
Tuổi 05: Chuyện 1 (1)
Tác giả: YunMeo22 (Bê đi đâu ghi tên tác giả là được nha, mà thôi tốt nhất là đừng bê đi đâu mà đến đây đọc đi ^_^)
............................................
Venice trở về nhà sau khi bàn xong hợp đồng, mệt mỏi ném điện thoại lên giường rồi đi tắm, tắm xong bước ra đã nghe điện thoại reo liên tục. Venice cầm điện thoại lên thấy thông báo nhóm chat đang gọi video thì ấn tham gia rồi để điện thoại lên giá đỡ, sau đó quay lưng mở tủ lấy quần áo mặc vào. Âm thanh cãi nhau của Faris và Chayan vang lên ngay khi Venice vừa tham gia vào nhóm, họ cãi nhau về thời trang? Thôi mặc kệ hai thằng khùng đó cãi nhau vì cái gì, hôm nào không cãi nhau mới là lạ. Hơn một năm qua, nhóm chat từ bốn người đã thành năm người, có thêm Chayan gia nhập nhóm này dù nó ở tận bên Thụy Điển.
"Nice?" Faris gào toáng lên.
Venice thay đồ xong quay lại nhìn vào màn hình điện thoại: "Chuyện gì với hai đứa bây vậy? Tao còn hai bài văn đấy không rảnh phân xử hai đứa bây đâu."
"Vậy mày không đi tiệc ngàn sao à?" Faris xuất hiện trong bộ dạng lịch lãm hiếm có, nghĩ một chút mới hỏi: "Vậy là tao cũng có bài hả?"
"Tao sẽ đi ngày thứ ba, ngày hôm nay là anh Vegas đi, hôm qua anh Kinn đi rồi. Tao đã gửi bài cho mày rồi còn gì?" Venice vừa nói vừa mở một trang word lên, tay lật sách chuẩn bị viết bài. Dạo này lịch trình của Venice bắt đầu dày đặc rồi, cả anh Macau cũng đi suốt, các anh mà bận không làm hết công việc thì sẽ chuyển những công việc nhẹ nhàng nhất qua cho Venice.
"Ôi, vậy tao đổi lịch trình, đi ngày cuối!" Faris vừa nói vừa tháo cà vạt ra, tắt micro rồi nói gì đó với người bên cạnh sau đó mới mở micro lại.
"Tiệc ngàn sao là gì?" Atid tò mò hỏi.
Faris cởi áo sơ mi ra, giải thích: "Là tiệc đấu giá kéo dài ba buổi, mục đích là..."
"Faris!" Kiran khẽ quát, nói tới đó là được rồi, đừng nói nhiều nữa, Atid không nên biết những chuyện trong giới này.
"Mày làm gì khó chịu vậy Ran?" Chayan nhíu mày nhìn vào điện thoại, nghe giọng Kiran vang ra từ tài khoản của Atid và màn hình điện thoại hiện thông báo Kiran rời khỏi cuộc trò chuyện, Kiran đi làm về rồi.
"Tao không thích. Mày chừng nào thì về nước?" Kiran xuất hiện cạnh Atid, mệt mỏi ngửa cổ uống nửa chai nước, trên đường đi làm về thấy gọi thì tham gia vào cho bớt nhàm chán, ai ngờ toàn nghe Faris và Chayan cãi nhau về thời trang.
"Tao cần thêm thời gian. Mà về thì kỳ đà cản mũi hai đứa bây còn gì?" Chayan trêu chọc.
"Không có, tào lao!" Atid hét lên.
Kiran dùng mu bàn tay vỗ nhẹ lên má Atid, Atid quay qua trừng Kiran, Kiran cũng nhìn lại, ý là nhỏ cái giọng thôi. Atid liếc xéo Kiran rồi hỏi: "Mày nói vớ vẩn gì vậy Chayan?"
"Ờ, thì sự thật là vậy mà, mỗi lần nói tới là mày nhảy dựng lên! Bọn tao đều ngưỡng mộ tình cảm êm đềm của tụi bây!" Chayan cười cười còn Faris thì cười phá lên.
Venice nghe vậy cũng cười theo, trong nhóm có hai đứa yêu nhau thì bị chọc ghẹo là đúng rồi, mà tụi nó vẫn chưa chịu nhận. Venice thấy điện thoại báo sắp hết pin thì đưa tay kéo dây sạc, làm ngã khung hình. Venice dựng khung hình lên rồi nhìn tấm ảnh, đôi mắt không giấu được hạnh phúc, trong hình, anh Pete đang ôm Venice đứng một bên anh Vegas, bên còn lại là anh Macau, bốn người họ vô cùng vui vẻ. Venice xoay tấm ảnh, tấm phía trước chụp lúc Venice 15 tuổi, tấm phía sau là lúc 5 tuổi.
"Venice, bảng điểm tháng này đâu?" Pete đi vào, chìa tay ra trước mặt Venice, Venice để khung hình xuống, xoay qua nhìn Pete.
Chayan, Faris, Kiran và Atid liền im lặng nhìn chăm chú vào anh Pete trên màn hình. Hồi đầu mới chơi thân với Venice, bọn họ đều không hiểu tại sao anh Pete lại là chủ thứ gia vì nếu chỉ dựa vào chiếc nhẫn thì không đủ thuyết phục. Anh Pete còn có một gương mặt vô cùng dễ thương, thân thiện, anh ấy còn trẻ hơn tuổi thật nhiều. Nhưng sau đó... khi họ thấy anh Pete đánh nhau trong quán bar, một mình hạ bốn năm tên cùng một lúc, rồi thấy cả cảnh anh Pete trừng anh Vegas khiến anh Vegas không dám nhúc nhích. Đến cả Venice, người nhiều mưu kế cũng không dám cãi lại anh Pete dù rất hay cãi lại anh Vegas, họ bắt đầu biết sợ anh Pete, anh Pete đáng sợ thật sự mỗi khi nghiêm mặt lại.
Venice kéo trong balo ra đưa bảng điểm cho Pete. Pete xem xong, xoa đầu Venice rồi nói: "Tháng này thành tích cao đấy, giỏi hơn anh nhiều rồi!"
"Anh mà có điều kiện đi học như em bây giờ thì còn giỏi hơn em nhiều!" Venice nói xong lại đưa tay về phía anh Pete: "Cho em phần thưởng đi!"
Pete nhìn Venice chăm chú, hơi phồng má suy nghĩ xem sẽ cho Venice cái gì, Venice cũng chưa biết bản thân muốn gì bởi chưa từng thiếu thứ gì, chỉ là muốn nhõng nhẽo một chút với anh Pete thôi. Lúc này, bên dưới có tiếng xe về, Pete hơi bất ngờ, Vegas về rồi à? Chẳng phải đi tiệc ngàn sao gì đó sao? Về sớm vậy?
"Đồ quỷ nhỏ, ai cho ký hợp đồng với Rokda vậy?" Vegas hét lên, tiếng hét vang vọng khắp nhà.
Pete nghe giọng liền biết Vegas đang tức giận và có uống rượu, nhìn Venice như hỏi em đã làm gì vậy? Venice thì tỏ vẻ không biết, Pete chỉ đành kéo Venice chạy xuống lầu xem thế nào. Hai người họ nhìn Vegas một tay chống hông, tay còn lại cầm điện thoại, gương mặt nhăn nhó nhưng không có nét nguy hiểm, chỉ cảm thấy buồn cười. Venice trước Pete một bước, lao xuống đỡ Vegas, lại uống nhiều rượu nữa rồi, chẳng phải đã hứa là sẽ uống ít hay sao?
"Đồ quỷ nhỏ em có biết Rokda là người như thế nào không?" Vegas vung tay lên định đánh vào đầu Venice.
Pete liền trừng mắt như muốn nói với Vegas anh có giỏi thì đánh đi, đánh thử xem? Vegas ngưng động tác đánh đầu, chuyển sang đánh vào vai Venice một cái thật mạnh. Venice xoa vai, cười nói: "Thì có lợi mà anh!"
"Lợi chỗ nào? Có biết Rokda nó..." Vegas đột nhiên cảm thấy lạnh gáy, từ từ nhìn sang Pete, không dám nói nữa.
"Nó làm sao?" Pete đã nhớ ra cái tên này rồi, giọng cũng cao lên, đi đến kéo cổ áo Vegas chất vấn.
Venice thấy vậy vội buông anh Vegas ra mà kéo tay anh Pete, ai ngờ anh Pete còn nổi nóng hơn đẩy Venice ra và hét: "Vegas, anh còn qua lại với đám bạn khốn nạn ngày xưa của anh hả? Tôi đã bảo anh là đừng có đi với mấy đứa đó nữa, anh không nghe à? Sao giờ lại dính vào Venice nữa? Anh dám để ngoài tai lời tôi nói hả? Tôi sẽ giết anh, giết anh ngay bây giờ."
Anh Pete nổi điên chạy theo anh Vegas, anh Vegas bị tiếng hét làm tỉnh rượu ngay lập tức, quay đầu chạy thẳng ra ngoài vườn. Vệ sĩ không ai dám can thiệp vào mỗi khi anh Pete ra tay với anh Vegas, phần nhiều là đứng nhìn chuyện vui thôi. Venice ra dấu, vệ sĩ trong nhà lập tức quay người, nhìn vào tường, anh Pete chạy nhanh hơn anh Vegas nên chỉ một chút là bắt được, một tay anh Pete cặp cổ anh Vegas kéo xuống, một tay nhéo tai anh Vegas. Anh Vegas không chống trả, không phản kháng, tay chỉ nhẹ nhàng giữ anh Pete lại, sợ anh Pete ngã. Họ bất cứ lúc nào cũng có thể hành động như trẻ con vậy.
"Cái gì vậy?" Macau chạy từ trên lầu xuống, còn đang rất mệt sau khi bay đường dài về, buồn ngủ hỏi: "Sao lại giết nhau nữa rồi?"
"Ôi, họ chỉ là đùa giỡn từ trong phòng ra ngoài vườn thôi!" Venice cười cười.
Macau nhéo má Venice, càng ngày càng đen tối mà. Venice kéo tay anh Macau xuống, họ đều biết anh Vegas từng có bạn bè xấu tệ, đó là lý do tại sao trong nhà luôn cẩn thận với thân thế bạn bè của Venice, trừ Atid ra thì các anh không thích ai cả. Anh Macau xoa đầu Venice, cả hai nhìn ra vườn. Anh Vegas đã kéo ngã được anh Pete, để anh Pete nằm đè lên người mình, hai tay giữ chặt mặt của anh Pete.
Macau lên tiếng: "Giải tán đi!" Rồi lôi Venice đi lên lầu, cảnh tiếp theo chắc chắn không phù hợp với Venice chưa đủ mười tám tuổi. Vệ sĩ nghe lệnh thì rút lui hết.
Venice vẫy tay với anh Macau rồi trở về phòng, cười tươi lật sách. Faris lúc này mới nói: "Tụi tao còn đây!" Faris đang cầm cuốn sách trên tay, nét mặt nghiêm túc.
"Chưa cúp máy à?" Venice bất ngờ, tưởng giải tán rồi chứ?
"Nhà mày hạnh phúc nhỉ?" Kiran cảm thấy ngưỡng mộ, nhà Kiran giờ càng lúc càng căng thẳng.
"Tao chỉ có thể nói là tao may mắn thôi." Venice bắt đầu gõ máy tính.
Faris lại hỏi: "Hom đâu?" Chiếc điện thoại thứ hai của Faris reo lên, Faris ném cuốn sách qua một bên, lập tức cầm lấy, gạt tắt máy rồi bấm tin nhắn, mặt mũi bắt đầu nhăn nhó.
"Em ấy không ở cùng tao!" Để an toàn cho Hom, Venice lo cho Hom mọi thứ nhưng không để lộ bất kỳ thông tin nào về Hom ra bên ngoài cũng ít khi để Hom đến nhà mình.
"Tốt đấy, giới này có gì hay đâu!" Kiran nói xong lại im. Faris ngước lên nhìn. Kiran liền đổi chủ đề: "Anh trai và anh dâu mày có bao giờ cãi nhau chưa? Anh tao và chị dâu tao cãi nhau suốt."
"Có chứ sao không nhưng... anh trai tao làm gì thắng nổi anh dâu tao!" Venice chỉ biết cười lắc đầu.
Từ khi có kí ức tầm khoảng từ bốn tuổi trở lên thì Venice nhận ra mọi cuộc cãi vã trong nhà này đều là tranh cãi của anh Vegas và anh Pete, anh Macau rất lười cãi nhau. Thường thì Venice chính là nguyên nhân làm hai người họ cãi nhau. Khi họ cãi nhau, anh Macau phải can ngăn ngay, sau này Venice cũng theo anh Macau ngăn cản họ. Mà bất kể là hai anh cãi nhau vì cái gì, kết thúc sẽ luôn có câu 'Vegas, anh dám hả?'. Đương nhiên... anh Vegas không dám... cuộc tranh cãi lập tức kết thúc.
"Anh tao chưa có vợ, mà tao nghĩ ai xui lắm mới đâm đầu lấy anh tao!" Chayan có chút suy tư, người làm dâu trưởng của một tộc thì trách nhiệm lớn lắm mà gặp phải Pawee thì... cuộc đời coi như bỏ đi.
"Thật ra thì ai đâm đầu vào bọn bây cũng đủ xui rồi, không cần đến các anh của bọn bây đâu!" Atid chọc ghẹo nói.
Kiran ngồi bên cạnh đánh đầu Atid nói: "Lo mà làm bài đi, sai lên sai xuống!" Atid bị Kiran đánh nãy giờ không nhịn được nổi khùng, rượt Kiran chạy đi.
"Thế trong năm đứa mình thì... đứa nào khó có người yêu nhất nhỉ?" Faris vừa nói vừa bấm điện thoại, từ nãy giờ vẫn luôn căng thẳng, lâu lâu mở miệng nói vài câu hưởng ứng hoặc thở dài.
"Mày nói xem ai?" Chayan nhìn vào điện thoại, thấy Kiran bị Atid quật ngã thì bật cười, hai cái đứa này... nhìn hạnh phúc ghê. Còn Faris làm sao thế kia? Cứ nhăn nhó bấm điện thoại suốt vậy?
Venice nghiêm túc suy nghĩ, ai khó có người yêu nhất nhỉ? Chưa kịp trả lời thì bốn cái miệng kia đã một lời nói: "Venice!"
Venice bị giật mình, nghiêm mặt nhìn vào điện thoại: "Tại sao là tao? Bọn bây có ý gì đây? Tao là đứa dễ thương nhất trong nhóm mình đấy nhé!"
"Ồ, vậy có đứa dễ thương nào dụ người ta phá sản chỉ sau ba cái hợp đồng không hả? Cậu Venice Theerapanyakul?" Faris dùng giọng cao mỉa mai, đã chuyển sang bấm điện thoại bằng cả hai tay, gương mặt càng lúc càng nặng nề.
"Mày ghê gớm bỏ mẹ ra, đừng có diễn, tới anh tao còn ngán nói chuyện với mày!" Chayan nói xong còn cho một cái liếc xéo, mới đầu anh Pawee tưởng Venice cậy gia đình thôi, thật không ngờ Venice có khả năng kinh doanh thật mà anh Kinn và anh Vegas cũng thật sự đem chuyện kinh doanh với gia tộc của Chayan giao hết cho Venice xử lý, không hỏi tới cũng không nhúng tay vào dù chỉ một công đoạn nhỏ.
"Tao đã làm gì đâu? Làm ăn kinh doanh đúng quy trình mà." Venice tỏ ra vô tội, biết sao được, được anh Kinn và anh Vegas dạy mà.
"Tính mày cũng thù dai lắm, toàn tính xấu thôi, ngoài giao diện nhìn như thân thiện với môi trường thì kết cấu bên trong toàn là gai nhọn." Kiran đã quay lại sau khi vật lộn với Atid xong.
"Rồi, một cãi bốn tao cũng chẳng cãi thắng được. Xem như tụi mày nói đúng đi!" Venice lười cãi, tay lật sách, tiếp tục bài luận.
Atid thở một chút, nhìn Kiran tưởng yếu nhưng thật ra mạnh vô cùng, vật lộn không bao giờ thắng được. Kiran đẩy chai nước qua cho Atid, Atid uống xong mới nói: "Nè, từ hồi quen mày đến giờ hình như tao chưa thấy có cái gì mày không làm được luôn đó."
"Ừ, cái này tao công nhận, thấy mày biết từ súng đạn đến đánh đấm, biết nấu ăn, học hành cũng giỏi nữa, cái miệng của mày cũng dẻo nữa... có gì làm mày sợ chưa? Hay là có gì mày không làm được không?" Faris hỏi chỉ vì tò mò, cảm thấy người có thể đi đến mức hoàn hảo như giờ phải trải qua nhiều thứ lắm.
Cuối cùng, Faris cũng thả điện thoại xuống, đầu ngón tay đã bấm đến đỏ lên, nhìn thì giống chơi game nhưng Venice biết không phải. Faris nhúng tay vào khá nhiều cuộc làm ăn của gia tộc nó, nếu không có nó đi dàn xếp sợ là gây ra nhiều chuyện hơn, mà cũng vì vậy nó lúc nào cũng mệt mỏi, thiếu ngủ, gầy yếu. Venice vô tình nhặt hộ chiếu của Faris mới biết nó lớn hơn mọi người hai tuổi và ở lại lớp hai năm rồi, tính ra là lớn tuổi nhất trong đám. Venice nhướng mày nhìn Faris ý hỏi có sao không.
Faris nhún vai nhẹ, cười lắc đầu tỏ vẻ không có gì, lặp lại câu hỏi: "Mày từng sợ hãi hay ghét điều gì chưa Nice? Mày biết điểm yếu của bọn tao nhưng bọn tao hình như chưa biết điểm yếu của mày!"
"Ờ! Bọn tao không biết thật đấy!" Atid lập tức nói theo: "Tao chơi lâu nhất vẫn không biết mày sợ cái gì!"
Faris sợ bóng tối, Kiran sợ bất kỳ phương tiện di chuyển nào, Chayan sợ chuột, Atid sợ rắn, bọn họ đều không chủ động nói ra điểm yếu của mình, toàn là Venice quan sát nhận ra. Kiran từng nói là Venice quá nhạy cảm, đó là điểm yếu của Venice nhưng có lẽ cũng không đúng đâu.
Venice ngẩng đầu nhìn vào màn hình điện thoại, đang định nói không thì mắt lại nhìn thấy khung hình gia đình kia, Venice cầm lên, hình được chụp vào năm Venice năm tuổi, năm đó... đã có một sự việc rất kinh khủng, suýt chút nữa là anh Pete bắn anh Vegas. Sống đến bây giờ, ngày mà Venice sợ nhất hẳn vẫn là ngày hôm đó khi mà anh Pete chĩa súng về phía anh Vegas, còn đáng sợ hơn ngày mà Pim đỡ đạn cho Venice mất đi...
Venice nhớ lại chuyện này, tay ấn nhẹ vào trán, trầm ngâm một lúc mới nói: "Không biết, tao out trước nhé, tao phải làm bài!" Venice nói xong thì trực tiếp tắt điện thoại luôn.
Tâm trạng của Venice bị kéo xuống, Venice cầm khung hình nằm lên giường ôm vào lòng, ký ức năm năm tuổi tưởng đã mờ nhạt dần dần hiện về. Chuyện năm đó Venice nhớ được một nửa, một nửa là sau này lớn rồi, tự mình tìm hiểu và hoàn chỉnh lại câu chuyện cũ. Năm đó... anh Pete suýt chút đã bắn anh Vegas rồi... chuyện cũng bắt đầu từ một ngày Venice bị bệnh... lúc đó Venice đang trong kỳ nghỉ...
.......................................
"Cảm ơn bác sĩ nhiều!" Pete nhận thuốc từ y tá, chào bác sĩ rồi bước ra ngoài.
Venice đã dọa Pete một trận sợ đến hết hồn, đột nhiên lại sốt cao, ho và sổ mũi nặng phải đưa đến bệnh viện gấp, may mà không sao, chỉ là cảm sốt mà thôi. Pete điều chỉnh tư thế bế Venice, thằng bé đã năm tuổi và khá nặng rồi, bế rất mất sức. Venice vừa uống thuốc nên ngủ say, Pete chỉ có thể cố gắng bế ra ngoài, tài xế đang đợi Pete ở ngoài. Không biết giờ này Vegas đã về nhà chưa nữa.
"Có cần giúp không?" Một thanh niên đến gần hỏi thăm.
"Không cần, tôi tự lo được!" Pete cười gật đầu, túi đồ đang đeo trên vai bị rơi xuống đất.
"Một mình chăm con cực quá nhỉ? Mẹ đứa bé đâu?" Thanh niên kia giúp Pete cầm túi lên.
"Chúng tôi là anh em, mẹ mất rồi!" Pete cười gượng, lấy lại túi trên tay thanh niên kia.
"Xin lỗi, tôi... hơi đường đột! Tôi tên Mark, là luật sư, nếu cậu có cần gì liên hệ với tôi nhé." Thanh niên kia đẩy kính mát lên, để lại danh thiếp, cười quay đi.
Pete không để tâm lắm, đem danh thiếp kia bỏ vào thùng rác bên cạnh. Vệ sĩ thấy Pete liền chạy đến giúp đỡ tên là Atum, tài xế xuống xe mở cửa xe cho Pete tên là Nuem. Nuem hỏi: "Cậu chủ nhỏ có sao không cậu Pete?"
"Không sao, mau về thôi, Vegas về mà không có chúng tôi sẽ lại ầm ĩ đấy!" Pete đem các túi đồ bỏ xuống ghế, hơi thở có chút nặng nề. Vừa nãy bác sĩ cũng nói Pete đã cảm, hình như vậy thật, cứ thấy chóng mặt và mệt mỏi sao đó... hay do dạo này công việc nhiều quá?
Vegas về nhà sau buổi tiệc, cả người mệt mỏi vì say rượu, Nop dìu Vegas lên phòng, Vegas đẩy Nop ra, trong lòng rất bực bội, Pete đâu? Sao Pete không đón mình? Vegas nghĩ đến đây, dừng bước rồi ngồi hẳn xuống cầu thang, gương mặt say rượu đỏ bừng nay còn thêm nhăn nhó.
"Pete đâu?" Vegas kéo lấy cổ áo Nop.
"Cậu Pete đưa cậu chủ nhỏ đến bệnh viện rồi, cậu Venice bị sốt và sổ mũi nặng rồi!" Nop báo cáo lại, tay vẫn cố giữ Vegas.
Sốt? Sổ mũi? Vegas buông cổ áo Nop ra, cố đứng dậy đi về phòng, hướng đến đầu giường mở tủ nhỏ ra, lục lọi tìm một chút rồi thẳng tay kéo tất cả thuốc trong tủ rơi xuống đất. Nop không biết Vegas muốn tìm gì, cũng không dám ngăn cản. Vegas ngồi xuống, nhặt thuốc giải rượu lên. Nop liền đi rót cốc nước ấm đưa Vegas. Vegas uống thuốc xong, ngồi nghỉ một chút.
"Bệnh thế nào? Macau đâu?" Vegas xoa bóp trán.
"Cậu Venice thì tôi không rõ vì cậu Pete vẫn chưa gọi về nói tình hình. Cậu Macau hôm nay tham gia trại hè trước lễ tốt nghiệp. Cậu Vegas, cậu Pete có dặn nếu cậu về thì phải ăn rồi đi ngủ sớm."
"Không, đưa tôi đến bệnh viện. Có ai theo giúp Pete không?" Vegas cố gắng đứng lên.
Nop nhanh chóng đỡ lấy Vegas, ngăn cản: "Dạ có Nuem và Atum, cậu Pete đã dặn nếu cậu Vegas trở về phải nói cậu ăn gì đó rồi đi ngủ..."
"Nop! Sao chỉ có hai người vậy? Tôi đã nói đừng coi nhẹ an toàn của họ mà?" Vegas lại nổi giận đẩy Nop ra, bản thân mất thăng bằng ngã về phía sau, cả người đụng vào tủ nhỏ bên giường làm khung hình trên tủ rơi xuống đất.
Tiếng rơi khung hình làm Vegas hoảng hốt, cúi xuống định nhặt lên thì Nop nhanh tay nhặt trước, may là không có vỡ. Vegas ngồi xuống giường, đưa tay về phía Nop, Nop đặt khung hình lên tay Vegas. Đây là ảnh gia đình mới chụp hôm sinh nhật Venice năm tuổi, Pete cứ muốn đặt ở đầu tủ để cho ấm áp, trong hình Pete ôm Venice đứng một bên Vegas và Macau đứng bên còn lại của Vegas, ai cũng cười rất vui vẻ. Vegas để khung hình xuống, dứt khoát đứng lên, phải đến bệnh viện thôi, không thể để Pete một mình.
Vegas bước xuống lầu, đúng lúc Pete bế Venice về, thằng bé ngủ gục trên tay Pete. Vegas đi vội xuống, thấy Pete mang nhiều đồ vậy Vegas càng đi nhanh hơn muốn giúp Pete một tay. Nop hoảng hốt đuổi theo, sợ Vegas ngã. Vệ sĩ tên Churai và Atum chạy đến giúp Pete cầm đồ. Pete đưa túi cho bọn họ, nhìn quanh tìm Nop.
"Vegas về chưa? Nop đâu?" Pete điều chỉnh cách bế Venice, thằng bé có vẻ đã hạ sốt rồi nhưng vẫn còn khò khè.
"Dạ cậu Vegas về rồi, anh Nop đang ở trên với cậu Vegas!" Vệ sĩ tên Ning trả lời Pete.
"Pete!" Vegas đi xuống rồi chạy vội đến, gọi Pete bằng một giọng hơi khàn.
Pete có chút giật mình, say rượu sao? Mặt mũi Vegas sớm đã đỏ hết lên. Nop đứng sau Vegas giờ mới yên tâm, hướng Pete lắc nhẹ đầu, khuyên sao cũng không khuyên nổi cậu Vegas. Vegas nhìn Pete xong lại nhìn đến Venice, tay sờ nhẹ trán Venice, đứa bé này bất kể bệnh gì cuối cùng đều là sốt, có khi sốt nặng có khi sốt nhẹ.
"Không sao rồi!" Pete nâng Venice lên một chút, nhìn Vegas hỏi: "Anh đã ăn gì chưa? Hôm nay đàm phán thành công không? Anh có ổn không?"
"Ổn nhưng khách hàng hơi quá, phải uống nhiều rượu quá." Vegas xác định là Venice không sao mới rút tay về, vốn định sờ mặt Pete nhưng lại nhớ ra mình uống rất nhiều, vội lùi xa cả Pete và Venice, sợ mùi rượu sẽ ảnh hưởng đến cả hai.
Pete cũng hiểu ý, vội vàng mang Venice lên phòng. Năm ngoái, Pete đã thay đổi cấu trúc phòng một lần nữa, thông thêm một phòng nhỏ để Venice ngủ riêng, phòng này có cửa thông về phòng ngủ của Vegas và Pete tiện cho việc trông chừng. Pete đặt Venice nằm lên giường, Venice ho vài tiếng rồi thôi, Pete kéo chăn đắp cho thằng bé rồi quay về phòng xem Vegas.
Vegas đang thay áo, muốn tắm rửa cho bản thân tỉnh táo lại một chút rồi sẽ sang giúp Pete. Khi Vegas ngẩng đầu nhìn vào gương, thấy Pete đang ngồi nhặt từng vỉ thuốc rơi dưới đất, Vegas bỏ khăn tắm xuống, đi lại nhặt cùng, cả hai cho toàn bộ thuốc vào tủ. Vegas xoa bóp trán, không biết bao lần luôn tự nói là đừng uống quá nhiều rồi về nhà gây ra lộn xộn khiến cho Pete phải dọn dẹp nhưng rồi cũng vẫn như vậy.
Pete xoa nhẹ hai má Vegas hỏi: "Anh ổn không? Chỉ say rượu thôi đúng chứ?"
"Ừ! Không sao, anh tắm đã. À, anh thấy đói quá." Vegas cúi đầu, trán áp lên trán Pete.
"Mau đi tắm đi, em sẽ dặn nhà bếp nấu món gì đó." Pete nói xong thì đẩy Vegas vào phòng tắm rồi đi vội xuống lầu. Vegas tự sờ trán mình, cảm thấy có gì đó không ổn ở Pete rồi.
"Bác Yani, bác nấu cháo thịt đi." Pete vừa đến cửa đã dặn dò bếp trưởng.
"Ôi cậu Pete, cậu có muốn ăn cà ri không?" Bác Yani vừa nói vừa mở nắp nồi.
"Mai đi ạ, con ăn không nổi. Bác nấu xong thì bảo Ning mang lên cho Vegas nhé." Pete lấy bánh sandwich trong tủ bếp, lại pha một ly sữa nóng rồi đi ngược lên lầu.
Pete trở về phòng Venice, Venice lúc này đã đạp chăn ra và lăn vào sát tường. Giường của Venice rất lớn, thỉnh thoảng Pete sẽ ngủ cùng Venice vì Venice vẫn còn nhỏ, Vegas thấy vậy cũng sang ngủ cùng, cuối cùng họ vẫn là một giường ba người nên mua luôn giường lớn có lắp song chắn để Venice không lăn xuống đất.
Và hiển nhiên là mỗi khi Vegas uống rượu trở về nhà sẽ ngủ một mình còn Pete sẽ ngủ bên này cùng Venice. Vegas từng rất chơi bời, hút thuốc, uống rượu đều có đủ nhưng Vegas cũng là người kỹ tính nên rất sợ rượu và thuốc lá sẽ gây hại cho Venice. Mỗi khi uống rượu về thì Vegas sẽ tránh Venice và nếu thấy Venice chạy đến thì ngay lập tức sẽ dập thuốc đi. Đó là thay đổi tích cực sau gần năm năm ở cùng nhau, Vegas bớt những cuộc xã giao bên ngoài, bớt đi chơi trừ phi đó là vụ làm ăn quan trọng, Vegas hay nói là thích ở nhà hơn.
Cách đây vài ngày, họ mới tổ chức sinh nhật tròn năm tuổi cho Venice, hôm đó rất vui, còn đi chơi cả đêm ở du thuyền, về thì Venice bắt đầu ho và hôm nay thì bị nặng phải đi bệnh viện. Thời gian này, Pete cũng khá bận rộn vì khách hàng tìm đến liên tục, Vegas không lo xuể mới đẩy qua Pete vài người... và có thể vì quá mệt nên không có khẩu vị gì cả. Pete vừa gặm bánh mì vừa uống sữa, một ngày thật mệt mỏi mà. Vegas tắm xong đi qua, tóc có vẻ còn ướt do sấy vội, thấy Pete ăn bánh mì uống sữa thì cảm thấy kỳ lạ, bình thường Pete ăn rất nhiều và không ăn nhạt như vậy. Vegas đi đến bên cạnh Pete, ngồi xuống đất, lưng tựa vào giường. Pete có chút khó hiểu, sao không ngồi lên giường?
"Em giận à?" Vegas ngẩng đầu hỏi.
"Không, tại sao?" Pete nhìn Vegas tràn đầy khó hiểu, không phải chứ? Người nhỏ bệnh rồi người lớn cũng bệnh sao?
"Thế sao lại ăn bánh mì?" Vegas kéo miếng bánh mì đang cắn dở trên tay Pete ăn luôn.
"Ê... của em!" Pete nghiêng người, đưa tay muốn cướp lại thì bị Vegas nắm lấy, một cái kéo nhẹ đã khiến Pete ngã khỏi giường, rơi vào lòng Vegas.
Pete bị ôm, đưa tay nhéo má Vegas: "Điên rồi phải không? Sao lại cướp đồ ăn của em?"
"Em hơi nóng đấy!" Vegas sờ mặt Pete: "Em cũng không khỏe!"
Pete vòng tay ôm cổ Vegas: "Em không sao, cũng uống thuốc rồi."
"Vậy ngủ chút đi, anh sẽ trông chừng Venice cho!" Tay Vegas vuốt ve mặt Pete, cảm nhận Pete hơi ấm nhưng không chắc có phải là sốt không.
"Được, anh trông nhé, em đi tắm rồi quay lại ngay." Pete ngồi dậy, cầm ly sữa uống cạn rồi mới đi tắm.
Ning mang cháo lên nói với Vegas: "Cậu Pete dặn là cậu Vegas phải ăn cháo."
Vegas gật đầu, Ning để cháo xuống bàn, cầm ly sữa Pete đã uống khi nãy đem xuống lầu. Vegas khuấy cháo, mắt liếc đồng hồ, Pete mà tắm đêm sẽ tắm rất nhanh, tầm mười phút là sẽ quay lại, cháo lúc đó vừa nguội. Quả nhiên là Pete trở lại sau mười phút, nằm lên giường ôm Venice.
"Ăn cháo với anh đi!" Vegas khẽ gọi.
"Em không muốn ăn, anh ăn đi. Em ngủ dậy sẽ ăn sau." Pete nhắm mắt lại, mặc kệ Vegas nói gì, ngủ thiếp đi rất nhanh.
Vegas vẫn gọi: "Pete!" Đáp lại là tiếng thở mạnh của Pete.
Vegas không gọi nữa, đi qua sờ trán của cả Pete và Venice, cả người nhỏ và người lớn đều hơi ấm ấm. Vegas đắp chăn cho cả hai rồi trở về ăn cháo, trong lòng cứ bồn chồn không thôi, ăn không nổi nên mang ra ngoài đưa Ning dọn dẹp luôn. Vegas đứng bên giường nhìn một lớn một bé đang ngủ say, Venice thở còn hơi nghẹt mũi, Vegas lần nữa đưa tay sờ trán của Venice, có vẻ hạ sốt rồi. Vegas lại sờ trán Pete, hình như là nóng hơn lúc nãy rồi, nhưng họ đều đã uống thuốc rồi mà? Hay là chờ thêm một chút nữa để thuốc phát huy tác dụng xem sao.
Vegas đi qua đi lại trong phòng, thỉnh thoảng nhìn hai người trên giường ngủ say, tự hỏi từ lúc nào mà họ trở thành không thể tách rời như thế này? Có lẽ là từ lúc Vegas hồi phục sau tai nạn trở về, họ vẫn luôn ở cùng nhau. Vegas ban đầu chỉ muốn ở với Pete, nhưng Pete lại muốn chăm lo cho Venice, dần dần rồi Vegas cũng quen với Venice, trở về nhà có Pete mà không có Venice cũng thấy không quen mà ngược lại nếu không thấy Pete còn bị Venice ôm chân Vegas sẽ bực bội đến phát điên mất.
Venice hơn một tuổi thì không nằm nôi nữa mà được Pete đưa lên giường ngủ cùng cho thoải mái. Mới đầu Vegas không quen, cứ muốn đưa Venice ra phòng khác ngủ nhưng Pete lại giận dỗi, sau này quen rồi, thi thoảng Venice còn ngủ luôn trên ngực Vegas. Có Venice cũng không hẳn tệ, ít nhất những lúc có tranh cãi với nhau, Venice không hiểu gì cả và cứ òa khóc là giải quyết được.
Vegas nghe tiếng tin nhắn nên kiểm tra điện thoại mình, vụ làm ăn này xong rồi, anh Kinn vừa nhắn tin đến báo giao dịch thành công rồi. Vegas úp điện thoại xuống bàn cuối chân giường, đi vòng qua bên cạnh Pete, nằm xuống ôm Pete từ phía sau, cằm đặt lên tóc Pete. Pete đã ngủ say đột nhiên cử động, xoay người đưa lưng về Venice, ôm chặt Vegas. Vegas mỉm cười, một tay vỗ về Pete, một tay đặt lên bụng Venice, nhẹ nhàng dỗ dành, một lúc sau, chính Vegas cũng ngủ quên mất.
........................
Vegas bị nóng làm cho tỉnh giấc, Pete trong vòng tay Vegas đang phát sốt. Vegas ngồi dậy, giờ đã hoàn toàn tỉnh rượu rồi, từ từ đỡ Pete nằm ngửa ra, kéo tủ lấy nhiệt kế điện tử đo thử cho Pete, đã gần 39 độ rồi. Vegas bế Venice qua giường của mình, gọi Nop lên trông chừng bởi Venice cũng vừa bớt bệnh, sức đề kháng còn yếu không thể ở gần Pete đang sốt cao được.
Venice được Vegas bế thì ôm chặt cổ Vegas không chịu buông, Vegas vỗ nhẹ lưng thằng bé nói: "Ngoan nào, ngủ ở đây nhé?"
Như nghe được lời Vegas, Venice thả tay ra, Vegas đặt Venice xuống giường, kéo hai cái gối chắn hai bên. Nop đã chạy lên canh chừng Venice. Vegas vội quay về phòng, tìm miếng dán hạ sốt dán lên trán Pete, Pete ít bệnh, bệnh thì sẽ rất nặng, kéo dài đến mấy ngày. Vegas đi lấy nước muốn lau người hạ nhiệt cho Pete.
Pete nhắm nghiền mắt, cảm giác thân thể bị đụng chạm rất khó chịu nhưng lại không nhấc nổi tay lên để hất ra, cả người đều không có sức, chỉ có thể nhíu mày lại. Vegas thấy phản ứng của Pete liền cầm tay Pete khẽ nói: "Là anh đây!"
"Vegas!" Pete cố mở miệng nhỏ giọng nói: "Em muốn uống nước!"
Vegas liền rót một ly nước ấm, đỡ Pete dậy để Pete dựa vào người mình, kề ly nước vào miệng Pete, Pete uống một chút nước, sau đó thì né đi, ly nước trên tay Vegas bị đẩy ra suýt đổ. Vegas để ly nước xuống, hai tay ôm lấy Pete, hình như càng lúc Pete càng nóng lên. Pete vùng vẫy thoát khỏi tay của Vegas vì cảm thấy khó chịu, Vegas đành phải buông Pete ra để Pete nằm sang một bên giường rồi đi tìm thuốc.
"Pete, em cố dậy uống thuốc trị cảm đi!" Vegas muốn kéo Pete dậy, Pete sắp ngủ lại rồi.
"Ừ..." Pete đáp nhỏ chứ không ngồi dậy.
Vegas mạnh tay kéo Pete dậy, bóp nhẹ miệng Pete ép Pete mở miệng ra, Pete lúc này đột nhiên tỉnh táo lại, mở mắt đầy cảnh giác hỏi: "Anh làm gì vậy?"
"Em uống thuốc trị cảm đi nào!" Vegas nhét thuốc vào miệng Pete rồi vội lấy ly nước rót vào miệng Pete.
Pete bị ép nuốt thuốc, bực bội quơ quào muốn đẩy Vegas ra, bàn tay vô tình đánh nhẹ vào mặt Vegas. Vegas bị đánh bất ngờ buông Pete ra. Pete cuộn người lại nằm xuống giường, mau chóng ngủ thiếp đi. Vegas xoa mặt mình, đỡ Pete nằm lại ngay ngắn, tiếp tục lau mát cho Pete, bệnh rồi là xấu tính như thế này. Vegas lau mát xong thì kéo chăn đắp cho Pete, Pete quay đi, đưa lưng về phía Vegas, kéo chăn cao lên nửa đầu. Vegas leo lên giường, nằm xuống đưa tay muốn ôm Pete thì Pete xoay người, lần nữa đưa lưng về phía Vegas. Vegas bất lực thật sự, đúng lúc này điện thoại vang lên tiếng tin nhắn. Vegas ngồi dậy lấy điện thoại rồi ngồi dựa vào đầu giường, mở ra xem.
'Có vấn đề với Kalask, ra ngoài cẩn thận' Tin nhắn từ Porsche.
Kalask? Chẳng phải anh Kinn đi đàm phán với họ sao? Là chuyện gì? Vegas ấn nút gọi muốn hỏi Porsche cho rõ. Pete xoay người, tay chân đều quàng qua ôm lấy Vegas, lẩm bẩm gì đó Vegas nghe không rõ. Vegas đưa tay vỗ về tóc Pete, Pete liền nhích đến, dụi dụi vào bên hông Vegas.
Porsche nghe điện thoại hỏi: "Chưa ngủ à?"
"Chuyện gì? Không sao chứ?" Vegas đang bất an vì Pete nay lại càng lo lắng.
"Không sao, nhưng... cẩn thận vẫn hơn, chúng ta không làm ăn với họ nữa." Porsche trả lời, mắt nhìn Kinn đang băng bó vết thương ở tay, giờ họ cũng không chắc có phải Kalask đã tấn công Kinn hay không để trả lời Vegas, trước đó họ làm ăn với thứ gia nhiều hơn là chính gia, khi chính gia và thứ gia hòa hợp, họ chuyển sang làm ăn trực tiếp với chính gia luôn và họ đòi hỏi quá nhiều lợi ích.
"Ừ!" Vegas thở dài, gia tộc Kalask làm anh Kinn phật ý rồi sao? Vegas cũng không hỏi nhiều, tùy chính gia vậy. Vegas cúp điện thoại.
Pete thình lình đập vào bụng Vegas một cái mắng: "Vegas là đồ khốn nạn!"
Vegas nhìn Pete ngủ mê mà vẫn còn hờn dỗi, chỉ có thể tự xoa bụng mình rồi cúi đầu hôn trán Pete. Mệt mỏi cả ngày rồi, Vegas ngồi một lúc cũng từ từ nằm xuống, tay vẫn ôm lấy Pete, trong lòng tự hỏi Pete mơ thấy gì mà sao đến cả ngủ cũng mắng mình kia chứ? Vegas nhìn Pete chăm chú, ngủ thì không dám ngủ, sợ ngủ rồi Pete lại sốt cao hơn nên chỉ chăm chú nhìn Pete. Năm năm chung sống, họ đã trải qua rất nhiều chuyện, cãi vã có, ngọt ngào có, quan trọng là họ chưa bao giờ rời xa nhau. Vegas sờ mặt Pete, sao đáng yêu vậy chứ? Vegas bỗng nghĩ nếu Pete không bên mình nữa, bản thân sẽ thế nào? Nghĩ đến đó thôi Vegas đã sợ rồi, không dám nghĩ nữa.
Điện thoại lại rung lên, Vegas cầm lên xem, không có tên, là người lạ sao? Vegas nghĩ một lúc, ấn nút nghe, đầu dây bên kia im lặng một lúc mới lên tiếng: "Chào cậu Vegas! Tôi là Sukmis!"
"Ông Sukmis?" Vegas nhíu mày, Sukmis Kalask gọi cho mình làm gì?
"Cậu Vegas có muốn làm ăn không?" Sukmis đề nghị.
"Ồ? Ông đã quay lưng với tôi ngay khi ba tôi mất, giờ lại muốn cùng tôi làm ăn? Ông đoán xem tôi có đồng ý không?" Vegas đã muốn ấn tắt máy, năm năm nay Vegas không tự móc nối làm ăn riêng với ai cả, chính gia muốn làm ăn với ai, phân công công việc thế nào thì Vegas làm thế đó.
"Cậu Vegas, chúng ta đàm phán có được không?" Sukmis đề nghị lần nữa.
"Không!" Vegas tắt máy.
Nghĩ ngợi một lúc, Vegas nhắn số điện thoại của Sukmis cho Porsche để báo rằng hắn đã liên hệ làm ăn với mình, tin nhắn đã gửi nhưng Porsche không đọc tin nhắn, có lẽ đã ngủ rồi. Vegas phiền lòng không sao ngủ được, gỡ nhẹ tay chân của Pete ra để đi xuống giường, châm điếu thuốc lên rồi lại dụi đi. Vegas về phòng xem Venice thế nào, Nop bên phòng vẫn đang trông chừng, Venice ngủ rất say. Vegas sờ trán thằng bé, có vẻ Venice ổn hơn rồi, giờ người không ổn lại là Pete. Vegas trở về ôm Pete, không hiểu sao cứ có cảm giác bất an, dù đã ôm Pete trong vòng tay vẫn thấy rất bất an.
..............................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro