Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuổi 17: Chuyện 1 (4)

...............

"Kree, sau lưng kìa..." Chayan hét toáng lên rồi nói: "Xong, game over!"

"Mẹ nó, không chơi nữa!" Atid thoát khỏi game ngay luôn, thua mãi, bực quá.

"Mẹ nó, sao cứ nhắm vào tôi vậy chứ?" Kreena cũng thoát ra luôn, chơi thua mãi ai chịu được chứ?

"Nghỉ đi, tao đau đầu quá!" Venice xoa nhẹ trán.

Trời chưa sáng họ đã khởi hành đi đến nơi mà Faris muốn đến rồi. Vừa lên xe thì Kreena, Atid và Chayan đã chơi game gì đó cùng nhau, cả ba ngồi hàng cuối và rất ồn ào. Venice và Hom ngồi hàng giữa, chịu không nổi sự ồn ào của họ, Hom đeo tai nghe, nghe nhạc và ngủ thiếp đi. Còn Venice không sao ngủ được, tiếng nhạc game rồi tiếng họ chửi làm Venice đau đầu nãy giờ.

Ngày đầu của năm mới, chín giờ tối, anh cả Tankul đến nhà họ chơi và họ đã có một buổi tối cực kỳ náo nhiệt. Qua hôm sau, Tankul đưa bà ngoại đi dạo thành phố, cả thứ gia đều theo lịch trình mà Tankul đã sắp xếp. Bọn họ vốn định ở nhà cùng bà ngoại thôi cho qua ba ngày đầu năm, ai ngờ anh cả Tankul đã làm kế hoạch nhàm chán của họ bị xóa sổ và thay vào đó bằng một lịch trình chơi bời vô cùng vui vẻ. Chỉ là cái lịch trình này đã vắt kiệt sức của Venice và Hom, giờ họ ngồi trên xe của Faris mà mắt mở không lên. Khi biết Venice sẽ đi chơi, Kreena đòi theo và kéo cả Hom theo, Venice chỉ đành phải đưa họ đi cùng. Thật ra, Venice cũng muốn bà ngoại sẽ ở lại nhà Venice thêm hai ngày nữa cùng anh Pete nên Venice mới đưa chịu đưa Hom và Kreena đi cùng.

Kiran ngồi ghế phụ lái, quay đầu nói: "Nghỉ đi, tao cũng mệt rồi nhé!"

Chayan ném điện thoại vào balo, thua mãi bực thật, không chơi nữa. Hôm nay Faris đưa họ đi đến làng San Kham Paeng ở Chiang Mai, bảo là đi tìm ai đó. Xem như may mắn đi, mẹ Chayan không chịu về Thụy Điển mà ở lại Thái quậy nên Chayan cũng không cần về, có thể đi chơi được.

"Nice, sao mày chịu đi vậy?" Kiran đột nhiên quay lại hỏi Venice, gia tộc Theerapanyakul vào mấy dịp này ít khi nhận công việc hay đi đâu lắm, mời đi ăn cũng khó luôn.

"Thế sao mày chịu đi? Faris nói là tụi bây đồng ý đi thì tao mới đi đó!" Venice muốn ở nhà hơn, sáng nay ra đường anh Vegas có vẻ không vui lắm vì đầu năm đã đi chơi rồi.

Atid liền nói: "Nó cũng nói với tụi tao là mày và Chayan đồng ý đi!"

"Đâu ra, tao nghe nói tụi bây đi nên mới..." Chayan nói một nửa thì hiểu ra, Faris chơi chiêu, gọi đứa này nói đưa kia đồng ý rồi và bọn họ thì không gọi nhau để kiểm tra lại.

Faris lên tiếng: "Thôi, dù sao cũng đi hơn nửa đường rồi."

"Dừng xe!" Atid liền quát, được có mấy ngày ngủ, dựng đầu dậy chở đi xa là sao?

"Nói nhỏ thôi Atid, bé Hom ngủ rồi kìa!" Kreena vội che miệng Atid lại.

"Thôi mà, tao đi một mình buồn lắm!" Faris quay lại nhìn Hom rồi nhìn Atid, không ngờ là rủ được thêm Hom và Kreena.

"Nhìn đường đi ba!" Kiran đang gõ máy tính ngưng lại đập vào vai Faris.

Faris nhìn đường, khẽ nói: "Tụi bây ngủ đi, chút gần tới tao gọi dậy!" bản thân thấy có lỗi lắm, đón tụi này đi từ lúc trời chưa sáng nữa kìa.

"Ra khỏi thành phố rồi gọi tao dậy, tao lái cho!" Venice nói xong thì nhắm mắt kéo Hom dựa vào vai mình, đeo tai nghe và kính mát lên ngủ thật.

Atid đưa tay ra phía sau, kéo lên ba cái chăn, đứng lên đắp cho Venice và Hom một cái, đưa Kiran một cái, còn một cái thì đưa Kreena. Kreena cầm lấy nói: "Đắp chung đi, không khí hôm nay hơi lạnh mà, không sao đâu!"

Chayan gật đầu, cầm lấy một góc chăn, đeo kính mát và gắn gối ngủ vào cổ nhắm mắt ngủ. Kreena nghiêng đầu, dựa vào vai Atid, nhắm mắt ngủ thiếp đi, Atid ngồi giữa, trái phải đều đã ngủ thì cũng bị buồn ngủ theo, qua một lúc cũng ngủ thiếp đi luôn.

Kiran dịch sách thêm chút nữa cũng đóng laptop lại, cho vào túi chống sốc, để lên phía trước, kéo chăn đắp muốn ngủ. Bình thường giờ này là giờ thức của Kiran nhưng Kiran nghĩ phải ngủ để lát nữa thay tay lái cho Faris và Venice vì đường đi tận mười mấy tiếng mà.

Qua một lúc, Kiran vẫn không ngủ được. Faris hỏi: "Mày còn giận à?"

"Không có, chỉ là nghĩ mày gặp ai mà mày sợ vậy? Tới mức phải nói dối lừa bọn tao đi cùng kiểu này?" Kiran thật sự tò mò cũng có người làm Faris thấy bất an sao?

"Tao cũng không biết giờ người ta coi tao là gì nữa." Faris không muốn tiếp tục nói vấn đề này nên hỏi: "Sao nay chịu tách ra vậy? Bình thường mày với Atid dính như keo dán sắt ấy."

"Ngồi dưới không kê laptop được, cúi đầu quá mỏi cổ!" Kiran tựa đầu ra sau, nói: "Mày làm thế này tao với Atid không sao chứ Chayan và Nice có thể gặp rắc rối nhé. Nhà Chayan lúc nào cũng rối còn nhà Nice dịp lễ không đi đâu cả. Mày thấy nó nghỉ học luôn từ Noel là hiểu rồi đó." đợt này còn có hai cô gái không có khả năng chiến đấu, lỡ có gì thì sao?

"Thật à?" Faris có nghe Venice nói gì đâu, lúc hỏi thì nó nhận lời luôn mà.

"Thật, vì nhà tao làm ăn lâu với nhà nó rồi nên biết, ngoài chuyện sinh nhật chú Vegas ra thì lễ bọn họ thích tụ tập bên nhau hơn là ra ngoài. Nếu có ra ngoài thì cũng là kiểu đi du lịch cùng nhau đấy." Kiran đeo kính mát vào, cố gắng nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Faris im lặng, tiếp tục hành trình, đến khoảng gần tám giờ sáng thì dừng xe lại ở một quán ven đường, Faris mua bánh bao. Venice tỉnh trước, xuống xe, vươn vai một chút rồi mở chai nước uống. Faris quay lại đưa Venice một cái bánh bao, Venice cầm lấy, tay chỉ vào chỗ ngồi cạnh Hom, Faris gật đầu, có Venice lái thay rồi, có thể ngủ rồi.

Ăn xong, Venice đi vòng qua, ngồi vào ghế lái, khởi động xe rồi chạy đi. Theo lộ trình thì họ phải đi đến mười một tiếng, cũng có nghĩa là họ còn phải đi khoảng bảy tám tiếng nữa, phải thay nhau lái. Venice hơi chau mày, Chayan nó không rành đường, Atid không quen xe, Kiran thì...

"Mày lái đi, bốn tiếng nữa tao thay cho, dạo này đỡ hơn trước rồi!" Kiran nói bằng giọng buồn ngủ.

"OK!" Venice nhìn ra phía sau, Faris tự khoanh tay lại ngủ rồi, nắng lên rồi chắc cũng ấm rồi nên nó không đắp chăn.

Đến một giờ trưa thì cả xe mới tỉnh lại, bọn họ đều đói cả rồi, Kreena đề nghị dừng tại một khách sạn nhỏ ven đường để nghỉ ngơi. Nếu chỉ là có đám con trai bọn họ thì không cần nhưng có nữ giới theo cùng phải như vậy thôi, bọn họ lấy ba phòng để lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi một chút.

Bên phòng Kiran, Atid tắm xong đi ra, không ngừng xoa bóp cổ, do Kreena cứ dựa vào vai của Atid nên Atid không dám cử động nhiều. Kiran bóp nhẹ vai của Atid làm Atid nhăn mặt, rụt cả người lại.

"Đau lắm sao?" Kiran vừa hỏi vừa mở túi tìm gì đó.

"Phải... gì vậy?" Atid cảm giác hơi nóng vị trí hõm cổ.

"Thuốc dán, đứng yên chút đi, nó có tác dụng liền!"

"Cái này mày cũng có sao?"

"Vì tao sợ tao đau cổ, công việc quá nhiều mà... không ngờ tao bị lừa dễ vậy luôn đó." Kiran không thích bị lừa gạt nhưng lần này nhờ Faris mà có thể tạm buông công việc.

Atid vỗ nhẹ vào vai Kiran: "Đừng có nói như vậy, tao nghĩ nó thật sự cần bọn mình đi cùng mới làm vậy. Mày nghĩ nó đi gặp ai?"

"Không biết nữa. Nhưng nó thận trọng như vậy thì chắc chắn là người cực kỳ quan trọng." Kiran để ý Faris đã tháo hết hoa tai cũng không làm tóc kiểu chơi bời nữa, trông rất nghiêm chỉnh.

"Mày tắm nhanh đi rồi đi ăn, đói quá!" Atid nói rồi nằm lên giường, thật là cổ đơ cứng luôn.

Kiran đi vào phòng tắm thì nghe bên cạnh ồn ào: "Cái thằng ngu này, mày phá sao hư luôn cái vòi nước vậy?" Là tiếng Chayan, cách âm ở đây kém quá nhỉ.

Faris nói: "Tao giật nhẹ có một cái..."

"Nhẹ cái đầu mày đó!" Chayan bực bội, sửa lại vòi nước, cũng may là Chayan có đem đồ nghề theo.

"Hai đứa bây cãi thì biến ra ngoài nha!" Venice sầm cửa phòng tắm lại, đã mệt rồi còn cãi nhau ồn ào.

"Ơ... cái khóa cửa..." Chayan tiếp tục la: "Nice, mở cửa ra, kẹt khóa cửa rồi."

"Trời hành tao cũng chẳng bằng tụi bây đó!" Venice vặn cửa không vặn được, tháo chiếc nhẫn trên tay, bẻ thẳng lại, đưa vào ổ khóa vặn rồi mở ra rồi uống cong lại, đeo vào ngón tay.

Chayan quay sang nhìn Faris: "Mày phá nữa tao kệ mày luôn đó!"

"Biết rồi!" Faris định đóng cửa lại thì Chayan đưa chân chặn, nói: "Đóng đi rồi kẹt trong đó luôn."

Chayan đi ra ngồi xuống giường, nhìn Venice đang nằm gác tay lên trán, khẽ hỏi: "Mày đang giận à?"

"Không, nhưng tao mệt, cả người cứ đau nhức, lâu nay cũng ít tự lái xe đường dài như vậy." Venice ngáp nhẹ một cái.

"Tao cũng mệt quá, hồi nãy lúc ngủ, tự nhiên tao thắc mắc sao mình không bay đến đó?" Chayan nằm xuống cạnh Venice.

"Ừ nhỉ, sao không bay đến đó?" Venice bóp trán, họ bay đến đó luôn tiện hơn mà.

"Lúc về bay đi, tao sẽ nói Neo đặt vé!" Faris cứ nghĩ là ổn nhưng giờ cũng mệt quá rồi.

"Phòng bên ơi... nhanh nhanh đi ăn đi!" Kiran gõ vào vách.

Cách âm kém vậy sao? Bọn họ nhìn nhau, Venice đứng lên, lấy quần áo đi vào tắm trước, Chayan nằm lướt điện thoại, tiếng tin nhắn làm Faris khó hiểu.

"Ai nhắn cho mày vậy?" Faris hỏi.

Chayan cố gắng đọc cho kịp tin nhắn chứ lát lướt lại mệt lắm, giọng lẩm bẩm: "Anh Pawee, mỗi lần ba mẹ tao cãi nhau, anh ấy nhắn đầy đủ nội dung cãi cho tao đọc."

"Mày ổn không?" Faris trông vẻ mặt của Chayan như sắp chết vậy.

"Ổn, tuy là tinh thần tao yếu nhất trong năm đứa nhưng mà mấy cái này tao chịu quen rồi." Chayan thở dài.

Venice quay lại, nói: "Bỏ điện thoại xuống, đi tắm đi!"

Chayan đặt điện thoại xuống thật, đi tắm. Venice quay sang nhìn Faris: "Mày cũng không chịu khai với tụi tao là đi gặp ai hả?"

"Tại giờ tao không biết gọi là gì để nói. Sắp gặp rồi mà." Faris bóp nhẹ vào vai mình, cổ mỏi quá.

"Mày có ổn không?" Venice hỏi lại câu Faris vừa hỏi Chayan.

"Không, tao thấy căng thẳng lắm, tao hơi sợ." Faris thành thật với cảm xúc của bản thân là đang rất lo sợ.

"Nói thì không chịu nói, mày nói mày sợ... tao cũng không biết nói sao. Được rồi, bọn tao đi chung với mày mà, có gì cùng nhau giải quyết." Venice đeo lại hoa tai, dây chuyền và nhẫn vào, rồi hỏi: "Đi gặp người lớn phải không?"

"Sao mày biết?" Faris tròn mắt nhìn Venice, sao đoán ra được vậy?

"Mày tháo hết trang sức ra, ăn mặc nghiêm chỉnh... tao còn tưởng mày ra mắt nhà người yêu đó!" Chayan quay lại với thân trần.

"Má, mấy cái sẹo trên người mày ghê quá!" Faris nhớ lại vẫn ám ảnh cái vụ Chayan chịu kiếm thay mình.

"Tao có dùng thuốc, nó sẽ mau chóng biến mất thôi." Chayan mặc áo thun vào, đem đồ nghề bỏ vào balo.

Atid gõ cửa nói: "Đi ăn thôi, sao lâu vậy? Đói xỉu luôn nè. Hai công chúa cũng đang đợi nè."

"Ra liền!" Venice khoác vai Faris và Chayan kéo ra ngoài.

Venice bước ra, Kreena im lặng dựa vào tường, Hom đứng bên cạnh mỉm cười với Venice. Kreena sao vậy nhỉ? Thấy Venice nhìn, Kreena nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Bọn họ ăn xong thì dọn đồ trả phòng. Kiran ngồi vào ghế lái, bọn họ thay đổi vị trí, lần này Atid ngồi ghế phụ lái, Kreena và Hom xuống hàng ghế cuối ngồi, Venice, Chayan và Faris ngồi cùng hàng ghế giữa. Bọn họ đều mệt mỏi nên không trò chuyện nổi.

Faris xem điện thoại một lúc thì quay sang khiều Venice: "Mày, Krub bị lật xe!"

"Hả?" Venice cầm lấy điện thoại xem xong thì nhìn Faris.

Faris nói tiếp: "Má, đắc tội với đứa nào mà nó truy sát..." Nói đến đây thì bị Chayan ngồi giữa bịt miệng lại, trên xe còn hai cô gái đó.

Kreena lên tiếng: "Chị em bọn tôi nghe nhạc đây, cứ tiếp tục đi!"

Chayan bỏ tay xuống, Kiran chạy chậm lại, nói: "Xem ra hai vụ trước là chưa xong đâu... nhà họ đắc tội với ai chứ?"

Venice trả điện thoại cho Faris, rút điện thoại của mình ra, bấm gọi cho Krub, bên kia rất nhanh nghe máy: "Nice, em biết chuyện rồi hả?"

"Anh chưa chết à? Chuyện gì xảy ra vậy? Có người muốn giết anh thật sao? Vậy họ có liên quan gì vụ ở Resort không?" Venice hỏi một tràng.

Krub trả lời: "Ai biết có liên quan gì không. Đang điều tra. Thằng Faris không chịu giúp điều tra nên mãi chẳng có kết quả gì."

Venice nghe vậy thì trả lời: "Anh dở thì nhận chứ đừng đổ tại nó không giúp. Anh mạng lớn thật đó, lần trước Faris gánh nửa mạng cho anh, giờ ai gánh cho anh vậy?"

Krub trả lời: "Tài xế!"

"Tận dụng may mắn đó đi và tự cẩn thận đấy. Chào nhé!" Venice cúp máy.

Faris nhướng mày nhìn Venice, Venice nói: "Tao nghĩ có liên quan thật đó!"

"Nice, vụ Resort chưa điều tra ra sao?" Kreena chen miệng vào, chẳng lẽ cũng có người mà gia tộc Theerapanyakul không tìm ra sao?

"Ừ, chưa, chưa tìm được hung thủ thật sự." Venice không tin kết quả điều tra kia và biết rõ là còn hung thủ khác đứng sau vụ này.

"Bọn mày!" Atid quay đầu lại nói: "Sẽ không xảy ra chuyện gì nữa chứ? Đừng làm tao sợ. Tao không muốn thấy cảnh đứa bị bắn, đứa bị chém, đứa bị đánh nữa đâu... tao vẫn ám ảnh cái cảnh thằng Chayan nằm trong vũng máu, còn có cảnh cái lưng đầy thủy tinh của Nice và cái áo đẫm máu của Faris..." nói đến đây, Atid quay sang nhìn Kiran, lưng áo của Kiran khi đó cũng đẫm máu.

"Dừng!" Faris hét lên, nhắc chi cho dễ sợ vậy chứ? Hom và Kreena sẽ sợ đó.

"Không sao đâu, bọn tao tự biết cẩn thận mà, mày đừng lo Atid." Kiran lập tức trấn an, vụ đó ai cũng bị ám ảnh nhưng bọn họ mau chóng vượt qua còn người ngoài giới như Atid chắc sẽ sợ hãi nhiều hơn.

Chayan nhìn trái rồi nhìn phải, nói: "Tao không thường ở đây... có tin gì bọn mày nói với tao được không? Tao cũng không muốn nghe tin xấu gì về tụi bây đâu."

"Được, bọn tao sẽ luôn thành thật và cẩn thận!" Venice cảm thấy không khí trong xe nghiêm trọng quá rồi.

"Em biết... các anh có nhiều vấn đề phải đối mặt... nhưng các anh cũng phải tự bảo vệ bản thân nhé. Em cũng không muốn thấy ai bị gì nữa đâu." Hom đưa tay lên trên, chạm vào vai Venice.

"Anh biết mà, không cần lo đâu." Venice sờ nhẹ vào mu bàn tay của Hom, chuyện ở Resort cũng dọa Hom sợ hãi. Đó là sự kiện kinh khủng nhất trong năm vừa rồi của họ.

"Mọi người, mình đổi chủ đề đi!" Faris muốn thay đổi không khí trong xe.

"Nói gì giờ?" Kreena suy nghĩ một lúc mới hỏi: "Sẵn nói vụ máu me hồi nãy thì mọi người nhóm máu gì? Kree nhóm máu B."

"Em nhóm máu A!" Hom tiếp lời.

"AB!" Venice nói xong thì cười nhẹ, lúc xét nghiệm ra nhóm máu này, anh Vegas cứ hỏi lại xem có sai sót gì không, vì anh Vegas cho rằng họ là anh em cùng cha khác mẹ không thể nào cùng nhóm máu được. Cuối cùng trong nhà chỉ có mình anh Pete là nhóm máu O, còn lại là nhóm máu AB hết.

"Nhóm máu B!" Chayan trả lời.

"Anh cùng nhóm máu với em đó Hom!" Atid lấy bánh bao ra ăn, cái này mua từ sáng đến giờ nguội ngắt rồi.

"Vậy là mày nhóm máu A à?" Kiran cười nhẹ, thấy cũng đúng lắm.

Faris hỏi: "Máu A thì sao mà mày cười như vậy?"

Kiran giải thích: "Người nhóm máu A thường siêng năng, điềm đạm, kiên nhẫn, khéo léo, tốt bụng, dáng tin, nghiêm túc, có trách nhiệm, tuy nhiên họ cũng nhút nhát, nhạy cảm, bướng bỉnh, dễ lo lắng và sống khép mình."

"Đọc đâu ra mà một tràng vậy?" Faris khó tin nhìn Kiran, nó cứ như cuốn từ điển sống vậy, hỏi gì cũng nói được.

"Tao định thi y mà, năm sau là thi rồi nên giờ chuẩn bị ôn dần, có nghiên cứu sơ qua mấy cái này." Kiran có kế hoạch học y nên giờ phải chuẩn bị ôn tập rồi.

"Vậy Ran là nhóm máu gì?" Kreena hỏi tiếp.

"Nhóm máu O!" Phải nói là cả gia đình của Kiran đều là nhóm máu O.

"Tao cũng nhóm máu O!" Faris còn tưởng mình sẽ là người duy nhất mang nhóm máu O, cuối cùng trong nhóm họ người có nhóm máu khác biệt nhất là Venice, nhóm AB.

"Ran, vậy nhóm máu B thì sao?" Kreena muốn biết thêm về nhóm máu của mình.

"Nhóm máu B là nhóm máu nhiệt huyết, sáng tạo, vui vẻ, mạnh mẽ, linh hoạt nhưng lại có xu hướng ích kỷ, tò mò, khó đoán, vô trách nhiệm, bất hợp tác và hay do dự." Kiran nói đến đây thì nhíu mày: "Nhưng tao với Faris cùng nhóm máu thì... nó lạ lắm nha!"

"O thì sao? Lạ chỗ nào?" Faris cũng muốn nghe.

"Tích cực, nghị lực, trực giác tốt, độc lập, mạnh mẽ, tự tin, thận trọng, lãng mạn, trung thành nhưng tự cao, dễ xúc động, ghen tuông, tàn nhẫn."

"Má ơi, nó đúng với cả hai đứa bây đó!" Chayan thấy hai đứa này y chang nhau mà chỉ là một đứa nhanh nhẹn một đứa từ từ.

"Giống hồi nào mà giống?" Faris thấy mình có giống gì Kiran đâu.

"Giống thật mà, Kree cũng thấy hai người có nét tương đồng." Nhất là lúc nổi điên lên, cả hai y chang nhau.

"Còn AB?" Hom vẫn chưa nghe về nhóm máu của anh trai mình.

Ran nhìn Venice một cái rồi mới nói: "Nhóm máu này là kết hợp giữa A và B, người mang nhóm máu này thường tài năng, điềm tĩnh, ngoại giao giỏi, ứng biến tốt, có máu nghệ sĩ, quyến rũ, đáng tin nhưng họ cũng lập dị, tự cao, bí ẩn, do dự và... hai mặt... à, họ cũng rất là lý lẽ luôn. Cãi nhau với người nhóm máu AB đang đúng cũng thành sai."

Mọi người trên xe im lặng, Venice ngồi thẳng dậy nhìn Kiran chằm chằm, Kiran đang nói về nhóm máu hay nó đang chửi mình vậy?

Qua một lúc, Hom lên tiếng: "Anh ơi, tả y chang anh luôn kìa!" câu nói này của Hom làm sự kiềm nén nãy giờ của mọi người bị phá vỡ, toàn bộ đều bật cười.

Faris cười nghiêng ngả, cả người dựa vào Chayan: "Trời ơi... thì ra nhóm máu nói chuẩn vậy luôn hả?"

Venice nghĩ đến anh Vegas và anh Macau thì cười nhẹ, ba anh em họ... cũng có nét tương đồng đấy chứ. Anh Vegas thì khỏi nói rồi, anh Macau thì không thích tranh cãi nhưng nếu cãi nhau thật thì anh Macau chưa thua ai bao giờ. Còn Venice... Venice không thích thua.

"Thôi đừng cười nữa!" Atid lên tiếng, nhìn sắc mắt Venice có vẻ không vui rồi.

"Không sao đâu, tao thấy nói cũng đúng mà." Venice thừa nhận là mô tả tính cách qua nhóm máu này đúng đó chứ.

Bọn họ thật không dám đùa nữa, chuyển sang chủ đề khác nói, Venice mà không vui thì chút nữa bọn họ cũng không cười nổi đâu. Bọn họ bắt đầu nói về sở thích như ăn uống, chơi bời. Kiran là người nhàm chán nhất vì gần như không có chơi bời gì luôn, Faris coi vậy mà cũng rất ít chơi bời vì không có thời gian, Venice thì không thích chơi bời, Atid thì làm việc trong môi trường chơi bời còn Chayan thì cái gì cũng chơi qua rồi.

Bọn họ trò chuyện đến quên thời gian. Khi trời tối xuống thì xe của họ gần đến Chiang Mai. Faris lên ngồi lại ghế lái thay cho Kiran, xe từ từ chạy vào làng San Kham Paeng. Faris đưa xe đến gửi ở đầu làng rồi dẫn cả đám đi bộ vào một ngôi nhà gỗ cổ.

"Mày... dắt bọn tao đi coi bói hả Faris?" Chayan ôm cánh tay Venice, tiếng leng keng cùng tiếng gió nghe sợ quá.

Kreena cũng ôm cánh tay còn lại của Venice, ngôi nhà này đáng sợ quá, trời tối âm u, thấy ghê quá. Venice bị cả hai ôm lấy thì quay sang nhìn Faris, Hom cũng đang sợ mà nắm tay áo của Faris. Atid giật nhẹ vạt áo của Kiran, cũng thấy sợ ngồi nhà này rồi đó.

Faris lấy bình tĩnh, lên tiếng: "Bà nội Nimnuan và dì Tany ơi?"

"Bà nội?" Cả đám quay sang nhìn Faris, bà nội nó còn sống hả?

"Ai là bà nội của mày, biến đi!" Bên trong vọng ra tiếng chửi.

"Bà nội, mở cửa cho con đi, mình nói chuyện được không?" Faris năn nỉ.

"Xéo ngay! Tao với mày cắt đứt từ mười năm trước rồi." Giọng nữ bên trong cực kỳ cứng rắn.

Faris gạt nhẹ tay Hom ra, quỳ xuống, nói: "Tụi mày ra ngoài chơi đi, để tao thuyết phục được bà cho vào đã."

Venice rút tay ra khỏi Chayan và Kreena đi lên đập cửa, gọi: "Bà ơi, bọn con vào thăm nhà được không ạ?"

Bên trong im lặng, lát sau cửa mở ra. Một người phụ nữ trung niên đi ra, hỏi: "Cậu là ai vậy?"

"Con là bạn của Faris, nó đang..." Venice chỉ tay về phía Faris lại nhìn người trước mắt, giọng này không phải... vậy là người phụ nữ này không phải bà nội Faris, là dì Tany.

Dì Tany cực kỳ lạnh lùng, nói: "Quỳ đi, quỳ đến khi nào chảy máu đầu gối, gãy chân thì bà sẽ suy nghĩ. Còn các cô cậu đây vào trong uống trà ăn bánh nghỉ ngơi nhé."

Hom đi qua, quỳ cạnh Faris, nói: "Em quỳ cùng anh nhé?"

"Bé vào nhà đi, đừng có tự làm khổ mình." Faris không muốn Hom chịu khổ cùng.

"Em quỳ cùng anh!" Hom lặp lại, quỳ xuống cạnh Faris, thì ra nền đất ở đây lạnh như vậy.

"Tao cũng quỳ cùng mày!" Atid không biết gì nhưng làm sao mà Faris quỳ ngoài đây còn họ thì vào trong uống trà ăn bánh.

Kiran đi qua đứng cạnh Atid, Atid nói ở lại nên Kiran cũng sẽ ở lại. Chayan và Kreena nhìn nhau, nhất thời không biết phản ứng sao, thấy tội Faris quá, chưa bao giờ thấy nó nhún nhường như vậy.

"Định gây sức ép cho người lớn à? Đứng lên, đi vào trong nào!" Venice ra hiệu, quỳ đây cả đám cũng không giải quyết được gì đâu.

Faris quay sang ám chỉ với Hom, nghe lời Venice đi. Dì Tany nhìn mọi người chăm chú, cuối cùng họ chỉ đành để lại Faris đi vào trong. Bên trong âm u cực kỳ, có tượng Phật, nhang khói nghi ngút. Hom và Kreena đi sau lưng Venice cực kỳ căng thẳng.

"Cháu chào bà nội ạ!" Venice đi qua, đứng sau lưng người phụ nữ mặc đồ đen kia, chào hỏi.

"Bọn con chào bà nội ạ!" Những người kia nói theo.

"Xem ra nó đã đem một chuyên gia đàm phán giỏi đến đấy." Bà Nimnuan quay lại nhìn Venice với cặp mắt sắc bén.

Bà nội trẻ đẹp vậy sao? Có thật là bà nội của Faris không vậy? Bà Nimnuan bỏ vòng hoa trên tay xuống, đứng lên, cả người mặc bộ trang phục truyền thống màu đen toát ra một khí thế kỳ lạ, tiếng chuông nhỏ làm họ như bị thôi miên, cứ nhìn bà chăm chú. Tuy nhiên Venice cũng không sợ hãi hay gì, đối phó với cơn giận của ông bà lớn tuổi, Venice có kinh nghiệm nhất.

Venice cười nói: "Bà nội nói vậy thì là vậy... con không có ý gì đâu... chỉ là trong năm rồi, nó bị người yêu cũ bắn vào bụng và chém vào vai, bị kẻ thù truy sát khoảng năm mười lần gì đó, ăn đạn rồi ăn đánh..."

"Tany, gọi nó vào. Có một cái mạng mà làm như có chín cái mạng, chỗ nguy hiểm nào cũng có cái mặt nó!" Bà nội nói xong lại nhìn Venice, nói: "Đi theo ta!"

Venice mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ ngoan ngoãn, giải quyết xong rồi. Kiran và Chayan nhìn nhau, đúng là lợi hại, cái miệng thằng Venice còn mạnh hơn bất cứ vũ khí nào. Atid và Kreena thì không bất ngờ gì với chuyện Venice dỗ được người già, khi họ còn nhỏ, ông Korn nổi giận là Venice có cả trăm cách xoa dịu ngay lập tức. Hom nhớ lại mỗi lần nói chuyện với ông bà ở đảo, anh Venice cũng vậy, biết làm sao để họ vui lòng... cái này Hom làm không được.

Faris được cho vào thì rất bất ngờ vì cứ nghĩ bản thân sẽ quỳ tới sáng, không ngờ hôm nay được tha nhanh như vậy. Faris đi vào trong thì mọi người đều đã ngồi quanh bàn, uống trà ăn bánh cả rồi. Faris đi đến ngồi cạnh bà nội, dì Tany ngồi bên còn lại của bà nội.

"Bà nội còn giận con hả?" Faris nhìn bà nội của mình chăm chú, bà nội giữ gìn tốt thật, nhìn tưởng chị của dì Tany luôn đó.

"Tao thì làm gì có cháu nội tài giỏi như mày!" Bà Nimnuan vừa nói vừa quan sát Faris, bộ dạng trông cũng sạch sẽ lắm, mà những đứa trẻ nó đưa đến hôm nay cũng... có vẻ con nhà đàng hoàng.

"Con xin lỗi, con biết khi con lựa chọn ra đi... con đã làm cho bà nội giận con..." Faris nhích qua bà nội một chút.

Bà nội đẩy Faris ra, nói: "Thôi, bớt dài dòng giải thích đi. Hãy nói mục đích hôm nay mày đến đây đi!"

"Lin có chuyện rồi, con cần bà và dì giúp con!" Faris ngắn gọn nói ra.

"Tao biết ngay mà, mày làm gì tốt lành nhớ đến bà già sắp chết này." Bà nội đập bàn một cái.

"Bà già hồi nào chứ? Còn y như lúc con đi mà. Bà nội, con nói nhiều thì mắng con dài dòng, nói ít thì lại... con làm sao cũng không vừa lòng bà. Thôi thì bà cứ đánh con một trận rồi giúp con với." Faris quỳ lên.

Venice ngồi cạnh Faris, cũng quỳ lên, không nói gì, chỉ nhấc chén trà lên uống, xem ra là vì chuyện của Phailin, Faris mới đến đây. Nó muốn tìm nơi an toàn gửi đứa bé và người nó tin tưởng là hai người này. Còn chuyện nó lừa cả đám đi theo nó... bà nội kiểu này đáng sợ thật, hèn gì nó phải lừa người đi theo nó, không thì nó ngất vì sợ ma từ ngoài cửa nhà... cửa đền mới đúng chứ. Hom thấy Venice quỳ thì cũng quỳ theo.

Kiran cũng quỳ lên, ngước mắt quan sát kiến trúc căn nhà, kiểu thiết kế nhà cổ này lâu đời rồi mà trông nó còn hơi... đúng vậy, trông nó còn giống như nơi của các thầy cúng. Atid lấy bình trà, rót thêm cho Kiran thì bị Kiran ngăn lại, khách không nên tự ý thêm trà. Chayan ngồi bên Atid cũng bất ngờ khi Kiran ngăn Atid lại. Kreena và Hom thì nhìn nhau, chẳng phải Kiran thích trà sao? Dì Tany đứng lên rót thêm trà cho họ. Lúc này, họ mới để ý là Kiran và Venice đã quỳ rồi nên họ mới quỳ lên theo.

"Chuyện con đi Đức, chú con đã đến giải thích cho con rồi!" Bà Nimnuan nguôi bớt một chút, đổi giọng nói nhẹ nhàng hơn, dù biết lúc đó Faris bị ép nhưng... Faris cũng đã lựa chọn lao đầu vào nguy hiểm.

Faris nhấc chén trà lên, uống rồi hỏi: "Chú con nói lúc nào?"

"Khi con vừa đi được một tháng, chú con nói, xong thì bà bỏ ông con luôn."

"Đỉnh vãi!" Faris cười ngoác miệng nói: "Cả dòng họ con chỉ bà làm vậy với ông con mà còn sống đó!"

"Thử lão già đó làm gì đi, tao sẽ chơi ngải lão ta ngay!" Bà Nimnuan đó giờ chưa từng ngán ai, mười ông nội của Faris bà cũng bỏ ngải được.

Faris nghe vậy không dám cười nữa, nói: "Chuyện bà bỏ ông đi thì con có nghe nói. Lúc con về... con rất sợ... không dám ló mặt đến đây."

Bà Nimnuan là thầy cúng có danh tiếng nhưng ít ai mời được bà lắm và bà... có quan hệ đặt biệt với ông Thur. Có trời đất chứng giám là nếu có cái ngải nào làm ông già đó tránh xa bà mà ông ta không lăn ra chết, bỏ lại mấy đứa nhỏ mệnh khổ này thì bà sẽ bỏ ngải đó vào não ông ta ngay. Chuyện của Faris đã làm bà dứt khoác bỏ đi đến giờ.

"Mày sợ tao hồi nào? Mày mà sợ tao hả?" Bà nội đập bàn một cái.

Bọn họ đều bị cảm xúc lên xuống của bà nội Faris làm cho sợ, không dám ăn uống gì nữa. Bà Nimnuan nhìn Faris, đứa trẻ này... đã bị bên Đức làm cho thành kẻ tàn nhẫn rồi, trông ánh mắt của nó... hoàn toàn không còn tươi sáng nữa.

"Lúc đó con không có nhiều lựa chọn, con... muốn bảo vệ người của ba con, con buộc phải đi Đức nếu không họ sẽ bị giải tán, thậm chí là bị giết. Bà nội à, bà đừng hận ông nội nữa... và đừng giận con nữa."

"Gọi nghe rất là mượt nhưng mà... nói cho đúng, tao cao lắm thì tính là nhân tình của ông nội mày thôi. Với lại tao đã nói rồi, mày mà đi thì không con cháu gì của tao nữa." Bà Nimnuan chỉ vào đầu Faris.

Faris thấy bà đã bình tĩnh lại hơn, tiếp tục cười nói: "Ôi bà, bà nội con mất lúc ba và chú còn nhỏ... họ tôn trọng bà gọi bà là mẹ thì bọn con phải gọi bà là bà nội chứ. Thôi mà, con về rồi, bà thật sự không cần con nữa sao?"

"Chắc tao cần! Nói lẹ đi, có chuyện mà tìm tao?" Bà Nimnuan biểu môi.

"Ôi, đau lòng quá! Mười năm rồi, cũng đâu phải thề thốt gì mà quyết không nhận con chứ?" Faris nhích sang, ôm lấy bà nội lắc lắc, để thu xếp đến đây, Faris đã thu hết can đảm đi đó.

Năm đó, lúc Faris quyết định đi Đức, bà nội là người phản đối kịch liệt nhất vì Faris đi về sẽ nhận vị trí chủ gia tộc, bà sợ Faris sẽ chết. Để ngăn cản Faris, bà đã nói rằng nếu Faris đi Đức thì không còn là cháu bà nữa và cả đời không cần gặp lại bà nữa. Đây cũng là lý do mà Faris về đã lâu nhưng chưa từng đến tìm cũng không dám nhắc về bà với ai. Giờ Faris mượn chuyện của Phailin, tạo một cái cớ đến đây gặp và xin lỗi bà nội. Mặt khác, Phailin đã có ngày dự sinh rồi, đứa bé này Faris không nuôi một mình được, cần phải có người chăm lo cho đứa bé...

Bà Nimnuan nhìn cổ Faris đeo nhẫn là biết thằng bé đã nhận trách nhiệm, mắt lại nhìn đến chiếc vòng pha lê trên tay Faris thì hơi bất ngờ, thằng bé này từ nhỏ luôn sợ ma nhưng không thể hiện ra, ai biết mà tặng nó vậy chứ? Mà khoan... hôm nay sao nó đến đây nhỉ?

"Con Lin gây ra chuyện gì mà cần tôi?" Bà vỗ nhẹ vào lưng Faris, nếu có thể từ bỏ mấy đứa này thì bà làm rồi, trong nhà vẫn hay gọi cho bà kể tình hình, gần đây Lin không làm điều đó, bà đã sinh nghi rồi.

Faris nhìn qua một lượt, cuối cùng nói thật: "Nó có bầu rồi, sắp sinh rồi."

Kreena nghe xong cực kỳ khó hiểu, nhìn Hom tròn mắt. Ai có bầu? Lin là ai?

"Faris... con muốn nuôi hả?" Bà Nimnuan cười nói.

Faris gật đầu liền bị bà Nimnuan tát mạnh vào đầu một cái, nói: "Thằng điên, con nghĩ mình gánh nổi trách nhiệm này hả?"

"Không nổi nên con mới cần bà và dì giúp con đó!" Faris đã lấy hết can đảm để đến đây nhờ bà giúp.

"Faris ơi..." Dì Tany lên tiếng: "Con lo cho thân con còn không xong, con nuôi ai được? Con mới có hai mươi tuổi đầu thôi... chưa được hai mươi nữa."

Bà Nimnuan nắm tay Tany, nói: "Được rồi, đồng ý, thỏa thuận đi!"

"Bà đồng ý dễ vậy luôn hả? Điều kiện gì? Bà nói đi!" Faris biết chỉ cần bà Nimnuan đồng ý thì nhất định bà sẽ thực hiện.

"Sống đến ba mươi tuổi!" Bà Nimnuan chỉ cần một điều này. Năm xưa bà đã nói với Sancos, ba của Faris câu này, cuối cùng... Sancos đã thực hiện đúng như vậy, chỉ sống đến ba mươi tuổi thôi.

"Khó quá bà ơi!" Faris vẫn cười cợt.

Bà Nimnuan cũng cười nói: "Không hứa à? Được, đem cây roi ra đây!"

"Dạ, ba mươi, sống đến ba mươi tuổi!" Faris nghĩ hứa trước đi, lỡ không làm được, chết thì thôi chứ bà có làm gì được mình nữa đâu.

Bà Nimnuan nói tiếp: "Sống kiểu mạnh khỏe chứ không phải sống kiểu mù câm què điếc gì đâu!"

"Dạ!" Faris gật đầu như gà mổ thóc.

Bà Nimnuan lúc này mới nói: "Giới thiệu bạn bè xem!"

"Đây là Venice, Hom là em gái của Venice, Kreena, Chayan, Atid, Kiran!" Faris giới thiệu qua, hoàn toàn lượt bỏ họ của mấy đứa bạn, nói ra chắc bà sốc lắm. Lúc bà trở thành thầy cúng cho nhà Pangnuenlam, bà rất nhanh đã nắm hết kẻ thù lẫn bạn bè của gia tộc, thiếu mỗi việc thành bà nội pháp lý của Faris thôi.

Bọn họ giơ tay lên chào một lần nữa. Bà Nimnuan nhìn qua một lượt rồi nói với Chayan: "Cậu là đứa có mạng xấu trong thời gian này, gặp chuyện tình cảm phải dứt khoác né tránh, coi chừng mất luôn cái mạng!"

"Dạ bà!" Chayan thấy rùng hết mình.

"Bà ơi, còn con?" Kreena cũng rất tò mò.

"Học hành bỏ dở, cẩn thận tiền đồ, nếu bỏ học thì cuộc đời sẽ khổ đấy!" Bà nhìn Kreena lắc nhẹ đầu.

"Sao bà biết con định bỏ học?" Kreena tròn mắt nhìn bà Nimnuan, hay quá.

"Định bỏ học thật à?" Venice lên tiếng hỏi.

"Không có, không dám!" Kreena lập tức lắc đầu, quên mất Venice đang ở đây, khéo một cuộc gọi là bị nhốt luôn trong phòng ở Anh mất.

Faris lắc người bà nội, hỏi: "Bà, còn mấy đứa còn lại?"

"Kiran, Atid và Hom mệnh ổn, tướng mạo cũng ổn, số không quá vất vả đâu. Còn cậu bé này... cậu tự biết bản thân đang gặp họa đúng không?" Bà Nimnuan nhìn Venice, gương mặt thằng bé này tuy là dễ thương nhưng mắt nó có chút gian, vừa rồi cái miệng nó cũng rất ghê gớm.

"Dạ biết!" Venice biết có người đang nhắm vào mình.

"Mà họa cậu gặp lại là do... gia tộc cậu liên lụy. Mệnh cậu tương đương với mệnh của thằng khốn cháu ta, bị gia tộc liên lụy." Bà Nimnuan lắc đầu, trước khi biết tên của thằng bé này, bà đã thấy nó đang gặp rắc rối rồi, giờ biết rồi thì chắc chắn nó cùng một mệnh với Faris, hai mệnh này còn chơi chung... liên lụy xung quanh thảm luôn.

"Cho nên cháu chỉ có thể cố gắng gánh chịu!" Venice luôn sẵn sàng chiến đấu với bất cứ ai nếu họ dám đe dọa gia tộc mình.

Bà Nimnuan mỉm cười, đúng là định mệnh mà, Faris và Venice có cá tính cực kỳ giống nhau, chả trách thân với nhau như vậy. Hai đứa đều liều mạng, sẵn sàng hi sinh để bảo vệ điều mình trân trọng. Hai gia tộc không thân không thù không liên hệ, đến đời này đột nhiên lại thân nhau, đúng là không ngờ được mà. Bà suy nghĩ một chút, nụ cười càng sâu hơn, bọn trẻ này đã kéo được Faris qua nạn nghiệp tuổi mười tám rồi.

"Đi nấu cơm đi, có cơm gọi ta!" Bà nội đứng lên, đi vào phòng, đóng cửa lại.

Dì Tany đứng lên, Hom liền đứng lên đi qua nói với dì Tany: "Để con giúp ạ!"

"Giao cái bếp cho con luôn đó, dì hôm nay... lười!" Dì Tany vỗ nhẹ vào tay Hom, rồi mở cửa đi vào trong phòng bà Nimnuan.

Bọn họ nhìn nhau, Faris chỉ đành đưa họ xuống bếp. Tai nạn năm đó của ba mẹ Faris, không chỉ ba mẹ Faris mất mà còn chú xế nữa, chú cũng là chồng của dì Tany. Từ đó, dì về sống cạnh bà nội, bà nội luôn ở một mình vậy mà lại chịu sống cùng dì Tany. Ở chung đã lâu, dì Tany cũng là người hiểu ý bà nội nhất, bà nội muốn ăn cơm của họ nấu... mà tại sao lại là cơm họ nấu chứ? Giờ tối rồi còn bắt họ nấu cơm là sao chứ?

Trong phòng, bà nội lấy khăn tay lau nước mắt. Dì Tany hỏi: "Mẹ nuôi, mẹ đã đoán được Faris về nên mấy ngày nay mẹ trang điểm đẹp chờ sẵn đúng không? Vậy mà mẹ còn giận hờn thằng bé? Nhiều năm qua, mẹ luôn trông nó về mà."

"Ừ, thì trông chứ. Từ khi nó sinh ra... nó đã bất hạnh rồi khi được chỉ định là người thừa kế. Mẹ thật không ngờ Lin... nó lại..." Bà Nimnuan quay lại nhìn Tany: "Con gái thời nào cũng khổ, cái mẹ lo là sau khi Lin sinh con xong, cuộc đời nó sẽ thế nào?"

"Mẹ, bây giờ không còn như hồi đó nữa đâu, làm mẹ đơn thân, từng có con cũng không sao cả. Vẫn sống tốt thôi!"

"Tany, xã hội nói gì không quan trọng bằng lương tâm cắn rứt đâu. Sao mà ngủ yên giấc khi mà... con mình ở ngoài kia không biết sống chết ra sao chứ? Còn có... nhà chồng và chồng chưa chắc bao dung. Suy cho cùng, bản thân mình phải tự bảo vệ lấy mình." Bà thở dài, qua một lúc mới nói tiếp: "Lúc mẹ của mẹ còn sống, bà nói số mẹ có con cháu, mẹ không tin vì người như mẹ sao có gia đình được? Ai mà ngờ... một lần cứu người của mẹ đã khiến mẹ dính vào cái gia tộc này. Mẹ chưa bao giờ nghĩ đến lúc gần chết có con có cháu, con của Lin sẽ gọi mẹ là bà cố đúng chứ?"

"Dạ mẹ, mẹ được làm bà cố rồi... còn chuyện kia... Faris nuôi mà. Suy đi nghĩ lại thì lựa chọn của thằng bé là đúng nhất rồi." Tany cầm tay bà Nimnuan, hỏi: "Khi nãy mẹ thấy bạn của Faris thế nào?"

"Biết chọn bạn mà chơi, đứa nào cũng sáng sủa. Có điều... cũng chẳng thể kéo mạng nó dài hơn. Số của những đứa con trong gia tộc này đều bị nguyền rủa, chết trẻ, chết đến khi chỉ còn một đứa mà thôi. Sancos, Lalit và em của Faris chết cùng một ngày. Có lẽ đến lúc gia đình của Sakja gánh nạn rồi." Họ sẽ chết đến khi chỉ còn một đứa hoặc là chết sạch nếu Faris sống.

"Mẹ!" Tany lắc đầu, gia tộc Pangnuenlam đã không bán người lâu rồi, chỉ còn những đứa trẻ được nuôi dưỡng huấn luyện ở Đức từ nhỏ, chắc cũng lớn cả rồi và nơi đó sắp giải tán rồi.

"Tổ tiên đã làm điều ác, con cháu phải trả... gia tộc Pangnuenlam đi đến bây giờ đã gây ra bao nhiêu chuyện. Với tư cách là thầy, mẹ phải để họ chết, nhưng với tư cách là người thân của họ, mẹ chỉ muốn họ sống thêm được vài năm." Vài năm là được, cho bà thấy nụ cười của Faris, Prija, Thahan và Phailin... dù chỉ qua màn hình điện thoại cũng được, những đứa trẻ từ nhỏ đã luôn quanh quẩn bên chân gọi bà là bà nội.

"Mẹ, mẹ tin vào phúc đức phu nhân Lalit để lại cho Faris và phu nhân Injy để lại cho Prija, Thahan và Phailin đi."

"Latlit và Injy cũng phúc đức đầy mình rồi có qua được đâu. Số mệnh con dâu gia tộc Pangnuenlam đều chết trẻ mà." Bà Nimnuan tham gia hôn lễ của họ rồi tang lễ của họ, mỗi lần như vậy bà đều đau đến chết đi sống lại...

"Mẹ, con nhìn Faris hôm nay, con lại có niềm tin thằng bé sẽ sống được, nó cười rất là nhiều... như lúc ba mẹ nó còn sống vậy... bạn của nó còn sẵn sàng cùng nó quỳ... nó không còn cô đơn nữa rồi." Tany an ủi bà Nimnuan.

"Ừ!" Bà gật đầu, nhỏ giọng xuống nói: "Venice đó là con cháu bên nhà Theerapanyakul đó. Lúc đầu nghe Neo nói Faris chơi với con cháu bên đó, cũng lo... mà giờ khó nói quá, cũng may, nó không coi cháu mình là kẻ thù."

Dì Tany lại nói: "Mẹ à, bọn trẻ thời nay khác rồi. Thời xưa thì một rừng không có hai hổ, còn giờ đôi bên cùng có lợi. Con thấy Faris nhà mình... có tình cảm hơn hồi mới về rồi đó. Nó chịu vì Lin mà nhận khó khăn, chịu cứu Prija... mẹ không cần lo nó mất nhân tính nữa."

"Sao không lo được. Lão già chết tiệt đó cứ nói làm vậy là tốt cho Faris... nghĩ đến là tức mà. Cái nơi huấn luyện gì đó bên Đức phải đốt đi!" Bà lại đập bàn một cái thật mạnh.

"Mẹ, Faris cho đốt rồi. Mẹ cứ tin tưởng Faris là được mà!" Tany xoa bàn tay bà, kiểu này tối nay, bà Nimnuan sẽ vui không ngủ được cho xem.

"Ừ, đi xuống bếp xem bọn nó nấu ăn. Tính cách con người thể hiện rõ nhất lúc nấu ăn đó." Bà Nimnuan muốn xem thử bọn trẻ này tính cách ra sao.

...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro