi tìm mua cái khăn khác vì muốn đền cho Hom. Về nước, việc đầu tiên Faris nghĩ đến cũng là chửi Venice một trận, cứ thích làm người tốt.
"Faris, mày bình tĩnh lại đi, không ai tranh em tao với mày đâu." Venice huýt nhẹ vào vai Faris.
Faris quay sang nhìn Venice, nói không nên lời, muốn đứng lên bỏ chạy thì bị Venice gác tay lên vai, hỏi tiếp: "Tao tưởng mày cãi nhau với em tao chứ?"
"Đâu có... tao..." Faris gạt tay Venice ra, nói: "Đi ngủ thôi, bay đường dài mệt quá, tao đi ngủ đây. Cái khăn này mày đưa Hom giùm tao nhé, tao lỡ xé khăn của em ấy rồi nên tao mua đền đấy, bảo em ấy đừng tùy tiện tặng khăn cho người khác."
"Sao mày không tự nói đi? Với em tao có tặng đâu mà... đi đâu vậy?" Đang nói chuyện mà bỏ đi là sao?
"Tao đi ngủ!" Faris bỏ chạy trước khi bị chất vấn.
Venice bật cười lắc đầu, Faris làm sao vậy chứ? Sao tự nhiên đang tức giận lại chuyển sang bối rối rồi bỏ chạy vậy?
"Xong chưa? Sáng ra đã om sòm." Kiran khoanh tay nhìn Venice.
"Chưa biết nữa, trông nó như thằng ngố ấy. Atid và Singh đâu?" Venice cũng chưa biết là chuyện gì, để lúc khác hỏi vậy, giờ Venice muốn lên ngủ một chút.
Singh lên tiếng từ trong bếp: "Bọn em đang bày đồ ăn sáng." Sau đó lại chạy ra, nói: "Anh à, anh nói phải đưa tấm hình gì mà?"
Hình? Đúng rồi, quên mất, Venice vội vàng đi lên lầu, thằng Faris chết bầm này, do nó la hét quá nên Venice quên mất chuyện tấm hình, phải nhanh đưa hình của ba mẹ nó cho nó rồi đưa nó đi gặp dì Toey nữa chứ. Đây là nguyên nhân chính mà Venice lái xe đến nhà Atid, Venice muốn tặng Faris một món quà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro