Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuổi 13: Chuyện 1 (6)

...............

"Dừng xe!" Venice vừa nói vừa bóp cò từ từ.

Tài xế đạp phanh xe, Venice dùng súng đánh vào đầu ông ta, ông ta ngất đi. Venice xuống xe, trốn vào con hẻm, yên lặng chờ đợi. Sau khi lên xe, Venice ngồi ở ghế phụ lái, phát hiện xe này không giống các taxi thông thường, có vẻ xịn hơn là Venice đã nghi ngờ rồi nên trực tiếp chĩa súng vào đầu ông ta để uy hiếp buộc ông ta chạy lung tung rồi dừng lại tại một địa điểm bất kỳ để đánh lạc hướng. Quả nhiên chỉ mười phút thôi là có một đám cầm súng bao vây xe, bọn chúng không tìm thấy Venice thì chia nhau ra đi tìm.

Venice thấy tình hình không ổn, vội quay đầu muốn chạy thì bị một thằng nhóc tông phải. Venice đỡ lấy người ta, hai bên nhìn nhau, thằng nhóc kia nghe tiếng quát 'đứng lại' thì trốn sau lưng Venice. Venice nhíu mày, lại gì nữa đây?

"Mon, hôm nay mày phải đi theo tao!" Một tên cầm đầu hét lên.

Mon sau lưng Venice cứng rắn đáp lại: "Không đi, chết tôi cũng không theo mấy người."

"Ba mày mất rồi, mẹ kế mày bán mày cho bọn tao rồi thì mày phải đi với bọn tao."

"Khoan, bao nhiêu tiền? Tôi trả thay thằng nhóc này!" Venice thấy đứa trẻ sau lưng bơ vơ như mình thì không đành lòng.

"Mày thì có bao nhiêu tiền? Tránh ra đi thằng nhóc!" Tên cầm đầu đi qua nắm cổ áo Venice.

Venice chạm vào súng bên hông. Đúng lúc này, một tiếng 'beng' vang lên làm cả Venice, Mon và đám kia giật mình.

"Ê! Định làm gì vậy?" Một thanh niên xuất hiện, chửi một tràng: "Má tụi bây, sáng thì cảnh sát, trưa thì bọn giang hồ tới đập phá, giờ tới bọn bảo kê sòng bài gây sự, bộ hôm nay là ngày chó mực cắn à?"

"Mày đừng có xen vào nha Ray!" Tên cầm đầu quay lại nhìn Ray.

Ray đáp lại: "Ủa? Tụi bây gây sự ở địa bàn của tao kêu tao đừng xen vào? Là sao?"

"Này là do thằng Mon bỏ trốn qua địa bàn mày thôi, tụi tao lôi người đi rồi thôi." Tên cầm đầu quay lại nhìn Venice và Mon.

Venice thấy mệt quá, tháo nhẫn ở ngón tay cái đưa chúng, nói: "Cầm cái này đi!"

"Mẹ, nhẫn đồ chơi mà đưa tao?" Tên cầm đầu lại hét lên.

"Méo phải, vàng thật đó!" Ray nói, với kinh nghiệm định giá cầm đồ cho người ta mười năm rồi, Ray chắc chắn đó là vàng thật. Ôi... cọng dây chuyền đeo ở cổ là bạch kim đúng không? Phát sáng trong đêm luôn.

"Đừng!" Mon nghĩ giá trị chiếc nhẫn lớn lắm.

Venice lắc đầu, nói: "Không sao, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân thôi. Đừng sợ!"

Mon gật đầu với Venice rồi nép sau lưng Venice. Venice thấy vậy thì càng quyết tâm mang Mon đi cùng mình.

Đám người kia bán tín bán nghi nhìn Venice rồi nhìn Ray. Ray nói thêm: "Tao báo cảnh sát mày mua bán trẻ em bây giờ... hai thằng đó nhìn mặt là biết méo đủ mười sáu tuổi rồi."

"Mày cầm đồ cho vay nặng lãi khác mẹ gì đâu?"

"Khác đó, tao ngồi tù vài ngày cũng được thả thôi, tao chưa đủ mười tám mà. Má tao mở tiệm cầm đồ hợp pháp. Còn tụi bây thì khác, làm ầm đến ông chủ lớn của tụi bây thì tụi bây chết chắc. Sao? Thách nhau không?" Ray đáp lại, ống sắt trên tay đập vào tường 'beng' thêm tiếng nữa.

Bọn chúng thật sự không dám làm ầm lên, dạo này cảnh sát truy quét nhiều lắm, chỉ đành quay đầu bỏ đi. Bọn họ đi rồi, Ray mới đi qua ôm vai Venice và Mon kéo đi.

Đi một đoạn rồi Ray mới hỏi: "Mày giàu lắm hả nhóc? Chỉ thằng có tiền mới mạnh miệng về tiền cái kiểu đó thôi."

"Không giàu." Venice hất tay Ray ra khỏi vai mình, từ giờ không giàu nữa.

Nơi này có ánh đèn đường, Venice mới nhìn kỹ Ray, gương mặt hơi ngông, nước da đậm màu, bên má còn dán băng cá nhân, đôi mắt hai mí khá sâu, trông Ray cũng không lớn hơn họ bao nhiêu đâu... chưa mười tám... có lẽ là mười bảy đúng không? Chiều cao thì... có vẻ cao đấy, cơ bắp cánh tay lộ rõ dưới áo sơ mi bạc màu, áo sơ mi còn không cài hết nút, thấy được áo ba lỗ đen bên trong cùng một sợi dây chuyền inox khá to khắc tên Ray.

"Hai đứa bây tên gì? Ở đâu đến?" Ray kéo sợi dây chuyền: "Nice... nice thật không?"

Venice đánh vào tay Ray, nói: "Cảm ơn anh đã giúp đỡ."

"Mày dữ quá mà nice cái gì?" Ray xoa tay mình, lại hỏi: "Mày là con nhà giàu bỏ nhà đi phải không? Nè, giang hồ hiểm ác, về nhà đi nhóc!"

Venice cảm thấy rất chói tai, nói: "Kệ..."

"Có một thằng nhóc cũng tìm không ra." Tiếng hét đầu ngõ vang lên làm Venice không nói gì nữa.

Gương mặt căng thẳng của Venice làm Ray đoán ra, hỏi: "Tụi đó tìm mày hả?"

"Bắt cóc tôi thì đúng hơn!" Venice quan sát xung quanh tìm chỗ trốn.

Ray kéo Venice và Mon vào một hẻm khác, ló đầu ra nhìn rồi nói: "Cái quái quỷ gì vậy trời? Kéo cả bè cả lũ đến đây rồi ai dám làm ăn gì?"

Venice lo lắng, chắc chắn bọn chúng đi tìm Venice đây mà. Mon cũng ôm cánh tay của Venice, sợ hãi không kém.

"Đi với tao!" Ray kéo cả Venice và Mon đi thật nhanh, mặc kệ bọn chúng là ai, buôn bán trẻ em là không đúng, bảo vệ hai đứa trẻ này trước.

"Đi đâu vậy?" Venice giãy ra.

Ray cốc vào trán Venice một cái: "Mày la lên cho nó tới hốt mày đi. Về nhà tao!"

"Anh dám..." Venice xoa trán mình, định hét lên thì Mon kéo tay Venice, nói: "Cậu này... cứ đi trốn trước đã rồi nói sau!"

Venice cuối cùng chỉ đành đi theo Ray dù trong lòng rất bực bội vì bị đánh vào đầu. Đám người kia là ai vậy chứ? Sao đột nhiên lại muốn bắt Venice? Hay là... đám bắt cóc này với đám vừa muốn giết Venice trong trung tâm thương mại là cùng một đám?

Ray dừng lại ở một căn nhà gỗ cổ, là nhà cổ đó. Venice từng được theo bác cả Korn đến một căn nhà cổ thăm một người bạn của bác ấy và được biết loại nhà này khá có giá, ở thành phố chỉ còn mấy căn thôi. Venice ngẩng đầu nhìn lên, tiệm cầm đồ hả?

"Ray về rồi!" Bảo vệ bên ngoài cúi chào Ray.

"Ờ... má tôi về chưa vậy?" Ray tháo nón ra.

Tên này có đàn em à? Vậy giống gia đình Venice không? Venice nhìn chằm chằm vào Ray, lúc nãy Venice không thấy rõ màu tóc, giờ thấy rõ rồi, đầu tên này nhuộm vàng, có lẽ nhuộm lâu rồi nên tóc dài ra, chân tóc màu đen.

"Dạ chưa, cậu Ray... mang ai về vậy?" Đàn em nhìn Venice và Mon một cách lo lắng.

"Sắp xếp cho họ đi!" Ray bóp nhẹ cổ mình, nơi cổ có một lằn đỏ, đụng vào là đau.

"Cô Awan và Atid cứ đòi rời khỏi đây, bà Som không đồng ý... cậu Ray lại mang người về nữa?" Đàn em cũng khó xử.

"Đừng càu nhàu nữa! Nói má Awan và Atid ra tôi nói chuyện đi, còn lại... đi nghỉ hết đi, nay đóng tiệm sớm đi." Ray ngồi xuống ghế, từ từ cởi áo sơ mi ra, toàn thân đau quá.

Venice nghe hai cái tên kia, nhíu mày nhìn về phía cửa hông, đừng có nói là... Venice vừa nghĩ đến là má Awan và Atid xuất hiện trước mắt Venice.

"Venice!" Atid chạy đến trước mặt Venice.

"Sao mày lại ở đây?" Venice hỏi Atid xong xoay qua chào má Awan: "Con chào má... hai người sao lại ở đây? Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Tên nghe tây dã man! Ve ve gì cơ?" Ray vừa hỏi đã bị Venice trừng mắt. Ray bỗng thấy hơi sợ, quay lại nhìn Mon: "Mà mày tên gì?"

"Em tên Mon đó anh!" Mon trả lời.

Ray gật đầu, nói: "Nhóc Nice này hỏi thì anh cũng muốn biết chuyện của em và cô Awan đó, Atid!" Từ khi đưa họ về đây, Ray và má Som hỏi gì, Atid cũng không nói, còn không cho cô Awan nói nữa.

Atid nhìn Venice như hỏi có nói được không, Venice gật đầu, Atid liền nói: "Hôm đó anh Mint đưa bọn tao ra bến xe, lúc chờ xe... bọn tao đã bị bắt cóc. Rồi tao và má chạy thoát, mấy ngày nay toàn trốn ở nhà anh Ray."

"Mày và má bị bắt cóc hả?" Venice hoảng sợ nhìn cả hai chằm chằm, họ không bị thương... Atid dùng ánh mắt nói cho Venice biết là Atid chưa kể hết chuyện vì có người lạ. Venice hiểu rồi, gật đầu đáp lại Atid.

Ray lúc này mới nói: "Nhóc Nice chính là Venice mà Atid suốt ngày đòi gọi đó hả? Gọi mãi chẳng thấy bắt máy."

Venice đã quăng điện thoại kia ở nhà... Venice cầm tay má Awan và Atid: "Con xin lỗi, con làm liên lụy hai người."

"Không phải, chuyện hôm đó con không có sai mà." Awan xoa đầu Venice rồi hỏi: "Con đã khóc sao? Ai đánh con thế này?"

"Con không sao cả." Venice mỉm cười, nói thật là giờ hết tâm trạng mà khóc rồi, Venice cảm thấy có gì đó không đúng trong chuyện này...

Venice quay lại nhìn Ray: "Anh có biết ai bắt cóc họ không?"

"Không!" Ray đứng lên, thằng nhóc này... nó đổi sắc mặt rồi. Giọng Ray cũng nghiêm giọng hơn: "Tao có biết cũng không nói, mày đâm đầu vào tụi buôn người nguy hiểm lắm. Đã thoát rồi thì về nhà đi, đưa cả má Awan và nhóc Atid về luôn."

"Không được, tôi... hình như rơi vào bẫy của ai đó rồi." Venice không thể đưa theo người đi nữa, sẽ gây nguy hiểm cho họ, Venice vừa thoát khỏi tay kẻ xấu đấy.

"Hả? Bẫy gì? Nói gì vậy?" Ray nghe không hiểu gì cả.

Bà Awan liền kéo tay Venice: "Con bị gì? Đã xảy ra chuyện gì?

"Sao hả mày? Mày nói đi!" Atid lắc nhẹ cánh tay Venice.

Venice đáp: "Chuyện này phức tạp lắm... có ai đó đã..." Venice nói đến đây thì im lặng, mấy chuyện này nói ra không tiện đâu.

"Thôi, không muốn nói thì thôi. Atid à, đưa nhóc Nice và nhóc Mon đi rửa mặt cho nó tỉnh táo lại đi." Ray nhìn về phía nhà bếp, hét lớn: "Chị bảy, cho em ly nước!"

"Tao ụp mẹ thau nước lên đầu mày bây giờ!" Một giọng nữ vang lên: "Có chân tự đi vào lấy!"

"Em mệt lắm rồi, lấy nước cho em đi!" Ray hét lại, Ray thừa biết mình đã đem rắc rối về rồi.

"Cậu Ray!" Bà Awan lên tiếng: "Cậu nói với chị Som một tiếng để chúng tôi đi có được không?"

"Ôi má, má con muốn giữ má, con cũng bó tay thôi." Ray thấy bà Awan do dự thì nói thêm: "Bây giờ không đi được, ít nhất má phải ở đây qua đến sáng mai. Nhóc Nice kia, nói xem, có đi bây giờ được không?"

"Má à, chúng ta ở lại một đêm đi." Giờ ra ngoài sẽ bị bắt thật đấy.

"Ừm!" Bà Awan nghe lời Venice.

Bà Awan đồng ý rồi nên Ray ra dấu với Atid. Atid kéo Venice và Mon đi ra bên hông nhà còn bà Awan đi ra sau bếp, bữa tối hôm nay đã nấu xong rồi.

Một người phụ nữ tròn trịa đi ra với ly nước, đó là chị bảy. Chị bảy nói: "Tao đổ lên đầu mày thật đó nha."

"Hôm nay sao ấy... cảm ơn chị!" Ray uống hết ly nước rồi nói: "Mai nghỉ tiệm đi, em có linh cảm xấu. Mình không có bảo kê cũng yếu thế ghê..."

"Mày yếu thế? Đó giờ mày yếu thế hồi nào?" Anh tư đi ra lắc đầu, nhìn Ray là biết vừa đi thu tiền bảo kê và đánh nhau với đám bảo kê khác về rồi.

Chị bảy sờ mặt Ray: "Lại đánh nhau nữa à? Không một điều nhịn chín điều lành được à?"

"Một điều nhịn là chín đứa leo lên đầu mình thì có." Ray kéo tay chị bảy ra.

Chị bảy lẩm bẩm: "Lát má Som về, mày bị chửi nữa cho coi."

"Má chửi thì nghe, đánh thì chịu." Ray bóc miếng băng cá nhân trên mặt ra, nói tiếp: "Chị cứ nhịn nhịn nhịn, rồi chồng chị suýt đánh chết chị đó thôi."

"Ói ly nước vừa rồi ra cho tao!" Chị bảy đập lên đầu Ray một cái, Ray ôm đầu rồi ôm ngực, đau quá đi mất, vừa đánh nhau về đấy.

"Thôi, đừng có la nữa, đau đầu quá. Mày tha ai về nữa vậy Ray? Người ta đi lụm ve chai còn mày đi lụm người về à?" Anh tư trông thằng nhóc vừa rồi không đơn giản đâu, cái ánh mắt nó trừng Ray... đến Ray còn phải nhường nó mà.

"Anh cũng do em lụm về đó nha anh tư!" Ray mệt mỏi vặn người, giờ mới thấy đau khắp người.

"Thôi, mày cũng đi tắm đi, tao dọn cơm lên, nay nấu nhiều cơm lắm." Chị bảy không phàn nàn nữa vì nói Ray cũng chẳng nghe đâu.

Tuy Ray là 'út' nhưng là 'út cưng', tính tình cũng ngang ngược khó nói chuyện lắm. Mặt khác thì Ray là cậu chủ của cái tiệm cầm đồ này, quản lý khá nhiều việc nên va chạm đánh nhau tối ngày.

Sau khi tắm thay đồ xong, Venice mới hỏi Atid: "Mày, thằng vừa rồi là ai vậy?"

Atid trả lời: "Anh ta là con trai ruột của bà chủ tiệm cầm đồ lớn nhất cái khu này."

"Tao thấy anh ta ra lệnh cho cả anh chị của anh ta kìa."

"Bà chủ chỉ có ba đứa con thôi, anh cả và chị hai cùng cậu út này, còn những người khác là con nuôi thôi." Atid giải thích: "Anh ta không cho tao về mà bảo tao phải gọi được người đến đón, không phải người xấu đâu."

"Biết rồi. Tạm ở đây đi, anh ta nói đúng đấy, bên ngoài vừa kẻ xấu vừa cảnh sát." Venice rút điện thoại ra, còn có mấy phần trăm pin thôi... có nên phát định vị về nhà không?

Atid nắm cánh tay Venice, nói: "Mày... thật ra lúc bị bắt đi, tên bắt cóc nói với tao là tụi mình đã cứu kẻ thù của tên đó. Hắn đã đặt điều kiện với tao rằng nếu tao muốn sống thì phải đi giao hàng cho hắn, còn nói tao nếu chịu theo ông ta, bán hàng thì ông ấy sẽ cho tao và mẹ tao một cuộc sống tốt hơn. Tao đồng ý với ông ta rồi."

"Mày điên hả Atid? Gói hàng đâu?" Venice hoảng lên, giọng hét cũng làm Mon giật mình.

"Mày bình tĩnh đi. Tao đồng ý với tên khốn đó để tìm cơ hội thoát thôi, địa điểm giao hàng là trường luôn đó. May mắn là tao và má tao đã chạy thoát và gặp được anh Ray. Anh Ray đổ cả gói hàng xuống sông rồi đốt hết quần áo mà tao và má tao mặc, ném bỏ điện thoại của tao và má tao vào đống lửa nên mới không có gì liên lạc về."

"Anh ta cẩn thận là đúng rồi đó." Venice đấm vào vách gỗ, nói: "Atid, là tao liên lụy mày."

Trước khi Venice đấm cái thứ hai vào vách gỗ thì Mon đã ngăn lại. Atid kéo lui Venice, giúp Mon ngăn Venice lại, hỏi: "Người chúng ta cứu là ai vậy? Là anh ta liên lụy tụi mình đúng không?"

"Ừ, mày nói vậy cũng không sai đâu." Venice không nghĩ được gì, căng thẳng đến mức Venice thấy khó thở quá, cũng không biết Mon đã đến lúc nào nữa. Qua một lúc, Venice mới hỏi: "Nhưng sao tụi nó cho mày đi dễ dàng vậy?" là giao một gói hàng đó.

"Tao bị nó nhét một viên thuốc vào miệng..."

"Atid à..." Venice hoảng hốt, hai tay ôm mặt của Atid, mắt mở to.

Mon cũng hiểu đó là gì, nhìn Atid một cách sợ hãi. Atid cười nói: "Lúc đó tao không có sự lựa chọn khác... nhưng tao không có nuốt... viên thuốc nhỏ mà, tao để bên má, giả bộ nuốt thôi, đi ra ngoài là tao nhả ra ngay. Tê hết cả lưỡi."

"Má, mày đừng làm tao sợ được không?" Venice đẩy Atid lui lại.

Sau khi biết nhà mình kinh doanh cái gì, Venice đã tìm hiểu và biết chất gây nghiện nguy hiểm cỡ nào. May quá, Atid cũng...

Atid giải thích: "Lớp có thằng bán hàng mà, tao phải phòng thủ chứ." thằng Poom và thằng Taker cũng có công dụng lắm đó.

Mon thấy bộ dạng của Venice thì phì cười. Venice quay sang nhìn Mon, nói: "Sao mày dám cười tao hả?"

"Dạ không, tại hai người làm tôi thấy... buồn cười quá." Mon cười thành tiếng.

Venice và Atid cũng cười theo, giọng cười của Mon nghe trong trẻo ghê. Ray đi ra, hỏi: "Vui quá ha? Chút mẹo vặt của nhóc Atid, thêm một phần là lão bên kia khinh tụi bây trẻ ranh mới thoát thôi. Gặp tụi mafia thật thì chết cả lũ đó."

"Giang hồ cỡ anh không?" Venice khoanh tay nhìn Ray, còn xăm hình satan nữa kìa.

"Tao? Giang hồ? Nhóc Nice, mày thấy tao giang hồ lắm hả? Tao không có súng để gọi là giang hồ đâu. Hai đứa kia đi vô trong ăn cơm đi, mày ở lại nói chuyện với tao chút." Ray đi xuống, ôm vai Venice.

Venice quay sang nói với Atid và Mon: "Đi đi!"

Atid và Mon nhìn nhau, cuối cùng đi vào trong trước. Ray kề súng vào bên hông Venice, hỏi nhỏ: "Mày là ai?"

"Anh lấy súng của tôi? Từ lúc nào?" Venice liếc Ray.

Ray cười nói: "Lúc khoác vai mày tao đã lấy rồi. Thằng ranh con kia, súng này... cũng là hàng hiệu, bản giới hạn."

"Sao anh biết?" Venice cười cười.

"Tại nó không giống những mẫu thông thường mà đám cờ bạc đến đây cầm."

Venice giật súng, quay lại chĩa thẳng vào giữa trán Ray. Ray giơ tay lên đầu hàng, Venice nói: "Anh cho tôi ở một đêm mai tôi dẫn người đi ngay, anh đừng có tò mò và ăn nói lung tung, hiểu chứ?"

"OK, bỏ súng xuống đi." Ray căng thẳng nhìn súng chĩa vào mình.

Venice bỏ súng xuống, nói: "Bản lĩnh không có thì đừng tùy tiện chĩa súng vào ai."

"Mày ở ké nhà tao mà mày không biết điều gì cả." Ray nói rồi giơ sợi dây chuyền lên: "Đẹp quá, cho tao đi!"

"Tao đấm gãy răng mày bây giờ, đưa đây!" Venice nổi giận vung nắm đấm lên.

Ray nhanh nhẹn chặn lại, nói: "Cho mượn đeo một đêm thôi, mai trả, coi như tiền phòng một đêm đi, tao chưa thấy sợi dây nào đẹp vậy."

Đương nhiên rồi, sợi dây này là hàng làm riêng mà anh Pete đặt làm tặng sinh nhật cho Venice mà. Venice nói: "Giữ kỹ đó, mai tôi lấy lại." Nói xong thì quay bước đi vào nhà, nể tình cho ở một đêm, cho mượn một đêm thôi đó.

"Nhóc ranh!" Ray mắng nhỏ khi Venice đi xa rồi.

"Nhóc mạnh miệng." Venice thì chửi lớn lại, trông thế nào...

Ray bật cười, thằng nhóc này... tuy nó nhỏ hơn Ray nhưng có vẻ nó... hơi già đời nhỉ?

...............

Ăn cơm xong, Venice ra đứng ngắm sông, sông đêm tĩnh lặng đen ngòm, có chút đáng sợ nhỉ? Venice lấy đà nhảy lên bờ kè sát sông ngồi, nhắm mắt lại, cảm nhận gió và hơi nước, muốn cảm xúc hỗn loạn trong lòng được bình ổn lại. Sự việc thành ra như bây giờ, chính Venice cũng không muốn.

Venice nhìn điện thoại đã tắt, chỉ cần mở liên họ sẽ lập tức định vị được Venice ở đây và đến đón Venice về... Venice không muốn nên nhét điện thoại vào túi quần. Bộ đồ này mượn của tên Ray, mặc vào có hơi rộng một chút nhưng Venice thấy thoải mái hơn nhiều.

Sự kỳ lạ trong chuyện này... là tại sao kẻ thù biết Venice sẽ bỏ nhà đi mà chờ sẵn để đón chứ? Khu nhà của Venice là khu nhà cao cấp, xe ra vào còn khó thì làm sao có taxi ở đó? Rồi cả chuyện ở trung tâm thương mại, đó là địa bàn của anh Kinn, là ai ra tay? Anh Vegas đã biết chuyện Venice bị người ta giết chưa? Biết rồi có quan tâm không?

"Venice, mày có chuyện gì vậy?" Atid đi ra đứng cạnh Venice, Venice đang khóc kìa.

Mon cũng đi ra theo, đứng yên lặng sau lưng Venice và Atid. Venice thở dài, nói: "Tao chỉ là... tự hỏi bản thân tao... tao đã làm gì vậy?"

Venice thấy mệt lắm, mọi thứ thật sự... khiến Venice không biết phải làm sao... về sau sẽ sống thế nào đây? Anh Vegas đã không cần Venice nữa rồi. Anh ấy có hối hận vì đã đánh Venice không? Chứ Venice hối hận rồi.

"Có chuyện gì hả mày? Nói tao nghe đi mà."

"Tao đã cãi nhau với anh Vegas. Nhất thời tao không biết giải thích sao... anh ấy cũng gần như 'ba' tao vậy. Tao đã rất lớn tiếng với ba mình, tao... sai đúng không? Tao là người xấu đúng không?" Venice biết một chuyện rằng thái độ vừa rồi của mình... không tốt.

Atid lắc đầu, nói: "Tao không biết mày xấu với ai... với tao, mày là tốt nhất, mày luôn tốt nhất."

"Atid, nhà tao... kinh doanh bài bạc..." Venice nhất thời không biết giải thích sao nữa, nói ngắn gọn: "Tóm lại là không tốt như mày nghĩ đâu."

"Rồi sao mày và ba cãi nhau?" Atid ít khi nghe Venice nhắc lắm, Venice chỉ nói lý lịch trên giấy tờ là thật, Venice sống với anh, anh trai như ba mình vậy, gọi là anh Pete, anh Vegas và anh Macau, tên khá tây như Venice vậy.

"Người mà tao và mày cứu là kẻ thù của đối tác của nhà tao. Vậy là ba tao tát tao hai cái... tao cũng nói hơi gay gắt."

"Mày mà nói hơi gay gắt hả?" Atid không tin đâu.

Khi ba của Atid đến gây sự đòi đánh mẹ Atid và Atid, Venice đã can thiệp bảo vệ mẹ con họ. Lần đó, Atid mới được thấy một bộ mặt khác của Venice, lời nói khó nghe nào nó cũng phun ra được hết, ba Atid bị Venice đuổi đi.

"Mày nói vậy là ý gì? Tao chỉ..." Venice không phản bác nữa, Atid nói đúng rồi, lời nói của Venice cực kỳ khó nghe.

Atid chạm vào mặt Venice, hỏi: "Mày đau vì bị đánh hay vì... cảm thấy ba mày không thương mày? Không hiểu cho mày?"

"Vả có mấy cái, không có đau. Chủ yếu là tao không cảm thấy tao sai, nhà tao giàu mà, đền hợp đồng thôi mà... có gì phải lồng lộn như vậy? Thậm chí còn không hỏi tao tại sao tao làm vậy." Venice nói vài câu lại không muốn nói nữa.

Ray đột nhiên xuất hiện, nói: "Mày mắc cười quá, nhà mày có tiền, giàu nhưng bộ nhà mày in tiền hả? Xài quá thì cũng mạt thôi. Chưa kể... tao nói mày nghe, giang hồ không có nói đạo lý hay tình nghĩa đâu, sống phải đề cao giá trị của chữ tín, mày cứu kẻ thù của đối tác thì hợp tác hai bên dẹp mẹ nó còn gì?"

"Anh thì hiểu gì chứ? Cơ bản kinh doanh sòng bài là xấu rồi!" Venice cãi lại Ray.

"Này nhóc, tao hỏi mày nhé, đánh bài, thua, thế chấp, vay nợ, rồi đánh bài... lỗi của sòng bài à? Hay lỗi tiệm cầm đồ? Hay chính là dục vọng tham lam tiền bạc của bản thân con bạc?" Ray nói xong thì tát nhẹ lên đầu Venice: "Có cung có cầu, quy luật xã hội, khôn lên đi, cha mẹ kiếm cơm đã khó khăn, có con như mày, tức chết!"

"Anh Ray!" Mon kéo nhẹ tay áo của Ray.

"Bộ tao nói không đúng hay sao?" Ray lắc đầu, nói tiếp: "Nhóc còn nhỏ quá, không hiểu hết... đôi khi... ba nhóc cũng không muốn mắng nhóc đâu nhưng... nếu không mắng nhóc thì... biết làm sao nhìn mặt đàn em..."

Ray đang nói hăng say, không phát hiện có một người phụ nữ đi đến sau lưng, bà giơ tay tán cái 'bốp' vào đầu Ray. Ray quay lại, thấy bà ấy thì nói: "Đau quá má!"

"Mày đừng truyền bá lung tung làm hỏng đầu óc mấy đứa nhỏ, rõ chưa?" Má Ray quét mắt qua Venice, Ray và Mon.

Ray thấy má mình, ôm đầu bực tức nói: "Má, má lụm con ở bãi rác về phải không? Sao má cứ đánh con hoài vậy? Má còn không hiền bằng má Awan nữa."

Bà Som rút ra một cây roi, nói: "Tao phải đi hỏi bệnh viện coi có giao lộn mày cho tao không? Anh mày thì giỏi giang, chị mày thì ngoan ngoãn, sao có mỗi mày đánh nhau tối ngày vậy?"

"Con bảo vệ tiệm nhà mình mà?" Ray chạy lên hành lang nhà, hét lớn hơn: "Bớ làng xóm, bạo lực gia đình."

"Mày nói như mày có công lắm vậy đó, giờ còn gây lộn với sòng bài khu bên cạnh. Tao mới đi đền tiền về cho người ta, mày có giỏi thì mày kiếm một băng nhóm mafia bảo kê tiệm nhà mình đi... đứng lại cho tao." Má Som hét còn lớn hơn.

Venice bỗng nhiên nhớ lại cảnh tranh cãi ở nhà, đôi khi anh Vegas cũng đuổi theo đòi đánh Venice, lúc đó... Venice sẽ hét lên 'anh Pete, anh Macau, cứu em với'. Venice nhìn bà Som bắt được Ray thì mỉm cười, Ray bị quất vài cái lại nhảy lên, chạy sang hướng khác. Mon và Atid thấy vậy thì đi qua can ngăn, bà Som thì hét chửi, Ray thì hét đau, om sòm quá rồi. Bà Awan cũng đi ra ngăn cản bà Som lại, bà Som đứng yên chửi bới Ray thêm vài câu nữa.

Venice nhìn cảnh này, cười rồi lại suy tư. Lạ thật... hôm xảy ra chuyện là má Awan và Atid đi ngay, sao bọn chúng biết mà đến bến xe bắt hai người họ được? Nếu đêm đó, kẻ xấu vẫn canh ở ngoài thì ngay từ đầu bọn họ đã biết Sim ở trong nhà má Awan, sao họ không vào bắt Sim mà lại chạy ra bến xe bắt má Awan và Atid? Vậy thì khẳng định là ngay lúc cứu Sim, kẻ xấu không biết là họ đã cứu Sim... nhưng nếu không biết thì sao lại biết ra bến xe bắt má Awan và Atid?

Venice càng nghĩ càng lo, có lẽ... nên về nhà thôi, hiện tại tình cảnh này... Venice có thể liều nhưng không thể mang Atid và má Awan ra liều được. Venice cuối cùng quyết định mở điện thoại lên, điện thoại vừa mở, lập tức có cuộc gọi điến. Venice nhìn số lạ, do dự chút rồi bấm nghe máy.

"Chào bé Venice!"

"Ông là ai?" Venice nghe giọng lạ lắm.

"Tao là Barun Techarida, có người muốn nói chuyện với mày."

Techarida? Venice chưa kịp hỏi lại đã nghe tiếng chị Kam la: "Venice, đừng đến đây, đừng nghe ông ta... A!"

"Chị Kam!" Venice nhìn vào điện thoại báo sắp hết pin của mình, lão ta bắt chị Kam và chị Lana phải không? Kreena thì sao?

"Tao gửi địa chỉ cho mày, mày phải đến đây, không thì... đừng trách sao hai con khốn trong tay tao chết thảm, tao sẽ cho người hiếp rồi giết đấy." Barun nói xong thì cúp máy.

Venice quyết định mở định vị gửi về nhà, nhân lúc mọi người đang chú ý vào Ray và bà Som. Venice chạy đi, địa điểm mà Barun gửi gần đây lắm.

...............

"Mày đi theo lâu vậy rồi... đi ra đi!" Mint quay đầu lại nhìn Hes.

"Mint, mày làm trò gì vậy?" Hes cảnh giác, đưa tay ra phía sau, chạm vào súng.

"Làm trò gì? Tao nhận được tín hiệu của cậu chủ nhỏ thì đến tìm thôi. Mày đưa cô Kree và hai cô kia về mà? Sao nhanh vậy?" Mint đi lại gần Hes, vờ như không thấy động tác phòng thủ kia.

"Tao chở họ đến đầu đường là họ đã xuống xe và bắt hai chiếc xe khác nhau để về. Cô Kree nói tao phải quay lại bảo vệ cậu Venice. Nhưng... tao thấy mày lén lút rời đi một mình, vậy là tao đã đi theo mày. Cậu chủ nhỏ mới phát tín hiệu được mười phút, mày đã ở đây rồi là sao?"

"Hes, mày nói gì... tao không hiểu?" Mint lắc đầu, đi qua chạm vào vai Hes: "Quan trọng bây giờ là phải tìm được cậu chủ..."

Ba tiếng súng liên tiếp vang lên. Hes bất ngờ, mở to mắt nhìn Mint rồi từ từ ngã xuống đất. Sau lưng Hes xuất hiện năm tên, họ chạy đến rồi hướng Mint cúi chào.

"Ông Barun cử mấy người đến đón tôi à?" Mint cười, đạp vào bụng Hes: "Tao chỉ tính cho cả nhà Vegas chết, ai bảo mày nhiều chuyện hả? Tự tìm đường chết thì đừng trách tao."

"Mày và Barun Techarida... một phe sao? Tại sao? Mày... lại phản bội..." Hes đã trúng ba phát đạn vào lưng, không còn sức phản kháng Mint nữa.

"Không, không... bọn tao không một phe. Cả nhà tao đã bị Vegas hại chết... nợ máu trả bằng máu thôi. Trùng hợp ngài Barun cũng có ý cho Vegas một bài học nên... ngài ấy giúp tao thôi." Mint thừa biết xong vụ này, Barun sẽ giết chết mình nhưng Mint không sợ. Khi bắt đầu trả thù, Mint đã không tính chuyện sống sót nữa rồi.

Mint nhắm súng vào túi quần của Hes, nổ súng bắn vỡ điện thoại của Hes. Hes nhìn người đồng đội xa lạ trước mắt, giọng nghẹn lại, hỏi: "Mày... dựa vào mày mà cũng đòi làm tổn hại cậu Vegas sao?" Hes cũng biết chắc bản thân không thể qua nổi rồi, bàn tay đang nắm chân Hes di chuyển xuống thắt lưng, nơi có máy ghi âm nhỏ, bấm vào nút ghi âm.

"Tao đã trà trộn vào đây sáu năm rồi, tao đã quan sát rất kỹ và tao biết... thứ vũ khí nào có thể đâm chết Vegas."

"Mày... lợi dụng... cậu chủ nhỏ..."

Mint gật đầu, vỗ tay, cười nói: "Chính xác, chỉ có thằng nhóc đó mới đâm Vegas được thôi. Tên Pete quá yêu Vegas, Macau thì cẩn thận, tao không lợi dụng được nên tao chỉ đành dùng đứa trẻ ngây thơ này. Tao đã tiêm nhiễm vào đầu thằng nhóc đó rằng Vegas là một tên xấu xa cho nó nghi ngờ và căm ghét Vegas... mà đứa trẻ nào cũng có nỗi sợ bị ba mẹ mình đánh phạt thôi nên rất dễ lợi dụng. Quả nhiên... cậu chủ nhỏ đáng yêu đã sinh ra cảm giác sợ hãi, ghét bỏ Vegas và tranh cãi với tên khốn đó rồi Vegas đã đuổi nó đi... chắc giờ ngài Barun cũng đã bắt được nó rồi."

"Mày... tao..." Hes mệt quá, nói không nổi nữa rồi.

"Mày và thằng Teer... quá giỏi... không sao, tao tiễn cả Teer cả Jaden rồi, mày đến chơi cùng hai thằng đó đi." Mint mỉm cười, hẳn là tai nạn đã xảy ra rồi, hai tên đó sẽ về trời luôn.

"Còn Ned thì sao? Ned... mày không nghĩ cho Ned sao?" Hes nắm chân Mint.

Mint đạp mạnh hơn vào bụng Hes, nói: "Ned hả? Tao đâu có thích đàn ông đâu."

"Mày..." Hes ngất đi vì chảy quá nhiều máu.

"Dọn xác nó nha cậu Mint!" Đám người kia nhìn Hes.

Mint rút chân lại, nói: "Không, để đây đi, Venice sắp đến rồi, nó sẽ thấy cảnh vệ sĩ yêu quý của nó chết vì nó... nó sẽ càng..."

Mint chưa nói hết câu thì một loạt tiếng súng vang lên, người của Barun ngã xuống hết. Mint giật mình lui lại, người đến là Ned sao? Sao Ned đến đây?

Ned chạy đến ôm Hes dậy nhưng Hes đã không còn phản ứng, Ned kề trán mình lên trán Hes rồi đặt Hes nằm xuống đất. Ned quẹt nước mắt đứng lên, nhìn Mint hỏi: "Chuyện gì vậy anh?"

"Anh không biết nữa... may em đến kịp. Hes... anh đang định đưa Hes..." Mint đang nói thì bị Ned bắn vào tay, rơi cả súng.

"Ned? Sao em bắn anh?"

"Anh... sao anh dám hả?" Ned cười rồi hỏi tiếp: "Anh nghĩ tôi ngu lắm hả? Anh... và Barun Techarida một phe hả?"

"Ned... em nói gì vậy? Anh không có." Mint đưa tay chạm vào má Ned: "Coi em kìa, Hes mất đi nên em xúc động đúng không? Nào, bình tĩnh, hít thở sâu, chúng ta cùng nhau đi tìm cậu chủ nhỏ..."

Mint vừa nói vừa đưa tay còn lại ra sau lưng, Ned nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài trên mặt, sau đó kề súng vào ngực Mint: "Tôi yêu anh là thật... nhưng... tôi cũng yêu gia đình cậu chủ. Anh nhận tội đi chứ đừng chối nữa... anh nói đi bệnh viện mà giờ ở đây thì... đủ biết là anh có vấn đề rồi."

Sau khi nghe tin Teer và Jaden gặp tai nạn, Ned gọi hỏi Jaden xem Mint có ở bệnh viện không, bọn họ phải điều động lực lượng để tìm cậu chủ nhỏ. Jaden nói Mint không đến bệnh viện, Ned thấy lạ nên gọi Mint nhưng Mint tắt máy, Ned lo Mint gặp chuyện nên mới mở định vị xem thử Mint ở đâu. Ned rất bất ngờ khi thấy tín hiệu từ điện thoại khác của Mint ở ngay khu vực mà Barun gửi định vị cho cậu Vegas. Ned lo lắng nên đã rời xe chung chạy đến đây trước, ai ngờ lại thấy Hes máu me nằm dưới đất... phải chi... Ned đến sớm hơn một chút... chỉ một chút thôi...

"Anh xin lỗi, cho anh ôm em..." Mint tiến gần lại Ned đưa tay đang chạm vào mặt Ned rồi nhanh chóng hất súng mà Ned đang cầm ra khỏi ngực mình, tay còn lại rút dao ra đâm bụng Ned.

Ned cười chua chát nhìn Mint, Mint đẩy Ned ra, nói: "Mày cũng nên đi theo Hes đi, tao không hề muốn giết mày, cũng tại mày nhiều chuyện..."

Mint đang nói thì thấy đau nhói, từ từ sờ vào bụng mình... máu... dao... sao người bị đâm là Mint mà không phải Ned? Mint nhìn Ned chằm chằm, sao lại...

"Anh... vốn là đàn em của tôi đó." Ned đứng lên: "Anh để dao ở đâu... là do tôi dạy anh đó... anh sẽ có hành động gì... tôi biết rất rõ... anh nghĩ sao... mà... sao anh lại làm vậy với tôi?" khi Mint vừa đâm đến, Ned đã nghiêng người tránh đi, dao chỉ đâm sượt vào hông, Ned đã rút dao ra, đâm ngược lại Mint.

Mint sờ ra phía sau, súng của mình đã bị Ned lấy đi từ lúc nào rồi? Mint hoảng hốt, vội bỏ chạy. Ned đuổi theo sau lưng Mint, Ned phải bắt sống Mint về để cậu Vegas xử lý.

"Đứng lại, trở về chịu tội với tôi!" Ned bắn sau lưng Mint, sượt qua chân Mint làm Mint ngã xuống đất.

Mint quay lại nhìn Ned: "Em nỡ giết anh sao?"

"Anh đã suýt giết tôi còn gì?"

"Ned, anh yêu em mà, Ned..."

"Thôi đi, đừng nói nữa, đầu hàng và theo tôi về." Ned quẹt đi nước mắt của mình, không thể mềm yếu với tên này được.

Mint từ từ đứng lên, đi về phía Ned, lắc đầu nói: "Giết anh đi... về... anh chỉ có con đường chết."

"Không, tôi sẽ không phán xét tội của anh. Anh phải để cậu chủ nhỏ phán xét vì chính anh đã chia rẽ cậu chủ nhỏ và cậu..." Ned đang nói thì tiếng súng vang lên.

Ned bất ngờ, nhìn Mint rồi ngã gục xuống, súng ở đâu... Ned đã rút súng của Mint rồi mà?

Mint bắn thêm một phát nữa vào bụng Ned, chân đá súng của Ned đi rồi nói: "Đúng, tôi là học trò của em... nhưng ai lại chỉ giữ một, hai cây súng trong người chứ? Tôi cho em một cơ hội vì nghĩ... dù sao em cũng đã lên giường với tôi, ai bảo em ngu? Cố tình rượt theo tôi tìm cái chết thì trách ai? Em tự trách mình ngu đi!"

"Mint... tại sao vậy?" Ned ấn tay vào bụng mình, đã trúng hai phát đạn, máu chảy ra rất nhiều.

"Bảy năm trước, chính Vegas đã ép chết ba mẹ tôi, nó mở sòng bài, hại bao nhiêu người... à, em cũng có trong cái băng đòi nợ đó mà... em còn chẳng nhớ ra tôi đã khóc quỳ xin thế nào. Tôi thay đổi ngoại hình một chút, từ bỏ sự nghiệp của mình, trà trộn vào đây để tìm cơ hội báo thù, tôi đã ẩn nấp ở đây sáu năm rồi... cuối cùng tôi cũng tìm ra được vũ khí bén nhọn nhất có thể tổn thương Vegas... đó là cậu chủ nhỏ em yêu thương bằng cả sinh mạng."

"Mint... Hes là đồng đội của anh... tôi là người yêu của anh... cậu chủ nhỏ chưa từng tệ với anh..."

"Họ có phải gia đình tôi đâu? Mất công nói lại quá... sao em không đến sớm chút tôi kể một lần luôn. À... tôi đã động tay vào chiếc xe... chắc Teer với Jaden lên thiên đường luôn rồi. Thằng Teer nhiều chuyện quá, chắc tại qua lại với Nont nhiều nên thông minh lây... một lũ biến thái." Mint cười lớn.

Teer và Jaden... Ned kích động nhưng không sao nhúc nhích nổi vì hai phát đạn ở bụng. Vậy là Teer và Hes nói đúng, Mint có vấn đề... Teer chưa qua cơn nguy kịch và Nont cũng vào bệnh viện rồi, cũng may Jaden không sao. Ned mỉm cười... nếu Hes đã đi trước rồi thì Ned cũng không sợ...

Ned hỏi thêm một câu: "Anh... có từng yêu tôi chưa?"

Mint cười mỉa mai, nói: "Nói thật nhé tôi theo bên Venice hơn năm năm rồi, ba năm đầu không làm sao mà điều khiển suy nghĩ của thằng nhóc đó được vì em cứ ngáng đường tôi... tôi chỉ đành... biến em thành bồ tôi thôi. Tôi còn định khiến Venice ghê tỏm tên biến thái ác độc như Vegas kìa nhưng mà Teer và Hes đã phát hiện ra, vậy là tôi phải tìm đường khác trả thù thôi. Cơ hội đến rồi, cậu chủ nhỏ của em đã cứu Sim, vậy là tôi... hợp tác với Barun thôi, châm ngòi chút xíu... Vegas liền đánh đập thằng nhóc kia ngay. Thôi, cũng nói rõ cho em biết rồi, em yên tâm chết trước đi, cả gia đình Vegas sẽ rất nhanh đến đoàn tụ với em... còn về tình yêu... loại người như em... có xứng với tình yêu không? Mà thôi... tôi cũng có thích em... chút xíu... nhưng chưa từng yêu em."

"Anh mới là kẻ... không xứng với tình yêu... tôi... đến chết... cũng không hề thấy có lỗi với lương tâm của mình."

Mint nghe vậy thì quay lưng bỏ đi. Lương tâm? Phải vứt bỏ nó thì mới trả thù được.

Ned rút điện thoại ra, ấn vào điện thoại gửi tin nhắn riêng cho Nop nói Mint là tay trong, hi vọng anh Nop có thể cứu kịp. Tin nhắn gửi đi xong, Ned mỉm cười, chỉ cần... gia đình cậu Vegas an toàn là được.

"Sao không nổ súng lấy mạng hắn đi?" Một người đàn ông xuất hiện, giọng mỉa mai: "Yêu lắm phải không?"

Ned hỏi: "Anh là... thần chết à?"

"Cũng gần giống thần chết. Sao không giết chết hắn? Rõ ràng... cậu Ned đây có cơ hội nổ súng giết hắn mà? Yêu hắn lắm à?"

"Nhưng hắn... không yêu tôi." Ned thừa nhận mình đã yếu lòng, không nhẫn tâm ra tay.

"Xem nào... cậu Ned đã yêu lầm người rồi... đáng thương quá!"

"Biến mẹ đi!" Ned bực bội, thần chết gì lắm lời vậy?

"Có muốn tôi cứu cậu không Ned?" Người kia ngồi xuống cạnh Ned.

Ned nhắm mắt lại nói: "Thần chết như anh mà biết lý luận về tình yêu và cứu người à? Nực cười." mau chết đi... chết ngay đi... thoi thóp kiểu này... đau quá!

"Vậy cậu biết sao? Cậu đã yêu lầm người thì nói được ai?" Jay nhìn hai vết đạn bắn ở bụng, đều không vào chỗ hiểm, hẳn là còn hi vọng cứu sống... nếu đủ máu từ đây đến bệnh viện.

"Tên điên, đúng, tôi yêu lầm người nhưng... tình yêu không có sai, chỉ yêu sai người thôi." Ned hét lên rồi nhắm mắt chờ chết, đâu ra tên điên này... nếu Ned không sắp chết thì nhất định là cho tên điên này một trận.

"Vậy đừng chết sớm quá, nên sống để chờ người kế tiếp tốt hơn." Tên kia đỡ Ned dậy, để Ned dựa vào người mình rồi nói: "Chạy xe vào đây."

"Cậu Jay, cậu định cứu người à?" Đàn em bên cạnh không tin được vào tai mình.

"Đó giờ tôi chỉ thấy có hai chân tình, một là chân tình mà ông chủ Sancos dành cho bà chủ Lalit, hai là chân tình mà anh Neo dành cho chị gái Jeny của tôi... đây là chân tình thứ ba... đáng cứu chứ!" Jay quẹt nước mắt trên mặt Ned: "Vừa đẹp, vừa chung tình, lại trung thành... chết uổng lắm."

Đàn em vội vàng chạy đi lấy xe đến, một đàn em khác hỏi: "Chúng ta không phải đến giúp cậu Krub sao?"

"Tôi không thích anh ta, để con sói mồm mép đó chết quách đi cho rồi. À... để mắt đến cậu chủ Faris đấy." Jay nhấc Ned lên, thể chất gầy yếu... nhẹ cân quá.

Đàn em báo lại: "Cậu Faris đang ở với 'Số Một' nên chắc không sao đâu ạ."

"Ở với tên đó mới cần phải lo, thằng đó ngoài ăn chơi và mổ xẻ là giỏi ra thì chả làm được cái mẹ gì ra hồn. Toàn bộ lực lượng qua đó đi!" Jay nói rồi đưa Ned lên xe, vốn dĩ Jay và 'số một' không hợp nhau cho lắm nên... vụ này để cậu Faris và 'Số một' giải quyết đi.

Đàn em rẻ một hướng khác, chạy đi tìm cậu chủ của mình còn Jay chạy xe đến bệnh viện.

...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro