Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuổi 17: Chuyện 4 (9)

...............

May ngồi trên taxi, trong lòng bất an vô cùng, nơi mà Chayan muốn đến là nhà của Chayan... May vừa nhúc nhích là Chayan nắm chặt cổ tay May. Bên nhau từ nhỏ, May ít khi thấy Chayan nổi giận, đại đa số mọi cuộc tranh cãi là Chayan sẽ tránh đi hoặc nhường nhịn. Sau đó, Chayan theo đám thằng Gum thì đổi tính, có hiếu chiến hơn, về nhà sẽ hỗn láo, xấc xược nhưng không phải vẻ mặt kinh khủng này.

"Pawee, anh đâu rồi?" Chayan lôi May vào nhà, lớn tiếng gọi.

Nhìn căn nhà quen thuộc, May cảm thấy buồn nôn quá, cảm xúc lại bị đẩy lên cao, May cúi đầu, che miệng lại. Chayan giật mình, để May ngồi xuống. Lúc này, Simon và Samuel chạy ra, họ ngỡ ngàng nhìn May rồi nhìn Chayan như hỏi đây là ai.

"Chú Simon, kêu người lấy giúp con ly nước ấm!" Chayan định vỗ lưng cho May thì May đẩy ra.

"Đưa tôi về đây làm gì?" May khó chịu quá, muốn ra khỏi đây ngay.

"Cái gì mà ồn ào... Chayan... đây là May... phải không?" Pawee giật mình, toàn thân cứng ngắt. Trước đó đã từng nhìn qua hình từ Salim nhưng... May ngay lúc này không khác gì thanh niên cả.

"Anh giải thích cho em đi, chúng ta là quan hệ gì?" Chayan ném kết quả giám định huyết thống lên bàn.

Pawee bình tĩnh nói: "Chúng ta là anh em!" Chayan đã biết gì rồi sao? Pawee nhìn sang May, mặt May xanh lè vậy chứ?

"Anh em?" May đứng dậy, cáu giận nói: "Ai anh em với hai người?"

Pawee nhìn Simon và Samuel, hai người họ liền ra dấu giải tán với các vệ sĩ, sau đó một người đi ra cửa chính của phòng khách, đóng cửa lại, một người đi lên lầu, đuổi hết người làm lên lầu hai để các cô cậu chủ nói chuyện riêng. Pawee ngồi xuống ghế, ra dấu ngồi xuống với May và Chayan.

"Tôi không muốn ở lại đây!" May muốn ra khỏi căn nhà này càng nhanh càng tốt, cảm giác không thở được.

Pawee gọi: "May, em không muốn nghe sự thật sao?"

"Ngồi lại!" Chayan đè May ngồi xuống, nói: "Em đã giám định huyết thống cả ba anh em chúng ta."

"Hả?" Pawee tái mặt đi ngay lập tức, không ngờ Chayan sẽ làm vậy, mấy hôm trước Chayan về nhà, nói chuyện tử tế làm Pawee nghĩ Chayan đã hết giận mình rồi.

Chayan nói tiếp: "Mẫu số 1 là anh, mẫu số 2 là em, mẫu số 3 là May. May với em không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào cả, nhưng May có quan hệ huyết thống với anh và anh thì có quan hệ huyết thống với em... anh có thể giải thích giúp em được không? Là em không phải là con ruột của ba hay anh mới không phải con ruột của ba?"

"Hả?" May giật lấy kết quả, mở ra xem rồi nhìn Chayan: "Không đúng!"

"Khoa học không nói dối, chỉ có con người nói dối thôi!" Chayan nhìn thẳng vào mắt anh Pawee, đã đến nước này, vẫn không chịu nói sự thật sao?

Pawee bị nhìn thì im lặng. May bỏ tờ kết quả lên bàn, cũng nhìn anh Pawee, chuyện này là sao? Trước đó thì bảo họ là anh em, giờ kết quả kiểu này... ai là anh em với ai? Không... là ai mới là ba của ai?

Bên ngoài cửa, Venice, Hom và Salim đứng yên. Simon không dám cản Venice hay Salim mà hai người này cũng không dám vào. Hom ôm cánh tay Venice, Venice để em gái ngồi xuống bệ đá ở hành lang rồi nhìn Salim.

"Tôi..." Salim cũng không biết nói gì sau khi nghe thấy những lời nói kia. Sau khi nhận được cuộc gọi của Bob, Salim lập tức đến đây, Salim lo sợ May sẽ làm chuyện dại dột.

Venice đè Salim ngồi cạnh Hom, nói: "Chúng ta đợi!"

"Họ sẽ không giết nhau chứ?" Salim níu tay Venice.

"Không đâu, nhưng họ đều mất nửa cái mạng rồi." Venice thở dài.

Kết quả này không cần đoán cũng biết, ông Pleng là cha của Pawee và May, bà Ykanda là mẹ của Pawee và Chayan, Chayan không phải con ruột của ông Pleng vì vậy mới bị tước quyền thừa kế. Anh Pawee nói dối chắc chắn là muốn bảo vệ Chayan rồi. Kết quả này tuy tàn nhẫn nhưng mà... an ủi là chuyện giữa Chayan và May vẫn có thể chấp nhận được... không đúng, ông Pleng đã cố chia rẽ May và Chayan, vậy thì ông ta chắc đã nghĩ cả hai là con của mình... chuyện này vẫn có gì đó không hợp lý.

"Jes!" Salim nghe điện thoại, nói: "Em đang ở nhà Pawee, tình hình căng lắm!"

Jessi gọi à? Venice bất ngờ nhìn Salim. Salim hạ điện thoại xuống, mắt hướng về cửa chính, trong lòng rất bất an. May sẽ vượt qua và đối diện được chứ? May đã muốn giết cha ruột... Salim nghĩ đến đây vội vàng nhắn đi hai tin, một tin gửi cho Wan, yêu cầu Wan ngừng lại việc đầu độc ông Pleng trong bệnh viện. Một tin là gửi cho Dino, May cần Dino lúc này.

Venice thấy biểu cảm căng thẳng của Salim thì khó hiểu nhưng cũng không hỏi gì cả. Venice quay sang nhìn Simon: "Bọn tôi chờ, không cần thông báo đâu."

"Cậu Venice..." Simon nhìn thiếu niên trước mắt một cách rất áy náy, không phải trong nhà không biết thời gian này, cậu Venice đã chăm sóc cậu Chayan, muốn nói cảm ơn nhưng lại nghĩ mình là người làm, không có tư cách cảm ơn.

"Chú Simon đúng không? Chú đừng lo, sẽ ổn thôi. Tôi tin Chayan!" Venice an ủi ngược lại. Chayan vẫn luôn nói về các chú quản gia trong nhà với sự kính trọng, Venice cũng sẽ dùng kính ngữ với họ.

"Cảm ơn cậu!" Simon nói xong, cúi đầu chào, đi gọi người mang nước lên.

Salim lần nữa kéo cánh tay Venice, hỏi: "Có thật... May mới là con gái của ông Pleng không?" Salim cần một ai đó nói chuyện chứ trong lòng lo lắng quá.

Venice gật đầu. Hom định hỏi thì Venice nói tiếp: "Nhưng Chayan không phải... mẹ Chayan có vấn đề đấy." Venice nhìn Hom lắc đầu, Hom im lặng, chuyện này Hom tự hiểu là không được hỏi nhiều.

Simon quay lại với chiếc khay có ba ly nước lọc. Simon nói: "Cậu Venice... cậu Chayan nhờ cậu vậy, tôi biết cậu Chayan rất nghe và tin cậu. Còn về May... phiền cô Salim."

"Chú nhờ tôi làm gì?" Salim liếc ông ta, xem ra đến quản gia còn biết ai là con ai... cả cái nhà này, từ trên xuống dưới chỉ gạt May và Chayan thôi.

"Vì tôi biết, cô May cũng rất nghe lời cô Salim." Simon đã biết toàn bộ hành động của cậu Pawee nên cũng thẳng thắng với Salim.

Salim mỉm cười, nói: "Thật là buồn cười, lúc con bé bị hại... các người ở đâu hả? Giờ lại ở đây đạo đức giả nhờ vả tôi?"

"Lim!" Venice lập tức ngăn cản Salim. Đã thấy qua miệng lưỡi của Salim lợi hại cơ nào nên Venice sợ có tranh cãi ầm ĩ.

Simon để lại khay nước, rời đi. Salim im lặng ngồi xuống, chỉ cần May đi ra, Salim sẽ mang May đi. Venice cũng lo lắng cho Chayan, tuy Venice tin tưởng Chayan đã mạnh mẽ hơn nhưng sự việc này... quá sức chịu đựng của con người. Hom cũng im lặng, hóa ra... không có bất hạnh nhất chỉ có bất hạnh hơn thôi. Bọn họ không ai nói câu nào, chờ đợi người bên trong sẽ mở cửa bước ra.

Bên trong phòng khách, không khí im lặng chỉ nghe được tiếng kim di chuyển của đồng hồ. Đã rất lâu rồi ba người họ mới ngồi lại với nhau... chỉ là giờ họ đều thay đổi rồi, Pawee thừa nhận bản thân đã trở nên toan tính và ác độc hơn, Chayan cũng không còn chạy trốn nữa và May... cô em gái năm nào gần như biến thành một thanh niên, xa lạ với họ, đôi mắt trong sáng ngày đó chỉ còn hận thù.

Pawee lên tiếng: "Chayan, sao em cứ phải khiến sự việc trở thành thế này? Vụ trước em kéo người đi đánh May... anh đã nói với em hết lời rồi..."

"Anh vẫn trách em à? Em chỉ muốn biết sự thật về thân thế của mình là sai sao?" Chayan cầm kết quả lên, hỏi: "Em không phải là con của ba đúng không? Anh đừng lảng qua chuyện khác."

Pawee im lặng, trả lời Chayan, Pawee không mở lời được. Chayan nổi giận đạp lệch chiếc bàn. May đứng lên ôm lấy Chayan. Hành động quen thuộc này khiến cả hai ngưng lại nhìn nhau, May kéo Chayan ngồi xuống.

"Tôi và anh ta có quan hệ huyết thống? Tôi và Chayan không có quan hệ huyết thống... vậy tôi là con ai?" May gần như không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, đầu óc không còn đủ sức phán đoán nữa, tay cũng rung lên không biết phải bấu víu vào đâu.

Pawee biết là không giấu được rồi, không ngờ Chayan đem cả mẫu của Pawee đi giám định huyết thống. Rồi còn dám kéo cả May về, ba mặt một lời. May cũng thay đổi rồi, Salim nói thật, May đã phẫu thuật thẩm mỹ cả mặt.

Chayan gào lên: "Nói đi, anh đừng im lặng nữa!"

Pawee thở dài, nói: "Chayan, em... làm anh bất ngờ đó. Nếu là em của trước đây, em sẽ không dám lôi May về đây thế này."

Chayan trả lời: "Anh cũng làm em bất ngờ đó, đến giờ phút này, anh vẫn không muốn nói sự thật với em sao?"

Pawee không trả lời Chayan mà quay sang May: "May, em có chấp nhận được chuyện... mẹ em là vợ bé của ba anh không?"

"Sao anh dám sỉ nhục mẹ tôi. Tôi sẽ giết chết anh!" May rút dao ra đâm Pawee.

Chayan vội vàng chắn trước Pawee, dao đâm vào bụng Chayan làm Pawee giật mình, phản ứng không kịp. Chayan dùng tay không chặn con dao lại nên dao đâm không sâu và tay bị cứa đứt một đoạn. May cũng ngỡ ngàng trước hành động của mình. Pawee đánh mạnh vào tay May làm dao rơi xuống đất.

"Em không sao!" Chayan chỉ chảy máu ngoài da thôi vì May đã dừng lại đúng lúc. Hôm trước, May mất bình tĩnh đâm Venice nên Chayan mới cố ý ngồi giữa May và anh Pawee, sợ May sẽ kích động làm bậy. May quá... không ai bị thương là được.

"Tôi không cố ý đâu!" May lấy khăn tay trong balo, vội vàng đè lên vết thương ở bụng Chayan.

"Bình tĩnh, May, Chayan không đau!" Chayan chạm vào mặt May. Gương mặt xa lạ nhưng đôi mắt và giọng nói vẫn quen thuộc như vậy.

May lại kéo tay Chayan xuống, khăn tay từ từ thấm máu đỏ. May cảm thấy như vừa tự đâm vào tim mình một dao vậy. Vì sao không khống chế được bản thân chứ? May cảm thấy tồi tệ lắm... sao mẹ mình lại là vợ bé của người ta được chứ?

Pawee đỡ Chayan, nhìn May, chuyện đến nông nỗi này là điều Pawee chưa bao giờ muốn. Pawee đưa tay lên, muốn chạm vào mặt May, đứa em gái đã theo Pawee trong mọi giao dịch, để lau đi nước mắt của con bé.

May lại né đi: "Nếu tôi với anh có quan hệ huyết thống... vậy tôi là con của ông ta... thì mẹ tôi... còn ba tôi... anh nói bậy đúng không? Ba tôi thương tôi từ nhỏ, sao ba tôi lại biến thành ông Pleng?"

Pawee hạ tay xuống, sớm biết May chịu không nổi sự thật này mà. Chayan đẩy anh Pawee ra, hỏi: "Vậy em là con ai hả anh? Anh có thể... nói rõ ràng với tụi em không? Em xin anh đấy, đừng khiến bọn em như đồ ngốc nữa."

Pawee nhìn Chayan rồi nhìn May, nói: "May, anh xin lỗi, anh xin lỗi... anh thay mẹ anh xin lỗi em, anh xin lỗi... anh biết cả hai đứa đều không chịu được sự thật này, hai đứa..."

"Anh không xin lỗi nổi đâu, anh sẽ không thay bà ta bù đắp được gì đâu. Kể cả mẹ tôi có là vợ bé... thì bà ta... lấy quyền gì làm vậy với tôi? Bà ta đã hủy hoại cuộc đời của tôi... giết chết ba và chị tôi..." May đẩy Pawee lui lại khi thấy Pawee cố đến gần mình.

Pawee từ từ quỳ xuống trước mặt May, nói: "Anh biết... không gì có thể bù đắp cho em... nhưng anh biết phải làm sao với hai đứa đây? Anh phải làm gì đây... khi mà một đứa là em cùng ba khác mẹ của anh... còn một đứa là em cùng mẹ khác ba của anh? Anh đều thương và... anh lại không thể đối đầu với mẹ mình... anh đã thả em đi... tại sao em còn quay lại?"

Chayan nhớ đến chuyện cuộc gọi lừa gạt May quay lại. Mẹ Chayan đã lợi dụng Chayan để dụ May quay lại. Chayan cũng quỳ xuống, nói: "May... Chayan xin lỗi, Chayan xin lỗi!"

"Đủ rồi, hai người nói dối... hai người thông đồng nói dối tôi. Ba tôi... mẹ tôi... không phải như các người nói!" May quay lưng, muốn rời khỏi đây.

"Anh không hề nói dối, mẹ anh và ba chúng ta đều còn sống, em có thể đi đối chứng rồi giết họ nếu em muốn. Mẹ em là vợ bé của ba anh. Ba anh vì muốn đưa em về đây đã ép chú Tayut nhận người đàn bà đó là vợ. Mẹ anh biết chuyện đã nhẫn nhịn nhưng mẹ em khiêu khích mẹ anh mới tức giận đẩy mẹ em xuống cầu thang..."

"Anh im đi!" May hét lên, tay đấm xuống bàn kính, kính vỡ tung rơi đầy xuống đất. Không phải sự thật... không thể nào.

Chayan đứng lên, ôm lấy May, hỏi: "Vậy ba em là ai hả anh?"

Pawee ngồi hẳn xuống sàn, nói: "Chú Tayut không muốn lừa mẹ, đã sớm nói cho mẹ biết ba ngoại tình, lừa dối bà ấy. Chú Tayut an ủi mẹ rồi hai người đã có tình cảm với nhau!"

Chayan lắc đầu, hét: "Anh đừng nói nữa." sao lại như vậy? Không đúng, không thể nào... từng ấy năm chú Tayut thương Chayan như vậy là vì... ông ấy mới là ba ruột của Chayan sao?

"Chayan, May, hai chú Samuel, Simon đều biết. Anh im lặng vì anh muốn chúng ta tiếp tục là anh em với nhau. Ba mẹ anh đều còn sống... hai đứa không tin thì tự đi chất vấn đi!" Pawee cũng không giấu nữa, nói ra hết cho nhẹ lòng, đủ mệt mỏi rồi, Pawee đã mệt lắm rồi.

"Nhưng chị Menin đã chết... ba của tôi đã chết... anh nghĩ tôi còn có thể anh anh em em với anh sao?"

Pawee đáp lại: "May, ba anh chính là ba ruột của em. Anh chấp nhận tất cả báo thù của em, anh sẵn sàng để em phá nát công ty... chỉ xin em tha cho hai người đó một mạng... họ là ba mẹ của anh."

"Ba của tôi tên Tayut, chính các người đã giết ông ấy. Tôi không phải con của ông Pleng!" May bước lui, giày thể thao đạp lên thủy tinh.

Chayan nghe âm thanh này, tỉnh táo lại, đỡ lấy May, tay đè bụng mình, hỏi anh Pawee: "Chú Tayut chết thế nào? Là ông ta giết chú Tayut hay là mẹ giết hả?" Chayan vẫn chưa chấp nhận được việc mình là con của chú Tayut để gọi tiếng ba.

"Không phải, chú Tayut tự sát là thật." Pawee hét lên, giọng đã khàn đi.

May dựa hẳn vào người Chayan, nói một cách nghẹn ngào: "Anh nói dối, anh là đồ dối trá..."

"Anh không nói dối, chú ấy tự sát để bảo vệ thân thế của Chayan. Nhưng sau khi ông ấy tự sát, ba vẫn truất quyền thừa kế của Chayan và đe dọa giết Chayan. Mẹ mới đưa Chayan đi Thụy Điển và... bà ấy mới trút giận lên May." Pawee làm sao dám nói cho May và Chayan nghe chính ông Pleng đã ép chết chú Tayut, chú ấy chết là để bảo vệ mẹ của Pawee.

May muốn ngã quỵ thì Chayan đỡ May ngồi xuống ghế sofa, mặt đất đều toàn là thủy tinh vỡ, May sẽ bị thương mất. Chayan cầm con dao lên, trong đầu nhớ lại mỗi khi bị ông Pleng mắng, chú Tayut sẽ luôn bên cạnh an ủi... rồi khi ba tuyên bố mình không còn quyền thừa kế, ánh mắt lạnh nhạt của ba nhìn mình khi đó... vì mình không phải con của ông ấy. Mẹ cứ kiêng quyết giữ Chayan ở Thụy Điển là vì sợ... ba sẽ giết mình. Không... ông ta không phải ba của Chayan, là chú Tayut...

Lúc Chayan đưa con dao của May lên cổ, May nhanh tay chụp lấy con dao. Chayan nhìn May, May lắc đầu với Chayan. Chayan nói: "Một mạng đền một mạng... Chayan dùng mạng này đền cho chị Menin để May dừng lại được không?"

"Chayan, đừng!" Pawee hoảng hốt.

May vẫn lắc đầu, với May mà nói thì chính là ba ruột đã giết người ba nuôi dưỡng mình mười mấy năm. Chayan là con của ba Tayut và người đàn bà ác độc kia... và Chayan cũng là người mà May yêu nhất...

"Anh xin hai đứa... đừng giết nhau được không? Xin hai đứa dừng lại được không?" Pawee chỉ có thể van xin.

May không trả lời, chỉ dùng hết sức dằng con dao từ tay Chayan, đi từng bước về cửa chính. May kéo cửa mở ra. Salim lập tức chạy đến trước mặt May. May ôm chầm lấy Salim.

Salim nói: "Chị đây rồi May, chị đây rồi, không sao nhé." May lập tức òa khóc nức nở.

Venice chạy vào trong, Chayan nhìn thấy Venice thì quỳ xuống, ngất luôn. Venice hốt hoảng, bấm điện thoại gọi cấp cứu. Venice nhìn Pawee cực kỳ đau khổ ngồi dưới sàn, trong lòng rất xót xa, cuối cùng Venice đã hiểu tại sao Pawee luôn muốn che giấu chuyện này bởi vì nó vượt quá sức chịu đựng của cả ba. Người gây ra đau thương thì hôn mê nằm trong bệnh viện còn hậu quả... là Pawee, May và Chayan gánh.

May cũng không chịu nổi nữa, ngất đi. Salim ôm May ngồi xuống rồi nhìn về phía Venice. Venice vẫn đang đỡ Chayan, hai bên nhìn nhau, không nói lời nào bởi cảm giác nghẹn ngào trong lòng. Qua một lúc, xe cấp cứu đến và đưa người bị ngất đi bệnh viện.

...............

"Chị biết hết rồi đúng không?" Venice nhả khói thuốc, hỏi một cách mệt mỏi.

"Đoán ra thôi, vì tôi đã đặt điều kiện với Pawee, thấy được sự khó xử của anh ta!" Giờ được xác thực chuyện này, Salim cảm thấy... quá đáng sợ.

Trước đó có trăm ngàn suy đoán, Salim cũng đoán có thể sự thật là thế này nhưng không dám khẳng định, cũng không dám nói suy đoán của mình với May. Mà... San phải làm sao đây? San lại là một vấn đề khác.

Venice im lặng, châm một điếu thuốc khác, thật ra không chỉ Salim, Kiran cũng sớm nói qua chuyện này rồi, giờ chỉ là... khẳng định chính xác hơn thôi. May sẽ ngưng lại chứ? Chuyện đã đến nước này... Venice quay đầu nhìn vào phòng bệnh, trong đó, May và Chayan đều đã tỉnh nhưng họ giả vờ ngủ.

Sau khi đưa người vào cấp cứu, Venice nói Nop đưa Hom về đảo luôn. May và Chayan đều khóc đến lả người và cần truyền nước nên Salim và Venice ở lại với họ. Anh Pawee không theo vào bệnh viện, cũng không có ai đến chăm sóc họ, Venice chỉ nhắn tin báo với Atid, Faris và Kiran về tình trạng của Chayan. Kiran và Atid lập tức vào bệnh viện còn Faris tối hôm qua đột nhiên bay qua Mỹ có chuyện rồi nên không vào được. Salim thì gọi người trong gia tộc ma cà rồng đến, là Burn và Bob. Qua một lúc thì Jessi cũng đến chăm sóc May.

Có lẽ vì quá sốc nên cả Chayan và May đều không mở miệng nói lời nào, cả hai còn đưa lưng về phía nhau. Venice nhìn cảnh này, cảm giác cực kỳ khó chịu, không biết phải an ủi thế nào nên Venice mới ra hành lang hút thuốc. Salim thấy Venice đi ra ngoài thì đi ra theo nhưng cũng im lặng đứng bên cạnh Venice thôi. Mưa lại rơi rồi.

"Venice, chúng ta nên làm gì đây?" Salim thở dài, cũng rút một điếu thuốc từ bao thuốc lá của Venice, châm lửa hút.

Venice đáp lại: "Im lặng bên cạnh, chờ họ chấp nhận sự việc. Hai năm trước, lúc tôi biết cuộc nội chiến năm xưa của gia tộc tôi, biết thân thế của tôi, biết được ba mẹ tôi thật ra là người thế nào... tôi cũng lặng lẽ suy nghĩ và mất vài ngày để chấp nhận."

"Vài ngày thôi sao?"

"Không thì thế nào? Tự tử à? Người sống phải tiếp tục sống thôi. Tử tự ấy... dao cứa xuống, máu chảy ra, người đã sai không xót cho chúng ta, người vẫn luôn thương chúng ta sẽ đau lòng." Venice rút điếu nữa thì bị Salim ngăn cản.

"Tôi sợ họ tự tử thật." Salim rất lo cho May.

"Chayan mà tự tử, em trai chị sẽ xuống địa ngục lôi đầu nó lên đấy. Còn về May... thù chưa trả, cô ấy không chết đâu." Ai không dám chứ Kiran dám đấy.

Salim đập vào vai Venice, an ủi kiểu gì vậy? Venice mỉm cười thì Salim nói: "Em tôi không hung dữ vậy đâu... mà theo cách cậu nói thì... nếu thù trả được, May sẽ..."

"Chỉ có sự tha thứ thì mới thanh thản bước tiếp!" Mãi sau này, Venice mới hiểu được câu nói này của anh Pete, chỉ có tha thứ thì tâm hồn mới bình an trở lại... nhưng có lẽ với May, điều đó quá bất công.

"Không tha thứ được đâu. Có những lỗi lầm không đáng được tha thứ!" Salim lắc đầu, May không làm gì sai để phải chịu tất cả những tổn thương đó, còn Menin thì sao? Không thể bỏ qua dễ dàng như vậy.

"Mưa rồi!" Venice không tiếp tục tranh luận với Salim mà quay sang nhìn Salim chăm chú. Khi Salim quay sang nhìn mình, Venice mới hỏi: "Chị có tham gia vụ Resort năm ngoái không?"

"Hả?" Salim không nghĩ Venice sẽ hỏi mình vụ này, lập tức giả vờ khó hiểu nhìn Venice. Vụ đó, Venice và Salim đã đánh nhau... là Salim đã nợ Venice.

"Không có gì!" Venice chỉ là chợt nghĩ lại về vụ này thôi, rằng May và Jessi đều dính đến vụ này, ba người họ thân nhau vậy, liệu Salim có liên quan không?

Salim biến bị động thành chủ động, hỏi: "Vụ Resort mà May và Jessi có tham gia ấy hả?" Salim sợ Venice nghi ngờ mình nên buộc phải làm như vậy.

"Không có gì đâu, xem như tôi nói nhảm đi." Venice không nhìn Salim nữa, nói: "Tôi định đi resort!"

"Cậu đi Resort làm gì chứ?"

"Qùy xuống lạy anh Macau tha lỗi cho tôi, với... tôi muốn rời thành phố một thời gian. Tôi thấy quá đáng sợ gia tộc của Chayan! Có Atid và Kiran chăm sóc Chayan là được rồi." Kế hoạch của Venice bị trễ hơn nửa ngày rồi.

"Ừm!" Salim qua được một ải, thở một hơi nhẹ nhõm.

"Chị đi cùng tôi không?" Venice thấy Salim cũng mệt mỏi lắm đấy.

"May vậy tôi không đi đâu!" Salim từ chối một phần là vì May, một phần là vì chột dạ với Venice.

"Hai người đi đi!" Jessi bước ra, mỉm cười: "May tôi sẽ chăm, yên tâm đi hẹn hò đi."

"Bọn em không hẹn hò." Salim phủ nhận ngay.

"À..." Venice nhìn Salim cười rồi đi vào trong phòng bệnh.

Trong phòng bệnh có hai chiếc giường song song với nhau, Chayan quay mặt vào tường còn May quay mặt ra ban công, họ còn kéo rèm ngăn cách hai chiếc giường lại nữa chứ.

Venice kéo rèm chắn, phá bỏ vách ngăn, nói: "Này, giờ hai người bình tĩnh dậy nói chuyện với nhau đi. Một bên là... thủ lĩnh của Hoa Lan Đen nhỉ? Một bên là cậu chủ nhà Pulsakorn."

"Không đúng!" Cả hai bật dậy phản đối lời Venice nói.

"Hoàn hảo, cùng biểu cảm." Venice vỗ tay. May và Chayan nhìn nhau một cách khó xử, cả hai quay đi.

May giữ chặt cánh tay có xăm hình Hoa Lan Đen của mình, Jessi đi đến trước mặt Venice, nói: "Cậu giỏi 'ăn nói' quá đó!" Chayan không phải cậu chủ nhà Pulsakorn và May không phải thủ lĩnh Hoa Lan Đen. Venice có biết mình đang nói gì không?

"Vậy cô giỏi hơn tôi thì cô nói đi!" Nếu Jessi không được nhà của Faris bảo vệ thì cô ta không an toàn đứng đây trả lời Venice đâu.

Burn và Bob liền trừng trừng nhìn Venice, dám ăn nói hỗn láo với Jessi à? Salim đứng ngoài lắc đầu với Jessi, Burn và Bob. Bệnh viện này là địa bàn của Venice, không làm gì được đâu. Hành động này lọt vào mắt của Kiran, Kiran liền khó hiểu nhìn chị gái mình. Đừng có bảo vụ này dính chị trong đó nhé? Salim bị Kiran nhìn thì quay đi.

"Có một chuyện phải nhắc cả hai là tuần sau thi rồi, bài tập, bài thuyết trình gì đó... phải làm đủ, đừng có kéo điểm của tôi xuống đấy!"

Chayan và May nhìn nhau rồi lại quay đi. Bài tập... May là nhóm trưởng còn Chayan thì chưa quen với chương trình học lắm vì cũng mới chuyển về thôi, mặt khác... Chayan học dở.

Atid nghe vậy, thì gọi: "Nice!" Nó đang an ủi hay đang chửi xéo vậy?

Kiran thì hiểu ý Venice, Venice đang muốn nhắc cho Chayan và May nhớ bản thân còn trách nhiệm và nghĩa vụ gì, đừng có làm bậy. Tuy nhiên, Kiran ra dấu bớt nói với Venice đi, tụi này cũng mới tỉnh thôi.

Venice gật đầu với Kiran, vỗ vai Atid, nói: "Tao về trước nhé, có việc ra khỏi thành phố!"

"Ừ, có gì tao gọi mày!" Atid lập tức đáp lại, đi về giùm đi, nói bậy rồi hai người này lại cãi nhau.

Venice cầm balo của mình, đi ra ngoài. Salim nhìn bộ dạng giận dỗi của Venice, đưa tay kéo cánh tay Venice: "Lại làm sao vậy?"

"Bỏ tay ra, người khác hiểu lầm đấy!" Họ không hẹn hò thì níu kéo làm gì?

Salim vẫn không bỏ ra nên Venice gạt nhẹ tay Salim ra. Venice đi được ba bước thì Salim gọi: "Venice!"

"Có đi không?" Venice đứng lại hỏi, tay bấm điện thoại gửi tin nhắn đi, để báo với vệ sĩ là mình lên Resort trước, họ lên sau đi.

"Đi đi, coi chừng nó nghi ngờ đó!" Jessi nói nhỏ.

"Đi!" Salim chỉ đành đồng ý, Jessi nói cũng đúng, Venice mắc bệnh đa nghi nặng còn hay hờn dỗi nữa... đi với Venice chắc không sao đâu nhỉ? Ở cùng mấy lần, Venice cũng có làm gì đâu.

Venice quay lại nhìn, không tin được là Salim chịu đi cùng mình, dùng ánh mắt như muốn hỏi có chắc chưa với Salim. Salim không đáp, đi vào trong lấy túi xách rồi đi ra nói với Venice: "Nhưng tôi chở!"

Venice cũng không phản đối, chỉ là khi Salim đi đến gần Venice thì Venice sẽ nhích ra một chút. Điều này chọc giận Salim, Salim lấy túi xách đánh lên người Venice.

Venice liền trêu: "Đi xa xa ra đi, người ta hiểu lầm mình hẹn hò đấy!"

"Đồ khùng!" Salim bực bội rượt Venice chạy trên hành lang.

Jessi nhìn hai người họ rời đi, cười lắc đầu, hẹn hò là chuyện sớm muộn. Salim chịu ngủ bên cạnh Venice là biết... Salim đã thua rồi.

...............

"Cậu Macau yên tâm, chỉ là sốt và đã ổn định rồi, sáng mai hạ sốt có thể đưa về." Bác sĩ nói xong thì đi ra ngoài.

Macau nghe vậy thì mới yên tâm, đây là lần đầu tiên Wynn sốt cao. Có thể do thời tiết ở resort trên núi hơi lạnh, Wynn đã không thích ứng được. Macau đưa con đi bệnh viện mà lòng nóng như lửa đốt, cũng không biết gọi cho ai vì các anh và Venice đang ở xa. May mà Wynn không sao rồi.

Atum an ủi: "Cậu Macau yên tâm đi, cậu Wynn không sao đâu."

"Ừm..." Macau giờ hiểu được cảm xúc của anh Pete và anh Vegas mỗi khi Venice bệnh, thật sự là rất rối loạn.

"Cậu Macau, cậu Albert gọi nhỡ mấy cuộc rồi!" Atum đưa điện thoại cho Macau.

Macau cầm điện thoại đi ra ngoài sợ ồn ào làm con tỉnh giấc. Atum dặn vệ sĩ trong phòng để ý cậu chủ Wynn rồi đi theo cậu Macau ra ngoài.

Atum vừa đóng cửa phòng bệnh lại, chưa kịp thấy cậu Macau đâu thì nghe được một giọng nữ gọi: "Anh Atum!"

"Pream?" Atum bất ngờ: "Cô làm gì ở đây? Cậu Macau..." Atum vừa quay lại định tìm cậu Macau thì bị gì đó bịt mũi lại... thuốc mê, Atum rất nhanh ngã xuống.

Vệ sĩ bên ngoài phòng bệnh đều đã bị đánh thuốc mê hết rồi. Atum cố lấy điện thoại ra, muốn bấm gọi khẩn cấp. Pream đạp lên điện thoại, nhấn mạnh gót giày, điện thoại nứt vỡ ra. Pream đi vào trong phòng bệnh, bế Wynn ra rồi quay lưng bỏ đi. Atum di chuyển đến gần một vệ sĩ đã ngất, cố gắng tìm điện thoại hi vọng có thể nhấn gọi khẩn cấp, báo cho các vệ sĩ khác biết cậu Macau và cậu Wynn gặp chuyện rồi.

"Sao vậy anh Albert?" Macau vẫn không biết chuyện vừa xảy ra với Wynn và vệ sĩ, mệt mỏi gọi lại cho Albert.

"Macau hẹn bảy giờ sẽ trả lời tôi về loại rượu mà cậu muốn nhưng giờ đã tám giờ rồi nên tôi lo." Đây là lần thứ hai Albert và Macau ký hợp đồng về cung cấp rượu nên Albert nghĩ là Macau sẽ chọn nhanh hơn.

"À... xin lỗi. Con tôi bị bệnh nên..." Macau đang nói thì cảm giác sau lưng có gì đó không đúng, Macau nhìn kính cửa sổ nơi cuối hành lang, bóng dáng phản chiếu trong ô kính làm Macau giật mình.

"Bé Wynn làm sao?" Albert hiểu Wynn rất quan trọng với Macau và chắc chắn Macau đang rất lo lắng.

"Chat!" Macau gần như hét lên, quay người lại nhìn sau lưng, tay từ từ buông xuống, điện thoại rời khỏi tai nên Macau không nghe được giọng Albert nữa.

Chat? Albert bỗng có linh cảm xấu, Macau đang gặp ai mà hét thất thanh vậy?

"Anh muốn nói chuyện với em, chỉ muốn nói chuyện với em thôi!" Chat bước đến là Macau bước lui.

"Tôi không có gì để nói với anh hết!" Macau rất nhanh kiểm soát cảm xúc.

"Nhưng anh có... ít ra để anh được xin lỗi em." Giọng Chat cầu xin.

Macau hỏi lại: "Xin lỗi? Anh xin lỗi vì lợi dụng tôi hay xin lỗi vì lừa gạt tôi?"

"Anh xin lỗi vì năm đó có ý nghĩ lợi dụng em để toan tính lợi ích cho mình, anh xin lỗi vì lừa gạt tình cảm của em. Em bỏ qua cho anh được không?"

"Không!" Macau thấy ghê tỏm, đi ngang qua Chat muốn về phòng bệnh của Wynn. Thật lạ, đây là bệnh viện của anh cả, sao Chat vào được chứ? Hay là vì đây là chi nhánh hai, không phòng vệ chặt như chi nhánh ở thành phố chứ?

Chat cầm tay Macau kéo lại, Macau vùng vẫy, định hét gọi Atum thì Chat bịt miệng Macau lại, nói nhỏ: "Em phải đi với anh để chúng ta từ từ nói chuyện."

Điện thoại trong tay Macau rơi xuống đất. Macau bị bịt miệng không hét được nên chỉ đành giả bộ ngoan ngoãn gật đầu sẽ đi cùng Chat. Chat rút tay lại thì bị Macau đấm cho một cái vào mặt, Chat choáng váng lui lại.

Macau nhanh hét lớn: "Atum!"

Chat lập tức đuổi theo, dùng sức kéo tay Macau lại. Đúng lúc này, Pream đi đến, với Wynn trên tay, nói: "Chào anh Macau!"

"Con khốn!" Macau mắng ngay: "Mày đã làm gì Atum?" Pream là em gái của Chat, là người yêu cũ của Atum.

Pream đưa bình xịt gây mê lên, xịt vào mặt Macau làm Macau ngất đi. Chat đỡ lấy Macau. Nghe được âm thanh từ điện thoại rơi dưới đất của Macau thì nhặt lên, màn hình hiển thị cuộc gọi đang dang dở, giọng nói phát ra nghe rất quen.

Chat áp vào tai, hỏi: "Mày là thằng nào?"

"Vậy mày là thằng nào?" Albert hỏi lại. Giọng nghe quen vậy?

"Tao là chồng của Macau!" Chat mỉm cười, gọi một cái tên: "Zero?"

Zero? Pream nhăn mặt, hét: "Anh của thằng Andrew!"

Wynn trên tay Pream khóc toáng lên, Pream đem Wynn đẩy qua cho người bên cạnh, muốn giật điện thoại thì Chat đẩy ra, nói: "Mày quen biết sao với Macau?"

"Mày đã làm gì Macau?" Zero kéo tủ, lấy súng ra, rơi vào tay Chat... Macau gặp nguy hiểm rồi, lần trước đụng độ ở nhà hàng, Macau không muốn đi với hắn, Albert tống cổ hắn ra khỏi nhà hàng rồi cũng không để ý nữa, sau đó xem lại camera mới nhận ra hắn là Sitichat.

"Chuyện vợ chồng tao, mày đừng có mà nhiều chuyện. Nếu Macau biết thân phận tay sai của mày... em ấy sẽ khinh bỉ mày!" Chat nói xong còn cười.

"Nếu mày làm gì Macau, tao sẽ giết mày, Chat!" Albert quay lại, bấm vào két sắt, lấy ra thêm súng.

Chat bị đe dọa, thoáng sợ hãi nhưng rất nhanh bình tĩnh lại đe dọa: "Nếu mày chết trong tay tao, cậu chủ trẻ của mày... sẽ không sống nổi qua con trăng này!"

"Tao lặp lại nếu mày làm gì Macau, tao sẽ giết chết mày, tao sẽ khiến cả dòng họ mày phải chết một cách thê thảm nhất. Mày đừng đùa với tao!" Albert nghiến răng.

"Vậy để xem mày có tìm được tao và vợ tao không? Mày nhớ đến một mình nhé, nếu mày dám kéo cả bầy đến tao sẽ tố cáo với Macau thân phận thật của mày đấy!" Chat ném điện thoại của Macau vào tường.

Pream nói: "Nó mà đến, em sẽ cho nó chết ngay tại chỗ!"

"Về biệt thự, tránh tạm đi!" Chat thách thức vậy thôi chứ trong lòng không thể không ngại Zero. Chat đã điều tra và biết Faris của gia tộc Pangnuenlam chơi thân với Venice của Theerapanyakul, nếu Zero làm ầm lên, có khi Faris sẽ ra lệnh giúp đỡ thật đấy.

"Sao lại phải trốn?" Pream cực kỳ phẫn nộ, Andrew đã lừa cả tình và tiền của Pream, Pream rất muốn trả thù.

"Nó là Zero đấy, chúng ta cứ trốn cho đến khi Macau đứng về phía chúng ta. Lúc đó em muốn giết ai thì giết!" Chat thuyết phục em gái rồi nhìn đứa trẻ đang gào khóc bên cạnh... đứa bé này... là con của Macau với ai?

...............

Venice dừng xe bên đường, lái xe nãy giờ, tay hơi mỏi rồi. Venice nhìn sang bên cạnh, Salim đã ngủ thiếp đi từ lúc Venice lái xe thay Salim. Resort trên núi gần thành phố hơn Resort ở biển nhưng cũng mất mấy tiếng để chạy đến, họ đi cũng hơn cả tiếng rồi, Venice muốn vận động một chút nên đắp áo khoác lên người Salim rồi xuống xe.

Venice nhìn đồng hồ, giờ đã hơn năm giờ rồi, mặt trời sắp lặn rồi, từ vị trí dừng xe của họ, Venice có thể nhìn thấy mặt trời lặn. Venice dựa lưng vào xe, yên lặng, mỗi một ngày trôi qua, có vui, có buồn... nhưng vẫn phải sống thôi. Chỉ là Venice không ngờ khi sự việc rõ ràng, nỗi đau còn kinh khủng hơn. Venice luôn cảm thấy bản thân may mắn khi được nuôi lớn một cách đàng hoàng... anh Vegas còn không cho phép ai nhắc đến từ 'con ngoài giá thú', 'con vợ bé'... trước mặt Venice.

Salim xuống xe, khoác áo lên vai Venice. Venice quay sang nhìn Salim: "Sao không ngủ thêm đi?"

"Sao không về Resort luôn?" Salim che miệng ngáp.

"Đẹp không?" Venice hất cằm chỉ.

Salim xoay người, nhìn về mặt trời lặn, rất lâu rồi... mới thấy mặt trời lặn đẹp như vậy. Venice nhích qua đứng cạnh Salim, áo khoác lại trở về trên vai Salim.

Salim hỏi: "Đỡ hơn chưa?"

"Tôi mà nói tôi không sao là xạo. Thật ra... tôi rất sốc!" Venice sốc chuyện nhà Chayan.

"Ai cũng sốc thôi nhưng... chắc tôi đã trải qua nhiều chuyện rồi nên bình tĩnh hơn."

Venice choàng tay qua ôm vai Salim. Salim đẩy ra. Venice cũng không ôm nữa. Salim hoài nghi nhìn Venice, lại sao nữa? Bình thường có đẩy ra thì cũng không chịu tránh ra đâu, hay là còn giận? Giận dỗi gì mà giận từ bệnh viện ra đến đây vậy?

Venice nói: "Đừng ngắm tôi, mặt trời sắp lặn rồi."

"Ai ngắm cậu? Với mặt trời ngày nào cũng thấy mà?" Đẹp thì đẹp nhưng ngày nào mặt trời chẳng lặn.

"Nếu chị muốn... ngày nào cũng có thể thấy mặt tôi nên không cần nhìn như thể... tôi sẽ biến mất vậy."

"Đồ điên, ai thèm nhìn mặt cậu mỗi ngày? Làm như mình đẹp lắm vậy đó!" Salim vả nhẹ vào má Venice, sao May nói nó lạnh lùng lắm mà, bộ mặt này của nó giấu kỹ quá.

"Lại đánh tôi? Chị chừa mặt tôi ra được không? Hôm trước chị nhéo một cái bầm tới giờ luôn nè!" Venice vừa nói dứt là Salim lại vỗ thêm mấy cái vào bắp tay Venice.

Venice giữ tay Salim lại, kéo mạnh một cái để Salim đến gần mình. Venice ôm chặt Salim: "Chúng ta không hẹn hò được sao?"

Salim bị bất ngờ, không vùng vẫy, chỉ đứng yên nhìn Venice. Trước đây, khi hẹn hò với Ryu cũng chưa từng được nhận những lời ngọt ngào thế này. Salim thừa nhận là mỗi lần ở với Venice luôn bị Venice làm cho rối lên, không biết phải nói sao, cảm giác khác hẳn so với khi ở với Ryu. Cảm giác là... an toàn hơn nhiều.

"Cậu còn nhỏ lắm!" Salim chống chế bằng lý do cũ, lại không dám đẩy ra vì sợ người trước mắt sẽ lại giận dỗi.

"Chị đang sợ cái gì? Đừng trốn tránh mà nhìn vào mắt tôi này... tôi thật sự không xứng hẹn họ với chị sao?"

"Không phải!" Salim phủ nhận xong thì mím môi, không dám nói nữa.

Venice nhìn môi Salim, chớp mắt, rồi từ từ hướng đến Salim. Lúc Venice áp sát đến thì điện thoại reo lên. Tiếng nhạc chuông này là anh Macau gọi. Salim cũng bị giật mình, vội vàng muốn đẩy Venice ra.

Venice ngưng lại, buông lỏng một tay ra, rút điện thoại ra nhìn, số phụ của anh Macau. Venice bấm nghe, hỏi: "Anh hết giận em rồi à?" tay còn lại của Venice vẫn siết chặt Salim, không để Salim đẩy mình ra.

Nuem hét lên: "Cậu chủ nhỏ, có chuyện lớn rồi, cậu Macau và cậu Wynn mất tích ở bệnh viện gần núi rồi." Khi nghe cậu Macau báo cậu Wynn không khỏe, Pete đã bảo Nuem đã đưa người đến bệnh viện để giúp trông chừng, ai ngờ khi Nuem đến đã thấy cảnh bác sĩ, y tá, vệ sĩ đều bị gục bởi thuốc mê.

Bệnh viện gần núi sao? Chi nhánh hai của bệnh viện của anh Tankul. Venice buông Salim ra, nói: "Về kho đợi tôi, tôi đến ngay!" Nói rồi cúp máy của Nuem.

Salim cảm nhận được Venice đã thay đổi cảm xúc thì không dám hỏi, chăm chú nhìn Venice.

Venice mở cửa xe, rút một cái điện thoại khác ra từ balo, nói với Salim: "Chị về trước đi, về cẩn thận nhé!" nói xong thì mắt dán chặt vào điện thoại, Venice đang nhắn gọi vệ sĩ về kho phụ tập hợp, đồng thời gửi vị trí của mình để vệ sĩ đi đón.

Đây là bắt cóc! Venice nắm chặt hai tay, tự hỏi là ai mà bắt cả anh Macau và Wynn đi vậy? Anh Macau không tham gia kinh doanh đen, gần như không lộ diện trong giao dịch phi pháp, sao lại... có người muốn nhắm vào anh ấy? Trong đầu Venice hiện về tình cảnh lúc năm tuổi, khi Venice và anh Pete bị bắt cóc. Lúc đó Venice còn nhỏ, anh Pete hoàn toàn không thể chiến đấu được vì Venice bị bắt làm con tin. Giờ nếu bọn chúng dùng Wynn uy hiếp anh Macau thì...

Sự hoảng loạn của Venice hiện rõ trên gương mặt, Salim mở cửa xe, nói: "Tôi đưa cậu đi nhanh hơn đấy!"

"Đây là chuyện nhà tôi, chị đừng có..."

"Có đi hay không? Xong việc của cậu, tôi trả lời câu hỏi vừa rồi của cậu!"

Venice không muốn kéo Salim vào việc này nhưng đợi người đến đây đón thì lâu lắm. Salim vẫn đứng yên chờ đợi quyết định của Venice. Cuối cùng, Venice không suy nghĩ nữa, lên xe, chỉ đường cho Salim đưa mình về kho phụ bí mật gần Resort.

...............

Di Di: Mọi người ơi, cho tui nợ lại khúc sau của chương này nha, nay làm về trễ quá nên không duyệt nổi nữa, ráng trước 2/2 cho xong phần này luôn nha. Chúc mọi người ngủ ngon!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro