Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trên cầu Rialto

Một chiều tháng sáu năm hai nghìn, Venice.

Chiếc gondola khẽ lướt trên mặt nước êm ả. Người chèo thuyền đầu đã hai thứ tóc, nhẹ nhàng khua tay chèo như thể sợ đánh động đến sự yên bình của không gian. Những lấp lánh do mặt trời phản chiếu xuống dòng nước trong vắt cứ thế dập dìu từng nhịp theo từng gợn sóng. Người đã đúng khi chọn đến Venice, chắc hẳn đây sẽ là một kỳ nghỉ tuyệt vời.

Tôi ngắm thành phố qua đôi mắt của người. Cầu Rialto hiện ra ngay trước mặt, tác phẩm của kiến trúc sư Antonio Da Ponte, với cảm hứng từ thời Phục Hưng. Một chữ V thoải nằm lộn ngược. Trên cầu, người qua lại đông đúc. Họ tán ngẫu, chụp ảnh, ngắm cảnh, tìm mua những món đồ lưu niệm độc đáo.

Thuyền cập bờ. Yunseong đưa tiền rồi khẽ gật đầu như nói lời cảm ơn tới người đàn ông. Người nhấc chiếc vali lên, theo tấm bản đồ nhỏ trong tay để tìm căn nhà đã đặt thuê.

Yunseong chào bà chủ nhà, đó là câu tiếng Ý duy nhất người biết bây giờ. Trong đống hành lý kia có một quyển sách về những câu thoại đơn giản, nhưng vì đi đường xa mệt mỏi nên chưa đọc thêm được chữ nào. Cái lưng còng của bà chủ nhà khiến việc đi lên cầu thang thật khó nhọc, người cũng không tỏ ra khó chịu khi phải chờ bà bước từng bước. Phòng của Yunseong ở tầng ba, sạch sẽ và gọn gàng. Từ ô cửa sổ có thể ngắm toàn cảnh cây cầu Rialto tráng lệ. Nơi này thật yên bình, không có những con số đau đầu, không có những bản hợp đồng dày đặc chữ, không có những cuộc điện thoại bàn thương lượng về một dự án nào đó. Mới bắt đầu tiếp quản công ty của ba được gần một năm mà Yunseong có cảm giác như lượng công việc của một thập kỷ gộp lại vậy.

Venice đúng là đẹp như tưởng tượng, y hệt những gì được miêu tả trên các tờ báo. Thế kỷ hai mươi đang khép lại, mọi thứ dần phá bỏ lớp quần áo cũ để vươn tới cái gì đó mới mẻ xa hoa hơn, Venice cũng được trang hoàng thêm.

Sau khi sắp xếp vài thứ đồ thiết yếu, Yunseong quyết định ra ngoài đi bộ. Người nhìn thấy những chiếc thuyền gondola ngẩng lên kiêu hãnh như những vị lão làng đã sống rất lâu, trở thành biểu tượng riêng có. Vài chiếc thuyền máy vững chắc tiến vào. Yunseong thừa sức để tậu riêng một chiếc thuyền máy như thế, nhưng khi dừng chân ở cảng sau vài giờ ngồi xe từ sân bay đến, người thấy gondola và rồi quyết định đến Venice bằng con thuyền vẻ ngoài đơn giản nhưng không thiếu phần đắc ý này.

Cầu Rialto ở ngay trước mắt. Những quán hàng lưu niệm mọc đầy xung quanh. Nhịp sống ở đây cũng thật đẹp. Yunseong ngắm nhìn dòng người qua lại, họ có thể là dân bản địa, cũng có thể là khách du lịch, và trên hết Venice đều khiến họ nở nụ cười. Bên cạnh những ngôi nhà thiết kế tỉ mỉ xa hoa với kiến trúc độc đáo, còn có những căn nhà tường đã nứt nẻ, nhưng chúng sẽ đều có hoa, ở trước cổng, ở khung cửa sổ, ở mái nhà. Những nét cổ xưa hòa chút hơi thở mới mang lại vẻ sang trọng cho thành phố. Các tòa nhà ống san sát nhau như vô tận, được xây bằng gạch đỏ hoặc đá rồi sơn lên, nối nhau bằng hệ thống thanh vòm cuốn làm con phố yên tĩnh càng trở nên cổ kính. Thật là đẹp.

Thật là đẹp, tưởng chừng như mọi thứ thuộc về Venice đều rất đẹp, từ nhà cửa, kênh rạch, quán cà phê, những cọc gỗ nhọn cắm ở lòng biển, đến cả con người. Nhưng Yunseong không mơ về những cô gái duyên dáng, người cảm thán trước em, một người con trai trẻ tuổi.

Người gặp được sự xinh đẹp ở Venice thơ mộng. Em trông như một chú mèo lười biếng đang nằm sưởi nắng. Một điều chắc chắn là em không phải người Ý, em mang nét đặc trưng của người châu Á, có lẽ em cũng đang trong chuyến du lịch. Nắng phủ lên người em, nhuộm hồng khuôn mặt xinh đẹp. Lúc này người tham quan trên cầu không nhiều, mà kể cả có tấp nập hơn nữa, trong mắt Yunseong, em vẫn thật nổi bật. Cảm giác như chỉ cần chạm nhẹ là em sẽ tan biến. Những đốm tàn nhang càng làm em trở nên hoàn hảo, kể cả những nốt mụn ẩn li ti bé xíu ở đầu mũi em cũng chẳng hề hấn gì. Chúng còn chứng minh em là con người, để Yunseong có thể nói chuyện với em chứ không phải buông lời lỡ làng với một thiên thần. Khuỷu tay em gầy gò tì vào thành cầu. Những hạt bụi vỡ vụn bám vào tay khi em trở mình. Yunseong muốn đến gần hơn và phủi chúng đi.

Tôi nhận ra cảm giác rung động này rõ hơn bất kỳ ai, hơn cả Yunseong. Trong khi người đang nghĩ xem nên bắt chuyện với em như thế nào, em đã mở to đôi mắt hờ hững, hỏi vu vơ

"Anh nghĩ sẽ ra sao nếu chúng ta chết dưới dòng nước kia?"

Ôi em đang hỏi người đấy à? Em nói bằng tiếng Hàn, thứ tiếng người có thể hiểu. Hãy nghe theo tôi và trả lời em đi, đừng trợn mắt lên như thế nữa. Người đang nghĩ gì thế? Tôi cố lắng nghe thật kỹ lúc nắng dừng nơi khóe miệng cong lên của em.

Giữa yên ả những sóng nước khi mặt trời sắp sửa kết thúc một ngày, dở hơi thật khi Yunseong tự nhiên lại muốn đổi cái danh phận của bản thân thành một người con xa xứ lâu ngày, bỗng nhiên được nghe lại tiếng mẹ đẻ trên nơi đất khách, để mà lí giải cho sự thổn thức hiện tại.

"Anh không phải người Hàn sao?" Em nghiêng đầu sang hỏi. Góc chính diện của em cũng đẹp như góc nghiêng vậy.

"Tôi? Tôi là người Hàn." Yunseong trả lời "Tôi tưởng cậu đang nói chuyện với người khác"

"Nói tiếng Hàn với những người xung quanh đây ư? Làm sao họ hiểu được chứ?"

Phải rồi, người đang ở Venice, đang ở cầu Rialto. Xung quanh đây chỉ là những người da trắng mũi cao, quanh đi quẩn lại, hóa ra là em bắt chuyện với Yunseong thật.

Người thấy có gì đó tự cao khi có sự kết nối với em.

"Anh đi du lịch một mình à?"

"Sao cậu biết?"

"Tôi ở đây đủ lâu để biết mấy cái này. Khách du lịch đến Venice đâu phải là ít."

"Cậu không phải khách du lịch à?" Yunseong bất ngờ.

"Tôi theo mẹ đến đây từ năm mười tuổi rồi."

Bắt đầu đã định sẵn sự kết thúc, tôi biết người đang cảm thấy rất mơ hồ, khi người là khách du lịch, còn em coi như là người dân ở đây rồi.

"Mải nói quên không giới thiệu, anh cứ gọi tôi bằng tên tiếng hàn là Minhee cho tiện, tôi học năm cuối đại học rồi."

"Vậy là tôi lớn tuổi hơn em, tôi là Yunseong." người nói. Có những cuộc nói chuyện xảy đến thật kỳ lạ, chẳng biết là ngẫu nhiên hay được cố ý sắp đặt nên. Dù thế nào, người vẫn phải tiếp tục cuộc đối thoại này "Venice thật đẹp."

Và em cũng thế.

"Tất nhiên rồi!" Minhee cười. Những cây cầu là sự kết nối giữa muôn vàn hòn đảo nhỏ của thành phố kênh rạch này. Và những đường cong tuyệt hảo ấy, y hệt như môi em cười mỉm, đi thẳng một đường tới tôi. Hẳn người cũng nhận ra điều ấy rồi.

"Mà sao lúc nãy em lại hỏi tôi như thế?"

Minhee giơ hai bàn tay lên, ngón cái và ngón trỏ tạo thành hình chữ nhật. Em nhắm một mắt để định hình cho mặt trời lọt vào khung cửa sổ em tự tạo nên

"Tôi hỏi bâng quơ thôi, thấy anh giống người Hàn nên muốn nói chuyện một chút. Mà thôi, tôi phải trở về gian hàng rồi."

"Em có gian hàng gì à?"

"Tôi bán đồ lưu niệm lấy tiền tiêu vặt thôi. Đời sinh viên thì phải chơi cho đã, mà muốn chơi thì phải kiếm đồng tiền, xin mẹ mãi làm sao được." Minhee tặc lưỡi. Số tiền em kiếm được cũng là bao nhiêu đâu, vì em cứ bỏ quán để lên cầu ngắm cảnh như thế này thôi, cũng chẳng mở miệng mời khách du lịch bao giờ cả. Thích thì người ta sẽ tự động hỏi mua, em treo suy nghĩ ấy trong đầu.

Thoáng thấy em chuẩn bị rời đi, Yunseong đánh liều đưa ra đề nghị

"Em có muốn làm hướng dẫn viên cho tôi không?"

"Sao ạ?"

Vừa hay người cũng đang tự hỏi bản thân câu đấy. Tôi bịa cho người một lý do.

"Tôi đến đây lần đầu, không biết tiếng, không biết nên đi đâu. Tôi ở đây một tháng, lúc nào cần tôi gọi em được không? Em muốn tiền công thế nào cũng được. Cũng chẳng cần làm gì nhiều đâu, tôi chỉ muốn đến mấy địa danh nổi tiếng hay thăm thú vài ngóc ngách của Venice thôi."

Trong kinh doanh Yunseong cũng nhiều lần phải nói sai sự thật đi một chút, cốt là để đối tác đồng thuận với mình, dù gì cũng sẽ không phải lời nói dối gây tai hại. Nhưng đi nghỉ mà người cũng lại nói dối, hai tuần mà nói lên thành một tháng, vậy là không được rồi.

"Một tháng hả? Được." Minhee không nghĩ ngợi nhiều mà đồng ý luôn. Dù gì cũng đang trong kỳ nghỉ hè, và người trước mặt trông tử tế đến nỗi em không tài nào đánh đồng người với bọn bắt cóc hay lừa gạt được. Em cũng có lý do riêng của mình nhưng rồi nhanh chóng lờ nó đi.

"Vậy em cho tôi số điện thoại." Yunseong đưa chiếc Nokia 7110 vừa mới ra mắt năm ngoái ra trước mặt em.

"Điện thoại trông xịn ghê, anh chắc là giàu lắm nhỉ?" Em nói trong lúc nhập số."Đây, số bàn nhà tôi, tôi không có điện thoại di dộng. Thế nhé, tôi đi đây."

Người nhìn theo đến khi em tới gian hàng của mình, những món quà lưu niệm màu sắc và đặc biệt là hàng dây treo những chiếc mặt nạ tạo hình đủ kiểu. Tôi biết thừa người đang nghĩ đến việc mua cho em một chiếc điện thoại, nhưng món quà như thế với một người mới chỉ gặp qua một lần có hơi không phải rồi.

Yunseong quyết định bỏ xem bản tin tài chính lúc mười giờ tối để đi ngủ sớm. Người đã mơ thấy những bông hoa giấy lớt phớt hồng.

----

Yunseong có những ngày thật thoải mái khi nói chuyện cùng Minhee. Em sẵn lòng nói nếu người có thắc mắc gì, và câu trả lời của em sẽ biến thành một câu chuyện nhẹ nhàng. Người như thể chìm đắm trong chất giọng êm dịu của em.

Một ngày nữa nhẹ rơi trên tờ lịch. Sau khi dùng bữa trưa, Yunseong hẹn Minhee ra một quán nước ngay gần nhà người đang ở. Và người lại hỏi

"Sao em lại quyết định ở lại đây?"

"Tôi thấy tội nghiệp nơi này. Venice là một cô nàng đỏng đảnh, nàng ta có một chiếc gương khổng lồ là dòng nước trong biếc này. Lúc nào Venice cũng điệu đà soi mình, ngắm hình ảnh phản chiếu của bản thân. Nàng có một tâm hồn nhạy cảm. Dù cho khách du lịch ngày càng nhiều, tôi vẫn thấy nàng thật cô đơn. Tuổi của nàng đâu còn ít, thậm chí gọi là một bà già cũng chẳng hề quá, nhưng cái tâm hồn của nàng vẫn chỉ là một thiếu nữ thích làm dáng mà thôi."

"Vậy là vì em yêu nàng?" Nếu em đã gọi Venice như thế, người cũng sẽ chiều theo.

"Tôi thương cho sự đơn độc của Venice, và tự thương cho cái phận nhỏ mọn của bản thân. Thành phố kiêu hãnh này nếu thiếu đi chút tình cảm của tôi cũng chẳng hề hấn gì, nhưng với tôi Venice lại là tất cả. Khi còn là một đứa trẻ, cái nhìn của tôi về nàng chỉ là một thành phố thơ mộng, nơi tường nhà màu xanh biển sẽ điểm thêm dàn hoa giấy hồng tươi, cửa sổ lại sơn vàng rực rỡ. Tôi đã từng thấy nàng sống thật hạnh phúc. Thế rồi tôi lớn lên, chứng kiến sự đổi thay của thế giới, tôi nhận ra nàng luôn buồn.Trong căn nhà sơn xanh ấy có người mẹ đang ngồi khóc vì đứa con trai vừa nói một điều gì đó khiến bà không thể chấp nhận nổi. Tôi nhớ Venice của những năm một chín chín mươi, đẹp và thơ ngây."

"Em nói như thể quãng thời gian ấy đã đi quá xa vậy. Năm hai ngàn vừa mới đi được nửa chặng đường thôi mà."

"Nhưng người ấy đã đi mãi mãi rồi."

"Người ấy? Ý em là Venice?"

Em khựng lại hồi lâu, đủ để khiến lòng Yunseong gợn sóng. Tôi biết có một cảm giác lo sợ, đó là nghe người mình mến thương nhắc đến một ai đó với những vì sao lấp lánh nơi đáy mắt.

"Sao cũng được, là Venice. Tôi không để ý đến khoảng thời gian, mà tôi luôn nghĩ, Venice ngày xưa ấy đã biến mất mãi mãi. Những gì thuộc về quá khứ, dù đã đi qua cả trăm năm hay mới xảy ra vài phút trước, đều không thể lấy lại nữa. Đó mới là cái xa xôi nhất, cái vĩnh viễn làm tôi luôn nuối tiếc."

Ngày hôm ấy kết thúc lửng lơ như vầng trăng treo trên bầu trời. Người trở về nhà, chẳng buồn làm gì, cứ thế thả mình lên chiếc giường trải ga trắng.

----

Minhee biết vô vàn thứ, em yêu Venice và khắc sâu những gì về nàng vào tâm trí. Em kể về một ngày giông, khi ấy những tấm vải ở hàng lưu niệm căng lên sơ sài phải chống lại cơn gió hung hãn trước cơn mưa, một chiếc mặt nạ trong gian hàng của em bị gió thổi đi. Nó đáp trên một con thuyền. Trước khi người chèo thuyền kịp nhặt lên, gió một lần nữa cuốn nó xuống nước, sóng nổi lên vùi dập. Em trầm lắng nói đến cầu Than Thở, hay quảng trường lớn, những nơi nổi tiếng mà hẳn ai cũng sẽ ghé thăm nếu đã đặt chân xuống nền gạch rực rỡ của thành phố này. Người theo chân em suốt con đường dài, ngắm nhìn những tòa nhà đủ màu sắc và nghe những giai thoại tình yêu. Em bảo có người từng nói rằng "đến Ý để viết tên người mình yêu lên những viên gạch hồng", nhưng đừng có làm theo vì đây không phải bức tường để con người có thể tự ý khắc lên. Chúng thuộc sở hữu của người dân, còn nếu người tìm được một bức tường hoang màu hồng thì em không ngăn cản, nhưng linh hồn của căn nhà sẽ làm gì thì em không chắc. Người mua hai vé nghe hòa nhạc. Những âm thanh vang lên da diết, một bản tình ca buồn, nỗi buồn mà con người không thể lý giải được. Cái sầu cái hay ở đây chỉ trọn vẹn khi nó là một ẩn số. Em nói rằng hoàng hôn đối với em rất buồn. Em mường tượng ra Venice đang trải mái tóc xơ xác của nàng, sau đó là lời tạm biệt, bóng tối dần kéo đến phủ lên những nóc nhà. Em bảo hoàng hôn là lúc nàng rời xa. Một ngày nắng nào đó, em đưa người tới một cây cầu nhỏ. Những địa danh nổi tiếng kia đang dần trở nên đông đúc, lúc này em mới sực nhớ đến những cây cầu vô danh. Em kể về những cái tên em tự đặt cho chúng, bằng tiếng Ý, em yêu nàng, em yêu ngôn ngữ của nàng. Khi nắng gãy giòn trong không khí, em đưa người rong ruổi những quán kem, rồi lại đến quảng trường lớn nơi những con bồ câu chốc chốc lại đáp xuống xin ăn từ tay khách du lịch. Em huyên thiên về những kiến trúc độc đáo ở thành phố trên biển này, những công trình sẽ tồn tại mãi mãi dù Venice đang chìm dần trong làn nước một cách chậm rãi. Em ném cho Yunseong một chiếc kính râm rồi cũng tự mình đeo một cái. Chiếc ghế dài là một chỗ lý tưởng để ngả lưng với em. Em lục trong túi, lôi ra một quyển sách bìa đã sờn. Em chẳng nhìn nó mà mở một trang bất kỳ, rồi úp nó lên đùi, vẫn ngẩng đầu lên và hai tay dang ngang bám vào thành ghế.

Tựa như biết Yunseong đang nhìn, em nói

"Tôi thích giả vờ như đang đọc sách, cho tri thức một chút ấy mà."

Người bắt chước em, lôi cuốn tạp chí kinh tế to sụ ra để lên đùi. Thế rồi người nghĩ ra điều gì đó

"Em có thể đặt cho tôi một tên tiếng Ý được không?" Yunseong hỏi. Người chẳng muốn thừa nhận rằng bản thân hơi ghen tị với những cây cầu ấy, em gọi tên chúng như thể nâng niu một viên ngọc quý.

"Để tôi nghĩ xem." Không có lý do nào để Minhee từ chối cả. Em sẽ tìm ra một cái tên thật đẹp.

----

Ngày thứ mười một, tại một quán cà phê nổi tiếng.

"Chắc em là khách quen của quán này nhỉ?"

"Tôi làm gì có nhiều tiền thế mà suốt ngày vào mấy quán cà phê sang trọng như thế này." Em giựt một sợi tóc mái quá dài cứ chĩa vào đôi mắt làm em khó chịu, khẽ thả nó xuống con đường phía dưới "Cũng thi thoảng thôi."

"Hôm nay em có thể kể cho tôi về em không?"

Em khẽ nhíu mày "Anh sẽ chết vì chán đấy. Có gì đề kể về một đứa sinh viên đang lông bông trong kỳ nghỉ hè chứ?"

"Tại sao em lại yêu Venice?"

Yunseong hỏi. Người uống thử vị cà phê Minhee gợi ý, tất nhiên sau đó sẽ khen ngon rồi. Em trầm ngâm hồi lâu. Đôi khi sự im lặng lại giúp con người dễ dàng tỏ lòng hơn.

"Tôi yêu Venice từ khi đặt chân lên đây, tôi yêu tiếng chuông mỗi sáng, yêu cách rêu mọc xanh những bức tường cổ, yêu tiếng nhạc từ những cuộn băng cassette người ta vẫn hay mở trên phố. Tôi nhớ ngày mẹ mang về chiếc điện thoại bàn, tôi chạy sang nhà một người bạn, khoe rằng bây giờ chỉ cần nhớ là sẽ gọi nghe giọng nhau được rồi. Tôi yêu những lễ hội hóa trang, yêu những chiếc là vàng lìa xa cây rơi xuống mặt đường lát gạch hồng. Tôi yêu.."

"Em yêu nàng, phải không? Trong những câu chuyện của em, tôi thi thoảng thấy một bóng dáng con người." Yunseong chua chát nói. Người nhận ra được rằng trong lòng em vương vấn một bóng hình. Em luôn kể về Venice, em gọi nơi này là nàng, thực chất em đang nhớ về cô gái nào đó, như cách người nhớ nhung về em. Người bắt gặp ánh mắt em khi nhìn hoàng hôn buông xuống, nó y hệt như cách người nhìn em, đều ngập tràn nỗi niềm tương tư. Và em từng nói hoàng hôn đến cũng là lúc nàng rời xa, chắc hẳn khi ấy em đang nhớ về những ngày sẽ không bao giờ trở lại. Và Yunseong, người biết thứ tình cảm này là sai ở xã hội bây giờ. Những định kiến vẫn còn bủa vây, trực chờ những con người sống thật với bản thân gỡ lớp ngụy trang của họ để mà bâu lấy, để mà xiết họ lại bằng những lời miệt thị khinh khỉnh.

"Không!" Minhee chối bỏ. Cảm xúc trong em bỗng dâng trào, em nhớ đến nỗi sợ khi ấy "Nếu tôi yêu nàng, mẹ đã không ghét tôi như thế này."

"Nếu tôi yêu nàng, tôi sẽ dẫn nàng đi khắp chốn. Tôi sẽ nắm tay nàng dạo quanh quảng trường lớn, nghe nàng hát và đọc thơ. Nhưng tôi không yêu nàng, tôi đã ước Venice là một chàng trai."

"Bây giờ thì chết tiệt thật chứ, tôi ước Venice là anh."

----

Lại một ngày nắng vàng ươm tưới lên những bông hoa giấy. Chong chóng treo trước ngôi nhà sơn vàng quay tít khi gặp gió. Yunseong nhìn tờ lịch, ngày mai người sẽ rời khỏi nơi này.

Tôi biết người đang nghĩ gì. Dạo gần đây, như thể thổ lộ được tiếng lòng, Minhee cười nhiều hơn. Em đã e dè nhìn Yunseong suốt buổi cà phê ấy, nhưng rồi người vẫn đối xử với em như bình thường, thậm chí còn ân cần hơn, nên em trở về như trước, dù vẫn u sầu gầy gò trong chiếc áo phông trắng tinh với nét cười phảng phất hương hoa. Em bảo người đừng để tâm về câu nói đó, ổn thôi, sẽ theo ý em, xinh đẹp giữa lòng Venice của người.

Yunseong không muốn biết rõ về tôi hơn nữa. Nếu nghĩ kỹ hơn, người sẽ phát hiện ra. Dù rằng đã lờ mờ đoán được, nhưng chỉ cần không gọi tên nó lên, người vẫn sẽ giả vờ như không biết. Nếu đối diện trực tiếp với nó, người sẽ chạy trốn thôi. Hãy chôn nó đi.

,,,

Tôi ghen tị với Minhee lắm. Người chẳng bao giờ gọi tên tôi cả nhưng lại bắt tôi nhớ tên em. Thú thực tôi cũng chẳng hề có tên riêng. Và tôi cũng biết ơn Minhee. Từ ngày biết em, người mới nhớ ra sự tồn tại của tôi.

Phòng của Yunseong có thể nhìn được ra phía cầu, quan sát hết thảy mọi thứ ở lan can bên phải, nơi có quán đồ lưu niệm của em. Người khóa cửa phòng và chạy tới đó, trong khoảnh khắc mặt trời bắt đầu lặn, vì muốn mượn bóng chiều tà để xin lỗi. Bắt đầu bằng một câu hỏi.

"Sao hôm đó em lại bắt chuyện với tôi?"

"Trông anh có vẻ giàu nên tôi muốn lừa anh mua mấy món đồ lưu niệm." Em tỉnh bơ nói, không phải câu nói thật lòng.

"Minhee này."

"Sao ạ?"

"Mai tôi bay rồi."

"Cái gì!?" Lần đầu tiên em bất ngờ như thế. Đôi mắt em mở to.

"Tôi định ở một tháng, nhưng có việc đột xuất nên phải về sớm hơn hai tuần." Chứ không phải dự định là hai tuần, nói dối người ta thành một tháng, rốt cuộc vẫn không thể thu xếp công việc nên đành miễn cưỡng về đúng thời hạn sao.

"Đồ nói dối." Em chỉ buông một câu như thế rồi bỏ đi.

Tối hôm ấy, Yunseong gọi điện thoại cho Minhee. Em bắt máy nhưng rồi chẳng ai nói gì, chỉ im lặng nghe tiếng thở của đối phương. Cứ như thế, để không gian tĩnh mịch tràn vào mọi ngóc ngách, để bồi hồi nghe thấy tiếng con tim đang chơi vơi, cho đến khi điện thoại của người hết sạch tiền. Em không buồn gọi lại. Đêm nay Venice vẫn lấp lánh những ánh đèn.

,,,

Vẫn là bầu trời này, trong xanh và kỳ diệu. Yunseong nhìn xuống mặt nước, bóng anh phản chiếu loang ra theo gợn sóng. Là người đó sao, chẳng thay đổi gì cả. Điều thay đổi nằm ở trái tim nên làm sao nhìn thấu được. Người thấy thấp thoáng Minhee ở đằng sau.

"Này cầm lấy."

Một chiếc găng tay. Một chiếc chứ không phải một đôi. Cũng như những chiếc găng tay bình thường, thậm chí rất đơn giản, chỉ là màu xanh da trời với tên Yunseong bên dưới lòng bàn tay. Đang là mùa hè, cầm món đồ ấm áp như thế này không biết nên có cảm xúc gì đây.

"Đáng lẽ là một đôi, nhưng tôi chưa làm xong kịp. Với cả tại anh nói dối, tôi đưa anh một chiếc thôi."

Yunseong cười. Xem nào, em cũng hệt như ngày đó, có chút vô thực, có chút bất cần. Không biết trong lòng em có thay đổi gì như Yunseong không nhỉ?

"Đi đi, về Hàn quốc của anh đi." Em nói. Có trời mới biết trái tim em đã quặn thắt như thế nào.

"À, để tôi đưa tiền cho em. Cảm ơn em vì những ngày vừa qua." Yunseong nói, ngay lập tức bị em cắt ngang

"Tôi không cần! Giữ lấy cho anh đi, tôi nói vậy chứ tôi thừa tiền đi chơi rồi."

Người cười nhẹ, vẫn là như thế, sẽ nghe theo em. Chiếc thuyền đang tiến đến rất gần rồi. Người sắp phải xa em, trở thành quá khứ của em.

"Hãy đan nốt bên còn lại, đan thành tên em rồi đeo nó vào mùa đông nhé. Như thế chúng ta sẽ là một cặp rồi."

Một cái thơm nhẹ rơi trên má em, thay cho lời từ biệt.

Bầu trời Venice vẫn tươi sáng như thế, chỉ có lòng em ủ dột như ngày mưa giông. Minhee chạy lên cầu, theo cảm giác tìm đến chỗ ngày xưa em đứng. Người sẽ chẳng bao giờ biết, lần đầu em vấn vương bóng hình người, không phải lúc cuộc nói chuyện dở hơi ấy diễn ra, mà là khi người ngồi trên thuyền tiến về đây. Giữa những sắc màu rực rỡ của các tòa nhà ống nối tiếp nhau, người chỉ như một chấm đen đơn độc. Lúc đầu, người trông thật giống chàng - một tình yêu không còn trên đời này nữa, dù rằng xuất xứ của hai người vô cùng khác nhau. Chỉ là, em thấy có gì đó gợi về những ngày xưa ấy nên em tham lam, ích kỷ muốn có được cảm giác và sự yêu thương từ quá khứ. Nhưng rồi chỉ sau vài ngày, em không thấy thế nữa. Người có một khuôn mặt hoàn toàn khác mà, tính cách cũng không hề giống. Thế nhưng tại sao em vẫn muốn được nói chuyện với người suốt cả ngày. Em nhận ra, chàng là một ký ức đẹp, người là hiện tại em vẫn hoài nghi liệu rằng mình có đang yêu? Giá như người ở lại thêm vài ngày nữa, khéo em đã dũng cảm nói ra rồi, dù rằng sau đó vẫn sẽ là sự xa cách ngàn dặm. Em chưa bao giờ được sống hết mình vì tình yêu cả, luôn phải cố che giấu nó như một bí mật mà lộ ra chỉ có đường chết. Ngày người đến và đi, em vẫn đứng ở chết lặng trên cây cầu này. Yunseong muốn có một tên tiếng Ý, em sẽ không đặt cho đâu, vì người chẳng hề ở bên em như những cây cầu ấy.

Chẳng có gì to tát ở đây hết, chỉ là em mất một vị khách tiềm năng cho cái quán lưu niệm xập xệ của mình mà thôi, dù rằng chưa lừa được người mua cái gì, cũng từ chối nhận tiền nữa. Lý do chỉ có như thế. Và rồi người ta sẽ thấy hay ho làm sao, Venice không chỉ là thành phố tình yêu, thành phố đảo hay cả ngàn cách gọi hoa mỹ khác nữa, nó còn là một thành phố kỳ lạ lắm, nơi mà một người có thể khóc và đau đến nỗi trở bệnh cả tháng trời, chỉ vì mất đi một vị khách giàu có. Thật quá đỗi kỳ lạ! Ý tôi là, tình yêu quá đỗi kỳ lạ.

****

Yunseong nói với tôi khi bước những bước chậm rãi lên máy bay

"Hãy ở lại đây."

Và tôi ở lại theo ý người, để phần hồn lang thang trên những mũi thuyền trở về cây cầu ấy.

Người có để quên gì ở Venice không?

"Tôi để quên trái tim và một tình yêu ngây dại."

Đúng vậy, người đã chôn tôi ở nơi xa xôi ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro