Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuổi 18: Chuyện 2 (2)

...............

Salim tắt báo thức, xoay người ôm Venice, đêm qua hơn 12 giờ mới về, lại bị Venice quậy đến gần sáng mới được ngủ, Salim dậy không nổi. Venice ôm chặt Salim, cũng dậy không nổi, chưa được 10 phút thì điện thoại lại đổ chuông.

"Dậy nghe đi!" Salim thì thào, tay lay nhẹ Venice rồi xoay qua bên kia ngủ tiếp.

Venice mở mắt, đưa tay qua bàn, tìm kiếm, lấy được điện thoại, áp vào tai, bấm nghe: "Nghe đây!"

"Cherry, em đâu rồi? Sao giờ chưa đến cảng?" Macau hỏi một cách vui vẻ.

Cảng? Venice kéo tay Salim ra khỏi eo mình, ngồi dậy, nhìn điện thoại rồi hỏi lại anh Macau: "Ra cảng làm gì hả anh?"

Macau nói: "Hôm nay mình về đảo đó."

"Chẳng phải bảo tuần sau sao?" Venice nhớ bảo là tuần sau mà?

"Đi ngay hôm nay, ra cảng ngay đi, vác Salim theo cũng được." Macau nói xong thì ngắt máy.

Venice đặt điện thoại xuống, tìm kiếm dưới gối ra một chiếc điện thoại khác, mở lên xem, toàn bộ lịch làm việc hôm nay đã bị cancel (hủy) hết, cái quỷ gì vậy? Sao đột nhiên đổi kế hoạch vậy? Chẳng lẽ sợ Venice dây vào chuyện của Krub đến mức mang Venice đi? Trời, về đảo có mấy ngày cũng chẳng... thôi, bỏ đi, phải ra cảng thôi, giờ là 8 giờ rồi... đi chuyến 9 giờ... trời ơi, có 1 tiếng thôi hả?

"Lim, dậy đi!" Venice lay Salim, nói: "Dậy đi, chúng ta phải nhanh ra cảng."

"Ra cảng làm gì?" Salim ngồi dậy, che miệng ngáp, mới ngủ được có... 2 3 tiếng gì thôi, mệt quá.

"Đi về quê của anh!" Venice xuống giường, xuống gác, đi thẳng vào nhà vệ sinh tắm.

Salim nằm lại trên giường, về quê... về quê? Salim ngồi dậy, về quê ai? Sao tự nhiên về quê? Bình thường đến nhà Venice ăn cơm đã áp lực lắm rồi, Venice còn kêu về quê? Salim mặc áo choàng ngủ, đi xuống dưới, gõ cửa nhà vệ sinh.

Venice quấn khăn đi ra. Salim khoanh tay trước ngực, hỏi: "Hay là Venice đi một mình được không?"

"Không, anh Macau nói là đem em theo đó." Venice xoa xoa mặt Salim, xem mệt mỏi chưa kìa.

"Venice!" Salim gọi bằng giọng nũng nịu.

"Đừng có gọi bằng cái giọng đó, khỏi đi bây giờ." Venice đẩy nhẹ Salim vào nhà vệ sinh, nói: "Đi tắm, thay quần áo rồi đi thôi, xếp đồ khoảng 2 3 ngày gì đó... xem nào... chắc phải về nhà em lấy quần áo cho em thôi."

"Không cần đâu, cứ kéo vali đó đi luôn đi." Salim đã xếp một vali quần áo nhưng không đi ngoại thành mà là đến tìm Wan hỏi cho rõ ràng, Wan đã về nhà anh Dino rồi, Salim không dám nói thật với Venice nên nói dối là đi mua đất ngoại ô.

Venice quay lại nhìn Salim hỏi: "Vậy em đã đi đâu hai ngày nay?"

Salim thở dài, mệt mỏi nói: "Em sẽ giải thích sau, cứ kéo vali đó mà đi thôi." Thật ra giờ Salim cũng chẳng biết gì mà giải thích với Venice, Wan chỉ nói báo thù xong rồi còn lại thì không quan tâm... Venice nghĩ gì về cái chết của Krub nhỉ?

"Đi đảo đó nhé." Venice sợ thời trang của Salim không hợp với đảo đầy nắng và gió đâu.

"Thật luôn?" Salim vẫn muốn từ chối không đi vì ngại đó.

"Thật mà, về quê vui lắm, coi như là đi nghỉ dưỡng đi vì đảo quê anh đẹp thật mà." Venice xoa đầu Salim, đóng cửa nhà vệ sinh lại, Salim chỉ đành đi tắm trước.

Với tính cách trước kia của Salim, chắc chắn Salim sẽ ngủ 2 3 ngày rồi muốn làm gì thì làm sau, hiện tại không thể như vậy. Salim và Venice quá bận, thời gian ở bên nhau cũng có hạn chế, dù sao giờ cũng thất nghiệp rồi, Salim đi với Venice cũng được... nhưng mà, về quê của Venice liệu có bị đánh giá không? Có phù hợp với yêu cầu của gia đình họ không? Lỡ họ không thích Salim thì sao?

Venice đã xếp xong quần áo của mình rồi nhìn sang vali của Salim, đã đi đâu hai ngày nay mà không dùng đến vali đồ? Chẳng lẽ là quanh quẩn đâu đó trong thành phố sao? Salim lại làm cái gì vậy?

Salim đi ra khỏi phòng tắm, nói: "Để em xem lại xem đủ quần áo chưa." Nói xong thì che miệng ngáp.

"Hay anh nói cả nhà anh đi trước, mình đi chuyến chiều nhé?" Venice thấy Salim mở không nổi mắt lên luôn đấy.

"Thôi, em có thể ngủ sau." Salim chỉ đành từ bỏ làm sâu lười vì không muốn gia đình Venice ghét mình thêm.

"Sợ gì chứ?" Venice xoa đầu Salim rồi ôm Salim.

"Sợ chứ, chú Vegas đã không thích em rồi, chú sẽ tìm cách bắt bẻ."

"Gọi kiểu gì vậy? Gọi anh bằng anh nhưng gọi anh của anh bằng chú?" Venice hôn nhẹ trán Salim, mới tắm xong, thơm quá.

Salim lẩm bẩm: "Nếu không phải tại anh ép gọi anh bằng anh thì em sẽ gọi anh là nhóc."

"Sao? Giờ muốn gọi sao?" Venice đẩy Salim vào tường, chống tay lên tường.

"Thôi, trễ giờ rồi." Salim đầu hàng, nói: "Anh cho em mượn áo thun đi, về quê của anh mặc đầm có vẻ không phù hợp, em đi sấy tóc rồi sắp xếp lại vali." Phải trông thật là gần gũi và thân thiện, phải tạo thiện cảm.

Venice chỉ rút vài cái áo thun để lên sofa cho Salim tự bỏ vào rồi đi ngược lên gác lấy điện thoại, thật là... tự nhiên bỏ đi kiểu này, chả biết ai lo công việc nữa. Khi Venice quay xuống, Salim đã chuẩn bị xong vali của mình, cũng đã thay quần áo và cột tóc cao lên.

"Không biết làm sao mà đến kịp nữa." Venice chủ động kéo hai vali.

Salim lấy chìa khóa xe, nói: "Để em đua!"

"OK!" Venice nhìn đồng hồ, nói: "18 phút đến cảng."

Salim mỉm cười, 18 phút thôi mà, bọn họ nhất định sẽ đến kịp. Đúng lúc tâm trạng đang tệ vì Wan, rời khỏi thành phố càng tốt.

...............

"Ngoại!" Venice chạy vào tiệm cơm, ôm chầm lấy bà ngoại, hôm nay nghỉ bán à? Sao không có ai vậy?

"Bé cưng của bà, từ lễ Songkran đến giờ bà cứ trông con về. Vết thương đã lành chưa?" Bà ngoại Jui vỗ vỗ vào lưng Venice.

"Dạ con khỏe rồi." Venice giấu chuyện vừa rồi, chỉ nói dối là bị tai nạn nên không về được thôi và Hom phải ở lại chăm sóc.

Vegas và Pete theo sau Venice, giơ tay chào bà ngoại. Macau đi cuối cùng, vì đang bế Wynn nên đi chậm hơn. Wynn có vẻ bị say sóng nên chưa tỉnh ngủ và Alicia thì luôn đi cạnh Macau, con bé không níu kéo nhưng không rời khỏi Macau quá 3 bước.

Bà ngoại nhìn thấy bé Wynn, nói: "Trông mặt mũi em bé kìa... giống như chú nhỏ vậy đó." ánh mặt bà ngoại dừng lại ở Alicia như muốn hỏi ai vậy.

"Con sẽ giải thích sau, giờ bé này cũng ở với con, tên Alicia." Macau đẩy con bé lên một chút, con bé lập tức lui lại, sợ hãi.

"Ali... gì cơ?" Bà ngoại nghe cái tên dài quá.

"Alicia ạ, A-li-ci-a đó ạ." Venice đọc lại chậm hơn theo giọng địa phương rồi nhìn Alicia nói: "Đây là bà ngoại nhé."

Con bé nhìn Venice rồi vẫn lắc đầu, ôm chặt chân của Macau. Macau chỉ đành nói: "Có lẽ còn lạ lẫm nên con bé sợ đó ạ."

Bà ngoại gật đầu, quay sang nhìn Venice rồi nhìn Salim, hỏi: "Salim đúng không? Bà có nghe Hom kể con là..."

Venice nắm tay Salim, nói: "Ngoại, con đưa bạn gái về thăm ngoại."

"Ôi, sao không ai nói với bà là bạn gái Nice sẽ đến? Bà phải làm tiệc." Bà ngoại cực kỳ vui vẻ, không ngờ là sớm được gặp cô gái này như vậy.

"Thôi bà ơi, tụi con chỉ muốn ăn bữa ăn bình thường thôi, không cần tiệc." Venice ôm bà ngoại, hỏi: "Hom đâu rồi ngoại?"

"Con bé đang ở chỗ các bạn, nghe nói bọn trẻ có hoạt động múa hát gì đó, để ngoại đi gọi về." Bà ngoại nói xong là muốn đi ngay.

"Không cần đâu, để con tự đi tìm em." Venice giữ bà ngoại lại, nói: "Ngoại cứ ở đây nói chuyện với các anh nhé."

Macau nói: "Cherry, bế Wynn giúp anh!" Macau sẽ lo cho Alicia.

Venice đón bé để bé ôm cổ mình, quay sang anh Vegas và anh Pete: "Bọn em đi chút quay lại ngay." Nói rồi ra hiệu với Salim.

Salim nhìn ngoại nói: "Bà ơi con xin phép."

"Đi đi con, để nó dắt con đi một vòng xem quanh đây cho biết." Bà ngoại không nghĩ Salim còn có giọng nói ngọt ngào như vậy.

Salim quay sang các anh của Venice, Pete liền nói: "Đi với em ấy đi, ở đây an toàn, đừng lo."

"Dạ!" Salim chào thêm lần nữa rồi mới nắm tay Venice đi ra ngoài.

Bà ngoại nói: "Trông thật giống một gia đình nhỏ, thật là đáng yêu."

Macau và Pete nhìn nhau gật đầu, đúng là rất đáng yêu đấy. Macau nắm tay Alicia nói: "Chú đưa con ra phía sau rửa mặt nhé?"

"Dạ!" Alicia trả lời. Macau liền dẫn con bé ra phía sau.

Pete nói: "Tội nghiệp con bé quá."

"Sao thế con?" Bà ngoại hơi khó hiểu.

"Chuyện dài lắm ngoại nhưng bé con có chút sợ hãi xung quanh." Pete cũng không biết giải thích sao.

Bà ngoại gật đầu, nói: "Thôi, ngoại đi xem còn gì ăn không để nấu cho mấy đứa... vệ sĩ của mấy đứa đâu?" bình thường kéo đến đông lắm.

"Dạ họ đã ra nhà sau hết rồi, hôm nay con về với Nop, Ning, Nuem, Ray và Mon thôi." Pete chỉ đi với vài người thôi.

Bà ngoại đếm người xong thì nói: "Vậy để bà đi chợ mua thêm đồ chứ trong nhà không đủ đồ ăn." Nói rồi bà đi nhanh ra phía sau.

Pete nhận ra bước chân bà chậm lại rồi, hôm nay quán cũng nghỉ... Pete thở dài quay sang Vegas, thấy Vegas đăm chiêu thì hỏi: "Sao vậy anh? Anh mệt hả?"

"Nếu giờ mà Venice có con... thì anh mới 40 tuổi đã làm ông nội rồi." Vegas bóp trán, sao tự nhiên đau đầu thế này?

"Trời ạ!" Pete phì cười: "Sao anh cứ thích nghĩ lung tung vậy?"

Vegas ôm Pete, hỏi: "Nãy em suy nghĩ gì vậy? Thấy em cũng không vui."

"Hình như... ngoại yếu đi rồi." Pete nhớ về ngày ông ngoại mất ở bệnh viện, ông chỉ nói với bà rằng ông đi trước đây, một mình bà phải tiếp tục sống vui vẻ mà không có ông, lại dặn mọi người sống hạnh phúc với nhau...

"Chúng ta sẽ thuyết phục được bà ngoại thôi mà." Vegas an ủi Pete, sau vụ của Hom, Vegas đã quyết định con bé phải sống trong tầm quan sát của Vegas, Vegas không muốn thấy Venice phải hoảng loạn thêm lần nào nữa vì đứa em gái này, cảm giác em mình trong tay kẻ khác thật sự là rất kinh khủng.

"Hai đứa à, nhà có trẻ con đấy nhé." Bà ngoại đi ra với chiếc giỏ.

Vegas vội buông Pete ra, nói: "Hay là để tụi con đi theo bà?"

"Thôi ở nhà nghỉ đi, mới về còn mệt lắm." Bà ngoại đi nhanh ra ngoài, cũng đã hơn 11 giờ rồi, phải mau nấu bữa trưa.

Pete và Vegas đi ra phía sau, họ sẽ tắm một chút, thay một bộ trang phục thoải mái hơn rồi cùng ngoại nấu ăn. Dù biết rằng rất khó thuyết phục nhưng họ phải thử thêm lần nữa.

...............

"Em cứ nghĩ quê là quê của chú Vegas chứ." Salim lấy tay che trán để nhìn xung quanh vì quá nắng, Salim còn nghĩ là quê của mẹ chú Vegas thì ra là quê của chú Pete.

"Đối với nhà anh thì đây là quê đó, mẹ cả là người thành phố, không có họ hàng xa nào cả. Mẹ anh thì cũng không có họ hàng." Venice lấy tay che đầu Wynn rồi dừng lại ở nơi có mái che: "Nắng quá, cứ đi kiểu này thằng bé say nắng mất."

"Còn xa không anh?" Salim cũng chẳng mang bất cứ vật dụng gì che nắng chỉ đành đưa tay che đầu Wynn như Venice.

"Cũng không biết chính xác con bé ở đâu nữa." Venice đưa Wynn cho Salim nhưng thằng bé không chịu, ôm chặt cổ Venice. Venice dỗ: "Rồi rồi, chú bế con, ngoan nha."

Salim cũng không giành nữa, lấy khăn tay lau mồ hôi cho bé rồi gấp lại, lấy mặt khăn khác lau mồ hôi cho Venice. Từ khi ở bên cạnh nhau, Venice vẫn luôn dịu dàng, khác hẳn với lúc chiến đấu, dường như Venice lúc đánh nhau và Venice lúc này là hai người khác nhau hoàn toàn, đặc biệt là mỗi khi bế trẻ con, giọng Venice lại càng nhẹ nhàng.

"Em có mệt không?" Venice vừa hỏi Salim vừa nhìn quanh, Hom đang ở đâu nhỉ?

"Không mệt đâu nhưng buồn ngủ!" Salim thật sự chỉ muốn đi ngủ thôi.

Hom xuất hiện với một giỏ cá, vừa đi vừa nói chuyện với vài người bạn, nhìn thấy Venice và Salim thì Hom liền tạm biệt bạn mình, chạy về phía họ. Salim nheo mắt nhìn, bất ngờ khi nhìn thấy Hom trong bộ trang phục truyền thống, con bé cũng khác hẳn lúc bị bắt cóc, nhìn có sức sống hơn nhiều.

Hom chào Salim xong thì trách Venice: "Trời ơi, sao anh bế bé ra đây phơi nắng vậy?" vừa nói Hom vừa ấn giỏ cá vào tay Venice, rồi bế Wynn.

Wynn thấy Hom, lập tức bày ra vẻ mặt mếu máo tủi thân cứ như nãy giờ bị bắt nạt vậy. Hom dỗ dành, nói: "Ngoan nào, ngoan, cô thương nhé, mình về nhà nhé."

Venice cầm giỏ cá, nói: "Trưa nay ăn cá nướng được đấy."

"Các anh có về không anh? Mà anh báo với em tuần sau mà?" Hom lấy tay che đầu Wynn.

"Các anh thình lình đổi ý đó chứ. Thôi mau về đi chứ nắng quá." Venice cầm tay Salim.

"Dạ... à, anh sang nhà chú Nok lấy tôm về cho em đi." Hom còn định ghé bên đó lấy tôm nữa.

"Ừm, Lim, em về nhà với Hom đi." Venice sẽ đi một mình, nắng thế này cũng không nên hành hạ Salim.

Salim kéo tay Venice, nói: "Để em đi với anh."

"Thôi, nắng lắm, về trước đi." Venice buông tay Salim nhanh chạy đi.

Hom thấy anh Venice cầm giỏ cá chạy đi thì cau mày, rồi xong, về nhà lại phải đợi. Hom nói: "Đi chị Salim!"

Salim gật đầu, cùng Hom che đầu Wynn, nhanh chạy về. Nắng biển thật sự chói chang gấp mấy lần nắng thành phố nhưng không khí trong lành hơn nhiều.

Bước vào nhà, không khí dịu mát ngay, Hom chào anh Pete xong bế Wynn đi thẳng ra nhà sau, muốn tìm anh Macau. Salim chỉ đành ngồi lại với chú Pete.

"Venice đâu rồi?" Pete thấy Salim rất mệt mỏi, dù đã trang điểm nhưng gương mặt vẫn đầy sự mệt mỏi, còn say sóng sao? Lúc trên tàu, Salim cứ mệt mỏi sao đó.

"Dạ qua nhà chú Nok để lấy tôm ạ." Salim nói lại theo như câu Hom nói khi nãy rồi đứng đó không biết làm sao, trước giờ ít khi tiếp xúc với người bậc trên thế này mà dù có thì cũng toàn tranh cãi và bị đuổi đi thôi nên Salim có chút không biết cư xử sao cho đúng.

Pete vẫy Salim ngồi xuống, hỏi: "Salim à, có mệt không?" Pete đưa cho Salim chén nước.

Salim nhận lấy, nói: "Dạ không đâu ạ." Salim đã quen với sự dịu dàng của chú Pete nhưng đôi khi vẫn thấy ngại.

"Ở đây con có thể nói thật nếu con thấy không khỏe, mọi người sẽ chăm sóc con." Macau quay trở ra với bé Wynn trên tay, Hom thì đang nắm tay bé Alicia.

Salim nói thật: "Con mệt chết đi được ạ, hôm qua tận 12 giờ đêm con mới xong việc."

"Chứ không phải con đã ngưng công việc, bán nhà và đến sống cùng Venice sao? Chú cứ nghĩ hai đứa sống cùng nhau chứ?" Macau nghĩ vậy mới bảo Venice mang Salim theo.

"Dạ không, con đã mua nhà mới rồi, chúng con không sống cùng nhau, lâu lâu con mới ghé thôi ạ." Salim nhất thời ngại ngùng, quay đi, sao các chú biết chuyện này? Rồi có bị đánh giá là dễ dãi không?

"Đúng vậy, có nhà riêng vẫn tốt hơn, đừng sống phụ thuộc ai." Pete nói nhỏ: "Đừng có chiều Venice quá."

"Sao ạ?" Salim khó hiểu nhìn chú Pete. Chú Pete kêu Salim đừng chiều Venice à? Không chiều mà được sao?

"Đừng có chiều nhóc con nhà chú quá, chiều quá nhanh chán lắm." Macau cười cười rồi nhìn sang Hom: "Em cũng phải như vậy đó, nhất định là phải biết cách khiến người ta nghe mình, đừng có cái gì cũng nghe người ta."

Hom gật đầu, ôm bé Alicia, hỏi: "Nhưng làm gì để người ta nghe mình hả anh? Mà nghe lời rồi thì mình làm gì tiếp nữa hả anh?"

"Ờ thì..." Macau cũng không biết nói sao nữa, hỏi vậy thì Macau biết trả lời thế nào?

"Sau này từ từ em sẽ hiểu thôi." Pete lắc đầu với Macau, dạy Hom mấy cái này quá sớm rồi. Pete hỏi chuyện khác: "Hom à, nếu lên thành phố học tiếp trung học, em có muốn không?" Pete biết năm nay Hom lên trung học cấp 2 rồi. (Bên Thái học trung học có 2 cấp nhé, mỗi cấp học 3 năm, tương đương cấp bên mình là THCS và THPT á).

"Em cũng không biết nữa." Hom nhìn ra sân nơi mọi người đang nấu cơm trưa, nói: "Em chỉ muốn ở cùng bà ngoại thôi." ở cùng ngoại quen rồi, Hom không muốn về thành phố nữa, ở đây yên bình hơn.

"Anh muốn bà và em đến sống cùng anh." Pete chạm nhẹ vào đầu Hom, con bé đã trưởng thành hơn nhiều so với lúc đầu, đã... ba năm rồi, từ khi Pete đưa Hom về đây.

Macau nói: "Chuyện vừa rồi xảy ra khiến anh Vegas rất lo lắng, chúng ta vẫn nên sống cùng nhau, có thể hơi khó thích ứng cho em nhưng để em được an toàn thì vẫn tốt hơn."

"Dạ, vậy em sẽ theo mọi người lên thành phố." Hom cũng sợ chuyện này sẽ lặp lại, Hom còn trẻ còn sức chịu đựng chứ bà ngoại lớn tuổi rồi.

Salim nói: "Có thể sẽ rất khó khăn, không hòa nhập được, em phải cố gắng lên, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi." Salim nhớ về ngày mình còn ở Nhật, quả thật lúc đầu Salim khóc hàng đêm, không thể thích ứng mọi thứ, ai nói gì cũng nghe không hiểu... lúc đó mà không có Yuki, Salim sẽ chết ở Nhật.

Pete nhanh chóng nhận ra Salim không vui, vội nói: "Nhóc con của chú thì cũng hơi trẻ con nhưng nó biết chăm sóc người khác, cũng không dám lăng nhăng gì đâu, con yên tâm."

"Con không cảm thấy trẻ con đâu ạ." Salim biết là chú Pete an ủi nên cũng mỉm cười đáp lại. Đối với Salim mà nói thì Venice đã trưởng thành lắm rồi, chỉ cần có Venice ở đó thì Salim không phải lo lắng gì, cảm thấy rất bình yên, Venice là chỗ dựa tốt nhất của Salim.

Salim vừa nói dứt câu thì giọng Venice đã vang lên: "Em đã nói với anh là phải đập đầu cá trước mà?"

Vegas đáp lại: "Nói thì hay lắm, đập thử xem."

Nop nói: "Hay để tôi làm cho..."

Một tiếng 'bộp' vang lên. Giọng Vegas gào thét: "Đập nát bét rồi, nói thì giỏi lắm, làm chả ra gì."

"Ôi thôi, bỏ cái đầu cá ra, lấy phần còn lại nấu lẩu cũng được." Bà ngoại vội can ngăn.

"Anh phải đập nó chết mới cạo vảy nó được chứ? Với ai mà đi ăn đầu cá nướng chứ? Nó sẽ cháy đen thui." Venice trả lời một cách gay gắt: "Ngoại đã nói là nấu lẩu mà." Ray và Mon vội vàng ôm cậu chủ nhỏ lại.

"Cãi cùn, rõ ràng là làm không được mà cãi thì giỏi." Vegas lấy cao chỉ chỉ vào chiếc đầu cá bị đập nát đầy máu, nhìn bà ngoại nói: "Ngoại đừng có bênh nó."

"Thôi mà cậu Vegas!" Nop vội vàng kéo cậu Vegas lại, trời ơi, sao tự nhiên gây lớn vậy, chỉ là một con cá thôi mà?

Hom đi lại nhìn thử rồi quay lại nhìn mọi người, nói nhỏ: "Hình như hai anh đang làm cá nướng với tôm nướng."

"Em không có cãi với anh nữa, miễn sao lát có ăn là được." Venice xuống dao thật mạnh, chặt đầu cá ra khỏi thân cá, đưa cá cho bà ngoại.

Vegas hét lên: "Cái thằng này, bắn nước vào mặt anh rồi này." Hét xong thì đứng lên chỉ tay vào mặt Venice.

"Thấy người ta đang làm thì anh ở gần làm gì?" Venice cũng đứng lên.

Ning và Nuem mang bếp cùng than chạy nhanh đến, vụ gì vậy chứ? Nop thì đứng một bên lắc đầu. Ning đi lại cửa sổ nhìn vào trong ra hiệu với cậu Pete để cậu Pete can ngăn hai 'ba con' kia.

Vegas nổi điên, chạy theo Venice, hét: "Đứng lại cái thằng kia, hôm nay phải dạy cho mày một bài học."

"Ngu gì đứng lại, đứng lại cho anh đánh em hay gì? Học cái gì mà học?" Venice vừa chạy vừa hét lại.

Macau và Pete nhìn nhau rồi nhìn Salim. Salim nói: "À... thì cũng hơi trẻ con... hai chú ha?" lại nữa rồi... hai 'ba con' này thật sự rất buồn cười, chuyện lớn thì Salim không biết chứ chuyện nhỏ thì họ cãi nhau như... chó với mèo vậy đó.

"Anh à, anh ra can ngăn hai đứa trẻ của anh đi, không lát nữa cả nhà mình bị đói hết đó." Macau vẫn nghe tiếng la hét rượt đuổi và tiếng can ngăn bất lực của bà ngoại, Nop và các vệ sĩ bên ngoài.

Pete đứng lên, chống hông quát: "Im hết đi!" Bên ngoài lập tức im bặt, chỉ còn nghe tiếng gió thổi, lá cây rơi xen lẫn sóng biển. Pete nói tiếp: "Nửa tiếng nữa mà không có cơm, tôi cho hai người ra bờ cát ngủ bây giờ. Nghe rõ chưa?"

"Dạ nghe rõ!" Bên ngoài đồng thanh trả lời.

Hom nhìn ra cửa sổ rồi quay lại gật gật đầu, lúc này Pete mới ra hiệu với Ning để ý Venice rồi ngồi xuống, lớn cả rồi mà cứ như trẻ con vậy, hở chút là cãi nhau. Ning gật đầu nhanh đi ra ngoài, phải tách họ ra mới được. Macau vẫy Hom đem Alicia lại đây, có vẻ Alicia không sợ tiếng hét của anh Pete, con bé mở đôi mắt to tròn nhìn Macau trông rất đáng yêu.

Salim vẫn còn đang bất ngờ, nghe Venice nói rồi mà giờ mới được thấy tận mắt quyền lực của chú Pete. Salim nói: "Để con ra ngoài phụ giúp..."

"Không cần đâu, con ngồi đó đi, để ba con họ tự làm đi." Pete sẽ không để Salim làm vì dù sao Salim cũng đến với tư cách là khách.

"Hai anh à, em xuống bếp giúp ngoại nấu ăn nhé." Hom sẽ giúp ngoại nấu lẩu.

Pete gật đầu, Hom đưa Alicia qua cho anh Macau rồi chạy đi ngay. Pete bế bé Wynn cho Macau ôm Alicia. Alicia cứ nhìn Pete chớp chớp mắt tò mò, Pete mỉm cười xoa đầu con bé, về ở với Macau có lẽ mau hồi phục hơn nhiều.

Pete nhìn Wynn rồi nói: "Hồi Venice còn nhỏ cũng phải bế trên tay thế này, thằng bé cũng nhõng nhẽo lắm, thích được quan tâm, muốn mọi người chiều chuộng. Vegas rất chiều nên nhiều khi bướng bỉnh lắm, chuyện em ấy muốn thì nhất định phải làm được."

"Con biết mà, con có thể nhìn ra được đứa trẻ đó được yêu thương thế nào." Salim luôn biết Venice ngược hoàn toàn với mình.

Macau liền nói: "Để nó nghe thấy con gọi nó là đứa trẻ, nó sẽ nhảy dựng lên cho xem."

"Giãy hơn cá sắp bị đập đầu nữa đấy ạ." Salim thử gọi là nhóc thôi cũng bị Venice... thôi bỏ đi, nghĩ đến là ngại ngùng thêm.

Pete cười nói: "Gọi em ấy là cái gì cũng được nhưng con cố gắng chịu đựng nhé. Tính cách của em ấy... kiểm soát này, bắt nạt này... tóm lại, đứa trẻ này chiều chuộng người khác thì cũng có chiều đó nhưng mà phải nghe lời em ấy mới được. Chú cứ lo không ai chịu nổi... Faris còn sợ em ấy đó."

"Dạ chú, con sẽ cố gắng bắt anh ấy nghe lời con." Salim càng nói càng cười nhiều, dường như rất lâu rồi Salim mới thấy thoải mái vui vẻ thế này.

Macau và Pete nhìn nhau, để xem có làm được không, Venice không chỉ thích bắt nạt người khác mà còn có cách khiến người ta phải nghe mình. Để xem... Salim có thắng nổi Venice không.

"Này, đổi lại gọi bọn anh là anh đi." Macau cảm thấy kỳ kỳ sao đó, gọi bọn họ là chú nhưng lại gọi Venice là anh.

"Con thấy... kỳ kỳ sao đó." Salim có thể gọi Venice là anh vì họ đang yêu đương nhưng gọi cả các chú bằng anh thì hình như hơi hỗn láo.

"Hiện tại em đâu có họ Yulvinsala đâu mà sợ." Pete cười dịu dàng với Salim: "Em cứ thoải mái đi, không cần sợ."

"Dạ chú!" Salim đứng lên: "Con ra ngoài phụ giúp mọi người vậy." Salim còn ngồi đây nữa thì sẽ khóc vì cảm động mất.

Pete gật đầu, Salim nhanh đi ra ngoài. Chờ Salim đi ra ngoài sân rồi, Macau mới hỏi: "Anh thật sự nghĩ là con bé sẽ hòa hợp với nhà ta sao?"

"Anh nhận ra con bé đang nhường nhịn, cái gì cũng tự bước xuống một bước, xem ra là rất trân trọng mối quan hệ này... anh nhìn thấy hình ảnh của Vegas. Vegas cái gì cũng nhường nhịn anh mà." Pete dỗ dành Wynn.

Macau gật đầu nói: "Thật ra em cảm thấy cũng may là Venice gặp Salim, nếu là người khác thì e là chúng ta sẽ càng bất an hơn."

Đúng vậy, vì lý lịch của Salim đã nằm trong tay họ nên họ cũng yên tâm phần nào. Pete lại hỏi: "Albert đâu? Sao giao em giữ hai đứa trẻ vậy?"

Macau nhỏ giọng: "Ông Sakja sắp không xong rồi, anh ấy phải đi xem tình hình thế nào nên mới nhờ em trông giùm Alicia."

"Tưởng là nghỉ việc rồi chứ?" Pete đã nghe chuyện ông ấy bệnh nặng lắm rồi, chỉ chờ ngày mất thôi.

"Là ông Sakja yêu cầu gặp mặt anh ấy." Macau cũng chỉ biết vậy thôi.

Venice đứng ở cửa sổ, nói: "Đang nướng cá và tôm rồi, sắp có bữa trưa rồi, hai anh ra ngoài đây đi."

"Ừm, ra ngay!" Pete bế Wynn đi ra trước.

Macau đưa tay về phía Alicia, nói: "Đi cùng chú ra ngoài chơi nhé?"

Alicia nắm tay Macau, nói: "Dạ!" Macau vui vẻ dẫn Alicia ra ngoài.

Bên ngoài, mọi người đã nướng cá và tôm trên than đỏ, mùi thơm rất khó cưỡng. Vệ sĩ đang đem bạt trải ngoài sân để ngồi rồi, một số đang ở trong bếp giúp bà ngoại mang đồ ăn ra. Ai cũng ngồi xuống bạt, vui vẻ cười nói trừ Vegas và Venice, cả hai vẫn đang lườm nhau. Macau ra hiệu với Pete, mau xử án đi, không thì ăn không ngon đâu.

Pete hỏi: "Sao mà ba và con trai cãi nhau vậy?"

"Tại anh/nó bắt đầu trước đó." Vegas và Venice hét lên cùng lúc.

"Thôi mà!" Pete để Wynn ngồi lên chân mình, nhìn trái rồi nhìn phải: "Vegas, anh phải tin tưởng Venice làm được chứ. Venice, em không có được cãi anh mình như vậy. Giờ hai người bắt tay làm lành đi."

Venice nghe vậy, đưa tay về phía anh Vegas. Vegas cũng bắt tay Venice rồi hai người lại tiếp tục lườm nhau. Pete nói: "Còn cãi nữa là cho mỗi người một đá ra biển bây giờ."

Vegas và Venice không dám lườm nhau nữa, Venice dùng kẹp muốn gắp con cá ra. Vegas cầm tay Venice trước khi Venice cầm vào chiếc kẹp, nói: "Nóng!"

Venice không tin, dùng tay còn lại chạm vào rồi nói: "Ối..." Kẹp này không cách nhiệt à?

"Nói mà không nghe, đồ bướng bỉnh." Vegas kéo chiếc kẹp ra, sợ một lát đến chân Venice bị nóng đấy.

Salim cầm tay Venice, may quá không bị bỏng, Salim lúc này mới nhìn thấy vết cắt, hỏi: "Sao lại đứt tay vậy?"

"À, hôm qua cắt trái cây, không cẩn thận thôi." Venice đã tháo băng ngay khi ra khỏi nhà Atid, cũng chỉ là vết cắt nhỏ không sâu thôi mà Kiran cứ làm quá.

Mon đi lại với chiếc khăn, quấn quanh kẹp, gắp cá ra dĩa, nói nhỏ: "Cậu chủ à, cậu để tôi làm cho."

Venice nhích qua Salim để cho Mon dễ gắp cá nướng hơn, bọn họ ai cũng đói rồi nên giờ chỉ muốn nhanh có ăn. Mon đem hai con cá ra dĩa lớn, Nop dùng đũa tách thịt cá ra, cá biển này khá nhiều xương đấy.

Pete ngồi cạnh bà ngoại, nhận ra tay bà run rẩy hơn bình thường, Pete cầm tay bà, nói: "Bà muốn lấy gì, cháu lấy cho."

"Lấy một miếng cá thôi mà." Bà mỉm cười, nếp nhăn trên mặt lại lộ rõ nhiều hơn.

Nop đưa hẳn dĩa cá qua bên Pete, Pete cẩn thận gắp cho bà. Hom mang thêm nước chấm ra, ngồi xuống cạnh ngoại, giúp ngoại gắp thức ăn. Bọn họ bắt đầu ăn, Pete ôm Wynn, thằng bé đã uống sữa no rồi nên giờ có vẻ buồn ngủ, Macau nhìn thấy nên muốn dỗ Alicia ăn nhanh để đưa Wynn đi ngủ.

Pete ăn được một chút, hỏi: "Bà ngoại ơi, hay là... ngoại lên thành phố ở với bọn con nha?"

Bà ngoại đặt chén xuống, nói: "Thôi, ngoại ở đây quen rồi, lên thành phố bà sống không quen đâu. Nhưng mà mấy đứa đưa Hom lên thành phố đi, con bé cần một môi trường tốt hơn."

"Con không lên thành phố một mình đâu, con chỉ đi khi nào có ngoại đi cùng con." Hom cũng đặt chén cơm xuống, giọng vô cùng nghiêm túc.

"Hom, chúng ta đã bàn vấn đề này rồi mà con?" Bà ngoại nhăn mặt, sao nói lại trước mặt nhiều người vậy?

Hom xụ mặt luôn, nói: "Nhưng con chưa từng đồng ý với bà ngoại, con đã nói là ngoại ở đâu, con sẽ ở đó, con sẽ chăm sóc ngoại."

Bà ngoại nói: "Ở đây có hàng xóm chăm sóc ngoại rồi, còn con phải lên thành phố đi học."

"Con đã biết chữ rồi, con không cần đi học nữa, con chỉ muốn ở với ngoại thôi." Hom rất cương quyết.

Pete thấy tình cảnh này, không dám nói gì thêm, mắt nhìn sang Venice, Venice cũng đang bối rối, vốn dĩ định nhẹ nhàng thuyết phục, không ngờ lại căng thẳng thế này, năm nào họ cũng năn nỉ bà ngoại nhưng có bao giờ thành công đâu. Pete thấy Venice không có cách nên nhìn Vegas.

Vegas gắp một miếng cá đặt vào chén của bà ngoại, gọi: "Bà ngoại!"

"Sao hả Vegas?" Bà ngoại lúc này mới thôi nhìn Hom, con bé cứng đầu này, thật là bướng bỉnh.

Vegas nói nhẹ nhàng: "Con biết ngoại không thích sống nơi thành phố ồn ào phức tạp nhưng con thật sự cần ngoại lắm, bọn con nói Venice không có nghe." Vừa nói vừa nhìn Venice ám chỉ.

Venice lập tức phối hợp: "Em có làm gì đâu mà anh nói vậy? Anh muốn kiếm chuyện với em hả?"

"Venice, anh đã nói là em đừng có hỗn với Vegas mà?" Pete bực bội quay sang nhìn Venice ngay khi Venice lớn tiếng với Vegas. Venice nháy mắt với Pete, Pete lập tức hiểu ra, tiếp tục mắng: "Em có thấy càng ngày em càng quá đáng không? Anh có dạy em như thế không?"'

"Bỏ đi Pete, cho nó ra đường bị người ta đánh một trận đi." Vegas nói xong đưa tay qua đánh nhẹ vào đầu Venice.

"Em chết chắc anh vui lắm hả? Mở party..." Venice đang nói thì bị Salim nhéo mạnh vào cánh tay, Venice đau đến nhăn mặt nên không nói gì nữa.

"Anh nói chuyện kiểu gì vậy?" Hom cũng khó chịu ra mặt, tự nhiên lại nói gì xui xẻo vậy?

"Với cái tính của nó thì phải chuẩn bị tâm lý đi." Vegas nói xong còn cười nửa miệng, Pete nhéo vào eo Vegas một cái, sao nói thành khó nghe như vậy?

"Đã xảy ra chuyện gì?" Bà ngoại lo lắng nhìn Venice, hỏi: "Có phải con lại gặp chuyện gì không?"

"Cháu của ngoại mới bị người ta bắt cóc tống tiền đó, cả hai anh em, vì cái tính thích ra ngoài đi lung tung gây sự của thằng bé đó." Vegas cầm tay Pete kéo ra, đau đấy.

Lúc này, Macau và Hom mới nhận ra ý của anh Vegas, cả hai im lặng chờ xem tiếp theo sẽ thế nào. Pete không biết Vegas muốn nói gì nên rất lo lắng nhìn bà ngoại. Vệ sĩ cũng lo sợ quan sát tình hình, thật là đang tranh cãi hay đang giả vờ tranh cãi đây?

Bà ngoại hoảng sợ, hỏi: "Con bị làm sao? Cả Hom nữa, bị làm sao?"

Venice và Hom chưa kịp trả lời thì Vegas nói tiếp: "Không sao đâu ngoại à, nằm viện cả tháng trời thôi. Con nói thì không nghe lời, luôn cãi lại con, đến bạn gái của nó, con cũng ghét luôn. Còn quỷ lùn... chính là con bé này, học theo anh trai nó, cũng bướng lắm. Con không dạy nổi rồi."

Salim nghe vậy, định phản bác lời của chú Vegas ngay. Venice vội nắm tay Salim ngăn cản. Macau ngồi xa nhất lắc đầu với Salim, cố nhịn chút đi. Salim chỉ đành im lặng, gia đình này đang làm gì vậy?

Bà ngoại nhìn Vegas một lúc mới nói: "Vegas à, sao không thích Lim?" bà ngoại biết rõ Vegas chỉ nói vậy thôi chứ trong lòng lo cho Venice lắm, cũng biết chắc là Venice và Hom đều không bị sao rồi, vấn đề là sao Vegas lại ghét Salim?

"Ngoại à, đẹp có ít gì chứ? Không bằng ngoại cứ lên ở cùng bọn con một thời gian, xem thử con ranh này thật ra là người như thế nào, cũng tiện quản lý thằng nhóc này, con bé này cũng nhập học ở thành phố luôn. Sau khi mọi thứ ổn rồi, bà ngoại về quê cũng được." Vegas đã vào được vấn đề chính.

Venice chỉ nắm chặt tay Salim, Salim cuối cùng cũng hiểu vấn đề rồi nhưng mà... sao mắng Salim chứ? Venice chỉ đành cười trừ, Venice còn bị mắng đây, bị mắng suốt quen rồi, thêm một thời gian nữa Salim sẽ quen thôi, ngày nào anh Vegas không la hét thì ngày đó là ngày anh Vegas bị đau họng.

Bà ngoại im lặng, thật sự mà nói bà ngoại không muốn lên thành phố chút nào, sống nơi này quen rồi, đến sống ở căn nhà to lớn của Vegas, bà thật sự không thấy quen. Pete nắm tay bà ngoại, không nói gì cả, chỉ chờ đợi thôi.

Wynn trong lòng Pete đột nhiên o e gì đó làm mọi người đều nhìn về phía thằng bé. Bà ngoại cũng nhìn về hướng Wynn rồi lại nhìn Macau. Macau nói: "Ngoại lên ở với bọn con một thời gian thôi cũng được, nói thật là... hai ba con này cãi nhau mệt lắm ạ."

"Để bà suy nghĩ thêm. Nào, mau ăn đi." Bà ngoại cần thời gian suy nghĩ về vấn đề này.

Pete định nói thì Vegas lắc nhẹ đầu, đã nói đến vậy rồi, giờ để bà ngoại suy nghĩ đi. Pete im lặng, thở dài, nét mặt không vui. Venice gắp tôm vào chén của anh Pete. Pete mỉm cười với Venice nhưng vẫn chưa muốn ăn, Vegas vuốt nhẹ lưng của Pete để an ủi, từ từ, sẽ thành công thôi.

Salim nói nhỏ với Venice: "Cả nhà vẫn thường vậy sao?"

"Đúng vậy, vài lần nữa là quen thôi, mau ăn đi rồi đi ngủ." Venice biết là Salim buồn ngủ mà, hai mắt sụp xuống rồi.

Salim gật đầu, định tự mình bóc tôm thì Venice đã cho tôm vào chén Salim. Salim cười nhẹ nhìn Venice, cho đến khi Venice chán Salim thì... Salim cứ tận hưởng sự yêu chiều này đi.

...............

Pete ngồi bên cạnh Vegas, cẩn thận nhìn sắc mặt từng người rồi thay đổi vị trí lá bài trên tay Vegas. Vegas nhìn sang Pete, Pete gật đầu với Vegas, ý là tin tưởng Pete đi. Ăn xong, họ dọn dẹp sạch sẽ rồi bày ra đánh bài, nãy giờ mấy ván rồi toàn anh Pete và Nuem ăn thôi. Vegas thấy Pete đắc ý như vậy thì cũng nghe theo, miễn Pete vui là được.

Salim che miệng ngáp, cằm dựa vào vai Venice, Venice úp bài xuống, nói: "Em thua rồi, em xin phép nhé!" nãy giờ đã chơi đủ rồi, nên để Salim đi nghỉ thôi.

Vegas gật đầu, nói: "Ờ, đi đi, Macau, vào chơi này."

"Thôi đi, em lười lắm." Macau đang cố dỗ Wynn ngủ đây, thằng bé lại khó ngủ nữa rồi.

"Anh Macau, đưa Wynn cho em đi, anh chơi với bé Alicia kìa, con bé không chịu chơi với Hom." Venice thấy bà ngoại đang đi ra phía bờ biển nên ra hiệu với Hom. Hom liền nhìn theo hướng anh trai ám chỉ.

Venice nhanh bế Wynn từ tay anh Macau, tay còn lại cầm tay Salim đi lên phòng Hom, Venice biết Salim mệt lắm rồi, đưa Salim về phòng ngủ trước vậy. Salim bị kéo đi, vội vàng chào mọi người rồi đi theo Venice.

Macau ôm Alicia dỗ dành, con bé chắc cũng mệt lắm rồi. Hom vội vàng chạy theo bà ngoại ra bờ biển. Vegas và Pete ngưng lại, nhìn theo Hom, không biết Hom có thể thuyết phục bà ngoại không nữa. Vegas ôm vai Pete, cứ tin tưởng đồ quỷ lùn đi, con bé này cũng rất nhanh nhạy mà. Pete gật đầu, rút hai lá bài đánh xuống.

"Hả? Lại thua rồi!" Nop cau mày, nhăn nhó, thua sạch sẽ luôn đó.

"Nop à, thua đủ 10 ván rồi." Pete cười cười vỗ vai Nop: "Thua nhiều vậy rồi thì..."

"Tôi về cọ hồ bơi còn hơn cậu Pete à." Nop đầu hàng, lại chuẩn bị nói chuyện đi xem mắt nữa nè.

Pete đáp lại: "Này, tôi lo cho Nop mà? Nop đã chăm lo cho gia đình tôi, tôi có trách nhiệm chăm lo cho gia đình của Nop. Nop không có gia đình thì tôi phải giúp Nop có gia đình chứ? Nhìn Churai đi, vô cùng hạnh phúc đó thôi."

"Atum cũng rất hạnh phúc, Eleven rất là đáng yêu, cả nhà họ cực kỳ vui vẻ." Macau bổ sung thêm.

Nop thở dài, nói: "Tôi xin cậu Pete đó, tôi hứa là... chỉ cần tôi để ý ai thì tôi sẽ nói với cậu Pete ngay được không?"

"Ờ!" Pete gật đầu. Nop liền đứng lên, đi ra ngoài bờ biển.

Vegas lắc đầu, nói: "Pete à, em đừng ép Nop quá, không khéo Nop nghỉ việc đó."

"Em chỉ lo cho Nop thôi. Anh cứ để đó, em sẽ dàn xếp mọi việc cho Nop." Pete đứng lên, nói: "Mọi người dọn dẹp đi. Vegas, theo em đi tìm ngoại. Macau à, cho Alicia lên trên phòng nằm nghỉ đi."

"Dạ!" Macau đứng lên, nói với Alicia: "Con đi với chú lên trên nhé?"

"Dạ!" Alicia đứng lên, đi theo Macau lên phòng.

Trên phòng, Venice dỗ dành Wynn ngủ, Salim nhìn thấy, hỏi: "Hay ru bé ngủ lắm sao? Hát hay quá."

"Hát hay là bẩm sinh." Venice tự tin giọng hát của mình, cười nói: "Ngủ đi, không sao đâu."

"Mọi người chơi bời còn mình thì về phòng ngủ, sẽ không bị các chú ghét chứ?" Salim sắp ngủ rồi nhưng vẫn cố hỏi.

"Không sao đâu, các anh không xét nét từng điều vậy đâu. Em mau ngủ đi, hát cho cả hai người ngủ luôn đây." Venice điều chỉnh lại tư thế bế Wynn, dỗ dành.

Salim ngủ trước cả Wynn, lúc này Macau đẩy nhẹ cửa vào, hỏi: "Wynn ngủ chưa?"

"Dạ rồi." Venice đặt Wynn vào nôi, vỗ nhẹ vài cái nữa rồi mới đi đến cửa, hỏi nhỏ anh Macau: "Bé Alicia sao vậy?"

"Anh cũng muốn dỗ con bé ngủ nhưng con bé không chịu vào." Macau nhìn cây nấm nhỏ đang bám vào chân mình.

Venice ngồi xuống, nói với Alicia: "Sao vậy? Alicia, con nói chuyện với chú nhỏ được không? Con thấy không thoải mái chỗ nào? Con muốn gì?"

Alicia lắc đầu. Venice hỏi tiếp: "Con có muốn nói chuyện với bác lớn của con không?"

"Dạ muốn!" Alicia gật đầu, đúng là muốn nói chuyện với bác Albert.

Macau cũng ngồi xuống, nói: "Con chịu một vài ngày nữa thôi được không? Bác lớn của con chưa trả lời tin nhắn của chú luôn."

"Con thấy sợ." Alicia ít nói một phần là vì không nói rành tiếng Thái.

Venice liền nói: "Không sao đâu con, ở đây ai cũng thương con hết, đừng sợ nha. Giờ con ở đây chơi với chú nhỏ cho chú Macau nghỉ ngơi chút nha?"

"Dạ!" Alicia đi vào trong phòng.

Venice đưa hai tay chạm vào má anh Macau, nói: "Thôi, để em trông cho, anh đi nghỉ ngơi chút đi."

"Em không định ra biển sao? Một mình Hom chưa chắc thuyết phục được bà ngoại đó." Macau kéo hai tay Venice ra: "Này, anh là anh trai của em đó."

"Thì là anh trai, chứ là em trai thì em dỗ anh ngủ luôn rồi." Venice bật cười, lại nói: "Không sao đâu anh, đông người áp lực cho bà ngoại thôi, mai lại năn nỉ tiếp, anh về ngủ đi."

"Ừ, dỗ Alicia xong cũng ngủ chút đi, nhìn như con gấu trúc ấy." Macau vỗ nhẹ mặt Venice rồi đi sang phòng bên cạnh.

Venice đóng cửa phòng lại, bế Alicia đặt lên trên giường, để bé nằm cạnh Salim rồi mở cửa sổ ra, phòng không có máy lạnh nên Venice sợ mọi người nóng. Venice trở lại ngồi bên giường.

Alicia nhìn Venice một lúc rồi hỏi: "Chú nhỏ ơi!" vừa nói vừa vẫy tay với Venice.

"Ơi, sao hả con?" Venice nằm xuống cạnh con bé.

"Chú đừng đi đâu nhé, con sợ." Alicia cầm bàn tay của Venice.

"Ừm, chú sẽ ở đây với con." Venice gật đầu, Alicia lúc này mới yên tâm nhắm mắt ngủ.

Venice chờ bé con ngủ rồi, xoay người nhìn Wynn, thằng bé vẫn ngủ ngon, Venice nhìn sang Salim, cô ấy cũng ngủ say rồi, Venice mới yên tâm nhắm mắt ngủ. Hi vọng chiều thức dậy có thể nghe được tin tốt từ Hom.

...............

Salim đi ra bờ biển, vỗ nhẹ vào vai Venice. Venice quay lại, nhìn Salim, hỏi: "Tại sao lại làm vậy?"

"Làm gì?" Salim không hiểu Venice hỏi gì, trực giác làm Salim lui lại, đề phòng nhìn Venice.

Một cơn gió mạnh thổi qua làm mắt Salim rất cay, đến khi Salim mở mắt nhìn được khung cảnh xung quanh, Salim mới hoảng sợ lui lại, là phòng khách sạn của Resort. Venice chĩa súng vào tim Salim, Salim đứng yên chờ đợi cái chết, đến lúc phải trả mạng cho Venice rồi.

"Tôi chỉ muốn biết tại sao..." Venice đột nhiên ngã xuống, trên người đầy máu.

Salim quỳ bên cạnh Venice, từng mảnh thủy tinh đâm vào chân Salim khiến máu chảy nhiều hơn, Salim chạm vào mặt Venice: "Xin lỗi, lúc đó em nghĩ ông nội thương em, em mới nghe ông ấy, giúp ông ấy hại anh và gia tộc của anh... em không ngờ ông ấy chỉ lợi dụng em để đánh bại gia tộc của anh..." Salim bật khóc: "Sao lại thế này? Sao lại chảy nhiều máu thế này?"

"Là cô đã khiến tôi ra nông nỗi này." Venice nói xong thì nhắm mắt lại.

Salim hoảng hốt, ôm Venice trong tay, khóc nghẹn không biết phải làm sao. Sao lại thế này? Mọi tội lỗi đều là từ Salim, người nên chết đi là Salim.

...............

"Salim, dậy đi em!" Venice lay Salim.

Hom và Alicia đứng bên giường lo lắng nhìn chị Salim khóc nức nở gọi tên anh Venice. Khi nãy Hom vào phòng xem thế nào, nghe tiếng chị Salim khóc, gọi thế nào cũng không dậy, Hom hoảng hốt chạy đi tìm anh Venice nhưng anh trai cũng không gọi chị Salim tỉnh dậy được.

Venice ôm chặt Salim, nói: "Anh đây rồi, em tỉnh lại đi, chỉ là mơ thôi."

Salim tỉnh giấc vì cơn ác mộng, cả người đẫm mồ hôi, giấc mơ vừa rồi... thật sự quá chân thực. Salim nhìn thấy Venice, vẫn còn nghẹn ngào không nói được gì, hai tay chạm vào mặt Venice, còn ấm... còn sống...

"Anh xin lỗi, sau này anh không giả chết nữa, không dọa em nữa." Venice không nghĩ Salim còn ám ảnh chuyện này.

Salim ôm chặt Venice, thì thào: "Em xin lỗi... em hét lớn lắm sao? Em mơ thấy anh đầy máu... em xin lỗi..."

"Không sao, không có gì, anh không sao." Venice vuốt tóc Salim, không ngừng dỗ dành.

Vegas, Pete và Macau đứng ngoài cửa phòng, lén nhìn vào trong rồi nhìn nhau. Macau nói nhỏ: "Thật sự là đáng sợ lắm đấy, toàn là máu thôi." Chính mắt Macau đã thấy cái cảnh đó.

"Đồ quỷ nhỏ, đúng là chỉ giỏi làm khổ người ta." Vegas cũng không ngờ Salim hoảng loạn như vậy, xem ra là rất thích thằng nhóc kia.

"Thôi đi, chúng ta đi xuống đi." Pete nhìn vào phòng, ra hiệu với Hom. Hom dẫn Alicia đi ra ngoài.

Venice vẫn ôm chặt Salim, chờ Salim bình tĩnh rồi mới buông Salim ra, hỏi: "Sao vậy? Mơ thấy gì mà khóc thành thế này? Con cọp của anh thành con mèo rồi."

"Còn đùa? Em mơ thấy cảnh anh... đầy máu đó." Salim nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cố gắng kiểm soát cảm xúc, đè nén xúc động, thật là... đáng sợ. So giữa việc bị Venice giết và nhìn thấy Venice chết thì Salim thà chết đi cho rồi.

"Anh biết sai rồi mà, sau này không vậy nữa." Venice định lấy khăn giấy lau mặt cho Salim, ai ngờ Venice vừa nhúc nhích thì Salim đã ôm chặt lấy Venice. Venice chỉ đành ngồi yên, ôm Salim.

Qua một lúc, Salim mới buông Venice ra, nhìn Venice. Venice hỏi: "Có muốn đi tắm rồi đi ăn chút gì không? Tối nay có cơm gà đó."

"Đi tắm trước thôi." Salim muốn tắm cho bình tĩnh lại.

"Anh đi lấy quần áo cho em." Venice xuống giường, kéo vali quần áo của Salim, mở ra.

Salim xuống giường, quỳ xuống đất, nhìn Venice, cầm tay Venice. Venice hỏi: "Em sao vậy?"

"Em... chỉ..." Salim không có can đảm nói gì cả, chỉ yên lặng nhìn Venice.

"Đừng sợ hãi nữa, anh không dễ chết vậy đâu. Nào, giờ muốn mặc quần áo nào?" Venice muốn Salim đi tắm để bình tĩnh lại, Venice nhìn sâu vào mắt Salim, nhận ra Salim vẫn đang rất sợ hãi.

"Để em tự lấy, anh xuống dưới trước đi." Salim ngồi xuống sàn nhà, giờ có quỳ xuống xin tha thứ cũng không thay đổi được lỗi lầm đã gây ra, Salim không thể đối diện với Venice ngay lúc này.

Venice đứng lên đi ra cửa chờ đợi. Salim lấy đại một bộ quần áo, đứng lên, nhìn bóng dáng của Venice chờ đợi bên ngoài, Salim tự hỏi bản thân có thể bù đắp lỗi lầm trong quá khứ không? Có thể cố gắng... bù đắp không?

...............

Đêm xuống, Salim không thể ngủ được, trằn trọc hồi lâu, Salim ngồi dậy, nhìn Hom và Alicia ngủ ngon bên cạnh, sợ bản thân khó ngủ làm phiền họ nên Salim xuống giường đi ra bờ biển. Mọi thứ diễn ra gần đây hoàn toàn đi sai phương hướng mà Salim mong muốn, thù thì cũng trả rồi, những người có liên quan kẻ chết người dở sống dở chết, Salim cũng không còn mục tiêu gì nữa... nếu đúng kế hoạch thì Salim sẽ đến nơi nào đó thật xa để sống nhưng giờ thì không đi được, vì Venice... người mà Salim nợ rất nhiều nên Salim... giờ Salim nên làm gì đây? Tiếp tục mặt dày bên cạnh Venice hay là nhận tội để Venice giết chết mình cho rồi?

"Nửa đêm không ngủ, lang thang ở đây làm gì?" Venice đi nhanh đến chỗ Salim.

"Sao anh chưa ngủ?" Salim thấy đèn đã tắt hết rồi mà?

"Vì anh linh cảm được bạn gái của anh chưa ngủ." Venice liếc qua điện thoại, vừa dặn dò Pum và Jaden làm rõ việc của Wan xong, chưa kịp vào trong đã thấy Salim đi ra biển nên Venice đi theo.

"Vớ vẩn!" Salim đánh vào vai Venice, toàn lời nhảm nhí.

"Sao không ngủ đi? Lại mơ thấy ác mộng à?" Venice nắm tay Salim, dẫn Salim đi về phía bãi đá.

"Không có, chiều ngủ nhiều quá rồi giờ không buồn ngủ." Salim dừng lại ở một tảng đá bằng, ngồi xuống, hỏi: "Anh nói thật đi, anh vừa làm gì vậy?"

Venice ngồi bên cạnh, nói: "Không có gì, kiểm tra công việc với... nghĩ chuyện của Krub thôi."

"Sao vậy?" Salim lập tức cau mày, sao Venice lại nghĩ ngợi chuyện này? Krub đâu còn liên quan gì Venice? Chết tiệt, Wan gây rắc rối cho Salim rồi, Wan đã không bàn với ai mà ra tay với Krub luôn, dù có vì chị Yuki thì cũng phải bàn bạc với mọi người chứ? Chuyện này cũng có thể gây họa cho Jessi đấy.

"Cái chết quá kỳ lạ chứ sao." Venice nhìn Salim, nhẹ nhàng nói: "Krub mất tích từ khi đám cưới xong, đến khi nghe tin mất là khoảng hơn 2 tháng, em nghĩ Krub đã đi đâu trong thời gian đó?"

Salim lắc đầu, nói: "Em không để ý cũng không quan tâm lắm, trước đây là em cần tiền nên bất chấp mà nhận các vụ làm ăn từ anh ta, hiện tại thì em không còn liên quan gì nữa." Salim đã kể chuyện này rồi, Venice muốn hỏi lại sao?

"Không phải anh nghi ngờ em mà là anh cứ cảm thấy có gì lạ, anh hỏi vì muốn biết thêm manh mối. Wan có phải người của em không?"

Salim im lặng, qua một lúc mới nói: "Khi ở bên Nhật thì đúng là người của em."

Vậy là về Thái thì không phải sao? Venice suy nghĩ nên mặt bắt đầu căng thẳng, Churai đã báo việc điều tra mối quan hệ giữa Greta và Wan, họ cùng là nạn nhân của buôn bán người, quen biết nhau từ khi còn ở động chứa, quan hệ vô cùng thân thiết. Greta giả chữ của Wan để làm lại giấy tờ cho Wan về nước, thỉnh thoảng họ đi vũ trường chơi bời với nhau. Bác sĩ Dino và Burn thì hoàn toàn không biết chuyện Wan bị bán đi vì thời điểm đó họ không sống cùng nhau. Hơn nữa, việc Krub mất mà Wan không có mặt trong lễ cưới thì thật là kỳ lạ mà...

"Venice, chuyện nhà người ta sao anh lại quan tâm?" Salim không còn lo sợ mình bị bại lộ mà sợ chuyện này sẽ khiến Venice gặp rắc rối.

"Ai quan tâm nhà Krub chứ, người anh muốn bắt là X."

"Anh nghĩ là X khử Krub, không thể nào đâu." Salim nhất thời nhanh miệng, nói không cân nhắc vì Venice nghi ngờ X trong ảnh chính là Wan, chuyện này là không thể nào.

"Sao em khẳng định nhanh vậy?" Venice gõ vào trán Salim, dạo này hay nhanh miệng quá vậy?

Salim nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, ngữ điệu và trạng thái, nói: "Em cũng có điều tra về vấn đề này, bên em có tay trong mà nhưng Wan không phải là X."

"Chỉ một bàn tay trong ảnh làm sao biết nam hay nữ mà khẳng định chứ?" Venice không muốn tranh luận với Salim, chỉ là muốn nói cho rõ ràng.

"Em thật sự không biết nói làm sao để rõ ràng, anh có thể tin em không? Em chắc chắn Wan không phải là X." Salim khoanh chân ngồi nhìn ra biển, nếu Wan là X thì Salim chết còn sớm hơn.

Venice đặt tay lên đầu Salim, hỏi: "Người đầu tiên bị xử là ai?"

"Là... người nhà của người yêu của Jessi." Salim nghe nhắc đến gia đình Tiw, Bob và Baya thì có chút chán nản, giờ quan hệ đôi bên khá là... rắc rối, nhắc đến ai Salim cũng sợ hết.

Venice xoa xoa đầu Salim, nói tiếp: "Vì Jessi là người nổi tiếng và cô ta chỉ đi một Spa duy nhất nên rất dễ bị chú ý, Baya cũng là người nổi tiếng nên bị liên lụy ngay luôn, phía Jessi và Baya bị xử, bị giết đầu tiên thì không tính. Người đầu tiên ở ẩn bị xử là Greta mới đúng, không có Churai là cô ta chết rồi."

Salim kéo tay Venice ra khỏi đầu, quay sang nhìn Venice: "Em biết là trong phe của em có bất ổn nhưng giờ..."

"Anh đã đủ lý do để nghi ngờ Wan bán đứng em. Cô ta rất thân với Greta." Venice đè ngón tay lên môi Salim, nói tiếp: "Em không hề nói với anh ai là người của em nên anh không biết ai là ai hết. Hiện tại, anh chỉ biết mỗi anh Saifah là người của em, em và anh Sai đều nói là hai người không còn liên hệ với nhau, vậy tại sao Ryu biết mà cho nổ Gara của anh Hang và anh Kay, nơi anh Sai làm việc? Mà anh cũng nói luôn, nếu không phải anh Saifah cứu chị Flora của anh, truyền máu cho Churai, nhà anh cũng không để anh ta sống đâu, vì anh ta... đã chực chờ để..."

"Venice, quá đáng rồi đó, anh Saifah không có xấu xa vậy đâu, càng không đứng về phía Ryu phản bội em." Salim thở dài: "Nói cho anh nghe rồi thì anh đừng hỏi lại anh Saifah đó. Anh Saifah... lúc trước không phải tên Saifah đâu, anh ấy là người Nhật, từng là người của gia tộc Murata, là anh em thân thiết của tên Arai, người đã đánh Churai nhập viện đó. Ryu đã cưỡng hiếp em gái của Saifah, khiến cô ấy tự sát chết tại chỗ, Ryu đã xử luôn Saifah. Em cứu Saifah và cho anh ấy tên mới... dù mục đích ban đầu của em là lợi dụng anh ấy nhưng về sau thì anh ấy lại thành người đáng tin cậy nhất của em."

"Anh cũng không tin Saifah phản em, chọc em thôi." Venice chưa bao giờ nghi ngờ Saifah, nói: "Vì nếu là anh ấy làm, chúng ta sa lưới nhanh hơn, không còn mạng mà về đâu. Anh chưa từng nghi ngờ anh ấy mà theo cách em nói thì em cũng chẳng nghi ngờ gì anh ấy."

Salim gật đầu, lại nói: "Anh có thể đừng nhắm vào Wan không? Em tin cô ấy."

"Salim, em đã suy nghĩ kỹ chưa?" Venice khó chịu nói: "Có 2 trường hợp, trường hợp thứ nhất là X theo lệnh của Ryu mới ra tay với em, trường hợp thứ hai là X lợi dụng cả Ryu để xử em đó. Em nhớ vẻ mặt Ryu lúc chết không? Rõ ràng là hắn muốn bao che cho ai đó."

Salim im lặng, không biết nói gì vì Salim cũng tin lời Venice nói là đúng, Salim cũng đang nghĩ như vậy và đang tìm X, nãy giờ Salim chỉ không muốn Venice nghi ngờ Wan thôi. Salim nói nhỏ: "Hai tháng này em không thấy anh nói gì, em cứ nghĩ là anh đã cho qua chuyện này."

"Anh chỉ để nó lắng xuống rồi xử lý tiếp chứ không phải anh quên. Chết rồi cũng không có nghĩa là hết với anh đâu, chừng nào biết X là ai thì vụ này mới kết thúc còn không thì anh sẽ nghi ngờ hết không chừa một ai." Venice nói xong thì mặt cũng nặng hơn mấy phần.

Salim hiểu ý Venice rồi, đưa tay ôm cổ Venice, dựa vào vai Venice, hỏi: "Sao tuổi còn trẻ mà đầu óc thì già cỗi thế này?" cảm giác được người ta lo nghĩ cho mình thật sự là rất tốt.

"Cái này là khen hay là chửi?" Venice cũng không muốn nói vấn đề Ryu nữa.

"Người ta khen mà?" Salim ngồi thẳng dậy, nhìn mặt Venice hỏi: "Bình thường ở nhà với chú Vegas cũng ồn ào vậy hả?"

"Cũng tùy nhưng mà đại đa số là ồn ào như vậy." Venice cũng chẳng biết sao nhưng mà hình như Venice làm gì anh Vegas cũng la mắng được hết.

"Hồi còn nhỏ là ai dạy dỗ anh?"

"Các anh đều có phần dạy dỗ, chủ yếu thì là anh Vegas và anh Kim." Venice nghĩ đến anh Kim thì lại lo lắng, đợi tình hình ổn hơn Venice lại sang Mỹ thăm anh Kim.

"Nói thật, dù là bạn gái của anh thì em cũng muốn cho anh ăn đòn đó." Salim có thể đoán ra là Venice trêu cho chú Vegas nổi điên.

"Không thương người ta sao? Người ta bị ba đánh mắng đã khổ lắm rồi." Venice kéo Salim ôm vào lòng.

Salim nằm trong vòng tay của Venice, nói: "Đôi khi em không nhìn thấu được con người của anh, anh hành xử không giống một người trẻ tuổi không có kinh nghiệm chút nào."

"Đang nói về vấn đề gì? Tình yêu à?" Venice nắm tay Salim, gió biển lạnh quá hay sao mà tay Salim lạnh ngắt vậy?

Salim gật đầu, chính là vấn đề tình yêu đó, Salim cảm thấy Venice yêu chiều quá mức, không giống chưa từng có bạn gái. Venice bật cười, giải thích: "Hồi còn nhỏ thì rất là tò mò vì thỉnh thoảng các anh không cho mình chơi cùng, tự hỏi là tại sao các anh cứ phải đóng cửa ở riêng với nhau. Lớn chút thì tự lên mạng tìm hiểu thôi, anh còn có vệ sĩ giải thích này nọ... với sách vở cũng có dạy mà."

Salim ngồi thẳng dậy, quay đi, không nhìn mặt Venice nữa mà lẩm bẩm: "Đồ đáng ghét, không nói chuyện nữa." Salim đâu có hỏi chuyện đó đâu.

"Thôi, nghiêm túc đây. Thấy anh Vegas chăm sóc anh Pete ra sao thì anh học theo thôi. Anh Vegas hay nói anh Pete vui là được, anh cũng muốn em được vui." Venice kéo hai bàn tay của Salim, nắm rồi nói: "Tay em lạnh ngắt, thôi đi vào trong đi, chắc cũng 12 giờ đêm rồi đó."

Salim gật đầu, cùng Venice đứng lên. Hai người vừa bước đi thì nghe tiếng hét: "Thằng thầy mắc dịch, tao hận mày."

"Trời ơi, anh Min, đừng la nữa, lát nữa có người ra đuổi tụi mình bây giờ với... nửa đêm rồi." Thanh niên trẻ tuổi còn mặc đồng phục học sinh vội can ngăn Min.

Tiếp theo là giọng Bob vang lên: "Seur, mày hét còn lớn hơn Min đó."

"Nó là Singh!" Seur đính chính lại, người vừa hét là em trai của Seur, tên là Singh.

"Khổ quá, hai đứa bây giống nhau như thế còn hay mặc đồ giống nhau nữa, lần sau mặc khác nhau đi." Giọng Bob mệt mỏi, từ hồi quen hai anh em sinh đôi này, Bob cứ nhầm mãi, giọng nói của hai người này cũng giống nhau nữa.

Singh đáp lại: "Anh à, bọn em đang mặc đồng phục trường mà?"

Min nói: "Thôi bỏ qua đi, ai cũng được, gì cũng được, giờ chẳng biết làm sao mà kiếm được tiền đây."

"Tại mày đó, ai bảo đi chọc giận Jaden. Jaden không có dễ nói chuyện như anh Ning lúc trước đâu." Bob thở dài, sao Min dám công khai chuyện tên Jaden đó từng bị lừa tình chứ? Khiến cho tên Jaden đó không còn mặt mũi gì đi dạy ở trường đại học thì làm sao mà Jaden để Min yên thân chứ?

Venice nghe đến mấy tên này thì nhíu mày, kéo Salim đến gần để nghe xem họ nói gì. Bob là thợ sửa xe của trường đua, còn ba người kia là ai? Salim nhìn thấy Bob thì vội vàng rút điện thoại ra xem, Bob có nhắn vào nhóm chung là ra biển chơi với bạn, đây là bạn của Bob sao? Còn mặc đồng phục trung học kìa, sao nay lại chơi với cả học sinh trung học vậy?

Min bật khóc, nghẹn ngào nói: "Em chỉ muốn... tóm lại là tên thầy này cứ luôn nhắm vào em, anh ta có thành kiến với em. Đồ thầy giáo điên khùng khó ưa." Min đâu có nghĩ nhiều, chỉ muốn công khai cho mọi người biết bộ mặt thật của cô giáo Rin và học trò của cô ta... ai ngờ lại...

Seur nói: "Anh đừng có chửi người ta nữa. Anh đừng có quên là người tên Jaden đó đã giúp anh chứng minh anh không sao chép luận văn, anh ta đúng là có nghiêm khắc với anh nhưng anh ta đã giúp anh tốt nghiệp."

Singh nói tiếp: "Anh ta còn giúp anh thoát khỏi móng vuốt của lão Yong, không thì giờ anh tiêu đời anh rồi."

Min im lặng, đúng vậy, Jaden tuy là rất hung dữ nhưng mà... Jaden luôn chăm sóc bảo vệ Min. Vụ luận văn thì Jaden bảo vệ Min với tư cách là thầy dạy còn vụ với lão Yong... từ hồi Min bắt đầu đi đua xe thì đã biết về lão, lão có một đội đua xe với những tay đua chuyên chơi xấu, nghe đồn là chính lão khiến Hang và Kay rời khỏi trường đua, ở ẩn luôn. Lão Yong đã chuốc rượu Min và...

"Đừng nói nữa!" Min không muốn nhớ lại cái đêm hôm đó nữa.

"Sao anh cứ phải hét lên thế?" Singh càu nhàu: "Từ nhỏ đến lớn, hễ có chuyện gì là anh la làng la xóm à."

Bob nói: "Ba người nói xem giờ cần bao nhiêu tiền? Nghĩ cách khác xoay thôi." Hết hi vọng năn nỉ Jaden rồi mà lỡ Bob làm gì đó gian dối bị anh Ning biết thì... chắc chết mất.

"Nhiều tiền lắm anh à." Seur thở dài: "Cả Singh và bé Vani đều cần tiền phẫu thuật vì bệnh hẹp van tim."

Nói đến đây cả bốn người im lặng, làm sao kiếm được nhiều tiền vậy chứ? Min khóc một lúc thì mệt, dựa vào vai Seur. Singh chống tay, ngửa đầu nhìn lên trời, nói: "Trời đêm đẹp quá các anh... nếu có tiền thì lo cho bé Vani trước đi."

Seur ôm vai Singh và Min, ba người họ là hàng xóm, tuy cách nhau 7 tuổi nhưng chơi thân với nhau từ nhỏ nên rất hiểu hoàn cảnh của nhau. Gia đình Max và Min rất phức tạp, Min còn một chị gái cùng mẹ khác cha tên Eva do mẹ Min ngoại tình mang về, vậy là từ nhỏ Max, Eva và Min luôn bị cha họ đánh đập, rồi ông bà ấy cũng mất, chị Eva lấy chồng sớm và hai vợ chồng chị Eva mất trong một tai nạn, để lại bé Vani bệnh tim ốm yếu cho anh em Max và Min chăm sóc. Anh Max phải bỏ học, đi làm cho trường đua từ rất sớm để kiếm tiền lo cho Min và Vani, sau đó đến Min cũng thành tay đua để kiếm tiền chữa bệnh cho Vani nhưng bệnh tim là bệnh đốt tiền mà, bao nhiêu tiền cũng không đủ.

Còn về phía Seur và Singh, từ khi sinh ra họ đã không có ba, một mình mẹ nuôi họ lớn lên, Seur thì không có vấn đề gì ngoài mũi nhạy cảm còn Singh thì bị bệnh tim. Mẹ của họ làm được bao nhiêu tiền đều đổ dồn vào lo trị bệnh cho Singh, hiện tại thì mẹ cũng không còn đủ tiền phẫu thuật cho Singh nữa. Singh đã chấp nhận số phận chết sớm rồi nên sẽ không giành cơ hội sống của bé Vani nữa, chỉ cần kiếm tiền cứu bé ấy là được.

"Thôi, để anh đi xin chủ trường đua." Bob thấy ba người họ đáng thương quá, quyết định gọi cho cậu Venice.

"Anh muốn bán thân cho chủ trường đua à?" Singh lắc đầu, giọng mỉa mai: "Lão Yong còn muốn chuốc thuốc anh Min để lợi dụng anh ấy thì anh nghĩ tên chủ bên này... á ui da... thằng nào chọi đá tao?"

"Là tao nè!" Venice bước ra: "Mày mới nói cái gì đó?"

Bốn người kia đứng lên, căng thẳng nhìn Venice và Salim. Bob nuốt một ngụm nước bọt, sao Venice và chị Salim lại ở đây?

Singh hét lên: "Mắc gì mày chọi đá tao hả thằng kia?"

"Tao định nhét cục đá và cát vào họng mày đó. Ăn có nhai, nói có nghĩ, ăn bậy nói nhảm bị vả vỡ mồm bây giờ." Venice nhìn chằm chằm vào Singh, nhìn thấy hai thằng sinh đôi là bực mình rồi.

"Mày!" Singh lao đến Venice bị cả Min và Seur kéo lại, người đến không có tầm thường đâu, họ không thể để Singh nói bậy được.

Bob lập tức lắc đầu như cái trống bỏi, trời ơi, vừa nhắc đến là xuất hiện, sao chị Salim cũng ở đây vậy? Bob ra hiệu cầu cứu với chị Salim.

Salim ôm cánh tay Venice, nói: "Hỏi rõ ràng đã."

"Anh là... Min đúng không? Anh đã làm gì với Ja... thầy Jaden vậy?" Venice mới nghỉ học có một ngày thôi mà, ở trường xảy ra chuyện gì? Lúc nãy vừa nhắn cho Jaden, Jaden có nói gì đâu.

Min nói giọng rất nhỏ: "Tôi chỉ lỡ vạch trần chuyện cô Rin đã lợi dụng thầy Jaden thôi..."

"Có não không vậy?" Venice không cần nghe kể hết cũng hiểu rồi, chết tiệt... mà khoan, ả Rin cũng vào trường Venice đang học để dạy hả? Tốt thôi... địa ngục chờ cô đây, Venice sẽ cho cô ta một bài học.

"Tôi..." Min bị ánh mắt của Venice làm cho sợ hãi lui lại.

Venice muốn mắng nữa thì bị Salim kéo lại. Venice cố gắng bình tĩnh, hỏi: "Làm sao anh biết chuyện ả Rin lợi dụng Jaden rồi đá Jaden đi?"

Min vội vàng giải thích: "Tôi không có nhắm vào thầy ấy, tôi chỉ thuê người hack máy tính của ả Rin, muốn tìm gì đó hạ bệ ả Rin thôi, ai mà ngờ... người mà ả Rin lừa là thầy Jaden chứ."

"Làm mà không suy nghĩ cũng là ngu đó." Venice nhăn nhó, kiểu này Jaden chắc đau lòng lắm đây, đây là chuyện mà Jaden không muốn ai biết nhất. Ả Rin đó là người yêu cũ của Jaden, Jaden đã bước chân vào giới giang hồ chỉ vì muốn kiếm tiền chữa bệnh cho ba và nuôi ả Rin ăn học, ba Jaden qua đời, ả học xong thạc sĩ thì đá Jaden và lấy người giàu có hơn... đúng là rất đáng ghét.

"Đừng mắng người ta ngu nữa, ai chả có giây phút lầm lỗi?" Singh nghe mắng anh Min thì hơi bực.

"Có những sai lầm chết người đó." Venice đi sang, chỉ tay vào đầu Singh: "Còn nữa, biết bao nhiêu về chủ trường đua mà dám ăn nói lung tung về người ta vậy?" Venice chính là chủ trường đua đây.

"Thì..." Singh định cãi thì Seur bịt miệng Singh, nói: "Xin lỗi anh, em trai của em bị tâm thần nên mới ăn nói lung tung vậy. Anh bỏ qua cho nó nha."

Bob lúc này mới lên tiếng, nói: "Cậu... Victor, có thể nói giúp bọn tôi một vài câu với chủ trường đua không? Thật sự bọn tôi rất cần tiền."

Bob có nói để Bob lo cho mà đám này không chịu, cứ sợ Bob vay tiền bọn cho vay nặng lãi thì họ không trả nổi, họ cũng cho là Bob đang gặp khó khăn vì nghe đồn tiệm cà phê của Bob bị trộm nên họ càng không chịu nhận tiền Bob đưa. Thật ra là Bob dàn cảnh để xóa bỏ vài dấu vết thôi nên giờ cũng không tiện giải thích mấy chuyện này, chỉ có thể giúp họ tham dự giải đua quốc tế tháng sau tại Golden Lion thôi.

Venice chuẩn bị lắc đầu thì Salim đi lên, nói nhỏ vào tai Venice: "Awin, người được giải nhất của giải đua mà Ramit tổ chức năm xưa đó."

Venice nhìn Salim như hỏi lại có chắc không, Salim gật đầu, không có nhìn sai đâu, Min chính là Awin. Lúc Ramit tổ chức giải đua đó có nhiều tay đua tham gia lắm và Awin chiến thắng lúc mới 20 tuổi thôi nên Salim có nhìn qua và nhớ mặt. Thì ra Awin tên thật là Min.

Ramit... vừa nghe cái tên này, Min căng thẳng đến mức đổ mổ hôi. Sao lại nhắc đến Ramit? Có liên quan gì đến Ramit chứ? Min không muốn gặp lại Ramit đâu.

Venice nhìn Min, nếu Min có tham gia giải đua năm đó có khi nào Min biết về X không? Venice suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định đưa điện thoại về phía Min: "Cậu cho tôi số của cậu."

"Cậu là ai chứ?" Min dè chừng nhìn Venice.

"Tôi là... Victor, một trong những tay đua của trường đua này và tôi có thể gặp chủ trường đua nói về chuyện của mọi người!" Venice tạm thời không nói thân phận thật với họ để dò xét họ trước đã.

Salim dùng ánh mắt ám chỉ với Bob là phối hợp với Venice, đừng khai ra thân phận của Venice. Bob lập tức gật đầu, miễn là cậu Venice giúp đỡ thì Singh và bé Vani có hi vọng rồi.

Min nhìn Singh và Seur rồi nhìn Bob. Bob gật đầu với Min như thúc giục Min cho số điện thoại đi, người này có thể giúp Min có tiền đó. Lúc Min chuẩn bị cầm điện thoại của Venice thì Singh lên tiếng: "Lỡ anh không giúp được anh Min thì sao?"

"Thì thôi chứ mày nghĩ mày làm gì được tao?" Venice nhướng mày hỏi lại Singh, thằng sư tử mẫu giáo này... thật muốn vả vào mặt nó mà. (Singh là sư tử, Seur là hổ nhé)

"Singh, anh nói im miệng." Seur nổi nóng, quát Singh, đừng làm cho mọi chuyện rối hơn nữa. Singh chỉ đành im lặng.

Min cầm điện thoại của Victor, nhập số vào, nói: "Tôi thật sự rất cần tiền, chỉ cần có tiền, tôi bằng lòng cược mạng, mong cậu giúp đỡ."

Venice cầm lại điện thoại, đưa tay về phía Min: "Tôi sẽ cố hết sức, hợp tác vui vẻ."

Min do dự một lúc rồi bắt tay Venice, không biết người chủ mới này so với Ramit có tốt hơn không hay là... cũng thủ đoạn như Ramit đây?

Venice sẽ cho Min tham dự sau khi hỏi xong chuyện giải đua năm đó, Venice nhất định phải tìm được X. Venice nắm tay Salim, kéo cô ấy đi vào trong, sáng mai Venice phải dậy sớm để nói chuyện với bà ngoại nên giờ phải về ngủ thôi.

Salim quay đầu ra hiệu với Bob, Bob gật đầu, sẽ đưa họ đi ngay. Salim nhìn Min thêm một lần nữa, mong là sẽ sớm tìm ra X để Venice không nghi ngờ Wan nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro