
01. Now we have to toast
Nghiệp luôn là một con chó điên thích đến lúc nào thì đến. Và nghiệp vận vào người Chenle khi tuần trước trong một phút lỡ lầm anh đã nói "Gì? Đi ra kia chơi" với Jisung và đuổi cậu ra ghế sofa nghịch điện thoại mấy giờ đồng hồ liền do mãi lo tìm ra cái hợp âm vừa "đúng tâm trạng anh bây giờ cơ" vừa hợp rơ mấy cặp lỗ tai của cả nhóm nhạc lúc flexin' với âm nhạc để có thể ra album mới là đến tuần này Jisung mới là người bận tối mặt tối mũi, đến ngơi tay đi lại nựng má anh một cái cũng không có thời gian mà nựng. Nghe đâu đội ngũ thiết kế bên công ty cậu vừa nhận được một job to tổ bố, to đến mức người thường trêu ngươi deadline như Jisung cũng phải vắt giò lên cổ mà chạy. Chenle mỗi lần qua nhà cậu là lại thấy cậu họp ba buổi nhỏ hai buổi to, không họp thì cầm mấy tờ giấy phác thảo ý tưởng trông như một chấn bé đù đu đủ đù đu không thể tả nổi. Mà công việc của bọn họ vốn khác biệt nhau hoàn toàn, Chenle làm âm nhạc trong khi Jisung nốt Đô bấm vào phím đàn nào cũng không biết, Jisung học thiết kế còn Chenle đến bảng màu nhìn thấy hoa hoa hai con mắt. Vì thế mà, Chenle mặc dù rất muốn giúp đỡ Jisung một phần nào đó cũng không giúp được.
Chenle không phải là kiểu người nhiệt tình gộp ngu dốt nên cũng không muốn phá hoại quá trình cống hiến cho tư bản của Jisung. Lực bất tòng tâm, anh chỉ đành ghé qua nhà Jisung và im lặng nằm lăn lê, sẵn mua cho cậu mấy chai Ramune hương dâu cậu thường uống ở cửa hàng bán đồ Nhật gần chỗ căn hộ. Giống như bây giờ, Chenle nằm ườn trên ghế dài nhà Jisung, lâu lâu quay lại rướn người xem thì thấy cậu vẫn đang hí hoáy với cái wacom, tâm trạng buồn chán không thể tả.
Anh phồng má, giơ điện thoại chụp lại một tấm Jisung đầu bù tóc rối gửi cho đội trưởng đội thiết kế bên công ty cậu ấy, còn không quên nhắn thêm một tin nhắn – Anh, Jisung sắp chết rồi nè.
Một lát sau, điện thoại của Chenle rung lên, anh mở ứng dụng nhắn tin liền thấy người đội trưởng đó gửi lại một tấm hình chụp hai cái quầng thâm đen hơn gấu trúc của anh ta. Không những thế, người đội trưởng đó nhắn, Còn tao xuống múa cột cho Diêm Vương coi rồi. Thế là Chenle tự biết ngậm miệng, thả cảm xúc buồn vào tin nhắn cho hợp quy chuẩn xã hội rồi lẳng lặng tiếp tục lướt mạng không kêu ca than vãn nữa. Anh chấp nhận một sự thật là, hôm nay sẽ là một ngày nhàn hạ và nhàm chán nhất của anh, nhàn hạ là bởi concert đã chạy xong, anh không có việc gì để làm, nhàm chán là ở chỗ, Jisung đang trong trạng thái không nên bị ghẹo, bình thường Jisung làm gì Chenle cũng chạy lại phá đám nhưng hôm nay thì không, anh đánh hơi được một loại cảm giác nếu bản thân cứ vô ý tứ sáp lại phá cậu thì cái mối quan hệ này đi về với cát bụi như cái cách một nửa Trái Đất hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi sau cú búng tay của Thanos.
Nhưng mà cuộc đời là một cái bể, không phải bể khổ, Chenle lại là đứa hề náo thích bay nhảy khắp nơi, vạn vật xung quanh anh không lúc nào tĩnh mà toàn là động, kể cả khi tình thế ép buộc anh phải tĩnh thì cũng có cái đạp đổ cái tình thế ấy. Lý do vì sao Chenle nói như thế vì đây, ngay sau cái suy nghĩ ngày thứ Bảy này sẽ là một ngày buồn chán nằm không, người anh em trong ban nhạc của anh gửi qua một đường link, thần thần bí bí thả một icon cười và một đoạn voice đại ý là bảo anh bấm vào đọc đi, vui lắm. Chenle nhắn hỏi hắn có mới bị hack nick không, người anh em đó đáp không, anh bảo thế gửi voice nói "Zao sheng hao jung wo. Shenzai wai—oh bing chilling. Wahan she—whey bing chilling" qua cho anh nghe, người anh em ấy cũng làm thật. Thế là anh tin, không mảy may nghĩ suy thêm điều gì mà ấn vào đường link ấy ngay. Nó dẫn anh đến một trang web toàn chữ với chữ, anh nghiêng đầu thắc mắc, hình như đang là trang web đọc truyện, màu sắc bắt mắt mà toàn chữ thế này chỉ có thể là mấy trang cho phép người dùng tự đăng tải truyện lên trên nền tảng. Anh không quan tâm lắm đến mấy cái này, chỉ đôi lúc hay nghe một đứa trong ban nhạc bảo nó đã cười đến sái quai hàm khi đọc một bộ truyện tự viết ghép đôi Baekhyun với tổng thống Barack Obama trên nền tảng cái gì mà Archive gì gì đó đó.
Đập vào mắt anh là tiêu đề truyện có chình ình hai chữ Jisung và Chenle. Anh bật cười khẽ, hóa ra là người anh em kia tìm thấy người hâm mộ viết truyện về anh với Jisung. Chuyện này anh không bài xích nhiều, bọn họ công khai từ lâu rồi, thuyền chèo gì đó trong nội bộ ban nhạc có liên đới đến anh đều chìm nghỉm hết. Người hâm mộ cũng ít lấy tên anh và Jisung ra để viết truyện, phần đa còn là bởi Jisung không phải người trong giới văn nghệ sĩ hay giới giải trí, cậu làm công ăn lương, sống đời bình thường nếu đi ra ngoài đường thì cùng lắm là con gái hoặc con trai xuýt xoa khen đẹp trong lặng thầm chứ không hú rồ hay phấn khích quá mức như gặp thần tượng, người hâm mộ cũng nghĩ là viết như vậy thì không tốt cho cậu lắm nên biết chừng mực. Chỉ là dĩ nhiên vẫn còn một phần thiểu số không nghĩ thế, một phần là tam quan thấy việc lấy tên người thật để phóng tác cho trí tưởng tượng của mình không có gì là sai trái, chín phần kia là ngẫm rằng chắc anh hoặc Jisung không biết đâu.
Đúng là anh không biết thật, nhưng anh em trong giang hồ thì biết.
Chenle tò mò muốn đọc thử xem người này viết cái gì, hào hứng ấn vào đọc, càng đọc mới thấy càng kì. Cái truyện này hoàn toàn không có cốt truyện, không có kiểu thủ khoa Lý và bạn học của anh ta hay trùng sinh chuyển hộ khẩu sang thế giới khác gì hết. Nó không có cốt truyện thật, bởi vừa vào, Chenle đã nhận ra mình đang đọc một cảnh hôn. Trí não anh khựng lại, song tay anh vẫn lướt xuống, càng lướt, Chenle nhận ra những con chữ giờ đã không còn là hôn, còn có cả việc cởi áo, ôm ấp nhau, làm chuyện thân mật với nhau.
Người Chenle nóng dần lên khi càng đọc xuống. Người viết cái truyện này không hiểu bằng cách nào mà hành văn rất rõ, rất chi tiết, miêu tả cảnh hôn quá mức nóng bỏng, cảnh cởi áo cảm giác mang lại vô cùng gợi dục. Chenle đọc từng chữ từng chữ, đọc được một đoạn thì lấy tay sờ vào má, sờ đến đâu thấy nong nóng đến đó. Cái cảm giác làm một điều gì đó xấu xa ngay gần sát Jisung làm cho bụng dạ anh nhộn nhạo. Với cả, từ lúc quen Jisung đến giờ, phải lâu lắm rồi Chenle mới đụng chạm trở lại mấy loại văn hóa phẩm khiêu dâm này, đã thế nó còn không phải văn hóa phẩm khiêu dâm bình thường, nó là sản phẩm khiêu dâm với tên hai nhân vật đang hành sự là anh và Jisung. Người Chenle nóng như sốt. Không được rồi, anh lẩm nhẩm. Anh nghĩ bản thân mà đọc nữa là có chuyện thật, và cái chuyện đó mà xảy ra thì ngày mai Jisung có khi sẽ mất việc còn anh chắc chắn mất một bạn bồ cao to đẹp trai giàu có cái gì cũng giới cưng anh rất giỏi lên giường càng giỏi.
Nghĩ và không thể không làm, Chenle thoát ra khỏi trang web, toan ấn sang một ứng dụng nào đó. Bất thình lình, một cánh tay sải ra trên đỉnh đầu anh, úp lên bàn tay đang cầm điện thoại, còn không quên vuốt ve mấy cái làm lông gà lông vịt Chenle dựng hết lên.
"Khoan, đoạn nãy em chưa đọc hết."
Một giọng trầm trầm xuất hiện ngay sau lưng, Chenle quay phắt lại, Jisung lợi dung lúc đó giật luôn cái điện thoại của anh, thuận tiện ngồi lên chỗ tựa tay của ghế, cười cười nói. "Chà, Chenle đang học cái gì đây? Anh chỉ cần nằm yên cho em ngắm thôi là em đủ lên rồi chứ cần gì mấy cái này."
Mặt Chenle đỏ lựng, đấm vào tay Jisung một cái nhẹ tênh chứ cũng chẳng biết phản bác lẽ gì ra hồn. "Đồ đê tục. Công việc xong chưa mà qua đây?" Anh chửi.
"Xong rồi. Làm cả phần của chị thiết kế nghỉ do thai sản nên mới lâu đến vậy." Jisung luồn tay ra sau gáy Chenle mà bóp nhẹ, cậu cười khoái khi cảm nhận người nằm trên ghế mềm xuống thấy rõ. "Anh là người đọc trước mà, em chỉ thấy rồi đọc theo thôi chứ tục tĩu gì chứ." Chenle hạ cơn ngượng ngùng cũng là lúc Jisung cúi xuống hôn anh. Đôi môi hai người chạm vào nhau, sự tiếp xúc làm tinh thần căng lộng lên của Chenle tan chảy như là nước đá để ngoài trời hè oi nực bị chảy cả ra sàn. Nhưng Jisung cốt chỉ muốn vờn giỡn với anh là chính, khi mà cậu đột nhiên dứt ra lúc Chenle muốn đào sâu hơn. Như một sự cắt ngang vô cớ để lại một nỗi hụt hẫng và căng thẳng tình dục cao độ, Chenle ngồi bật dậy, nhìn Jisung đang cười đểu trá với mình một cách giận dỗi.
Jisung chồm người lên nắm cổ áo anh lôi ngược xuống. Chenle ré lên như một con mèo, bị tay của cậu ấn lên cổ nằm im thin thít.
"Định đi đâu đấy?" Jisung yêu thích việc miết ngón cái dọc theo cổ Chenle, và điều đó luôn khiến cho anh cảm thấy bức bối khôn nguôi.
"Đi ra sông Hàn ăn kem. Anh thấy nóng."
"Mấy bà dì bán kem ở sông Hàn toàn hét giá phi lý. Ở nhà anh cũng có kem để ăn chứ cần gì ra đó đâu."
"Em làm gì có mua kem." Chenle nghệch mặt ra, anh không nhớ là Jisung thích ăn kem hay có mua kem trữ trong nhà. Bình thường cậu ghét đồ lạnh muốn chết, bảo là ăn vào thấy buốt răng. Chenle hay giỡn là Jisung không ăn cũng được, nhìn anh ăn cho có cảm giác thèm để mà ráng tập ăn. Jisung lắc đầu ngay, bảo tuổi trẻ đúng là rất hay sung mãn và máu liều, nhưng chỉ có ăn đồ lạnh là cậu có dùng Sensodyne cũng không hết buốt chứ đừng nói là húp hai cây một lượt, làm cách nào cũng không thích được chuyện ăn đồ lạnh. Nếu cậu nhìn Chenle ăn kem mà lòng trỗi dậy cảm giác thèm thuồng thì đó không phải là cái loại cảm giác thèm được ăn kem mà là thèm được ăn anh.
"Ở đây không có thì mình tự làm." Cậu trả lời anh.
Chenle phải mất đâu đó mười giây mới hiểu được ý tứ trong lời của Jisung, và anh ước là mình không nên hiểu thì hơn. "Không ăn cái đó đâu." Anh dùng dằng. "Anh muốn ăn kem ở sông Hàn."
"Thôi nào. Ngoan." Jisung nắm cổ tay Chenle kéo anh ngã ngược lại ghế, bản thân rất tự nhiên vén áo lên để lộ thành quả đi tập gym chăm chỉ suốt một tháng liền rồi áp luôn bàn tay của Chenle lên đó. Cậu cảm nhận cái tay của người kia cứng ngắc như bị đem đi đông đá, lúc sau thì buông lỏng ra sờ sờ mấy lần mới thấy nực cười, cái người họ Zhong này lớn hơn cậu những ba tháng nhưng tính tình xem chừng còn con nít chán, mồm thì bảo ngại lắm tay thì sờ sờ, hai bên tai đỏ ửng mà tay vẫn nhiệt tình sờ. "Có muốn ăn kem không? Đồ miễn phí mà ngại là sao hử?"
Chenle im ỉm không nói gì, sờ đến đúng rãnh bụng của Jisung mới giật thót lên, vô thức rút tay về. Jisung nắm cổ tay anh chặt hơn, một hai nhất quyết không cho rút về. Anh ngoái đầu lại, mắt trợn lên nhìn cậu, "Bỏ tay ra." Jisung lắc đầu, bắt đầu nhại lại cái giọng nũng nịu ban nãy đòi đi ăn kem của anh. "Không chịu đâu. Em cho anh ăn kem mà anh không chịu ăn là em buồn đó."
"Thì kệ mẹ em."
"Ơ?" Jisung ghì tay Chenle mạnh hơn nữa khiến anh la oai oái, nhất quyết không chịu bỏ cuộc mà hạ giọng xuống, dùng đến cả chiêu bài dụ dỗ anh làm những chuyện không dành cho người lớn vào giữa ban ngày trưa trầy trưa trật. "Hôm nay anh có muốn xài thì xài đi nha chứ ngày mai là em bận lại rồi."
Đúng là chiêu bài này hữu hiệu hơn hẳn, Chenle nghe xong không quấy không dùng dằng không giận dỗi gì nữa, không những thế còn giật tay kéo cậu lại ghế ngồi chung, bản thân leo lên đùi cậu ngồi luôn. Chenle dí sát mặt vào Jisung, đôi môi hồng nhuận lả lướt hiện ra trước đôi mắt cậu, hai bên má phụng phịu, giọng nhỏ xíu lầm bầm. "Thấy ghét."
Jisung cười khẽ, vỗ vào mông anh. "Ghét nhưng vẫn muốn get đúng không?"
"Học đâu ra mấy cái đó vậy? Ghê quá trời đất ơi."
"Anh trưởng nhóm dạy."
"Kêu ổng đi mà dạy cho bồ ổng nói ấy chứ mắc gì em nghe rồi học theo."
Chenle càu nhàu rồi tựa cằm lên bả vai Jisung ngọ nguậy, cọ cọ áo cậu, eo hông lắc lư nhẹ làm bụng dạ Jisung cứ lạo nhạo mãi. Cậu vỗ đầu anh hai cái, mũi hít vào một luồng không khí có mùi thơm không hề gắt mũi, một hồi thì những ngón tay lại không điều khiến được nghịch tóc anh. Hiện tại tóc Jisung đang ở tông đen, Chenle thì đã nhuộm sang màu đỏ rực để phù hợp cho lịch trình phát hành bài nhạc mới vào cuối năm —— một thứ màu đã tiêu tốn sức lực của anh do phải tắm bằng nước lạnh để tránh phai và một số tiền không nhỏ để có thể đến salon nhằm dưỡng và giữ màu.
Chenle ngồi thẳng dậy, mắt đối mắt với Jisung. Cặp mắt to tròn đó đang làm tim cậu chậm nhịp đi một chút. Cậu nuốt nước bọt, đánh mắt nhìn sang chỗ khác, nhìn sang chỗ khác thì lại thấy được khuỷu tay hồng hồng nổi rõ lên Bàn tay trắng mềm đầy thịt thường hay đánh đàn cho cậu nghe, hay vờn nghịch một bên tai cậu giờ đây khiến cậu thấy khó thở. Và hơi ấm từ người đối diện, quen thuộc hơn cả chiếc áo sơ mi khoác ngoài sọc caro đỏ yêu thích của Jisung, và làm não cậu tê rần vì suy nghĩ, lẫn suy diễn, quá nhiều. "Anh này." Jisung gọi và Chenle đáp lại bằng một tiếng Hửm. "Anh có biết việc chỉ mặc quần lót và ngồi lên đùi bạn trai là rất khêu gợi không?"
Chenle nhìn xuống, đúng thật là đôi lúc trời giữa trưa nóng nực như thế này anh hay có thói quen cởi bỏ luôn quần ngoài, đến nhà Jisung nằm cũng quên béng mất. Anh cười khì, càng ngày càng không để cho giữa cơ thể mình và Jisung một kẽ hở. "Anh tưởng em thích?"
"Anh," Khóe miệng Jisung không kiềm được mà nhếch lên. "đã thách thức như thế này thì lát nữa đừng có làm em bé khóc nhè với em." Dứt lời, cậu bế bổng Chenle lên xăm xăm đi vào phòng ngủ, lòng dạ nóng nảy đến sốt ruột, lúc thả anh xuống giường còn hơi mạnh tay làm anh anh ách la đau. Chenle ngồi dậy, thấy Jisung một tay lột cái áo ba lỗ ra nhanh còn hơn tia chớp. Cậu đứng quay lưng về phía anh, bờ vai rộng rắn chắc và cơ bắp hiện rõ mồn một khi vươn tay lên làm Chenle lâng lâng một loạt cảm giác được thỏa mãn thị giác đỉnh cao. Có cái gì cũng đang nóng hừng hực trong anh. Hai người còn chưa hôn nhau, Jisung chỉ là cởi áo ra, anh đã thấy điều hòa trong mấy lần làm tình đều vô dụng. Jisung cởi áo xong vứt nó thẳng ra sàn, đi ra phía cửa, hình như là để tắt đèn. Chenle nằm oạch xuống giường, với tay chộp lấy con gấu bông rồi ôm cứng nó. Tiếng sập cửa làm tim anh giật thót. Đèn tắt, căn phòng tù mù tối, mãi đến khi có một ngọn đèn đầu giường được bật lên, cái ánh sáng vàng vọt của nó mới có thể kéo lại cho không gian chút gì đó mờ mờ ảo ảo.
Có tiếng lộp cộp của bước chân và thanh âm vải vóc trượt khỏi cơ thể, Chenle vùi mặt vào gấu bông, chân co lên. Cũng đã hai ba tuần rồi bọn họ chẳng động vào nhau, sự nhiệt tình của Jisung làm tâm trí anh bùng phát một cơn ngại ngùng kì lạ. Chenle cũng chẳng rõ vì điều quái gì mà anh với cậu lại ngại ngùng. Cả hai đứa đều hiểu rõ cơ thể nhau, cũng đã từng thử qua nhiều trò tình thú kì cục, song cứ mỗi lần Chenle trông thấy Jisung cởi đồ —— hoặc chỉ đơn thuần là nghe tiếng sột soạt, anh chẳng bao giờ che giấu được hai cái má đỏ hây lên của mình.
Jisung ghé sát lại, tiếng cười khẽ của cậu lọt vào tai Chenle trầm thấp như một nốt trầm rất gợi trên bản đàn giao hưởng. "Ban nãy em làm bé sợ hả?"
"Ai là bé của em chứ?" Chenle làu bàu, rồi anh ghì chặt con gấu bông trong tay khi Jisung có ý định giật nó ra. "Anh muốn ôm cơ."
Jisung nắm lấy cổ chân đang vung loạn xạ. "Thế này mà không phải em bé thì còn là gì hả?"
"Anh không phải em bé!"
"Chỉ có em bé mới đòi ôm gấu bông thôi."
"Hứ."
Jisung thở dài, nhưng cũng cúi thấp người gần đến khi chóp mũi của cả hai chạm vào nhau, giọng trở nên mềm mại. "Em phạt đấy nhé."
Câu nói này của Jisung dường như đã đụng đến một cái ngòi kích nổ nào đó ẩn giấu bên trong phần vô thức sâu thẳm của Chenle, vì bất giác, anh cảm thấy mạch máu của mình nóng lên. Con gấu bông đáng thương càng bị chủ của nó ghì chặt, và ngay khi Chenle vừa kéo nó cao lên để chắn ngang tầm mắt mình, Jisung liền bắt ngay cơ hội đó để thực thi lời nói của cậu. Chenle kêu lên một tiếng bất ngờ, khi Jisung nắm lấy cổ chân Chenle kéo anh ra sát thành giường, để chân của anh mở rộng ra và chính cậu chen vào giữa. Toàn thân cậu đổ bóng xuống thân hình bên dưới, gần như song song với nhau. Họ chỉ cách nhau vài centimet, nhúc nhích là ắt hẳn sẽ hôn nhau. Chenle để ló cặp mắt của mình ra một chút. Sự long lanh trong đôi mắt Chenle thu hết vào trong thị giác Jisung, như một hồ nước mời gọi cậu khuấy động, và khóe môi cậu bắt đầu xuất hiện cái rãnh cười ma mãnh. Một loại suy nghĩ tội đồ dấy lên trong cậu, và cậu bộc lộ nó ra, bằng lời, ngay lập tức, với Chenle. "Đừng để em thấy những ánh nhìn như thế này. Em sẽ muốn làm anh khóc đấy."
"Đồ độc ác." Giọng Chenle nhỏ xíu.
"Gu của em. Em thích hủy hoại những thứ ngây thơ, như đôi mắt bây giờ của anh." Jisung lướt ngón tay lên má Chenle, trượt nó xuống cổ. Lả lơi và buông lỏng, hành động nó của cậu làm Chenle không ngừng ngọ nguậy. Những lời nói nghe chừng như vô cùng bạo lực và một người lành tính – như Jisung của mọi khi – thường sẽ không bao giờ nói ra, lần nữa xuất hiện khi Chenle kéo Jisung vào một buổi giao hoan không kể thời gian. "Em thích anh khóc khi làm tình, thích đánh anh đến bầm tím. Khi chúng ta ở trên giường như thế này, em không nuông chiều em bé đâu." Lời nói của Jisung chậm rãi, khác hẳn với sự mất bình tĩnh ban nãy khi cậu đùng đùng sập cửa và nôn nóng muốn được hôn anh. Mỗi lần Jisung như thế này, Chenle lại rất thích. Gu của Jisung khi làm tình là một Chenle ồn ào. Anh biết rõ điều đó, cậu luôn khiến anh phải khóc toáng lên, hoặc thành một loại mất não chỉ còn biết rên rỉ và gọi tên cậu. Chenle biết là Jisung thích cái lẽ đó đến phát rồ, thích đến mức anh đùa rằng cậu muốn nhà hàng xóm phải khiếu nại một lần thì mới thoả lòng. Gu của Chenle khi làm tình, vừa hay, lại hoàn hảo khi ghép vào chung với cậu. Sự chế ngự rất bạo lực của Jisung đem lại cho cho anh một cảm giác như bị giam lồng, bị xem thường và hạ thấp danh dự. Và khi Jisung giật con gấu bông ra khỏi vòng tay Chenle, thay vào đó là cơ thể rắn rỏi của cậu, cảm giác bị chế trụ đó lại được dịp trỗi lên.
"Anh biết em sẽ làm gì tiếp theo sau khi con gấu bông đó không còn cản trở công chuyện chính của chúng ta không?" Jisung hỏi khi luồn tay vào trong mái tóc Chenle, tay kia cố định hai tay của Chenle trên đầu anh. "Cái bài hát ban nhạc của anh phát hành cách đây không lâu, cái bài có cái cụm ah oui ấy, em sẽ khiến anh phải nghĩ kĩ về cái cụm đấy."
Chenle buông một hơi thở hổn hển. "Cái tiếng rên đấy?"
"Phải. Cái tiếng rên đấy và cả cái cách anh hát nó trước khán giả. Cái tiếng rên đấy và cái cách anh sẽ phải gợi lại nó ở đây. Cái tiếng rên đấy..."
Chenle mỉm cười, một nụ cười khiêu khích rõ ràng. "Linh hồn của bài hát đấy đó. Anh rất vui khi đã khiến một người mù nhạc như em còn phải nhớ. Anh thích được khen như thế."
"Ai mà chẳng biết anh thích làm một em bé ngoan ngoãn thích được khen ngợi nào, Chenle?" Câu nói đó lại thành công khiến sự giễu cợt trong thái độ của Chenle bay đi, anh ho khan, ngoảnh mặt sang chỗ khác. Jisung bóp má anh, ép anh nhìn mình. "Nhưng mà Chenle này, anh không muốn bị nhốt trong lồng đâu đúng không?"
Tiêu rồi. Chenle dẫu hay nghi ngờ sự đúng đắn trong linh tính bản thân, nhưng vào hôm nay, linh tính của anh lại tự gào lên phân bua – Jisung của bây giờ thì không nên đùa.
Jisung cúi xuống hôn lên vành tai Chenle, tay kéo áo anh lên để đầu lưỡi lướt xuống đầu ngực rồi thuận thế cắn một cái. Hai chân Chenle buông dưới sàn, vốn dĩ đang để thả lỏng nhưng sau hành động đó của cậu liền theo phản xạ co lên, vòng qua hông Jisung ôm chặt cứng. Ánh mắt Jisung quét qua chân trái trắng nón đó, và cậu nhận diện được không chỉ có một cảm giác sung sướng đang ươm mầm và lớn nhanh như thỏi trong lòng, mà còn là cả cái cảm giác được hằn khắc một dấu vết gì đó thật chói lọi lên nó. Jisung không biết đặt tên cho loại cảm nghĩ đó, chỉ biết là nó khiến cậu trở nên bạo lực hơn hẳn, bằng chứng là ngay sau đó, Jisung rời tay khỏi hai cổ tay trên đỉnh đầu Chenle, đánh vào phần đùi với một lực rất lớn, làm vùng da đó đỏ ửng lên, còn Chenle dưới thân thể cậu thì giật nảy, cắn môi trắng bệch cố không để bản thân la lên.
Jisung chẳng quan tâm biểu cảm chật vật đó lắm, cậu lại tiếp tục việc chăm sóc hai đầu ngực của Chenle bằng miệng và tay thì rải những ngọn lửa âm ỉ vần lên cơ thể Chenle. Cậu trút dung dịch bôi trơn lên tay, khi Chenle chẳng để ý thì đẩy vào trong một lúc hai ngón. Ngay lập tức, bên trong giữ chặt lấy cậu, cùng với đó âm thanh rên rỉ bắt đầu rơi vụn trên đệm giường và vọng lại khi va phải tường phòng.
Điều đầu tiên mà Chenle cảm nhận thấy là toàn thể thân hình của mình căng cứng, và sau đó là một tiếng tặc lưỡi của Jisung. Điều tiếp theo là anh thấy cơ thể mình tiếp nhận một cơn đau như thể thể xác bị xé làm hai nửa, Jisung cong ngón tay lên, một xúc cảm khác lạ và đau đớn hơn tất cả những động chạm từ đầu đến giờ đẩy anh lên thêm một nấc thang nữa của nhục dục. Trán anh bắt đầu lấm tấm mồ hôi, và anh phải chửi rủa trong lòng công dụng của cái máy lạnh âm tường đắt đỏ bây giờ lại vô dụng. Căn phòng bật điều hòa hai mươi ba độ Celsius chẳng thể giúp anh vơi đi một chút nào cái nóng như bị thiêu trên giàn lửa tình. Trong năm giây, Chenle ghét sự nhạy cảm của cơ thể mình, vì bất kể khi nào vào những lúc này, nó hầu như quay ngược lại phản chủ và chủ yếu xuất hiện ra để thỏa mãn người đối diện – thỏa mãn Jisung, người mà sẽ rất hài lòng khi chứng kiến một Chenle đau đớn vào những lúc làm tình.
"Thả lỏng ra đi." Chenle ngoan ngoãn tự điều chỉnh lại hơi thở bản thân, cố gắng đẩy mình đến với sự thích nghi khi có dị vật đang ở sâu trong cơ thể. Mái tóc đỏ của anh dính lên trán vì mồ hôi, ưỡn mình khoe sắc trước ánh mắt như con hổ háu mồi của Jisung. Cậu nheo mắt nhìn lọn tóc rồi phủ bàn tay lên cổ Chenle ấn xuống. Jisung đẩy thêm một ngón vào nữa. Cậu biết tỏng Chenle ngay sau đó sẽ hét lên, nhưng cậu coi tất cả những phản ứng đó đều là sự cho phép. Trừ phi Chenle đưa ra những dấu hiệu đặc biệt mà cả hai đều đã giao kèo với nhau từ rất lâu về trước, tất cả mọi hành động của Chenle giờ đây đều được Jisung xem là cử chỉ cho sự đồng ý và thuận mình. Cậu gằn lực vào cổ Chenle khi ba ngón tay ở dưới bắt đầu di chuyển mãnh liệt hơn. Mỗi milimet cơ thể anh run rẩy. Jisung cố giữ phản ứng của mình ở hai chữ "điềm đạm"; khuôn mặt cậu không biến sắc cả khi người nằm dưới tóm lấy bàn tay đang đè ở cổ anh ta mà giãy giụa, cả khi tiếng khóc dần được vuốt lên một âm lượng lớn hơn, và cả khi cơ thể anh ta như có một luồng điện vô tình chạy ngang qua mà giật lên.
Khi Jisung rời tay ra, Chenle vẫn đang run rẩy vì sự mạnh bạo ban nãy. Chợt cậu đánh vào bụng anh một cái, anh không kiểm soát được hành vi của mình mà bấu chặt xuống giường, cổ họng bật ra những tiếng rên rỉ. Vòm miệng ấm nóng trơn trượt của cậu lại trượt xuống chính vùng bụng vừa bị tác động lực vào đó, hôn lên những dấu hôn đỏ chói và bầm máu.
"Lên giường nằm úp xuống đi." Jisung ngẩng mặt, giọng nói khàn khàn. Tay Chenle từ nãy đến giờ hầu như toàn căng cứng ra nên giờ làm cái gì cũng run rẩy, lúc bò về giữa giường nằm sấp ra cũng còn run. Jisung bật cười trước hình ảnh đó, vươn người mở hộc tủ cạnh giường lấy ra mấy món đồ chơi. Chenle lén lút nhìn cậu mở nắp chai rồi đổ gel lên mấy món đồ đó mà thấy bụng dạ nóng ran. Anh nuốt nước bọt, ánh mắt lia đến khuôn mặt cậu. Jisung bắt gặp cái nhìn đó, nghiêng đầu hỏi. "Không nghe?"
Ai nói không nghe, tao nghe răm rắp nè. Chenle nghĩ, ngu gì mà nói ra. Anh ngay lập tức vùi mặt mình xuống gối không dám nhìn nữa, tim đập thình thịch thình thịch từng tiếng rõ to.
Phát điên mất. Khi một đoạn trên giường bị lún xuống, kèm theo đó là tiếng sột soạt của vỏ bao bị xé, Chenle biết mình sẽ phát điên. "Để tay ra sau lưng đi." Jisung ra lệnh rất khẽ, vẫn là bằng một cái giọng trầm. Trái tim Chenle đập loạn và ầm ĩ, song trí não vẫn đủ tỉnh táo để điều khiển hai cánh tay tuân theo lời cậu. Giây sau đó, Jisung trói hai tay Chenle bằng một sợi dây thừng, cầm một cái máy rung đẩy trở lại vào bên trong anh. Chenle chỉ mới mở miệng chưa kịp phát ra âm thanh gì, Jisung đã đánh xuống mông anh một cái. Đầu lưỡi anh tê rần, anh quên luôn mình định nói gì, hông vội vàng đuổi theo nhịp đưa đẩy món đồ chơi của cậu, cổ họng rên rỉ hừ hừ. Âm thanh dâm mị càng lúc chỉ có càng lớn hơn, kể cả là tiếng của cái món đồ chơi đang rung lên trong cơ thể Chenle, tiếng Jisung dùng bàn tay của mình đánh vào mông Chenle tạo nên những dấu hằn đỏ hay tiếng anh khóc rỉ rít dưới lớp gối. Jisung gầm gừ trong cổ họng, bàn tay luồn vào tóc Chenle giật lên. Anh không nhịn được một tiếng kêu ướt át ngay khi cảm nhận được Jisung mạnh bạo hơn.
Giọng Chenle như vỡ ra khi gọi tên cậu, và điều đó cứ được lặp đi lặp lại mỗi khi Jisung không nhân từ đánh anh, thế chỗ cái món đồ chơi bằng một cái máy rung nhỏ xíu như hình quả trứng và cùng lúc đưa bản thân vào bên trong Chenle ngay lúc này. Lấp đầy trong không trung những tiếng kêu vô ngữ nghĩa, đôi khi lạc vào một cái tên ngắc ngứ. Lưu lạc trên gương mặt Chenle một biểu cảm không tên như là kết quả của sự hòa trộn giữa cơn đau và cái sướng đến mụ người. Đâu đó trong quãng thời gian Jisung lấp đầy Chenle, khi cậu cởi trói và lật anh lại, cơ thể anh mềm oạch như một cái bánh đợi chờ cậu đến và phết lên đó những vệt sữa ngon, đến lúc Jisung bắt đầu thúc đẩy liên tục và nhấn chìm cả hai trong một làn sóng dục vọng dâng tràn, lúc cậu không kiểm soát được mà để lại trên cơ thể anh những vết bầm lớn hoặc những mảng da ửng đỏ trong chốc lát – hậu quả của một lực đạo vừa đủ giáng lên vùng má, cổ, và cả bụng dưới mẫn cảm. Jisung nghe thấy những tiếng kêu rên, những tiếng kêu ấy làm hạt mầm dục vọng trong cậu được dịp đâm chồi sau một quãng thời gian kiềm mình. Cậu nhìn gương mặt của Chenle ửng đỏ và ngập tràn đê mê, đôi mắt mờ hơi nước, gò má hồng và đôi môi ướt rỉ máu, mỗi tiểu tiết như thế lại bóp vào trái tim Jisung, làm cậu khó thở, làm cậu phải nhớ như in và khát cầu một loại hình ảnh phân cực như thế nhiều hơn.
Bóng của cả hai hòa làm một, lay lắt, lay lắt. Trần nhà mờ ảo trong tầm mắt Chenle, hai tay anh bấu vào vai để lại trên vùng lưng cậu những vết cào và vết xước. Trong một lúc, Chenle chỉ thấy đúng một màu trắng trọn vẹn bao trùm, tay chân anh bủn rủn, đầu óc như bay lên tầng mây thứ mấy chứ không còn là thứ chín nữa. Jisung cúi xuống hôn anh một cách vội vàng và cẩu thả trước khi bước lên cơn đỉnh lộng. Chenle ôm chặt Jisung đến nỗi, toàn thân Jisung gần như đè lên người anh, nếu không phải vì chính cậu đã chống đỡ đi chút ít thì cơ thể hai người bọn họ thật sự đã không còn một centimet khoảng cách nào.
Ôm nhau, chặt cứng. Một buổi trưa đã chuyển hẳn mình sang một hôm chiều muộn. Jisung ôm Chenle chặt cứng, ngón tay liên tục vuốt vào vết dây thừng hằn ở cổ tay anh. Chenle bỗng dưng thấy khát, dường như là anh đang cần một chai Ramune, anh nhớ Jisung còn chưa động vào nó kể từ lúc anh đặt lên bàn làm việc của cậu vào sáng nay, hoặc là anh cần lại một nụ hôn nữa. Hành vi tình dục dẫu chẳng thể giải quyết cơn khát trong anh, nhưng cơn khát tình không bao giờ nguôi thì có lẽ là được.
Nghĩ rồi lại càng thấy khát, cảm giác mệt lử mệt lả sau một chuyến dạo chơi trên cái miền nhục dục đánh gục những câu từ đang chếnh choáng muốn được thoát ra khỏi đôi môi Chenle. Anh rên ư ử, Jisung ngẩng đầu nhìn anh.
Bọn họ hiểu nhau, hiểu nhau như thể họ là hai sinh mệnh không thể tách rời ra được. Vì thế mà, Jisung đã bật cười khẽ, và hôn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro