Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuổi 18: Chuyện 1 (5)

...............

Venice đến buổi tuyển diễn viên làm Pun rất vui, vội vàng đứng lên, nhường ghế cho Venice nhưng Venice không ở lại mà đi vào phòng kính đặc biệt. Những người đến dự tuyển đều nhìn về phía Venice một cách tò mò, Ray và Mon đi nhanh mở cửa phòng cho Venice rồi đứng bên ngoài canh chừng. Alan nhìn thấy Venice thì mới yên tâm thở ra một hơi, Thahan sẽ bị Venice loại thẳng tay cho xem.

"Kịch bản phim gì vậy?" Venice tự hỏi Thahan có biết giới giải trí khó sống lắm không mà đâm đầu vào, nghĩ sao mà nói với Faris rằng đi làm diễn viên kiếm tiền sống, không cần Faris lo, chọc Faris tức chết hay gì?

Pun đáp: "Dạ phim cổ trang đan xen hiện đại, kể về tiểu thư chết oan trong quá khứ đầu thai về hiện đại gặp lại người làm khổ cô ấy và cô ấy thường hay nằm mơ về quá khứ..."

"Nói về nhân vật nam đi!" Venice không quan tâm lắm đến nhân vật nữ.

"Dạ, nam thì có bốn nam, gồm nam chính, là người yêu nữ chính, nam thứ hai là anh trai nữ chính, nam thứ ba là bạn thân nữ chính. Nam thứ tư là phản diện thích nữ chính, xúi giục nam thứ hai hại chết nam thứ nhất và nam thứ ba." Đợt chọn người trước, Flora không ưng ý lắm nên mới có thêm buổi chọn ngày hôm nay.

Venice đưa tay ra, nói: "Danh sách!"

Đạo diễn Wall đi vào phòng, ngồi xuống hỏi Venice: "Sao vậy? Có vấn đề gì sao?" cậu chủ nhỏ bí ẩn này sao lại đến xem tuyển diễn viên vậy chứ?

"Không có, có người tôi muốn loại luôn!" Venice đã làm việc với đạo diễn này, cũng khá ổn.

"Ai vậy? Nam chính phim này ở hiện đại đòi hỏi phải biết võ thuật vì làm giang hồ đấy, tôi vừa rất ưng một người, cậu đừng... đừng mà!" Wall thấy Venice chuẩn bị gạch tên Alan thì chụp tay Venice.

"Không được, người này không được!" Venice gạch cả Thahan lẫn Alan một lúc bằng tay trái.

Wall gào lên: "Ôi, người ta có thù với cậu à? Alan này biết đánh nhau, biết đua xe, còn đang đi học, lại đẹp trai..."

Một thanh niên đeo khẩu trang đen chạy vào, ôm cổ Venice, gọi: "Ve..."

"Câm miệng!" Venice cầm danh sách đập vào vai David, đừng gào tên Venice lên chứ.

Tiếng quát này của Venice làm Wall không dám nói nữa, David cũng im miệng mà Pun thì hơi hoảng sợ. Pun bảo Wall và những người khác đi ra ngoài đi, cậu Venice đã loại, ý kiến gì cũng vô ích thôi. Wall cũng tự biết là có khóc rớt tròng mắt cũng không làm cậu chủ này đổi ý đâu, cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối, đứng lên chào Venice rồi ra ngoài tiếp tục tuyển người.

"Mày ỷ vào ông già tao sợ ông già mày và anh tao sợ mày nên mày cứ ăn hiếp tao!" David hờn dỗi với Venice, cả nhà David làm ăn với nhà Theerapanyakul lâu rồi, ba và anh trai của David khá sợ ông Vegas và cậu chủ nhỏ Venice này.

"Anh kêu ai là ông già?" Venice liếc David.

Hồi còn nhỏ, có gặp anh em David một vài lần, anh trai Dean của David thì trầm tính chứ David khá dễ thương đấy, lúc nào cũng kéo Venice ra vườn chơi cho người lớn nói chuyện. Sau đó, anh em họ được đưa ra nước ngoài học nên không gặp nữa, David học xong về, không đi làm mà vào đây làm người mẫu rồi làm diễn viên tự do, Venice cũng quên luôn cho đến khi đầu tư sản xuất phim thì David là người đầu tiên tìm Venice ăn vạ đòi làm nam chính, Venice chỉ đành đồng ý cho yên hai tai dù biết anh ta không gánh nổi vai nam chính đâu, phim này... sản xuất ra là lỗ chắc rồi, kịch bản thì bình thường, diễn viên thì mới, chẳng có gì thu hút cả.

"Thì... ba tao sợ chú Vegas nên tao sợ mày được chưa?" David ôm vai Venice, nói: "Alan này cũng được mà, mặt đơ đúng chất nam chính luôn, cho lên làm nam chính đi, để tao đóng vai anh trai nữ chính cho."

"Mắc gì nam chính không làm đi làm nam thứ vậy?" Venice nghe lải nhải đau đầu quá.

"Tại vai nam thứ hai là gay... tuyển cho tao nam thứ ba xinh đẹp đi, tao diễn bao hay." David chớp mắt sáng ngời nhìn Venice.

Venice cầm danh sách, tán đầu David, nói: "Một là yên vị nam chính, hai là biến, chọn đi!"

"Venice!" David lắc người Venice: "Mày chọn nam chính khác đi cho tao làm nam thứ đi... tao năn nỉ mà... tao sẽ làm tốt nhất, đi mà..."

Venice thở dài, hỏi Pun: "Nam thứ hai là chồng hay là vợ vậy?"

"Dạ là chồng!" Pun trả lời xong thì gãi đầu, sao mà nó bất ổn vậy chứ?

"Vậy anh phải đi làm nam thứ ba, khỏi mất công gồng." Venice có thể đoán ra ngay người mà anh trai nữ chính thích chính là bạn thân nữ chính. Nghĩ đến đây, Venice bỗng cảm thấy hay nghỉ bộ phim này đi, còn một phim hiện đại chắc cũng đủ rồi, diễn viên phim kia cũng là diễn viên có thực lực hơn.

"Thằng Venice khốn nạn, mày coi thường tao hả?" David quay đi.

"Pun, giao David cho anh, nếu nói mà không nghe, gọi chị Flora tới xử luôn cho em." Venice mệt rồi nhé.

David im lặng, gọi bà chằn Flora đến là David bị đánh thảm hơn, rõ ràng cũng cậu chủ con nhà giàu, diễn viên sáng giá... đầu quân về công ty này bị chủ và quản lý đánh không trượt phát nào.

David thử thuyết phục lại lần nữa nói: "Nam chính phim này chỉ cần đơ, lạnh nhạt xã hội là được, Alan diễn được, đơ không cần diễn luôn."

Alan không được, Venice cũng tiếc nhan sắc Alan lắm nhưng mà... Alan còn có trách nhiệm, có công việc, có cuộc chiến... Venice thở dài, bút gạch thêm một đường vào tên của Alan và Thahan.

"Ủa? Dạo này viết tay trái à?"

"Mới tập gần đây!" Venice liếc David: "Anh nói với ba anh chưa? Vụ anh chỉ đi làm vợ người ta được ấy."

"Hay tao làm vợ mày nhé? Bảo đảm ba với anh tao không chửi tao." David dựa vào vai Venice.

Venice đẩy đầu David ra, nói: "Nếu anh cảm thấy anh sống nổi qua con trăng này với em thì cứ tự tin nhận em là chồng anh."

"Thôi bỏ đi, à... mày hẹn hò với Kreena thật à?"

"Anh nghĩ sao?"

David ngồi thẳng dậy, nhìn Venice: "Mày làm ơn nói chuyện dễ thương chút coi."

"Không có, em và Kreena không có gì." Venice lướt qua cuốn kịch bản, cuốn này... Venice nhìn sang Pun: "Việc điều chỉnh kịch bản ổn chưa?"

"Dạ chưa, nhưng biên kịch đang cố gắng điều chỉnh." Pun trả lời xong thì không dám nhìn cậu chủ nhỏ.

Venice ra hiệu với Pun. Pun cầm danh sách đi ra ngoài. Venice biết bọn họ đã mua kịch bản của một tác giả nhỏ không có quá nhiều danh tiếng để mua với giá thấp, tiết kiệm tiền cho công ty nhưng mà kịch bản phải sửa rất nhiều, sao càng lúc càng bất ổn thế này? Hay nghỉ khỏi quay phim nữa nhỉ? Kế hoạch ban đầu bảo là để Venice thi đại học xong nhưng rồi anh Kim đẩy nhanh tiến độ khiến việc sản xuất phim diễn ra nhanh hơn dự kiến làm Venice bận rộn quá mức.

David thấy Pun đi rồi mới hỏi: "Vụ mà dính cả chú Macau vào... không sao đó chứ?"

"Giờ mới hỏi thăm?" Vụ lên báo đó yên xui lâu rồi mà?

"Ê ba, nhà ba bưng bít tin tức, chưa kể gọi ba tám kiếp, đầu thai tám lần may ra ba mới bắt máy một lần." David đẩy Venice ra, làu bàu: "Nếu không phải hồi nhỏ mày luôn bênh vực anh em tao thì tao dẹp mẹ tình bạn mỏng manh với mày luôn rồi."

"Còn nhớ chuyện hồi nhỏ hả?" Venice lúc này mới tháo khẩu trang ra.

David cũng tháo khẩu trang ra, nói: "Nhớ chứ, hồi đó nhà tao làm ăn nhỏ, làm gì có cơ hội gặp người tầng trên như chú Vegas, nếu không nhờ có mày... chắc nhà tao chẳng được như giờ."

"Vậy làm ơn yên vị làm nam chính giùm em đi, em đau đầu lắm rồi, anh đừng gây thêm chuyện cho em nữa. Biến động trong giới chắc ba của anh và anh Dean biết đúng không?"

David gật gật đầu, hỏi nhỏ: "Ê, Nice, Alan thân phận gì mà mày phải gạch tên vậy?"

"Lính của nhà Pangnuenlam đấy, anh cũng tránh đi." Nhìn David là thấy mê Alan lắm rồi.

"Lính bên đó thì đi đóng phim làm gì?"

Venice thở dài, nói: "Thì cũng có chuyện... tóm lại là anh cứ gồng đóng nam chính đi, mùa sau tìm kịch bản phù hợp hơn cho anh." Chả quay phim nữa đâu nhưng cứ hứa trước đi.

"Yêu thế!" David ôm cổ Venice.

Venice vỗ vào tay David rồi nói: "Ra ngoài trước đi, kêu Alan và Thahan vào em nói chuyện."

David đeo khẩu trang vào, đi ra ngoài. Venice nhìn theo bóng dáng David, David ôm cổ Alan rất vui vẻ, xem ra là David thích Alan rồi. Alan chào David rồi kéo cổ tay Thahan, ép đi vào trong phòng đặc biệt.

Venice mở tủ lạnh nhỏ, lấy ra hai chai nước suối, vừa đặt nước lên bàn là hai người họ đi vào. Alan thấy Venice thì cúi chào rồi ngồi mạnh xuống ghế, mệt mỏi mở chai nước uống cạn. Thahan thì đứng yên nhìn Venice, không dám nhúc nhích.

"Ngồi đi!" Venice đưa tay mời.

Thahan ngồi xuống, hỏi: "Sao tôi bị rớt chứ?"

Venice rút súng ra, lên đạn, chĩa về phía Thahan làm Thahan hoảng sợ, nhảy sang lay Alan. Alan mở mắt ra rồi nhắm mắt nói: "Chết đi, chết chung luôn đi!"

"Đừng mà!" Thahan giơ tay đầu hàng.

"Biết sợ à? Vậy thì về nhà, tôi không muốn Faris gọi cho tôi về việc của cậu nữa đâu." Venice đặt súng xuống.

"Venice?" Thahan tròn mắt nhìn Venice, người này còn nhỏ tuổi hơn Thahan một tuổi đó mà... dễ sợ quá.

Alan kéo Thahan ngồi xuống, hỏi: "Bên trường đua ổn không cậu Venice?" Alan đã bỏ đi, không thể tham gia các giải đấu, không biết trường đua có bị thiệt hại gì không?

"Cũng ổn, có Egan mà, không sao, về ngủ một giấc đi." Venice thấy Alan mệt lắm rồi.

Alan mỉm cười, nói: "Cảm ơn cậu!"

Thahan ngồi bên cạnh, không dám nói gì hết, đến khi nghe nói đi về thì vội vàng đứng lên. Alan nói: "Ngồi đợi chút đi, có người đến đón về ngay thôi."

Venice nhìn Thahan một lúc rồi nói thêm: "Để ý đến anh mình hơn đi, đừng gây thêm chuyện nữa."

"Dạ!" Thahan gật đầu, đúng ra Venice nhỏ tuổi hơn thì Thahan không cần dùng kính ngữ nhưng... Thahan thấy sợ Venice.

Điện thoại Alan reo lên. Alan nhìn thấy người gọi liền nghe máy ngay, cười nói: "Em nghe anh lớn!"

Anh lớn? Anh Albert gọi à? Venice vừa rời khỏi nhà hàng của anh ấy...

Alan đột ngột đứng lên, hét lên: "Sao cơ? Eleven có sao không?" Prija thì kệ nó!

Tiếng hét của Alan làm Thahan hoảng sợ theo. Venice nhíu mày, Eleven... mười một, số mười một?

"Em về ngay!" Alan cúp máy, quay sang Venice: "Cảm ơn cậu Venice nhiều lắm."

"Không có gì đâu!" Venice cũng không hỏi nhiều.

Alan kéo Thahan đi về. Venice cũng đeo khẩu trang và kính đen đi về, chiều nay vốn có lịch trình đi xem nơi tổ chức lễ cưới, đã hẹn chị Flora rồi mà giờ còn ở đây. Thấy Venice đi ra, Wall, Pun và David cúi chào Venice, Venice chỉ gật đầu với họ rồi đi nhanh ra ngoài, vệ sĩ lập tức theo chân Venice.

"Giờ mình đi đâu cậu chủ?" Ray thấy trễ lịch trình rồi.

"Đón Flora và Atum đi resort gấp." Họ sẽ đi trong đêm xem qua rồi về, họ quay lại vào ngày mốt cho kịp lễ cưới của Krub.

"Cậu nghỉ học nữa hả?" Mon thấy hơi lo, theo lịch trình xong đám cưới Krub là các cậu chủ đi Nhật để tổ chức sinh nhật cho cậu chủ nhỏ, đây là bí mật cậu chủ nhỏ chưa biết, Mon lo ngại cậu chủ nhỏ nghỉ nhiều ngày quá, dù trường kỷ luật lỏng lẻo thì nghỉ nhiều vậy cũng không ổn.

"Xong đám cưới Krub tôi sẽ chăm lại! Tôi có nhờ Churai báo nhà trường tôi bị xe tông nhập viện rồi." Venice vừa nói xong thì Ray quay sang đánh một cái thật mạnh vào vai cậu chủ nhỏ.

Trời ơi, tự trù mình bị xe tông... chỉ có cậu chủ nhỏ điên khùng của họ thôi, sao dạo này điên thế không biết?

Venice bị đánh đau thì bật cười, chứ giờ biết làm sao? Nghỉ nhiều quá bị đình chỉ học thì sao? Chayan có tang nên thuộc trường hợp đặc biệt được nghỉ, Faris gửi bệnh án giả nằm viện để nghỉ nên Venice cũng học theo thôi.

...............

Cuối cùng thì ngày đám cưới của Krub cũng đến, Venice đứng trên cao nhìn xuống bên dưới, sảnh của Resort được bố trí như thời Trung Cổ châu Âu vậy, khách mời đều phải váy áo lộng lẫy và đeo mặt nạ theo đúng quy định mới vào được. Venice vừa là đại diện gia tộc tham dự lễ cưới này vừa là bên tổ chức lễ cưới nên phải đeo mặt nạ luôn.

"Nhóc dũng cảm!" Krub lao lại Atid: "Sao, thấy anh đẹp không?"

"Đẹp!" Atid bị Krub vồ lấy, nhất thời tránh không kịp, sao đeo mặt nạ rồi vẫn bị Krub nhận ra vậy chứ?

Krub cười nói: "Anh nghe bảo nhà Chayan chết..."

Atid bịt miệng Krub lại, nói: "Anh không có kiêng kỵ gì hết vậy?" đám cưới mà nhắc chết chóc là sao?

Krub gật gật đầu, nói nhỏ: "Vậy là anh em nó không đến đúng không?"

"Nhà nó vậy nên không đi được, họ có gửi quà cho anh rồi, em mang đến đặt bên kia kìa." Atid nghĩ đến nhà Chayan thì thấy rất buồn.

Kiran ôm vai Atid, nói: "Cô dâu đâu mà anh ở đây một mình?"

Krub kéo tâm trạng Atid xuống lại rồi, bốn ngày họ túc trực bên Chayan, tâm trạng đứa nào cũng nặng nề cả. Chayan vừa ổn sau khi biết thân thế của mình thôi thì lại nhận thêm một đòn chí mạng nữa là ba mẹ mất, máu chưa kịp hồi đã về 0, sau đó công ty liên tục gặp chuyện làm anh Pawee và Chayan thời gian ăn cơm còn không có thì làm sao mà đến đây được?

"Ừ ha, vợ ơi, vợ đâu rồi?" Krub chạy đi.

"Mày đừng nghĩ nhiều!" Kiran biết Atid không vui khi nhắc đến chuyện nhà Chayan.

"Ngày xưa, lúc mẹ tao bệnh ấy, yếu nhanh lắm, bị gan mà, sau một tháng là nặng đến nỗi bác sĩ trả về dù Venice đã đòi đưa mẹ tao đi nước ngoài. Sau đó mẹ bị tai nạn một cách bất ngờ, người ta đưa vào bệnh viện. Trước khi nhắm mắt, mẹ tao nói... mẹ sắp chết rồi, bị bệnh hay là bị tai nạn thì cũng là ông trời định sẵn mẹ phải chết. Mẹ tao nắm lấy tay Venice, xin rằng hãy chăm sóc tao. Đến giờ nó vẫn chăm sóc tao như em trai nó vậy. Nếu lúc đó không có nó... tao chẳng biết tao sẽ sống sao." Atid một lần nữa kể lại điều này với Kiran.

Kiran im lặng, ôm chặt vai Atid hơn, cuộc sống chính là như vậy, không biết khi nào thì sẽ là lần cuối cùng được gặp ai đó nên phải trân trọng người bên cạnh. Atid mỉm cười với Kiran, Kiran về công ty rồi quay lại nhanh hơn Atid nghĩ, tâm trạng cũng khá ổn định chứ không có kích động như lúc đi. Atid không dám hỏi chuyện công việc nhưng Atid tin rằng Kiran đã xử lý được vấn đề.

Đột nhiên, giọng Venice vang lên: "Faris, bỏ xuống!"

"Sao mày cho Mon và Ray ăn còn tao thì không?" Faris đánh vào vai Venice, chính Venice nói với Mon món này ngon mà.

"Nó là sushi, mày sẽ dị ứng đấy." Venice chụp cổ tay Faris, lặp lại: "Tao nói không là không!"

"Không cho thì thôi!" Faris rút tay lại.

Venice quay sang nhìn Ray và Mon: "Món kia cũng ngon, đã ăn thử trước rồi mới chọn đó!" Krub mời riêng cả Ray và Mon nên hôm nay hai người này đến là khách chứ không phải đến làm việc.

Ray đi qua, lấy dĩa thức ăn lại, nói: "Bánh ngọt này..."

"Tao cho mày một trận bây giờ!" Venice quay lại đánh vào tay Faris.

Mon lắc đầu với Ray, hai người họ tự chơi với nhau thì hơn, cậu chủ nhỏ mà có cậu Faris kế bên thì không để ý ai được đâu. Faris xoa tay vẫn muốn ăn sushi nhưng Venice đã ra hiệu với phục vụ dẹp sạch món sushi trong cái tiệc này. Sao Faris lại xuất hiện ở đây?

Faris chỉ đành ở yên, gần cả tháng trời rồi mới gặp, vừa gặp đã bị đánh lẫn mắng. Venice hỏi nhỏ: "Sao? Tình hình thế nào?"

"Khai chiến khắp nơi nhưng hai thằng em họ của tao chỉ biết gây chuyện cho tao." Faris nhắc đến Prija là nhớ đến Eleven rồi lại thấy đau đầu.

Faris nghe Jay báo cáo vết thương của Eleven mà bực bội vô cùng, Eleven bị đá bầm tím ở bụng, trúng hai phát đạn và tình trạng ở cánh tay vô cùng nghiêm trọng, nó đã nhiễm trùng. Theo Faris được biết vết bầm ở bụng là do Atum đá, Atum đã đá một cú đá quá mạnh, bầm cả vùng bụng, Eleven đã nói là bị Atum đá mà Faris cứ nghĩ là đùa. Vết rạch trên cánh tay là do Jay gây ra nhưng đã sơ cứu rồi, không nghĩ nó bị nặng như vậy. Còn về hai phát đạn... là do cứu Frija, tuy họ lệch nhau tận bảy tuổi nhưng Eleven là người yêu cũ của Prija, họ chia tay trước khi Eleven rời khỏi, Faris cũng không thắc mắc chỉ cho Eleven tiền và để cô ấy rời đi, ai ngờ...

"Có thiệt hại gì không?" Venice vỗ nhẹ vào bắp tay Faris, nghĩ gì mà mất hồn luôn vậy? Faris im lặng, Venice liền hối thúc: "Nói đi!"

"Vụ va chạm với Atum... tao cũng hơi ngại."

"Có gì đâu, chẳng ai bị gì mà. Mày có chuyện gì phải không?" Venice thấy chuyện đó không thành vấn đề, cũng chẳng ai bị gì trừ cái người nào đó bị Atum đá.

"Venice, nhà tao không giống như nhà mày, tao cảm thấy vệ sĩ... ý là đàn em nhà mày rất tình nguyện ở lại cùng gia đình mày, còn nhà tao... lúc giải tán ở Đức, nhiều người bỏ đi lắm." Faris uống hết ly rượu rồi nói tiếp: "Họ đi rồi mà họ vẫn gặp rắc rối vì tao, tao là một thủ lĩnh khá tệ nhỉ?"

"Có những chuyện không do mày kiểm soát, có phải vì Eleven không?" Venice uống ngụm rượu rồi nhanh đặt xuống, Venice đang giám sát tiệc nên không thể say được.

"Phải, nhà tao làm cô ta bị vạ lây, chính Jessi thuê cô ta bắn chết Pream đấy. Tao chỉ mong là Thahan và Prija chịu ở yên trong nhà, qua giai đoạn này muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi." Faris ngáp một cái., nói tiếp: "Tao buộc phải kiểm soát được tình hình... tao không muốn thua và không được phép thua!"

Venice quan sát rồi hỏi: "Mày đến một mình?" nếu phe Faris đến thì Venice đã nhận được tin báo rồi.

"Ừ, tao nói chuyện với Krub vài câu rồi đi ngay, Jay đợi ở ngoài rồi." Nể lắm Faris mới đi cái đám cưới này chứ đang bận muốn chết đây.

Bên này, Atid được Kiran an ủi, tâm trạng khá hơn mới nhìn xung quanh rồi bất ngờ nói: "Sao nó lại có mặt ở đây nhỉ?" Faris dự đám cưới này sao?

"Krub là đối tác lớn của nhà nó mà." Kiran vừa trả lời vừa kéo Atid đi qua chỗ Faris.

"Ran, hôm nay tao làm việc, mày để ý nó nhé!" Venice vẫy tay với Ray, Mon, vỗ nhẹ vào vai Atid rồi đi trước. Venice nghĩ phải tăng cường vệ sĩ cho buổi tiệc này rồi, Venice ra hiệu với Mon, Mon gật đầu, rẽ hướng khác, đi tìm Atum và cậu Macau xin thêm quân chi viện.

Bên này, Krub chạy vào phòng thử đồ, hỏi: "Vợ xong chưa?"

"Xong rồi, anh ở ngoài đợi em chút!" Wan đáp lời Krub rồi xoay qua nhìn Flora: "Cảm ơn cô vì đã giúp tôi suốt lễ cưới."

Krub nghe vậy thì lui ra ngoài. Bên trong phòng, Flora khoanh tay nhìn Wan: "Tôi cũng chẳng ưa gì cô đâu, vì chén cơm mới nhịn cô thôi... cô đã cất đuôi hồ ly để vào gia tộc Bademin làm dâu trưởng thì ráng diễn cho tròn vai đi."

"Flora!" Wan nhấc váy cưới, đi xuống khỏi bục, hỏi: "Sao năm đó cô không chịu Krub? Tôi nghe bảo cô và Lana chơi thân, sao..."

"Anh Sim khác với Krub, khác xa... tôi sẽ không vì ai mà cất đuôi hồ ly của mình." Flora dùng chân đá đuôi váy của mình ra phía sau, đeo mặt nạ lên, đi nhanh ra ngoài.

Krub bên ngoài thấy Flora bước ra thì bắt tay Flora, nói: "Cảm ơn em rất nhiều!"

"Không có gì đâu anh!" Flora vẫn lịch sự đáp lại. Tuy trong lòng Flora không thích Wan và họ đã có xung đột nhưng nhìn Krub hạnh phúc thế này thì Flora cũng thấy vui, còn về nhiệm vụ cậu Vegas giao, nói thật lòng Flora không tìm ra kẽ hở từ thân thế của Dino, Wan và Burn nên đành bàn giao hết tư liệu cho anh Churai điều tra tiếp.

Venice và Ray đứng đợi Flora, từ khi chia tay Pun đến nay, lâu rồi cả hai mới thấy Flora lộng lẫy như vậy. Flora như vậy mới là Flora, xinh đẹp, tự tin và mạnh mẽ.

"Venice!" Prim đi đến, khẽ gọi Venice, hỏi nhỏ: "Chúng ta có thể nói chuyện vài câu không?"

"Được chứ!" Venice nhìn Prim, chờ đợi. Prim đại diện cho SKK, là bên cung cấp trang phục cưới, đừng nói là trang phục có vấn đề gì nhé?

"Nói riêng!" Prim có chuyện quan trọng muốn nói với Venice.

Venice đi cùng Prim đi sang một bên. Prim nhìn Venice, cả người căng thẳng khi nhớ về ngày mà anh Pawee đe dọa mình, ở bệnh viện tâm thần. Ngày đó, Prim đã vô tình nghe được chuyện anh Pawee và bà Ykanda đòi giết ông Pleng. Kết quả là Prim bị anh Pawee đe dọa... sợ đến không dám nói gì. Qua ngày hôm sau, Prim biết được chuyện ông Pleng và bà Ykanda đã mất mạng, Prim lại càng sợ hãi hơn. Hôm tổ chức lễ tang tại nhà Pulsakorn, Prim lại bị anh Pawee đe dọa lần nữa là không được nói chuyện này với May... Prim càng nghĩ càng bất an trong lòng, quyết định hôm nay sẽ liều nói thật với Venice nhờ Venice nói với May.

"Sao vậy?" Venice thấy Prim lo sợ lắm.

Đúng lúc này, điện thoại Prim reo lên, Prim nhìn màn hình điện thoại, 'kẻ sát nhân'... Prim chỉ đành nói với Venice: "Dạo này SKK đã ổn, có thể trả hết nợ cho Venice rồi." là Pawee gọi, Prim không dám nói với Venice nữa.

"Nhanh vậy?" Venice bất ngờ đó, sao nhanh vậy?

"Chắc là ăn may từ vụ... lên báo kia. Hàng trong nhà bán chạy bất ngờ nên..." Prim thấy điện thoại vẫn rung lên thì cổ họng càng nghẹn lại.

"Vậy tốt rồi, chúc mừng nhé." Venice mỉm cười, hướng sát lại người Prim, hỏi nhỏ: "Thật không có chuyện gì chứ? Ai gọi vậy?"

"Không có gì, chỉ muốn cảm ơn thôi... tôi đi trước nhé!" Prim quyết định im lặng, trong nhà của Prim hiện tại mọi việc đều do Prim quyết định, nếu Prim chết thì... gia đình phải làm sao?

Venice gật đầu, không quá để ý mà quay lại chỗ Ray đứng. Flora đang khoác tay Ray, vẻ mặt bực bội nói: "Thật là đáng ghét!"

"Nào nào... chị cứ như người yêu cũ ghen vậy đó." Venice mỉm cười.

"Nhảm nhí!" Flora nói thật lòng mình: "Dù sao cũng người quen cũ, chị sợ Krub sẽ đổ vỡ." nói sao thì cũng đã quen biết nhau được năm năm rồi, Flora cũng mong Krub được hạnh phúc, chỉ là... trong lòng cứ có cái suy nghĩ này.

"Đó là chuyện về sau mà chị, đi được cùng nhau đến cuối đời là may mắn mà chỉ đi cùng nhau được một đoạn đường thì là duyên số." Venice vừa nói dứt thì Flora chỉ tay về một hướng, nói: "Duyên của cậu thì không chắc chứ số của cậu tới rồi."

Là Salim, Salim cũng vừa nhìn thấy Venice. Flora lập tức kéo Ray tránh đi, hai người họ đi thẳng qua chỗ Sim và Lana đang đứng.

Venice đi qua chỗ Salim: "Đến rồi à?"

"Ừm... đến rồi!" Salim gật đầu, đến cùng Saran, họ vừa nói chuyện với Kiran và Atid xong.

Saran như cũ, chào: "Con chào chú Venice!"

"Đã nói anh lấy xưng hô của Kiran đi. Kiran bên kia kìa." Venice luôn thấy ngại vì Saran gọi mình là chú.

"Tôi và chị Lim mới nói chuyện rồi giận nó rồi!" Saran ôm vai chị gái.

"Sao vậy?" Venice rất lâu rồi không thấy Saran, hôm nay gặp lại có vẻ hơi khác.

"Có vợ quên anh chị!" Saran vỗ vai Venice, cười nói: "À... tôi đi chào anh Krub nhé, hai người từ từ nói chuyện."

"Sa!" Salim chưa kịp nói gì, Saran đã chạy mất.

Venice đưa Salim một ly rượu, hỏi: "Bà ta còn làm khó bà chị không?"

Salim cầm ly rượu, nói: "Cậu dọa vậy rồi còn dám làm gì?"

"Vậy tiếp theo bà chị sẽ làm gì?"

"Chưa tính! Kiran can thiệp bán tài sản trả nợ rồi, Ran rõ ràng có năng khiếu kinh doanh hơn cả tôi và Saran đấy, hoàn cảnh đó vẫn nghĩ cách xoay được." Salim cũng không biết vui hay buồn về chuyện này nhưng... Kiran nhảy vào thì Salim muốn dừng tay.

"Kiran mà, thứ duy nhất nó không giỏi là chuyện bày tỏ cảm xúc với Atid." Venice không bất ngờ vì Kiran can thiệp cứu vãn được chuyện này.

Salim vẫn đang suy nghĩ xem tiếp theo sẽ làm gì, Kiran và Saran đều bị gọi về rồi, có vẻ ông nội nghĩ Kiran và Saran sẽ ngăn cản Salim nhưng hai đứa em của Salim đều không quan tâm lắm đến việc này, cả hai đều đã có công việc riêng và sống ổn định rồi, vậy là mẹ của Salim đòi treo cổ chết khiến cả Kiran và Saran phải xen vào chuyện này. Salim biết bề ngoài có vẻ Kiran đang can thiệp cứu công ty nhưng nếu bán hết tài sản trả nợ thì... công ty cũng phá sản thôi. Càng kỳ lạ hơn là trong suốt tuần qua, chẳng thấy ai đi giết Salim cả, dì út cũng không làm phiền Salim... yên bình đến kỳ lạ.

"Dừng tay đi!" Venice liếc qua đồng hồ, lạ thật, sao anh Dino và Burn chưa đến nhỉ? Hai người này là anh và em trai của cô dâu mà đến muộn là sao?

"Tại sao?" Đã mấy lần rồi, Venice đều khuyên Salim theo kiểu này.

"Vì tôi không muốn sau này bà chị nhìn lại rồi hối hận. Quá khứ là địa ngục rồi thì đừng biến tương lai thành địa ngục luôn."

Salim uống hết ly rượu, cười nói: "Venice, cậu chưa từng đau khổ để hiểu cảm xúc của tôi nên đừng khuyên tôi."

"Phải, tôi thậm chí không biết chị đã trải qua những gì ở Nhật khiến chị ngủ không yên giấc để mà khuyên chị nhưng tôi cũng từng đau lòng thất vọng về cuộc sống này. Cho đến hiện tại, tôi biết chỉ có buông bỏ thì mới sống thoải mái được. Bà chị càng kéo cho căng thì khi đứt dây chính bà chị cũng ngã đau đấy." Venice đặt ly rượu của mình xuống, kề sát tai Salim nói nhỏ: "Đừng có suy nghĩ chết thì thôi bởi nếu bà chị chết, May sẽ gặp rắc rối đấy."

"Có ý gì?" Ánh mắt Salim bắt đầu hung dữ.

"Ban đầu tôi cứ nghĩ May bản lĩnh lắm nhưng dần dần tôi phát hiện ra một điều... May cũng không quá giỏi đâu." Venice phát hiện May rất nóng nảy và đôi lúc không suy nghĩ phán đoán được tình huống.

"Cậu cố ý dọa May?" Salim nắm cổ áo vest của Venice, chết tiệt, May sập bẫy Venice rồi, Venice đã thử May để xác định mối quan hệ giữa May và Salim cũng như vị trí của Salim trong Hoa Lan Đen.

"Ừ, tôi thì dọa chứ chưa chắc kẻ thù khác chỉ dọa miệng thôi đâu." Venice cười cười, cỡ như May, gặp đối thủ mạnh hơn chút... thí dụ như Kiran là chết ngay thôi, càng miễn bàn nếu đụng độ Faris, Faris không đụng vào May vì May là người cũ của Chayan thôi.

"Cậu đã sắp đặt cả chuyện mời cơm à?" Salim từ tức giận chuyển sang thất vọng, Venice có thể rất đơn giản nhưng cũng có thể rất phức tạp, quen biết đã lâu, đôi khi Salim không nắm bắt được tâm lý của Venice.

"Sao tôi biết anh cả gọi bà chị chứ?" Venice nhìn thẳng vào mắt Salim: "Bà chị đề cao tôi quá rồi, đó là anh cả của tôi, người mà đến bác cả của tôi còn phải nhường đó, tôi làm sao mà sắp đặt những chuyện có liên quan đến anh ấy được?" Venice bận quá quên vụ này, không rõ sao tự nhiên anh cả gọi cho Salim nữa.

"Cậu nghi ngờ quan hệ giữa tôi và Chat?" Salim chuẩn bị tâm thế bị tra hỏi.

"Không, so với người đã chết đó, tôi quan tâm đến mối quan hệ giữa chị và Jessi hơn, hai người có gì đó lạ lắm." Venice luôn cảm thấy giữa Salim và Jessi có gì đó quá thân thiết, hai người họ luôn đi cùng nhau và luôn có hành động thân mật, Jessi còn từng lên mạng xã hội nói Salim là bạn thân kìa.

"Vậy hỏi đi, tôi sẽ trả lời về mối quan hệ này cho cậu nghe." Salim còn tưởng hỏi gì, hỏi về Jessi thì kịch bản xong rồi.

"Salim, bà chị có nghe qua câu... thông minh sẽ bị thông minh hại chưa?" Venice kéo tay Salim ra khỏi cổ áo vest của mình.

"Lại ý gì đây?"

"Mỗi khi bà chị sắp nói dối, bà chị sẽ bảo tôi hỏi đi. Tôi kém tuổi bà chị thật chứ lăn lộn trong giới này thì không kém mấy đâu, đừng xem tôi là kẻ ngốc."

Salim hỏi lại ngay lập tức: "Vậy là cậu chưa bao giờ tin tôi?"

"Bà chị định đổi chủ đề từ sự thành thật sang sự tin tưởng à?"

Salim bỗng có một suy nghĩ là đấm chết Venice, tên khốn, mèo vờn chuột, chặn đầu chặn đuôi, Salim nói chuyện còn vất vả thể này thì nói gì đến May. Rốt cuộc trong nhà dạy Venice kiểu gì vậy?

"Giận rồi à?" Venice nắm bắp tay Salim, sợ người bỏ đi.

"Giờ tôi đã hiểu sao Ran nói đừng cãi nhau với cậu, miệng lưỡi cậu ghê gớm thật đấy, kiểu gì cậu cũng nói được." Salim gỡ bàn tay Venice ra.

"Tôi xem như là khen nhé, kỹ năng ăn nói của tôi được nhiều người thầy dạy lắm." Venice mà ăn nói không giỏi thì làm sao hòa giải cho sáu con người kia từ nhỏ đến lớn được?

"Tôi đã sơ hở chỗ nào?" Salim thấy không phục, bản thân Salim luôn rất cẩn thận mà?

"Hôm bà chị tham dự lễ kỷ niệm thành lập Resort trên núi, khi bà chị phủ nhận quan hệ với May... tôi đã biết mỗi khi bà chị nói dối sẽ có biểu hiện gì rồi nên tốt nhất là bớt nói dối lại đi."

"Biểu hiện gì chứ?" Salim nóng nảy, lần nữa nắm cổ áo Venice: "Nói rõ ra đi!"

"Không nói!" Venice biết rằng Salim che giấu rất giỏi, chỉ là Salim xui thôi, đụng phải Venice, Venice có một người ba rất giỏi mà, đã dạy Venice nhìn người, đoán suy nghĩ từ nhỏ rồi, diễn không lừa được Venice đâu.

Salim nhéo vào cánh tay Venice một cái làm Venice giật mình: "Này, đừng tạo dấu đỏ, về anh tôi hỏi mãi luôn đấy."

"Đúng là trẻ con, đi về vẫn bị phụ huynh kiểm tra thân thể à?" Salim mỉm cười, căng thẳng khi nãy từ từ dịu xuống, Venice có một điểm khiến Salim rất thoải mái đó là nếu biết Salim không muốn nói Venice sẽ dừng hỏi.

"Phải rồi, đứa trẻ này bị người lớn nào đó hết cào lại tát vào mặt mà, giấu mặt thế nào được?"

Salim liền đánh vào người Venice, nói tới nói lui lại nói chuyện này? Venice bị đánh thì chụp tay Salim, đừng gây ra thêm dấu vết nào nữa, bị anh Vegas thấy là giải thích mệt lắm.

Đột nhiên giọng anh Macau vang lên trong tai nghe: "Nice, lên lầu gặp anh chút!"

"Tôi có chuyện phải đi rồi." Venice điều chỉnh lại cảm xúc, vừa rồi nói chuyện vui quá, quên mất.

Salim gật đầu, Venice vừa đi được hai bước thì Salim đột nhiên giữ tay Venice. Venice quay đầu lại nhìn Salim: "Sao?"

Salim vừa nhìn thấy... Ryu? Salim hoảng sợ đến mức chụp lấy tay Venice, Ryu đã chết rồi mà? Sao lại...

"Salim? Có chuyện gì?" Venice nhìn theo hướng Salim nhìn, thấy Krub đang nói chuyện với Saran mà?

"Sẽ không có chuyện gì chứ?" Salim mau chóng nén sự sợ hãi lại sâu trong lòng.

"Không sao đâu!" Venice mỉm cười, nói: "Không có gì xảy ra đâu. Đứng yên ở đây, tôi đi rồi quay lại ngay."

Salim gật đầu buông tay, Venice chạy nhanh lên lầu. Salim nhìn xung quanh, resort ở biển... lúc đầu bản thân Salim không hề muốn đến đây, đến Salim sẽ nhớ lại chuyện tồi tệ nhất mà Salim dã từng làm với Venice nhưng Saran đã năn nỉ Salim đến, thêm nữa đây là đám cưới Wan, Jessi và rất nhiều người khác không đi được, họ mong Salim đến chúc mừng Wan thay họ. Đúng rồi, Dino và Burn đâu? Sao giờ chưa đến?

Venice chạy lên xem anh Macau nói gì, Atum đang chỉ gì đó cho anh Macau trong máy tính bảng. Venice đi lại, hỏi: "Sao vậy anh?"

"Em xem, trong hoa cài áo mà Krub tặng kèm trong thiệp cưới có thiết bị định vị." Macau nhìn màn hình đầy những chấm đỏ nhấp nháy thì có chút bực.

"Cái gì?" Venice định giật hoa cài ra thì Atum ngăn cản.

Atum nói: "Cậu Krub đã tự kiểm soát khách mời riêng khi chúng ta không cho họ quyền đồng kiểm soát hệ thống an ninh, có lẽ không có gì đâu cậu chủ nhỏ."

"Atum à, lạ quá, Krub đang đề phòng ai vậy?" Venice thấy chuyện kiểm soát này hơi quá rồi đó.

"Tôi chỉ sợ bên dưới có khách phát hiện ra là loạn ngay đó." Khách mời bình thường thì không sao nhưng khách mời có thân phận đặc biệt, có người biết về kỹ thuật điện tử sẽ phát hiện ra nhanh thôi.

"Venice, có xử lý được không?" Macau lo lắng ngay, nơi này... đã trở thành một nỗi sợ khác của Venice, thất bại lớn nhất cho đến hiện tại của Venice diễn ra ở đây.

"Em biết rồi, để em xử lý. Atum à, đưa anh tôi về trước đi." Venice không thể để anh Macau gặp nguy hiểm.

"Không, anh sẽ về cùng em, hôm nay đã hứa với anh là cùng anh ăn tối mà?"

"Anh, anh đi trước cho em yên tâm được không?" Venice sợ anh Macau có chuyện, khả năng đánh nhau của anh Macau rất kém, bắn súng giỏi thôi, ở lại lỡ có gì Venice biết làm sao?

"Nghe lời đi, lễ cưới sẽ nhanh kết thúc thôi." Macau vỗ vào má Venice.

Venice nhìn Atum, Atum gật gật đầu, tỏ ý sẽ bảo vệ anh Macau. Venice mới yên tâm chạy nhanh xuống lầu, ấn vào tai nghe, nói: "Đề nghị khách mời thả hoa cài áo vào đài phun nước để chúc phúc trước giờ làm lễ." vừa nói vừa tháo hoa cài trên áo ra, tiện tay ném vào đài phun nước nhỏ bên cầu thang.

Những nhân viên phục vụ trong bữa tiệc lập tức hướng dẫn khách mời thả hoa vào đài phun nước trang trí trong sảnh. Krub đang nói chuyện với khách, nghe thấy điều này lập tức nhìn về phía Venice, Venice nhíu mày với Krub, ở đây, người duy nhất có quyền kiểm soát là Venice, nếu xâm phạm điều này, tự ý theo dõi khách thì Krub sẽ có chuyện với Venice đấy.

"Sao vậy anh?" Wan hỏi Krub.

"Không có gì!" Krub cũng có chút lo sợ, Venice nó giận lên thì...

Sim đi sang, nói: "Mày dám giở trò tại địa bàn cậu Macau?" Sim vừa nói vừa gắn hoa cài của mình lên áo Krub.

Wan nhìn Krub rồi nhìn Sim, hoa cài áo... có vấn đề gì sao? Wan đưa mắt nhìn Salim gần đó, cô chủ đang nói chuyện với vài người khách, không để ý Wan.

Krub trở nên lắp bắp: "Tao chỉ..."

"Krub, mày... đã giấu tao cái gì phải không?" Sim thấy Krub rất đáng nghi.

"Không có, Lana đâu?" Krub cười đấm vào ngực Sim.

"Bên kia, đang nói chuyện với Flora." Sim mỉm cười khi nhìn về phía vợ mình rồi mới nhìn sang Wan: "Chúc mừng hai người!"

"Con đâu? Sao không mang đến? Mày đặt tên gọi thân thiết cho con chưa?" Krub còn tưởng sẽ được gặp bé con đó.

"Chút nữa tao hỏi Venice." Lana nhất quyết phải là Venice đặt tên gọi thân thiết, không thì không chịu tên nào cả.

"Mốt con của mình cũng phải do Venice đặt tên nhé?" Krub quay sang nói với Wan.

"Anh mê gì ở đứa trẻ đó vậy? Cưới cũng phải là nhóc đó tổ chức, sinh con cũng phải là nhóc đó đặt tên?" Wan thấy khó hiểu thôi.

"Thứ nhất là không thể trở mặt với nhà nó, hai là... Venice thật sự rất giỏi, anh muốn con của anh sau này được như vậy."

Wan thở dài: "Em thấy nó rất là láo."

"Đúng rồi, nó rất là hỗn láo nhưng mà nó thật sự cũng rất dễ thương." Krub cầm chặt tay Wan.

Venice trở lại bữa tiệc, Flora và Lana cùng bước sang chỗ Venice, Lana nói: "Mãi vẫn không chịu đi ăn cùng chị và anh Sim."

"Em bận chết đi được, năm nay em thi đại học mà." Venice nhìn thấy hoa cài còn trên ngực Lana thì nói: "Chị tháo ra đi, thả xuống hồ."

Lana liền tháo ra, Flora nói: "Đưa mình đi, để mình thả xuống hồ cho." Hoa này có vấn đề gì vậy chứ?

"Này, Venice, em hứa đặt tên con chị rồi mà?" Lana khoác cánh tay Venice, bình thường muốn gặp Venice rất khó, nhân dịp này hỏi luôn.

"Spinel? Em nghĩ lâu lắm rồi đó." Venice nghĩ đứa trẻ này chính là một viên đá quý của anh Sim và chị Lana.

"Spinel? Được chứ!" Lana vẫy tay với chồng mình, Sim may chóng đi qua, Lana cười nói: "Anh à, Venice gọi con mình là Spinel đấy."

"Ừm!" Sim cười rồi hỏi: "Dạo này thế nào?"

"Em bận quá, khi nào bớt bận em sẽ đi thăm em bé!" Venice mỉm cười, bắt tay Sim.

"Em đừng có xen vào chuyện không liên quan đến mình, nhớ chưa?" Sim và Faris mới vừa chào nhau xong, Faris đã rời khỏi buổi tiệc này rồi.

"Em biết rồi!" Venice hiểu ngay Sim muốn nói gì.

Sim giữ chặt bàn tay Venice, nói: "Em đã không còn nhỏ nữa, đừng làm bản thân rơi vào nguy hiểm." nói xong, Sim thả tay Venice ra.

"Dạ, em đi trước nhé!" Venice chào rồi quay đi, đến anh Sim còn cảnh cáo thế này thì chắc chuyện nhà Faris cực kỳ căng thẳng.

Venice hướng về Salim, đang đi thì Venice dừng lại, ánh đèn trên trần chớp chớp, Venice ngẩng đầu lên, là dây đèn màu treo thêm theo ý của Krub cho đẹp đây mà, bị hỏng bóng đèn à? Đột nhiên dây đèn đứt rơi xuống làm mọi người giật mình, Mon và Ray nhanh chạy lại kéo lui Venice. Atum trên lầu thấy vậy, vội ngắt điện hệ thống điện trần nhà. Dây đèn rơi xuống ngay vị trí Venice đứng làm Venice cũng giật mình. Gì vậy?

Đèn trần nhà bị tắt hết, ánh sáng giảm xuống đột ngột, chỉ còn đèn trang trí bên tường và các trụ đèn tại bữa tiệc tỏa sáng khiến cho mọi người có chút không quen, họ vội vàng lùi xa khỏi vị trí Venice đứng vì họ sợ bị điện giận và va vào nhau phát ra những tiếng la khó chịu. Bữa tiệc hỗn loạn nhưng khách mời rất nhanh được di chuyển lên lầu vì Macau đã ra lệnh cho phục vụ đưa khách mời lên trên.

Mon căng thẳng ngồi xuống xem thử dây điện. Atum nói vào tai nghe: "Đã ngắt điện rồi, cậu chủ đừng lo!"

Ray rút khăn tay, cầm dây đèn lên, dấu này... có người cắt dây đèn sao? Ray nhìn về phía Venice, ám chỉ. Venice ngẩng lên, trần nhà cao vậy, ai cắt được dây đèn trên đó chứ? Còn nếu bị cắt sẵn thì không thể nào bây giờ mới đứt được. Vệ sĩ nhanh chóng gỡ toàn bộ dây đèn xuống, kéo ra khỏi khu vực sảnh, mấy dây đèn này chỉ là trang trí thêm thôi nên gỡ và dọn dẹp cũng nhanh. Venice ra hiệu với Mon, Mon đi lên lầu để xem camera có gì kỳ lạ không. Ray xoay một vòng, quan sát trên lầu cao, không thấy có gì khả nghi, chỉ là tai nạn sao?

Venice đứng yên giữa sảnh, quan sát bốn phía, quả thật không có gì khả nghi sao? Atum thấy an toàn rồi mới khôi phục lại điện, không gian xung quanh sáng bừng trở lại làm người ta chói mắt. Venice nhìn quanh một lượt nữa, ai ai cũng đeo mặt nạ, không phân biệt được ai với ai cả. Lúc này, Venice mới phát hiện Salim không di chuyển lên lầu mà vẫn đứng cách Venice một khoảng.

Salim ngẩng đầu nhìn lên trần, nhìn thấy chùm đèn cầu tròn giữa sảnh có gì đó lạ lắm, hình như là... có gì đó đang ngọ nguậy trong chiếc đèn kia. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Salim chạy nhanh lại chỗ Venice đứng. Venice nghe thấy âm thanh gì đó như tiếng vỡ, ngẩng đầu lên, chưa kịp nhìn thấy gì thì Salim đã đẩy Venice qua một bên, tay che mắt Venice lại. Đèn cầu vỡ vụng rơi xuống đất, mảnh vỡ thủy tinh văng khắp nơi, Venice ôm Salim, lui hẳn qua một bên, tay Salim vì bảo vệ mắt của Venice đã bị một mảnh vỡ găm vào tay.

"Có sao không?" Venice hỏi Salim, không ngờ đèn sẽ vỡ... sao lại thế này?

"Rắn!" Một vị khách đứng trên lầu hét lên.

Rắn? Salim sợ hãi ôm chặt Venice, sao lại... là rắn?

...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro